Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 238 - Chương 226

/362


Kiều Tư?

Cô vừa nhìn thấy điện thoại là của Kiều Tư gọi liền nghĩ ngay rằng chắc cô ấy không có chìa khoá nên không thể vào nhà!

Cô nhanh chóng bắt máy, liền nói: “Kiều Tư, mình về liền đây, cậu không có chìa khoá đúng không?”

Đầu bên kia Kiều Tư lại có vẻ hoảng hốt: “Thanh Hòa, cậu về nhanh đi! Hôm nay mình đúng là gặp xui tám đời rồi! Một ngày gặp được hai tên thần kinh!

“Có chuyện gì vậy Kiều Tư? Thần kinh là sao?” Diệp Thanh Hòa bị lời Kiều Tư nói kéo vào sương mù.

“Mình đang ở phòng an ninh trong tiểu khu nhà cậu! Cậu đến đây nhanh đi! Không là mình bị tóm đến sở cảnh sát đó!”

Nghe xong lời Kiều Tư nói Diệp Thanh Hòa hiểu ngay chuyện khá nghiêm trọng, không đợi Tiêu Y Đình đến nữa mà tự bắt xe về, trên xe cô có gọi điện cho anh về thẳng nhà.

Cô rất lo lắng chạy thẳng đến phòng an ninh của tiểu khu, bước vào mới thấy ngoài Kiều Tư còn có một người ngồi cạnh cô, là Phó Chân Ngôn……..

“Phó Chân Ngôn, anh cũng ở đây!” Cô hoàn toàn không nghĩ đến giữa hai người bạn này có mối liên quan, cô đứng bên người Kiều Tư.

Kiều Tư níu tay cô, lo lắng nói: “Thanh Hòa, cậu phải phân xử giúp mình, mình bị oan! Người này! Cái tên bị thần kinh này! Biến thái! Nói mình đi hái trộm hoa! Muốn phạt tiền mình! Mình không trộm! Mình làm sao có thể trộm hoa chứ! Mình đã nói mà không ai ở đây chịu tin mình!”

Trộm hoa………

Kiều Tư là người yêu hoa, sao có thể hái trộm hoa?

Diệp Thanh Hòa cười nói với người bảo vệ: “Cô gái này là bạn của tôi, tôi là chủ nhà, tôi dám bảo đảm cô ấy tuyệt đối không trộm hoa! Nhất định là hiểu nhầm, nếu không mọi người có thể xem lại camera giám sát.”

Sự thật là trong vườn hoa có một cậu bé nghịch ngợm phá hỏng một mảng hoa không nhỏ, nhưng người bảo vệ vẫn không chịu buông tha cho Kiều Tư…..

Thái độ không hề nhân nhượng: “Cô Diệp, chúng tôi không ngại để cô cùng xem lại băng ghi hình, nhưng cũng không chứng minh được cô đây không trộm hoa, hơn nữa chúng tôi có nhân chứng, tận mắt thấy chuyện.”

Người bảo vệ nhìn về phía nhân chứng: Phó Chân Ngôn……

Phó Chân Ngôn là nhân chứng?

Kiều Tư vừa nghe đến đó liền phát hoả: “Tên đó nói láo! Vu khống cho tôi! Hòng báo thù riêng! Tôi muốn kiện! Thanh Hòa, cậu là luật sư, cậu giúp tớ khởi tố anh ta, tội vu khống phỉ báng danh dự!”

“…….” Diệp Thanh Hòa không hiểu…….

Phó Chân Ngôn không hề lay chuyển khí thế, bình tĩnh ngồi trên ghế, lạnh lùng mà cứng rắn nói: “Cô cứ việc hỏi mấy người bảo vệ, tôi có vu khống phỉ báng cô sao? Thành phố Bắc Kinh này không ai là không biết tên tôi, cô có thể đi dò hỏi, Phó Chân Ngôn tôi là người như thế nào? Tôi mà đi bịa chuyện! Cô hỏi Thanh Hòa đây, để cô ấy nói cho cô biết tôi là loại người nào!”

Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Diệp Thanh Hòa đau đầu, hai người này bắt đầu đấu đá nhau từ bao giờ?

“Anh….” Kiều Tư bị chọc tức, “Dám khi dễ tôi lần đầu tiên đến Trung Quốc đúng không? Các người bắt nạt tôi! Tôi sẽ kiện mấy người! Còn anh, đúng là đàn ông lòng dạ hẹp hòi! Không phải tôi chỉ làm hỏng một bức tranh của anh thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ! Tôi bồi thường cho anh là được rồi chứ? Lại còn không ngừng theo dõi hãm hại tôi! Anh thật không phải đàn ông!”

“Oa, nói thật hay!” Ngoài cửa vang lên một giọng nói khác.

Tiêu Y Đình xuất hiện, trên tay là cặp tài liệu, trên mặt là nét cười nhàn nhạt, nhìn Phó Chân Ngôn từ trên xuống dưới: “Thật không tin được, có người nghi ngờ giới tính của anh sao?”

Được rồi, Diệp Thanh Hòa thừa nhận, anh không đến đã tệ, anh đến thì càng loạn, hai người đàn ông mới khó giải quyết, đột nhiên cô nhờ lại ngày đó, chỉ vì một cái cánh gà mà đánh nhau đến lật mái nhà……..

Cô ước chừng đã hiểu những chuyện đã xảy ra. Kiều Tư làm hỏng tranh của Phó Chân Ngôn, Phó Chân Ngôn vì thế mà đeo bám bắt đền? Sau đó vu khống Kiều Tư trộm hoa?

Nhưng là, hai người này gặp nhau như thế nào? Phó Chân Ngôn làm sao có thể làm ra loại chuyện vu oan giám hoạ kia?

Mặc kệ như thế nào, cô tin tưởng Kiều Tư không trộm hoa, quả thật mấy chuyện nghịch ngợm này chỉ cần biết nhận lỗi rồi bồi thường là không sao, nhưng Kiều Tư kiên quyết không nhận tiếng oan uổng…..

Phó Chân Ngôn cũng không phải người nhỏ nhen, anh nên nghĩ cách Kiều Tư trong sạch mới đúng.

Chỉ có điều, có người hứng thú với chuyện này hơn cô……..

Luật sư Tiêu nghiêm túc đưa ra lập luận của bản thân: “Tôi là luật sư, trước tiên các anh không có đủ chứng cứ chứng minh cô Kiều Tư đây trộm hoa, xin cẩn thận sử dụng chữ ‘trộm’, nếu không tôi sẽ làm hết sức mình vì danh dự của cô Kiều. Các anh đã theo dõi qua camera không hề có hình ảnh cô Kiều hái hoa, tại sao dám một mực khẳng định cô ấy ‘trộm’ hoa? Hơn nữa, các anh chỉ có một nhân chứng là anh Phó đây… Tôi rất hoài nghi về tư cách nhân chứng và tính chân thực của lời khai. Nhân đây, nếu các anh muốn nghe, bản thân tôi có thể đưa ra rất nhiều chứng cứ chứng minh sự trong sạch của cô Kiều. Ngoài ra, thân là người có sở hữu nhà trong tiểu khu này, tôi rất quan ngại về chất lượng bảo an của tiểu khu, ngay cả mấy khóm hoa các anh cũng không bảo vệ được, làm sao có thể giúp chúng tôi trông coi tài sản các nhân trong nhà, còn cả tính mạng nữa? Nói tóm lại, tôi sẽ hỏi ý kiến với các hộ khác, cùng báo cáo nên tổng cổng ty về vấn đề bảo an ở đây.”

Người bảo vệ bị một phen thao thao bất tuyệt của anh làm cho xoắn cả não: “Vị luật sư này, dù sao cũng chỉ là mấy bông hoa, sao

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status