Tô Duy lại chế giễu: “Làm người ấy mà, đừng có thực tế quá, không thì sẽ có lúc tự mình vả mặt mình đó, bây giờ muốn nhận chị tôi, tôi nói cho ông biết, muộn rồi, lúc ông bảo cắt đứt quan hệ cha con với chị tôi thì sao lại dứt khoát thế, vậy thì sau này phiền ông đừng quấy rầy chị tôi nữa.”
Lý Mộc Sinh liếc Tô Đình Nghiệm một cái rồi quay sang nói với Tô Yên: “Xe đậu ở cửa, chúng ta đi thôi, tìm một nơi để cùng bàn bạc về tiệc nhận con nuôi, con có ý kiến gì cũng đều có thể đề xuất.”
Nơi này, Tô Yên cũng chẳng muốn ở lại thêm phút giây nào nữa.
Tô Yên xách theo cái hòm gỗ, cố nhịn cơn đau ở eo mà rời khỏi nhà họ Tô.
Tô Đình Nghiêm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ông ta đâu còn mặt mũi nào gọi Tô Yên nữa.
Đợi bọn họ rời khỏi, lúc này Tô Vân đã không nhịn nổi cơn tức giận trong lòng được nữa, ánh mắt cô ta chứa đầy sự căm thù: “Cái số của Tô Yên sao lại có thể may mắn như vậy, sao tổng giám đốc Lý lại nhận cô ta làm con gái nuôi, cô ta trở thành con gái nuôi của bọn họ thì chẳng phải sẽ giẫm lên đầu lên cổ con hay sao.”
“Đầu óc tên Lý Mộc Sinh này có vấn đề sao, con tiện nhân Tô Yên kia thì có gì tốt.” Tân Phương Linh nghĩ mãi không thông: “Tiểu Vân của chúng ta tốt hơn Tô Yên gấp trăm lần, nếu như muốn nhận, cũng phải nhận Tiểu Vân.”
“Đầu hai người các người mới có vấn đề.” Lửa giận trong lòng Tô Đình Nghiêm bùng lên, nuối tiếc nói: “Tại sao tôi lại nghe lời hai người cắt đứt quan hệ cha con với Tô Yên, đó là người nhà họ Lý, chỉ cần bám vịn được nhà họ Lý, vậy thì nhà họ Tô chúng ta sẽ có thể một bước tiếng vào giới thượng lưu Đế Đô, địa vị cũng sẽ khác rồi.”
Tô Đình Nghiêm thật sự hối hận rồi.
Có nhà họ Lý giúp đỡ, vậy thì vấn đề nào của công ty mà không giải quyết được?
Hiện tại không những bỏ lỡ cơ hội tiến lên một bậc, còn có khả năng đã đắc tội Lý Mộc Sinh, ruột gan ông ta vô cùng xót xa.
Tô Vân nhìn thấy Tôn Đình Nghiêm túc không nói nên lời, cô ta biết lúc này Tôn Đình Nghiệm rất hối hận và phẫn nộ, nhanh chóng động viên: “Ba, thiếu một nhà họ Lý cũng không có gì to tát, chúng ta vẫn có thể tạo mối quan hệ với nhà họ Chu, dựa vào con là… hiện tại con là mợ cả của nhà họ Sở, chú Chu nhất định sẽ nể mặt.”
Tô Vân đã suýt chút nữa lỡ miệng, may mắn cô ta phản ứng nhanh.
Tần Phương Linh cắn răng, hung dữ nói: “Bây giờ chúng ta đã đắc tội với Tô Yên, vậy là đã đắc tội với nhà họ Lý, con đường này không thể đi tiếp, chúng ta vẫn còn nhà họ Chu, sợ cái gì chứ, thêm vào đó, tôi không tin Lý Mộc Sinh thật sự nhận Tô Yên làm con gái, chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.”
Chuyện đến nước này Tô Đình Nghiêm chỉ có thể hy vọng vào nhà họ Chu.
Chiếc sừng này của ông, sao có thể coi như mọc không như vậy được?
Tô Yên rời khỏi nhà họ Tô, đưa chiếc hộp bằng gỗ lim cho Tô Duy, để cậu ta quay về bệnh viện trước.
Cô và Lý Mộc Sinh còn có chuyện để nói.
Hai người tìm nơi yên tĩnh rồi đỗ xe lại.
Tô Yên nghi ngờ hỏi: “Tổng giám đốc lý, ông thật sự không truy cứu chuyện tối qua chứ? Còn nhận tôi làm con gái nuôi?”
Lý Mộc Sinh cười ôn hòa: “Không sai, chuyện tối qua không hoàn toàn trách. nhiệm của cô, đứa con trai đó của tôi, tôi hiểu nó rất rõ, lần trước tôi đã cảnh cáo nó rồi, thằng nhóc đó đúng là không có đầu óc, lần này tôi bỏ mặc thể diện, đích thân đến nói tiếng xin lỗi với cô Tô, hy vọng cô Tô có thể lượng thứ.”
Tô Yên không nhìn thấy vẻ nói dối trong mắt Lý Mộc Sinh.
Nhưng cô biết, chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lại không thể nói ra vấn đề nằm ở đâu.
Không lẽ như Lục Cận Phong nói, nhà họ Lý cũng biết nói đạo lý sao?
Chuyện tối qua là do Lý Văn khởi xưởng.
Cho dù là thế nào, chỉ cần không truy cứu, vậy thì cả cô và Lục Cận Phong đều không sao.
Tô Yên thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Lý, ông có thể cho tôi biết tại sao ông lại nhận tôi làm con gái không, như ông thấy, tôi đã không còn quan hệ với nhà họ Tô, là một đứa không có gia thế, không giúp được nhà họ Lý, một người
Lý Mộc Sinh liếc Tô Đình Nghiệm một cái rồi quay sang nói với Tô Yên: “Xe đậu ở cửa, chúng ta đi thôi, tìm một nơi để cùng bàn bạc về tiệc nhận con nuôi, con có ý kiến gì cũng đều có thể đề xuất.”
Nơi này, Tô Yên cũng chẳng muốn ở lại thêm phút giây nào nữa.
Tô Yên xách theo cái hòm gỗ, cố nhịn cơn đau ở eo mà rời khỏi nhà họ Tô.
Tô Đình Nghiêm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ông ta đâu còn mặt mũi nào gọi Tô Yên nữa.
Đợi bọn họ rời khỏi, lúc này Tô Vân đã không nhịn nổi cơn tức giận trong lòng được nữa, ánh mắt cô ta chứa đầy sự căm thù: “Cái số của Tô Yên sao lại có thể may mắn như vậy, sao tổng giám đốc Lý lại nhận cô ta làm con gái nuôi, cô ta trở thành con gái nuôi của bọn họ thì chẳng phải sẽ giẫm lên đầu lên cổ con hay sao.”
“Đầu óc tên Lý Mộc Sinh này có vấn đề sao, con tiện nhân Tô Yên kia thì có gì tốt.” Tân Phương Linh nghĩ mãi không thông: “Tiểu Vân của chúng ta tốt hơn Tô Yên gấp trăm lần, nếu như muốn nhận, cũng phải nhận Tiểu Vân.”
“Đầu hai người các người mới có vấn đề.” Lửa giận trong lòng Tô Đình Nghiêm bùng lên, nuối tiếc nói: “Tại sao tôi lại nghe lời hai người cắt đứt quan hệ cha con với Tô Yên, đó là người nhà họ Lý, chỉ cần bám vịn được nhà họ Lý, vậy thì nhà họ Tô chúng ta sẽ có thể một bước tiếng vào giới thượng lưu Đế Đô, địa vị cũng sẽ khác rồi.”
Tô Đình Nghiêm thật sự hối hận rồi.
Có nhà họ Lý giúp đỡ, vậy thì vấn đề nào của công ty mà không giải quyết được?
Hiện tại không những bỏ lỡ cơ hội tiến lên một bậc, còn có khả năng đã đắc tội Lý Mộc Sinh, ruột gan ông ta vô cùng xót xa.
Tô Vân nhìn thấy Tôn Đình Nghiêm túc không nói nên lời, cô ta biết lúc này Tôn Đình Nghiệm rất hối hận và phẫn nộ, nhanh chóng động viên: “Ba, thiếu một nhà họ Lý cũng không có gì to tát, chúng ta vẫn có thể tạo mối quan hệ với nhà họ Chu, dựa vào con là… hiện tại con là mợ cả của nhà họ Sở, chú Chu nhất định sẽ nể mặt.”
Tô Vân đã suýt chút nữa lỡ miệng, may mắn cô ta phản ứng nhanh.
Tần Phương Linh cắn răng, hung dữ nói: “Bây giờ chúng ta đã đắc tội với Tô Yên, vậy là đã đắc tội với nhà họ Lý, con đường này không thể đi tiếp, chúng ta vẫn còn nhà họ Chu, sợ cái gì chứ, thêm vào đó, tôi không tin Lý Mộc Sinh thật sự nhận Tô Yên làm con gái, chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.”
Chuyện đến nước này Tô Đình Nghiêm chỉ có thể hy vọng vào nhà họ Chu.
Chiếc sừng này của ông, sao có thể coi như mọc không như vậy được?
Tô Yên rời khỏi nhà họ Tô, đưa chiếc hộp bằng gỗ lim cho Tô Duy, để cậu ta quay về bệnh viện trước.
Cô và Lý Mộc Sinh còn có chuyện để nói.
Hai người tìm nơi yên tĩnh rồi đỗ xe lại.
Tô Yên nghi ngờ hỏi: “Tổng giám đốc lý, ông thật sự không truy cứu chuyện tối qua chứ? Còn nhận tôi làm con gái nuôi?”
Lý Mộc Sinh cười ôn hòa: “Không sai, chuyện tối qua không hoàn toàn trách. nhiệm của cô, đứa con trai đó của tôi, tôi hiểu nó rất rõ, lần trước tôi đã cảnh cáo nó rồi, thằng nhóc đó đúng là không có đầu óc, lần này tôi bỏ mặc thể diện, đích thân đến nói tiếng xin lỗi với cô Tô, hy vọng cô Tô có thể lượng thứ.”
Tô Yên không nhìn thấy vẻ nói dối trong mắt Lý Mộc Sinh.
Nhưng cô biết, chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lại không thể nói ra vấn đề nằm ở đâu.
Không lẽ như Lục Cận Phong nói, nhà họ Lý cũng biết nói đạo lý sao?
Chuyện tối qua là do Lý Văn khởi xưởng.
Cho dù là thế nào, chỉ cần không truy cứu, vậy thì cả cô và Lục Cận Phong đều không sao.
Tô Yên thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Lý, ông có thể cho tôi biết tại sao ông lại nhận tôi làm con gái không, như ông thấy, tôi đã không còn quan hệ với nhà họ Tô, là một đứa không có gia thế, không giúp được nhà họ Lý, một người
/516
|