Mẹ Tiêu sau khi phẫu thuật thành công, được đưa trở về Tiêu trạch tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, không thể động cũng không thể xuống giường.
Thời điểm xuất hiện trước cửa phòng bà, bà ấy vừa được truyền dịch xong, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hơi mở mắt ra, không nóng không lạnh liếc nhìn Đại Lận một cái.
Tô tiểu thư tới rồi. Bà ấy khó khăn mở miệng, ý bảo Đại Lận ngồi, nhờ người hộ tá giúp bà ấy nâng giường lên, sau đó lẳng lặng nhìn Đại Lận, Mặc dù tôi làm phẫu thuật phế nang, hiện tại bệnh tình tạm thời đã được khống chế được, nhưng cũng không cách nào chữa khỏi, tế bào ung thư vẫn lan rộng. Tô tiểu thư....
Bà ấy dừng lại một chút, tựa như việc há miệng để nói rất khó khăn, khoang miệng đau đớn, lại giống như đang suy tư: Trước tiên cô có thể thử kết giao với Tiêu Tử, nhưng tôi có một điều kiện.
Đại Lận khẽ ngưng mắt nhìn, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, lặng yên nhìn mẹ Tiêu.
Điều kiện của bác gái, thực chất là ngăn cản cô và Tiêu Tử ở cùng nhau, từ chối khéo việc cô bước vào cửa nhà họ Tiêu, trấn an Tiêu Tử. Nhà họ Tiêu bọn họ sẽ không chấp nhận cô, cô đã sớm hiểu rõ từ trước.
Hai đứa có thể kết giao trước, nhưng không được công khai với bên ngoài! Mẹ Tiêu liếc nhìn sắc mặt của Đại Lận, thẳng thắn nói. Đôi mắt thanh tú lóe lên tia sáng sắc sảo của người phụ nữ đứng đầu gia đình, lạnh lùng quan sát gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đại Lận đánh giá, Chỉ cần không bàn đến chuyện cưới xin, quan hệ của hai đứa sẽ không được công khai ra ngoài. Bác gái hi vọng, cháu có thể đứng trên lập trường của Tiêu Tử mà lo lắng cho nó một chút, cũng là trợ giúp nó. Hiện tại, việc tiếp nhận tập đoàn Hồng Vũ tạo cho nó áp lực rất lớn, cháu phải giúp đỡ nó, không để cho nó phải bận tâm về mình.
Mẹ, thứ con muốn chính là kết hôn với Đại Lận, không phải kết giao thử! Tiêu tử đứng một bên lớn tiếng nói, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ hơi lạnh của Đại Lận, ôm lấy cô vào ngực, khuôn mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, mày kiếm nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia sáng kiên định: Chỉ cần kết hôn, con và Đại Lận có thể cùng nhau quản lý tập đoàn Hồng Vũ, vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực! Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói sẽ mặc kệ chuyện riêng tư của con sao, sẽ không can thiệp vào hôn nhân đại sự của con sao! Bây giờ con đã tiếp nhận Hồng Vũ rồi, xin mẹ hãy giữ đúng lời hứa!
Tiêu Tử, quả thực mẹ có nói như vậy, bây giờ không phải mẹ đã đồng ý để cho hai đứa thử kết giao trước rồi sao? Mẹ Tiêu cúi người, dịu dàng nhìn con trai: Kết hôn không phải chuyện đùa, một khi hai đứa kết hôn, đó chính là cả đời. Mẹ chưa nói là không cho hai đứa lấy nhau mà, chỉ là thử tìm hiểu nhau trước, xem tính cách có hợp không?
Mẹ. Ánh mắt Tiêu Tử phóng qua, buông Đại Lận ra đi tới bên giường, đặt tay lên tay mẹ mình: Xin mẹ hãy cho Đại Lận một ít thời gian được không, đừng lấy chuyện ba năm trước ra mà đánh giá cô ấy, Đại Lận thực sự rất khổ sở, rất nhu thuận, vì chuyện của ba năm trước đã trả một cái giá rất lớn rồi. Con chỉ muốn cho cô ấy một mái nhà, không muốn để cô ấy phải cô đơn một mình nữa, con cũng hi vọng người nhà chúng ta có thể tiếp nhận cô ấy, sẽ phát hiện ra sự hồn nhiên thiện lương của cô ấy. Mẹ, không phải mẹ thường nói người một nhà quan trọng nhất là vui vẻ hòa thuận sao? Nếu con lấy phải một Đại tiểu thư mà con không yêu, cả ba và mẹ đều bằng lòng sao?
Đúng rồi, ý mẹ chính là như vậy. Mẹ Tiêu vỗ vỗ tay con trai, sau đó cầm lên, yêu thương bao bọc trong lòng bàn tay mình, nói lời sâu xa: Tử, mẹ ngày ngóng đêm trông, chỉ mong con có thể lấy được một người vợ tốt, sống hạnh phúc qua ngày. Mấy ngày trước là mẹ không tiếp nhận được việc mình bị ung thư, nên có chút khó chịu, lại ăn dấm chua của con và Đại Lận. Đại Lận, cháu cũng đừng nên để trong lòng, a!
Bà ngẩng đầu nhìn Đại Lận cười nói, vẫy tay gọi Đại Lận đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô: Chỉ cần Tiêu Tử thương yêu Đại Lận, thì Đại Lận chính là con gái của nhà họ Tiêu, bác gái sẽ yêu thương cháu như con ruột. Chỉ là, bác gái sợ xương cốt này bị ung thư dọa sợ, rất sợ không được nhìn thấy Tiêu Tử chính thức tiếp nhận Hồng Vũ, không được nhìn thấy nó lấy vợ sinh con. Đại Lận, hôn sự của hai đứa có thể đẩy lùi lại sau nhà họ Đằng được không? Tiêu gia chúng ta tranh đua với hai nhà Trâu - Đằng cũng không tốt, phải nể mặt mũi của bí thư, cháu nói có phải không?
Bác gái, người cứ an tâm dưỡng bệnh, việc hôn sự không cần vội . Đại Lận ôn nhu nói, nhẹ nhàng rút tay mình về, đứng im bên giường.
Mẹ Tiêu cười cười, buông tay con trai mình ra, thân thiết nói: Tiêu Tử, hôm nay không phải là ngày tân Tổng giảm đốc của Hồng Vũ nhậm chức sao? Mẹ thân là người tiền nhiệm sợ là đuổi không đi, nhưng con nhất định phải đi! Đừng khiến các cổ đông đợi lâu! Đại Lận cứ ở lại Tiêu gia, dù sao hai đứa cũng muốn kết hôn, cần xem phòng ốc có phải tân trang lại gì không?
Tiêu Tử nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian quả nhiên không còn sớm, cách đại hội cổ đông chỉ có một phút đồng hồ.
Anh đứng dậy, nhíu chặt lông mày, lo lắng nhìn Đại Lận.
Mẹ anh đã thỏa hiệp, chỉ cần anh đồng ý trở thành trụ cột của Hồng Vũ, chỉ cần anh đồng ý tiếp nhận Hồng Vũ, thay bà ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, kế thừa sự nghiệp nửa đời bà dày công gây dựng, bà sẽ cố hết sức thử tiếp nhận Đại Lận.
Đó là những lời mẹ anh nói với anh trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bà nắm chặt tay anh, ánh mắt sắc nhọn, nói lời kiên định. Bà nói sau khi bị đẩy qua cánh cửa này, có khả năng sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa, anh muốn yêu ai kết hôn với ai, bà cũng không xen vào được.
Nhưng anh là con trai bà, do một tay mà nuôi lớn, ngay tại thời điểm mẹ mình bước vào phòng phẫu thuật ở giữa ranh giới sinh tử, phận làm con, có thể hay không nhường bà một bước? Mẹ anh đã có thể thử tiếp nhận người mình không thích thì sao anh lại không thể tiếp nhận vị trí người thừa kế này chứ!
Nếu lần này phẫu thuật thành công, bà sẽ dùng thời gian dưỡng bệnh để hiểu rõ hơn về Đại Lận sau khi ra tù, sẽ có thể tiếp nhận cô, nhưng Tiêu Tử nhất định phải đến Hồng Vũ làm việc, không thể bức mẹ anh quá, từ từ rồi sẽ qua cả thôi. Nhưng nếu bà chết ở trên bàn phẫu thuật, thì nút thắt này sẽ theo bà cả đời.
Mạng sống của anh là bà ban cho.
Vì thế, Tiêu Tử sau mấy ngày cố thủ ở bệnh viện, ngày đêm lo lắng nhìn thấy mẹ mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật, rồi đẩy ra, cho đến khi bác sĩ thông báo kết quả phẫu thuật thành công, anh mới dám thở ra một hơi. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, bởi vì giải phẫu mới chỉ cắt bỏ khối u, mà không ngăn được tế bào ung thư khuếch tán rộng.
Anh cứ như vậy ở bệnh viện tự dày vò mình, vừa lo lắng bệnh tình nguy kịch của mẹ, lại lo lắng Đại Lận một thân một mình ở bên ngoài, không biết cô đi đâu, có bị đói hay không. Sau khi mẹ anh có thể nói chuyện, cả anh và mẹ mình đều tự thoái lui một bước, đến lúc này anh mới bay đi Bắc Kinh tìm Đại Lận.
Giờ đây, mẹ anh lại cố ý giữ Đại Lận ở lại, anh lo lắng, sợ Đại Lận bị tổn thương, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
Nhưng nếu muốn Đại Lận gả cho anh, anh nhất định phải xử lý tốt quan hệ giữa Đại Lận và người nhà mình, để cả hai bên đều không bị tổn thương, tận lực dung hòa ở cùng một chỗ!
Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Tiêu nhìn con trai vài lần, dịu dàng cười nói: Tiêu Tử, chẳng lẽ con không tin mẹ sẽ đối tốt với Đại Lận sao? Đại Lận là con dâu tương lại của nhà ta, là người một nhà, con không thể lúc nào cũng mang con bé đi theo bên mình được. Con bé cần người bảo hộ nhưng còn cần hơn nữa chính là tự mình cố gắng!
Tiêu Tử nghe vậy thì ngẩn ra.
Đại Lận lại nhìn anh gật gật đầu, giục anh mau đến công ty, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười.
Mấy phút đồng hồ sau Tiêu Tử rời đi, lúc đi còn lo lắng gọi điện thoại cho cô. Đại Lận cười yếu ớt nói anh cứ yên tâm họp đi, cái gì cũng không xảy ra, làm sao lại sợ hãi người nhà mình như vậy được chứ. Nếu như vậy, khẳng định về sau sẽ không thể trở thành người một nhà được. Tiêu Tử, không cần phải đề phòng bác gái như vậy, tất cả mọi chuyện bà ấy đều lo nghĩ cho anh, là một người mẹ tốt.
Trên đời này, không có người mẹ nào lại đi hại con mình cả.
Một ngày này, mẹ Tiêu quả thực đối với cô rất tốt, cho quản gia đưa cô đi thăm quan nhà cho quen thuộc, cho phép gọi cô là thiếu phu nhân, tất cả mọi chuyện đều nghe theo, còn bản thân thì nằm trên giường nghỉ ngơi.
Buổi chiều, người nhà Trâu gia đến hỏi thăm, bà mới ngồi dậy, nói chuyện với phu nhân bí thư.
Phu nhân bí thư Lam thị lần này cố ý đến thăm, mang theo rất nhiều quà cáp chuẩn bị từ trước, cười căn dặn mẹ Tiêu mau dưỡng bệnh thật tốt để làm hôn sự cho con trai. Hai vị phu nhân nói chuyện, đến cuối cùng lại nói đến Tiểu Hàm.
Phu nhân bí thư kiêu ngạo cười cười, uống một ngụm trà, mặt mày hớn hở, nói Tiểu Hàm hôm nay đã bay đi Bắc Kinh thử áo cưới và đồ trang sức, nhân tiện đón Duệ Triết đang ở khách sạn của Đằng gia, hai người tính toán ở Bắc Kinh hai ngày rồi mới về, trở về sẽ lập tức làm lễ đính hôn.
Lam phu nhân, xem ra lần này hai nhà Trâu gia - Đằng gia có thể mau chóng được ôm cháu rồi, thật sự là song hỉ lâm môn a! Mẹ Tiêu cũng cười theo, lễ phép mà khách khí, trên gương mặt trắng nõn không nhịn được mà hiện lên chút cô đơn cùng bất đắc dĩ. Bà ấy kêu Đại Lận hạ thấp giường xuống, nói rằng khung xương lại đau, há miệng liền đau nên cần nghỉ ngơi một chút.
Lam thị có vậy mới ngừng khoe khoang, đứng dậy ra về, nhưng lúc đi đến cửa Tiêu trạch, bà ta yên lặng không lên tiếng thầm nhìn Đại Lận đánh giá, nhíu mày cười nói: Vừa rồi dì Lam nghe thấy người dưới gọi cháu là thiếu phu nhân, Tiêu Tử thật sự định cưới cháu a? Đại Lận, không phải dì nói cháu, nhưng làm người phải biết thân biết phận, phải biết loại nào xứng với loại nào, bằng không về sau người chịu ủy khuất sẽ chính là mình! Cháu xem Tiểu Hàm nhà chúng ta đấy, nếu năm đó nhà ta không quản nghiêm nó, dạy dỗ tốt, lớn lên xinh đẹp hơn người, thì hôm nay cũng sẽ không thể gả cho anh Duệ Triết của nó được! Con gái nhà quan nên dè dặt đoan trang một chút, không nên tùy tiện biết không!
Thời điểm xuất hiện trước cửa phòng bà, bà ấy vừa được truyền dịch xong, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hơi mở mắt ra, không nóng không lạnh liếc nhìn Đại Lận một cái.
Tô tiểu thư tới rồi. Bà ấy khó khăn mở miệng, ý bảo Đại Lận ngồi, nhờ người hộ tá giúp bà ấy nâng giường lên, sau đó lẳng lặng nhìn Đại Lận, Mặc dù tôi làm phẫu thuật phế nang, hiện tại bệnh tình tạm thời đã được khống chế được, nhưng cũng không cách nào chữa khỏi, tế bào ung thư vẫn lan rộng. Tô tiểu thư....
Bà ấy dừng lại một chút, tựa như việc há miệng để nói rất khó khăn, khoang miệng đau đớn, lại giống như đang suy tư: Trước tiên cô có thể thử kết giao với Tiêu Tử, nhưng tôi có một điều kiện.
Đại Lận khẽ ngưng mắt nhìn, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, lặng yên nhìn mẹ Tiêu.
Điều kiện của bác gái, thực chất là ngăn cản cô và Tiêu Tử ở cùng nhau, từ chối khéo việc cô bước vào cửa nhà họ Tiêu, trấn an Tiêu Tử. Nhà họ Tiêu bọn họ sẽ không chấp nhận cô, cô đã sớm hiểu rõ từ trước.
Hai đứa có thể kết giao trước, nhưng không được công khai với bên ngoài! Mẹ Tiêu liếc nhìn sắc mặt của Đại Lận, thẳng thắn nói. Đôi mắt thanh tú lóe lên tia sáng sắc sảo của người phụ nữ đứng đầu gia đình, lạnh lùng quan sát gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đại Lận đánh giá, Chỉ cần không bàn đến chuyện cưới xin, quan hệ của hai đứa sẽ không được công khai ra ngoài. Bác gái hi vọng, cháu có thể đứng trên lập trường của Tiêu Tử mà lo lắng cho nó một chút, cũng là trợ giúp nó. Hiện tại, việc tiếp nhận tập đoàn Hồng Vũ tạo cho nó áp lực rất lớn, cháu phải giúp đỡ nó, không để cho nó phải bận tâm về mình.
Mẹ, thứ con muốn chính là kết hôn với Đại Lận, không phải kết giao thử! Tiêu tử đứng một bên lớn tiếng nói, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ hơi lạnh của Đại Lận, ôm lấy cô vào ngực, khuôn mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, mày kiếm nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia sáng kiên định: Chỉ cần kết hôn, con và Đại Lận có thể cùng nhau quản lý tập đoàn Hồng Vũ, vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực! Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói sẽ mặc kệ chuyện riêng tư của con sao, sẽ không can thiệp vào hôn nhân đại sự của con sao! Bây giờ con đã tiếp nhận Hồng Vũ rồi, xin mẹ hãy giữ đúng lời hứa!
Tiêu Tử, quả thực mẹ có nói như vậy, bây giờ không phải mẹ đã đồng ý để cho hai đứa thử kết giao trước rồi sao? Mẹ Tiêu cúi người, dịu dàng nhìn con trai: Kết hôn không phải chuyện đùa, một khi hai đứa kết hôn, đó chính là cả đời. Mẹ chưa nói là không cho hai đứa lấy nhau mà, chỉ là thử tìm hiểu nhau trước, xem tính cách có hợp không?
Mẹ. Ánh mắt Tiêu Tử phóng qua, buông Đại Lận ra đi tới bên giường, đặt tay lên tay mẹ mình: Xin mẹ hãy cho Đại Lận một ít thời gian được không, đừng lấy chuyện ba năm trước ra mà đánh giá cô ấy, Đại Lận thực sự rất khổ sở, rất nhu thuận, vì chuyện của ba năm trước đã trả một cái giá rất lớn rồi. Con chỉ muốn cho cô ấy một mái nhà, không muốn để cô ấy phải cô đơn một mình nữa, con cũng hi vọng người nhà chúng ta có thể tiếp nhận cô ấy, sẽ phát hiện ra sự hồn nhiên thiện lương của cô ấy. Mẹ, không phải mẹ thường nói người một nhà quan trọng nhất là vui vẻ hòa thuận sao? Nếu con lấy phải một Đại tiểu thư mà con không yêu, cả ba và mẹ đều bằng lòng sao?
Đúng rồi, ý mẹ chính là như vậy. Mẹ Tiêu vỗ vỗ tay con trai, sau đó cầm lên, yêu thương bao bọc trong lòng bàn tay mình, nói lời sâu xa: Tử, mẹ ngày ngóng đêm trông, chỉ mong con có thể lấy được một người vợ tốt, sống hạnh phúc qua ngày. Mấy ngày trước là mẹ không tiếp nhận được việc mình bị ung thư, nên có chút khó chịu, lại ăn dấm chua của con và Đại Lận. Đại Lận, cháu cũng đừng nên để trong lòng, a!
Bà ngẩng đầu nhìn Đại Lận cười nói, vẫy tay gọi Đại Lận đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô: Chỉ cần Tiêu Tử thương yêu Đại Lận, thì Đại Lận chính là con gái của nhà họ Tiêu, bác gái sẽ yêu thương cháu như con ruột. Chỉ là, bác gái sợ xương cốt này bị ung thư dọa sợ, rất sợ không được nhìn thấy Tiêu Tử chính thức tiếp nhận Hồng Vũ, không được nhìn thấy nó lấy vợ sinh con. Đại Lận, hôn sự của hai đứa có thể đẩy lùi lại sau nhà họ Đằng được không? Tiêu gia chúng ta tranh đua với hai nhà Trâu - Đằng cũng không tốt, phải nể mặt mũi của bí thư, cháu nói có phải không?
Bác gái, người cứ an tâm dưỡng bệnh, việc hôn sự không cần vội . Đại Lận ôn nhu nói, nhẹ nhàng rút tay mình về, đứng im bên giường.
Mẹ Tiêu cười cười, buông tay con trai mình ra, thân thiết nói: Tiêu Tử, hôm nay không phải là ngày tân Tổng giảm đốc của Hồng Vũ nhậm chức sao? Mẹ thân là người tiền nhiệm sợ là đuổi không đi, nhưng con nhất định phải đi! Đừng khiến các cổ đông đợi lâu! Đại Lận cứ ở lại Tiêu gia, dù sao hai đứa cũng muốn kết hôn, cần xem phòng ốc có phải tân trang lại gì không?
Tiêu Tử nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian quả nhiên không còn sớm, cách đại hội cổ đông chỉ có một phút đồng hồ.
Anh đứng dậy, nhíu chặt lông mày, lo lắng nhìn Đại Lận.
Mẹ anh đã thỏa hiệp, chỉ cần anh đồng ý trở thành trụ cột của Hồng Vũ, chỉ cần anh đồng ý tiếp nhận Hồng Vũ, thay bà ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, kế thừa sự nghiệp nửa đời bà dày công gây dựng, bà sẽ cố hết sức thử tiếp nhận Đại Lận.
Đó là những lời mẹ anh nói với anh trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bà nắm chặt tay anh, ánh mắt sắc nhọn, nói lời kiên định. Bà nói sau khi bị đẩy qua cánh cửa này, có khả năng sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa, anh muốn yêu ai kết hôn với ai, bà cũng không xen vào được.
Nhưng anh là con trai bà, do một tay mà nuôi lớn, ngay tại thời điểm mẹ mình bước vào phòng phẫu thuật ở giữa ranh giới sinh tử, phận làm con, có thể hay không nhường bà một bước? Mẹ anh đã có thể thử tiếp nhận người mình không thích thì sao anh lại không thể tiếp nhận vị trí người thừa kế này chứ!
Nếu lần này phẫu thuật thành công, bà sẽ dùng thời gian dưỡng bệnh để hiểu rõ hơn về Đại Lận sau khi ra tù, sẽ có thể tiếp nhận cô, nhưng Tiêu Tử nhất định phải đến Hồng Vũ làm việc, không thể bức mẹ anh quá, từ từ rồi sẽ qua cả thôi. Nhưng nếu bà chết ở trên bàn phẫu thuật, thì nút thắt này sẽ theo bà cả đời.
Mạng sống của anh là bà ban cho.
Vì thế, Tiêu Tử sau mấy ngày cố thủ ở bệnh viện, ngày đêm lo lắng nhìn thấy mẹ mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật, rồi đẩy ra, cho đến khi bác sĩ thông báo kết quả phẫu thuật thành công, anh mới dám thở ra một hơi. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, bởi vì giải phẫu mới chỉ cắt bỏ khối u, mà không ngăn được tế bào ung thư khuếch tán rộng.
Anh cứ như vậy ở bệnh viện tự dày vò mình, vừa lo lắng bệnh tình nguy kịch của mẹ, lại lo lắng Đại Lận một thân một mình ở bên ngoài, không biết cô đi đâu, có bị đói hay không. Sau khi mẹ anh có thể nói chuyện, cả anh và mẹ mình đều tự thoái lui một bước, đến lúc này anh mới bay đi Bắc Kinh tìm Đại Lận.
Giờ đây, mẹ anh lại cố ý giữ Đại Lận ở lại, anh lo lắng, sợ Đại Lận bị tổn thương, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
Nhưng nếu muốn Đại Lận gả cho anh, anh nhất định phải xử lý tốt quan hệ giữa Đại Lận và người nhà mình, để cả hai bên đều không bị tổn thương, tận lực dung hòa ở cùng một chỗ!
Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Tiêu nhìn con trai vài lần, dịu dàng cười nói: Tiêu Tử, chẳng lẽ con không tin mẹ sẽ đối tốt với Đại Lận sao? Đại Lận là con dâu tương lại của nhà ta, là người một nhà, con không thể lúc nào cũng mang con bé đi theo bên mình được. Con bé cần người bảo hộ nhưng còn cần hơn nữa chính là tự mình cố gắng!
Tiêu Tử nghe vậy thì ngẩn ra.
Đại Lận lại nhìn anh gật gật đầu, giục anh mau đến công ty, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười.
Mấy phút đồng hồ sau Tiêu Tử rời đi, lúc đi còn lo lắng gọi điện thoại cho cô. Đại Lận cười yếu ớt nói anh cứ yên tâm họp đi, cái gì cũng không xảy ra, làm sao lại sợ hãi người nhà mình như vậy được chứ. Nếu như vậy, khẳng định về sau sẽ không thể trở thành người một nhà được. Tiêu Tử, không cần phải đề phòng bác gái như vậy, tất cả mọi chuyện bà ấy đều lo nghĩ cho anh, là một người mẹ tốt.
Trên đời này, không có người mẹ nào lại đi hại con mình cả.
Một ngày này, mẹ Tiêu quả thực đối với cô rất tốt, cho quản gia đưa cô đi thăm quan nhà cho quen thuộc, cho phép gọi cô là thiếu phu nhân, tất cả mọi chuyện đều nghe theo, còn bản thân thì nằm trên giường nghỉ ngơi.
Buổi chiều, người nhà Trâu gia đến hỏi thăm, bà mới ngồi dậy, nói chuyện với phu nhân bí thư.
Phu nhân bí thư Lam thị lần này cố ý đến thăm, mang theo rất nhiều quà cáp chuẩn bị từ trước, cười căn dặn mẹ Tiêu mau dưỡng bệnh thật tốt để làm hôn sự cho con trai. Hai vị phu nhân nói chuyện, đến cuối cùng lại nói đến Tiểu Hàm.
Phu nhân bí thư kiêu ngạo cười cười, uống một ngụm trà, mặt mày hớn hở, nói Tiểu Hàm hôm nay đã bay đi Bắc Kinh thử áo cưới và đồ trang sức, nhân tiện đón Duệ Triết đang ở khách sạn của Đằng gia, hai người tính toán ở Bắc Kinh hai ngày rồi mới về, trở về sẽ lập tức làm lễ đính hôn.
Lam phu nhân, xem ra lần này hai nhà Trâu gia - Đằng gia có thể mau chóng được ôm cháu rồi, thật sự là song hỉ lâm môn a! Mẹ Tiêu cũng cười theo, lễ phép mà khách khí, trên gương mặt trắng nõn không nhịn được mà hiện lên chút cô đơn cùng bất đắc dĩ. Bà ấy kêu Đại Lận hạ thấp giường xuống, nói rằng khung xương lại đau, há miệng liền đau nên cần nghỉ ngơi một chút.
Lam thị có vậy mới ngừng khoe khoang, đứng dậy ra về, nhưng lúc đi đến cửa Tiêu trạch, bà ta yên lặng không lên tiếng thầm nhìn Đại Lận đánh giá, nhíu mày cười nói: Vừa rồi dì Lam nghe thấy người dưới gọi cháu là thiếu phu nhân, Tiêu Tử thật sự định cưới cháu a? Đại Lận, không phải dì nói cháu, nhưng làm người phải biết thân biết phận, phải biết loại nào xứng với loại nào, bằng không về sau người chịu ủy khuất sẽ chính là mình! Cháu xem Tiểu Hàm nhà chúng ta đấy, nếu năm đó nhà ta không quản nghiêm nó, dạy dỗ tốt, lớn lên xinh đẹp hơn người, thì hôm nay cũng sẽ không thể gả cho anh Duệ Triết của nó được! Con gái nhà quan nên dè dặt đoan trang một chút, không nên tùy tiện biết không!
/138
|