Lam Phi đang xem tin tức trên ti vi.
Đột nhiên cửa thư phòng bị ai đó mở ra.
Người đàn ông nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô từ phía sau một cách bất ngờ.
- Tiểu Phi, anh đói rồi.
- Anh về rồi sao?
- Ừm.
Lục Tử Hàn cúi xuống hõm cổ của cô hít một hơi sâu, sau đó khẽ thở ra.
Vừa nãy hắn qua nhà Du Minh Hạo tắm nhờ, không biết đã cọ rửa bao nhiêu lần, dùng gần hết lọ sữa tắm phiên bản giới hạn mà vẫn cảm thấy khó chịu.
Hắn có một cuốn sổ tay.
Trong đó ghi lại tất cả những gì liên quan đến Lam Phi.
Một người đàn ông mà cuồng vợ kiểu này chắc chỉ có mỗi Lục Tử Hàn làm ra.
Sổ tay của hắn ghi chép lại tất cả sở thích và những điều cô ghét.
Mỗi ngày, Lục tử Hàn đều kiểm tra rồi đọc qua cuốn sổ đó một lần.
Hắn đọc nhiều đến nỗi không cần mở sổ cũng có thể nhớ hết những gì ghi trong đó.
Danh sách những điều mà Lam Phi ghét nhất, chính là thấy cảnh đánh nhau máu me.
- Tử Hàn, trên người anh có mùi hương giống với Du Minh Hạo… Hai người… Chẳng lẽ…
Khi ở bệnh viện, Lam Phi có ngửi thấy mùi hương này.
Theo như thông tin cô biết thì mùi hương này chính là sữa tắm phiên bản giới hạn dành cho quí tộc.
Du Minh Hạo thì không nói làm gì, anh ta vốn xuất thân từ quí tộc nên có mùi hương này là điều hiển nhiên.
Còn Lục Tử Hàn, sao lại tắm sữa tắm của Du Minh Hạo?
Hai người này chắc chắn có gì đó giấu cô.
Lục Tử Hàn biết Lam Phi vốn rất thông minh, không cái gì có thể qua mặt cô cả.
Nhưng, hắn sẽ không để cho cô biết những chuyện hắn đang làm.
Hắn là vì bảo vệ mối quan hệ của hai người.
Hắn phải là một người chồng tốt.
- Không cẩn thận bị đổ rượu vào người nên anh mới qua nhà Du Minh Hạo tắm rửa chút.
Em đừng nghĩ linh tinh.
Không hiểu sao Lam Phi lại có chút bồn chồn trong lòng.
Không phải cô không tin Lục Tử Hàn, chỉ là cô cảm thấy hắn thật sự có gì đó đang giấu cô.
Khoé môi của Lục Tử Hàn bất giác nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Hắn chợt chắn yêu lên vành tai của Lam Phi.
Gương mặt của cô cũng vì đó mà thoáng chốc đỏ bừng.
- Thật nhạy cảm.
Tiểu Phi, biểu cảm xấu hổ của em trông thật đáng yêu.
- Anh làm cái gì đấy?
Cô vừa quay mặt lại, Lục Tử hàn đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ lập tức hôn xuống.
Hình như nụ hôn này có cái gì đó rất đặc biệt.
Lục Tử Hàn không nhịn được mà ôm lấy cả cơ thể của Lam Phi lên.
Chỉ vài động tác, hắn thành công đặt cô lên đùi mình tiếp tục hôn.
Hai tay của Lam Phi bị Lục Tử Hàn giữ chặt.
Cơ thể của hai người bắt đầu nóng lên.
Cô bị hôn đến choáng váng, quay cuồng đầu óc.
Yếu hầu của Lục Tử Hàn lên xuống liên tục, cả người hắn như ngập trong cái nóng rực của lửa trong người.
Phía bên dưới bắt đầu nổi lên phản ứng.
Từ trước đến nay, Lục Tử Hàn luôn tự tin bản thân có khả năng kiềm chế rất tốt.
Nhưng từ sau khi gặp lại Lam Phi, hắn cảm thấy lớp phòng thủ của bản thân như bị phá bỏ.
Chỉ cần hôn thôi, cũng đã khiến cơ thể của hắn rất khó chịu rồi.
Lam Phi bị Lục Tử Hàn làm cho như rút cạn hơi thở.
Cuối cùng, Lục Tử Hàn cũng thở dốc thả cô ra.
Hắn còn nhân tiện cắn vào môi cô thêm một phát nữa.
Thời gian hôn lần này khá dài, hình như là tầm 10 phút gì đó.
- Anh là đồ xấu tính!
Đã hôn rồi còn cắn môi, cô đâu phải đồ ăn đâu.
Hình như Lam Phi cũng phát hiện bản thân mình đang ngồi vào chỗ không đúng.
Cô chẳng phải một cô gái ngây thơ mà không biết đến vấn đề nhu cầu sinh lí nam nữ.
Chỉ là, hôm nay Lục Tử Hàn có hơi đột ngột nên cô hơi hoảng.
Càng nghĩ, gương mặt của cô càng đỏ rực như quả cà chua.
Nhìn cái biểu hiện đáng yêu của Lam Phi, Lục Tử Hàn càng có muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
Không sao, hai người còn nhiều thời gian.
Rồi hắn sẽ từ từ ăn cô.
- Anh đói rồi…
Vừa nói Lục Tử Hàn vừa luồn tay xuống váy ngủ của Lam Phi.
- Vậy còn không mau đi ăn cơm đi.
- Em biết mà, anh muốn ăn thịt em…
Động tác của Lục Tử Hàn ngày càng vượt quá xa giới hạn.
Lam Phi nhìn chằm hắn, cô muốn bảo hắn dừng lại.
Nhưng vì hắn vừa trêu chọc cô, vậy nên cô không đáp lễ lại thì không phải lắm.
Lam Phi nở nụ cười mê hoặc vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn.
Cô học theo động tác của hắn cúi xuống hôn lên cổ của hắn, sau đó thuận thế cắn nhẹ vành tai.
Lục Tử Hàn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hắn thở ra một hơi thở nóng rực rồi kéo váy của Lam Phi lên.
Người đẹp mềm mại trong lòng lại chủ động như vậy khiến bản thân hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
- Tiểu Phi…
Hai bên dây dưa hồi lâu, chiếc áo sơ mi của Lục Tử Hàn đã bị Lam Phi cởi hết cúc ra.
Cô cúi xuống mút chặt vào xương quai xanh của Lục Tử Hàn đánh dấu chủ quyền.
Nhìn thành quả những vết đỏ trên người của Lục Tử Hàn, Lam Phi rất hài lòng rồi đấy bật dậy.
Người nào đó vừa bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sắp sửa tưởng được giải phóng thì ngỡ ngàng với hành động đột ngột này của cô.
- Em?
- Lục tiên sinh, đêm nay có vẻ anh không thể ăn thịt được rồi.
“Bà dì” của em vừa đúng lúc đến thăm.
- Bà dì?
- Là ngày đèn đỏ của phụ nữ đấy.
Có vẻ như Lục Tử Hàn bị Lam Phi dội cho một gáo nước lạnh vào người.
Hắn chỉ lặng thing, thở dài đứng dậy đi vào phòng tắm.
… … … …
Đêm hôn đó, Lục Tử Hàn quả nhiên giận dỗi quay lưng về phía của Lam Phi.
Bên ngoài không hiểu sao lại mưa lớn, Lam Phi đành xuống giường đi ra đóng cửa sổ.
Khi quay lại, cô thấy Lục Tử Hàn đang nghiêng người không chút động tĩnh.
- Tử Hàn, anh đang giận sao?
Người nào đó vẫn nằm bất động.
Dù không nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nằm im.
- Tử Hàn, đừng giận nữa.
Em biết sai rồi.
Lam Phi cố gắng muốn khuyên giải Lục Tử Hàn, nhưng hắn quả thực rất khó dỗ.
Người gì đâu mà giận dai chẳng khác gì đứa con nít.
Ngay trong bữa cơm, Lục Tử Hàn thậm chí còn không nói tiếng nào.
Hắn ăn xong rồi lại đi tắm, tâm xong thì lên giường nằm quay lưng về phía cô.
Thật là…
Hết lời mãi mà Lục Tử Hàn không quay lại, Lam Phi bất giác thở dài hôn lên cổ hắn rồi kéo chăn lên đi ngủ.
Thôi thì sáng mai dậy sớm làm món gì lấy lòng chứ cứ nói như vậy không phải là cách hay.
Trước khi đi ngủ, Lam Phi còn không quên chúc ông xã ngủ ngon.
Trong phòng trở lên tĩnh mịch.
Đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc.
Nghe thấy hơi thở đều đều của Lam Phi, xác định cô đã ngủ say, Lục Tử Hàn liền quay người lại đối diện với cô.
Hình như người nào đó đã hết giận.
Lục Tử Hàn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi Lam Phi rồi ôm cô vào lòng, nhắm mắt.
Có lẽ, hắn không thể giận cô lâu được.
- Ngốc, gọi một tiếng ông xã sớm hơn thì anh sẽ không giận em lâu như vậy..
Đột nhiên cửa thư phòng bị ai đó mở ra.
Người đàn ông nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô từ phía sau một cách bất ngờ.
- Tiểu Phi, anh đói rồi.
- Anh về rồi sao?
- Ừm.
Lục Tử Hàn cúi xuống hõm cổ của cô hít một hơi sâu, sau đó khẽ thở ra.
Vừa nãy hắn qua nhà Du Minh Hạo tắm nhờ, không biết đã cọ rửa bao nhiêu lần, dùng gần hết lọ sữa tắm phiên bản giới hạn mà vẫn cảm thấy khó chịu.
Hắn có một cuốn sổ tay.
Trong đó ghi lại tất cả những gì liên quan đến Lam Phi.
Một người đàn ông mà cuồng vợ kiểu này chắc chỉ có mỗi Lục Tử Hàn làm ra.
Sổ tay của hắn ghi chép lại tất cả sở thích và những điều cô ghét.
Mỗi ngày, Lục tử Hàn đều kiểm tra rồi đọc qua cuốn sổ đó một lần.
Hắn đọc nhiều đến nỗi không cần mở sổ cũng có thể nhớ hết những gì ghi trong đó.
Danh sách những điều mà Lam Phi ghét nhất, chính là thấy cảnh đánh nhau máu me.
- Tử Hàn, trên người anh có mùi hương giống với Du Minh Hạo… Hai người… Chẳng lẽ…
Khi ở bệnh viện, Lam Phi có ngửi thấy mùi hương này.
Theo như thông tin cô biết thì mùi hương này chính là sữa tắm phiên bản giới hạn dành cho quí tộc.
Du Minh Hạo thì không nói làm gì, anh ta vốn xuất thân từ quí tộc nên có mùi hương này là điều hiển nhiên.
Còn Lục Tử Hàn, sao lại tắm sữa tắm của Du Minh Hạo?
Hai người này chắc chắn có gì đó giấu cô.
Lục Tử Hàn biết Lam Phi vốn rất thông minh, không cái gì có thể qua mặt cô cả.
Nhưng, hắn sẽ không để cho cô biết những chuyện hắn đang làm.
Hắn là vì bảo vệ mối quan hệ của hai người.
Hắn phải là một người chồng tốt.
- Không cẩn thận bị đổ rượu vào người nên anh mới qua nhà Du Minh Hạo tắm rửa chút.
Em đừng nghĩ linh tinh.
Không hiểu sao Lam Phi lại có chút bồn chồn trong lòng.
Không phải cô không tin Lục Tử Hàn, chỉ là cô cảm thấy hắn thật sự có gì đó đang giấu cô.
Khoé môi của Lục Tử Hàn bất giác nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Hắn chợt chắn yêu lên vành tai của Lam Phi.
Gương mặt của cô cũng vì đó mà thoáng chốc đỏ bừng.
- Thật nhạy cảm.
Tiểu Phi, biểu cảm xấu hổ của em trông thật đáng yêu.
- Anh làm cái gì đấy?
Cô vừa quay mặt lại, Lục Tử hàn đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ lập tức hôn xuống.
Hình như nụ hôn này có cái gì đó rất đặc biệt.
Lục Tử Hàn không nhịn được mà ôm lấy cả cơ thể của Lam Phi lên.
Chỉ vài động tác, hắn thành công đặt cô lên đùi mình tiếp tục hôn.
Hai tay của Lam Phi bị Lục Tử Hàn giữ chặt.
Cơ thể của hai người bắt đầu nóng lên.
Cô bị hôn đến choáng váng, quay cuồng đầu óc.
Yếu hầu của Lục Tử Hàn lên xuống liên tục, cả người hắn như ngập trong cái nóng rực của lửa trong người.
Phía bên dưới bắt đầu nổi lên phản ứng.
Từ trước đến nay, Lục Tử Hàn luôn tự tin bản thân có khả năng kiềm chế rất tốt.
Nhưng từ sau khi gặp lại Lam Phi, hắn cảm thấy lớp phòng thủ của bản thân như bị phá bỏ.
Chỉ cần hôn thôi, cũng đã khiến cơ thể của hắn rất khó chịu rồi.
Lam Phi bị Lục Tử Hàn làm cho như rút cạn hơi thở.
Cuối cùng, Lục Tử Hàn cũng thở dốc thả cô ra.
Hắn còn nhân tiện cắn vào môi cô thêm một phát nữa.
Thời gian hôn lần này khá dài, hình như là tầm 10 phút gì đó.
- Anh là đồ xấu tính!
Đã hôn rồi còn cắn môi, cô đâu phải đồ ăn đâu.
Hình như Lam Phi cũng phát hiện bản thân mình đang ngồi vào chỗ không đúng.
Cô chẳng phải một cô gái ngây thơ mà không biết đến vấn đề nhu cầu sinh lí nam nữ.
Chỉ là, hôm nay Lục Tử Hàn có hơi đột ngột nên cô hơi hoảng.
Càng nghĩ, gương mặt của cô càng đỏ rực như quả cà chua.
Nhìn cái biểu hiện đáng yêu của Lam Phi, Lục Tử Hàn càng có muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
Không sao, hai người còn nhiều thời gian.
Rồi hắn sẽ từ từ ăn cô.
- Anh đói rồi…
Vừa nói Lục Tử Hàn vừa luồn tay xuống váy ngủ của Lam Phi.
- Vậy còn không mau đi ăn cơm đi.
- Em biết mà, anh muốn ăn thịt em…
Động tác của Lục Tử Hàn ngày càng vượt quá xa giới hạn.
Lam Phi nhìn chằm hắn, cô muốn bảo hắn dừng lại.
Nhưng vì hắn vừa trêu chọc cô, vậy nên cô không đáp lễ lại thì không phải lắm.
Lam Phi nở nụ cười mê hoặc vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Lục Tử Hàn.
Cô học theo động tác của hắn cúi xuống hôn lên cổ của hắn, sau đó thuận thế cắn nhẹ vành tai.
Lục Tử Hàn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hắn thở ra một hơi thở nóng rực rồi kéo váy của Lam Phi lên.
Người đẹp mềm mại trong lòng lại chủ động như vậy khiến bản thân hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
- Tiểu Phi…
Hai bên dây dưa hồi lâu, chiếc áo sơ mi của Lục Tử Hàn đã bị Lam Phi cởi hết cúc ra.
Cô cúi xuống mút chặt vào xương quai xanh của Lục Tử Hàn đánh dấu chủ quyền.
Nhìn thành quả những vết đỏ trên người của Lục Tử Hàn, Lam Phi rất hài lòng rồi đấy bật dậy.
Người nào đó vừa bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sắp sửa tưởng được giải phóng thì ngỡ ngàng với hành động đột ngột này của cô.
- Em?
- Lục tiên sinh, đêm nay có vẻ anh không thể ăn thịt được rồi.
“Bà dì” của em vừa đúng lúc đến thăm.
- Bà dì?
- Là ngày đèn đỏ của phụ nữ đấy.
Có vẻ như Lục Tử Hàn bị Lam Phi dội cho một gáo nước lạnh vào người.
Hắn chỉ lặng thing, thở dài đứng dậy đi vào phòng tắm.
… … … …
Đêm hôn đó, Lục Tử Hàn quả nhiên giận dỗi quay lưng về phía của Lam Phi.
Bên ngoài không hiểu sao lại mưa lớn, Lam Phi đành xuống giường đi ra đóng cửa sổ.
Khi quay lại, cô thấy Lục Tử Hàn đang nghiêng người không chút động tĩnh.
- Tử Hàn, anh đang giận sao?
Người nào đó vẫn nằm bất động.
Dù không nhắm mắt ngủ nhưng vẫn nằm im.
- Tử Hàn, đừng giận nữa.
Em biết sai rồi.
Lam Phi cố gắng muốn khuyên giải Lục Tử Hàn, nhưng hắn quả thực rất khó dỗ.
Người gì đâu mà giận dai chẳng khác gì đứa con nít.
Ngay trong bữa cơm, Lục Tử Hàn thậm chí còn không nói tiếng nào.
Hắn ăn xong rồi lại đi tắm, tâm xong thì lên giường nằm quay lưng về phía cô.
Thật là…
Hết lời mãi mà Lục Tử Hàn không quay lại, Lam Phi bất giác thở dài hôn lên cổ hắn rồi kéo chăn lên đi ngủ.
Thôi thì sáng mai dậy sớm làm món gì lấy lòng chứ cứ nói như vậy không phải là cách hay.
Trước khi đi ngủ, Lam Phi còn không quên chúc ông xã ngủ ngon.
Trong phòng trở lên tĩnh mịch.
Đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc.
Nghe thấy hơi thở đều đều của Lam Phi, xác định cô đã ngủ say, Lục Tử Hàn liền quay người lại đối diện với cô.
Hình như người nào đó đã hết giận.
Lục Tử Hàn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi Lam Phi rồi ôm cô vào lòng, nhắm mắt.
Có lẽ, hắn không thể giận cô lâu được.
- Ngốc, gọi một tiếng ông xã sớm hơn thì anh sẽ không giận em lâu như vậy..
/73
|