Nó và Pool lao nhanh trên hành lang tránh xa trận tập kích ngoài kia để những người còn lại “chăm sóc” cho bọn chúng. Pool cầm chiếc Ipad trên tay dò đi dò lại vị trí của những nhóm còn lại khiến nó nóng máu gắt lên.
– Đến bao giờ anh mới dò ra chứ? Cái Ipad đó là hàng cổ à?
– Em từ từ đừng nóng. Hết hành lang này chắc chắn chính là khu vực trung tâm, nhóm của Suz và Bin đang ở bên kia chuẩn bị vào.
Cuối hành lang rồi nhưng nó cũng chả thấy cánh cửa hay bất cứ dấu hiện nào cho thấy có “lỗ chó” chui qua cái trung tâm mà Pool nói. Nó tức khí nghiến răng ken két làm anh cứ muốn tuôn hết mồ hôi hột ra.
– Trung tâm của anh đâu Pool?
– Ai biết trời?
– Anh đùa với em đó hả? Anh biết anh trai em cùng mấy người bạn đang ở trong đó chờ em tới không? Hay anh muốn tử tại chỗ này?
– Chris bình tĩnh tự tin không cay cú của anh đâu rồi? Chắc chắn nơi đây có cánh cửa bí mật.
Nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó nắm hết những gốc cây kiểng quanh đó vặn vẹo liên hồi như có mật thất trong mấy bộ phim Trung Quốc cổ đại trong khi Pool cứ xoay xoay chiếc Ipad như một tên hề nhìn nó bất lực.
– Em đang dư đạn đây, anh muốn thử không?
– Rồi rồi! để anh thử xem sao.
Nó khoanh tay nhịp nhịp chân trong khi Pool đang quáng quàng lên xoay mấy chiếc bình cổ đằng sau lưng anh. Nó lia mắt xung quanh chợt thấy một bức tranh khá kì quái mà rất quen, hình như nó đã từng gặp ở đâu rồi.
Nó tiến lại nhìn thật kỹ những đường vẽ sơ sài nhưng khó hiểu trong khi bức tranh lại được treo ở nơi trang trọng nhất của Angel. Nó chợt nhớ ra hình như đã vài lần nó thấy cũng giống bức này ở nhà Win, lão Phú Sói và tên Bân-thủ hạ của lão Black. Vậy đây nhất định có liên quan đến cánh cửa dẫn vào phòng trung tâm.
Nó vung chân đá cho bức tranh rơi xuống đất thì đằng sau chỗ đó xuất hiện một chỗ hõm vào cũng có bảng điều khiển như cánh cửa bên ngoài lúc nãy nhưng trông có vẻ cầu kì và khó hiểu hơn rất nhiều.
Pool lấy dụng cụ bẻ khoá đa năng do anh chế ra loay hoay gần 15 phút mới khiến bức tường xê dịch sang một bên chừa lỗ hỏng đủ để hai người bước qua. Lại là một hành lang tối hù khiến nó thở dài ngao ngán. Nó ghét bóng tối.
Đèn phụt sáng khiến cả hai giật mình nhưng sau đó nó nhanh tay rút súng cùng Pool bắn hạ tất cả những tên có mặt tại đây.
Sau khi tiếng súng dứt hẳn thì nó mới để ý đây chính là khu vực nhà giam. Pool vừa mở khoá cho mọi người thoát ra vừa tiến theo đằng sau nó. Họ đều là những người có liên quan đến công chuyện làm ăn phi pháp của Angel thời gian qua. Có người thì được đăng tin là đã chết, có người thì mất tích. Quả thật Angel làm ăn cẩn thận, tỉ mỉ hơn là nó tưởng rất nhiều.
Buồng giam cuối cùng chính là những người mà nó đang tìm kiếm.
– Ken! Fed! Ryan!
– Chris!!!
Nó dùng súng bắn vỡ ổ khoá bằng điện tử sau đó kiểm tra tỉ mỉ xem họ có bị thương không. Sau khi biết họ an toàn thì nó mới ngẩng đầu lên và bắt gặp sáu con mắt vừa tò mò, vừa sợ hãi, vừa… nể phục.
– Làm gì nhìn em ghê vậy?
– “Sao em có thể vào đây?” Ken nhìn nó đầy tức giận nhưng cũng tràn ngập yêu thương khi nghĩ đến cảnh nó dám liều cả tính mạng của mình để vào đến nơi này cứu anh. Nếu nó xảy ra bất cứ điều gì bất trắc thì người đầu tiên anh giết chết chính là ba của Win và sau đó là hắn. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến việc anh vừa bị bắt và xém chết trong tay hai kẻ anh muốn giết ấy.
– “Em biết dùng súng? Mà còn là khẩu Swift này nữa?” Ryan nâng cánh tay của nó lên trầm trồ khen ngợi khẩu súng yêu quý đang yên vị trong tay nó mà không khỏi nể phục. Anh chính là người thích sưu tầm… súng nhưng dù có kiếm đỏ cả con mắt, tiêu hết biết bao nhiêu là tiền để tìm cho được khẩu Swift giống nó vẫn không có được. Đến khi có chúng trong tay rồi thì chẳng bao giờ cầm bắn cho chính xác mục tiêu bởi muốn sử dụng loại súng này phải trãi qua một khoảng thời gian khá dài để luyện tập với riêng chúng. Điều này chứng tỏ nó đã biết dùng súng từ rất lâu rồi.
– “Hắn… là ai?” Chỉ mỗi Fed là đỏ mắt nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện đằng sau nó trong khi hai người kia lại để ý đến hai chuyện khác nhau làm Ken cùng Ryan quay phắt nhìn theo hướng tay chỉ của Fed về phía Pool và cùng gật đầu như thể muốn hỏi đúng câu mà Fed vừa phát ngôn.
– Đây là Pool, bạn em. Mọi chuyện dài lắm sau này có thời gian em sẽ kể. Ba người cùng Pool rời khỏi đây trước, lát em ra sau.
Nó quay sang nhìn Pool như thể nhờ vả anh bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ cho đến khi rời khỏi đây còn bản thân mình thì vẫn tiến vào bên trong tìm Suz và Bin để cùng nhau trả món nợ năm xưa mà lão Black đã nợ chúng nó.
– “Không được!” Cả bốn người cùng đồng thanh nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị bởi một lẽ, họ lo cho tính mạng của nó sẽ bị nguy hiểm.
– “Tại sao?” Nó nhìn bọn họ nhíu mày hỏi.
– “Em muốn tìm Win sao?” Ken bất giác gặng hỏi trúng tim đen của đứa em gài mình thì nó gục đầu như ngầm đồng ý.
– “Bọn anh sẽ đi cùng em” Fed vỗ nhẹ lên vai khiến nó khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì trên con đường đầy gian khổ này vẫn có rất nhiều người còn quan tâm đến nó.
Nó đưa cho mỗi người một khẩu súng trong balô mình đồng thời cũng an tâm về tài dùng súng của bọn họ. Ai chứ Tứ đại Thiên Vương mà kêu chưa cầm đến cây súng thì cũng giống như nói Bill Gate chưa cầm đến tiền bao giờ.
Bước qua cánh cửa phòng giam thì quang cảnh khiến người nó như run lên. Nó chưa kịp hoàng hồn thì Ryan đã lao lại ngay bên cạnh Suz đang nằm dài dưới đất mình mẩy máu me trông giống như một xác chết.
– Suz! Bin! Hai đứa bây sao vậy? Tỉnh lại đi! Đừng làm tao sợ mà.
Nó như khóc nấc lên nắm chặt tay Suz và Bin. Bin vẫn ôm chặt lấy Suz trong vòng tay mà ánh mắt thì như vô hồn.
Nó lay lay người Bin hòng khiến cậu tỉnh lại để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đến khi nó gần như không chịu nổi nữa thì mới tát vào mặt Bin làm cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn nó.
– “Chuyện gì… đã xảy ra?” Không phải chỉ mình hai đứa bị thương, xung quanh là biết bao xác chết của những người trong nhóm đi theo Suz và Bin khiến nó càng hoang mang hơn nữa.
– Black!… Phục kích!… Suz cứu… chết!
– Đến bao giờ anh mới dò ra chứ? Cái Ipad đó là hàng cổ à?
– Em từ từ đừng nóng. Hết hành lang này chắc chắn chính là khu vực trung tâm, nhóm của Suz và Bin đang ở bên kia chuẩn bị vào.
Cuối hành lang rồi nhưng nó cũng chả thấy cánh cửa hay bất cứ dấu hiện nào cho thấy có “lỗ chó” chui qua cái trung tâm mà Pool nói. Nó tức khí nghiến răng ken két làm anh cứ muốn tuôn hết mồ hôi hột ra.
– Trung tâm của anh đâu Pool?
– Ai biết trời?
– Anh đùa với em đó hả? Anh biết anh trai em cùng mấy người bạn đang ở trong đó chờ em tới không? Hay anh muốn tử tại chỗ này?
– Chris bình tĩnh tự tin không cay cú của anh đâu rồi? Chắc chắn nơi đây có cánh cửa bí mật.
Nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó nắm hết những gốc cây kiểng quanh đó vặn vẹo liên hồi như có mật thất trong mấy bộ phim Trung Quốc cổ đại trong khi Pool cứ xoay xoay chiếc Ipad như một tên hề nhìn nó bất lực.
– Em đang dư đạn đây, anh muốn thử không?
– Rồi rồi! để anh thử xem sao.
Nó khoanh tay nhịp nhịp chân trong khi Pool đang quáng quàng lên xoay mấy chiếc bình cổ đằng sau lưng anh. Nó lia mắt xung quanh chợt thấy một bức tranh khá kì quái mà rất quen, hình như nó đã từng gặp ở đâu rồi.
Nó tiến lại nhìn thật kỹ những đường vẽ sơ sài nhưng khó hiểu trong khi bức tranh lại được treo ở nơi trang trọng nhất của Angel. Nó chợt nhớ ra hình như đã vài lần nó thấy cũng giống bức này ở nhà Win, lão Phú Sói và tên Bân-thủ hạ của lão Black. Vậy đây nhất định có liên quan đến cánh cửa dẫn vào phòng trung tâm.
Nó vung chân đá cho bức tranh rơi xuống đất thì đằng sau chỗ đó xuất hiện một chỗ hõm vào cũng có bảng điều khiển như cánh cửa bên ngoài lúc nãy nhưng trông có vẻ cầu kì và khó hiểu hơn rất nhiều.
Pool lấy dụng cụ bẻ khoá đa năng do anh chế ra loay hoay gần 15 phút mới khiến bức tường xê dịch sang một bên chừa lỗ hỏng đủ để hai người bước qua. Lại là một hành lang tối hù khiến nó thở dài ngao ngán. Nó ghét bóng tối.
Đèn phụt sáng khiến cả hai giật mình nhưng sau đó nó nhanh tay rút súng cùng Pool bắn hạ tất cả những tên có mặt tại đây.
Sau khi tiếng súng dứt hẳn thì nó mới để ý đây chính là khu vực nhà giam. Pool vừa mở khoá cho mọi người thoát ra vừa tiến theo đằng sau nó. Họ đều là những người có liên quan đến công chuyện làm ăn phi pháp của Angel thời gian qua. Có người thì được đăng tin là đã chết, có người thì mất tích. Quả thật Angel làm ăn cẩn thận, tỉ mỉ hơn là nó tưởng rất nhiều.
Buồng giam cuối cùng chính là những người mà nó đang tìm kiếm.
– Ken! Fed! Ryan!
– Chris!!!
Nó dùng súng bắn vỡ ổ khoá bằng điện tử sau đó kiểm tra tỉ mỉ xem họ có bị thương không. Sau khi biết họ an toàn thì nó mới ngẩng đầu lên và bắt gặp sáu con mắt vừa tò mò, vừa sợ hãi, vừa… nể phục.
– Làm gì nhìn em ghê vậy?
– “Sao em có thể vào đây?” Ken nhìn nó đầy tức giận nhưng cũng tràn ngập yêu thương khi nghĩ đến cảnh nó dám liều cả tính mạng của mình để vào đến nơi này cứu anh. Nếu nó xảy ra bất cứ điều gì bất trắc thì người đầu tiên anh giết chết chính là ba của Win và sau đó là hắn. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến việc anh vừa bị bắt và xém chết trong tay hai kẻ anh muốn giết ấy.
– “Em biết dùng súng? Mà còn là khẩu Swift này nữa?” Ryan nâng cánh tay của nó lên trầm trồ khen ngợi khẩu súng yêu quý đang yên vị trong tay nó mà không khỏi nể phục. Anh chính là người thích sưu tầm… súng nhưng dù có kiếm đỏ cả con mắt, tiêu hết biết bao nhiêu là tiền để tìm cho được khẩu Swift giống nó vẫn không có được. Đến khi có chúng trong tay rồi thì chẳng bao giờ cầm bắn cho chính xác mục tiêu bởi muốn sử dụng loại súng này phải trãi qua một khoảng thời gian khá dài để luyện tập với riêng chúng. Điều này chứng tỏ nó đã biết dùng súng từ rất lâu rồi.
– “Hắn… là ai?” Chỉ mỗi Fed là đỏ mắt nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện đằng sau nó trong khi hai người kia lại để ý đến hai chuyện khác nhau làm Ken cùng Ryan quay phắt nhìn theo hướng tay chỉ của Fed về phía Pool và cùng gật đầu như thể muốn hỏi đúng câu mà Fed vừa phát ngôn.
– Đây là Pool, bạn em. Mọi chuyện dài lắm sau này có thời gian em sẽ kể. Ba người cùng Pool rời khỏi đây trước, lát em ra sau.
Nó quay sang nhìn Pool như thể nhờ vả anh bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ cho đến khi rời khỏi đây còn bản thân mình thì vẫn tiến vào bên trong tìm Suz và Bin để cùng nhau trả món nợ năm xưa mà lão Black đã nợ chúng nó.
– “Không được!” Cả bốn người cùng đồng thanh nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị bởi một lẽ, họ lo cho tính mạng của nó sẽ bị nguy hiểm.
– “Tại sao?” Nó nhìn bọn họ nhíu mày hỏi.
– “Em muốn tìm Win sao?” Ken bất giác gặng hỏi trúng tim đen của đứa em gài mình thì nó gục đầu như ngầm đồng ý.
– “Bọn anh sẽ đi cùng em” Fed vỗ nhẹ lên vai khiến nó khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì trên con đường đầy gian khổ này vẫn có rất nhiều người còn quan tâm đến nó.
Nó đưa cho mỗi người một khẩu súng trong balô mình đồng thời cũng an tâm về tài dùng súng của bọn họ. Ai chứ Tứ đại Thiên Vương mà kêu chưa cầm đến cây súng thì cũng giống như nói Bill Gate chưa cầm đến tiền bao giờ.
Bước qua cánh cửa phòng giam thì quang cảnh khiến người nó như run lên. Nó chưa kịp hoàng hồn thì Ryan đã lao lại ngay bên cạnh Suz đang nằm dài dưới đất mình mẩy máu me trông giống như một xác chết.
– Suz! Bin! Hai đứa bây sao vậy? Tỉnh lại đi! Đừng làm tao sợ mà.
Nó như khóc nấc lên nắm chặt tay Suz và Bin. Bin vẫn ôm chặt lấy Suz trong vòng tay mà ánh mắt thì như vô hồn.
Nó lay lay người Bin hòng khiến cậu tỉnh lại để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đến khi nó gần như không chịu nổi nữa thì mới tát vào mặt Bin làm cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn nó.
– “Chuyện gì… đã xảy ra?” Không phải chỉ mình hai đứa bị thương, xung quanh là biết bao xác chết của những người trong nhóm đi theo Suz và Bin khiến nó càng hoang mang hơn nữa.
– Black!… Phục kích!… Suz cứu… chết!
/58
|