LĂNG THIÊN CHIẾN THẦN - Hoàn Thành

CHƯƠNG 805

/884


Chương 805: Đổ oan


“Tên họ Diệp này cái gan cũng không vừa, cũng không biết xem xem đây là nơi nào mà dám ngông cuồng như vậy?”.

“Ha ha, đợt lát nữa hắn ra ngoài là chịu đủ thôi. Tôi có cách khiến cho hắn muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong”.

“Hy vọng những người khác không việc gì”.

Mọi người đều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chờ đợi Diệp Thiên ra ngoài.

Trên nền đất, Thất Trưởng lão Triệu Sóc đã trút hơi thở cuối cùng. Mắt ông ta mở to, chết không nhắm mắt, vả lại điều mà người ta không chú ý đến đó chính là hai tay Triệu Sóc nắm chặt lấy tay Bắc Dương, ngón tay như chĩa thẳng vào ông ta, còn làn da thì tái xanh lại.

Hiện giờ ông ta đã trở thành một thi thể cứng ngắc.

“Người đâu, đưa thi thể của Thất Trưởng Lão đi, đợi kết thúc đại hội thì tổ chức tang lễ long trọng mai táng cho Thất Trưởng Lão”.

“Tới lúc đó phải lấy máu của tên Diệp Thiên kia để tế Thất Trưởng Lão”.

Bắc Dương đứng dậy hô gọi đệ tử tới, sau đó có vài người khiêng Thất Trưởng Lão Triệu Sóc đi.

“Không đúng”, đột nhiên có người ngạc nhiên lên tiếng, mọi người đều đưa mắt qua nhìn.

Chỉ thấy một võ sĩ không rõ tên đột nhiên chỉ vào Thất Trưởng Lão bị khiêng đi, vội nói: “Ông ta ra khỏi mê cung bằng cách nào?”

Mọi người ngỡ ngàng. Triệu Sóc ra ngoài bằng cách nào?

Nên biết rằng mê cung này có tổng cộng ba lối ra vào. Một lối nằm ở đỉnh thứ hai, một lối nằm ở giữa mê cung và lối ra cuối cùng chính là trên đỉnh thứ ba này.

“Ông ta ra ngoài ở con đường giữa mê cung”, Bắc Dương giải thích kết cấu của mê cung.

Nhưng lúc này ở phía xa đột nhiên có hai người đi tới. Đó chính là Bạch Ngục và Bách Mi của Bạch Cốt Hội.

Vừa tới nơi, Bạch Ngục lên tiếng trước: “Ồ, đã có người ra ngoài rồi?”

“Hai người đi ra từ chỗ nào?”

Có người lên tiếng hỏi.

Bạch Ngục bật cười đắc chí, đáp: “Vì Các Chủ Bắc Dương có lời mời nên tôi và cô Bách Mi đây canh giữ lối ra nằm ở giữa mê cung, phòng có người may mắn lại đi đường tắt”.

“Vậy có thấy ai đi ra ở lối giữa đó không?”, người kia lại hỏi tiếp.

Bạch Ngục vô thức lắc đầu, nhưng sau đó một tiếng ho khan vang lên.

Mọi người quay mắt qua nhìn.

Không phải Bắc Dương mà là Tô Vân Hải. Chỉ thấy ông ta xua tay: “Được rồi, những vấn đề này hỏi cũng vô ích thôi. Đợi lát nữa tên Diệp Thiên đó ra thì rõ mười mươi cả”.

Mọi người lập tức gật đầu và tán đồng với Tô Vân Hải. Bây giờ có hỏi nhiều thì chẳng qua cũng chỉ là phí công vô ích, mọi thứ còn phải đợi có người bên trong ra thì mới tỏ tường, vả lại cho dù Diệp Thiên có giết người ở trong đó thì cũng chỉ có thể giết bên trong một con đường thôi, những con đường khác ít nhất đều an toàn.”

Rất nhanh chóng, đám người tản ra.

Đợi mọi người tản đi gần hết thì phần nóc của mê cung chỉ còn lại Bắc Dương, Tô Vân Hải, Bách Mi, Bạch Ngục và vài bóng người lác đác quanh đó.

Xem ra bọn họ đang thảo luận gì đó.

Tô Vân Hải lập tức hỏi lại Bắc Dương: “Các Chủ Bắc Dương, ông rốt cục làm gì vậy?”

“Vừa rồi đa tạ Tô môn chủ giải vây”.

Bắc Dương lên tiếng cảm ơn rồi mới đáp lời: “Vừa rồi những gì tôi nói đều là sự thật, đương nhiên cho dù có giả thì có hại gì tới các vị không?”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bên trong mê cung không có người của bọn họ, Chu Phong và Diệp Huy cũng đã ra ngoài cho nên cho dù những người bên trong đó có chết sạch thì cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ cả.

Thấy thái độ đó của tất cả mọi người, Bắc Dương mới nở nụ cười: “Đây không những không phải là việc xấu mà ngược lại còn là việc tốt. Nếu người bên trong nhiều hơn một chút thì khi chính thức bắt đầu so tài ở đỉnh chính, thao tác cũng đơn giản hơn nhiều”.

“Đợi tên họ Diệp kia ra ngoài, tôi sẽ lợi dụng việc này để tạo ra mâu thuẫn giữa hắn và những người khác, sau đó giữa hai bên còn xuất hiện thêm thương vong nên sẽ càng đấu tranh kịch liệt hơn”.

“Kết quả, chúng ta ở giữa, ngư ông đắc lợi”.

Ông ta dứt lời, mấy người khác chẳng ai nói thêm gì vì những gì Bắc Dương nói cũng chính là những gì bọn họ nghĩ, chỉ là vừa rồi bọn họ bị việc đại khai sát giới bên trong kia làm cho hỗn loạn tư tưởng. Bây giờ nghe Bắc Dương nói vậy thì lại nghĩ thông rồi.

“Tôi hiểu rồi, ông muốn đổ oan cho Diệp Thiên?”, Tô Vân Hải chậm rãi lên tiếng.

“Vẫn là Tô môn chủ hiểu tôi”.

Bắc Dương gật đầu đáp: “Cho dù người ở bên trong có phải là do Diệp Thiên giết hay không, không cần bàn bên trong xảy ra chuyện gì, cứ đẩy hết lên đầu hắn là được”.

Người mặc đồ bịt kín người kia lúc này đột nhiên lên tiếng: “Cũng có thể nói người đại khai sát giới có thể là người khác?”

“Cái này không quan trọng thì phải?”, Bắc Dương đổi chủ đề.

Nhưng người mặc đồ kín bưng kia lại không muốn đổi chủ đề mà nhấn mạnh: “Thuỷ Tổ Kiếm từ trước đến nay đều nằm trong truyền thuyết, được đồn đại ra bên ngoài với nhiều luồng thông tin. Xem ra đều là thông tin do Bắc Thiên Các của ông cố ý tiết lộ ra ngoài”.

“Đầu tiên có thể khẳng định một điều rằng Thuỷ Tổ Kiếm đối với Bắc Thiên Các mà nói vô cùng quan trọng”.

“Và một thần binh quan trọng như vậy lại bị kẻ khác dễ dàng lấy trộm mà tới bây giờ mới có phản ứng? Tôi không tin đâu”.

“Cho nên chỉ có một khả năng, hoặc là Thuỷ Tổ Kiếm này do chính Bắc Thiên Các của ông cố tình để Diệp Thiên lấy trộm, hoặc là các ông cố ý cho người của mình vào bên trong mê cung”.

Từng lời nói rõ ràng mạch lạc tới tai mọi người. Mấy người bọn họ biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

Bắc Dương giật giật khoé mắt, Tô Vân Hải mặt lạnh lùng còn Bạch Ngục và Bách Mi thì tự tách biệt ra khỏi đó.

“Các Chủ Bắc Dương, những việc khác tôi không muốn biết, ông cũng không cần lo tôi sẽ hỏi. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi thanh Thuỷ Tổ Kiếm trong tay ông quý giá như vậy, tại sao lại dễ dàng bị người khác trộm mất?”

Người mặc đồ che kín kia lên tiếng với giọng nói không hề thiện chí mà hỏi thẳng: “Lẽ nào ông không sợ Thuỷ Tổ Kiếm bị người ta dùng để đối phó lại với ông, hoặc là đối phó chúng ta?”

“Hay là Thuỷ Tổ Kiếm không mạnh như lời đồn?”

“Nhưng nếu không mạnh như lời đồn thì tại sao lại dùng thanh kiếm này để ‘đại khai sát giới’?”



“Sự mâu thuẫn trong việc này và những khúc mắc quá nhiều. Bây giờ tôi muốn biết đáp án của câu hỏi này, mong Các Chủ không che giấu”.

Ông ta dứt lời, bầu không khí chìm vào im lặng. Ánh mắt mấy người gần như đều đổ dồn về phía Bắc Dương.

Hồi lâu, Bắc Dương mới thở dài đáp: “Thuỷ Tổ Kiếm trong truyền thuyết là có thật, thế nhưng nhiều năm trước đã mất đi thần tính, biến thành vũ khí bình thường”.

“Nhưng Thuỷ Tổ của Bắc Thiên Các có để lại một câu nói với ý rằng khi Thuỷ Tổ Kiếm ở bên trong mê cung Thiên Ngoại thì sẽ khôi phục lại thần tính, cũng khôi phục lại uy lực nhất định”.

“Nhưng chỉ cần ra khỏi mê cung Thiên Ngoại là nó lại trở thành thanh kiếm bình thường, cho nên không sợ bị kẻ khác trộm mất”.

“Những gì tôi nói đều là thật. Mặc dù không có chứng cứ nhưng sư tổ không lừa người đâu”.

Bắc Dương nói với bộ dạng hết sức chân thành. Thực tế thì cũng đúng như vậy còn tại sao trước đó không đi kiểm chứng lời của sư tổ thì cũng bởi Thuỷ Tổ Kiếm đúng như lời đồn, luôn bị phong ấn.

Gần đây mới được giải phong ấn cho nên căn bản không có thời gian chứng thực và nó cũng đã được Bắc Dương liệt vào kế hoạch của mình, do vậy Bắc Dương cũng không rõ Thuỷ Tổ Kiếm khi ở bên trong mê cung có phát huy uy lực gì không. Nếu có thì uy lực sẽ thế nào?

Những điều này ông ta thật sự không biết.

-------------------

/884

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status