Trở về nhà sau buổi viếng, Ondo bắt gặp một cậu bé trước nhà. Anh ngạc nhiên, đó là cậu bé anh đã gặp trong trận đánh với Nora. Cậu bé đó cũng là người đã đem thanh kiếm của Ondo tới trả cho cha anh. Có thể nhận ra gia tộc Prym dựa trên gia huy trên thanh kiểm, cậu bé đó cũng có vẻ sáng dạ và nhanh nhạy.....
"Cậu bé...mà anh cho bánh lần trước nhỉ ?"
Cậu bé gật đầu. Trông cái vẻ ngoan hiển này, đúng là khác hẳn so với lúc bị anh bắt gặp giật túi tiền của người khác.
"Thời gian qua em ở đâu thế, anh tìm nhóc mãi đấy".
"Em không phải là nhóc" - Cậu bé nổi giận. Ondo mỉm cười: "Rồi rồi, giờ thì nói đi, em ở đâu thời gian qua ?"
"Kí túc xá hoàng gia ạ".
"Gì cơ ? Sao em vào đó được ?" - Ondo sửng sốt.
"Nhị tiểu thư của nhà Lowry đã nói giúp cho em. Nữ hoàng đã đồng ý rồi ạ".
"Là Rina à....Chậc, thời gian vừa qua cô ấy giúp mình nhiều thật..Phải mua bánh cảm ơn thôi. Được rồi, em định ở đây luôn à ?"
"Lúc đầu chỉ tới để trả thanh kiếm lại cho anh. Vì nó có vẻ đắt tiền..."
Ondo cười phì: "Sao không đem bán lấy tiền, thanh kiếm đó bán đủ số tiền cho em ăn cả tháng đấy".
"Anh là người cho em bánh, sao em có thể hành động như thế...Với lại, trông anh lúc đó rất buồn, nếu như mất đi thứ quan trọng như thanh kiếm biểu tượng này, thì sẽ rất tệ cho anh..."
"Xem ra em hiểu rất rõ về các gia tộc của Fressia nhỉ ?"
"Bố em từng là cảnh vệ của hoàng gia, nhưng ông ấy mất rồi".
"Thật sao? Quái lạ, nếu em là con của cảnh vệ hoàng gia, thì phải được đi học đàng hoàng chứ, sao lại sống lang bạt ở một nơi như thế...?"
"Em đã bị bắt cóc bởi lũ cướp trong thị trấn đó. Lần đó em đã được mặc thử quần áo ở trường của các anh chị, khi đó em chỉ 5 tuổi thôi...chúng tưởng em là con của tam đại gia tộc, nên mới bắt em... sau đó em không thể tìm được đường về vì còn quá nhỏ. Khu ổ chuột đó, muốn tồn tại thì phải cướp bóc ăn sống qua ngày....
Ondo chợt nhận ra gì đó:
"Tam đại gia tộc..? Áo ?" - Ondo sực nhớ: "Này nhóc con, lúc anh lên 9 tuổi, ngày đầu đi học anh đã bị 1 tên thó mất cái áo trong phòng thay đồ, đừng có bảo là..."
"Hứ, sao anh biết được cái đó là của anh ?"
"Này, chỉ có người trong tam đại gia tộc mới có gia huy đó trên áo. Trong 2 người bạn còn lại của anh, không ai bị lấy mất áo cả... Chỉ có anh thôi".
Cậu bé nghe xong thì cười phì: "Kể ra chúng ta cũng có duyên".
"Duyên con khỉ" - Ondo cốc đầu cậu bé. "Nhưng làm sao em thoát ra khỏi bọn cướp ?".
"Là ma thuật của em" - Cậu bé đáp. "Bố mẹ em đều là những pháp sư, mẹ em mất sớm, bố em là một pháp sư về cổ tự. Em cũng có khả năng đó. Nhưng em chỉ biết chữ "hỏa" thôi".
"Pháp sư cổ tự sao? Chờ đã, cha em...là chú Declan Allison..."
Cha của Ondo, Lucas xuất hiện từ đằng sau: "Con nói đúng rồi đó, Ondo".
Ondo quay sang: "Cha..."
"Rina đã dùng lục bảo nhãn của con bé kiểm tra, và phát hiện thằng bé này có trong mình ma lực. Gặng hỏi mãi, nó mới nói cha nó là Declan. Ông ta là một trong những pháp sư cận vệ dưới thời của ngài đệ tứ, nhưng đã qua đời trong một nhiệm vụ 8 năm trước. Cháu là William nhỉ ? William Allison ?"
"Vâng, thưa công tước" - William gật đầu. Ondo ngẫm nghĩ:
"Vậy là em đã sống ở đó 8 năm sao ?"
"Em xin lỗi vì lần đó đã cư xử không đúng mực, anh Ondo" - William cúi đầu. Ondo lắc đầu, rồi vỗ vai cậu bé:
"Không sao, nam nhi 13 tuổi, em giỏi lắm".
"Hãy cố gắng học tập nhé, William, ta hi vọng sau này cháu cũng sẽ trở thành một pháp sư giỏi như cha cháu".
"Vâng ạ" - William đáp. Ondo vẫn không thể tin được, một cậu bé tự bản thân sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt, đầy rẫy nguy hiểm, cám dỗ như thế...Nhưng cậu bé ấy vẫn không hề sợ hãi mà vẫn sống, vẫn vượt qua và đang càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Vậy thì cớ gì mà Ondo phải chùn bước chứ ? Nổi ám ảnh trước đây, anh sẽ biến nó thành động lực và ma lực cho riêng mình, một thứ ma lực có thể bảo vệ được những người quan trọng đối với anh....
Ondo nhìn vào bàn tay mình, bàn tay đã khiến cho anh mang cảm giác tội lỗi bấy lâu nay...
Anh nắm chặt tay lại: "Được rồi, cảm ơn em đã cho anh động lực, William. Muốn đi ăn chút gì chứ ?".
"Vầng !"
"Cậu bé...mà anh cho bánh lần trước nhỉ ?"
Cậu bé gật đầu. Trông cái vẻ ngoan hiển này, đúng là khác hẳn so với lúc bị anh bắt gặp giật túi tiền của người khác.
"Thời gian qua em ở đâu thế, anh tìm nhóc mãi đấy".
"Em không phải là nhóc" - Cậu bé nổi giận. Ondo mỉm cười: "Rồi rồi, giờ thì nói đi, em ở đâu thời gian qua ?"
"Kí túc xá hoàng gia ạ".
"Gì cơ ? Sao em vào đó được ?" - Ondo sửng sốt.
"Nhị tiểu thư của nhà Lowry đã nói giúp cho em. Nữ hoàng đã đồng ý rồi ạ".
"Là Rina à....Chậc, thời gian vừa qua cô ấy giúp mình nhiều thật..Phải mua bánh cảm ơn thôi. Được rồi, em định ở đây luôn à ?"
"Lúc đầu chỉ tới để trả thanh kiếm lại cho anh. Vì nó có vẻ đắt tiền..."
Ondo cười phì: "Sao không đem bán lấy tiền, thanh kiếm đó bán đủ số tiền cho em ăn cả tháng đấy".
"Anh là người cho em bánh, sao em có thể hành động như thế...Với lại, trông anh lúc đó rất buồn, nếu như mất đi thứ quan trọng như thanh kiếm biểu tượng này, thì sẽ rất tệ cho anh..."
"Xem ra em hiểu rất rõ về các gia tộc của Fressia nhỉ ?"
"Bố em từng là cảnh vệ của hoàng gia, nhưng ông ấy mất rồi".
"Thật sao? Quái lạ, nếu em là con của cảnh vệ hoàng gia, thì phải được đi học đàng hoàng chứ, sao lại sống lang bạt ở một nơi như thế...?"
"Em đã bị bắt cóc bởi lũ cướp trong thị trấn đó. Lần đó em đã được mặc thử quần áo ở trường của các anh chị, khi đó em chỉ 5 tuổi thôi...chúng tưởng em là con của tam đại gia tộc, nên mới bắt em... sau đó em không thể tìm được đường về vì còn quá nhỏ. Khu ổ chuột đó, muốn tồn tại thì phải cướp bóc ăn sống qua ngày....
Ondo chợt nhận ra gì đó:
"Tam đại gia tộc..? Áo ?" - Ondo sực nhớ: "Này nhóc con, lúc anh lên 9 tuổi, ngày đầu đi học anh đã bị 1 tên thó mất cái áo trong phòng thay đồ, đừng có bảo là..."
"Hứ, sao anh biết được cái đó là của anh ?"
"Này, chỉ có người trong tam đại gia tộc mới có gia huy đó trên áo. Trong 2 người bạn còn lại của anh, không ai bị lấy mất áo cả... Chỉ có anh thôi".
Cậu bé nghe xong thì cười phì: "Kể ra chúng ta cũng có duyên".
"Duyên con khỉ" - Ondo cốc đầu cậu bé. "Nhưng làm sao em thoát ra khỏi bọn cướp ?".
"Là ma thuật của em" - Cậu bé đáp. "Bố mẹ em đều là những pháp sư, mẹ em mất sớm, bố em là một pháp sư về cổ tự. Em cũng có khả năng đó. Nhưng em chỉ biết chữ "hỏa" thôi".
"Pháp sư cổ tự sao? Chờ đã, cha em...là chú Declan Allison..."
Cha của Ondo, Lucas xuất hiện từ đằng sau: "Con nói đúng rồi đó, Ondo".
Ondo quay sang: "Cha..."
"Rina đã dùng lục bảo nhãn của con bé kiểm tra, và phát hiện thằng bé này có trong mình ma lực. Gặng hỏi mãi, nó mới nói cha nó là Declan. Ông ta là một trong những pháp sư cận vệ dưới thời của ngài đệ tứ, nhưng đã qua đời trong một nhiệm vụ 8 năm trước. Cháu là William nhỉ ? William Allison ?"
"Vâng, thưa công tước" - William gật đầu. Ondo ngẫm nghĩ:
"Vậy là em đã sống ở đó 8 năm sao ?"
"Em xin lỗi vì lần đó đã cư xử không đúng mực, anh Ondo" - William cúi đầu. Ondo lắc đầu, rồi vỗ vai cậu bé:
"Không sao, nam nhi 13 tuổi, em giỏi lắm".
"Hãy cố gắng học tập nhé, William, ta hi vọng sau này cháu cũng sẽ trở thành một pháp sư giỏi như cha cháu".
"Vâng ạ" - William đáp. Ondo vẫn không thể tin được, một cậu bé tự bản thân sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt, đầy rẫy nguy hiểm, cám dỗ như thế...Nhưng cậu bé ấy vẫn không hề sợ hãi mà vẫn sống, vẫn vượt qua và đang càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Vậy thì cớ gì mà Ondo phải chùn bước chứ ? Nổi ám ảnh trước đây, anh sẽ biến nó thành động lực và ma lực cho riêng mình, một thứ ma lực có thể bảo vệ được những người quan trọng đối với anh....
Ondo nhìn vào bàn tay mình, bàn tay đã khiến cho anh mang cảm giác tội lỗi bấy lâu nay...
Anh nắm chặt tay lại: "Được rồi, cảm ơn em đã cho anh động lực, William. Muốn đi ăn chút gì chứ ?".
"Vầng !"
/128
|