Lãnh Cung Thái Tử Phi

Chương 140: Chết non

/144


Edit: Âu Dương Nhược Thần

Sau lễ tang, Long Y Hoàng không còn thấy Phượng Ly Uyên.

Phần lớn số người trong viện nguyên lão đều là thuộc hạ cũ của hoàng hậu, hiện giờ đang tận lực phò trợ Phượng Trữ Lan, cũng mang lại phiền phức cho nàng, cả ngày từ sáng đến tối bị bắt học cái này cái kia, toàn là những thứ quản lý hậu cung này nọ.

May mà phi tần của hoàng đế nếu không bị đưa đi tái giá thì cũng là tuẫn táng, còn những hoàng tử cũng bị tìm cớ đuổi đi phân nửa, hậu cung hết sức yên tĩnh, nhưng những thứ cần phải quản cũng không thiếu, nhiều lần Long Y Hoàng mệt đến mức ngủ gục xuống bàn, mỗi lần thức dậy đều phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào, còn được đắp chăn cẩn thận.

Sau đó nàng hỏi cung nữ, cung nữ đều đáp là Phượng Trữ Lan ôm nàng về, mỗi lần đều như vậy, Long Y Hoàng nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc.

Hai ngày nữa lại trôi qua, Long Y Hoàng thình lình nghe được tin tức, Phượng Nguyên Khải bệnh nặng, mà thân là cha của nó Phượng Ly Uyên cũng ở sát bên chăm sóc không rời.

Tin này là Trọng Cẩn cố ý tiến cung nói cho nàng, mà lúc đó, Long Diệp Vũ đang ôm Kỳ Hàn đến cho nàng.

Kỳ Hàn rất hoạt bát, rất đáng yêu, sức đề kháng cũng rất mạnh, cũng đã tròn một tuổi mà không thấy có bệnh nặng bệnh nhẹ gì quấn thân, Long Y Hoàng rất an tâm, giờ đang làm ổ trong lòng nàng, đầu tiên hưng phấn khoa chân múa tay một hồi, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên đùi nàng bất động, sau cùng duỗi cánh tay béo mập bám dính lấy nàng như thằn lằn, không di chuyển động đậy.

Nghe tin Phượng Nguyên Khải bệnh nặng, Long Y Hoàng cười bất đắc dĩ, cúi đầu vuốt đầu con trai: “Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Thái y đến bắt mạch chưa?”

"Thái y đã đến, nhưng đều bó tay… Nghe nói ban đầu hoàng tôn chỉ nhiễm phong hàn bình thường, nhưng giờ chẩn đoán là bệnh đậu mùa,” Trọng Cẩn cúi người đáp, giọng nói chứa đầy thương xót: “Thái y nói, lúc phát hiện ra cũng đã muộn, hẳn cũng không sống được bao lâu.”

Nụ cười của Long Y Hoàng cứng ngắc, nhất thời không biết nói gì, đành nói: “Chẳng lẽ… Không còn cách khác sao?”

"Thái tử phi, ngài biết các thái y vốn là nhân tài được tuyển chọn từ các đại phu xuất sắc cả nước, bọn họ đều nói không có biện pháp, vi thần cũng không biết còn ai có thể chữa trị cho hoàng tôn, trừ phi có kỳ tích.” Trọng Cẩn cười khổ.

"Như vậy..." Long Y Hoàng thất vọng, cúi đầu xuống, đồng thời Kỳ Hàn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt to long lanh như có thể hiểu được nỗi lo trong lòng nàng.

Muốn giết nàng là Vân Phượng Loan... Đứa bé vô tội a.

"Cho nên, hiện tại Duệ vương đang bôn ba khắp nơi tìm danh y.” Trọng Cẩn từ từ nói.

"À..." Đây chính là nguyên nhân tại sao rất lâu rồi hắn chưa vào cung? Long Y Hoàng lắc đầu, cuộc cạnh tranh cũng gần đến rồi, lúc này cũng không còn thoải mái như trước đây có hoàng đế che đậy cho hắn, thắng thua, trực tiếp quyết định sống chết.

"Trọng Cẩn, ta không tiện đến Duệ vương phủ, phiền ngươi thay ta truyền lời,” cảm giác Kỳ Hàn bám lấy người mình đang ngọ nguậy, thằng nhóc này không phải cảm thấy nhàm chán nên muốn đi chơi đấy chứ, Long Y Hoàng vòng tay qua nách con, muốn nhấc lên, lúc này Phượng Kỳ Hàn cũng không chịu thả tay, ôm chặt lấy nàng, y y a a một trận, Long Y Hoàng chỉ nghe hiểu con đang nói tiếng “Nương”, còn những tiếng khác nghe không hiểu, không đếm xỉa đến, đối mặt với Trọng Cẩn: “Nói, ta rất quan tâm đến bệnh tình của Nguyên Khải, mong nó sớm khỏe lại… Còn có…” Long Y Hoàng dừng lại, chợt nhận ra mình lại nghèo từ thế này, dứt khoát im lặng.

Kỳ Hàn dính lấy nàng rất lâu, chợt ngẩng đầu, mắt to mũi nhỏ đáng yêu đến mức làm người ta khao khát nhéo mạnh vào gò má bầu bĩnh của nó một hồi, bé nói mơ mơ hồ hồ: “Nương… Nghi nghi… Nghi nghi…”

Tâm tình Long Y Hoàng hơi rối rắm, hoàn toàn không có tâm đi phiên dịch lời Kỳ Hàn nói, chỉ nói: “Kỳ Hàn ngoan, lát nữa nương sẽ dẫn con đi chơi, giờ yên lặng một lúc được không?”

Kỳ Hàn rất nghe lời, giật giật môi, vùi đầu xuống.

Long Diệp Vũ ngồi bên cạnh Long Y Hoàng, điệu bộ thoải mái yêu mị: “Y Hoàng, muội vẫn không thể hạ quyết tâm được à, tình cũ không dứt sao? Cẩn thận hậu họa về sau.”

"Tình cũ sao? Ta không còn cảm giác gì,” Long Y Hoàng cười cười: “Chỉ cảm thấy áy náy với hắn, dù sao… Lúc trước nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, trong hoàng cung đã không còn ai có thể giúp hắn, mà ngoài cung thì sao? Sợ là người của võ lâm minh đã muốn trừ khử hắn từ lâu rồi.”

"Vì một nam nhân chỉ mới nhận thức được hai năm, muội đã mạo hiểm lớn đến thế, không đáng.” Long Diệp Vũ lắc đầu.

"Mạo hiểm sao? Có thể đi! Đại ca, huynh cũng thường chơi đùa loại chuyện mạo hiểm thế này mà? Giờ cũng không có gặp chuyện gì? Hơn nữa… Muội tin tưởng Trữ Lan.” Long Y Hoàng rũ mi, che đi ý cười trong mắt.

"Ta khác với muội, muội..."

"Ca ca, ta và huynh, có gì khác nhau.” Long Y Hoàng cắt lời Long Diệp Vũ, ngẩn người chợt hỏi: “Đúng rồi, chừng nào huynh đi?”

"Không đi nhanh thế đâu, dù sao ta cũng không có bận gì, cuối cùng cũng là người nhàn rỗi, có lẽ ở đây nhìn muội ổn định đã.” Long Diệp Vũ hơi thấp thỏm, không biết tại sao nữa, dù sao cũng cảm thấy lo lắng: “Sao, muốn đuổi ta đi càng sớm càng tốt à?”

"Không phải, ca, ý của muội là, nếu huynh không có việc gì, không bằng chờ sau khi cục diện ổn định, muội, Trữ Lan và Kỳ Hàn cùng huynh về thăm nhà đi,” Long Y Hoàng cười nói: “Trước đây chàng đã từng nói muốn đến xem, đáng tiếc vẫn không có thời gian, còn bây giờ? Không ai dám ngăn cản quyết định của hắn cả.”

"Vậy cũng hay, đúng rồi, mấy ngày nay Kỳ Hàn luôn khóc lại quậy, ta cũng không có cách nào dỗ nó, cho nên mới chạy đi tìm muội, muội cũng thật là… Sao lại để con trai ở một mình trong phủ Thái tử chứ, nó không thấy muội nên rất buồn đó.” Long Diệp Vũ chống cằm, điệu bộ hùng hồn nhưng không có tinh thần.

"Thật không phải, ca ca, huynh cũng biết, mấy ngày nay hoàng cung hơi loạn, muội sợ Kỳ Hàn sẽ bị cuốn vào… Có huynh ở phủ Thái tử toàn tâm toàn ý trông nom nó bảo vệ nó, muội rất yên tâm,” Long Y Hoàng cong môi, sau đó nghiêm túc nhìn Kỳ Hàn, nghiêm chỉnh nói: “Kỳ Hàn, cậu con rất lợi hại, con cứ yên tâm ở bên cạnh hắn nha! Dù hắn không đánh lại người ta cũng hoàn toàn có khả năng mang con chạy trốn rất xa, khinh công của hắn tuyệt lợi hại, chờ sau khi mẹ xử lý xong mọi chuyện sẽ lập tức đón con về…”

Long Diệp Vũ suýt sái quai hàm, cuối cùng hắn lạnh lùng nói: “Ta cảm thấy ta tới tìm muội là tới để làm vú em miễn phí ấy nhỉ, còn kiêm luôn cả vệ sĩ… Y Hoàng, muội rất vô lương tâm! Gả cho người ta rồi thì đối xử với ca ca tuyệt tình thế này!”

Long Diệp Vũ nghiến răng, gằn từng tiếng lên án Long Y Hoàng.

"Ca ca..." Long Y Hoàng đáng thương vô tội nhìn Long Diệp Vũ: "Muội giờ đang rất bận mà, huynh phải bảo vệ Kỳ Hàn thật tốt là có công rất lớn rồi đó!"

"Hừ," Long Diệp Vũ bay ngoảnh đầu đi: "Nếu thằng nhóc này không phải cốt nhục của muội, ta đã sớm vứt nó ở bên ngoài rồi."

"Đúng đúng đúng, ca ca là tốt nhất đúng không?" Long Y Hoàng cười tít mắt.

"... Ta giúp muội trong nom Kỳ Hàn, muội phải nhớ rõ lời muội đã nói, chờ mọi chuyện giải quyết xong, thì theo ta về nhà một chuyến,” Long Diệp Vũ bĩu môi, ngẩng đầu nhìn xà nhà: “Hai năm đi không về, nhị ca muội, thúc thúc còn có cha mẹ… Đều rất nhớ muội.”

"Ta cũng nhớ họ." Long Y Hoàng cười nói.

"Đúng rồi, con trai của tên đó thật sự hết thuốc chữa rồi sao? Bệnh đậu mùa? Đó chính là bệnh truyền nhiễm… Y Hoàng, muội nên cách xa nó một chút!” Long Diệp Vũ chợt nói.

"Ca ca... Đó cũng là con của Vân Phượng Loan, huynh đừng nói tàn nhẫn thế chứ.” Long Y Hoàng thở dài.

"Ả tuyệt tình với muội, ta cũng không cần đối xử tốt hơn, hơn nữa, ả cũng không phải con gái ruột của Vân Tẫn thúc thúc, đâu sánh được với muội một quận chúa huyết thống thuần khiết chứ?” Long Diệp Vũ hừ hừ, tỏ vẻ kinh thường.

"Thái tử phi nương nương," Trọng Cẩn đã im lặng hồi lâu lại lên tiếng: “Ngài thật sự không muốn đích thân đến nhìn một lần?”

"Ngươi đi nhắn lời đó với hắn đi.” Long Y Hoàng cười nhạt, một câu đuổi Trọng Cẩn đi, Trọng Cẩn nghẹn lời chỉ có thể lui xuống, hành lễ rồi ra ngoài.

"Y Hoàng, sau này muội có tính toán gì không?" Người ngoài đi rồi, Long Diệp Vũ tiếp tục hỏi.

"Không có tính toán gì, đi một bước tính một bước thôi," Long Y Hoàng nhún vai: "Ca, muội đột nhiên không muốn để Kỳ Hàn đi… Đêm nay muội ngủ với nó, huynh tùy tiện tìm một chỗ trong cung ở lại đi.”

Long Diệp Vũ nghe, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, còn nói trẻ con vốn nên ngủ với mẹ ruột, nhưng sau đó hẳn cẩn thận nhớ lại, cảm thấy có chút là lạ, nhưng không thể nói được quái gở ở chỗ nào.

Chạng vạng, Long Diệp Vũ ở trong cung dùng bữa, lườm em gái và em rể cộng thêm cháu trai của mình ở cùng một chỗ, hình ảnh rất ngọt ngào đến nổi toàn thân hắn nổi da gà, chịu không nổi kích thích trước mắt, vội vàng ăn hết cơm rồi nói ra hoa viên đi dạo, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Long Y Hoàng ôm Kỳ Hàn nên không còn tay để ăn, Phượng Trữ Lan luôn gắp thức ăn đút này, thấy bóng Long Diệp Vũ chạy đi như tia chớp, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca bị gì vậy?”

"Không sao, bị kích thích, nhớ trước đây huynh ấy và người nào đó ở cùng một chỗ, khi đó còn dính lấy nhau chặt hơn chúng ta nhiều.” Long Y hoàng miệng đầy cơn, lời nói không rõ ràng.

"Ăn từ từ thôi.” Phượng Trữ Lan đặt đũa xuống, giơ tay muốn lấy hạt cơm dính ở khóe miệng giúp nàng, động tác được một nửa thì đổi ý, thình lình đưa đầu qua, hôn trộm nàng.

Long Y Hoàng ngơ ngẩn, Kỳ Hàn trong lòng không ngừng nóng nảy.

Chờ Phượng Trữ Lan thỏa mãn từ từ ngồi lại ghế, hạt cơm bên khóe miệng Long Y Hoàng cũng không còn, hắn cười lưu mạnh, đầu ngón tay lướt qua môi: “Rất ngọt.”

Long Y Hoàng thẹn quá hóa giận giẫm chân hắn, nhưng giẫm vào khoảng không, Phượng Trữ Lan vờ như không để tâm tiếp tục cầm đũa múa may trên bàn cơm: “Ăn cơm nào.”

Long Y Hoàng tức giận kinh khủng, mặt đỏ ửng, cả giận nói: “Đêm nay chàng đến thư phòng ngủ cho ta! Không được đến chỗ của ta! Ta muốn ngủ với Kỳ Hàn!”

Phượng Trữ Lan đặt đũa xuống, vẻ mặt tủi thân: “Ta không có làm sai mà.”

Mặt Long Y Hoàng càng đỏ hơn, bất giác nâng giọng: “Có sai hay không trong lòng chàng biết rõ!”

"Không sai.” Giọng Phượng Trữ Lan vừa phải nhưng lại mang mười phần chính trực, suýt làm Long Y Hoàng ngất ngay tại chỗ.

Hai người đang giương cung bạt kiếm, không hề phát hiện ngoài cửa đại điện có một bóng người thở hổn hển chật vật, mãi cho đến khi cung nữ tiếng vào truyền lời, bọn họ mới nhìn ra ngoài.

Cung nữ nói, Duệ vương cầu kiến.

Nụ cười trên mặt Long Y Hoàng hơi ảm đạm, Phượng Trữ Lan trấn tĩnh hơn nhiều, nhìn thoáng ra cửa, nói: “Để hắn vào đi.”

Cung nữ vừa mới ra ngoài chuyển lời với hắn thì Phượng Ly Uyên khẩn cấp bước vào, cách cái bàn, cùng hai người giằng co.

Hắn hơi nhếch nhác, liên tục thở hổn hển, rõ ràng là ba chân bốn cẳng chạy đến rồi, tóc hơi loạn, y phục hơi bẩn.

Phượng Trữ Lan cười cười: "Ca ca mời ngồi, đúng lúc đang dùng bữa."

Phượng Ly Uyên không nhìn hắn, quay đầu nhìn Long Y Hoàng: "Nàng có biện pháp, đúng không."

"Ta không rõ ngươi đang nói gì, cái gì có biện pháp.” Cảm thấy y phục đang bị nắm chặt, cúi đầu nhìn thì thấy Kỳ Hàn đang trong lòng nắm chặt vạt áo mình, Long Y Hoàng nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, không ngẩng đầu.

"Bệnh của Nguyên Khải..." Phượng Ly Uyên thở dồn dập, lời nói cũng rất khẩn trương: “Nàng có cách đúng không!”

"Ta cũng không phải đại phu, sao có thể chữa bệnh?” Long Y Hoàng cười khổ, ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn Phượng Ly Uyên, không dao động: “Ngay cả thái y cũng đều nói bó tay, ta càng lực bất tòng tâm, dù ta hiểu rõ Nguyên Khải không có lỗi lầm gì.”

"Nàng chắc chắn có cách! Y Hoàng, nàng am hiểu nhất dụng độc không phải sao!” Hai tay Phượng Ly Uyên đặt trên bàn, lực đạo rất mạnh, ngón tay như muốn xuyên qua bàn.

"Dụng độc cùng học y hoàn toàn là hai việc khác nhau, y thuật tốt cũng không nhất định hiểu độc, độc thuật tốt, càng không nhất định sẽ giỏi y, ta chính là người sau.” Long Y Hoàng bình tĩnh như thường, lạnh lùng đáp: “Ta nghe Trọng Cẩn nói, ngươi đã đang tìm thần y khắp nơi, chẳng lẽ ngươi không biết tìm bọn họ càng có ích hơn tìm ta sao?”

"Tìm không được, Y Hoàng, ta chỉ có thể tới tìm nàng… Ta xin nàng, nàng cứu nó được không, Y Hoàng?” Phượng Ly Uyên thì thào, trong mắt hiện lên đau đớn.

"Ta nói không biết chính là không biết, ta đi cũng vô dụng.” Long Y Hoàng ngoảnh đầu đi.

"Y Hoàng!" Phượng Ly Uyên hét.

"Ngươi hét cũng vô dụng, ta chỉ dụng độc không trị bệnh đậu mùa.” Long Y Hoàng cũng hơi phát cáu, trong lời nói mang theo vài phần cứng rắn.

Phượng Ly Uyên lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp rối rắm nhìn Long Y Hoàng, xoay người bỏ chạy ra ngoài.

"Y Hoàng, sợ hắn gặp chuyện không may sao." Phượng Trữ Lan thở dài lắc đầu, nhìn Phượng Ly Uyên chạy không còn thấy bóng dáng, cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn cho Long Y Hoàng.

"Mặc kệ hắn, dù sao trong lòng hắn chỉ có con của hắn," Long Y Hoàng tức giận đầy khó chịu: "Tìm một người thích dùng độc trị bệnh đậu mùa cho con trai mình?”

"Có lẽ hắn quả thật đã đến đường cùng mới đến tìm nàng.” Phượng Trữ Lan dịu dàng cười.

"Tìm ta càng vô dụng, ta không học y." Long Y Hoàng lắc đầu, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Trữ Lan, ngày thi đã chọn rồi sao?"

Phượng Trữ Lan cười gật đầu: "Là ngày mốt."

Long Y Hoàng cả kinh: "Thời gian rất gấp! Chàng có chuẩn bị chu đáo chưa?”

"Yên tâm, dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt, nhưng nhìn tình huống hiện giờ của Phượng Ly Uyên, sợ là không thể phát huy hết sức.” Phượng Trữ Lan lặng lẽ nắm tay Long Y Hoàng, vẫn ấm áp như xưa.

"Điều này có thể oán ai? Dù sao... Cơ hội giống vậy, với hắn mà nói cũng không có lần thứ hai, đây phải xem quyết định của hắn, không ai có thể giúp hắn… Ai, không nói đến đề tài áp lực này nữa, ăn đi ăn đi, ta đói bụng.” Long Y Hoàng cầm đũa, đôi mắt Kỳ Hàn lóe sáng, thình lình dựa vào ưu thế khoảng cách, đứng lên trong lòng Long Y Hoàng, đầu vừa vặn lộ ra khỏi bàn.

Món ngon trên bàn đầy hương vị màu sắc, nó nhìn mà ánh mắt phát sáng, y y a a chỉ vào những món ăn, sau đó dùng ánh mắt nai vàng nhìn Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng nhìn nhìn con, rồi nhìn nhìn món ăn con chỉ... Đều là món mặn, thằng nhóc này, ánh mắt không tệ mà!

Vì thế Long Y Hoàng cười sờ sờ đầu con: "Kỳ Hàn ngoan, giờ răng Kỳ Hàn còn chưa mọc hết, nên không thể ăn."

Phượng Kỳ Hàn lập tức không cười nổi, mắt long lanh nước, nhăn mũi, đột nhiên khóc lớn, còn cố tình chui vào người Long Y Hoàng chùi nước mắt nước mũi vào y phục của nàng, rất yêu sạch sẽ, khóc cũng phải khóc có thể diện!

Phượng Trữ Lan cười cười, đi qua muốn ôm Kỳ Hàn, nhưng Kỳ Hàn nắm chặt lấy y phục Long Y Hoàng không chịu buông tay, khóc càng dữ dội hơn.

Tối hôm đó, dù Kỳ Hàn dùng hết tính khí của tiểu thiếu gia ra cũng không có hiệu quả, Long Y Hoàng mảy may không lay động, ngược lại nhóc khóc đã rồi mệt, bất tri bất giác ngủ say trong lòng mẹ.

Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan nhìn nhau cười, sau đó ôm nó về phòng.

Thời gian nháy mắt trôi qua, vô tri vô giác đã trôi qua hai ngày, cuối cùng thi đấu sắp bắt đầu, thay đổi cả vận mệnh quốc gia.

Khi đó, trong ngoài hoàng cung đều khẩn trương, triều đình dân chúng đều sẵn sàng, Long Y Hoàng cũng có chút kích động, mất ngủ hai ngày, nói dài dòng với Phượng Trữ Lan đủ điều, Phượng Trữ Lan thân là đương sự lại có vẻ rất nhẹ nhàng.

Thế nhưng, nửa canh giờ trước khi thi đấu chuẩn bị bắt đầu, trong hoàng cung không có thấy bóng dáng Phượng Ly Uyên.

Làm các đại thần viện nguyên lão đã chuẩn bị đầy đủ than thở một trận, nói là đã đến giờ mà Phượng Ly Uyên không có tới, coi như bỏ cuộc.

Song, ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, Phượng Ly Uyên cũng không có xuất hiện trong cung.

Hắn là đối thủ duy nhất có năng lực cạnh tranh với Phượng Trữ Lan, hắn vắng mặt, thắng bại đã rõ.

Cuối cùng chạng vạng ngày kia, mới có người mang tin tức tiến cung, giải thích lý do Phượng Ly Uyên vắng mặt.

Phượng Nguyên Khải chết non, chưa đầy một tuổi không chịu nổi bệnh đầu mùa nên phát sốt, chống đỡ không được một ngày thì đi tìm mẹ.

Phượng Ly Uyên ôm thi thể nhỏ bé đó cả ngày, khóc đến mất tiếng.

Cho nên, hắn vắng mặt.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status