Khi Lục Cẩn vừa nhắc đến Lam Phi, tâm trạng của Lục Tử Hàn bỗng chốc kích động.
Lục Tử Hàn mặt không biến sắc, cầm khẩu súng muốn bắn Lục Cẩn nhưng lại hết đạn.
Hắn ném khẩu súng sang bên cạnh, vừa đi về phía của Lục Cẩn vừa xắn áo sơ mi lên.
- Đừng nhắc đến Lam Phi! Cô ấy là vợ tôi!
Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.
Tuy bên tay của Lục Cẩn bị thương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Lục Tử Hàn vung nắm đấm về phía của Lục Cẩn, tiếc là những chiêu thức này đều bị hắn nắm rõ.
Hai bên giơ chân lên cùng lúc đạp vào đối phương.
Do Lục Cẩn nhằm vào phần hiểm trên cơ thể mà tấn công khiến Lục Tử Hàn bất giác ho ra một ngụn máu tươi.
- Dù sao trước đây chính ta đã thao túng điều khiển mày.
Mày nghĩ mày có thể đánh lại tao sao?
Đúng.
Từ khi bước chân vào Lục gia, gặp được Lục Cẩn thì lẽ sống của Lục Tử Hàn thay đổi chóng mặt.
Ông cụ Lục rất thiên vị.
Ông chỉ cần một đứa cháu trai để thừa kế.
Ban đầu, ông muốn bồi dưỡng Lục Tử Hàn thay vì Lục Tư Thâm.
Nhưng, Lục Cẩn lại để mắt tới Lục Tử Hàn.
Hắn cảm nhận thấy Lục Tử Hàn có phần giống hệt hắn.
Mỗi khi tức giận, sẽ đem Lục Tử Hàn ra trút giận, như vậy chính hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Để thực hiện hành vi biếи ŧɦái của mình, Lục Cẩn đã đề nghị đem Lục Tư Thâm đi, lấy lí do chỉ bảo đứa cháu mới nhận lại này.
Hắn biết ngay Lục Tử Hàn sẽ vì đứa em trai này mà đứng ra nhận đi thay.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, Lục Tử Hàn đã thay Lục Tư Thâm đi thật.
Tuy ông cụ Lục biết rõ đứa cháu trai này đi theo Lục Cẩn chắc chắn sẽ trở về không lành lặn, vậy mà vẫn đồng ý vì muốn cho gia đình được yên ổn.
Năm ấy, chính là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời của Lục Tử Hàn.
Lục Cẩn loạng choạng đứng dậy trước, bấy giờ hắn mới lôi một khẩu súng được giấu trong túi áo ra.
- Mày nên chết sớm một chút! Lục Tử Hàn, mày đáng lẽ không nên tồn tại đến giờ phút này.
Đám thuộc hạ phía sau không dám manh động vì chưa nhận được chỉ thị của Lục Tử Hàn.
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc tại đây.
Bỗng dưng Lục Tử Hàn nở một nụ cười quỷ dị.
Nụ cười khe khẽ như một ác ma đến từ địa ngục làm cho người ta cảm thấy bất an.
Hắn chậm dãi lau đi vết máu trên miệng, từ tốn đứng dậy phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng.
Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển rất đẹp mắt.
- Mày cười cái gì?
Một chiếc phi tiêu từ đâu lao đến cắm vào chân bên phải của Lục Cẩn.
Hắn vô cùng bằng hoàng.
Có vẻ chiếc phi tiêu này có vấn đề.
Rất nhanh sau đó, cơ thể của Lục Cẩn dần trở lên vô lực.
Hắn ngã khụy xuống đất, đánh rơi khẩu súng trên tay.
Cửa lớn được mở ra, Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài dẫn người đi vào.
Bên ngoài thuộc hạ của Lục Cẩn đều bị xử lí hết.
Ngay chính bản thân hắn giờ đây cũng khó mà thoát.
- Cục trưởng Lãnh, Lâm thiếu.
Hai người đến khá nuộn đấy.
Hai mắt của Lục Cẩn trợn trừng khi thấy sự có mặt của Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài.
Đây là hai kẻ thù lớn nhất của hắn.
Vậy mà Lục Tử Hàn lại khôn khéo hợp tác với hai kẻ này.
Thật không ngờ, cũng có ngày hắn bị tính kế bởi Lục Tử Hàn.
Có lẽ, hắn đã quá coi thường đứa cháu này rồi.
Lãnh Kiều Yến vô cùng hài lòng về kế hoạch của Lục Tử Hàn.
Anh ta nhìn Lục Tử Hàn bằng cặp mắt tán thưởng vô cùng.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà Lục Tử Hàn bày ra.
Ngay cả cái chết của Du Di Tô và sự trở lại của Lục Cẩn.
Chỉ là, hắn phải cố gắng chịu đau một chút để Lãnh Kiều Yến đến kịp lúc.
Chỉ cần giao Lục Cẩn cho Lãnh Kiều Yến, không những Lục Tử Hàn có thể loại bỏ được Lục Cẩn mà còn có được mảnh đất vàng kia.
Đây mới chính xác là kết quả cuối cùng nằm trong dự định của hắn.
Người của Lãnh Kiều Yến nhanh chóng đi đem Lục Cẩn đi ra ngoài.
Cho dù hắn có bất mãn điên lên thì cơ thể vẫn vô lực không thể động đậy được.
Chiếc phi tiêu kia được tẩm một chất gây tê liệt loại cực mạnh mới được phát minh.
Nếu không có thuốc giải, cơ thể sẽ vô phương cử động lại được.
Vừa ra đến cửa, một bóng hình quen thuộc đang đứng đấy.
Lục Cẩn vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là ai.
Hô hấp của hắn dần trở lên dồn dập hơn.
- Tiểu… Phi… Em vẫn còn sống sao?
Lam Phi đứng bất động, không nói gì chỉ lặng im nhìn Lục Cẩn lướt qua.
Cô lại nhìn thấy Lục Cẩn thì lại cảm thấy sự sợ hãi đã lần nữa nhấn chìm cô xuống.
Hắn đối với cô chính là cơn ác mộng.
Cô dường như đã quên đi hắn rồi, vậy mà hắn lại xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nghĩ đến đây, Lam Phi đưa tay chặn trước ngực.
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô vào lòng.
Lục Tử Hàn trấn an cô.
- Đừng sợ, Lục Cẩn từ giờ sẽ không gây hại cho chúng ta nữa.
Giờ đây hắn đã rơi vào tay của Lãnh Kiều Yến.
Lục Tử Hàn tin chắc rằng Lãnh Kiều Yến sẽ xử lí tốt chuyện này.
Ôm Lam Phi một lúc cho cô đỡ sợ, Lục Tử Hàn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn giơ tay sờ lên trán của Lam Phi thấy nóng ran.
- Anh đưa em đến bệnh viện.
Sốt như thế này vẫn còn đến đây làm gì?
- Em không sao.
- Ngoan, anh bế em đi.
Cô biết Lục Tử Hàn rất lo lắng cho cô.
Nhưng cũng chỉ là mạo cảm nhẹ thôi, hắn có phải sốt ruột như vậy không?
Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Lam Phi đựa đầu vào trong ngực của Lục Tử Hàn.
Lúc này cô mới cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơ thể khó chịu vô cùng.
- Tử Hàn, nếu ngày nào đó cơ thể em suy kiệt, không thể mang thai.
Anh có bỏ em không?
- Giờ này còn nói mấy lời đó? Anh nói rồi, con có thể không có.
Nhưng, anh nhất định phải có em..
Lục Tử Hàn mặt không biến sắc, cầm khẩu súng muốn bắn Lục Cẩn nhưng lại hết đạn.
Hắn ném khẩu súng sang bên cạnh, vừa đi về phía của Lục Cẩn vừa xắn áo sơ mi lên.
- Đừng nhắc đến Lam Phi! Cô ấy là vợ tôi!
Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau.
Tuy bên tay của Lục Cẩn bị thương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Lục Tử Hàn vung nắm đấm về phía của Lục Cẩn, tiếc là những chiêu thức này đều bị hắn nắm rõ.
Hai bên giơ chân lên cùng lúc đạp vào đối phương.
Do Lục Cẩn nhằm vào phần hiểm trên cơ thể mà tấn công khiến Lục Tử Hàn bất giác ho ra một ngụn máu tươi.
- Dù sao trước đây chính ta đã thao túng điều khiển mày.
Mày nghĩ mày có thể đánh lại tao sao?
Đúng.
Từ khi bước chân vào Lục gia, gặp được Lục Cẩn thì lẽ sống của Lục Tử Hàn thay đổi chóng mặt.
Ông cụ Lục rất thiên vị.
Ông chỉ cần một đứa cháu trai để thừa kế.
Ban đầu, ông muốn bồi dưỡng Lục Tử Hàn thay vì Lục Tư Thâm.
Nhưng, Lục Cẩn lại để mắt tới Lục Tử Hàn.
Hắn cảm nhận thấy Lục Tử Hàn có phần giống hệt hắn.
Mỗi khi tức giận, sẽ đem Lục Tử Hàn ra trút giận, như vậy chính hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Để thực hiện hành vi biếи ŧɦái của mình, Lục Cẩn đã đề nghị đem Lục Tư Thâm đi, lấy lí do chỉ bảo đứa cháu mới nhận lại này.
Hắn biết ngay Lục Tử Hàn sẽ vì đứa em trai này mà đứng ra nhận đi thay.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, Lục Tử Hàn đã thay Lục Tư Thâm đi thật.
Tuy ông cụ Lục biết rõ đứa cháu trai này đi theo Lục Cẩn chắc chắn sẽ trở về không lành lặn, vậy mà vẫn đồng ý vì muốn cho gia đình được yên ổn.
Năm ấy, chính là những ngày tháng tăm tối nhất trong cuộc đời của Lục Tử Hàn.
Lục Cẩn loạng choạng đứng dậy trước, bấy giờ hắn mới lôi một khẩu súng được giấu trong túi áo ra.
- Mày nên chết sớm một chút! Lục Tử Hàn, mày đáng lẽ không nên tồn tại đến giờ phút này.
Đám thuộc hạ phía sau không dám manh động vì chưa nhận được chỉ thị của Lục Tử Hàn.
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc tại đây.
Bỗng dưng Lục Tử Hàn nở một nụ cười quỷ dị.
Nụ cười khe khẽ như một ác ma đến từ địa ngục làm cho người ta cảm thấy bất an.
Hắn chậm dãi lau đi vết máu trên miệng, từ tốn đứng dậy phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng.
Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển rất đẹp mắt.
- Mày cười cái gì?
Một chiếc phi tiêu từ đâu lao đến cắm vào chân bên phải của Lục Cẩn.
Hắn vô cùng bằng hoàng.
Có vẻ chiếc phi tiêu này có vấn đề.
Rất nhanh sau đó, cơ thể của Lục Cẩn dần trở lên vô lực.
Hắn ngã khụy xuống đất, đánh rơi khẩu súng trên tay.
Cửa lớn được mở ra, Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài dẫn người đi vào.
Bên ngoài thuộc hạ của Lục Cẩn đều bị xử lí hết.
Ngay chính bản thân hắn giờ đây cũng khó mà thoát.
- Cục trưởng Lãnh, Lâm thiếu.
Hai người đến khá nuộn đấy.
Hai mắt của Lục Cẩn trợn trừng khi thấy sự có mặt của Lãnh Kiều Yến và Lâm Dĩ Hoài.
Đây là hai kẻ thù lớn nhất của hắn.
Vậy mà Lục Tử Hàn lại khôn khéo hợp tác với hai kẻ này.
Thật không ngờ, cũng có ngày hắn bị tính kế bởi Lục Tử Hàn.
Có lẽ, hắn đã quá coi thường đứa cháu này rồi.
Lãnh Kiều Yến vô cùng hài lòng về kế hoạch của Lục Tử Hàn.
Anh ta nhìn Lục Tử Hàn bằng cặp mắt tán thưởng vô cùng.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà Lục Tử Hàn bày ra.
Ngay cả cái chết của Du Di Tô và sự trở lại của Lục Cẩn.
Chỉ là, hắn phải cố gắng chịu đau một chút để Lãnh Kiều Yến đến kịp lúc.
Chỉ cần giao Lục Cẩn cho Lãnh Kiều Yến, không những Lục Tử Hàn có thể loại bỏ được Lục Cẩn mà còn có được mảnh đất vàng kia.
Đây mới chính xác là kết quả cuối cùng nằm trong dự định của hắn.
Người của Lãnh Kiều Yến nhanh chóng đi đem Lục Cẩn đi ra ngoài.
Cho dù hắn có bất mãn điên lên thì cơ thể vẫn vô lực không thể động đậy được.
Chiếc phi tiêu kia được tẩm một chất gây tê liệt loại cực mạnh mới được phát minh.
Nếu không có thuốc giải, cơ thể sẽ vô phương cử động lại được.
Vừa ra đến cửa, một bóng hình quen thuộc đang đứng đấy.
Lục Cẩn vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là ai.
Hô hấp của hắn dần trở lên dồn dập hơn.
- Tiểu… Phi… Em vẫn còn sống sao?
Lam Phi đứng bất động, không nói gì chỉ lặng im nhìn Lục Cẩn lướt qua.
Cô lại nhìn thấy Lục Cẩn thì lại cảm thấy sự sợ hãi đã lần nữa nhấn chìm cô xuống.
Hắn đối với cô chính là cơn ác mộng.
Cô dường như đã quên đi hắn rồi, vậy mà hắn lại xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nghĩ đến đây, Lam Phi đưa tay chặn trước ngực.
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô vào lòng.
Lục Tử Hàn trấn an cô.
- Đừng sợ, Lục Cẩn từ giờ sẽ không gây hại cho chúng ta nữa.
Giờ đây hắn đã rơi vào tay của Lãnh Kiều Yến.
Lục Tử Hàn tin chắc rằng Lãnh Kiều Yến sẽ xử lí tốt chuyện này.
Ôm Lam Phi một lúc cho cô đỡ sợ, Lục Tử Hàn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn giơ tay sờ lên trán của Lam Phi thấy nóng ran.
- Anh đưa em đến bệnh viện.
Sốt như thế này vẫn còn đến đây làm gì?
- Em không sao.
- Ngoan, anh bế em đi.
Cô biết Lục Tử Hàn rất lo lắng cho cô.
Nhưng cũng chỉ là mạo cảm nhẹ thôi, hắn có phải sốt ruột như vậy không?
Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Lam Phi đựa đầu vào trong ngực của Lục Tử Hàn.
Lúc này cô mới cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơ thể khó chịu vô cùng.
- Tử Hàn, nếu ngày nào đó cơ thể em suy kiệt, không thể mang thai.
Anh có bỏ em không?
- Giờ này còn nói mấy lời đó? Anh nói rồi, con có thể không có.
Nhưng, anh nhất định phải có em..
/73
|