LONG TẾ - Hoàn Thành 2021

Chương 78: Cố Đông Thâm xẩy ra chuyện

/651


Chương 78: Cố Đông Thâm xẩy ra chuyện

Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của Trần Phong lại lần nữa khiến Hạ Mộng Dao mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí còn có suy nghĩ Trần Phong chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết.

“Vợ chồng hai người nửa đêm ồn…” Từ Phi Dung mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, ngái ngủ lẩm bẩm. Nhưng lúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì cô ấy im bặt.

“Thế này là sao?!” Đôi mắt xinh đẹp của Từ Phi Dung trợn tròn. Cô ấy chỉ mới ngủ một giấc mà sao trên sàn nhà lại có thêm hai người thế này.

“Bọn chúng đến tìm cô đấy.” Trần Phong nhíu mày. Anh thật không ngờ nhà họ Bạch lại tới trả thù nhanh đến vậy.

“Người Bạch Quảng Nghĩa phái tới à?!”

Mặt Từ Phi Dung biến sắc hỏi.

“Cái gì mà Bạch Quảng Nghĩa? Phi Dung, có phải cậu có chuyện gì giấu mình không?” Hạ Mộng Dao kinh ngạc vô cùng nhìn Từ Phi Dung. Cô ấy còn tưởng rằng hôm qua kẻ nhốt Từ Phi Dung trong phòng riêng chỉ là một thằng du côn cỏn con, bây giờ rõ ràng không phải thế.

Sắc mặt của Từ Phi Dung thay đổi liên tục, cô ấy không hề kể chuyện của Bạch Quảng Nghĩa cho Hạ Mộng Dao nghe, thế lực của nhà họ Bạch quá khủng bố, cô ấy không muốn Hạ Mộng Dao bị kéo vào.



“Mộng Dao, mình…” Từ Phi Dung cắn môi, không biết nên nói thế nào mới phải.

Trần Phong thầm thở dài rồi nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi, biết đâu tôi và Mộng Dao có thể giúp được cô.”

Từ Phi Dung rõ ràng nhìn ra được anh không phải người thường, cô ấy có thể chọn lựa kéo anh xuống vũng bùn này để anh giúp cô ấy thông qua Hạ Mộng Dao.

Nhưng Từ Phi Dung không làm như vậy, điều này cho thấy cô ấy thật sự xem Hạ Mộng Dao là chị em tốt, chứ không phải loại chị em cây khế.

Lúc này, Trần Phong không ra tay nữa thì hơi nhỏ nhen.

“Ừm.” Từ Phi Dung khẽ gật đầu rồi kể lại từ đầu chí cuối chuyện trong nhà và chuyện nhờ Bạch Quảng Nghĩa giúp đỡ.

Sau khi nghe xong thì Trần Phong chợt hiểu ra, thì ra bố mẹ bị hãm hại thảo nào Từ Phi Dung lại đi tìm Bạch Quảng Nghĩa.

Hạ Mộng Dao thì cau mày, ở Kim Lăng cô ấy có quen vài người bạn học nhưng những người bạn đó đều không có ai có thể xen vào chuyện này được.

“Trần Phong, anh có thể…” Hạ Mộng Dao hơi ngại nhìn Trần Phong. Lúc này cô ấy chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Trần Phong mà thôi. Trần Phong luôn có thể mang đến những bất ngờ ngoài dự kiến cho cô ấy, nhưng lần nào cũng phiền Trần Phong, cô ấy cảm thấy hơi ngại.



“Mộng Dao, không cần phiền đến Trần Phong đâu, chuyện này mình sẽ tự nghĩ cách.” Từ Phi Dung vội vàng lên tiếng ngăn cản Hạ Mộng Dao. Tuy cô ấy không biết rốt cuộc Trần Phong có thân thế như thế nào nhưng dù gia cảnh thế nào thì việc cứu người đều cần hao tốn tài nguyên và quan hệ, cô ấy không muốn vì mình mà khiến Trần Phong bất mãn với Hạ Mộng Dao.

“Không có gì phiền phức đâu, chuyện này cứ giao cho tôi đi.” Trần Phong nói. Rồi anh sẽ gọi cho Trần Trung hỏi thử ở Kim Lăng có người của nhà họ Trần hay không.

“Nhưng…” Từ Phi Dung muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Không nhưng nhị gì cả.” Trần Phong cắt ngang lời Từ Phi Dung, anh biết cô ấy muốn nói gì nhưng chỉ một nhà họ Bạch cỏn con còn không đủ để anh xem trọng, huống hồ Cố Đông Thâm đã đắc tội nhà họ Bạch rồi.

Cố Đông Thâm!

Trong đầu Trần Phong dường như lóe lên một ý nghĩ, sau đó thì thầm than, xong rồi!

Nếu Bạch Quảng Nghĩa đã cho người tìm đến chỗ Từ Phi Dung thì chắc chắn bên phía Cố Đông Thâm cũng có người tìm đến!

Cố Đông Thâm nguy hiểm rồi!

Trần Phong hơi phiền muộn, chuyện này là anh sơ sót rồi.

Ngay lúc này, Hàn Long gọi tới.

“Cậu Trần, Cố Đông Thâm xảy ra chuyện rồi.”

“Nói!” Trần Phong kiềm chế cơn giận trong lồng ngực.

“Anh em phía dưới mới báo cho tôi biết, hai người áo đen đã tàn sát câu lạc bộ của Cố Đông Thâm, giết mười mấy người, bắt Cố Đông Thâm đi rồi.” Hàn Long trầm giọng nói, ông ta cũng không ngờ được Bạch Quảng Nghĩa lại đến trả thù nhanh đến vậy.

“Cố Đông Thâm còn sống?” Trần Phong thở phào một hơi, nghe thấy Cố Đông Thâm chỉ bị bắt đi, vậy hẳn là vẫn chưa chết.

“Chắc là vẫn còn sống, tôi đoán Bạch Quảng Nghĩa có ý muốn đích thân ra tay với Cố Đông Thâm, lấy Cố Đông Thâm ra để xả giận. Có lẽ bây giờ Cố Đông Thâm đã bị bọn chúng đưa về Kim Lăng rồi.”

“Sắp xếp đi, tôi muốn đi Kim Lăng một chuyến ngay.” Trần Phong trầm giọng nói. Anh còn nợ Cố Đông Thâm một ân tình, nếu thật sự khoanh tay đứng nhìn Cố Đông Thâm bị giết thì anh cũng không còn mặt mũi nào, hơn nữa cũng sẽ khiến lòng những người như Hàn Long nguội lạnh.

“Cậu Trần, khuya thế này rồi, e rằng không còn vé máy bay nữa.” Thương Châu cách Kim Lăng khá xa, đi máy bay cũng phải tốn hai, ba tiếng đồng hồ.

“Thế thì mua vé tàu hỏa.” Trần Phong nói. Anh cũng không kén chọn đến thế, hơn nữa thời gian không đợi người, anh sang đó chậm một chút thì e rằng chỉ có thể nhặt xác Cố Đông Thâm mà thôi.

“Dạ, cậu Trần.” Hàn Long vội vã đồng ý, trong lòng không khỏi cảm khái, Trần Phong khác hẳn với những cậu ấm nhà giàu khác, có vẻ anh không hề máu lạnh, đi theo người thế này thì mãi mãi không cần phải lo lắng có ngày nào đó mình bị bỏ rơi.

Sau khi cúp máy, Trần Phong bất giác nhìn Hạ Mộng Dao rồi cười gượng nói: “Mộng Dao, có thể anh phải đi tới Kim Lăng một chuyến trước, em và Phi Dung cùng tới sau nhé.”

“Cố Đông Thâm xảy ra chuyện rồi sao?” Hạ Mộng Dao cắn môi hỏi. Cố Đông Thâm xảy ra chuyện, Trần Phong cũng sẽ không chỉ lo cho thân mình, có điều tới Kim Lăng lạ nước lạ cái, e rằng Trần Phong cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Ừ.”

“Xin lỗi nhé Trần Phong.” Gương mặt Từ Phi Dung tràn đầy vẻ áy náy. Nói đến cùng thì Cố Đông Thâm vì cô ấy mới đắc tội với Bạch Quảng Nghĩa, nhưng Trần Phong cứu được cô ấy mà lại không cứu được Cố Đông Thâm.

“Không sao.” Trần Phong lắc đầu nói: “Người vẫn còn sống, cùng lắm chỉ chịu khổ về mặt thể xác thôi.”

“Vậy mình anh đi phải cẩn thận đấy.” Hạ Mộng Dao dặn dò.

“Yên tâm đi.” Trần Phong mỉm cười rồi ra khỏi cửa.

Sau khi ra ngoài, Trần Phong gọi cho Hàn Long bảo ông ta phái vài người sang bảo vệ Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung hai tư trên hai tư giờ. Anh lo sau khi mình đi Bạch Quảng Nghĩa lại phái sát thủ tới.

Sau khi tới ga tàu hỏa, Hàn Long đã đứng đó đợi rồi, Trần Phong còn phát hiện A Hào cũng có mặt.

“Cậu Trần, nửa tiếng sau có một chuyến tàu.” Hàn Long cung kính báo.

“Ừm.” Trần Phong gật đầu nhìn A Hào: “Anh cũng muốn đi?”

“Dạ, cậu Trần!”

A Hào vẫn trầm tĩnh kiệm lời như xưa, lúc nãy Hàn Long phái người tới thì anh ta không có ở câu lạc bộ thế nên mới để Cố Đông Thâm bị bọn kia bắt đi. Nếu anh ta ở câu lạc bộ thì e rằng người của Bạch Quảng Nghĩa không dễ dàng bắt được Cố Đông Thâm như vậy.

“Vậy thì cùng đi.” Trần Phong không nói gì. Anh vẫn đánh giá cao A Hào, làm việc lanh lợi hơn nữa trọng nghĩa khí, còn kiệm lời.

“Cậu Trần, có cần mang thêm vài anh em nữa không?” Hàn Long hỏi dò, Trần Phong chỉ dẫn A Hào sang đó, e rằng khó khăn chồng chất.

Trần Phong lắc đầu nói: “Không cần đâu, chất lượng hơn số lượng, dẫn nhiều người sang đó ngược lại ảnh hưởng không tốt.”

“Dạ, cậu Trần.” Hàn Long gật đầu, đúng là với thân thủ của Trần Phong thì dẫn nhiều người theo lại vướng chân vướng tay.

Nửa tiếng sau, Trần Phong và A Hào lên tàu hỏa.

———————
Sau khi ra ngoài, Tôn Quế Phương cảm giác có một đám mây đen đang bao phủ trên đỉnh đầu mình.

“Con trai, bây giờ chúng ta đến ga tàu hỏa luôn, về quê tránh nạn.” Cảm giác bất an của Tôn Quế Phương càng ngày càng mãnh liệt.

“Mẹ, có đến mức như không? Đồ vô dụng Trần Phong có gì đáng sợ chứ? Hôm qua sau khi nó gặp ông Hàn, chắc chắn là nó quỳ xuống xin tha mạng, ông Hàn mới tha cho cái mạng chó của nó.” Trên mặt Lâm Đại Quân tràn đầy vẻ khó hiểu, hắn cảm thấy Tôn Quế Lâm lo bò trắng răng quá rồi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của Hàn Long, ông ta không chỉ là ông vua thế giới ngầm ở Thành Đông, dưới trướng còn có sát tinh Phương Đào còn làm tay sai cho ông ta, Trần Phong có ghê gớm thế nào cũng không thể đánh lại Phương Đào.

“Ồng Hàn con nói lợi hại như vậy thật sao?” Tôn Quế Phương ôm hi vọng hỏi.

“Tất nhiên rồi, trong tay ông Hàn có hơn ba trăm anh, ai cũng là nhân vật có máu mặt trong giới…” Lâm Đại Quân cảm thấy vinh hạnh khi đại ca của hắn là một trong ba trăm anh em của Hàn Long, lần nào nghe thấy đại ca nói về sự tích lẫy lừng của Hàn Long, Lâm Đại Quân đều thấy nhiệt huyết trong người trào dâng, cứ như là hắn đã tham gia vào những chuyện đó vậy.

Đúng lúc này một giọng nói u ám vang lên trước mặt Lâm Đại Quân.

“Lâm Đại Quân, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.”

Lâm Đại Quân ngẩng đầu với vẻ mặt hơi bất ngờ: “Anh Bưu, sao anh lại đến đây?”

Người đàn ông xăm trổ đứng trước mặt Lâm Đại Quân chính là Trương Bưu, đại ca của hắn.

“Cậu đừng quan tâm đến việc sao tôi lại đến, đi với tôi một chuyến đi.” Trương Bưu phả khói thuốc và hờ hững nói.

Thấy phía sau Trương Bưu có vài người sắc mặt hung ác, Lâm Đại Quân lập tức ý thức được sự bất thường, hắn bất giác nuốt nước bọt và hỏi: “Anh Bưu, anh có ý gì?”

Trương Bưu hừ một tiếng: “Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi, nói lắm thế làm gì!”

“Con trai, chạy!” Tôn Quế Phương nhanh trí phát hiện ra sự bất thường trước, bà ta chọc lưng của Lâm Đại Quân sau đó quay người chạy.

“Chạy? Bà có chạy được không?” Trương Bưu cười hung ác, sau đó đá một cái vào mông Tôn Quế Phương.

“Anh Bưu! Anh làm gì vậy?” Lâm Đại Quân tức nổ đom đóm mắt, hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao đang yên đang lành Trương Bưu lại ra tay với hắn và Tôn Quế Phương.

Trương Bưu không trả lời Lâm Đại Quân, mà trực tiếp lấy cây gậy bóng chày đánh vào đầu hắn.

“Bốp” một tiếng, Lâm Đại Quân chỉ thấy trước mắt tối đen rồi ngất đi.

Sau đó hai mẹ con Tôn Quế Phương bị trùm trong bao tải rồi tống lên xe van.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Trần Phong nhận được một tin nhắn.

“Cậu Trần, tôi đã làm xong việc rồi.”

Người gửi tin nhắn là Hàn Long, Trần Phong liếc nhìn rồi để điện thoại sang một bên, anh tin Hàn Long không dám lừa anh chuyện này.

Có lẽ mẹ con Tôn Quế Phương đã nhận được bài học xứng đáng rồi.

Lúc này Hạ Mộng Dao mặc một chiếc áo ngủ màu đen đi xuống từ trên tầng.

“Trần Phong, tuần sau anh có thời gian không?” Có lẽ là do vừa tắm xong, nên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộng Dao ửng hồng, nhìn trông có vẻ rất xinh đẹp.

“Có đấy, sao thế?” Trần Phong cười hỏi.

“Em muốn anh đến Kim Lăng với em.” Hạ Mộng Dao nói.

“Ừ.” Trần Phong gật đầu đồng ý.

“Anh không hỏi em đến Kim Lăng làm gì à?” Hạ Mộng Dao bĩu môi và nói với vẻ không hài lòng.

Trần Phong cười gượng: “Vậy em đến Kim Lăng làm gì?”

“Em đi họp lớp.” Hạ Mộng Dao nói, khi cô ấy vừa kết hôn với Trần Phong vào ba năm trước cũng tổ chức một lần họp lớp, nhưng lần đó Trần Phong không muốn đi với cô ấy. Lần này Hạ Mộng Dao vẫn không chắc chắn Trần Phong có đi cùng cô ấy không.

“Em muốn anh đi với em?” Khóe miệng Trần Phong cong lên, anh hỏi. Ba năm trước anh không đi họp lớp với Hạ Mộng Dao là sợ đi rồi sẽ làm cô ấy mất mặt. Dù sao thì lúc đó anh chỉ là một nhân viên giao hàng, còn bạn cùng lớp của Hạ Mộng Dao không phải sếp tổng cũng là quản lý cấp cao, Trần Phong biết rõ nếu anh đi sẽ xảy ra chuyện gì.

Giống như là cảm nhận được ý tứ đùa giỡn trong giọng điệu của Trần Phong, Hạ Mộng Dao đỏ mặt và nghiêng người sang một bên: “Anh không muốn đi thì thôi vậy.”

“Muốn đi, muốn đi, anh nằm mơ cũng muốn đi.” Trần Phong vội vàng lên tiếng.

“Hừ, như vậy còn được.” Hạ Mộng Dao nhìn Trần Phong với vẻ hơi kiêu kỳ.

“Vậy tuần sau anh xin nghỉ…”

Trần Phong chưa nói hết câu thì “rầm” một tiếng, cửa biệt thự bị người ta đập mở bằng bạo lực.

Hai bóng dáng một gầy một béo mặc áo đen đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa biệt thự.

Hai người mặc đồ bó sát, toàn thân được che chắn rất kĩ, chỉ để lộ hai con mắt.

“Từ Phi Dung đang ở đâu?” Người mặc áo đen gầy nhìn Trần Phong bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Trần Phong nheo mắt lại nói: “Người nhà họ Bạch bảo chúng mày đến đây?”

Ánh mắt của người mặc áo đen gầy gò lạnh đi, hắn ta không trả lời mà sải bước đến trước mặt Trần Phong, bàn tay phải chuyển sang tư thế móng vuốt chim ưng, có một luồng khí lạnh lan tỏa trong không khí, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu bàn tay vuốt chim ưng này mà túm được vào cổ Trần Phong thì anh sẽ tạo thành cả hố máu.

“Trần Phong, cẩn…” Trên mặt Hạ Mộng Dao tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô ấy vội vàng nhắc nhở Trần Phong.

Nhưng Hạ Mộng Dao còn chưa nói ra chữ “thận”, đã nhìn thấy Trần Phong cười khẩy, tung nắm đấm đỡ đòn.

Nắm đấm này của Trần Phong giống như viên đạn nóng rực bắn ra khỏi nòng, phát ra tiếng động vang dội trong không trung, hướng về phía bàn tay vuốt chim ưng của người mặc áo đen gầy.

Nắm đấm và móng vuốt giao nhau, cảnh tượng ngang tài ngang sức trong dự đoán không xuất hiện.

“Rắc” ngược lại có tiếng xương gãy răng rắc vang lên.

Con ngươi của người mặc áo đen gầy gò co rút lại, sau đó hắn ta chỉ cảm thấy một lực khổng lồ khó có thể chịu đựng từ lòng bàn tay lan ra toàn thân.

“Rầm!”

Người đàn ông mặc áo đen gầy bay ngược ra ngoài, đập vào tường bê tông của biệt thự, tạo thành một cái hố hình người lớn.

“Đại ca…”

Người mặc áo đen mập mạp hoảng sợ kêu lên, khi nhìn thấy cánh tay phải đã nát bét của người mặc áo đen gầy, sự sợ hãi trong mắt người mặc áo đen mập mạp khó có thể diễn ta bằng lời.

Điều đại ca của hắn ta tự hào nhất là cánh tay phải tôi luyện hơn hai mươi năm lại bị người ta làm cho nát bét chỉ bằng một đấm?

Người đàn ông trẻ tuổi này rốt cuộc là yêu nghiệt quái thai phương nào?

Người mặc áo đen mập mạp không nghĩ ngợi gì quay người chạy trốn.

Nhưng sao Trần Phong có thể cho hắn ta cơ hội, anh tóm lấy tách trà trên bàn ném về phía người mặc áo đen mập mạp.

Trần Phong không dùng quá nhiều sức nhưng tách trà vẫn phát ra âm thanh như xé rách không khí.

Người mặc áo đen mập mạp còn chưa bước một bước nào, tách trà đã đập vào lưng của hắn ta.

Trong chớp mắt, người mặc áo đen mập mạp chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, lục phủ ngũ tạng dịch chuyển vị trí giống như bị một chiếc xe container đâm vào.

“Phụt” người mặc áo đen mập mạp nôn ra một ngụm máu sau đó hắn ta gục ngay tại chỗ.

Mọi thứ kể thì chậm, nhưng từ khi hai người mặc áo đen xuất hiện cho đến khi họ ngã xuống bất tỉnh lại diễn ra trong chưa đầy ba giây!

———————


/651

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status