Kinh Thành Tam Thiếu Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 148: Tâm viễn địa tự thiên

/314


Chương 148: Tâm viễn địa tự thiên

*Một lòng một dạ hướng về một phía

“Ai nha, ngài cứ yên tâm đi! Tôi sẽ không bắt cóc Tôn Tôn đâu!” Cô nói đùa, “Cho dù muốn lừa gạt, tôi cũng không dám lừa gạt bảo bối của Hà đội trưởng ngài, đó không phải đang muốn tìm chết sao?” 

Hà Khả Chí cũng cười, “Vậy tôi đi đây, buổi chiều có thể ông bà nội của cháu sẽ trở về, thật là cực khổ cho cô rồi, chờ tôi về nhất định sẽ đền đáp cô thật tốt!” 

“Ngài đừng khách sáo! Tôi chỉ cùng Tôn Tôn chơi một chút, lại cũng không tốn nhiều thời gian, mau đi đi, đừng để lỡ chuyện!” Hạ Vãn Lộ thúc giục anh. 

“Được, tôi đi đây! Tôn Tôn, ba sẽ về nhanh thôi, con phải nghe lời dì, không được làm phiền dì có biết không?” Anh cũng không quên phòng hờ, dặn dò đứa con trai nghịch ngợm của mình. 

Hà Tôn khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, chẳng lẽ cậu chính là đứa gây phiền toái sao? Nhưng cậu là một tiểu nam tử hán nha! 

“Ba nói con, con nghe rõ không? Tiểu tử thúi! Ngoan ngoãn uống thuốc, chích cũng không được khóc!” Hà Khả Chí gõ vào đầu con trai. 

Đây là tử huyệt của Hà Tôn có được hay không? Tại sao lão cha cứ luôn nhắc tới? Cậu là Hà Tôn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ chích…… (hoacodat: dễ xương quá…)

Hà Khả Chí ôm lòng cảm kích Hạ Vãn Lộ mà rời đi, Hạ Vãn Lộ mang sủi cảo tôm Hà Tôn ăn còn nhiều gói ghém cho Hà Khả Chí, thứ này so với thức ăn sáng bên ngoài tốt hơn nhiều. Lúc đầu Hà Khả Chí còn từ chối, sau lại ngay cả con trai cũng bảo anh lấy, mới rối rít cảm ơn rời khỏi, Hạ Vãn Lộ nhìn bóng lưng anh lắc đầu cười khẽ, thật không nghĩ tới còn có thể vô tình mà gặp được Hà Khả Chí. 

Nói đến từ khi về Bắc Kinh đến giờ tâm tình mới được thư thái. 

Bị cấm túc hơn một tháng ở Vân Hồ, không hề bước chân ra khỏi cửa, cô cơ hồ như trải qua một cuộc sống như cái xác không hồn, chết lặng, cứng ngắc, như một thân thể có linh hồn già nua. Chỉ là để cho Tả Thần An sắp đặt mình, nhưng mà, Tả Thần An lại không hề có dấu hiệu sẽ thả cho cô tự do, tựa hồ cho dù là nhốt một cỗ thi thể cũng muốn tính toán cầm tù suốt đời. 

Chỉ là, cô, sống một cuộc sống như thế cũng đã hao tổn hết tâm lực, nếu lại tiếp tục, tất nhiên cô sẽ bị hao mòn đến khô kiệt mà chết, như vậy cô, không phải là…… 

Cho nên, cô nhận thua. 

Cuối cùng vẫn là đi khỏi Vân Hồ, quyết định trở về cuộc sống vốn có của chính mình. Bất kể chuyện đời có biến đổi xoay vần như thế nào, cô cũng đều phải sống tiếp, không phải sao? 

Vì vậy, lần nữa liên lạc với Kỳ Tử Ngang, trở lại đi làm ở bệnh viện, chỉ là điều chuyển vị trí sang khoa khác, thì ra là đổi đến khoa nhi. 

Ngày đầu tiên chính thức đi làm lại lại là ngày phải trực ca đêm, mà cô lại không hề nghĩ đến chiều nay sẽ gặp được người quen, chính xác mà nói, chính là gặp được ân nhân cứu mạng. 

Hà Khả Chí lúc mười giờ tối ôm con trai đến bệnh viện, tiểu Hà Tôn bị viêm phổi cấp tính, những đứa trẻ ở độ tuổi này thường gặp loại bệnh này, chính là một người đàn ông ôm một đứa trẻ gần nửa đêm tới bệnh viện thật không thấy qua nhiều, vào lúc này đại đa số thường là mẹ của các bé sẽ đưa đi. 

Hạ Vãn Lộ liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này, chính là nửa đêm ngày hôm đó cô bị bọn lưu manh cướp bóc là viên cảnh sát này đã cứu cô, lúc ấy anh còn lấy chính áo khoác của mình để cho cô mặc, vốn là muốn trả cái áo khoác lại cho anh, kết quả một cuộc hỏa hoạn, tất cả đều bị thiêu rụi. 

Cũng không có thời gian tán gẫu, Tôn Tôn sợ chích, bị y tá tiêm vẫn không ngừng kêu khóc, vẫn không thể nào thuận lợi hoàn thành, cuối cũng đương nhiên vẫn là cô ra tay. 

Đối phó với trẻ con, cô tự có biện pháp, bởi vì cô rất thích trẻ con, cho nên rất nhanh đã dụ dỗ cho Tôn Tôn nín khóc, hơn nữa một tiêm đâm xuống chỉ thấy máu này, cô có thể tự đắc mà xem đó chỉ là kiến thức cơ bản. 

Hà Khả Chí là một người đàn ông chăm sóc một đứa trẻ ngã bệnh, tự nhiên có chút luống cuống tay chân, Hạ Vãn Lộ thấy buổi tối trong văn phòng khoa cũng không bận nhiều việc, liền ở một bên giúp đỡ anh một chút, cũng trong thời gian này, cô tám chuyện cũng nói đến chuyện anh cứu cô đêm hôm đó. 

Hà Khả Chí đã quên đi chuyện này, thật lâu mới nhớ ra, Hạ Vãn Lộ tỏ ra áy náy chuyện áo khoác bị thiêu hủy không thể trả lại, hơn nữa sắc mặt cũng thay đổi so với bộ dáng rắn rỏi lạnh băng vào đêm hôm đó, cùng Hạ Vãn Lộ hàn huyên, Hạ Vãn Lộ mới biết tên của anh, hơn nữa cùng với người đang bệnh Tôn Tôn cũng dần dần quen thuộc, tựa hồ, Tôn Tôn vẫn yêu thích với việc chích không đau của dì y tá này. 

Chỉ là, Hà Khả Chí tựa hồ hết sức bận rộn, cho dù là đêm hôm khuya khoắt ở bệnh viện chăm sóc bé con này, điện thoại cũng chưa từng bị gián đoạn, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài một chút để nhận điện thoại. 

Cuối cùng, lúc Hạ Vãn Lộ sắp tan làm, anh vẫn còn nhận điện thoại với hai hàng lông mày nhíu chặt, bởi vì không phải nói về chuyện công việc, cho nên không ngại Hạ Vãn Lộ và con trai đang ở đó, bạn:đang:xem:trên:diễn:đàn:lê:quý:đôn, điện thoại khả năng là ông bà nội Hà Tôn gọi điện đến, đoán là đang nói không thể mua vé máy bay về sớm hơn, ước chừng phải đến buổi chiều ngày thứ hai mới có thể trở về Bắc Kinh, mà Hà Khả Chí lại đang rất bực bội, bởi vì buổi sáng phải đến vùng khác để công tác rồi. 

Tại sao từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến mẹ của Tôn Tôn? 

Hạ Vãn Lộ cũng có thể mơ hồ mà đoán được một vài chuyện, xã hội hiện nay, gia đình vắng cha thiếu mẹ cũng quá nhiều, chính cô cũng là một……

Không biết có phải hay không là bởi vì nghĩ đến mình và Hạ Hiểu Thần, cô đối với Hà Tôn sinh ra lòng thương tiếc, liền chủ động đề cập, trước khi ông bà nội Hà Tôn đến, cô có thể giúp chăm sóc Hà Tôn. 

Lúc đầu Hà Khả Chí ngại ngùng xấu hổ sẽ phiền toái cô, nhưng dù sao công việc quan trọng, hơn nữa Hạ Vãn Lộ lại nói hết sức chân thành, nên liền


/314

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status