“Anh hai……” Thật giống một đứa trẻ chưa cai sữa, “Anh có thể ôm Nhất Nhất ngủ, hoặc đi phòng chú nhỏ kiếm một con gấu bông, không phải trước đó anh từng ôm con gấu của Phó Chân Ngôn ngủ rất ngon sao?”
“…….. Phòng Tiêu Thành Trác không có gấu bông, chỉ có mô hình……..” Còn con gấu của Phó Chân Ngôn nữa, liệu anh có thể ôm nó ngủ sao? Anh chỉ hận không thể ngày ngày giẫm đạp nó, nói gì đến chuyện ôm đi ngủ!
Diệp Thanh Hòa không quan tâm các loại làm nũng, nhõng nhẽo cả vô sỉ của anh, trực tiếp tắt máy, “Đi thôi, mình đưa cậu đi thu xếp chỗ ở trước!”
Kiều Tư có chút do dự: “Thanh Hòa, hình như có chút bất tiện? Nếu không tiện thì mình ở lại khách sạn cũng được, mình cũng có người thân ở Trung Quốc, mình ở lại Bắc Kinh chơi mấy ngày rồi sẽ đi thăm họ hàng!”
“Cậu có người thân ở đây? Sao mình chưa từng nghe cậu nhắc qua?” Diệp Thanh Hòa ở cùng Kiều Tư đã hai năm, ngoại trừ nghe cô ấy nói có một người cô họ ở San Francisco, không thấy nhắc đến người thân nào nữa.
“Ai, cũng chỉ là họ hàng xa, không có gì để kể! Thực ra cũng không quá thân thiết…..” Kiều Tư cười cười.
Diệp Thanh Hòa nghe thế liền nói: “Tư Tư, theo mình thì cậu vẫn nên ở lại chỗ mình thì hơn, bà con xa không bằng láng giềng gần, huống hồ họ cũng không ở Bắc Kinh, hơn nữa, lúc mình ở Mỹ là cậu chăm sóc mình, cậu khách khí với mình làm gì chứ!”
Kiều Tư xấu hổ cười cười: “Cũng không phải là mình sợ làm ảnh hưởng cậu, chỉ là anh hai cậu……”
“Không có vấn đề gì đâu! Đúng rồi, gần đây Tiểu Suất Ca thế nào?” Hai người đứng đón xe ở trạm xe bên đường, Diệp Thanh Hòa tán gẫu với Kiều Tư câu được câu không.
“Ha ha!” Kiều Tư suy nghĩ cười, “Vừa thấy Tiểu Suất Ca đã có thể hứa dành cả đời! Sau này không có Tiểu Suất Ca không thể làm gì khác! Đáng tiếc Tiểu Suất Ca của cậu ghét bỏ mình, cho nên mình mới về đây tìm Tiểu Suất Ca của riêng mình đó!”
“…..” Kiều Tư đúng thật là….
Diệp Thanh Hòa đưa Kiều Tư về căn nhà ở tiểu khu, không gian ấm áp khiến cô khen ngợi không ngớt.
Hai phòng ngủ giống nhau như in, điểm khác duy nhất là phòng ngủ của Tiêu Y Đình có thêm một con gấu bông.
Kiều Tư không nghĩ nhiều liền kéo vali về hướng căn phòng đó.
“Tư Te, bên này!” Diệp Thanh Hòa khẩn trương nói, trong lòng tin chắc là Kiều Tư hiểu nhầm rồi…… Ai lại nghĩ đến cô có một người anh ‘trẻ con’ như kia chứ?
Kiều Tư có chút xấu hổ, đi theo Diệp Thanh Hòa vào một căn phòng khác.
Hai người nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối. Lúc còn ở Mỹ Kiều Tư từng nhiều lần nhắc đến vịt nướng Bắc Kinh nên hai người quyết định đi ăn món này. Thế nhưng đang chuẩn bị đi thì cô họ của Kiều Tư gọi điện đến, hỏi cô đang ở chỗ nào Bắc Kinh.
Kiều Tư kinh ngạc: “Cô, không phải cô về quê ông bà sao ạ?”
“Hôm qua cô đến Bắc Kinh có việc, cháu ở khách sạn nào? Cùng tới chỗ cô.”
“Cô, cháu ở nhà bạn học…..”
“Vậy sao? Vậy cùng ăn cơm được không? Gọi cả bạn học của cháu đến!”
Kiều Tư suy nghĩ, dù sao cũng không thể từ chối nên đồng ý luôn.
Kiều Tư vừa tắt điện thoại liền mặt cau mày ủ quay sang nói với Diệp Thanh Hòa: “Thanh Hòa, cậu đi cùng mình đến đó nhé!”
“Chuyện này, hình như không ổn lắm…..” Sao có thể….
“Cô họ mình vừa gọi đến kêu cậu cùng đi đó!”
Diệp Thanh Hòa suy nghĩ, chắc là cô của Kiều Tư lo lắng cô ấy ở nhà bạn học nên muốn gặp mặt xem bạn cô là người như thế nào chăng?
Nghĩ thế liền đồng ý với Kiều Tư.
Hai người bắt xe đến khách sạn cô họ Kiều Tư đang ở.
Cô họ Kiều Tư là một người phụ nữ khéo léo, tuổi tầm hơn 40, cả người đều là tơ tằm, khuyên tai vòng cổ vòng tay đều là ngọc Phỉ Thuý hạng tốt nhất.
Trời sinh Diệp Thanh Hòa luôn dễ có cảm giác thân thiết với những người yêu ngọc, lúc này cô rất vui vẻ chào hỏi bà, cũng gọi là ‘cô’ như Kiều Tư.
Cô họ Kiều Tư cười rộ lên nhưng không hề khiếm nhã, kín đáo đầy đủ.
Hiển nhiên là khí chất và vẻ ngoài của Diệp Thanh Hòa khiến người cô này rất yên tâm, cũng tự nhiên mà niềm nở trò chuyện.
“Cô, cô về một mình ạ? Em trai thì sao?” Kiều Tư hỏi.
Nhắc đến con trai, cô họ Kiều Tư thở dài: “Đừng nhắc đến nó, chỉ tổ tức giận! Nó mà chịu về ấy? Cả ngày chỉ biết tụ tập với hội bạn, cô lo nó tốt không học chỉ học được cái xấu!”
“Chắc là không đâu, em ấy thông minh như thế, chắc biết đâu phải đâu trái.” Kiều Tư an ủi.
“Thông minh để làm cái gì?” Cô họ Kiều Tư lại thở dài, “Đều do cô và chú Gia Minh chiều hư nó rồi…..”
Hai người nói chuyện gia đình nên Diệp Thanh Hòa không tiện xen vào, cho đến khi cái tên ‘Gia Minh’ kia vang lên, chiếc thìa trong tay cô rơi xuống trong vô thức.
Kiều Tư và cô họ đều nhìn cô, cô cười cười xin lỗi bày tỏ đã luống cuống.
Hai người kia lại quay về với câu chuyện đang dở.
Xem ra đối với cậu con trai này, cô họ Kiều Tư đã đau đầu không ít, “Năm đó, chú của cháu dùng mọi cách để đưa cô và nó sang nước ngoài, bây giờ cô lại không nuôi dạy nó tốt, bảo cô làm sao có thể nhìn mặt ông ấy…… chắc ở trên đó ông ấy thất vọng lắm……”
Cho nên, cái người tên Gia Minh kia không còn sống?
Cảm xúc của Diệp Thanh Hòa lên rồi lại xuống, không thể ổn định………
Die nd da nl e q uuydo n
Dùng bữa xong, cô họ Kiều Tư về lại khách sạn, hai người Diệp Thanh Hòa bắt xe về nhà.
Trên đường về, cô cẩn thận hỏi: “Kiều Tư, cậu có em trai sao? Tên Kiều…..”
“Cậu ngốc sao Thanh Hòa? Là con trai của cô họ tớ thì sao mang họ Kiều? Họ là Thạch! Đương nhiên đó là họ của dượng! Mà nếu theo họ của cô họ mình thì cũng không phải là Kiều! Vì cô không phải là cô ruột, mình nói là không quá thân thiết rồi mà!” Kiều Tư cười trêu cô.
“Cũng đúng….. Là mình ngốc…..” Diệp Thanh Hòa cười ngơ ngẩn……
Quả nhiên là Thạch Gia Minh…..
Diệp Thanh Hòa cảm giác như tim gan bị ngâm trong nước, người lạnh như trong hầm băng…….
Một loại trực giác, có thứ gì đó đang rất muốn phun trào……
Có một số chuyện, tại sao cứ đến lúc cô sắp quên đi lại kéo đến?
Hay là, Thạch Gia Minh này không phải Thạch Gia Minh kia?
Cô ôm một tia hi vọng mong manh: “Kiều Tư, quê của cậu, à không, là của cô họ cậu, ở đâu thế?”
“Là Vân Nam đó! Xa Bắc Kinh lắm luôn! Nhưng có điều là một nơi rất đẹp, cô họ mình từng nói ở đó cảnh đẹp rất nhiều, ngọc đẹp còn nhiều hơn!”
Trong đầu Diệp Thanh Hòa vang lên tiếng nổ lớn, giọng nói có chút cứng nhắc: “Cũng phải, mình thấy được cô của cậu là một người yêu ngọc, trên người đều là đồ quý giá….”
“Đương nhiên!” Kiều Tư cười nói, “Bởi vì trước kia dượng của mình buôn bán ngọc, có thể coi như chuyên gia. Mình từng nghe nói trước khi cưới cô họ thì dượng rất nghèo, vợ của dượng từng bỏ ông theo người khác, cô họ mình là vợ thứ hai, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn rất yêu thương nhau, cô không hề ghét bỏ dượng, cùng ông đi qua những tháng ngày khó khăn nhất, chỉ tiếc một điều……. sau khi dượng cố hết sức đưa cô và em ra nước ngoài, chính ông lại không thể đi cùng, không may bị tai nạn…… Về sau, cô ở lai Mỹ cũng không tái giá, càng không chịu khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn, gian nan chật vật mới có được cuộc sống như bây giờ, hồi đó cô không muốn bất kì ai quan tâm vì sợ người khác thương hại cô nhỉ quả
“…….. Phòng Tiêu Thành Trác không có gấu bông, chỉ có mô hình……..” Còn con gấu của Phó Chân Ngôn nữa, liệu anh có thể ôm nó ngủ sao? Anh chỉ hận không thể ngày ngày giẫm đạp nó, nói gì đến chuyện ôm đi ngủ!
Diệp Thanh Hòa không quan tâm các loại làm nũng, nhõng nhẽo cả vô sỉ của anh, trực tiếp tắt máy, “Đi thôi, mình đưa cậu đi thu xếp chỗ ở trước!”
Kiều Tư có chút do dự: “Thanh Hòa, hình như có chút bất tiện? Nếu không tiện thì mình ở lại khách sạn cũng được, mình cũng có người thân ở Trung Quốc, mình ở lại Bắc Kinh chơi mấy ngày rồi sẽ đi thăm họ hàng!”
“Cậu có người thân ở đây? Sao mình chưa từng nghe cậu nhắc qua?” Diệp Thanh Hòa ở cùng Kiều Tư đã hai năm, ngoại trừ nghe cô ấy nói có một người cô họ ở San Francisco, không thấy nhắc đến người thân nào nữa.
“Ai, cũng chỉ là họ hàng xa, không có gì để kể! Thực ra cũng không quá thân thiết…..” Kiều Tư cười cười.
Diệp Thanh Hòa nghe thế liền nói: “Tư Tư, theo mình thì cậu vẫn nên ở lại chỗ mình thì hơn, bà con xa không bằng láng giềng gần, huống hồ họ cũng không ở Bắc Kinh, hơn nữa, lúc mình ở Mỹ là cậu chăm sóc mình, cậu khách khí với mình làm gì chứ!”
Kiều Tư xấu hổ cười cười: “Cũng không phải là mình sợ làm ảnh hưởng cậu, chỉ là anh hai cậu……”
“Không có vấn đề gì đâu! Đúng rồi, gần đây Tiểu Suất Ca thế nào?” Hai người đứng đón xe ở trạm xe bên đường, Diệp Thanh Hòa tán gẫu với Kiều Tư câu được câu không.
“Ha ha!” Kiều Tư suy nghĩ cười, “Vừa thấy Tiểu Suất Ca đã có thể hứa dành cả đời! Sau này không có Tiểu Suất Ca không thể làm gì khác! Đáng tiếc Tiểu Suất Ca của cậu ghét bỏ mình, cho nên mình mới về đây tìm Tiểu Suất Ca của riêng mình đó!”
“…..” Kiều Tư đúng thật là….
Diệp Thanh Hòa đưa Kiều Tư về căn nhà ở tiểu khu, không gian ấm áp khiến cô khen ngợi không ngớt.
Hai phòng ngủ giống nhau như in, điểm khác duy nhất là phòng ngủ của Tiêu Y Đình có thêm một con gấu bông.
Kiều Tư không nghĩ nhiều liền kéo vali về hướng căn phòng đó.
“Tư Te, bên này!” Diệp Thanh Hòa khẩn trương nói, trong lòng tin chắc là Kiều Tư hiểu nhầm rồi…… Ai lại nghĩ đến cô có một người anh ‘trẻ con’ như kia chứ?
Kiều Tư có chút xấu hổ, đi theo Diệp Thanh Hòa vào một căn phòng khác.
Hai người nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi cùng nhau ra ngoài ăn tối. Lúc còn ở Mỹ Kiều Tư từng nhiều lần nhắc đến vịt nướng Bắc Kinh nên hai người quyết định đi ăn món này. Thế nhưng đang chuẩn bị đi thì cô họ của Kiều Tư gọi điện đến, hỏi cô đang ở chỗ nào Bắc Kinh.
Kiều Tư kinh ngạc: “Cô, không phải cô về quê ông bà sao ạ?”
“Hôm qua cô đến Bắc Kinh có việc, cháu ở khách sạn nào? Cùng tới chỗ cô.”
“Cô, cháu ở nhà bạn học…..”
“Vậy sao? Vậy cùng ăn cơm được không? Gọi cả bạn học của cháu đến!”
Kiều Tư suy nghĩ, dù sao cũng không thể từ chối nên đồng ý luôn.
Kiều Tư vừa tắt điện thoại liền mặt cau mày ủ quay sang nói với Diệp Thanh Hòa: “Thanh Hòa, cậu đi cùng mình đến đó nhé!”
“Chuyện này, hình như không ổn lắm…..” Sao có thể….
“Cô họ mình vừa gọi đến kêu cậu cùng đi đó!”
Diệp Thanh Hòa suy nghĩ, chắc là cô của Kiều Tư lo lắng cô ấy ở nhà bạn học nên muốn gặp mặt xem bạn cô là người như thế nào chăng?
Nghĩ thế liền đồng ý với Kiều Tư.
Hai người bắt xe đến khách sạn cô họ Kiều Tư đang ở.
Cô họ Kiều Tư là một người phụ nữ khéo léo, tuổi tầm hơn 40, cả người đều là tơ tằm, khuyên tai vòng cổ vòng tay đều là ngọc Phỉ Thuý hạng tốt nhất.
Trời sinh Diệp Thanh Hòa luôn dễ có cảm giác thân thiết với những người yêu ngọc, lúc này cô rất vui vẻ chào hỏi bà, cũng gọi là ‘cô’ như Kiều Tư.
Cô họ Kiều Tư cười rộ lên nhưng không hề khiếm nhã, kín đáo đầy đủ.
Hiển nhiên là khí chất và vẻ ngoài của Diệp Thanh Hòa khiến người cô này rất yên tâm, cũng tự nhiên mà niềm nở trò chuyện.
“Cô, cô về một mình ạ? Em trai thì sao?” Kiều Tư hỏi.
Nhắc đến con trai, cô họ Kiều Tư thở dài: “Đừng nhắc đến nó, chỉ tổ tức giận! Nó mà chịu về ấy? Cả ngày chỉ biết tụ tập với hội bạn, cô lo nó tốt không học chỉ học được cái xấu!”
“Chắc là không đâu, em ấy thông minh như thế, chắc biết đâu phải đâu trái.” Kiều Tư an ủi.
“Thông minh để làm cái gì?” Cô họ Kiều Tư lại thở dài, “Đều do cô và chú Gia Minh chiều hư nó rồi…..”
Hai người nói chuyện gia đình nên Diệp Thanh Hòa không tiện xen vào, cho đến khi cái tên ‘Gia Minh’ kia vang lên, chiếc thìa trong tay cô rơi xuống trong vô thức.
Kiều Tư và cô họ đều nhìn cô, cô cười cười xin lỗi bày tỏ đã luống cuống.
Hai người kia lại quay về với câu chuyện đang dở.
Xem ra đối với cậu con trai này, cô họ Kiều Tư đã đau đầu không ít, “Năm đó, chú của cháu dùng mọi cách để đưa cô và nó sang nước ngoài, bây giờ cô lại không nuôi dạy nó tốt, bảo cô làm sao có thể nhìn mặt ông ấy…… chắc ở trên đó ông ấy thất vọng lắm……”
Cho nên, cái người tên Gia Minh kia không còn sống?
Cảm xúc của Diệp Thanh Hòa lên rồi lại xuống, không thể ổn định………
Die nd da nl e q uuydo n
Dùng bữa xong, cô họ Kiều Tư về lại khách sạn, hai người Diệp Thanh Hòa bắt xe về nhà.
Trên đường về, cô cẩn thận hỏi: “Kiều Tư, cậu có em trai sao? Tên Kiều…..”
“Cậu ngốc sao Thanh Hòa? Là con trai của cô họ tớ thì sao mang họ Kiều? Họ là Thạch! Đương nhiên đó là họ của dượng! Mà nếu theo họ của cô họ mình thì cũng không phải là Kiều! Vì cô không phải là cô ruột, mình nói là không quá thân thiết rồi mà!” Kiều Tư cười trêu cô.
“Cũng đúng….. Là mình ngốc…..” Diệp Thanh Hòa cười ngơ ngẩn……
Quả nhiên là Thạch Gia Minh…..
Diệp Thanh Hòa cảm giác như tim gan bị ngâm trong nước, người lạnh như trong hầm băng…….
Một loại trực giác, có thứ gì đó đang rất muốn phun trào……
Có một số chuyện, tại sao cứ đến lúc cô sắp quên đi lại kéo đến?
Hay là, Thạch Gia Minh này không phải Thạch Gia Minh kia?
Cô ôm một tia hi vọng mong manh: “Kiều Tư, quê của cậu, à không, là của cô họ cậu, ở đâu thế?”
“Là Vân Nam đó! Xa Bắc Kinh lắm luôn! Nhưng có điều là một nơi rất đẹp, cô họ mình từng nói ở đó cảnh đẹp rất nhiều, ngọc đẹp còn nhiều hơn!”
Trong đầu Diệp Thanh Hòa vang lên tiếng nổ lớn, giọng nói có chút cứng nhắc: “Cũng phải, mình thấy được cô của cậu là một người yêu ngọc, trên người đều là đồ quý giá….”
“Đương nhiên!” Kiều Tư cười nói, “Bởi vì trước kia dượng của mình buôn bán ngọc, có thể coi như chuyên gia. Mình từng nghe nói trước khi cưới cô họ thì dượng rất nghèo, vợ của dượng từng bỏ ông theo người khác, cô họ mình là vợ thứ hai, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn rất yêu thương nhau, cô không hề ghét bỏ dượng, cùng ông đi qua những tháng ngày khó khăn nhất, chỉ tiếc một điều……. sau khi dượng cố hết sức đưa cô và em ra nước ngoài, chính ông lại không thể đi cùng, không may bị tai nạn…… Về sau, cô ở lai Mỹ cũng không tái giá, càng không chịu khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn, gian nan chật vật mới có được cuộc sống như bây giờ, hồi đó cô không muốn bất kì ai quan tâm vì sợ người khác thương hại cô nhỉ quả
/362
|