Lời hứa của Giản Trì

Chương 32 - Chương 25

/54




Chân Giản Nặc đã gần bình phục hoàn toàn, nhưng Cốc Trì tỉ mẩn phát hiện ra chân cô lúc nào cũng lạnh lẽo, sau khi hỏi han xin ý kiến của bác sĩ thì được đề nghị nếu có thể thường xuyên ngâm mình ở suối nước nóng sẽ khiên cho máu trong người lưu thông tuần hoàn hơn. Giản Nặc vốn rất có hứng thú với mấy công trình suối nước nóng lộ thiên của Trúc Hải, sau khi nghe thấy thế thì tinh thần tỉnh táo hẳn, lôi kéo Cốc Trì đi cùng cô, nhưng vừa nghe nói ở bên kia toàn bộ là tắm lõa thể, cô lập tức đánh bay ý niệm này, cuối cùng đi cùng Cốc Trì đến suối tắm nước nóng tư nhân của anh, ngoài ý muốn phát hiện chỗ đó cư nhiên cũng là lộ thiên, cô hưng phấn mà nghĩ chợt nhón chân 'bẹp' một cái hôn lên mặt anh, làm cho đám nhân viên đang làm việc bên cạnh che miệng cười trộm, lúc này Giản Nặc mới phát giác việc mình làm ngượng ngùng đẩy anh ra, vọt ngay vào trong phòng tắm, để lại một mình Cốc Trì đứng bên ngoài ngây ngốc cười.

Giản Nặc ở trong phòng tắm tẩy rửa qua thân mình, sau đó thay một bộ đồ bơi cực kỳ bảo thủ màu xanh nhạt mà nhân viên vừa đưa tới, lại quấn thêm một chiếc khăn tắm đơn giản, chân không chạy đến chỗ suối nước nóng, sau đó cả người chìm vào nước.

Cô dựa vào trên thềm đá, mặc cho nước dâng đến tận ngực, hơi nước nóng phả vào làm cho hai bên má cô hồng nhuận. Giản Nặc khẽ nghiêng người, mơ hồ cảm giác dòng nước ấm khiến cho cơ thể cô chậm rãi buông lỏng xuống, thoải mái cực kỳ. Cô khẽ rên lên một tiếng, từ từ nhắm hai mắt tựa vào trên vách đá, dáng vẻ lười nhác thỏa mãn.

Cốc Trì ngồi trong phòng nghỉ bên ngoài suối nước nóng xem tạp chí, ước chừng đã trôi qua 20 phút anh mới gọi nhân viên tới nhờ gọi Giản Nặc lên bờ nghỉ ngơi một chút, tuy rằng suối nước nóng có thể giúp người ta giảm bớt áp lực cùng thả lỏng, nhưng ngâm trong nước thời gian dài, lớp da dầu trên người sẽ bị nước làm xói mòn phần nào, đối với thân thể cũng không tốt, hơn nữa anh thực lo lắng vật nhỏ mơ mơ hồ hồ kia có thể sẽ ngủ quên trong đó mất, kết quả....không cần nói, Giản Nặc thật sự đã thiếp đi, nhân viên đi gọi cũng bất tỉnh nhân sự.

Cốc Trì bất đắc dĩ cười cười, đành phải tự mình vào gọi cô.

Thực ra Giản Nặc đã tỉnh, chỉ là lười động đậy, lúc cô nghe thấy có tiếng người bước vào, thuận miệng nói: Tôi sẽ lên ngay đây, phiền cô nói với anh ấy một tiếng.

Ánh đèn vàng bên trong suối nước nóng cùng với ánh trăng trên cao chiếu xuống, rơi trên gương mặt cô, làm nổi bật lên rạng mây hồng quyến rũ bên má cô. Ánh mắt Cốc Trì chợt trở nên nóng rực, anh không trả lời, đến gần cô ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn tay, dịu dàng xoa nhẹ gò má cô.

Giản Nặc giật mình, mở liền mắt ra, vừa nhìn thấy là anh liền rụt cả người vào trong nước, da mặt càng đỏ hơn vài phần: Anh làm sao vào được đây? Nói chờ ở bên ngoài mà. Cho dù từ khi cô bị thương ở chân đến nay, anh ngày nào cũng bá đạo ngủ lại ở nhà trọ của cô, quan hệ của hai người trong lúc vô hình cũng càng thân mật hơn, nhưng chung quy vẫn chưa hề vượt qua phòng tuyến cuối cùng, cho nên dười tình huống trên người chỉ mặc độc quần áo tắm Giản Nặc không cách nào đối mặt được với anh.

Giản Nặc xấu hổ nhìn anh, đôi đồng tử thanh lệ chớp động, ánh mắt hừng hực lửa của Cốc Trì dán trên người cô không dời, anh chợt rất muốn hôn cô. Nghĩ vậy, anh ngay cả quần áo cũng chưa cởi, động tác lưu loát bước xuống nước. Không cho Giản Nặc có cơ hội trốn thoát, một tay đi qua bắt được cô ôm vào trong ngực, lấy tốc độ 'dời non lấp biển' hôn lên môi cô.

Cốc Trì ôm cô, chỉ cảm thấy thân mình Giản Nặc mềm mại không xương, dưới ánh sao trong đêm yên tĩnh, dáng vẻ cô chìm trong nước gợi cảm, mê hoặc lòng người. Anh quyến luyến triền miên dây dưa giữa răng và môi với cô, đến tận khi cả hai sắp hít thở không thông, anh mới buông tha cho đôi môi của cô, lại hôn lên gò má ửng hồng, vành tai khéo léo, sau đó rời xuống cần cổ trơn mịn như ngọc cùng xương quai xanh khêu gợi, in lên đó những ấn ký đỏ rực chỉ thuộc về anh. Mà Giản Nặc trong lúc mê man, hai tay không tự chủ vòng lấy eo anh.....

Từng nụ hôn rơi xuống khiến cho cả người cô run lên, giữa lúc mê ly, Giản Nặc tự nhiên ngâm lên tiếng rên mềm mại, nhưng chính âm thanh ái muội này lại càng kích động Cốc Trì, khiến cho anh không khống chế nổi dục vọng của bản thân, bàn tay vốn đang bợ lấy gương mặt nhỏ nhắn của Giản nặc tự nhiên trượt xuống cổ cô, tiếp tục trượt xuống dưới, nhẹ nhàng dừng lại trước ngực mềm mại của cô.

Chút lí trí còn sót lại trong đầu Giản Nặc trong nháy mắt bị đánh bật tan tác, nhiệt độ thân thể anh đột nhiên tăng cao giống như thiêu đốt cô, ngay tại lúc cô không biết nên từ bỏ hay nên phản ứng thế nào, Cốc Trì bỗng nhiên dừng lại động tác, kề mặt mình lại gần cô cọ nhẹ hai lượt, mới khàn khàn giọng hỏi bên tai cô: Tiểu Nặc, nói cho anh biết em muốn quà sinh nhật gì? Ngày khai trương Trúc Hải hôm đó cũng chính là sinh nhật của Giản Nặc, anh không hề quên. Chẳng qua, hôm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chờ tới lúc anh tiếp chuyện Tiêu Quán Hoa xong trở về nhà trọ cô đã chìm vào giấc ngủ.

Giản Nặc giật mình, tựa như không nghe thấy lời anh vừa nói, cũng có lẽ là không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm bên eo cô bị siết chặt hơn, thân thể bọn họ càng dán sát gần nhau hơn, ngay sau đó, bên tai lại vang lên âm thanh trầm khàn mà từ tình của anh, Anh lấy mình làm lễ vật tặng quà cho em có được không, hử?

Thanh âm của anh khàn khàn mà từ tính giống như một loại mê hoặc lòng người, lọt vào tai Giản Nặc khiến cho đại não cô trong thoáng chốc đóng băng, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, cô há miệng thở dốc nhưng không thể phát ra tiếng động gì, duy chỉ có thân thể mềm mại bị anh siết vào ngực là run rẩy không ngừng.

Hơi thở ấm nóng của cô phả lên cần cổ anh, khiến cho hầu kết lên xuống liên tục, cảm giác tê dại đó làm cho toàn thân Cốc Trì trở nên cứng đờ, năng lực tự động kiềm chế nhanh chóng bị tan rã, dục vọng nguyên thủy đang cuộn trào trong thân thể làm anh sinh ra phản ứng bản năng, bàn tay to cực nóng chạy trên bả vai mảnh khảnh của cô, ngón tay thon dài khẽ rút một cái, một bên đai áo tắm tụt xuống dưới, cùng lúc anh bất ngờ chiếm đoạt lấy hô hấp của cô, vội vàng hôn cô, đôi môi mỏng khêu gợi giống như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, như muốn cắn nuốt lấy cô, bao phủ toàn bộ....

Ý thức của Giản Nặc trong nháy mắt tan rã, tiếng tim đập mê loạn hoàn toàn mất đi tốc độ, da thịt trắng sữa thoáng chốc ửng hồng lên, cô mê man ôm lấy cổ anh, để mặc cho đầu lưỡi anh đòi hỏi mỗi một tấc mềm mại của cô, cùng cô dây dưa môi với răng, hôn đến triền miên mà kích tình.

Hô hấp của Cốc Trì ngày càng nặng nề, anh bắt lấy tay cô dẫn dắt cô cởi từng nút áo sơ mi trên người anh ra, môi mỏng khêu gợi hôn liếm cánh môi anh đào của cô, tùy ý hôn mút trằn trọc không yên, lúc này Giản Nặc nào còn sức lực làm gì nữa, run run sờ soạng nửa ngày ngay cả một nút cũng không cởi ra được, mà thân thể nam tính đang dán chặt lấy người cô kia bị đụng chạm của cô trêu chọc giày vò nóng càng thêm nóng, cô nghẹn ngào cất tiếng, nỉ non gọi tên anh cầu xin giúp đỡ: Cốc Trì....

Hử? Cốc Trì trầm thấp đáp một tiếng đặc âm mũi, cảm giác được thân thể cô run lên, hiểu được lí do cô gọi anh. Anh cũng không cưỡng cầu nữa, dịu dàng hôn lên cánh môi cô, một tay ôm cô trước ngực, một tay kéo mở chiếc áo sơ mi màu đen trên người mình ra, phô bày da thịt màu lúa mạch cùng lồng ngực rắn chắc ở trước mặt cô, lúc cô xấu hổ định quay mặt đi, anh đột nhiên nâng gương mặt mềm mại như nước

/54

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status