Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra cho dù Lam Phi có tức giận như thế nào thì cũng bị Lục Tử Hàn khiến cho bật cười.
Cô nheo mắt, hai tay đưa lên béo hai bên má của người nào đó.
- Sao em không biết dạo này miệng lưỡi anh trơn tru như vậy chứ?
- Anh vốn hiền lành tử tế, là một người chồng dịu dàng mà em có thể dựa vào.
Du Minh Hạo đứng bên ngoài cửa ra vào, vô tình nghe được những lời này thì chân tay bủn rủng, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.
Trong lòng anh ta giờ chỉ muốn chọc mù mắt mình.
Vừa rồi, anh ta nhìn thấy Lục Tử Hàn cười? Thậm chí còn dẻo miệng nịnh nọt vợ mình? Ôi, cái thế giới này cũng ảo diệu quá đi!
Từ khi quen biết với Lục Tử Hàn cho đến thời điểm này thì Du Minh Hạo chưa từng thấy một cảnh tượng khủng bố tinh thần như vậy.
Cái tên đó, tuy ai cũng nói hắn là cấp dưới của anh ta, nhưng ai biết được Du Minh Hạo mới chính là chân sai vặt.
Mọi thứ đều do một tay Lục Tử Hàn giải quyết, Du Minh Hạo chỉ ngồi đó gật đầu và kí tên xác nhận.
Thậm chí, không muốn gật đầu cũng phải gật đầu.
Rồi cứ mỗi lần Lục Tử Hàn không vui, là Du Minh Hạo cùng đàn em phải trở về Pháp.
Đến đàn em của anh ta cũng sợ tên sát thần kia chứ chưa nói đến anh ta.
Bầu không khí trong phòng dần trở lên ngưng đọng.
Tuy bị cái trừng mắt của Lục Tử Hàn doạ vì phá đám.
Nhưng trước mặt người ngoài, Du Minh Hạo vẫn cố gắng tỏ ra với tư cách là ông chủ.
- Anh là ai vậy?
Lam Phi hỏi.
Du Minh Hạo thấy vậy liền cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, sau đó mỉm cười hài hoà đi về phía giường bệnh.
- Chào Lam tiểu thư, tôi tên là Du Minh Hạo.
- À, thì ra là Du tổng sao.
Mời anh ngồi.
Lam Phi lịch sự đứng dậy lấy ghế cho Du Minh Hạo ngồi xuống.
Cô không ngờ rằng Du Tổng trong lời nói của Lục Tử Hàn lại trẻ như vậy.
Anh ta có một mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh tây rất cuốn hút.
Đặc biệt, so về nhan sắc, Du Minh Hạo không hề thua kém Lục Tử Hàn.
Nếu nói Lục Tử Hàn nghiêng về vẻ đẹp Phương Đông thì Du Minh Hạo lại nghiêng về nét đẹp Phương Tây nhiều hơn.
Càng nhìn vị Du Tổng này, cô càng cảm thấy thằng nhóc Tiểu Luân kia rất giống với anh ta.
Quả nhiên, không cần đi xét nghiệm ADN làm gì cho mất công.
Cái gương mặt này với cái giương mặt bản mini kia nhìn giống nhau y đúc, chỉ cần người nào không bị mù cũng phải xác nhận họ là hai bố con.
- Cô có thể gọi tôi là Du Minh Hạo, hay cũng có thể gọi là Bridget Du Pont.
- Anh là hậu nhân của gia tộc Du Pont?
- Đúng vậy.
Theo như cô được biết, hiện đại gia tộc Du Pont đang sinh sống ở Mĩ.
Là đại quý tộc nổi tiếng ở Châu Âu với khối tài sản bạc tỷ khổng lồ.
Thật không ngờ, ông chủ của Lục Tử Hàn lại xuất thân khủng bố như vậy.
Thấy Lam Phi đang hướng ánh mắt về phía của Du Minh Hạo, trong lòng của Lục Tử Hàn không mấy vui vẻ.
- Đến thăm tôi hay đến quyến rũ vợ tôi?
- Ha? Tôi đâu có gan đó.
Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Tử Hàn, Du Minh Hạo cảm thấy gào thét trong lòng muốn Lam Phi quay đi chỗ khác.
Cái người phụ nữ này, không ý tứ gì cả!
Lam Phi quay sang, thấy sắc mặt của Lục Tử Hàn trở lên xám xịt thì thở dài.
Cô nắm lấy tay của hắn, nghiêm túc nói.
- Anh đừng nghĩ nhiều.
Em không có thích trai Tây.
Vả lại, anh đẹp như vậy, em cũng chẳng buồn ngắm ai khác nữa.
- Em nhìn anh ta lâu như vậy làm gì?
- Chỉ là em hơi kinh ngạc khi ông chủ của anh mang họ Du Pont mà thôi.
Ban đầu, Du Minh Hạo sợ sắc đẹp của mình sẽ thu hút người phụ nữ của Lục Tử Hàn.
Hiện tại, anh ta cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp.
Cái đôi vợ chồng này được cả vợ cả chồng đều không có mắt thẩm mĩ.
Anh ta đẹp như vậy mà lại chê? Phải biết rằng, Du Minh Hạo trước giờ chỉ cần búng tay, biết bao người phụ nữ ái mộ vây quanh anh ta, đến cả đàn ông cũng phải quỳ rạp xuống xin làm vệ sĩ của anh ta mà không được nữa kìa.
Sau một hồi đảo qua đảo lại, cuối cùng Du Minh Hạo bắt đầu nghiêm túc, gật đầu với Lục Tử Hàn cái gì đó.
- Lam tiểu thư à, tôi có thể mượn chồng của cô một chút được không? Tại giờ công ty đang có việc khẩn cấp.
- Xin lỗi Du Tổng, anh thấy đấy.
Chồng tôi đang bị thương phải nằm viện nên…
Lam Phi rất lo lắng cho Lục Tử Hàn nên muốn từ chối.
Cơ thể hắn bây giờ quan trọng hơn, công việc dù có bận rộn cỡ nào thì cũng cần phải có cơ thể khoẻ mạnh mới làm được.
Lục Tử Hàn không để Lam Phi nói hết, hắn chợt nắm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn.
- Em về nghỉ ngơi đi.
Tối anh sẽ về sớm với em.
Chuyện này rất quan trọng, anh không bỏ được.
- Nhưng…
- Tin anh chứ? Anh có lừa em bao giờ chưa?
Nhìn ánh mắt chân thành của Lục Tử Hàn, Lam Phi bất giác miễn cưỡng gật đầu.
Du Minh Hạo đứng bên cạnh khó khăn lắm mới nén được tiếng cười trào phúng.
Cái gì mà anh cơ lừa em bao giờ chưa? Lục Tử Hàn này rõ ràng là đang nói dối không chớp mắt.
Suýt nữa đến anh ta cũng tin vào lời nói này.
Lục Tử Hàn gọi người đến đưa Lam Phi an toàn trở về biệt thự.
Hắn còn cẩn thận đưa cô vào xe, dặn dò tài xế một lượt mới để cho xe chạy đi.
Sau đó, hắn đi lên một chiếc xe đen khác đang đỗ ở cách đó không xa.
Vừa ngồi vào trong xe, Du Minh Hạo đã đưa một tập tài liệu cá nhân cho Lục Tử Hàn xem qua.
- Tên Lương Nguyên Hồng kia do có người xúi giục nên mới làm ra cái hành động này.
Kẻ đứng đằng sau đã bị người của tôi tóm gọn.
Còn về phía Lam Tuyết kia, cô ta đang được phía Lục gia bảo lãnh.
Tôi cũng đã gọi điện một tiếng cho Lãnh Kiều Yến, bảo anh ta dùng quan hệ khiến cảnh sát phải giữ Lam Tuyết lại trại giam.
- Người đứng sau là Cửu Hổ bên phía Khuynh Tắc.
Đám người này không dễ chơi đâu.
Xem qua tất cả đống tài liệu trên tay một cách nhanh nhất, Lục Tử Hàn đã có thể lường trước được tất cả sự việc.
- Đám cớm đó lần trước bị thua mà vẫn còn chưa bỏ thù.
Nếu chúng ta không diệt chúng, chỉ sợ sau này sẽ ngày càng phiền phức hơn.
Đóng tập tài liệu rồi ném trả về phía Du Minh Hạo, Lục Tử Hàn quay sang kéo kính xe lên, đôi môi chợt cong lên một đường hoàn mĩ.
- Du Minh Hạo, anh chắc chắn chưa?
- Tôi đã chết qua một lần, còn cái gì đáng sợ hơn sao?
- Vậy, anh chuẩn bị đi.
Tối nay sẽ có đổ máu đấy!
Đây mới chính là bản tính thật sự của Lục Tử Hàn.
Chỉ có trước mặt Lam Phi, hắn mới là trở thành người chồng tốt, dịu dàng, hoàn mĩ.
Sau lưng vợ, hắn chính là một “con sói” nguy hiểm chết chóc..
Cô nheo mắt, hai tay đưa lên béo hai bên má của người nào đó.
- Sao em không biết dạo này miệng lưỡi anh trơn tru như vậy chứ?
- Anh vốn hiền lành tử tế, là một người chồng dịu dàng mà em có thể dựa vào.
Du Minh Hạo đứng bên ngoài cửa ra vào, vô tình nghe được những lời này thì chân tay bủn rủng, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.
Trong lòng anh ta giờ chỉ muốn chọc mù mắt mình.
Vừa rồi, anh ta nhìn thấy Lục Tử Hàn cười? Thậm chí còn dẻo miệng nịnh nọt vợ mình? Ôi, cái thế giới này cũng ảo diệu quá đi!
Từ khi quen biết với Lục Tử Hàn cho đến thời điểm này thì Du Minh Hạo chưa từng thấy một cảnh tượng khủng bố tinh thần như vậy.
Cái tên đó, tuy ai cũng nói hắn là cấp dưới của anh ta, nhưng ai biết được Du Minh Hạo mới chính là chân sai vặt.
Mọi thứ đều do một tay Lục Tử Hàn giải quyết, Du Minh Hạo chỉ ngồi đó gật đầu và kí tên xác nhận.
Thậm chí, không muốn gật đầu cũng phải gật đầu.
Rồi cứ mỗi lần Lục Tử Hàn không vui, là Du Minh Hạo cùng đàn em phải trở về Pháp.
Đến đàn em của anh ta cũng sợ tên sát thần kia chứ chưa nói đến anh ta.
Bầu không khí trong phòng dần trở lên ngưng đọng.
Tuy bị cái trừng mắt của Lục Tử Hàn doạ vì phá đám.
Nhưng trước mặt người ngoài, Du Minh Hạo vẫn cố gắng tỏ ra với tư cách là ông chủ.
- Anh là ai vậy?
Lam Phi hỏi.
Du Minh Hạo thấy vậy liền cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, sau đó mỉm cười hài hoà đi về phía giường bệnh.
- Chào Lam tiểu thư, tôi tên là Du Minh Hạo.
- À, thì ra là Du tổng sao.
Mời anh ngồi.
Lam Phi lịch sự đứng dậy lấy ghế cho Du Minh Hạo ngồi xuống.
Cô không ngờ rằng Du Tổng trong lời nói của Lục Tử Hàn lại trẻ như vậy.
Anh ta có một mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh tây rất cuốn hút.
Đặc biệt, so về nhan sắc, Du Minh Hạo không hề thua kém Lục Tử Hàn.
Nếu nói Lục Tử Hàn nghiêng về vẻ đẹp Phương Đông thì Du Minh Hạo lại nghiêng về nét đẹp Phương Tây nhiều hơn.
Càng nhìn vị Du Tổng này, cô càng cảm thấy thằng nhóc Tiểu Luân kia rất giống với anh ta.
Quả nhiên, không cần đi xét nghiệm ADN làm gì cho mất công.
Cái gương mặt này với cái giương mặt bản mini kia nhìn giống nhau y đúc, chỉ cần người nào không bị mù cũng phải xác nhận họ là hai bố con.
- Cô có thể gọi tôi là Du Minh Hạo, hay cũng có thể gọi là Bridget Du Pont.
- Anh là hậu nhân của gia tộc Du Pont?
- Đúng vậy.
Theo như cô được biết, hiện đại gia tộc Du Pont đang sinh sống ở Mĩ.
Là đại quý tộc nổi tiếng ở Châu Âu với khối tài sản bạc tỷ khổng lồ.
Thật không ngờ, ông chủ của Lục Tử Hàn lại xuất thân khủng bố như vậy.
Thấy Lam Phi đang hướng ánh mắt về phía của Du Minh Hạo, trong lòng của Lục Tử Hàn không mấy vui vẻ.
- Đến thăm tôi hay đến quyến rũ vợ tôi?
- Ha? Tôi đâu có gan đó.
Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Tử Hàn, Du Minh Hạo cảm thấy gào thét trong lòng muốn Lam Phi quay đi chỗ khác.
Cái người phụ nữ này, không ý tứ gì cả!
Lam Phi quay sang, thấy sắc mặt của Lục Tử Hàn trở lên xám xịt thì thở dài.
Cô nắm lấy tay của hắn, nghiêm túc nói.
- Anh đừng nghĩ nhiều.
Em không có thích trai Tây.
Vả lại, anh đẹp như vậy, em cũng chẳng buồn ngắm ai khác nữa.
- Em nhìn anh ta lâu như vậy làm gì?
- Chỉ là em hơi kinh ngạc khi ông chủ của anh mang họ Du Pont mà thôi.
Ban đầu, Du Minh Hạo sợ sắc đẹp của mình sẽ thu hút người phụ nữ của Lục Tử Hàn.
Hiện tại, anh ta cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp.
Cái đôi vợ chồng này được cả vợ cả chồng đều không có mắt thẩm mĩ.
Anh ta đẹp như vậy mà lại chê? Phải biết rằng, Du Minh Hạo trước giờ chỉ cần búng tay, biết bao người phụ nữ ái mộ vây quanh anh ta, đến cả đàn ông cũng phải quỳ rạp xuống xin làm vệ sĩ của anh ta mà không được nữa kìa.
Sau một hồi đảo qua đảo lại, cuối cùng Du Minh Hạo bắt đầu nghiêm túc, gật đầu với Lục Tử Hàn cái gì đó.
- Lam tiểu thư à, tôi có thể mượn chồng của cô một chút được không? Tại giờ công ty đang có việc khẩn cấp.
- Xin lỗi Du Tổng, anh thấy đấy.
Chồng tôi đang bị thương phải nằm viện nên…
Lam Phi rất lo lắng cho Lục Tử Hàn nên muốn từ chối.
Cơ thể hắn bây giờ quan trọng hơn, công việc dù có bận rộn cỡ nào thì cũng cần phải có cơ thể khoẻ mạnh mới làm được.
Lục Tử Hàn không để Lam Phi nói hết, hắn chợt nắm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn.
- Em về nghỉ ngơi đi.
Tối anh sẽ về sớm với em.
Chuyện này rất quan trọng, anh không bỏ được.
- Nhưng…
- Tin anh chứ? Anh có lừa em bao giờ chưa?
Nhìn ánh mắt chân thành của Lục Tử Hàn, Lam Phi bất giác miễn cưỡng gật đầu.
Du Minh Hạo đứng bên cạnh khó khăn lắm mới nén được tiếng cười trào phúng.
Cái gì mà anh cơ lừa em bao giờ chưa? Lục Tử Hàn này rõ ràng là đang nói dối không chớp mắt.
Suýt nữa đến anh ta cũng tin vào lời nói này.
Lục Tử Hàn gọi người đến đưa Lam Phi an toàn trở về biệt thự.
Hắn còn cẩn thận đưa cô vào xe, dặn dò tài xế một lượt mới để cho xe chạy đi.
Sau đó, hắn đi lên một chiếc xe đen khác đang đỗ ở cách đó không xa.
Vừa ngồi vào trong xe, Du Minh Hạo đã đưa một tập tài liệu cá nhân cho Lục Tử Hàn xem qua.
- Tên Lương Nguyên Hồng kia do có người xúi giục nên mới làm ra cái hành động này.
Kẻ đứng đằng sau đã bị người của tôi tóm gọn.
Còn về phía Lam Tuyết kia, cô ta đang được phía Lục gia bảo lãnh.
Tôi cũng đã gọi điện một tiếng cho Lãnh Kiều Yến, bảo anh ta dùng quan hệ khiến cảnh sát phải giữ Lam Tuyết lại trại giam.
- Người đứng sau là Cửu Hổ bên phía Khuynh Tắc.
Đám người này không dễ chơi đâu.
Xem qua tất cả đống tài liệu trên tay một cách nhanh nhất, Lục Tử Hàn đã có thể lường trước được tất cả sự việc.
- Đám cớm đó lần trước bị thua mà vẫn còn chưa bỏ thù.
Nếu chúng ta không diệt chúng, chỉ sợ sau này sẽ ngày càng phiền phức hơn.
Đóng tập tài liệu rồi ném trả về phía Du Minh Hạo, Lục Tử Hàn quay sang kéo kính xe lên, đôi môi chợt cong lên một đường hoàn mĩ.
- Du Minh Hạo, anh chắc chắn chưa?
- Tôi đã chết qua một lần, còn cái gì đáng sợ hơn sao?
- Vậy, anh chuẩn bị đi.
Tối nay sẽ có đổ máu đấy!
Đây mới chính là bản tính thật sự của Lục Tử Hàn.
Chỉ có trước mặt Lam Phi, hắn mới là trở thành người chồng tốt, dịu dàng, hoàn mĩ.
Sau lưng vợ, hắn chính là một “con sói” nguy hiểm chết chóc..
/73
|