“Vâng, tôi cũng đánh giá thấp tổng giám đốc Tô rồi, đúng là gừng càng già càng cay.” Tô Yên bình tĩnh nhìn Tô Đình Nghiêm: “Tiền quỹ để mua bán trong công ty, tối qua cũng không tính là tôi lừa ông, chẳng phải tiền vốn đầu tư đã dâng lên tận cửa cho ông rồi sao? Tổng giám đốc Tô không phải vì muốn giữ lại Tần Phương Linh để trục lợi bên Chu Hoàng Long đấy chứ?”
Cũng mới vừa nãy thôi, Tô Yên đã nhìn thấu ý đồ của Tô Đình Nghiêm.
Thật sự cô rất bái phục Tô Đình Nghiêm, ông ta có thể nhịn nhục để người khác cắm sừng mình, định lợi dụng Tần Phương Linh để trục lợi từ chỗ Chu Hoàng Long.
Bị nói trúng tim đen, Tô Đình Nghiêm túc đến mức đỏ mặt tía tai, hổn hển nói: “Mày nói linh tinh cái gì đấy, mau lấy đồ rồi đi đi cho tao.”
Tô Yên chẳng thèm đứng lại thêm một giây nào, cô lập tức xoay người đi về nhà kho.
Cửa nhà kho không khoá, bên trong đều là đồ đạc cũ không còn sử dụng đến, người giúp việc cũng ít khi vào đây, cho nên rất bẩn.
Tô Yên tìm thấy di vật của mẹ, là một cái hòm bằng gỗ lim đã bị phủ một lớp bụi.
Bên trong cái hòm này đựng cái gì, Tô Yên cũng không biết, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Trước lúc mẹ cô mất, bà ấy đã dặn rằng cái hòm này là cố ý để lại cho cô.
Từ sau khi Tần Phương Linh bước vào nhà, đã mấy lần bà ta để ý tới cái hòm này, Tô Yên phải ra mặt bà ta mới thôi không tìm cách mở cái hòm này ra nữa, về sau cũng chẳng biết sao nó lại bị giấu trong này.”
Tô Yên cũng không ngờ Tô Đình Nghiêm lại vứt cái hòm di vật của mẹ cô để lại vào trong nhà kho này.
Tô Yên lau sạch lớp bụi trên mặt hòm rồi ôm nó đi xuống dưới lầu, vừa đi đến phòng khách thì cô đã thấy người giúp việc hớt hải chạy tới nói: “Bà chủ, ông chủ, người nhà họ Lý tới rồi.”
Không ai ngờ được người nhà họ Lý lại tới sớm thế.
Tô Yên ôm chiếc hòm đứng nguyên tại chỗ, chỉ còn vài bậc thang nữa là xuống dưới lầu rồi, Tô Đình Phong ở ngay đằng sau phát hoảng: “Đưa nó ra bằng cửa sau, đừng liên luỵ đến chúng tôi.”
Tô Đình Nghiêm dùng sức kéo Tô Yên ra, ông ta gấp đến độ như muốn ném cô ngã sang một bên.
Nhất thời Tô Yên đứng không được vững, suýt nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, cô nhanh như cắt bầu vào lan can, chân thì ngoắc vào một cột gỗ ngay bên cạnh, đau đến mức cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Lúc đó tâm trạng Tô Yên như rơi vào băng lạnh, trong lòng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.
Tô Yên lại cảm nhận được sự lạnh bạc của cha mình thêm một lần nữa.
“Chị” Tô Duy nhanh chóng chạy tới đỡ Tô Yên, rồi cậu ta quay sang Tô Đình Nghiêm: “Ông dám động vào chị tôi?”
Nói xong, Tô Duy định xắn tay áo lên ra tay.
“Tiểu Duy.” Tô Yên cố nén cơn đau ở eo ngăn Tô Duy lại, cô nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của Tô Đình Nghiêm rồi nói: “Tổng giám đốc Tô, ông yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến ông đâu.”
Trong người cô chảy dòng máu của Tô Đình Nghiêm, cho dù cô có tức giận hay căm thù đến đâu thì cũng không thể động tay chân với ông ta.
Tô Đình Nghiêm bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tổ Yên, trong lòng ông ta cảm thấy hơi hụt hẫng, ánh mắt thoáng hiện lên một chút áy náy, thế nhưng vừa thấy Lý Mộc Sinh thì chút áy náy đó liền tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự căm hận đối với cô mà thôi.
Bây giờ đã không kịp rời khỏi đây nữa rồi.
“Tổng giám đốc Lý tới thăm, quả là vinh dự cho tôi quá.” Tô Đình Nghiêm niềm nở ra cửa chào khách.
Tần Phương Linh và Tô Vân nhìn nhau, ánh mắt bọn họ đều toát lên vẻ đắc ý xem trò vui.
“Tổng giám đốc Tô.” Lý Mộc Sinh cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói luôn mục đích của chuyến đi ngày hôm nay: “Hôm nay tôi đến là vì chuyện tối qua xảy ra giữa con gái lớn Tô Yên của ông và con trai tôi.”
Cũng mới vừa nãy thôi, Tô Yên đã nhìn thấu ý đồ của Tô Đình Nghiêm.
Thật sự cô rất bái phục Tô Đình Nghiêm, ông ta có thể nhịn nhục để người khác cắm sừng mình, định lợi dụng Tần Phương Linh để trục lợi từ chỗ Chu Hoàng Long.
Bị nói trúng tim đen, Tô Đình Nghiêm túc đến mức đỏ mặt tía tai, hổn hển nói: “Mày nói linh tinh cái gì đấy, mau lấy đồ rồi đi đi cho tao.”
Tô Yên chẳng thèm đứng lại thêm một giây nào, cô lập tức xoay người đi về nhà kho.
Cửa nhà kho không khoá, bên trong đều là đồ đạc cũ không còn sử dụng đến, người giúp việc cũng ít khi vào đây, cho nên rất bẩn.
Tô Yên tìm thấy di vật của mẹ, là một cái hòm bằng gỗ lim đã bị phủ một lớp bụi.
Bên trong cái hòm này đựng cái gì, Tô Yên cũng không biết, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó.
Trước lúc mẹ cô mất, bà ấy đã dặn rằng cái hòm này là cố ý để lại cho cô.
Từ sau khi Tần Phương Linh bước vào nhà, đã mấy lần bà ta để ý tới cái hòm này, Tô Yên phải ra mặt bà ta mới thôi không tìm cách mở cái hòm này ra nữa, về sau cũng chẳng biết sao nó lại bị giấu trong này.”
Tô Yên cũng không ngờ Tô Đình Nghiêm lại vứt cái hòm di vật của mẹ cô để lại vào trong nhà kho này.
Tô Yên lau sạch lớp bụi trên mặt hòm rồi ôm nó đi xuống dưới lầu, vừa đi đến phòng khách thì cô đã thấy người giúp việc hớt hải chạy tới nói: “Bà chủ, ông chủ, người nhà họ Lý tới rồi.”
Không ai ngờ được người nhà họ Lý lại tới sớm thế.
Tô Yên ôm chiếc hòm đứng nguyên tại chỗ, chỉ còn vài bậc thang nữa là xuống dưới lầu rồi, Tô Đình Phong ở ngay đằng sau phát hoảng: “Đưa nó ra bằng cửa sau, đừng liên luỵ đến chúng tôi.”
Tô Đình Nghiêm dùng sức kéo Tô Yên ra, ông ta gấp đến độ như muốn ném cô ngã sang một bên.
Nhất thời Tô Yên đứng không được vững, suýt nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, cô nhanh như cắt bầu vào lan can, chân thì ngoắc vào một cột gỗ ngay bên cạnh, đau đến mức cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Lúc đó tâm trạng Tô Yên như rơi vào băng lạnh, trong lòng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.
Tô Yên lại cảm nhận được sự lạnh bạc của cha mình thêm một lần nữa.
“Chị” Tô Duy nhanh chóng chạy tới đỡ Tô Yên, rồi cậu ta quay sang Tô Đình Nghiêm: “Ông dám động vào chị tôi?”
Nói xong, Tô Duy định xắn tay áo lên ra tay.
“Tiểu Duy.” Tô Yên cố nén cơn đau ở eo ngăn Tô Duy lại, cô nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của Tô Đình Nghiêm rồi nói: “Tổng giám đốc Tô, ông yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến ông đâu.”
Trong người cô chảy dòng máu của Tô Đình Nghiêm, cho dù cô có tức giận hay căm thù đến đâu thì cũng không thể động tay chân với ông ta.
Tô Đình Nghiêm bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tổ Yên, trong lòng ông ta cảm thấy hơi hụt hẫng, ánh mắt thoáng hiện lên một chút áy náy, thế nhưng vừa thấy Lý Mộc Sinh thì chút áy náy đó liền tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự căm hận đối với cô mà thôi.
Bây giờ đã không kịp rời khỏi đây nữa rồi.
“Tổng giám đốc Lý tới thăm, quả là vinh dự cho tôi quá.” Tô Đình Nghiêm niềm nở ra cửa chào khách.
Tần Phương Linh và Tô Vân nhìn nhau, ánh mắt bọn họ đều toát lên vẻ đắc ý xem trò vui.
“Tổng giám đốc Tô.” Lý Mộc Sinh cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói luôn mục đích của chuyến đi ngày hôm nay: “Hôm nay tôi đến là vì chuyện tối qua xảy ra giữa con gái lớn Tô Yên của ông và con trai tôi.”
/516
|