Vì có lịch trình gấp cho nên Âu Thiên Ân không thể tự mình đến Fashin kiểm duyệt trang phục cho buổi chụp hình ngoại cảnh vào cuối tuần. Vì thế cô ấy chỉ có thể nhờ Lộ Quân Dao đi thay mình.
Mặc dù không muốn nhưng Lộ Quân Dao cũng không thể từ chối, cô đành đích thân tới Fashin một chuyến.
Thực ra, cho dù là công việc hay là riêng tư cô đều không muốn liên quan gì tới Lăng Trạch Hàm nữa cả. Có điều cuộc sống đôi khi không như cô ước muốn, nó luôn bắt cô phải tự mình đối mặt với tất cả.
Không khí làm việc của Fashin trước giờ đều rất chuyên nghiệp. Lộ Quân Dao vừa tới đã được đón tiếp nhiệt tình, cô được dẫn tới trước cửa phòng chủ tịch Lăng.
Hầu hết nhân viên ở Fashin đều biết rõ Lộ Quân Dao là vợ cũ của Lăng Trạch Hàm. Cho nên cô có chút không thoải mái.
Có điều cô bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, từ vóc dáng đến kiểu cách thời trang đều có điểm nhấn riêng. Đặc biệt là tay nghề trang điểm đỉnh của chóp khiến cô xuất hiện trong diện mạo hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều thoáng vẻ kinh ngạc.
“Là vợ cũ của sếp sao? Trông khác quá đi mất, suýt nữa là không nhận ra.”
“Người ta nói đúng: phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai.”
“Sếp mình bây giờ mà muốn hàn gắn tình xưa cũng hơi bị khó đó.”
Bỏ ngoài tai những lời phù phiếm, Lộ Quân Dao khẽ gõ cửa phòng làm việc của Lăng Trạch Hàm.
Bên trong vang lại chất giọng nam lạnh lùng:
“Vào đi.”
Nắm lấy then cài mở cửa, Lộ Quân Dao tự tin bước vào.
“Tôi đến để kiểm duyệt trang phục giúp chị Ân.”
Đứng dậy khỏi bàn làm việc, Lăng Trạch Hàm đi tới ghế sô pha.
“Có cần uống ly trà trước không?”
Thái độ Lộ Quân Dao lạnh như nước, cô lắc đầu thẳng thắn từ chối.
“Không cần đâu! Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mà thôi!”
Không thể phủ nhận một điều rằng trái tim Lăng Trạch Hàm tại thời điểm ấy như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Em thật sự không muốn gặp tôi tới vậy sao?”
Ngước đáy mắt sâu thăm thẳm nhìn anh, dù lòng cô đã nổi bão giông nhưng cô buộc phải dùng sự lạnh lùng che lấp. Nếu bây giờ cô mềm lòng thì cô sợ mình sẽ không làm chủ được trái tim.
“Tôi với anh ngoài công việc ra thì không có gì để nói với nhau cả.”
Có lẽ bây giờ anh đã thấm thía một chút nỗi đau mà năm xưa cô phải chịu.
Điều khiến con người ta đau đớn nhất không phải là mất đi người mình yêu mà là nhận được sự ghẻ lạnh của người ấy.
“Được, vậy chúng ta tới studio thôi!”
Anh đau lòng cất lời, cài khuy áo vest chỉnh tề, rồi quay lưng rời bước đi. Cô lặng lẽ theo phía sau, không nói, không cười, không buồn, không vui, tóm gọn lại là không cảm xúc.
Studio của Fashin so với trước kia đã mở rộng hơn nhiều. Những mẫu thời trang mới nhất thường được treo gọn gàng trên giá hai chân màu trắng.
Theo bản năng Lộ Quân Dao mon men bước tới, tay vuốt ve từng bộ trang phục, tỉ mỉ kiểm tra từng nút chỉ và thắt eo. Dường như cô đang quên mất một điều là mình lại vô tình nhớ về những chuyện xưa cũ. Tuy rằng trước kia cô tới nơi này không nhiều lần nhưng nhờ vào sự nhanh nhạy mà cô lại nhớ rất rõ từng ngóc ngách.
Lăng Trạch Hàm đứng phía sau nhìn từng hành động của cô. Trong lòng anh hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
“Cô thích makeup từ bao giờ? Trước khi cưới hay sau khi ly hôn với anh?”
Điều này anh chưa từng nghĩ tới trước đây. Nhưng hôm nay khi chứng kiến cảnh cô say mê với thời trang khiến anh nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh trong khi makeup của cô, anh thật lòng có chút khắc khoải.
Hình như ba năm bên nhau anh chưa hiểu gì về con người cô cả…
Xong việc ở Fashin cũng đã qua giờ cơm trưa, Lộ Quân Dao bèn ghé quán ăn bên lề ăn tạm. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ngồi xuống ghế chờ đợi bà chủ mang thức ăn tới.
Thân hình cô nóng bỏng trong chiếc đầm hai dây dài trên đầu gối, cổ đầm vót sâu xuống sát hõm ngực lộ ra chiếc xương quai xanh gợi cảm. Chiếc đầm màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.
Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm đứng bên kia đường không cưỡng lại được mà bước tới.
“Huỷ hết lịch trình chiều nay và cậu cũng không cần đi theo tôi nữa.” Lăng Trạch Hàm nói với thư kí riêng.
Rất nhanh chóng anh đã đứng ngay trước mặt cô, mùi hương quen thuộc khiến cô hơi sững lại, cô không cần nhìn cũng có thể đoán ra người ấy là ai.
“Trùng hợp thật.”
Lăng Trạch Hàm mở lời rồi ngồi xuống ghế đối diện Lộ Quân Dao.
Cô đặt chiếc muỗng trên tay xuống, liếc ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Vẻ mặt cô không có gì là vui vẻ cả, nó cũng có nghĩa là cô không hề chào đón sự có mặt của anh.
“Bình thường anh cũng rất thích ăn ở đây.”
Lăng Trạch Hàm cố giữ bình tĩnh nói thêm lần nữa.
Lộ Quân Dao trực tiếp đứng phắt dậy, cô với lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế, rồi tới chiếc túi xách.
“Thế anh cứ từ từ ăn đi, tôi no rồi, đi trước đây.”
Một lần nữa cô vô tình bước qua anh, sắc mặt lạnh như nước, ánh mắt hững hờ đến vô tình.
Như có vết dao cứa sâu trên da thịt, như có mũi kim châm chích khơi mào thêm vào vết thương. Lăng Trạch Hàm thở dài nặng nề, ngoái mắt nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lộ Quân Dao đang mỗi lúc một xa.
Dường như khoảng cách giữa hai người đang vô thức bị đẩy ra xa hơn.
Lộ Quân Dao cố gắng bước đi thật nhanh, dặn lòng không được ngoái đầu lại. Thời khắc ấy cô thấy mình thật yếu mềm.
Mỗi khi gặp anh thì lí trí và con tim cô giằng co ác liệt khiến thâm tâm cô mệt rã rời.
Cô ước gì người đàn ông ấy cứ đối xử với cô giống như ngày xưa, cứ lạnh lùng và tàn nhẫn, như thế cô có thể hận anh mà cách xa hơn một chút, để không phải yếu lòng.
Tuy không nói ra nhưng có lẽ sau mỗi lời quan tâm tình cờ của anh thì cô đã có chút động lòng.
Dẫu biết rằng đó có thể chỉ là lời hỏi han xã giao nhưng có đôi lúc cô vẫn ảo tưởng tất cả đều là thật. Rồi lại khổ cực ép bản thân quên nó đi.
Mặc dù không muốn nhưng Lộ Quân Dao cũng không thể từ chối, cô đành đích thân tới Fashin một chuyến.
Thực ra, cho dù là công việc hay là riêng tư cô đều không muốn liên quan gì tới Lăng Trạch Hàm nữa cả. Có điều cuộc sống đôi khi không như cô ước muốn, nó luôn bắt cô phải tự mình đối mặt với tất cả.
Không khí làm việc của Fashin trước giờ đều rất chuyên nghiệp. Lộ Quân Dao vừa tới đã được đón tiếp nhiệt tình, cô được dẫn tới trước cửa phòng chủ tịch Lăng.
Hầu hết nhân viên ở Fashin đều biết rõ Lộ Quân Dao là vợ cũ của Lăng Trạch Hàm. Cho nên cô có chút không thoải mái.
Có điều cô bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, từ vóc dáng đến kiểu cách thời trang đều có điểm nhấn riêng. Đặc biệt là tay nghề trang điểm đỉnh của chóp khiến cô xuất hiện trong diện mạo hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều thoáng vẻ kinh ngạc.
“Là vợ cũ của sếp sao? Trông khác quá đi mất, suýt nữa là không nhận ra.”
“Người ta nói đúng: phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai.”
“Sếp mình bây giờ mà muốn hàn gắn tình xưa cũng hơi bị khó đó.”
Bỏ ngoài tai những lời phù phiếm, Lộ Quân Dao khẽ gõ cửa phòng làm việc của Lăng Trạch Hàm.
Bên trong vang lại chất giọng nam lạnh lùng:
“Vào đi.”
Nắm lấy then cài mở cửa, Lộ Quân Dao tự tin bước vào.
“Tôi đến để kiểm duyệt trang phục giúp chị Ân.”
Đứng dậy khỏi bàn làm việc, Lăng Trạch Hàm đi tới ghế sô pha.
“Có cần uống ly trà trước không?”
Thái độ Lộ Quân Dao lạnh như nước, cô lắc đầu thẳng thắn từ chối.
“Không cần đâu! Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mà thôi!”
Không thể phủ nhận một điều rằng trái tim Lăng Trạch Hàm tại thời điểm ấy như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Em thật sự không muốn gặp tôi tới vậy sao?”
Ngước đáy mắt sâu thăm thẳm nhìn anh, dù lòng cô đã nổi bão giông nhưng cô buộc phải dùng sự lạnh lùng che lấp. Nếu bây giờ cô mềm lòng thì cô sợ mình sẽ không làm chủ được trái tim.
“Tôi với anh ngoài công việc ra thì không có gì để nói với nhau cả.”
Có lẽ bây giờ anh đã thấm thía một chút nỗi đau mà năm xưa cô phải chịu.
Điều khiến con người ta đau đớn nhất không phải là mất đi người mình yêu mà là nhận được sự ghẻ lạnh của người ấy.
“Được, vậy chúng ta tới studio thôi!”
Anh đau lòng cất lời, cài khuy áo vest chỉnh tề, rồi quay lưng rời bước đi. Cô lặng lẽ theo phía sau, không nói, không cười, không buồn, không vui, tóm gọn lại là không cảm xúc.
Studio của Fashin so với trước kia đã mở rộng hơn nhiều. Những mẫu thời trang mới nhất thường được treo gọn gàng trên giá hai chân màu trắng.
Theo bản năng Lộ Quân Dao mon men bước tới, tay vuốt ve từng bộ trang phục, tỉ mỉ kiểm tra từng nút chỉ và thắt eo. Dường như cô đang quên mất một điều là mình lại vô tình nhớ về những chuyện xưa cũ. Tuy rằng trước kia cô tới nơi này không nhiều lần nhưng nhờ vào sự nhanh nhạy mà cô lại nhớ rất rõ từng ngóc ngách.
Lăng Trạch Hàm đứng phía sau nhìn từng hành động của cô. Trong lòng anh hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
“Cô thích makeup từ bao giờ? Trước khi cưới hay sau khi ly hôn với anh?”
Điều này anh chưa từng nghĩ tới trước đây. Nhưng hôm nay khi chứng kiến cảnh cô say mê với thời trang khiến anh nhớ tới đôi mắt sáng lấp lánh trong khi makeup của cô, anh thật lòng có chút khắc khoải.
Hình như ba năm bên nhau anh chưa hiểu gì về con người cô cả…
Xong việc ở Fashin cũng đã qua giờ cơm trưa, Lộ Quân Dao bèn ghé quán ăn bên lề ăn tạm. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, ngồi xuống ghế chờ đợi bà chủ mang thức ăn tới.
Thân hình cô nóng bỏng trong chiếc đầm hai dây dài trên đầu gối, cổ đầm vót sâu xuống sát hõm ngực lộ ra chiếc xương quai xanh gợi cảm. Chiếc đầm màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.
Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm đứng bên kia đường không cưỡng lại được mà bước tới.
“Huỷ hết lịch trình chiều nay và cậu cũng không cần đi theo tôi nữa.” Lăng Trạch Hàm nói với thư kí riêng.
Rất nhanh chóng anh đã đứng ngay trước mặt cô, mùi hương quen thuộc khiến cô hơi sững lại, cô không cần nhìn cũng có thể đoán ra người ấy là ai.
“Trùng hợp thật.”
Lăng Trạch Hàm mở lời rồi ngồi xuống ghế đối diện Lộ Quân Dao.
Cô đặt chiếc muỗng trên tay xuống, liếc ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Vẻ mặt cô không có gì là vui vẻ cả, nó cũng có nghĩa là cô không hề chào đón sự có mặt của anh.
“Bình thường anh cũng rất thích ăn ở đây.”
Lăng Trạch Hàm cố giữ bình tĩnh nói thêm lần nữa.
Lộ Quân Dao trực tiếp đứng phắt dậy, cô với lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế, rồi tới chiếc túi xách.
“Thế anh cứ từ từ ăn đi, tôi no rồi, đi trước đây.”
Một lần nữa cô vô tình bước qua anh, sắc mặt lạnh như nước, ánh mắt hững hờ đến vô tình.
Như có vết dao cứa sâu trên da thịt, như có mũi kim châm chích khơi mào thêm vào vết thương. Lăng Trạch Hàm thở dài nặng nề, ngoái mắt nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lộ Quân Dao đang mỗi lúc một xa.
Dường như khoảng cách giữa hai người đang vô thức bị đẩy ra xa hơn.
Lộ Quân Dao cố gắng bước đi thật nhanh, dặn lòng không được ngoái đầu lại. Thời khắc ấy cô thấy mình thật yếu mềm.
Mỗi khi gặp anh thì lí trí và con tim cô giằng co ác liệt khiến thâm tâm cô mệt rã rời.
Cô ước gì người đàn ông ấy cứ đối xử với cô giống như ngày xưa, cứ lạnh lùng và tàn nhẫn, như thế cô có thể hận anh mà cách xa hơn một chút, để không phải yếu lòng.
Tuy không nói ra nhưng có lẽ sau mỗi lời quan tâm tình cờ của anh thì cô đã có chút động lòng.
Dẫu biết rằng đó có thể chỉ là lời hỏi han xã giao nhưng có đôi lúc cô vẫn ảo tưởng tất cả đều là thật. Rồi lại khổ cực ép bản thân quên nó đi.
/80
|