Lam Phi ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 5.
Hai mắt cô chợt tối sầm lại.
- Trợ lí Lưu, anh đứng đây đợi tôi một lát.
Tôi phải lên đó.
- Cô bị điên sao? Trên đó giờ rất nguy hiểm!
Lam Phi mặc kệ lời khuyên ngăn của trợ lí Lưu mà chạy vào bên trong toà nhà lớn.
Tầng 5 đó, trước đây là văn phòng làm việc của mẹ cô.
Nơi đó, vẫn còn đặt di ảnh và những kỉ vật mà mẹ cô để lại.
Trước kia Lam Phi nhận chức, cô vẫn giữ nguyên căn phòng đó, không cho thay đổi bất cứ thứ gì.
Mọi người trong công ty không biết cô trân trọng những món đồ ấy ra sao… Họ chỉ cho là cô vẫn hoài niệm về người mẹ quá cố của mình.
Hôm nay, Lam Phi vốn định đến đây một phần quan sát, điều quan trọng hơn là cô thu dọn hết những món đồ đó đem về.
Trong đại sảnh lớn, tất cả đều hỗn loạn mất hết kiểm soát.
Giữa đoàn người đang hối hả chạy ra ngoài, Lam Phi nhìn thấy Lam Tuyết và Lục Tư Thâm đi vào trong thang máy.
Cô nhìn về phía thang bộ rồi chạy lên tầng 5 bằng tốc độ nhanh nhất.
Đường đi lên thang bộ khá là chật vật.
Tất cả nhân viên từ tầng trên đi xuống chen nhau, có một nhân viên nữ vì bị đẩy nên suýt nữa đổ người xuống lan can.
Cũng may Lam Phi kịp thời kéo tay của cô gái ấy lại.
- Cảm ơn.
- Cô từ tầng mấy đi xuống?
- Dạ, là tầng 7.
Nữ nhân viên này hiển nhiên là làm việc tại bộ phận kế hoạch nên không hề biết Lam Phi.
Trước đây, Lam Phi rất ít khi đến tập đoàn.
Mỗi lần cô đến đều là lên thẳng tầng cao nhất để họp hồi đồng, không thì sẽ đi thang máy riêng vào phòng làm việc của mình.
Những nhân viên ở tầng khác phần lớn không biết cô cũng là điều hiển nhiên.
- Tầng 5 xảy ra chuyện, cô biết chứ?
- Là một người đàn ông cho nổ bom.Lam Tổng mới nhận chức cho sa thải hết nhân viên cũ.
Người đàn ông kia chính là một trong số đó.
Nghe nói hoàn cảnh của người đàn ông kia rất khó khăn, khi bị sa thải không lí do, anh ta thất nghiệp, cả nhà lại đông con.
Chắc là đường cùng mới làm chuyện điên rồ như vậy.
Nghe nữ nhân viên nói vậy, Lam Phi chỉ gật đầu rồi để cô ấy đi.
Đến khi Lam Phi chạy nhanh lên tầng 5, nơi đây chính là một bãi hoang tàn vì bị phá hủy.
Cũng may văn phòng trước khi của cô ở cuối dãy nên không có hư hại gì.
Tiếc rằng, cánh cửa lớn bị thủng một mảng.
Lam Phi chạy vào văn phòng, bước chân của cô khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của Lam Tuyết.
Cô ta ở trong phòng đang ra sức mở két sắt nhưng không được.
Bất chợt Lam Phi liền hiểu ra tất cả.
Thì ra, Lam Tuyết liều mạng chạy trở lại đây vì thứ đồ kia.
Thứ đồ mà cô đã từng giấu kín trong két sắt.
- Két sắt này rất bền.
Nếu không có mật mã, thì dù cô cái làm cách nào cũng không thể mở được.
Lam Tuyết dừng động tác.
Cô ta quay đầu lại phát hiện Lam Phi đang đứng ở trước cửa từ bao giờ.
- Sao lại là mày nữa?
Sau vụ việc bị sảy thai, Lam Tuyết dường như bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
Lại thêm bên phía của Lục gia cho người gửi thông báo đến hủy hôn khiến cô ta mất hết hi vọng.
Cô ta cho rằng Lam Phi đã hại cô ta thành ra như vậy.
Chính vì thế, Lam Tuyết mới liên lạc với Lục Cẩn, dùng những lời lẽ ám muội sai sự thật về mối quan hệ giữ Lam Phi và Lục Tử Hàn.
Cũng vì thế nên Lục Cẩn mới kích động phát điên bất chấp cuộc họp ở Lục Gia mà kéo Lam Phi đi.
Tất cả mọi chuyện đều do Lam Tuyết gián tiếp kích ngòi nổ.
Ngay cả việc sắp xếp vụ tai nạn hôm ấy.
- Lam Phi, mày đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn đó.
Mày đáng phải biến mất khỏi tầm mắt của tao!
- Cô nói vụ tai nạn?
- Là tao làm đấy.
Là tao muốn gϊếŧ mày đấy!
Lam Tuyết hét lớn như muốn phát tiết ra hết tất cả.
Còn Lam Phi thì dường như không tin vào tai mình.
Vụ tai nạn xe đó, cô cứ tưởng Lục Cẩn cho người sắp xếp.
Hôm ấy tỉnh lại, những lời lẽ của hắn khiến cô rất tức giận.
Cô vốn một mực cho rằng Lục Cẩn chính là kẻ khiến cô phải nằm liệt giường trong một thời gian dài.
Thật không ngờ, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Lam Tuyết.
Vừa hay, cô ta khiến cho cô có thêm một lí do phải đòi lại tất cả.
- Những kỉ vật của mẹ tôi ở trong phòng này đâu?
- Hả? Mày còn nâng niu mấy món đồ rác rưởi đó hả? Tao ngứa mắt quá nên cho người ném đi rồi.
Thứ đồ người mà mẹ ngu ngốc của mày để lại xứng để tao trân trọng sao?
Nghe những lời nói sỉ nhục này, Lam Phi không kìm nén được sự tức giận.
Trên đời này, không được phép ai dám sỉ nhục mẹ cô
Nếu không, cô sẽ không tha cho kẻ đó.
Lam Tuyết còn định nói tiếp, Lam Phi đã lao đến giáng cho cô ta một cái bạt tai rõ kêu.
Bị tát bất ngờ, Lam Tuyết định ra đòn phản lại nhưng bị cô nhanh chóng chặn được.
Từ bé, Lam Phi vốn thích học võ hướng đến sự mạnh mẽ.
Còn Lam Tuyết ngày đêm theo đuổi dáng vẻ của một vị tiểu thư quý tộc.
Vì vậy, thân thể của Lam Phi vốn tốt hơn của Lam Tuyết.
Đến chạm vào một ngón tay của Lam Phi thì Lam Tuyết cũng là chạm không nổi.
- Tôi ghét nhất là ai dám sỉ nhục mẹ tôi! Cô dám ném những kỉ vật của mẹ tôi đi.
Cô nghĩ sao tôi sẽ đánh chết cô?
Trong mắt của Lam Phi vì cơn phẫn nộ mà nổi lên sát ý.
Cô vốn không muốn động tới Lam Tuyết, nhưng chính cô ta ép cô làm vậy.
- Mày thử động vào tao xem.
Mày…
" Chát" Lam Phi không để ý tát thêm cho Lam Tuyết mấy phát tát nữa.
- Lam Phi, mày là con khốn! Rồi sẽ có ngày tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Mày hại đứa con trong bụng tao, hại tao mất đi tất cả… Tao sẽ lột da mày…
Có vẻ như Lam Tuyết càng bị đánh càng hăng nói bậy.
Lam Phi dứt khoát túm lấy tóc cô ta lôi ra ngoài.
Vừa đi ra đến cửa, Lam Tuyết vớ phải một cây gậy gỗ dưới đất.
Lam Phi thấy tình hình không ổn liền buông tay, thật không ngờ Lam Tuyết lại liều mạng lao đến.
Cây gậy gỗ đập vào cửa kính.
Nhưng do nơi này vừa bị kích nổ nên tất cả đều rất lỏng lẻo.
Mặt kính bị đập vỡ, Lam Tuyết cứ thế lao về phía trước.
Khi cô ta ngã xuống dưới, không hiểu sao Lam Phi lại đưa tay ra bắt lấy tay của Lam Tuyết lại.
Vậy mà Lam Tuyết không bận tâm trước hành động của Lam Phi.
Cô ta điên cuồng nắm lấy tay của Lam Phi muốn cả hai cùng rơi xuống.
Khi Lam Phi sắp sửa không chống đỡ được, cô buông tay.
Cả Lam Tuyết và Lam Phi sau một hồi vật lộn thì đều lơ lửng trên không trung.
Lam Phi túm được cái lan can bị gãy, còn Lam Tuyết túm được một thanh sắt dài.
Lam Phi nhìn từ độ cao này xuống dưới thì hơi chóng mặt.
Đây là tầng 5.
Nếu rơi xuống… Khó mà khẳng định sẽ sống sót…
- Đưa tay đây!
Hai người đang không biết làm sao thì một bàn tay vươn xuống.
Là Lục Tư Thâm xuất hiện.
Lam Tuyết thấy thế thì vội vàng nói.
- Tư Thâm, anh mau cứu em.
Lục Tư Thâm nhìn về phía Lam Tuyết rồi lại nhìn về phía Lam Phi nhưng cô không bận tâm.
- Tư Thâm, thanh sắt sắp rơi rồi.
Anh mau cứu em.
Anh phải nhớ rõ ai mới là vợ anh!.
Hai mắt cô chợt tối sầm lại.
- Trợ lí Lưu, anh đứng đây đợi tôi một lát.
Tôi phải lên đó.
- Cô bị điên sao? Trên đó giờ rất nguy hiểm!
Lam Phi mặc kệ lời khuyên ngăn của trợ lí Lưu mà chạy vào bên trong toà nhà lớn.
Tầng 5 đó, trước đây là văn phòng làm việc của mẹ cô.
Nơi đó, vẫn còn đặt di ảnh và những kỉ vật mà mẹ cô để lại.
Trước kia Lam Phi nhận chức, cô vẫn giữ nguyên căn phòng đó, không cho thay đổi bất cứ thứ gì.
Mọi người trong công ty không biết cô trân trọng những món đồ ấy ra sao… Họ chỉ cho là cô vẫn hoài niệm về người mẹ quá cố của mình.
Hôm nay, Lam Phi vốn định đến đây một phần quan sát, điều quan trọng hơn là cô thu dọn hết những món đồ đó đem về.
Trong đại sảnh lớn, tất cả đều hỗn loạn mất hết kiểm soát.
Giữa đoàn người đang hối hả chạy ra ngoài, Lam Phi nhìn thấy Lam Tuyết và Lục Tư Thâm đi vào trong thang máy.
Cô nhìn về phía thang bộ rồi chạy lên tầng 5 bằng tốc độ nhanh nhất.
Đường đi lên thang bộ khá là chật vật.
Tất cả nhân viên từ tầng trên đi xuống chen nhau, có một nhân viên nữ vì bị đẩy nên suýt nữa đổ người xuống lan can.
Cũng may Lam Phi kịp thời kéo tay của cô gái ấy lại.
- Cảm ơn.
- Cô từ tầng mấy đi xuống?
- Dạ, là tầng 7.
Nữ nhân viên này hiển nhiên là làm việc tại bộ phận kế hoạch nên không hề biết Lam Phi.
Trước đây, Lam Phi rất ít khi đến tập đoàn.
Mỗi lần cô đến đều là lên thẳng tầng cao nhất để họp hồi đồng, không thì sẽ đi thang máy riêng vào phòng làm việc của mình.
Những nhân viên ở tầng khác phần lớn không biết cô cũng là điều hiển nhiên.
- Tầng 5 xảy ra chuyện, cô biết chứ?
- Là một người đàn ông cho nổ bom.Lam Tổng mới nhận chức cho sa thải hết nhân viên cũ.
Người đàn ông kia chính là một trong số đó.
Nghe nói hoàn cảnh của người đàn ông kia rất khó khăn, khi bị sa thải không lí do, anh ta thất nghiệp, cả nhà lại đông con.
Chắc là đường cùng mới làm chuyện điên rồ như vậy.
Nghe nữ nhân viên nói vậy, Lam Phi chỉ gật đầu rồi để cô ấy đi.
Đến khi Lam Phi chạy nhanh lên tầng 5, nơi đây chính là một bãi hoang tàn vì bị phá hủy.
Cũng may văn phòng trước khi của cô ở cuối dãy nên không có hư hại gì.
Tiếc rằng, cánh cửa lớn bị thủng một mảng.
Lam Phi chạy vào văn phòng, bước chân của cô khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của Lam Tuyết.
Cô ta ở trong phòng đang ra sức mở két sắt nhưng không được.
Bất chợt Lam Phi liền hiểu ra tất cả.
Thì ra, Lam Tuyết liều mạng chạy trở lại đây vì thứ đồ kia.
Thứ đồ mà cô đã từng giấu kín trong két sắt.
- Két sắt này rất bền.
Nếu không có mật mã, thì dù cô cái làm cách nào cũng không thể mở được.
Lam Tuyết dừng động tác.
Cô ta quay đầu lại phát hiện Lam Phi đang đứng ở trước cửa từ bao giờ.
- Sao lại là mày nữa?
Sau vụ việc bị sảy thai, Lam Tuyết dường như bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
Lại thêm bên phía của Lục gia cho người gửi thông báo đến hủy hôn khiến cô ta mất hết hi vọng.
Cô ta cho rằng Lam Phi đã hại cô ta thành ra như vậy.
Chính vì thế, Lam Tuyết mới liên lạc với Lục Cẩn, dùng những lời lẽ ám muội sai sự thật về mối quan hệ giữ Lam Phi và Lục Tử Hàn.
Cũng vì thế nên Lục Cẩn mới kích động phát điên bất chấp cuộc họp ở Lục Gia mà kéo Lam Phi đi.
Tất cả mọi chuyện đều do Lam Tuyết gián tiếp kích ngòi nổ.
Ngay cả việc sắp xếp vụ tai nạn hôm ấy.
- Lam Phi, mày đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn đó.
Mày đáng phải biến mất khỏi tầm mắt của tao!
- Cô nói vụ tai nạn?
- Là tao làm đấy.
Là tao muốn gϊếŧ mày đấy!
Lam Tuyết hét lớn như muốn phát tiết ra hết tất cả.
Còn Lam Phi thì dường như không tin vào tai mình.
Vụ tai nạn xe đó, cô cứ tưởng Lục Cẩn cho người sắp xếp.
Hôm ấy tỉnh lại, những lời lẽ của hắn khiến cô rất tức giận.
Cô vốn một mực cho rằng Lục Cẩn chính là kẻ khiến cô phải nằm liệt giường trong một thời gian dài.
Thật không ngờ, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Lam Tuyết.
Vừa hay, cô ta khiến cho cô có thêm một lí do phải đòi lại tất cả.
- Những kỉ vật của mẹ tôi ở trong phòng này đâu?
- Hả? Mày còn nâng niu mấy món đồ rác rưởi đó hả? Tao ngứa mắt quá nên cho người ném đi rồi.
Thứ đồ người mà mẹ ngu ngốc của mày để lại xứng để tao trân trọng sao?
Nghe những lời nói sỉ nhục này, Lam Phi không kìm nén được sự tức giận.
Trên đời này, không được phép ai dám sỉ nhục mẹ cô
Nếu không, cô sẽ không tha cho kẻ đó.
Lam Tuyết còn định nói tiếp, Lam Phi đã lao đến giáng cho cô ta một cái bạt tai rõ kêu.
Bị tát bất ngờ, Lam Tuyết định ra đòn phản lại nhưng bị cô nhanh chóng chặn được.
Từ bé, Lam Phi vốn thích học võ hướng đến sự mạnh mẽ.
Còn Lam Tuyết ngày đêm theo đuổi dáng vẻ của một vị tiểu thư quý tộc.
Vì vậy, thân thể của Lam Phi vốn tốt hơn của Lam Tuyết.
Đến chạm vào một ngón tay của Lam Phi thì Lam Tuyết cũng là chạm không nổi.
- Tôi ghét nhất là ai dám sỉ nhục mẹ tôi! Cô dám ném những kỉ vật của mẹ tôi đi.
Cô nghĩ sao tôi sẽ đánh chết cô?
Trong mắt của Lam Phi vì cơn phẫn nộ mà nổi lên sát ý.
Cô vốn không muốn động tới Lam Tuyết, nhưng chính cô ta ép cô làm vậy.
- Mày thử động vào tao xem.
Mày…
" Chát" Lam Phi không để ý tát thêm cho Lam Tuyết mấy phát tát nữa.
- Lam Phi, mày là con khốn! Rồi sẽ có ngày tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Mày hại đứa con trong bụng tao, hại tao mất đi tất cả… Tao sẽ lột da mày…
Có vẻ như Lam Tuyết càng bị đánh càng hăng nói bậy.
Lam Phi dứt khoát túm lấy tóc cô ta lôi ra ngoài.
Vừa đi ra đến cửa, Lam Tuyết vớ phải một cây gậy gỗ dưới đất.
Lam Phi thấy tình hình không ổn liền buông tay, thật không ngờ Lam Tuyết lại liều mạng lao đến.
Cây gậy gỗ đập vào cửa kính.
Nhưng do nơi này vừa bị kích nổ nên tất cả đều rất lỏng lẻo.
Mặt kính bị đập vỡ, Lam Tuyết cứ thế lao về phía trước.
Khi cô ta ngã xuống dưới, không hiểu sao Lam Phi lại đưa tay ra bắt lấy tay của Lam Tuyết lại.
Vậy mà Lam Tuyết không bận tâm trước hành động của Lam Phi.
Cô ta điên cuồng nắm lấy tay của Lam Phi muốn cả hai cùng rơi xuống.
Khi Lam Phi sắp sửa không chống đỡ được, cô buông tay.
Cả Lam Tuyết và Lam Phi sau một hồi vật lộn thì đều lơ lửng trên không trung.
Lam Phi túm được cái lan can bị gãy, còn Lam Tuyết túm được một thanh sắt dài.
Lam Phi nhìn từ độ cao này xuống dưới thì hơi chóng mặt.
Đây là tầng 5.
Nếu rơi xuống… Khó mà khẳng định sẽ sống sót…
- Đưa tay đây!
Hai người đang không biết làm sao thì một bàn tay vươn xuống.
Là Lục Tư Thâm xuất hiện.
Lam Tuyết thấy thế thì vội vàng nói.
- Tư Thâm, anh mau cứu em.
Lục Tư Thâm nhìn về phía Lam Tuyết rồi lại nhìn về phía Lam Phi nhưng cô không bận tâm.
- Tư Thâm, thanh sắt sắp rơi rồi.
Anh mau cứu em.
Anh phải nhớ rõ ai mới là vợ anh!.
/73
|