Lục Cận Phong kéo tay Tô Yên cùng chạy vào trong rừng.
Tô Yên vẫn còn mê man, không hiểu vì sao cô lại phải chạy theo anh vào rừng nữa.
Đến khi cô kịp định thần lại thì hai người đã chạy sâu vào trong rừng rồi.
Còn cậu cả nhà họ Lục bị què trong miệng thiên hạ lại còn chạy nhanh như bay, có chỗ nào giống một người bị què đâu.
Chạy trốn còn nhanh hơn cả cô nữa.
Tô Yên thở hồng hộc: “Tôi không chạy nổi nữa.”
Đến lúc đó thì hai người mới dừng lại, phía sau cũng không có ai đuổi theo nữa.
Tô Yên đỡ thân cây thở hổn hển, đến khi hơi thở bình ổn lại thì cô mới nhìn đến người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô nhìn đùi của Lục Cận Phong hỏi: “Chân của cậu cả Lục… đã khoẻ lại rồi sao?”
Lục Cận Phong cử động chân một chút, lại bước hai bước khập khiễng: “Lại què rồi.”
Tô Yên: “..”
Giả què như thế này cũng quá qua loa rồi.
Coi cô là con nít ba tuổi chắc.
Tô Yên cảm thấy người đàn ông trước mắt quá gian xảo, vẫn là bạn trai của cô ôn nhu.
“Sao cậu cả Lục lại ở bến tàu?”
Lục Cận Phong trầm giọng nói: “Nghe nói chú hai kia của tôi tối nay sẽ gặp xui xẻo nên cố ý đến đây xem náo nhiệt, nhưng không ngờ lại bị phát hiện.”
“Muốn xem náo nhiệt thì phải trả giá đắt, thiếu chút nữa đã trở thành ba ba trong rọ rồi” Tô Yên nói: “Những người mang mặt nạ vừa nãy nghe nói là người của tổ chức Ám Dạ nổi danh đấy, nghe nói giết người không chớp mắt.”
Những lời đồn đãi hai chú cháu nhà này bất hoà xem ra là sự thật rồi.
Nhìn mức độ hỏng hóc của hai chiếc xe đó thì có vẻ thực sự muốn đẩy người ta vào chỗ chết.
Lục Cận Phong cong miệng khẽ cười: “Cô còn biết cả tổ chức Ám Dạ sao?”
“Cũng có nghe qua.” Tô Yên chưa nói là trước đây đã từng gặp mặt rồi.
Tô Yên đột nhiên nhớ tới lời đồn người nắm quyền của nhà họ Lục sau khi bị tai nạn xe cộ thì vừa bị huỷ dung vừa bị què chân, chẳng lẽ vụ tai nạn xe cộ kia là do…
“Cậu cả Lục, chẳng lẽ tai nạn xe cộ đó cũng là do Lục Gia Hành làm?”
Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của Lục Cận Phong thoáng qua ý cười: “Cô Tô thực là thông minh, cảm ơn cô Tô lúc nãy đã ra tay cứu mạng, nếu không có khi tôi thật sự sẽ chết trong vụ tai nạn xe cộ lúc nãy rồi.”
“Tôi? Tôi cũng không có làm được gì mà” Tô Yên thấy khó hiểu.
Lục Cận Phong nghiêm túc nói: “Vừa rồi lúc tôi lái xe đã nhìn về phía cô Tô nhờ vào thoáng phân tâm đó nên mới tránh được cú va chạm chí mạng đó, cho nên có thể nói là cô Tô đã cứu mạng tôi.”
Khoé môi của Tô Yên hơi giật giật, lý do cũng quá gượng ép rồi.
Nhưng mà lời kế tiếp của anh càng khiến Tô Yên khiếp sợ hơn nữa.
“Tôi thật sự không có cách này báo đáp ơn cứu mạng của cô Tô, tiền tài thì quá tầm thường, vàng bạc châu báu lại càng giống như đang nhục nhã cô Tô đây, nghĩ tới nghĩ lui thì tôi cũng còn cách lấy thân báo đáp, cưới cô Tô, cô cảm thấy như thế nào?”
Tổ Yên kinh hoảng, mở to hai mắt: “Anh làm vậy không phải là báo ân mà là báo thù đấy, tôi chỉ là một người tầm thường, hay là cậu cả Lục cứ cho tôi tiền vàng châu báu gì đó cũng được?”
Cô tình nguyện bị nhục nhã bằng vàng bạc châu báu mà.
Nụ cười trên khuôn mặt bên dưới mặt nạ của Lục Cận Phong càng rõ hơn, cô nhóc này dễ xấu hổ thật đấy.
“Cô Tô không muốn gả vào nhà họ Lục là bởi vì tên Sở Hướng Nam kia sao?” Lục Cận Phong lạnh lùng nói: “Vừa rồi tôi thấy Tô tiểu thư dùng bữa tối dưới ánh nến với tên Sở Hướng Nam trên du thuyền rất là lãng mạn, xem ra cô Tô tiểu thư cũng là một người khẩu thị tâm phi, trước đó còn nói nếu không phải bạn trai của mình sẽ không gả, nhưng trong thoáng chốc đã hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng bạn trai mình rồi.”
“Ai hẹn hò, tôi đến đó để nói rõ ràng với Sở Hướng Nam thôi.” Tô Yên cũng không biết vì sao bản thân phải giải thích với anh, dù sao thì trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác sợ bị hiểu lầm.
Trên tay của Lục Cận Phong vẫn còn dính máu, anh dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, hơi nheo mắt lại: “Nhà họ Lục gia giống như đầm rồng hang hổ, cô Tô không muốn gả vào cũng là điều dễ hiểu, nếu phải sống cùng một kẻ không biết lúc nào sẽ chết như tôi thì cũng chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu đâu.”
Tô Yên vẫn còn mê man, không hiểu vì sao cô lại phải chạy theo anh vào rừng nữa.
Đến khi cô kịp định thần lại thì hai người đã chạy sâu vào trong rừng rồi.
Còn cậu cả nhà họ Lục bị què trong miệng thiên hạ lại còn chạy nhanh như bay, có chỗ nào giống một người bị què đâu.
Chạy trốn còn nhanh hơn cả cô nữa.
Tô Yên thở hồng hộc: “Tôi không chạy nổi nữa.”
Đến lúc đó thì hai người mới dừng lại, phía sau cũng không có ai đuổi theo nữa.
Tô Yên đỡ thân cây thở hổn hển, đến khi hơi thở bình ổn lại thì cô mới nhìn đến người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô nhìn đùi của Lục Cận Phong hỏi: “Chân của cậu cả Lục… đã khoẻ lại rồi sao?”
Lục Cận Phong cử động chân một chút, lại bước hai bước khập khiễng: “Lại què rồi.”
Tô Yên: “..”
Giả què như thế này cũng quá qua loa rồi.
Coi cô là con nít ba tuổi chắc.
Tô Yên cảm thấy người đàn ông trước mắt quá gian xảo, vẫn là bạn trai của cô ôn nhu.
“Sao cậu cả Lục lại ở bến tàu?”
Lục Cận Phong trầm giọng nói: “Nghe nói chú hai kia của tôi tối nay sẽ gặp xui xẻo nên cố ý đến đây xem náo nhiệt, nhưng không ngờ lại bị phát hiện.”
“Muốn xem náo nhiệt thì phải trả giá đắt, thiếu chút nữa đã trở thành ba ba trong rọ rồi” Tô Yên nói: “Những người mang mặt nạ vừa nãy nghe nói là người của tổ chức Ám Dạ nổi danh đấy, nghe nói giết người không chớp mắt.”
Những lời đồn đãi hai chú cháu nhà này bất hoà xem ra là sự thật rồi.
Nhìn mức độ hỏng hóc của hai chiếc xe đó thì có vẻ thực sự muốn đẩy người ta vào chỗ chết.
Lục Cận Phong cong miệng khẽ cười: “Cô còn biết cả tổ chức Ám Dạ sao?”
“Cũng có nghe qua.” Tô Yên chưa nói là trước đây đã từng gặp mặt rồi.
Tô Yên đột nhiên nhớ tới lời đồn người nắm quyền của nhà họ Lục sau khi bị tai nạn xe cộ thì vừa bị huỷ dung vừa bị què chân, chẳng lẽ vụ tai nạn xe cộ kia là do…
“Cậu cả Lục, chẳng lẽ tai nạn xe cộ đó cũng là do Lục Gia Hành làm?”
Khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của Lục Cận Phong thoáng qua ý cười: “Cô Tô thực là thông minh, cảm ơn cô Tô lúc nãy đã ra tay cứu mạng, nếu không có khi tôi thật sự sẽ chết trong vụ tai nạn xe cộ lúc nãy rồi.”
“Tôi? Tôi cũng không có làm được gì mà” Tô Yên thấy khó hiểu.
Lục Cận Phong nghiêm túc nói: “Vừa rồi lúc tôi lái xe đã nhìn về phía cô Tô nhờ vào thoáng phân tâm đó nên mới tránh được cú va chạm chí mạng đó, cho nên có thể nói là cô Tô đã cứu mạng tôi.”
Khoé môi của Tô Yên hơi giật giật, lý do cũng quá gượng ép rồi.
Nhưng mà lời kế tiếp của anh càng khiến Tô Yên khiếp sợ hơn nữa.
“Tôi thật sự không có cách này báo đáp ơn cứu mạng của cô Tô, tiền tài thì quá tầm thường, vàng bạc châu báu lại càng giống như đang nhục nhã cô Tô đây, nghĩ tới nghĩ lui thì tôi cũng còn cách lấy thân báo đáp, cưới cô Tô, cô cảm thấy như thế nào?”
Tổ Yên kinh hoảng, mở to hai mắt: “Anh làm vậy không phải là báo ân mà là báo thù đấy, tôi chỉ là một người tầm thường, hay là cậu cả Lục cứ cho tôi tiền vàng châu báu gì đó cũng được?”
Cô tình nguyện bị nhục nhã bằng vàng bạc châu báu mà.
Nụ cười trên khuôn mặt bên dưới mặt nạ của Lục Cận Phong càng rõ hơn, cô nhóc này dễ xấu hổ thật đấy.
“Cô Tô không muốn gả vào nhà họ Lục là bởi vì tên Sở Hướng Nam kia sao?” Lục Cận Phong lạnh lùng nói: “Vừa rồi tôi thấy Tô tiểu thư dùng bữa tối dưới ánh nến với tên Sở Hướng Nam trên du thuyền rất là lãng mạn, xem ra cô Tô tiểu thư cũng là một người khẩu thị tâm phi, trước đó còn nói nếu không phải bạn trai của mình sẽ không gả, nhưng trong thoáng chốc đã hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng bạn trai mình rồi.”
“Ai hẹn hò, tôi đến đó để nói rõ ràng với Sở Hướng Nam thôi.” Tô Yên cũng không biết vì sao bản thân phải giải thích với anh, dù sao thì trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác sợ bị hiểu lầm.
Trên tay của Lục Cận Phong vẫn còn dính máu, anh dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, hơi nheo mắt lại: “Nhà họ Lục gia giống như đầm rồng hang hổ, cô Tô không muốn gả vào cũng là điều dễ hiểu, nếu phải sống cùng một kẻ không biết lúc nào sẽ chết như tôi thì cũng chẳng biết bản thân còn sống được bao lâu đâu.”
/516
|