Lam tiểu thư, đến giờ ăn rồi.
- Cút ra ngoài hết cho tôi!
Trên tầng 2 liên tục nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Người giúp việc bị doạ cho hoảng sợ vội đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng rộng lớn là một bãi hỗn độn mảnh thủy tinh, đồ gốm sứ la liệt dưới đất.
Lam Phi ngồi trên xe lăn, nhìn bản thân tiền tuy trước gương lớn.
Ngay cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận cái bộ dạng thảm hại của bản thân.
Mái tóc của cô bây giờ đã dài ngang lưng, gương mặt trắng bệch không sức sống.
Đặc biệt hơn là bản thân lúc nào cũng vô lực, không thể tự đi lại được.
Tất cả, đều là do Lục Cẩn ban tặng cả.
Hắn đem cô nhốt lại ở đây, mỗi ngày đều tiêm vào cơ thể của cô một chất lỏng màu trắng khiến cơ thể của cô hồi phục chậm lại.
Lam Phi cảm thấy cuộc sống này ngột ngạt đến nỗi khiến cô phát điên.
Nhiều lần cô muốn tự tử, nhưng căn phòng này lại có camera giám sát.
Cử cần cô có hành vi lạ, đám bác sĩ bên ngoài sẽ xông vào ngăn cản.
Nghĩ đến đây, Lam Phi dồn nén cơn giận đến đỉnh điểm, sau đó cố gắng hết sức cầm thanh sắt dưới chân ném vào chiếc gương lớn.
Phát tiết xong, cô thở dốc, hai mắt nhoà đi rồi ngã xuống.
Rốt cuộc, cô phải sống như vậy đến bao giờ?
Một lần nữa tỉnh lại, Lam Phi lại phát hiện bản thân cô đã được chuyển sang một căn phòng khác.
Mọi thứ xung quanh được sắp xếp y nguyên căn phòng mà cô đã đập phá.
Ngay cả những vết thương ngoài da cũng đã được xử lí sạch sẽ.
Ai đó đã thay cho cô một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối.
- Tiểu Phi, tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi thì ăn một chút đi.
Lục Cẩn bê bát cháo nóng lại gần, cầm thìa múc một ít đưa lên miệng của Lam Phi.
Cô mệt mỏi đến nỗi không buồn mở miệng, nghiêng đầu né tránh.
- Ăn.
Cô vẫn như cũ, không động đậy.
Lục Cẩn mất kiên nhẫn.
Hắn đặt bát cháo xuống bàn sau đó cầm lấy chiếc điều khiển hướng đến màn ảnh ti vi lớn treo trên tường.
Lam Phi còn đang không hiểu gì, trên ti vi bỗng xuất hiện một đoạn video khiến cô kích động.
Đoạn video này chủ yếu quay lại cuộc sống hàng ngày của ba cô.
Ông hiện tại đang an dưỡng trong ngôi nhà nhỏ ở quê.
Việc thường ngày của ông chính là đi đến thăm mộ và dọn cỏ sạch sẽ nơi an nghỉ của vợ mình.
Tuy chỉ là đoạn video bình thường nhưng nó lại nói lên tất cả.
Lục Cẩn đang uy hiếp cô, hắn cho cô xem video để cô biết rằng ba cô đang bị hắn theo dõi.
Chỉ cần cô phản kháng hay chống đối, hắn sẽ ra tay với ba của cô.
- Em là người thông minh, hiểu ý của tôi chứ?
Lam Phi nắm chặt tay lại.
Cuối cùng cô đành thoả hiệp ngồi dậy.
- Ba tôi… Hãy để ông ấy yên.
Tôi sẽ… Nghe lời…
Ba cô bị ung thư, không sống được bao lâu nữa.
Cô muốn đến cuối đời, ông ấy sẽ điowcj ra đi thanh thản.
Cô không muốn ba vì mình mà bận tâm gì nữa.
Nghe được câu trả lời hài lòng, Lục Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lam Phi.
Hắn cúi xuống hôn lên trán của cô.
Vẫn là mùi hương quen thuộc khiến hắn mê mẩn này.
Thế nhưng hàng lông mày của Lục Cân hơi nhíu lại vì ngửi thêm một mùi hương khác.
Đó chính là mùi thuốc.
Hắn đã ra lệnh cho bác sĩ mỗi ngày tiêm vào cơ thể cô một loại thuốc đặc biệt.
Chỉ có như vậy, cô mới không thể cử động được chân tay, luôn phải dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn mãi mãi.
- Tiểu Phi, nếu em ngoan ngoãn hơn.
Tôi sẽ dẫn em ra ngoài.
Vừa nói Lục Cẩn vừa múc từng thìa cháo bón cho Lam Phi ăn.
Lần này cô không phản kháng nữa.
Đối với Lục Cẩn, càng phản kháng hắn sẽ càng khiến hắn điên lên.
Nếu hắn điên lên chắc chắn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Bón cho Lam Phi ăn hết bát cháo, Lục Cẩn còn ân cần lấy khăn cho miệng cho cô.
Hắn đỡ cô nằm xuống, trước khi ra ngoài còn không quên đặt lên má của cô một nụ hôn.
Tô Song đứng bên ngoài, vừa trông thấy Lục Cẩn đi ra thì vội vàng đi đến đưa cho hắn một lọ điều chế hương.
- Mùi hương lần này sẽ không có tác dụng phụ.
Lục Tam gia … Ngài …
Còn không để Tô Song nói hết, Lục Cẩn giơ tay lên chặn ngang.
Hắn tỏ vẻ khó chịu khi tiếp xúc với bất kì mùi hương khác.
Ngoài mùi hương trên cơ thể của Lam Phi ra thì hắn không thể ưa nổi một người phụ nữ nào.
- Từ giờ không phải điều chế hương thơm nữa.
Dù cô có điều chế thế nào cũng không thể giống mùi hương của cô ấy.
Tô Song nghe vậy thì lập tức cúi mặt xuống.
Lục Cẩn còn không thèm liếc nhìn cô, hắn quay người rời đi.
Tô Song nhìn theo bóng lưng của Lục Cẩn, lại nhìn về phía căn phòng hắn vừa đi ra.
Làm sao cô quên mất rằng dù bản thân có nỗ lực thế nào thì cũng không thể khiến cho người ấy động tâm được? Thân phận của Lục Cẩn rất cao, cô sẽ không bao giờ với tới, cũng sẽ không thể lọt vào mắt xanh của hắn.
Trên đời này, cô không còn người thân.
Cô đi theo Lục Cẩn lâu như vậy… Bên cạnh hắn bao năm vào sinh ra tử, hắn cũng chưa từng dịu dàng với cô một chút.
Hình như lâu rồi Tô Song còn chưa thấy Lục Cẩn cười.
Lần gần nhất khi hắn nở nụ cười là vào 7 năm trước.
Cô nhìn thấy hắn đã cười với cô gái đó.
Cô thừa nhận cô từng nổi lên lòng ghen tị.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân không xứng để so sánh với cô gái đó.
- Tô Song, Lục Tam gia đã ra ngoài, cô không nên ở đây.
Một tên áo đen nhắc nhở khiến Tô Song quay về thực tại.
Cô nắm chặt lọ điều chế hương mỉm cười một cách chua chát.
- Anh ấy tôi và cô gái ấy ai xinh đẹp hơn?
- Tất nhiên là cô rồi.
Tên áo đen nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.
Tô Song bất giác thở dài nhét lọ điều chế hương vào trong túi áo rồi quay người rời đi.
Xinh đẹp hơn thì có ích gì? Cô mãi không thể có được một chút tình cảm của ngài ấy..
- Cút ra ngoài hết cho tôi!
Trên tầng 2 liên tục nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Người giúp việc bị doạ cho hoảng sợ vội đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng rộng lớn là một bãi hỗn độn mảnh thủy tinh, đồ gốm sứ la liệt dưới đất.
Lam Phi ngồi trên xe lăn, nhìn bản thân tiền tuy trước gương lớn.
Ngay cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận cái bộ dạng thảm hại của bản thân.
Mái tóc của cô bây giờ đã dài ngang lưng, gương mặt trắng bệch không sức sống.
Đặc biệt hơn là bản thân lúc nào cũng vô lực, không thể tự đi lại được.
Tất cả, đều là do Lục Cẩn ban tặng cả.
Hắn đem cô nhốt lại ở đây, mỗi ngày đều tiêm vào cơ thể của cô một chất lỏng màu trắng khiến cơ thể của cô hồi phục chậm lại.
Lam Phi cảm thấy cuộc sống này ngột ngạt đến nỗi khiến cô phát điên.
Nhiều lần cô muốn tự tử, nhưng căn phòng này lại có camera giám sát.
Cử cần cô có hành vi lạ, đám bác sĩ bên ngoài sẽ xông vào ngăn cản.
Nghĩ đến đây, Lam Phi dồn nén cơn giận đến đỉnh điểm, sau đó cố gắng hết sức cầm thanh sắt dưới chân ném vào chiếc gương lớn.
Phát tiết xong, cô thở dốc, hai mắt nhoà đi rồi ngã xuống.
Rốt cuộc, cô phải sống như vậy đến bao giờ?
Một lần nữa tỉnh lại, Lam Phi lại phát hiện bản thân cô đã được chuyển sang một căn phòng khác.
Mọi thứ xung quanh được sắp xếp y nguyên căn phòng mà cô đã đập phá.
Ngay cả những vết thương ngoài da cũng đã được xử lí sạch sẽ.
Ai đó đã thay cho cô một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối.
- Tiểu Phi, tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi thì ăn một chút đi.
Lục Cẩn bê bát cháo nóng lại gần, cầm thìa múc một ít đưa lên miệng của Lam Phi.
Cô mệt mỏi đến nỗi không buồn mở miệng, nghiêng đầu né tránh.
- Ăn.
Cô vẫn như cũ, không động đậy.
Lục Cẩn mất kiên nhẫn.
Hắn đặt bát cháo xuống bàn sau đó cầm lấy chiếc điều khiển hướng đến màn ảnh ti vi lớn treo trên tường.
Lam Phi còn đang không hiểu gì, trên ti vi bỗng xuất hiện một đoạn video khiến cô kích động.
Đoạn video này chủ yếu quay lại cuộc sống hàng ngày của ba cô.
Ông hiện tại đang an dưỡng trong ngôi nhà nhỏ ở quê.
Việc thường ngày của ông chính là đi đến thăm mộ và dọn cỏ sạch sẽ nơi an nghỉ của vợ mình.
Tuy chỉ là đoạn video bình thường nhưng nó lại nói lên tất cả.
Lục Cẩn đang uy hiếp cô, hắn cho cô xem video để cô biết rằng ba cô đang bị hắn theo dõi.
Chỉ cần cô phản kháng hay chống đối, hắn sẽ ra tay với ba của cô.
- Em là người thông minh, hiểu ý của tôi chứ?
Lam Phi nắm chặt tay lại.
Cuối cùng cô đành thoả hiệp ngồi dậy.
- Ba tôi… Hãy để ông ấy yên.
Tôi sẽ… Nghe lời…
Ba cô bị ung thư, không sống được bao lâu nữa.
Cô muốn đến cuối đời, ông ấy sẽ điowcj ra đi thanh thản.
Cô không muốn ba vì mình mà bận tâm gì nữa.
Nghe được câu trả lời hài lòng, Lục Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lam Phi.
Hắn cúi xuống hôn lên trán của cô.
Vẫn là mùi hương quen thuộc khiến hắn mê mẩn này.
Thế nhưng hàng lông mày của Lục Cân hơi nhíu lại vì ngửi thêm một mùi hương khác.
Đó chính là mùi thuốc.
Hắn đã ra lệnh cho bác sĩ mỗi ngày tiêm vào cơ thể cô một loại thuốc đặc biệt.
Chỉ có như vậy, cô mới không thể cử động được chân tay, luôn phải dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn mãi mãi.
- Tiểu Phi, nếu em ngoan ngoãn hơn.
Tôi sẽ dẫn em ra ngoài.
Vừa nói Lục Cẩn vừa múc từng thìa cháo bón cho Lam Phi ăn.
Lần này cô không phản kháng nữa.
Đối với Lục Cẩn, càng phản kháng hắn sẽ càng khiến hắn điên lên.
Nếu hắn điên lên chắc chắn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Bón cho Lam Phi ăn hết bát cháo, Lục Cẩn còn ân cần lấy khăn cho miệng cho cô.
Hắn đỡ cô nằm xuống, trước khi ra ngoài còn không quên đặt lên má của cô một nụ hôn.
Tô Song đứng bên ngoài, vừa trông thấy Lục Cẩn đi ra thì vội vàng đi đến đưa cho hắn một lọ điều chế hương.
- Mùi hương lần này sẽ không có tác dụng phụ.
Lục Tam gia … Ngài …
Còn không để Tô Song nói hết, Lục Cẩn giơ tay lên chặn ngang.
Hắn tỏ vẻ khó chịu khi tiếp xúc với bất kì mùi hương khác.
Ngoài mùi hương trên cơ thể của Lam Phi ra thì hắn không thể ưa nổi một người phụ nữ nào.
- Từ giờ không phải điều chế hương thơm nữa.
Dù cô có điều chế thế nào cũng không thể giống mùi hương của cô ấy.
Tô Song nghe vậy thì lập tức cúi mặt xuống.
Lục Cẩn còn không thèm liếc nhìn cô, hắn quay người rời đi.
Tô Song nhìn theo bóng lưng của Lục Cẩn, lại nhìn về phía căn phòng hắn vừa đi ra.
Làm sao cô quên mất rằng dù bản thân có nỗ lực thế nào thì cũng không thể khiến cho người ấy động tâm được? Thân phận của Lục Cẩn rất cao, cô sẽ không bao giờ với tới, cũng sẽ không thể lọt vào mắt xanh của hắn.
Trên đời này, cô không còn người thân.
Cô đi theo Lục Cẩn lâu như vậy… Bên cạnh hắn bao năm vào sinh ra tử, hắn cũng chưa từng dịu dàng với cô một chút.
Hình như lâu rồi Tô Song còn chưa thấy Lục Cẩn cười.
Lần gần nhất khi hắn nở nụ cười là vào 7 năm trước.
Cô nhìn thấy hắn đã cười với cô gái đó.
Cô thừa nhận cô từng nổi lên lòng ghen tị.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân không xứng để so sánh với cô gái đó.
- Tô Song, Lục Tam gia đã ra ngoài, cô không nên ở đây.
Một tên áo đen nhắc nhở khiến Tô Song quay về thực tại.
Cô nắm chặt lọ điều chế hương mỉm cười một cách chua chát.
- Anh ấy tôi và cô gái ấy ai xinh đẹp hơn?
- Tất nhiên là cô rồi.
Tên áo đen nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.
Tô Song bất giác thở dài nhét lọ điều chế hương vào trong túi áo rồi quay người rời đi.
Xinh đẹp hơn thì có ích gì? Cô mãi không thể có được một chút tình cảm của ngài ấy..
/73
|