Tần Lạc Y suy nghĩ rất quật cường, rằng mình sẽ mạnh mẽ vung một bạt tai lên mặt hắn, nhưng nàng lại phát hiện mình không thể làm được!
Trái tim nàng dần dần trở nên khủng hoảng và bất lực, những sự kiên trì cùng quật cường nơi đáy mắt, dưới ánh mắt lạnh lùng khinh người của hắn dần dần mất đi.
Nàng chậm rãi di chuyển về phía hắn, vì khẩn trương mà hai tay cầm lấy góc áo của nàng trở nên trắng bệch… Nàng không thể nào không làm như vậy, nàng hiểu rõ, nếu như mình phản kháng, thì sẽ càng làm cho hắn đối xử với mình tà ác hơn mà thôi!
Đôi môi mỏng của Da Luật Ngạn Thác khẽ nhếch lên, nhưng lần này lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn lập tức áp sát bổ nhào lên người nàng, thân hình cao lớn trực tiếp bao phủ cơ thể nhỏ xinh, bao phủ nàng hoàn toàn trong khí tức của chính mình!
“Ngươi muốn làm gì?” Tần Lạc Y cảm nhận được một trận hàn khí lạnh như băng đánh úp về phía mình, thân thể mềm mại của nàng không kiềm chế nổi mà khẽ run rẩy.
Da Luật Ngạn Thác tà ác cầm lấy một lọn tóc dài của nàng, hít thật sâu vào hương thơm của nàng, giọng điệu trầm thấp mang theo một loại mập mờ mê hoặc:
“Khi mà bản vương còn chưa có nhấm nháp nàng, thì làm sao có thể chắp tay đem nàng tặng cho nam tử khác chứ?”
Lời nói vừa dứt, hắn liền bắt lấy cánh môi mềm mại của nàng, đôi môi đói khát liều mạng mút lấy ngọt ngào của nàng, mãnh liệt giống như một người lữ hành giữa sa mạc tìm được nguồn nước, tựa như muốn đem nàng dung nhập vào máu của mình.
Kích tình điên cuồng, giống như một ngọn lửa bùng phát cháy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn.
Những xúc cảm mạnh mẽ tựa như dời núi lấp biển, từng đợt sóng lớn liên tục cuốn đến, lập tức bao phủ nàng…
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to lớn của hắn đã kéo nút buộc trên đai lưng nàng ra, đai lưng phiêu nhiên rơi xuống đất.
Trước ngực đột nhiên có cảm giác mát lạnh…
Nội tâm Tần Lạc Y tràn đầy ủy khuất, lòng dạ như xoắn lại thật chặt, thật chặt! Hàm răng nàng run lên, cực kì phẫn nộ!
“Ngươi…vô lại!” Nàng tức giận mắng nhưng cũng không làm cho hắn giận, gương mặt anh tuấn ngược lại lại vẽ ra vẻ tươi cười khiến người khác khó có thể nắm bắt….
Da Luật Ngạn Thác cúi người, thanh âm khàn khàn chứa đầy dục niệm ở bên tai của nàng nói:
“Y nhi, nàng đã châm lửa, cho nên, nàng cũng phải chịu trách nhiệm dập tắt…”
Hắn thổi hơi nóng, hơi nóng quanh quẩn bên tai của nàng, làm cho toàn thân nàng vốn đã mềm yếu càng thêm rã rời.
Ngay sau đó, bàn tay tó lớn của hắn liền chụp lên nơi đẫy đà của nàng, mạnh mẽ như trừng phạt…
Một trận tê dại cùng đau đớn nhanh chóng chạy khắp toàn thân của nàng, dưới lòng bàn tay của hắn, cơ thể nàng lộ ra…màu sắc mê hoặc lòng người, nhuộm hồng luôn cả đôi mắt thâm thúy của hắn…
Đến ngay cả ý nghĩ muốn chết nàng cũng đã có!
Không một chút nghĩ ngợi, Da Luật Ngạn Thác ghé miệng xuống, mang theo toàn là chiếm đoạt.
Không lâu sau đó, khắp làn da trắng nõn của nàng đều trải rộng dấu hôn đỏ như lửa…
Thân thể tươi mát, giống như một bông hoa đang trong lúc nở rộ, xinh đẹp nhất, thần thánh đến khó mà diễn tả.
Nàng vô lực nằm dưới thân hắn, để mặc cho hắn làm càn trên người nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diễm bởi vì kích tình mà nổi lên một tầng sương mù, cánh môi sưng đỏ, không chịu nổi mà khẽ mở ra phát ra những tiếng thở dốc yêu kiều, quả nhiên là muôn phần phong tình vạn chủng, mê hoặc tâm trí người khác…
Đối mặt với dáng vẻ này của nàng, ánh mắt Da Luật Ngạn Thác hoàn toàn thay đổi…
Hắn sắp không khống chế được dục niệm của mình, nó mạnh mẽ như cỏ dại lan tràn nơi đáy lòng, bàn tay to lớn liền giật chút quần áo còn sót lại trên người nàng một cách không do dư…
Lúc này, vẻ đẹp của Tần Lạc Y không hề có chút che đậy hiện lên hoàn toàn dưới tầm mắt hắn, một màu trắng như tỏa sáng, tựa như trăng sao đồng loạt rơi xuống… Đôi chân nhỏ dài giống như được điêu khắc ra từ bạch ngọc, ngón chân ngượng ngùng hơi cong lại, lại như lông vũ nhẹ gãi vào lòng hắn…
Trong lòng Da Luật Ngạn Thác không khỏi trào lên xúc cảm mềm mại, rồi sau đó, bên trong cặp mắt đen càng trở nên thâm trầm sâu hơn.
Hắn lập tức hạ thân trên xuống, bàn tay lớn thô bạo cầm chặt hai chân nhỏ của nàng kéo về phía mình…
Động tác thô bạo, làm cho nội tâm nàng đau đớn, nhưng mà nàng đã chẳng hề quan tâm loại đau đớn này nữa rồi, trong lòng tràn đầy ảo não, sợ hãi và bất lực.
Tần Lạc Y điên cuồng đá hai chân, muốn thoát đi xiềng xích của hắn, một cặp đùi đẹp, trắng noãn thon dài trên không trung đung đưa, vạch ra một đường cong mê nguời…
Sự giãy dụa của nàng đối với hắn mà nói, tựa như đồ chơi con nít vậy.
“Đẹp quá…” Da Luật Ngạn Thác thấp giọng tán thưởng, lại giống như lấy lại một chút khống chế, hạ thân xuống, lấy đi sự trong trắng của nàng…
Không….
Không thể….
Hắn sao có thể…
Hành vi tà ác của Da Luật Ngạn Thác hoàn toàn xâm nhập vào toàn bộ linh hồn nàng, hơn nữa để hắn tùy ý nhuộm đen..
Hắn làm sao có thể như vậy?
Từ trong ra ngoài, hắn quả thực chính là một tên ác ma!
Nàng vô cùng, vô cùng hận hắn!
Biết rõ là không có cách nào kháng cự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tần Lạc Y dần dần hiện lên sự tuyệt vọng giống như chết lặng.
Loại chết lặng thờ ơ này, dần bao phủ cả người nàng, một đôi mắt đen đẹp như lưu ly lại tĩnh lặng như hồ nước mùa thu không hề gợn sóng, đồng thời dần dần trở nên trong suốt tựa như bầu trời trong trẻo không hề trải qua sự dung tục của thế gian.
Lúc này, Tần Lạc Y trống rỗng giống như là đóa bạch lan trong u cốc, tự nhiên thoát tục, những tiếng động rầm rĩ to lớn của trần thế cũng không thể tác động được đến chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng…
Trái tim nàng dần dần trở nên khủng hoảng và bất lực, những sự kiên trì cùng quật cường nơi đáy mắt, dưới ánh mắt lạnh lùng khinh người của hắn dần dần mất đi.
Nàng chậm rãi di chuyển về phía hắn, vì khẩn trương mà hai tay cầm lấy góc áo của nàng trở nên trắng bệch… Nàng không thể nào không làm như vậy, nàng hiểu rõ, nếu như mình phản kháng, thì sẽ càng làm cho hắn đối xử với mình tà ác hơn mà thôi!
Đôi môi mỏng của Da Luật Ngạn Thác khẽ nhếch lên, nhưng lần này lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hắn lập tức áp sát bổ nhào lên người nàng, thân hình cao lớn trực tiếp bao phủ cơ thể nhỏ xinh, bao phủ nàng hoàn toàn trong khí tức của chính mình!
“Ngươi muốn làm gì?” Tần Lạc Y cảm nhận được một trận hàn khí lạnh như băng đánh úp về phía mình, thân thể mềm mại của nàng không kiềm chế nổi mà khẽ run rẩy.
Da Luật Ngạn Thác tà ác cầm lấy một lọn tóc dài của nàng, hít thật sâu vào hương thơm của nàng, giọng điệu trầm thấp mang theo một loại mập mờ mê hoặc:
“Khi mà bản vương còn chưa có nhấm nháp nàng, thì làm sao có thể chắp tay đem nàng tặng cho nam tử khác chứ?”
Lời nói vừa dứt, hắn liền bắt lấy cánh môi mềm mại của nàng, đôi môi đói khát liều mạng mút lấy ngọt ngào của nàng, mãnh liệt giống như một người lữ hành giữa sa mạc tìm được nguồn nước, tựa như muốn đem nàng dung nhập vào máu của mình.
Kích tình điên cuồng, giống như một ngọn lửa bùng phát cháy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn.
Những xúc cảm mạnh mẽ tựa như dời núi lấp biển, từng đợt sóng lớn liên tục cuốn đến, lập tức bao phủ nàng…
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to lớn của hắn đã kéo nút buộc trên đai lưng nàng ra, đai lưng phiêu nhiên rơi xuống đất.
Trước ngực đột nhiên có cảm giác mát lạnh…
Nội tâm Tần Lạc Y tràn đầy ủy khuất, lòng dạ như xoắn lại thật chặt, thật chặt! Hàm răng nàng run lên, cực kì phẫn nộ!
“Ngươi…vô lại!” Nàng tức giận mắng nhưng cũng không làm cho hắn giận, gương mặt anh tuấn ngược lại lại vẽ ra vẻ tươi cười khiến người khác khó có thể nắm bắt….
Da Luật Ngạn Thác cúi người, thanh âm khàn khàn chứa đầy dục niệm ở bên tai của nàng nói:
“Y nhi, nàng đã châm lửa, cho nên, nàng cũng phải chịu trách nhiệm dập tắt…”
Hắn thổi hơi nóng, hơi nóng quanh quẩn bên tai của nàng, làm cho toàn thân nàng vốn đã mềm yếu càng thêm rã rời.
Ngay sau đó, bàn tay tó lớn của hắn liền chụp lên nơi đẫy đà của nàng, mạnh mẽ như trừng phạt…
Một trận tê dại cùng đau đớn nhanh chóng chạy khắp toàn thân của nàng, dưới lòng bàn tay của hắn, cơ thể nàng lộ ra…màu sắc mê hoặc lòng người, nhuộm hồng luôn cả đôi mắt thâm thúy của hắn…
Đến ngay cả ý nghĩ muốn chết nàng cũng đã có!
Không một chút nghĩ ngợi, Da Luật Ngạn Thác ghé miệng xuống, mang theo toàn là chiếm đoạt.
Không lâu sau đó, khắp làn da trắng nõn của nàng đều trải rộng dấu hôn đỏ như lửa…
Thân thể tươi mát, giống như một bông hoa đang trong lúc nở rộ, xinh đẹp nhất, thần thánh đến khó mà diễn tả.
Nàng vô lực nằm dưới thân hắn, để mặc cho hắn làm càn trên người nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diễm bởi vì kích tình mà nổi lên một tầng sương mù, cánh môi sưng đỏ, không chịu nổi mà khẽ mở ra phát ra những tiếng thở dốc yêu kiều, quả nhiên là muôn phần phong tình vạn chủng, mê hoặc tâm trí người khác…
Đối mặt với dáng vẻ này của nàng, ánh mắt Da Luật Ngạn Thác hoàn toàn thay đổi…
Hắn sắp không khống chế được dục niệm của mình, nó mạnh mẽ như cỏ dại lan tràn nơi đáy lòng, bàn tay to lớn liền giật chút quần áo còn sót lại trên người nàng một cách không do dư…
Lúc này, vẻ đẹp của Tần Lạc Y không hề có chút che đậy hiện lên hoàn toàn dưới tầm mắt hắn, một màu trắng như tỏa sáng, tựa như trăng sao đồng loạt rơi xuống… Đôi chân nhỏ dài giống như được điêu khắc ra từ bạch ngọc, ngón chân ngượng ngùng hơi cong lại, lại như lông vũ nhẹ gãi vào lòng hắn…
Trong lòng Da Luật Ngạn Thác không khỏi trào lên xúc cảm mềm mại, rồi sau đó, bên trong cặp mắt đen càng trở nên thâm trầm sâu hơn.
Hắn lập tức hạ thân trên xuống, bàn tay lớn thô bạo cầm chặt hai chân nhỏ của nàng kéo về phía mình…
Động tác thô bạo, làm cho nội tâm nàng đau đớn, nhưng mà nàng đã chẳng hề quan tâm loại đau đớn này nữa rồi, trong lòng tràn đầy ảo não, sợ hãi và bất lực.
Tần Lạc Y điên cuồng đá hai chân, muốn thoát đi xiềng xích của hắn, một cặp đùi đẹp, trắng noãn thon dài trên không trung đung đưa, vạch ra một đường cong mê nguời…
Sự giãy dụa của nàng đối với hắn mà nói, tựa như đồ chơi con nít vậy.
“Đẹp quá…” Da Luật Ngạn Thác thấp giọng tán thưởng, lại giống như lấy lại một chút khống chế, hạ thân xuống, lấy đi sự trong trắng của nàng…
Không….
Không thể….
Hắn sao có thể…
Hành vi tà ác của Da Luật Ngạn Thác hoàn toàn xâm nhập vào toàn bộ linh hồn nàng, hơn nữa để hắn tùy ý nhuộm đen..
Hắn làm sao có thể như vậy?
Từ trong ra ngoài, hắn quả thực chính là một tên ác ma!
Nàng vô cùng, vô cùng hận hắn!
Biết rõ là không có cách nào kháng cự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tần Lạc Y dần dần hiện lên sự tuyệt vọng giống như chết lặng.
Loại chết lặng thờ ơ này, dần bao phủ cả người nàng, một đôi mắt đen đẹp như lưu ly lại tĩnh lặng như hồ nước mùa thu không hề gợn sóng, đồng thời dần dần trở nên trong suốt tựa như bầu trời trong trẻo không hề trải qua sự dung tục của thế gian.
Lúc này, Tần Lạc Y trống rỗng giống như là đóa bạch lan trong u cốc, tự nhiên thoát tục, những tiếng động rầm rĩ to lớn của trần thế cũng không thể tác động được đến chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng…
/196
|