Thường Hy nắm thật chặt khăn lụa trong tay, nàng thật không nghĩ ra Thẩm Phi Hà đến tột cùng là người như thế nào. Ấn tượng mà Thẩm Phi Hà để lại cho người ta thật sự quá tốt, nàng huệ chất lan tâm, dịu dàng điển nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tất cả những điều tốt đẹp của cô nương gia đều tập trung trên người nàng. Thẩm Phi Hà chính là điển hình của một đại gia khuê tú xuất chúng, ngay cả Thường Hy cũng từng rất hâm mộ nàng bởi vì Thường Hy không có cái nhã tĩnh mà nàng có được.
Vì ngôi vị Hoàng đế, Thẩm Phi Hà đúng là vẫn thay mặt Tiêu Vân Triệt cùng Dương Lạc Thanh liên thủ. Thật sự rất khó tưởng tượng một cô nương tốt đẹp như vậy lại dính vào chút vẩn đục của nhân gian. Thường Hy than nhẹ một tiếng. Sư phụ đã từng nói với nàng, trên thế gian này ai cũng khoác một tấm mặt nạ, chỉ là có người mang mặt nạ vì muốn che giấu mình, có người lại muốn che ánh mắt của người khác mà thôi.
Trịnh Thuận có chút ngoài ý muốn khi Thường Hy muốn điều tra Thẩm Phi Hà nhưng hắn cũng không hỏi tại sao, vội vàng đáp ứng rồi đi làm.
Vãn Thu lặng lẽ đi vào đại điện đem khay trà thu xuống, lại rót cho Thường Hy một chén trà táo đỏ đặt ở trên bàn rồi mới lên tiếng: “Thái tử phi có muốn ăn chút gì hay không? Từ sáng tới giờ còn chưa có ăn cái gì đâu, trong phòng bếp hầm cho tỷ cháo gà xé sợi đấy.”
Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: “Đợi lát nữa Thái tử gia trở lại rồi cùng nhau ăn. Vãn Thu, muội lại đây nói chuyện với ta một lát, ngồi một mình buồn quá!”
Vãn Thu mang ghế ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp chân cho Thường Hy. Gần đây chân Thường Hy luôn hay bị tê mỏi.
“Được thôi, nô tỳ cũng muốn bồi ngài nói chuyện, chỉ sợ làm mệt mỏi ngài thôi!”
“Vãn Thu, trong mắt muội, Đông Lăng vương phi là dạng người gì?” Thường Hy nhìn Vãn Thu nhẹ nhàng hỏi.
Tiếng nói Thường Hy vừa dứt thì Triêu Hà cầm trong tay một hộp đựng thức ăn tiến vào, tiếp lời nói: “Tốt, mấy người trốn nói chuyện một mình đem ta ném ra ngoài!”
Thường Hy hé miệng cười cười không nói. Vãn Thu mở miệng: “Người nào đó miệng lưỡi bô bô, chúng ta nói chuyện đương nhiên phải tránh ngươi nếu không chỉ nghe ngươi nói, chúng ta làm gì có phần.”
“Ngươi được lắm, trước mặt ta mà cứ như vậy bố trí ta, không biết sau lưng đã nói ta thành cái dạng gì rồi? Nhìn xem ta không đánh vào miệng ngươi!”
Hai người cười đùa một hồi, chủ yếu là chọc cho Thường Hy vui vẻ. Họ nhìn ra được sau khi Trường Tín vương đi, Thường Hy có chút buồn bã, uể oải. Quả nhiên Thường Hy vui vẻ lại hơn rất nhiều. Sau một lúc Triêu Hà mới lên tiếng: “Theo nô tỳ thấy thì Đông Lăng vương phi là người rất dịu dàng, đối đãi với hạ nhân cũng khoan dung độ lượng. Trước kia ở trong cung, danh tiếng của Đông Lăng vương phi rất rốt, sau khi ra cung nghe nói cũng khiến không ít người yêu thích đâu.”
“Nô tỳ cũng nghe nói được rất nhiều, chỉ là Đông Lăng vương phi không thích khoa trương nếu không còn có nhiều người hơn nữa biết đến chuyện này.” Vãn Thu cười nói.
Thường Hy nghe hai người nói mà yên lặng. Danh tiếng của Thẩm Phi Hà quả nhiên là tương đối khá. Một người nếu muốn thành đại sự thì đầu tiên phải đặt danh tiếng của mình lên đầu, điểm này Thẩm Phi Hà làm tốt vô cùng. Ngay cả Tiêu Vân Triệt hiện tại đều không phải là thanh danh tốt sao, người nào nhắc đến hắn cũng nói hắn làm người khiêm tốn, thuần phác. Hai người này phối hợp ăn ý, đúng là có chút thú vị!
“Đông Lăng vương phi lúc nào thì qua lại cùng Lạc phi, các muội có biết không?” Thường Hy nhìn hai người hỏi, tiện tay cầm lên điểm tâm cao hoa hồng Triêu Hà vừa mới mang lên cắn một cái. Hương vị ngọt ngào lan vào trong miệng, không nhịn được mà ăn nhiều thêm một khối.
Triêu Hà và Vãn Thu nhìn thấy Thường Hy ăn đồ ăn thì càng phát vui vẻ, đáp lời: “Hình như là sau khi Thái tử phi xuất cung không lâu, Đông Lăng vương phụng chỉ chạy tới biên cương thì Đông Lăng vương phi vào cung thường xuyên, thời gian qua lại với Lạc phi cũng bắt đầu nhiều.”
Thường Hy khẽ cau mày. Phải là thời gian Tiêu Vân Triệt tới biên cương thì bọn họ quyết định động thủ. Hắn đi biên cương còn Thẩm Phi Hà ở lại lôi kéo quan hệ cho hắn. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ thêm. Biên quan đánh một trận, Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Bác đều tự mình lên chiến trường, duy chỉ có Tiêu Vân Triệt là không có. Ba người bọn họ thì Tiêu Vân Dật là tướng tiên phong, Tiêu Vân Bác là trông nom lương thảo, Tiêu Vân Dật phụ trách vận chuyển. Theo lý thì Tiêu Vân Bác không cần tự mình ra chiến trường nhưng hắn vẫn đi. Chỉ có Tiêu Vân Triệt là từ đầu đến cuối đều không đem tính mạng mình ra nói giỡn.
Như vậy là Tiêu Vân Triệt đã quyết định sẽ tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế cho nên không để cho tính mạng của mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại, ý định của Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Bác lại dễ đoán hơn một chút, ít nhất khi đó bọn họ còn có ý nhiệm kề vai sát cánh cùng Tiêu Vân Trác. Khó trách chuyện ở Minh Khải quốc vừa kết thúc, Tiêu Vân Triệt hắn liền lập tức chạy về. Hắn chắc hẳn là về thu xếp trước tránh cho Tiêu Vân Trác trở về lại có cái gì nghi ngờ.
Đều nói biết người biết mặt không biết lòng nhưng lần này Thường Hy mới thật sự cảm nhận được. Ít nhất Tiêu Vân Dật cũng là đại trượng phu, mặc dù đã từng có ý tưởng với đế vị nhưng mới vừa rồi Đỗ Đình Phương đã nói rất rõ ràng rồi, nàng đã cứu Tiêu Vân Dật một mạng cho nên vì tình vì nghĩa hắn sẽ không đi tranh giành nữa. Dĩ nhiên Tiêu Vân Dật cũng không phải kẻ ngốc, hắn buông tha như vậy là vì đã nhìn rõ Hoàng thượng đối với Tiêu Vân Trác rất hài lòng, sẽ không dễ dàng phế bỏ ngôi vị Thái tử. Thay vì đợi đến lúc toàn quân bị diệt không bằng lúc này quy thuận Tiêu Vân Trác, ít nhất hắn đã từng có công hộ giá, tương lai chỉ cần không dấy binh mưu phản, không làm tổn hại đến giang sơn xã tắc thì cả đời này hắn đều được hưởng vinh hoa phú quý.
Về phần Tiêu Vân Bác… Đến giờ phút này Thường Hy cũng chưa nắm rõ hoàn toàn bởi vì Mị phi cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù Lạc phi đang độc chiếm hậu cung nhưng Thường Hy tin tưởng để áp chế Lạc phi, Mị phi rất nhanh sẽ phất lên. Làm đế vương cần nhất là sự cân bằng, không chỉ trong triều đình mà còn cả trong hậu cung.
Trịnh Thuận trở lại là lúc giữa trưa, cầm trong tay một tờ giấy. Thường Hy nhận lấy, mở ra tỉ mỉ nhìn, tròng mắt chợt lóe, hóa ra là như vậy, khó trách…
Gấp tờ giấy trong tay lại, Thường Hy nhìn Vãn Thu nói: “Vãn Thu, mẫu đơn trong Đông cung vừa đúng dịp nở, muội cắt lấy hai cành rực rỡ nhất đem đến chỗ Mị phi nương nương. Truyền lời với nương nương rằng chỉ có mẫu đơn mới là quốc sắc. Nghe xong nương nương tất sẽ biết phải làm gì.”
Vãn Thu cũng không dám hỏi tại sao, lập tức đi làm. Thường Hy nhìn Triêu Hà cười nói: “Triêu Hà, muội còn dám đến Hương chỉ cung hay không?”
“Có gì không dám? Thái tử phi có chuyện chỉ cần phân phó cho nô tỳ là tốt rồi, nô tỳ nhất định sẽ làm được thỏa đáng.” Triêu Hà cười nói, có Thái tử phi ở đây nàng còn có gì phải sợ? Dương Lạc Thanh muốn khi dễ người Đông cung vẫn phải nhìn lại bản thân một chút đấy.
Thường Hy ở bên tai Triêu Hà thấp giọng nói mấy lời. Triêu Hà gật đầu thật mạnh một cái, trên mặt cũng mang theo nụ cười thật tươi, xoay người rời đi.
Thường Hy cười nhạt một tiếng. Rảnh rỗi lâu như vậy cũng nên giãn gân giãn cốt một chút rồi, nếu không sẽ hỏng người mất. Có vài người không biết trời cao đất rộng là gì, nàng tốt bụng cho người ta một cái thước để họ tự lượng sức mình mới được.
Vì ngôi vị Hoàng đế, Thẩm Phi Hà đúng là vẫn thay mặt Tiêu Vân Triệt cùng Dương Lạc Thanh liên thủ. Thật sự rất khó tưởng tượng một cô nương tốt đẹp như vậy lại dính vào chút vẩn đục của nhân gian. Thường Hy than nhẹ một tiếng. Sư phụ đã từng nói với nàng, trên thế gian này ai cũng khoác một tấm mặt nạ, chỉ là có người mang mặt nạ vì muốn che giấu mình, có người lại muốn che ánh mắt của người khác mà thôi.
Trịnh Thuận có chút ngoài ý muốn khi Thường Hy muốn điều tra Thẩm Phi Hà nhưng hắn cũng không hỏi tại sao, vội vàng đáp ứng rồi đi làm.
Vãn Thu lặng lẽ đi vào đại điện đem khay trà thu xuống, lại rót cho Thường Hy một chén trà táo đỏ đặt ở trên bàn rồi mới lên tiếng: “Thái tử phi có muốn ăn chút gì hay không? Từ sáng tới giờ còn chưa có ăn cái gì đâu, trong phòng bếp hầm cho tỷ cháo gà xé sợi đấy.”
Thường Hy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: “Đợi lát nữa Thái tử gia trở lại rồi cùng nhau ăn. Vãn Thu, muội lại đây nói chuyện với ta một lát, ngồi một mình buồn quá!”
Vãn Thu mang ghế ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp chân cho Thường Hy. Gần đây chân Thường Hy luôn hay bị tê mỏi.
“Được thôi, nô tỳ cũng muốn bồi ngài nói chuyện, chỉ sợ làm mệt mỏi ngài thôi!”
“Vãn Thu, trong mắt muội, Đông Lăng vương phi là dạng người gì?” Thường Hy nhìn Vãn Thu nhẹ nhàng hỏi.
Tiếng nói Thường Hy vừa dứt thì Triêu Hà cầm trong tay một hộp đựng thức ăn tiến vào, tiếp lời nói: “Tốt, mấy người trốn nói chuyện một mình đem ta ném ra ngoài!”
Thường Hy hé miệng cười cười không nói. Vãn Thu mở miệng: “Người nào đó miệng lưỡi bô bô, chúng ta nói chuyện đương nhiên phải tránh ngươi nếu không chỉ nghe ngươi nói, chúng ta làm gì có phần.”
“Ngươi được lắm, trước mặt ta mà cứ như vậy bố trí ta, không biết sau lưng đã nói ta thành cái dạng gì rồi? Nhìn xem ta không đánh vào miệng ngươi!”
Hai người cười đùa một hồi, chủ yếu là chọc cho Thường Hy vui vẻ. Họ nhìn ra được sau khi Trường Tín vương đi, Thường Hy có chút buồn bã, uể oải. Quả nhiên Thường Hy vui vẻ lại hơn rất nhiều. Sau một lúc Triêu Hà mới lên tiếng: “Theo nô tỳ thấy thì Đông Lăng vương phi là người rất dịu dàng, đối đãi với hạ nhân cũng khoan dung độ lượng. Trước kia ở trong cung, danh tiếng của Đông Lăng vương phi rất rốt, sau khi ra cung nghe nói cũng khiến không ít người yêu thích đâu.”
“Nô tỳ cũng nghe nói được rất nhiều, chỉ là Đông Lăng vương phi không thích khoa trương nếu không còn có nhiều người hơn nữa biết đến chuyện này.” Vãn Thu cười nói.
Thường Hy nghe hai người nói mà yên lặng. Danh tiếng của Thẩm Phi Hà quả nhiên là tương đối khá. Một người nếu muốn thành đại sự thì đầu tiên phải đặt danh tiếng của mình lên đầu, điểm này Thẩm Phi Hà làm tốt vô cùng. Ngay cả Tiêu Vân Triệt hiện tại đều không phải là thanh danh tốt sao, người nào nhắc đến hắn cũng nói hắn làm người khiêm tốn, thuần phác. Hai người này phối hợp ăn ý, đúng là có chút thú vị!
“Đông Lăng vương phi lúc nào thì qua lại cùng Lạc phi, các muội có biết không?” Thường Hy nhìn hai người hỏi, tiện tay cầm lên điểm tâm cao hoa hồng Triêu Hà vừa mới mang lên cắn một cái. Hương vị ngọt ngào lan vào trong miệng, không nhịn được mà ăn nhiều thêm một khối.
Triêu Hà và Vãn Thu nhìn thấy Thường Hy ăn đồ ăn thì càng phát vui vẻ, đáp lời: “Hình như là sau khi Thái tử phi xuất cung không lâu, Đông Lăng vương phụng chỉ chạy tới biên cương thì Đông Lăng vương phi vào cung thường xuyên, thời gian qua lại với Lạc phi cũng bắt đầu nhiều.”
Thường Hy khẽ cau mày. Phải là thời gian Tiêu Vân Triệt tới biên cương thì bọn họ quyết định động thủ. Hắn đi biên cương còn Thẩm Phi Hà ở lại lôi kéo quan hệ cho hắn. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ thêm. Biên quan đánh một trận, Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Bác đều tự mình lên chiến trường, duy chỉ có Tiêu Vân Triệt là không có. Ba người bọn họ thì Tiêu Vân Dật là tướng tiên phong, Tiêu Vân Bác là trông nom lương thảo, Tiêu Vân Dật phụ trách vận chuyển. Theo lý thì Tiêu Vân Bác không cần tự mình ra chiến trường nhưng hắn vẫn đi. Chỉ có Tiêu Vân Triệt là từ đầu đến cuối đều không đem tính mạng mình ra nói giỡn.
Như vậy là Tiêu Vân Triệt đã quyết định sẽ tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế cho nên không để cho tính mạng của mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại, ý định của Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Bác lại dễ đoán hơn một chút, ít nhất khi đó bọn họ còn có ý nhiệm kề vai sát cánh cùng Tiêu Vân Trác. Khó trách chuyện ở Minh Khải quốc vừa kết thúc, Tiêu Vân Triệt hắn liền lập tức chạy về. Hắn chắc hẳn là về thu xếp trước tránh cho Tiêu Vân Trác trở về lại có cái gì nghi ngờ.
Đều nói biết người biết mặt không biết lòng nhưng lần này Thường Hy mới thật sự cảm nhận được. Ít nhất Tiêu Vân Dật cũng là đại trượng phu, mặc dù đã từng có ý tưởng với đế vị nhưng mới vừa rồi Đỗ Đình Phương đã nói rất rõ ràng rồi, nàng đã cứu Tiêu Vân Dật một mạng cho nên vì tình vì nghĩa hắn sẽ không đi tranh giành nữa. Dĩ nhiên Tiêu Vân Dật cũng không phải kẻ ngốc, hắn buông tha như vậy là vì đã nhìn rõ Hoàng thượng đối với Tiêu Vân Trác rất hài lòng, sẽ không dễ dàng phế bỏ ngôi vị Thái tử. Thay vì đợi đến lúc toàn quân bị diệt không bằng lúc này quy thuận Tiêu Vân Trác, ít nhất hắn đã từng có công hộ giá, tương lai chỉ cần không dấy binh mưu phản, không làm tổn hại đến giang sơn xã tắc thì cả đời này hắn đều được hưởng vinh hoa phú quý.
Về phần Tiêu Vân Bác… Đến giờ phút này Thường Hy cũng chưa nắm rõ hoàn toàn bởi vì Mị phi cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù Lạc phi đang độc chiếm hậu cung nhưng Thường Hy tin tưởng để áp chế Lạc phi, Mị phi rất nhanh sẽ phất lên. Làm đế vương cần nhất là sự cân bằng, không chỉ trong triều đình mà còn cả trong hậu cung.
Trịnh Thuận trở lại là lúc giữa trưa, cầm trong tay một tờ giấy. Thường Hy nhận lấy, mở ra tỉ mỉ nhìn, tròng mắt chợt lóe, hóa ra là như vậy, khó trách…
Gấp tờ giấy trong tay lại, Thường Hy nhìn Vãn Thu nói: “Vãn Thu, mẫu đơn trong Đông cung vừa đúng dịp nở, muội cắt lấy hai cành rực rỡ nhất đem đến chỗ Mị phi nương nương. Truyền lời với nương nương rằng chỉ có mẫu đơn mới là quốc sắc. Nghe xong nương nương tất sẽ biết phải làm gì.”
Vãn Thu cũng không dám hỏi tại sao, lập tức đi làm. Thường Hy nhìn Triêu Hà cười nói: “Triêu Hà, muội còn dám đến Hương chỉ cung hay không?”
“Có gì không dám? Thái tử phi có chuyện chỉ cần phân phó cho nô tỳ là tốt rồi, nô tỳ nhất định sẽ làm được thỏa đáng.” Triêu Hà cười nói, có Thái tử phi ở đây nàng còn có gì phải sợ? Dương Lạc Thanh muốn khi dễ người Đông cung vẫn phải nhìn lại bản thân một chút đấy.
Thường Hy ở bên tai Triêu Hà thấp giọng nói mấy lời. Triêu Hà gật đầu thật mạnh một cái, trên mặt cũng mang theo nụ cười thật tươi, xoay người rời đi.
Thường Hy cười nhạt một tiếng. Rảnh rỗi lâu như vậy cũng nên giãn gân giãn cốt một chút rồi, nếu không sẽ hỏng người mất. Có vài người không biết trời cao đất rộng là gì, nàng tốt bụng cho người ta một cái thước để họ tự lượng sức mình mới được.
/408
|