Chuyện phải nói bắt đầu từ nữa tháng trước sinh nhật năm 18 tuổi của cô ta.
Hôm đó, cô ta cùng Lăng Hạo có mâu thuẫn, cô ta giận dỗi bỏ đi.
Tụ tập ăn chơi cùng đám bạn , trong lúc say sỉn cô ta phát sinh quan hệ cùng một người đàn ông, sáng hôm sau tỉnh dậy, hốt hoảng chạy về nhà.
Sợ Lăng Hạo biết được sự thật, nên thừa lúc chuyện của Hạ An Ngôn và Lăng Hạo xảy ra, cô liền tìm cớ giận dỗi bỏ đi.
Cô ta sang Mỹ để sửa sang lại thân thể không còn trong sạch của mình.
Lăng Hạo vì hiểu lầm, mà chút giận lên đầu Hạ An Ngôn, kiên quyết kết hôn cùng Hạ An Ngôn để dày vò cô.
Hạ An Ngôn mỉm cười, bước lên lầu.
Đến nữa đêm cô vẫn chưa thể ngủ được, cô chùm chăn khóc nấc lên.
Tại sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy? Anh chỉ tổn thương và sỉ nhục cô, vậy tại sao cô lại đi yêu anh đến mù quáng.
Sáng sớm hôm sau…
Hạ An Ngôn thức dậy thật sớm, sắp xếp hành lý, cô xách vali xuống nhà lúc này Lăng Hạo cùng Nguyễn Nhã Hân đang ngồi ăn sáng…
- “ Đi đâu”.
Anh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở
- Em muốn về trước.
Cô cúi đầu xuống
- Tiểu Ngôn, cậu nói gì vậy? Mình là người phải rời đi, ăn xong mình sẽ đi ngay.
Lăng Hạo nắm lấy tay cô: “ em không phải đi đâu cả, cô ta muốn đi cứ để cô ta đi”.
Hạ An Ngôn kéo vali đi nhanh ra cổng, mắt cô nhoè đi, thấy một ngừoi đàn ông bước từ trên xe xuống đi về phía cô, là anh Tần Thiên
- em đi đâu
- Em muốn ra sân bay để về thành phố S
- Cậu ấy không về cùng em à.
Cô cúi đầu lắc đầu, không muốn anh nhìn thấy cô khóc.
Bất giác một vòng tay ôm cô vào lòng , một giọng nói ôn nhu từ đỉnh đầu cô truyền xuống:” muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho hết rồi anh sẽ đưa em đi”.
Cô oà khóc lên, đã rất lâu rồi không có người dỗ dành cô như vậy, cô muốn quay về ngày bé chỉ cần cô khóc Tần Thiên sẽ xuất hiện trước mặt cô dỗ dành.
Hai người đâu biết tất cả những hành động nãy giờ của hai người luôn có hai đôi mắt dõi theo nhìn thấy.
Lăng Hạo bất giác siết chặt tay lại, người phụ nữ đáng chết này, dám đi quyến rũ đàn ông.
Để xem tôi chơi chết cô như thế nào.
Nguyễn Nhã Hân khuôn mặt méo mó khó chịu, tại sao chứ trong mắt anh chưa bao giờ có em, mà lại ôn nhu với Hạ An Ngôn như thế.
Phải người Nguyễn Nhã Hân yêu trước giờ là Tần Thiên không phải là Lăng Hạo, nhưng cô ấy lại ích kỷ giữa Lăng Hạo cho riêng mình..
/146
|