Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 7 - Lấy Một Quân Nhân

/49


Nhờ có “lời cầu hôn” đột ngột của Cố Hoài Việt mà hai ngày cuối tuần nhàn nhã hiếm có của Nghiêm Chân bị hủy hoại hoàn toàn. Nhìn hai bọng mắt thâm quầng trong gương, Nghiêm Chân không nén nổi tiếng thở dài ai oán. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô lại trang điểm thêm một lớp thật kĩ càng. Hôm nay là thứ hai, cô phải dậy sớm để tới văn phòng thu dọn đồ đạc bàn giao công việc.

Lúc Nghiêm Chân tới trường mới bảy giờ mười lăm phút, cả khuôn viên rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng người. Cô chậm rãi bước về phía phòng giáo viên. Thực ra, đồ đạc của cô không nhiều, nhưng cô muốn đến sớm một chút, dọn đồ mang đi nhân lúc chưa có ai tới, tránh gặp phải tình cảnh lúng túng. Vốn tưởng đồ đạc không nhiều nhặn gì, nhưng không ngờ mất thứ vặt vãnh mà cũng xếp đầy hơn nửa thùng. Nghiêm Chân thở mạnh một hơi, bê thùng đựng đồ đi tới thư viện. Lúc này, học sinh và giáo viên đã lũ lượt vào trường, nhịp chân cô theo đà bước càng nhanh.

“Tiểu Nghiêm!” Tiếng ai gọi cách đó không xa, ngước mắt lên, cô thấy Chủ nhiệm khối Vạn Nhụy. Bà Vạn Nhụy xuống khỏi chiếc xe đạp, hỏi thăm cô: “Thùng nặng không cháu? Để lên xe bác đây này, bác đẩy đến thư viện cho.”

Nghiêm Chân cười khước từ, nhưng chung quy vẫn không từ chối được lòng nhiệt tình của bà Vạn Nhụy.

“Cháu gặp Chủ nhiệm Thường bên thư viện rồi hả? Ông ấy tốt lắm, lại cũng có quen biết với ông nhà bác. Bác sẽ nhờ ông ấy chiếu cố đến cháu.”

“Cháu cảm ơn bác, Chủ nhiệm Vạn.” Nghiêm Chân cảm kích đáp lời.

Chủ nhiệm Vạn lại lắc đầu, “Trước đây bác khuyên cháu đi thi lấy chứng chỉ sư phạm, làm đánh giá nghiệp vụ, cứ tưởng có những cái đó sẽ không đến mức không đứng vững được trong trường. Giờ xem ra, cũng không phải vậy.” Nói rồi bà ngừng lại một lát, “Nhưng mà, có còn hơn không, chỉ cần cháu chịu khó, tương lai quyết không thua kém người ta.”

“Thư viện cũng tốt lắm ạ.” Nghiêm Chân nói giọng nhẹ nhàng, “Công việc nhàn nhã, còn có thể đọc sách thoải mái.”

“Cũng không thể an phận thủ thường vậy được!” Chủ nhiệm Vạn khuyên cô, “Bác đã xem hồ sơ của cháu, nói một câu ở đây nghe không lọt tai. Bác thấy đi dạy học là thiệt thòi cho cháu đấy. Sau này có được công việc tốt hơn mà muốn đổi nghề thì bác ủng hộ cháu một trăm phần trăm.”

Chín giờ thư viện mới mở cửa. Hai người họ đến sớm, lúc này thư viện chưa có mấy người.

Tiễn bà Vạn Nhụy ra về, một mình Nghiêm Chân ngồi trong phòng làm việc. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên đôi mắt hơi díp lại của cô. Hôm trước bất chấp mưa gió, cô đã bị cảm nhẹ, về đến nhà nằm xuống là ngủ luôn, lúc tỉnh dậy cũng quên không uống thuốc, tới tận bây giờ vẫn thấy váng vất chóng mặt, tựa như còn chìm trong giấc mơ chưa tỉnh lại. Ý tứ trong lời nói của Chủ nhiệm Vạn không phải cô không hiểu, nhưng chuyện đã thành ra như vậy, cố truy cứu thêm cũng chẳng để làm gì. Các đồng nghiệp trong thư viện đã lần lượt kéo đến. Thứ sáu tuần trước, thư viện vừa nhận về một lượng lớn sách thiếu nhi. Công việc hôm nay của họ là phân loại, sắp xếp tất cả chỗ sách này để các em học sinh dễ dàng tìm đọc. Mới bắt tay vào làm mà đã tới tận trưa.

“Mới ngày đầu đã yêu nghề thế này, đừng nói với mình là cậu chuẩn bị hạ trại đóng quân ở thư viện luôn đấy nhé.” Buổi trưa đến nhà ăn của trường gặp được cô bạn thân Vương Dĩnh. Đối diện với lời trêu chọc như vậy, Nghiêm Chân chỉ cười cười. Vương Dĩnh xem như là người bạn thân duy nhất của cô ở trường này, mấy ngày trước nghe nói cô sắp chuyển sang thư viện làm còn ra sức bất bình phẫn nộ thay cô.

“Như mình đây gọi là làm nghề nào yêu nghề nấy, vứt đâu cũng tỏa sáng được.”

“Khoác lác vừa thôi.” Vương Dĩnh cười khúc khích, lại nói tiếp. “Phải rồi, giáo viên mới dạy thay cậu ấy, ngày đầu đi làm đã dạy một tiết dự giờ, ra dáng lắm, giọng nói cũng dịu dàng, đùa với bọn nhóc làm chúng nó cười rần rần.”

“Thế chẳng phải rất tốt sao?”

“Tốt á?” Thái độ như thể chuyện chẳng can hệ gì tới mình của cô khiến Vương Dĩnh nghẹn họng, vừa định nói gì đó, ngước nhìn lên, ánh mắt chợt sáng rỡ, “Ấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn kìa, đấy xem, đến rồi kìa.”

Nghiêm Chân cũng cảm nhận được bầu không khí trong nhà ăn phút chốc trở nên kì lạ, cô chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, theo tầm mắt của đám đông nhìn về phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc, cô thấy mắt mình bị ánh sáng làm cho lòa đi.

Thẩm Mạnh Kiều đứng tại cửa phòng ăn, gương mặt ửng hồng cảm nhận được sự chú ý của đám đông. Do là ngày đầu tiên đi làm, chưa nhận được đồng phục trường phát, nên cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản thoải mái, mái tóc dài đen mượt như nhung buông mềm sau lưng, cô gái ngượng ngùng đưa tay vén vén tóc, bước vào trong.

“Cô bé xinh đẹp, ngày đầu đi làm đã lấy lòng được khối người rồi. Vả lại nghe nói, gia thế oách lắm, đến cả cái cô giáo Lý lấy được anh chồng làm to nên ra vẻ ta đây ấy, thế mà nói chuyện trước mặt cô bé cũng phải cẩn thận dè chừng, ha ha ha.” Vương Dĩnh cười lên mấy tiếng, nhìn Nghiêm Chân lại thấy cô đang ngây người ra, huơ huơ năm ngón tay trước mặt cô, “Này, tiểu Chân, cậu có nghe mình nói không đấy?”

“Đang nghe đây.” Cô định thần lại, nhoẻn cười.

“Xin hỏi, em ngồi đây được không ạ?” Giọng nói êm dịu dễ nghe.

Nghiêm Chân ngước mắt nhìn, sống lưng bỗng cứng đờ. Thẩm Mạnh Kiều bưng khay thức ăn hơi khom người trước mặt họ, dáng vẻ dịu dàng quả thực rất xinh đẹp. Vương Dĩnh cũng ngẩn ra. Vẫn là Nghiêm Chân có động thái trước, cô kéo khay thức ăn của mình lui vào trong để chừa lại một khoảng trống, nói với Thẩm Mạnh Kiều: “Ngồi đi. Giờ này mọi người đều tới dùng bữa, tìm chỗ khó lắm.” Nửa câu sau như là giải thích để Vương Dĩnh nghe. Vương Dĩnh mím môi, dịch chỗ nhường cho Thẩm Mạnh Kiều.

“Buổi trưa cô Thẩm không về nhà à?” Vương Dĩnh hỏi.

“Buổi chiều còn có tiết đầu, em mới tới, muốn tranh thủ thời gian nghỉ để chuẩn bị bài.” Thẩm Mạnh Kiều nói, ăn từng miếng cơm nhỏ trong khay.

“Không ngờ cô Thẩm cũng chăm chỉ ghê nhỉ,” Vương Dĩnh nói, dứt lời liền thấy Nghiêm Chân trừng mắt lườm cô, tỏ rõ ý nhắc nhở.

Thẩm Mạnh Kiều lại không hề để tâm, cười cười, “Em mới tới, còn phải cố gắng nhiều.”

“Nhà cô không phản đối cô làm giáo viên à?” Cố phớt lờ ánh mắt nhắc nhở của ai kia, Vương Dĩnh tiếp tục hỏi.

Thẩm Mạnh Kiều ngẩn người.

Nghiêm Chân thấy sự chẳng lành, vội ngăn Vương Dĩnh lại không để cô ấy hỏi tiếp. Thế nhưng Thẩm Mạnh Kiều mỉm cười chừng như đã hiểu: “Gia đình sẽ không can thiệp vào công việc của em đâu. Em muốn làm gì thì làm việc đó. Vả lại, em tới đây không chỉ vì muốn làm giáo viên.” Nói xong, cô cười thẹn thùng, hai gò má phớt hồng, xinh đẹp động lòng người.

Tay Nghiêm Chân đang cầm đũa chợt cứng đờ. Bữa cơm này cô cũng không ăn tiếp được nữa, gẩy thêm mấy miếng rồi kéo Vương Dĩnh ra khỏi nhà ăn. Vừa ra đến ngoài cửa, Vương Dĩnh đã không nhịn được bới móc Thẩm Mạnh Kiều: “Đúng là điển hình công chúa nhỏ được nâng niu chiều chuộng, không biết sự đời hiểm ác.”

Nghiêm Chân chỉ lẳng lặng nghe, không nói năng gì.

“Ây da, Tiểu Chân, sao tay cậu lạnh ngắt thế này?” Chạm vào tay cô, Vương Dĩnh giật mình, cảm giác buốt giá như chạm vào một khối băng.

Nghiêm Chân cười cười, giọng nói cất lên có phần ngơ ngẩn: “Không sao, chắc là hôm nay trời hơi lạnh, mình mặc ít đồ quá.”

“Thế thì mua thêm vài cái mà mặc, cậu đừng tiết kiệm nữa.” Vương Dĩnh ân cần nói, “Đám phó thường dân chúng mình, kiếm được vài đồng lương túng bấn, thật không sao bì được với mấy người có quyền có thế, muốn gì được nấy, dù muốn sao trên trời, cũng có người trèo lên hái xuống cho.”

“Cậu ghen tị à?”

“Nói thật nhá, đúng là thế đấy. Nếu có một người như vậy cầu hôn tớ, chưa biết chừng tớ đồng ý ngay không cần suy nghĩ.” Vương Dĩnh nói xong, bật cười tự giễu, “Cậu nói xem, có phải tớ thực dụng quá không?”

Nghiêm Chân nhoẻn cười không nói. Không phải Vương Dĩnh quá thực dụng, mà căn bản chuyện hôn nhân chẳng thể khiến con người ta kỳ vọng quá nhiều.

Về đến văn phòng, chiếc điện thoại cố định trên bàn cô đổ chuông, Nghiêm Chân bước tới nghe điện. Là cô giáo Lý. “Nghiêm Chân, vừa nãy bà nội cô điện thoại tới tìm, bảo là không gọi được vào di động của cô. Cô vẫn chưa nói với bà là chuyển sang thư viện rồi à?”

Nghiêm Chân thót tim, vội cúp máy, gọi về cho bà nôi. Điện thoại được kết nối rất nhanh, Nghiêm Chân dò hỏi: “Nội, nội tìm con có chuyện gì ạ?”

Đầu bên kia bà nội im lặng vài giây mới nói: “Con đổi việc rồi à? Nghe đồng nghiệp của con bảo, con chuyển sang thư viện làm việc rồi hả? Không làm cô giáo nữa à?”

Hỏi liền một mạch ba câu, Nghiêm Chân mới biết bà nội đã có phần tức giận: “Nội, nội nghe con nói.”

“Khỏi cần nói nữa!” Giọng bà cụ dứt khoát, chẳng cho cô được mảy may cơ hội lên tiếng, “Lúc trước nội đã nói với con thế nào hả?”

“Con, con sợ nội lo lắng. Vả lại, công việc này tốt lắm...” Nghiêm Chân còn chưa nói hết, bà nội đã cúp máy. Nghe tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, cô bỗng thấy bất lực.

Suốt buổi chiều, Nghiêm Chân thấp thỏm không yên. May sao đến chiều sách đã được xếp xong, cô xin phép Chủ nhiệm Thường cho về sớm, lên xe đạp phóng vội về nhà. Lúc này là tầm bốn, năm giờ chiều, mặt trời nhàn nhạt nắng. Nghiêm Chân dựng xe cẩn thận dưới sân rồi lên lầu. cô dè dặt gõ cửa mấy tiếng, không có ai đáp lời. Lại gõ thêm mấy tiếng nữa, vẫn không có ai ra mở cửa. Lòng cô chợt nặng trĩu, cầm chìa khóa mở cửa. Nhà cửa trống vắng, Nghiêm Chân đảo mắt nhìn quanh một vòng phát hiện bà nội không có nhà liền sang gõ cửa nhà thím Lý đối diện. Thấy nét mặt cô nôn nóng, thím Lý cũng sốt sắng theo: “Không có bên nhà thím, lúc trưa vẫn thấy bà nội cháu mà. Bà nói đi ngủ một giấc, thế là thím quay về. Bà không có ở nhà à?”

Nghiêm Chân không có thời gian trình bày nhiều với thím Lý, cầm lấy chìa khóa đi tìm ở những chỗ bà nội vẫn thường lui tới. Đã tìm từng nơi một nhưng đều không thấy tăm hơi. Thấy trời đã tối hẳn, cô đi tới đi lui trong phòng, càng lo lắng hơn.

“Tiểu Chân, cháu nói thím nghe xem nào, rốt cuộc là làm sao?”

Nghiêm Chân kể sơ lược lại chuyện cô thay đổi công việc, thím Lý liền cười bảo: “Ôi, chuyện có thế thì giận được cháu đến mức nào cơ chứ? Không phải lo, hai thím cháu mình đi tìm, nhé.”

Đúng vậy, giận được cô đến mức nào cơ chứ. Nghiêm Chân trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhớ tới điều gì, với lấy đồ chạy vội ra ngoài.

“Cháu đi đâu đấy?” Thím Lý hỏi với theo.

“Cháu tới trường xem sao.” Nghiêm Chân vừa thay giày vừa trả lời, “Thím ở đây đợi nhé, bà nội về thì gọi vào di động giúp cháu.”

“Ừ, được rồi.” Thím Lý đáp, nhìn bóng cô chạy vội ra ngoài, lắc đầu chậm rãi.

Từ cuộc điện thoại bà nội gọi trưa nay, Nghiêm Chân đã có dự cảm không lành, giờ cô chỉ sợ bà nội trong lúc lửa giận bừng bừng đến tận trường cô tìm gặp lãnh đạo. Cổng trường trông giữ nghiêm ngặt, thông thường những người không có giấy giới thiệu ở ngoài muốn vào trong đều phải gọi điện cho người ra đón, lúc này cô lại không có ở trường, đợi đến khi bà nội cãi nhau với bác bảo vệ ở cổng thì nguy to. Nghĩ vây, tốc độ đạp xe của Nghiêm Chân lập tức tăng lên mấy lần.

Quả đúng như cô dự liệu, bà nội thực sự đã tới trường học, nhưng khi cô đến trường thì phát hiện cảnh tượng mà cô vừa nghĩ trong đầu không hề diễn ra, vì đứng bên cạnh bà nội còn có một người nữa, vóc người cao gầy ấy, cho dù ở cách khá xa Nghiêm Chân cũng có thể nhận được là ai. Cố Hoài Việt, sao anh ta lại có mặt ở đây? Cô bất giác đi chậm lại, nhưng bà nội thoáng nhìn đã trông thấy cô, vội kéo cô tới: “Con đi đâu đấy hả? Gọi vào di động cũng không được!”

Nghiêm Chân nhìn chiếc di động, đúng là có một cuộc gọi nhỡ, gọi lúc cô đang trên đường đạp xe tới trường. Nhìn số, chắc là gọi bằng di động của Cố Hoài Việt. Cô nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Theo lý thì trường đã tan học từ lâu, đi đón con cũng không phải đón vào giờ này chứ?”

Cố Hoài Việt nhướng mày: “Đi ngang qua.” Anh vừa đi thăm một thương binh đang nằm ở bệnh viện thành phố, lúc trở về thì trông thấy bà cụ đang loay hoay trước cổng trường, thế là anh bèn xuống xe. Ai biết đâu hai ông bà cụ này người nọ lại ương ngạnh hơn cả người kia, ông cụ bảo vệ càng không cho vào, bà cụ lại càng đòi vào, trong lúc bất đắc dĩ, anh đành phải gọi điện cho Nghiêm Chân.

“Vừa hay, con đến rồi, con mau đưa nội vào trong gặp lãnh đạo trường. Mau lên!” Bà nội một tay túm lấy cô lôi tới, kéo cô đi vào trong trường.

Nghiêm Chân luống cuống ngăn bà lại, không để bà gây chuyện: “Nội, nội tìm lãnh đạo trường con để làm gì?”

“Nội phải hỏi ông ấy, cháu nội đang dạy tốt như thế ông ấy dựa vào đâu mà chuyển việc? Thư viện à, ở thư viện thì làm được cái gì? Suốt ngày thu dọn mấy quyển sách ấy hay sao?”

Nghiêm Chân không biết làm sao, lại cũng không thể cứng rắn với bà nội được: “Không phải như nội nghĩ đâu, tri thức trong thư viện cũng nhiều lắm chứ. Vả lại, không phải trường học ép buộc con qua đó đâu, là do con đồng ý đấy.”

Nghe cô nói vậy bà nội liền nổi nóng ngay: “Sao con lại đồng ý, con là quả bóng, mặc cho ai muốn đá đi đâu thì đá à?”

Nghiêm Chân chẳng muốn nhắc đến chuyện riêng tư thế này trước mặt Cố Hoài Viêt, như vậy khiến cô thật khó xử, do đó tạm thời cô đành phải dùng cách nói dối để xoa dịu bà nội trước: “Không ở lâu đâu ạ, đợi đến học kỳ sau điều chỉnh lại các vị trí là con có thể được chuyển về rồi.”

“Thật không?”

“Thật ạ.” Nghiêm Chân cam đoan, bà nội vẫn còn bán tín bán nghi, nhân lúc bà còn đang dao động, Nghiêm Chân vội nói thêm, “Thôi được rồi, về nhà đi đã, trời tối rồi kìa.”

Đúng lúc này vừa khéo để Cố Hoài Việt nói chen vào: “Tôi đưa hai bà cháu về.”

Theo trực giác, Nghiêm Chân muốn từ chối, nhưng bà nội đã đi trước cô một bước ngồi lên xe anh, Nghiêm Chân có không cam tâm tình nguyện đi nữa cũng đành chịu thua. Cô liếc nhìn Cố Hoài Việt rồi theo lên xe.

Lần này, Cố Hoài Việt làm người tốt một cách vẹn toàn, không những lái xe vào trong khu nhà nhỏ, còn đích thân đưa họ lên tận trên lầu. Bà nội hứng chí liền mời anh vào nhà. Bà vẫn làm mặt lạnh với Nghiêm Chân, vừa vào phòng đã nói với cô: “Đừng có đứng ngây ra đó, người ta đã giúp đỡ mình như thế, còn không biết đường rót nước mời người ta đi à?”

Cố Hoài Việt nghe vậy liền nói không làm phiền nữa, còn chuẩn bị đứng dậy ra về, không ngờ Nghiêm Chân giơ tay ra chặn anh lại, cô nói: “Anh ngồi đi.” Nói xong liền đi rót nước, còn cung kính đặt trước mặt anh. Cố Hoài Việt im lặng quan sát hết thảy, thấy hơi mất tự nhiên.

Bà nội mỉm cười với Cố Hoài Việt: “Phải cảm ơn cháu đây, đã là lần thứ hai giúp đỡ rồi nhỉ? Cháu bà nó cũng không hiểu chuyện, không biết mời cháu tới nhà ngồi uống nước. Phải cảm ơn từ lâu rồi mới phải.”

Giọng Cố Hoài Việt nhã nhặn khiêm tốn nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, bà không cần để tâm đâu ạ.”

Bà nội rất vừa lòng với thái độ của anh, cười đến híp cả mắt, nhìn thấy Nghiêm Chân lại không nhịn được thở dài: “Ôi, cháu gái bà nó ngốc nghếch, ra ngoài cứ hiền lành thật thà quá thôi, mặc cho người ta bắt nạt. Tưởng bà ru rú trong nhà cả ngày thì không biết gì đấy, công việc ở chỗ thư viện đấy là bán sức lao động, có được tác dụng gì đâu!”

Cố Hoài Việt cân nhắc một lát, không tiếp thêm lời lúc bà cụ còn đang bốc hỏa. Nghiêm Chân lăng lẽ đứng dựa góc tường nãy giờ, giống như một cô học trò phạm lỗi bị phạt đứng. Từ lúc về đến nhà, cô vẫn giữ nguyên trạng thái trầm lặng như vậy, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Bà nội vẫy tay, chừng như không định nói thêm về chủ đề này nữa, bà hỏi Cố Hoài Việt: “Ăn cơm chưa cháu? Hay ở lại đây ăn bữa cơm đã nhé?” Nói xong liền kêu Nghiêm Chân đi nấu cơm.

Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân, vội nói, “Không cần đâu ạ. Nhà cháu đã nấu cơm rồi, cháu xin phép về trước.” Anh tìm đại một cái cớ nói cho qua chuyện.

Bà nội gật gật đầu vẻ tiếc nuối, lại nói với Nghiêm Chân: “Tiểu Chân, cháu ra tiễn cậu ấy đi.”

Nghiêm Chân im lặng bước ra cửa, Cố Hoài Việt chỉ đành cười khổ theo sau. Thấy cô càng bước càng nhanh, Cố Hoài Việt buộc phải cất tiếng gọi: “Nghiêm Chân.”

Nghiêm Chân đi chậm lại, đứng trước cửa xe anh, nét mặt làm vẻ cung tiễn rước anh rời đi. Đợi anh tới gần, mới cúi đầu lí nhí nói câu cảm ơn, gần như không nghe ra được.

Cố Hoài Việt nheo mắt, nói: “Nghiêm Chân, tôi giúp chuyện này, có phải là đã giúp sai không?” Nói xong anh nhìn cô đăm chiêu, nhưng cô vẫn cúi gằm im lặng. Đúng lúc anh tưởng không đợi được câu trả lời từ cô nữa, chuẩn bi mở cửa lên xe đi, Nghiêm Chân chợt cất tiếng gọi anh lại: “Cố Hoài Việt.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Nghiêm Chân đã ngẩng lên, điều khiến anh kinh ngạc là, dưới ánh chiếu của đèn đường, đôi mắt cô nhìn về phía anh ngời sáng lạ thường. Anh chăm chú nhìn cô mấy giây, rất nhanh định thần lại: “Sao thế?”

/49

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status