Ngày thứ ba, Ly Quang đến chào tạm biệt. Phụ thân liền đãi khách ở Thất Diệp đường, tôi cùng với chư tướng đi theo.
Mặc dù phụ thân nhận lễ vật của Ly Quang, nhưng lại gởi trả về giao nương(cá mập cái) , chỉ nói những nữ tử này xa nhà lâu ngày, ở thành Tu La so với thành San Hô khác nhau rất nhiều, vẫn là nên trở về quê cũ mới tốt.
Lại tặng một phần lễ trọng cho Giao Vương(vua cá mập), thản nhiên nói: “Ly Quang điện hạ có điều không biết, tộc Tu La cùng Thiên Giới mấy đời ân oán nối tiếp, làm sao để liên lụy Giao Vương? Về hiệp ước liên minh theo bổn vương thấy, vẫn là không có thì hay hơn.”
Ly Quang ở trong thành Tu La mấy ngày, những giao nhân đi theo thấy hắn cùng tôi suốt ngày đi cùng nhau, chắc phải cực thân thiết, hiệp ước này chắc hẳn sẽ thành, nhưng giờ lại thấy phụ thân tôi cự tuyệt ngay trước mặt, tất cả đều kinh ngạc không thôi.
Ngược lại, Ly Quang một thân áo trắng như tuyết, dịu dàng như ánh trăng, vẫn nét cười nhàn nhạt như xưa: “Tu La vương không cần phải khiêm tốn, chuyện kí kết liên minh, thật không thể miễn cưỡng. Tiểu vương lần này đến đây, chỉ là vì ngưỡng mộ phong thái của Tu La Vương, thật tâm viếng thăm. Vả lại, tiểu vương cùng Loan công chúa là bạn cũ, cũng nên tới chào hỏi Tu La vương cùng công chúa điện hạ.”
Tôi nghe hắn xưng hô như vậy, chỉ thấy một cảm xúc kỳ quái nói không nên lời, so với trước đây xa lạ không ít. Nhưng thấy hắn cười ấm áp với tôi, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi xin phụ thân đi tiễn Ly Quang, phụ thân phái một đội binh Tu La theo làm hộ vệ, tôi nhạo ông làm chuyện thừa, ông lại nói: “Tình thế bây giờ không thể như lúc xưa, Thiên Giới loạn thành một đoàn, nhưng lỡ như Thiên đế mượn cơ hội này gây rối, không thể không đề phòng.”
Ly Quang cũng không chịu để tôi tiễn, từ chối một hồi, tôi năn nỉ mãi, không chịu nổi đành cùng giao nhân và hộ vệ Tu La rời khỏi thành Tu La.
Hắn cùng tôi đi ở phía trước, cách xa dòng người theo sau hơn một trượng, đạp nước mà đi. Im lặng được một khắc, cuối cùng hắn cũng nói: “Thanh Nhi, lần này từ biệt, không biết đến khi nào gặp lại, ta…Ta vốn thô lỗ, thầm nghĩ cùng nàng bên nhau, nhưng tình thế bây giờ, ngay cả ta cũng không biết tương lai ra sao, chỉ muốn nàng nhớ tấm lòng của ta, tương lai…nếu còn tương lai…”
Làm bạn với hắn mấy ngày, làm cho tôi càng nhớ về chuyện lúc trước. Khi đó tự nhiên thoải mái, không hề ràng buộc lẫn nhau. Không giống như bây giờ, Nhạc Kha về lại Thiên giới, Giao tộc cùng Thiên giới đại chiến, thắng thua chưa phân, tộc Tu La và Thiên giới lại mấy đời thù hận nối tiếp nhau, ba người chúng tôi rõ ràng không có khả năng gặp lại. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại băng khoăn, không biết nên làm như thế nào.
Có lúc tôi lại ích kỷ mong rằng Nhạc Kha và Thiên đế không có quan hệ, hắn chỉ là tam thái tử của Đông Hải. Dù sao Đông Hải Long Vương cũng có nhiều con, giống như là Điền Trì Giao Vương, sau khi lớn lên, tự nhiên ở khúc sông Hoàng Hà hay Trường Giang, tôi và hắn còn có thể gặp lại. Nhưng nay cho dù hối hận, cũng không cứu vãn được gì.
Có đôi khi lại nghĩ đến tình cảnh bi thảm của trắc phi Côn Luân, chỉ thấy nữ nhi nếu chọn sai phu quân sẽ thành sai lầm cả đời, bị cầm tù, thật sự đáng thương, may mắn còn có con trai cứu nàng, cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Tôi thất vọng, lắc đầu, cắn răng nói: “Tương lai…chuyện tương lai, không ai nói chính xác được. Nhưng ta đối với huynh chỉ là tình huynh muội. Ta…ta yêu Nhạc Kha lâu rồi.”
Ánh mắt hắn xẹt qua vẻ buồn bả rồi nhanh chóng biến mất, cười nói: “Chuyện này ta thật đã nhìn ra.” Cười tự giễu: “Nhưng trong lòng còn hy vọng, mong một ngày nàng thấy ta tốt, chấp nhận chung sống cùng ta.”
Tôi thật không ngờ hắn lại suy nghĩ như vậy, thầm cảm động, vừa ấm áp mà lại chua xót, nắm lấy tay áo hắn, áy náy nói: “Ly Quang, ta biết ngươi dịu dàng chăm sóc, đối với ta thành tâm thành ý. So sánh huynh và Nhạc Kha, thì người ta chọn phải là huynh mới đúng, nhưng trái tim có lí do riêng của nó, ta không thể làm chủ.” Trong lòng chợt nhớ mình bị Nguyệt Lão buộc dây tơ hồng. Nếu trái tim có lí do riêng, thì những đôi trai gái yêu nhau trên thế gian, vì sao phải cần Nguyệt Lão se chỉ hồng mới đạt được nhân duyên.
Chuyện giữa tôi và Nhạc Kha, phải chăng nguyên nhân cũng là do dây tơ hồng?
Ý nghĩ này tuy vớ vẩn nhưng lại như một mũi nhọn đâm vào lòng, làm tôi hơi thất thần.
Ly Quang xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói: “Ta hiểu. Nhưng giờ nàng ở thành Tu La, còn hắn lại là trưởng tử của Thiên đình, nếu tương lai giao tộc không còn chiến tranh, tộc Tu La và Thiên Giới lại không thể hóa giải ân oán, nàng và hắn nhất định không có cơ hội, Thanh Nhi…Thanh Nhi, nàng có thể đồng ý làm vợ ta không?”
Tôi ngước nhìn hắn, nam tử ở trước mặt dịu dàng như dòng suối ấm, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho người ta kinh ngạc. Rõ ràng là đã qua mấy ngàn năm, nhưng hắn vẫn sâu sắc chưa từng thay đổi, tôi làm sao có thể không cảm động. Tôi há to mồm, cổ họng như có gì đó nghẹn lại khó chịu, lúc sau vẫn không thể nói được. Tôi và Nhạc Kha nếu không thể nào có kết quả, liệu tôi có lựa chọn lại một lần nữa không?
Lòng tôi nhất thời rối loạn, nhưng nhìn ánh mặt hắn ảm đạm, tĩnh mịch như tro tàn thì gật đầu, ừ nhẹ. Đôi mắt hắn vốn tối tăm nặng nề chợt sáng lên, cười nói: “Thanh Nhi, ta biết khả năng này rất nhỏ, nhưng lại bằng lòng chờ đợi. Nàng có thấy ta thật khờ không?”
Tôi nói thầm: huynh thích ta như vậy, một chữ ngốc làm sao đủ? Chuyện ngu dại này, không kém phụ thân A Tu La. Nhưng lại không dám nói ra miệng, sợ không cẩn thận, nụ cười trên mặt hắn lại biến mất. Tôi khẽ cười dặn hắn: “Giao tộc cùng Thiên Giới giao chiến, một bên trên trời, một bên dưới nước rốt cuộc là chịu thiệt một chút, nếu có thể huynh nên khuyên Giao vương__” chợt ngừng lại, cảm thấy khả năng này quá thấp, tôi từng chứng kiến sự chuyên quyền độc đoán của Giao vương, sao có thể nghe theo Ly Quang.
Cảm thấy khổ sở thay hắn, lắc đầu cười nói: “Huynh xem ta nói lời ngốc ngếch gì rồi. Nếu không thể khuyên Giao vương, huynh nên tìm cách khác. Quan trọng là trong tình huống nào, cũng phải tự bảo vệ mình. Muội vẫn sẽ ở thành Tu La, hai chúng ta còn dịp gặp lại.”
Trong mắt hắn tràn đầy vẻ nhu hòa, cúi đầu nói: “Thanh Nhi, nàng nói như vậy, ta cảm thấy giống như tiểu thê tử dặn phu quân đi xa nên cẩn thận, nếu đây là sự thật thì thật là tốt biết bao.”
Tiễn Ly Quang rời đi, trong lòng tôi thấy phiền muộn buồn bã, tùy ý đạp sóng trên mặt biển, cảm thấy trời đất mênh mông, biển xanh bát ngát, lòng càng buồn phiền.
Trong đội hộ vệ đi phía sau, một gã tráng sĩ Tu La trẻ tuổi bước lên nói: “Bẩm công chúa, lúc đi Vương đã căn dặn mau chóng hộ tống công chúa về cung, không thể ở bên ngoài quá lâu.”
Những ngày ở cùng phụ thân, ông chưa bao giờ ra lệnh với ta. Tôi nghĩ Tu la hộ vệ này dám giả truyền quân lệnh, liền nằm xuống mặt biển, đầu gối lên hai tay, xấu xa nói: “Ta đi nãy giờ, thấy hơi mệt, nếu ngươi muốn về ngay thì cõng ta đi?”
Thanh niên kia trong mắt xẹt qua ánh lên vẻ đùa cợt, khuôn mặt nghiêm túc, khom người nói: “Nam nữ khác biệt, thân thể công chúa tôn quý, hạ thần không thể vấy bẩn.”
Tôi nghe hắn tự xưng hạ thần, không giống hộ vệ chuyên chức, cảm thấy kí quái. Chỉ có võ tướng, trọng thần mới có thể tự xưng như thế. Hộ vệ này xưng thuộc hạ, chẳng nhẽ nam tử này không phải hộ vệ, mà chính là võ tướng của phụ thân Tu La? Tôi không khỏi híp mắt, nhìn hắn kĩ chút.
Trước mặt là nam tử cao lớn, làn da khá đen, không trắng như nam tử ở Thiên Giới, nhưng tóc đen răng trắng, hai mắt đều là nét cười, có vài phần giống phong thái quang minh chính đại, thẳng thắng vô tư của phụ thân Tu La.
Từ trước đến nay tôi đều thích mẫu nam tử giống phụ thân, cẩn thận nhìn lên, bỗng nhiên sinh thiện cảm, vì thế nhỏ nhẹ hỏi: “Ta thấy ngươi không giống hộ vệ, chẳng lẽ là trọng thần võ tướng?”
Hắn cười ấm áp giống như ánh nắng, rất dễ làm người ta muốn thân cận. Chỉ nghe hắn cao giọng nói: “Tiểu thần là bộ hạ của Tu La vương, thống lĩnh quân tiên phong của Tu La, Hùng Lực.”
Tôi hết hồn, mặt nóng bừng, ngượng ngùng nói: “Hùng Lực tướng quân đừng trách móc. Hôm nay trong lòng Thanh Loan không được thoải mái, nhất thời quên mất cấp bậc lễ nghĩa, xin Hùng Lực tướng quân tha thứ, đừng nhắc chuyện này trước mặt phụ thân.”
Hắn thấy khó hiểu: “Công chúa đa lễ. Nhưng tiểu thần thấy Vương rất yêu thương công chúa, chuyện nhỏ như vậy, sao công chúa phải sợ?”
Tôi lắc đầu: “Không phải thế. Không phải Thanh Loan sợ phụ thân, mà tại phụ thân Tu La một ngày phải xử lý ngàn việc, bận rộn chính sự, với lại xưa nay ông lại tôn trọng chiến tướng dưới quyền, nếu biết ta vô lễ với tướng quân, sẽ không được vui. Thanh Nhi không thể thay phụ thân giải tỏa ưu phiền, làm sao lại làm ông không vui được?”
Mặc dù phụ thân nhận lễ vật của Ly Quang, nhưng lại gởi trả về giao nương(cá mập cái) , chỉ nói những nữ tử này xa nhà lâu ngày, ở thành Tu La so với thành San Hô khác nhau rất nhiều, vẫn là nên trở về quê cũ mới tốt.
Lại tặng một phần lễ trọng cho Giao Vương(vua cá mập), thản nhiên nói: “Ly Quang điện hạ có điều không biết, tộc Tu La cùng Thiên Giới mấy đời ân oán nối tiếp, làm sao để liên lụy Giao Vương? Về hiệp ước liên minh theo bổn vương thấy, vẫn là không có thì hay hơn.”
Ly Quang ở trong thành Tu La mấy ngày, những giao nhân đi theo thấy hắn cùng tôi suốt ngày đi cùng nhau, chắc phải cực thân thiết, hiệp ước này chắc hẳn sẽ thành, nhưng giờ lại thấy phụ thân tôi cự tuyệt ngay trước mặt, tất cả đều kinh ngạc không thôi.
Ngược lại, Ly Quang một thân áo trắng như tuyết, dịu dàng như ánh trăng, vẫn nét cười nhàn nhạt như xưa: “Tu La vương không cần phải khiêm tốn, chuyện kí kết liên minh, thật không thể miễn cưỡng. Tiểu vương lần này đến đây, chỉ là vì ngưỡng mộ phong thái của Tu La Vương, thật tâm viếng thăm. Vả lại, tiểu vương cùng Loan công chúa là bạn cũ, cũng nên tới chào hỏi Tu La vương cùng công chúa điện hạ.”
Tôi nghe hắn xưng hô như vậy, chỉ thấy một cảm xúc kỳ quái nói không nên lời, so với trước đây xa lạ không ít. Nhưng thấy hắn cười ấm áp với tôi, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi xin phụ thân đi tiễn Ly Quang, phụ thân phái một đội binh Tu La theo làm hộ vệ, tôi nhạo ông làm chuyện thừa, ông lại nói: “Tình thế bây giờ không thể như lúc xưa, Thiên Giới loạn thành một đoàn, nhưng lỡ như Thiên đế mượn cơ hội này gây rối, không thể không đề phòng.”
Ly Quang cũng không chịu để tôi tiễn, từ chối một hồi, tôi năn nỉ mãi, không chịu nổi đành cùng giao nhân và hộ vệ Tu La rời khỏi thành Tu La.
Hắn cùng tôi đi ở phía trước, cách xa dòng người theo sau hơn một trượng, đạp nước mà đi. Im lặng được một khắc, cuối cùng hắn cũng nói: “Thanh Nhi, lần này từ biệt, không biết đến khi nào gặp lại, ta…Ta vốn thô lỗ, thầm nghĩ cùng nàng bên nhau, nhưng tình thế bây giờ, ngay cả ta cũng không biết tương lai ra sao, chỉ muốn nàng nhớ tấm lòng của ta, tương lai…nếu còn tương lai…”
Làm bạn với hắn mấy ngày, làm cho tôi càng nhớ về chuyện lúc trước. Khi đó tự nhiên thoải mái, không hề ràng buộc lẫn nhau. Không giống như bây giờ, Nhạc Kha về lại Thiên giới, Giao tộc cùng Thiên giới đại chiến, thắng thua chưa phân, tộc Tu La và Thiên giới lại mấy đời thù hận nối tiếp nhau, ba người chúng tôi rõ ràng không có khả năng gặp lại. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại băng khoăn, không biết nên làm như thế nào.
Có lúc tôi lại ích kỷ mong rằng Nhạc Kha và Thiên đế không có quan hệ, hắn chỉ là tam thái tử của Đông Hải. Dù sao Đông Hải Long Vương cũng có nhiều con, giống như là Điền Trì Giao Vương, sau khi lớn lên, tự nhiên ở khúc sông Hoàng Hà hay Trường Giang, tôi và hắn còn có thể gặp lại. Nhưng nay cho dù hối hận, cũng không cứu vãn được gì.
Có đôi khi lại nghĩ đến tình cảnh bi thảm của trắc phi Côn Luân, chỉ thấy nữ nhi nếu chọn sai phu quân sẽ thành sai lầm cả đời, bị cầm tù, thật sự đáng thương, may mắn còn có con trai cứu nàng, cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Tôi thất vọng, lắc đầu, cắn răng nói: “Tương lai…chuyện tương lai, không ai nói chính xác được. Nhưng ta đối với huynh chỉ là tình huynh muội. Ta…ta yêu Nhạc Kha lâu rồi.”
Ánh mắt hắn xẹt qua vẻ buồn bả rồi nhanh chóng biến mất, cười nói: “Chuyện này ta thật đã nhìn ra.” Cười tự giễu: “Nhưng trong lòng còn hy vọng, mong một ngày nàng thấy ta tốt, chấp nhận chung sống cùng ta.”
Tôi thật không ngờ hắn lại suy nghĩ như vậy, thầm cảm động, vừa ấm áp mà lại chua xót, nắm lấy tay áo hắn, áy náy nói: “Ly Quang, ta biết ngươi dịu dàng chăm sóc, đối với ta thành tâm thành ý. So sánh huynh và Nhạc Kha, thì người ta chọn phải là huynh mới đúng, nhưng trái tim có lí do riêng của nó, ta không thể làm chủ.” Trong lòng chợt nhớ mình bị Nguyệt Lão buộc dây tơ hồng. Nếu trái tim có lí do riêng, thì những đôi trai gái yêu nhau trên thế gian, vì sao phải cần Nguyệt Lão se chỉ hồng mới đạt được nhân duyên.
Chuyện giữa tôi và Nhạc Kha, phải chăng nguyên nhân cũng là do dây tơ hồng?
Ý nghĩ này tuy vớ vẩn nhưng lại như một mũi nhọn đâm vào lòng, làm tôi hơi thất thần.
Ly Quang xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói: “Ta hiểu. Nhưng giờ nàng ở thành Tu La, còn hắn lại là trưởng tử của Thiên đình, nếu tương lai giao tộc không còn chiến tranh, tộc Tu La và Thiên Giới lại không thể hóa giải ân oán, nàng và hắn nhất định không có cơ hội, Thanh Nhi…Thanh Nhi, nàng có thể đồng ý làm vợ ta không?”
Tôi ngước nhìn hắn, nam tử ở trước mặt dịu dàng như dòng suối ấm, tựa như lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho người ta kinh ngạc. Rõ ràng là đã qua mấy ngàn năm, nhưng hắn vẫn sâu sắc chưa từng thay đổi, tôi làm sao có thể không cảm động. Tôi há to mồm, cổ họng như có gì đó nghẹn lại khó chịu, lúc sau vẫn không thể nói được. Tôi và Nhạc Kha nếu không thể nào có kết quả, liệu tôi có lựa chọn lại một lần nữa không?
Lòng tôi nhất thời rối loạn, nhưng nhìn ánh mặt hắn ảm đạm, tĩnh mịch như tro tàn thì gật đầu, ừ nhẹ. Đôi mắt hắn vốn tối tăm nặng nề chợt sáng lên, cười nói: “Thanh Nhi, ta biết khả năng này rất nhỏ, nhưng lại bằng lòng chờ đợi. Nàng có thấy ta thật khờ không?”
Tôi nói thầm: huynh thích ta như vậy, một chữ ngốc làm sao đủ? Chuyện ngu dại này, không kém phụ thân A Tu La. Nhưng lại không dám nói ra miệng, sợ không cẩn thận, nụ cười trên mặt hắn lại biến mất. Tôi khẽ cười dặn hắn: “Giao tộc cùng Thiên Giới giao chiến, một bên trên trời, một bên dưới nước rốt cuộc là chịu thiệt một chút, nếu có thể huynh nên khuyên Giao vương__” chợt ngừng lại, cảm thấy khả năng này quá thấp, tôi từng chứng kiến sự chuyên quyền độc đoán của Giao vương, sao có thể nghe theo Ly Quang.
Cảm thấy khổ sở thay hắn, lắc đầu cười nói: “Huynh xem ta nói lời ngốc ngếch gì rồi. Nếu không thể khuyên Giao vương, huynh nên tìm cách khác. Quan trọng là trong tình huống nào, cũng phải tự bảo vệ mình. Muội vẫn sẽ ở thành Tu La, hai chúng ta còn dịp gặp lại.”
Trong mắt hắn tràn đầy vẻ nhu hòa, cúi đầu nói: “Thanh Nhi, nàng nói như vậy, ta cảm thấy giống như tiểu thê tử dặn phu quân đi xa nên cẩn thận, nếu đây là sự thật thì thật là tốt biết bao.”
Tiễn Ly Quang rời đi, trong lòng tôi thấy phiền muộn buồn bã, tùy ý đạp sóng trên mặt biển, cảm thấy trời đất mênh mông, biển xanh bát ngát, lòng càng buồn phiền.
Trong đội hộ vệ đi phía sau, một gã tráng sĩ Tu La trẻ tuổi bước lên nói: “Bẩm công chúa, lúc đi Vương đã căn dặn mau chóng hộ tống công chúa về cung, không thể ở bên ngoài quá lâu.”
Những ngày ở cùng phụ thân, ông chưa bao giờ ra lệnh với ta. Tôi nghĩ Tu la hộ vệ này dám giả truyền quân lệnh, liền nằm xuống mặt biển, đầu gối lên hai tay, xấu xa nói: “Ta đi nãy giờ, thấy hơi mệt, nếu ngươi muốn về ngay thì cõng ta đi?”
Thanh niên kia trong mắt xẹt qua ánh lên vẻ đùa cợt, khuôn mặt nghiêm túc, khom người nói: “Nam nữ khác biệt, thân thể công chúa tôn quý, hạ thần không thể vấy bẩn.”
Tôi nghe hắn tự xưng hạ thần, không giống hộ vệ chuyên chức, cảm thấy kí quái. Chỉ có võ tướng, trọng thần mới có thể tự xưng như thế. Hộ vệ này xưng thuộc hạ, chẳng nhẽ nam tử này không phải hộ vệ, mà chính là võ tướng của phụ thân Tu La? Tôi không khỏi híp mắt, nhìn hắn kĩ chút.
Trước mặt là nam tử cao lớn, làn da khá đen, không trắng như nam tử ở Thiên Giới, nhưng tóc đen răng trắng, hai mắt đều là nét cười, có vài phần giống phong thái quang minh chính đại, thẳng thắng vô tư của phụ thân Tu La.
Từ trước đến nay tôi đều thích mẫu nam tử giống phụ thân, cẩn thận nhìn lên, bỗng nhiên sinh thiện cảm, vì thế nhỏ nhẹ hỏi: “Ta thấy ngươi không giống hộ vệ, chẳng lẽ là trọng thần võ tướng?”
Hắn cười ấm áp giống như ánh nắng, rất dễ làm người ta muốn thân cận. Chỉ nghe hắn cao giọng nói: “Tiểu thần là bộ hạ của Tu La vương, thống lĩnh quân tiên phong của Tu La, Hùng Lực.”
Tôi hết hồn, mặt nóng bừng, ngượng ngùng nói: “Hùng Lực tướng quân đừng trách móc. Hôm nay trong lòng Thanh Loan không được thoải mái, nhất thời quên mất cấp bậc lễ nghĩa, xin Hùng Lực tướng quân tha thứ, đừng nhắc chuyện này trước mặt phụ thân.”
Hắn thấy khó hiểu: “Công chúa đa lễ. Nhưng tiểu thần thấy Vương rất yêu thương công chúa, chuyện nhỏ như vậy, sao công chúa phải sợ?”
Tôi lắc đầu: “Không phải thế. Không phải Thanh Loan sợ phụ thân, mà tại phụ thân Tu La một ngày phải xử lý ngàn việc, bận rộn chính sự, với lại xưa nay ông lại tôn trọng chiến tướng dưới quyền, nếu biết ta vô lễ với tướng quân, sẽ không được vui. Thanh Nhi không thể thay phụ thân giải tỏa ưu phiền, làm sao lại làm ông không vui được?”
/119
|