Lý Văn bị đánh cho tơi tả như vậy, vậy mà người nhà anh ta không tìm đến cô để tính sổ, ngược lại còn muốn xin lỗi ư?
Lý Mộc Sinh là ai, chính là nhà tài phiệt sở hữu tập đoàn Lý thị ở thành phố này, nằm trong giới thượng lưu, lại có thể tới tận nhà xin lỗi Tô Yên?
Chuyện này cũng thật kỳ lạ quá rồi.
Thấy Lý Mộc Sinh tới không phải để hỏi tội, Tô Vân tức giận buột miệng nói: “Hỏng não rồi à, con trai mình bị đánh, lại còn tới đây để xin lỗi.”
Giọng nói của cô ta không to quá cũng không nhỏ quá, vừa đủ để từng người có mặt trong phòng khách lúc bấy giờ nghe rõ mồn một.
Dám nói Lý Mộc Sinh hỏng não rồi?
Khắp thành phố này làm gì có được mấy người dám nói ông ta như thế?
Lý Mộc Sinh sa sầm mặt mày, không giận mà uy: “Tiếng chó mèo của đầu ra thế nhỉ?”
Thật ra Tô Vân lỡ miệng nói ra xong cũng lập tức cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói đấu thể rút lại được, cô ta nhìn ánh mắt sắc bén của Lý Mộc Sinh thì sợ tới mức mặt mày biến sắc, toàn thân run rẩy, chúi phía sau lưng Tần Phương Linh.
Chẳng những không được chứng kiến cảnh tượng Tô Yên bị trách mắng mà cô ta còn tự chuốc họa vào thân.
Tô Vân sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, vốn dĩ Tô Đình Nghiệm rất yêu thương cô ta mà lúc này ông ta chỉ hận không thể cắt đứt quan hệ, không còn mặt mũi nhận cô ta là con gái của mình nữa.
Tô Đình Nghiêm nơm nớp lo sợ mà nói: “Tổng giám đốc Lý, con bé không biết giữ mồm giữ miệng, mong ông thứ lỗi cho, đừng để bụng đến.”
Lý Mộc Sinh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tổng giám đốc Lý, tôi nghe nói cô con gái này của ông đáng lẽ ra được gả vào nhà họ Lục, bây giờ lại trở thành con dâu nhà họ Sở, khuôn mặt và dáng người quả thực không tệ, có điều não chỉ có chút xíu khôn khéo.”
Một nơi tốt như nhà họ Lục thì không chọn, lại đâm đầu vào nhà họ Sở, đây không phải ngu xuẩn thì là gì?
“Tổng giám đốc Lý nói phải.” Đầu óc Tô Đình Nghiêm nông cạn, Lý Mộc Sinh nói cái gì thì chính là cái đó, cũng chẳng ngẫm cho kỹ ý tứ sâu xa trong lời nói vừa rồi của ông ta.
Thấy Tô Đình Nghiêm cũng là loại đầu óc đần độn, Lý Mộc Sinh chẳng buồn
tốn thời gian thêm nữa.
Tưởng trân châu là lệ cá, Tô Đình Nghiêm cũng thật ngu xuẩn.
Lý Mộc Sinh trừng mắt nhìn Tô Đình Nghiêm: “Vậy ra vừa rồi ý của tổng giám Tô là ông không có đứa con gái tên Tô Yên này sao?”
Bây giờ Tô Đình Nghiêm có đổi ý cũng chẳng kịp nữa, tin tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tô Yên đã sớm công bố ra bên ngoài.
Tô Đình Nghiêm chỉ có thể kiên trì tới cùng, xúc động mà nói: “Có lẽ là do duyên phận làm cha con giữa tôi và Tô Yên đã cạn, tôi đã cắt đứt quan hệ cha con với nó rồi.”
Vừa nghe nói thế, Lý Mộ Sinh lập tức phấn khởi vỗ tay, nói: “Tốt.”
Câu này của ông ta khiến tất cả mọi người đều khó hiểu.
Trong khi mọi người vẫn đang chẳng hiểu mô tê gì thì Lý Mộc Sinh đã đi tới chỗ Tổ Yên, ông ta cất giọng thành khẩn nói với cô: “Cô Tô, cả đời Lý Mộc Sinh tôi không có con gái, chỉ có duy nhất một đứa con trai, tôi vẫn luôn mong có một cô con gái, vừa gặp cô Tô đây, tôi đã có cảm giác thân thiết như người nhà, rất muốn nhận cô làm con gái nuôi của tôi, cô có bằng lòng không?”
Con gái nuôi?
Ba chữ này vang lên như sét đánh ngang tại Tô Yên.
Mà lúc này, Tô Đình Nghiêm và Tần Phương Linh cũng kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.
Tô Vân thấy thế thì ghen ghét đố kỵ.
So với nhà họ Lý, đừng nói là nhà họ Tô mà ngay cả nhà họ Sở cũng phải nhượng bộ mấy phần.
Nếu như Tô Yên thật sự trở thành con gái nuôi của Lý Mộc Sinh thì chẳng phải địa vị của cô sẽ cao hơn hẳn Tô Vân, lúc đó chỉ cần cô giẫm chân một phát, Tô Vân sẽ lập tức bẹp dí hay sao?
Tô Vân đố kỵ tới mức phát điên, sao cô ta có thể chịu để cho Tô Yên giẫm lên đầu mình như vậy chứ?
Mà đối với chuyện Lý Mộc Sinh muốn nhận mình làm con gái nuôi này, Tô Yên cũng vô cùng bất ngờ.
Cha ruột vứt bỏ cô, vừa mới ngoảnh đi lại có một người đàn ông muốn nhận cô làm con nuôi, chuyện này chẳng khác nào kéo cô từ vũng bùn nhơ nhớp lên thiên đường cả.
Lý Mộc Sinh là ai, chính là nhà tài phiệt sở hữu tập đoàn Lý thị ở thành phố này, nằm trong giới thượng lưu, lại có thể tới tận nhà xin lỗi Tô Yên?
Chuyện này cũng thật kỳ lạ quá rồi.
Thấy Lý Mộc Sinh tới không phải để hỏi tội, Tô Vân tức giận buột miệng nói: “Hỏng não rồi à, con trai mình bị đánh, lại còn tới đây để xin lỗi.”
Giọng nói của cô ta không to quá cũng không nhỏ quá, vừa đủ để từng người có mặt trong phòng khách lúc bấy giờ nghe rõ mồn một.
Dám nói Lý Mộc Sinh hỏng não rồi?
Khắp thành phố này làm gì có được mấy người dám nói ông ta như thế?
Lý Mộc Sinh sa sầm mặt mày, không giận mà uy: “Tiếng chó mèo của đầu ra thế nhỉ?”
Thật ra Tô Vân lỡ miệng nói ra xong cũng lập tức cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói đấu thể rút lại được, cô ta nhìn ánh mắt sắc bén của Lý Mộc Sinh thì sợ tới mức mặt mày biến sắc, toàn thân run rẩy, chúi phía sau lưng Tần Phương Linh.
Chẳng những không được chứng kiến cảnh tượng Tô Yên bị trách mắng mà cô ta còn tự chuốc họa vào thân.
Tô Vân sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, vốn dĩ Tô Đình Nghiệm rất yêu thương cô ta mà lúc này ông ta chỉ hận không thể cắt đứt quan hệ, không còn mặt mũi nhận cô ta là con gái của mình nữa.
Tô Đình Nghiêm nơm nớp lo sợ mà nói: “Tổng giám đốc Lý, con bé không biết giữ mồm giữ miệng, mong ông thứ lỗi cho, đừng để bụng đến.”
Lý Mộc Sinh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tổng giám đốc Lý, tôi nghe nói cô con gái này của ông đáng lẽ ra được gả vào nhà họ Lục, bây giờ lại trở thành con dâu nhà họ Sở, khuôn mặt và dáng người quả thực không tệ, có điều não chỉ có chút xíu khôn khéo.”
Một nơi tốt như nhà họ Lục thì không chọn, lại đâm đầu vào nhà họ Sở, đây không phải ngu xuẩn thì là gì?
“Tổng giám đốc Lý nói phải.” Đầu óc Tô Đình Nghiêm nông cạn, Lý Mộc Sinh nói cái gì thì chính là cái đó, cũng chẳng ngẫm cho kỹ ý tứ sâu xa trong lời nói vừa rồi của ông ta.
Thấy Tô Đình Nghiêm cũng là loại đầu óc đần độn, Lý Mộc Sinh chẳng buồn
tốn thời gian thêm nữa.
Tưởng trân châu là lệ cá, Tô Đình Nghiêm cũng thật ngu xuẩn.
Lý Mộc Sinh trừng mắt nhìn Tô Đình Nghiêm: “Vậy ra vừa rồi ý của tổng giám Tô là ông không có đứa con gái tên Tô Yên này sao?”
Bây giờ Tô Đình Nghiêm có đổi ý cũng chẳng kịp nữa, tin tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tô Yên đã sớm công bố ra bên ngoài.
Tô Đình Nghiêm chỉ có thể kiên trì tới cùng, xúc động mà nói: “Có lẽ là do duyên phận làm cha con giữa tôi và Tô Yên đã cạn, tôi đã cắt đứt quan hệ cha con với nó rồi.”
Vừa nghe nói thế, Lý Mộ Sinh lập tức phấn khởi vỗ tay, nói: “Tốt.”
Câu này của ông ta khiến tất cả mọi người đều khó hiểu.
Trong khi mọi người vẫn đang chẳng hiểu mô tê gì thì Lý Mộc Sinh đã đi tới chỗ Tổ Yên, ông ta cất giọng thành khẩn nói với cô: “Cô Tô, cả đời Lý Mộc Sinh tôi không có con gái, chỉ có duy nhất một đứa con trai, tôi vẫn luôn mong có một cô con gái, vừa gặp cô Tô đây, tôi đã có cảm giác thân thiết như người nhà, rất muốn nhận cô làm con gái nuôi của tôi, cô có bằng lòng không?”
Con gái nuôi?
Ba chữ này vang lên như sét đánh ngang tại Tô Yên.
Mà lúc này, Tô Đình Nghiêm và Tần Phương Linh cũng kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.
Tô Vân thấy thế thì ghen ghét đố kỵ.
So với nhà họ Lý, đừng nói là nhà họ Tô mà ngay cả nhà họ Sở cũng phải nhượng bộ mấy phần.
Nếu như Tô Yên thật sự trở thành con gái nuôi của Lý Mộc Sinh thì chẳng phải địa vị của cô sẽ cao hơn hẳn Tô Vân, lúc đó chỉ cần cô giẫm chân một phát, Tô Vân sẽ lập tức bẹp dí hay sao?
Tô Vân đố kỵ tới mức phát điên, sao cô ta có thể chịu để cho Tô Yên giẫm lên đầu mình như vậy chứ?
Mà đối với chuyện Lý Mộc Sinh muốn nhận mình làm con gái nuôi này, Tô Yên cũng vô cùng bất ngờ.
Cha ruột vứt bỏ cô, vừa mới ngoảnh đi lại có một người đàn ông muốn nhận cô làm con nuôi, chuyện này chẳng khác nào kéo cô từ vũng bùn nhơ nhớp lên thiên đường cả.
/516
|