Tại Lăng Thị cánh cửa phòng họp mở ra, Lăng Hạo bước ra nhìn xung quanh chỉ thấy đồ cô ở đó.
Mà chẳng thấy ngừoi , anh cảm thấy khó chịu hỏi thư kí:” cô ấy đâu”.
- “Lăng tổng, vị tiểu thư kia lúc nãy ngất xỉu được Tần Thiếu đưa cô ấy đi bệnh viện rồi ạ”.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Tần Thiên đang đút cho cô từng muỗng cháo.
Anh khó chịu trong lòng, có một chút ghen, đáng lẽ vị trí đó là của anh, anh là chồng của cô.
Nhưng ý nghĩ vừa loé lên anh liền dập tắt( Lăng Hạo mày kết hôn là để trả thù, người mày yêu là Nhã Hân).
Lăng Hạo nhàn nhã bước vô đi thẳng tới sô pha trong phòng bệnh ngồi xuống nói:” cậu có phải là đang quan tâm vợ tôi hơi quá rồi không”.
- “Lăng Hạo mọi chuyện không như anh nghĩ đâu”.
Cô vội đứng lên khỏi giường cách xa Tần Thiên ra.
Anh cười lạnh 1 cái đi đến bóp lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng vô mình:” không như tôi nghĩ, cô tốt nhất đừng nên lừa gạt tôi”.
Cô vùng vẫy muốn lấy tay anh ra nhưng vô ít “ Lăng Hạo anh buông ra, em đau quá”.
Tần Thiên bất bình lên tiếng “ Lăng Hạo cậu điên rồi sao, mau buông Ngôn Ngôn ra cô ấy là vợ của cậu, cậu nghĩ tôi có thể làm gì”.
- “Tốt nhất như lời cậu nói” Lăng Hạo bỏ lại câu nói rồi đi ra ngoài.
Hạ An Ngôn lật đật chạy theo bỏ lại Tần Thiên đứng ở đó.
Không phải là Hạ An Ngôn không biết Tần Thiên yêu mình chỉ là cô không muốn đáp lại, bởi vì trái tim cô đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.
Người đem trái tim dâng cho bạn, bạn giả vờ không nhìn thấy, bởi vì bạn không yêu họ.
Người lấy đi trái tim bạn, bạn giả vờ không biết đau, là bởi vì bạn đã yêu họ rồi.
Đáng đời mà đúng không.
Trên suốt đoạn đường trở về biệt thự riêng ở Mỹ trên xe trong trạng thái im lặng, anh nhắm mắt ngã người ra sau ghế, nhớ lại cảnh tượng đó trong lòng anh bất giác khó chịu.
Hạ An Ngôn ngồi bên cạnh đến thở cũng không dám.
Muốn giải thích cho anh nghe, nhưng lại sợ anh không muốn nghe rồi buông lời nhục nhã
Xe chạy vào khuôn viên của ngôi biệt thự kiến trúc phương tây sang trọng, anh xuống xe lôi cô thẳng lên phòng ngủ của anh đóng cửa lại dồn ép cô vào cánh cửa ngấu nghiến hôn lấy môi cô, mặc cho cô vùng vẫy phản kháng anh cũng không buông ra và cũng không nhẹ nhàng, cô khó khăn tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của anh.
/146
|