Chương 131:Ầm ĩ nhỏ tình cảm vui vẻ Hứa Lưu Liễm cùng Lâm San Ni sau khi đến cửa hàng trước tìm nơi ăn cơm,thừa dịp thời gian chờ người ta mang đồ ăn đến,cô nhìn sang Lâm San Ni, sau đó có chút xin lỗi nói, “Sunny tỷ, thật xin lỗi!” Lâm San Ni là cô gái thông minh cỡ nào,thoáng cái liền hiểu cô nói việc gì,nhàn nhạt nhếch môi cười, “Em tại sao muốn xin lỗi,với lại chuyện đó cũng không phải lỗi của em!” Hứa Lưu Liễm nhìn cô cố gắng che dấu chút ít đau buồn và khổ sở, trong lòng đương nhiên cũng thấy chút khó chịu , “Sunny tỷ,nếu như có thể lựa chọn em thật không muốn đoạt người trong lòng của chị,nhưng mà chị cũng biết đấy em căn bản không đường để trốn,hắn luôn từng bước ép sát,em ——” Cô chẳng bao giờ nghĩ tới tổn thương bất luận người nào,nhưng hết lần này tới lần khác có người vì cô mà bị thương. Lâm San Ni cắt đứt cô dò xét, “Lưu Liễm em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều không phân đúng sai,em không sai, Lục tổng cũng không sai, muốn trách chỉ có thể trách chị và hắn không có duyên!” Cô đã từng hận qua ghen tỵ qua với cô bé này,nhưng cuối cùng đã hiểu rõ chuyện tình yêu. Trong tình yêu,có người vì yêu sinh hận, có người cố chấp,nhưng đó không phải tình yêu của cô,cô chẳng qua muốn tỉnh lại rút lui khỏi hạnh phúc không thuộc về mình. Lâm San Ni là người hiền lành cùng thông tình đạt lý làm Hứa Lưu Liễm càng ngày càng thích cô, trước kia cô bởi vì nguyên nhân cô đối với mình trong lòng còn có địch ý, nhưng hôm nay chỉ còn lại tràn đầy thưởng thức,cô đến gần phía trước một chút thần bí hề hề cười hỏi Lâm San Ni, “Sunny tỷ,chị có quen qua bạn trai sao? Ngươi ưu tú như chị người theo đuổi trong năm chắc xếp thành hàng? Chẳng lẽ chị từ đó đến giờ chưa động tâm qua?” Lâm San Ni gương mặt cứng đờ,trong nháy mắt trên đó còn có hoảng hốt,nhưng tiếp theo cười tự giễu trả lời cô, “Chỉ gặp gỡ một ngày,có tính là bạn trai không?” Thời điểm cô nói những lời này trong đầu thoáng cái hiện ra một khuôn mặt phái nam kêu ngạo không kềm chế được,đã cách nhiều năm cô đã không nhớ rõ ngũ quan người đàn ông kia,chỉ nhớ mang máng cả người hắn tản mát ra loại côn đồ lưu manh,làm một học sinh tốt như cô mỗi lần luôn kinh hãi bất an. Đó là chuyện lúc cô ở trung học đệ nhị cấp,lúc ấy cô là một nữ sinh học giỏi nhất trường,bởi vì Lục Chu Việt không để ý đến,cũng vì khiến hắn quan tâm chú ý đến mình,trong lúc vọng động cô đã đồng ý theo đuổi của một nam sinh lưu manh nhất trường học. Nam sinh kia là tên lưu manh nổi tiếng trong trường học,cả ngày cùng đám học sinh không đàn hoàng xen lẫn cùng nhau. Sau cô lại biết nam sinh kia đánh cuộc với người khác mới theo đuổi cô,cô tuy giận Lục Chu Việt mới đồng ý nhưng vẫn bị tổn thương,ngày thứ hai cô liền nói lời chia tay với người nam sinh kia, vừa lúc Lục Phương Đình nói muốn đưa cô ra nước ngoài học,cô không thể làm gì khác hơn đành bỏ đi. Sau lại cô nghe các bạn học khác nói,sau khi cô đi nghe nói nam sinh đó cũng bỏ học,từ đó về sau hai người không tiếp tục liên lạc. ” Á. . . . . .” Hứa Lưu Liễm bị lời cô kể sợ hết hồn,lại nhìn cô sa vào hồi ức hồi lâu,trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiếp nhận lời cô ra sao,chỉ gặp một ngày? Đó là chuyện thế nào nha? Thức ăn của hai cô vừa lúc lên tới,cô nghiêm túc nói với Lâm San Ni, “Sunny tỷ,người tốt như chị,nhất định sẽ tìm được một tình yêu hạnh phúc thuộc về mình!” Lâm San Ni nhoẻn miệng cười, “Cám ơn!” Cô cũng từ đáy lòng chúc phúc cô bé hiền lành tốt lành có thể cùng hắn đơm hoa kết trái. Hai người cơm nước xong lại bắt đầu mua đồ,Lâm San Ni đưa cô đến một số cửa hàng,quần áo đắt tiền làm cho cô từ trước đến giờ cần kiệm đau nhói, nhưng Lâm San Ni không giải thích, từ từ một lần lại một lần cà thẻ của hắn,còn cô chỉ lo thử quần áo,nhiều lúc cô thấy tiếc muốn thôi Lâm San Ni lại cản. Cho nên kết quả cuối cùng là cô mua sắm một đống đồ lớn,tâm trạng thì chênh lệch vô cùng,hơn nữa kiệt sức cho nên lúc trở lại biệt thự Lan Đình sắc mặt không khá lắm,hắn thì hài lòng kiểm duyệt từng món chiến lợi phẩm của cô,cô thì vọt vào tắm rửa sau ngã lên giường lớn không muốn nhúc nhích. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô,cúi người đến nhìn dáng vẻ cô nhắm hai mắt nghỉ ngơi, sau đó duỗi ngón tay tới yêu thương vuốt ve gương mặt thanh tú nhẹ giọng hỏi, “Chuyện gì?” Cô hữu khí vô lực đáp lại hắn một chữ, “Mệt . . . . .” Hắn cười khẽ, “Đi dạo mệt như vậy sao? Một lát làm sao cùng anh vận động trên giường?” Hứa Lưu Liễm giận đến mở mắt ra trừng hắn,hắn tại sao không quên được chuyện này? Nhìn trong mắt hắn những chấm nhỏ nụ cười,cô buồn bực trở mình làm như không nghe thấy lời kia,cô hiện tại không còn khí lực nói chuyện với hắn,coi như hắn không tồn tại là được. Hắn còn tiếp tục ngồi tại chỗ nói, “Thể lực như vậy không thể làm được,ngày mai bắt đầu dậy sớm theo anh chạy bộ!” Hắn có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng,từ lúc đại học vẫn kiên trì đến bây giờ,mỗi ngày chạy mấy cây số,sáng sớm không khí tốt chung quanh cũng an tĩnh, hắn luôn thích vào lúc này nghiêm túc suy tư một vài vấn đề sau đó mồ hôi đầm đìa trở lại tắm rửa,nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng,cả người tựa như được sống lại mở ra một ngày mới. Hứa Lưu Liễm thoáng cái nổi giận, xoay người lại tức giận trừng hắn, “Lục Chu Việt,anh đi chết đi!” Sau đó ôm đồm kéo chăn che kín mình,nói rõ không muốn nói tiếp với hắn,hắn bất đắc dĩ cười cười đứng dậy đi đến thư phòng. Hắn không muốn thỏa thuận với cô,hắn thật cảm thấy cô vận động một chút cũng rất tốt, không phải sinh mạng nhờ vận động sao. Hứa Lưu Liễm không đầy một lát tiến vào mộng đẹp,nhưng hắn lại kiếm cách làm cô tỉnh,bàn tay to không an phận ở trên người cô tự do,môi ấm áp lại từng chút từng chút mút lấy cô,ý rất rõ ràng,cô không thể không đi theo. Nhưng lực đạo của hắn không dịu dàng như trước,vừa tàn ác vừa mạnh,từng chút từng chút đính sâu vào thân thể cô,không đầy một cô liền chịu không nổi kháng nghị lên tiếng, “Lục Chu Việt,em không phải chỉ nói chuyện với người đàn ông đó một ngày thôi ư? Anh tại sao hành hạ em như vậy?” Ở chung với hắn một khoảng thời gian,tính cách mơ hồ khác thường của hắn cô có chút đoán ra ,tám phần lại là chuyện buổi trưa ở phòng ăn cùng Phương Đông Thần nên bây giờ tính sổ với cô đây mà,quả nhiên nghe được hắn hừ lạnh một tiếng lần nữa tăng thêm lực đạo đẩy vào người cô. Cô thoáng cái tức giận, “Còn em thì sao em thấy Ôn Phó Doanh ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố N còn dựa vào lòng anh,em cũng đâu có tức !” Động tác của hắn bỗng dưng dừng lại một chút,tiếp theo lại lực đạo chặc chẽ lâu dài va chạm vào người cô,thậm chí còn đưa tay lật mình cô lại,từ phía sau thật sâu tiến vào cô,cô bị hắn đụng cả người sắp rả ra,cúi đầu vào gối nức nở , Lục Chu Việt rốt cuộc bắt lấy mông cô dùng sức va chạm,trong giọng nói tràn đầy nồng đậm hỏa khí “Em cảm thấy em như vậy rất đại lượng,rất có lý, rất đáng được khen ngợi phải không?” Cô mặc dù trong lòng muốn nói, nhưng chỉ siết chặt mười ngón tay nắm lấy chăn giường phía dưới,không dám nói thêm một câu,sợ mình nói sai hắn sẽ hành hạ cô theo cách khác,hắn vừa nói vừa kèm theo tiếng thở dốc ồ ồ , “Hứa Lưu Liễm,anh thà rằng em giống như các cô gái khác ghen tuông, tức giận,cãi lộn,bởi vì như vậy ít nhất chứng tỏ trong lòng em có anh!” Cô thoáng cái đang giãy dụa xen lẫn bất mãn kháng nghị,kinh ngạc gục ở chỗ đó mặc hắn tận tình tàn sát bừa bãi cô,cho đến cuối cùng hắn ôm cô run rẩy phóng ra mình, thì ra cô sai ở đây. Bị hắn giày vò cộng thêm buổi tối đi dạo phố cô mệt đến không muốn tỉnh dậy,ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên Hứa Lưu Liễm thật sự mở mắt không ra,đau khổ nằm trên giường để đồng hồ báo thức tùy ý vang lên,không đầy một lát đồng hồ báo thức kia bỗng nhiên lại không vang,ý thức cô liền nới lỏng lần nữa rơi vào mộng đẹp. Một thân đồ thể thao chạy bộ trở lại Lục Chu Việt vừa vào phòng ngủ thấy bộ dáng cô kịch liệt đấu tranh với đồng hồ báo thức,khóe miệng nhếch lên nụ cười sủng nịch, đi đến phía trước tắt đồng hồ báo thức,không đành lòng để cô có chút không khổ,định để cho ngủ tự nhiên đến khi tỉnh. Bởi vì trong lòng thủy chung nghĩ tới chuyện đi làm không nên bị trễ, cho nên Hứa Lưu Liễm đang ngủ thoáng cái từ trong mộng thức tỉnh,cô mở mắt ra nhìn một chút sắc trời sáng choang bên ngoài,quá sợ hãi cầm điện thoại di động tới nhìn,nhất thời kêu rên một tiếng từ trên giường nhảy xuống vội vã thu dọn,chết tiệt,người nào tắt đồng hồ báo thức của cô! Thời điểm vọt tới cửa thang lầu, thấy hắn đang cầm chìa khóa xe một thân tây trang thẳng thóm tính ra cửa đi làm,cô vừa hô tên hắn vừa ba bước hai bước chạy xuống lầu, “Chờ một chút, chờ một chút!” Mặc dù cô rất không thích ngồi xe hắn đi làm,nhưng thời gian hiện tại căn bản là không cho phép cô ngồi xe công cộng,với lại lúc này là giờ cao điểm đón xe đi làm nên chỉ có thể dựa vào hắn. Lục Chu Việt nghe được giọng cô,vừa mới quay đầu lại thấy cô như trận gió chạy đến kéo ống tay áo hắn,có chút lúng túng nói, “Hôm nay em ngồi xe anh!” “Ơ, không phải không muốn ngồi xe anh sao?” Hắn dù bận vẫn ung dung nhướng mày nhìn cô,Hứa Lưu Liễm buồn bực trừng hắn,hắn thật đúng là bỏ đá xuống giếng. Thấy cô như vậy hắn cũng không tiếp tục làm khó cô, ôm lấy cô đi tới phòng ăn, “Ăn điểm tâm trước đã!”
/258
|