Không được!
Anh chuyển động xe lăn, nghiêm mặt ngăn trở đường đi của cô.
Cô không nói lời nào, cũng không nhìn anh, hướng bên cạnh đi vài bước, nghĩ vòng qua anh, thế nhưng anh lại một lần nữa di động xe lăn ngăn trở, vài lần như thế, từ đầu đến cuối cứ giằng co như vậy. Cô dứt khoát đứng im, từ trong tay gì đó kín đáo đưa cho anh, thanh âm cứng rắn nói, "Mình đặt vào trong tủ chén đi!"
Cũng không biết cô cùng Hứa Tiểu Soái mua cái gì một đống lớn trở về, anh cúi đầu nhìn sang, thức ăn? Tất cả đều là những món anh thích ăn? !
Trong lòng nhất thời như ánh thái dương nở rộ, tươi đẹp dâng lên.
Cầm túi để xuống, đi kéo tay cô, lôi kéo cô bỏ qua vẻ nghiêm túc trên mặt.
"Đừng nóng giận nữa! Anh sai lầm rồi, có được hay không?" Lần nữa lắc lắc tay cô.
Cô vẫn là không để ý anh, anh đơn giản dùng sức một chút, kéo cô vào trong ngực, cô vững vàng ngồi ở trên đùi anh.
Cô kinh hãi, còn may vẫn chưa đè ép lên chân anh? "Nhanh một chút buông em ra! Chân của anh!"
Anh ôm cô thật chặt, vùi đầu trước ngực cô buồn cười, "Cũng biết là em sẽ quan tâm anh mà. . . . . ."
Cô thề, đây là bệnh nhân không nghe lời nhất mà cô đã từng gặp. Tất cả bác sĩ đều dặn, muốn anh nằm trên giường nghỉ ngơi, anh ngược lại, mỗi đêm đều hướng nhà cô chạy tới, còn trẻ con như vậy, ôm cô ngồi trên đùi! "Tả Thần An! Anh rốt cuộc có buông ra hay không?" Hừ, khi cô gọi cả tên cả họ anh, liền biểu thị vấn đề rất nghiêm trọng!
Thế nhưng anh lại cười đùa không nghiêm túc mà quấn quít cô, "Em không tức giận nữa anh liền buông tay."
Đây rõ ràng là đang uy hiếp!
Nhưng cô, thật đúng là không chịu nổi uy hiếp của anh, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, "Được, không tức giận, được chưa?" Cô vốn là không có tức giận có được hay không? Vừa vào cửa người mà nghiêm mặt là anh mà. . . . . .
"Cười một cái?" Anh được voi đòi tiên nằm trên ngực cô, bộ dạng kia, giống như mèo nhỏ muốn được yêu thương. . . . . .
Cô cho anh vẻ mặt ngoài cười nhưng trong cười, chỉ là như vậy, cũng đủ để anh thỏa mãn, còn ở môi cô hôn trộm một chút mới buông tay.
Chuyện cô làm đầu tiên chính là xem chân anh như thế nào, thạch cao có hay không lại bị gãy, thế nhưng anh lại cười hì hì, "Em chỉ có hai lạng thịt, còn chưa thể đè hỏng!"
Cô trừng anh, sau đó lưu loát đem mọi thứ mua về cất xong, mới đem hai đến ghế sa lon ngồi, cô bây giờ mới nhìn phòng khách phát buồn, bởi vì phòng khách quá nhỏ, nếu như để hai cái sa lon có vẻ rất chật chội.
Anh vẫn dùng ánh mắt xem không chán mà nhìn cô, phát hiện cô đang trong trạng thái cau mày suy nghĩ, liền hỏi, "Đang suy nghĩ gì?"
Cô đem băn khoăn của mình nói ra.
Anh vừa nghe, vui vẻ đến chỉ kém huơ tay múa chân rồi, "Hai? Còn có một là của anh đúng không?"
Cô cho anh một cái liếc mắt, hưng phấn đến mức đó sao? Bất quá, như vậy xem như là chấp nhận đi.
Anh cười đến ha ha, "Một là đủ rồi! Chỉ bày một cái là tốt rồi! Anh ngồi!"
"Vậy em đâu?" Nói thế nào đây cũng là địa bàn của cô, anh như thế nào liền khách át giọng chủ rồi? Được rồi, mặc dù anh mới chủ nhân chân chính của phòng này. . . . . .
"Cô gái ngốc!" Anh vỗ vỗ chân của mình, "Anh ngồi ghế sa lon, em ngồi trong ngực anh là được! Anh đây mới là người thoải mái nhất toàn thế giới, chân chính con heo lười!"
"Chuyện tốt cho anh quá!" Tất cả đều là anh được tiện nghi còn khoe mẽ. . . . . .
Nhắc tới việc trang hoàng thêm, anh nhìn quanh một vòng bốn phía, như có điều suy nghĩ, "Quả thật còn thiếu một chút gì đó. . . . . . Ừ, chúng ta nghĩ biện pháp bổ sung. . . . . ."
Cô không biết anh có ý gì, cũng lười cùng anh nhiều lời, nên lúc ăn cơm, cô thu dọn một tý, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm.
"Đợi đã nào...! Em đi làm cái gì?" Anh lôi kéo cô hỏi.
"Nấu cơm! Anh không ăn cơm?"
Thế nhưng anh lại thần bí cười một tiếng, "Không làm! Chờ Sa Lâm đến chúng ta đi ra ngoài!" Bỗng dưng, ánh mắt như mặt nước dịu dàng, dừng ở trên mặt cô, "Heo con, anh muốn cùng em làm xong tất cả mọi chuyện trước kia chưa làm được. . . . . ."
Cô bị anh nhìn như thế, trong lòng giống như có dòng nước ấm áp chảy qua, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, đến gần anh, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng mà vuốt ve má anh, "Anh thật ngốc, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, chờ chân anh không còn bó thạch cao rồi nói tiếp?"
Anh ôm eo của cô, đầu đặt trên bụng cô, khẽ nheo mắt, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc, "Heo con, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, anh muốn dùng mỗi một phút mỗi một giây sau này để bồi thường cho em, Heo con, anh mong muốn từng giây từng phút sau này đều ở bên cạnh em, cho nên thời gian của chúng ta không nhiều chút nào, coi như là cả đời, anh cũng cảm thấy là quá ít. . . . . ."
Hốc mắt cô nóng lên, cổ họng cũng nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là, nâng mặt của anh lên, sau lần đầu tiên gặp lại, chủ động hôn lên môi anh. . . . . .
Anh không có giống như mấy lần trước vội vã mà kịch liệt đáp trả lại, chỉ là nhắm mắt, lẳng lặng hưởng thụ, giống như thời gian vào giờ khắc này dừng lại vậy, cho đến khi chuông cửa vang lên, họ mới buộc phải tách ra, anh tức giận mà nguyền rủa, "Lại là Sa Lâm! Mỗi lần đều tới không đúng lúc! Nguyền rủa anh mỗi lần "này nọ í é í é" đều bị người cắt đứt!"
Cô cười ra tiếng, "Nói bậy cái gì đó!" Nguyền rủa người khác thường là lời nói bên khóe miệng của cô, vậy mà anh cũng bị lây bệnh rồi hay sao? Xoay người đi mở cửa, đúng là Sa Lâm một đầu đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa.
Sa Lâm rốt cuộc đã làm cái gì? Mà tóc tai toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi? Cô rất hoài nghi là do anh đi cầu thang bộ chứ không bắt thang máy lên. . . . . .
"Tam Thiếu. . . . . . Chuẩn bị xong. . . . . . Toàn bộ chuẩn bị xong rồi. . . . . ." Sa Lâm vừa nói chuyện vừa thở hồng hộc.
"Tốt lắm! Đi thôi!" Tả Thần An trên mặt lộ ra tươi cười như trẻ con, lăn xe lăn đến bên người cô, lôi kéo tay cô, lần nữa ôm cô vào ngực, "Sa Lâm! Đi!"
"Dạ! Bãi giá sao!" Sa Lâm một bộ dạng đau khổ, cùng Tả Tam Thiếu một bộ dạng sung sướng rõ ràng đối lập.
Vì vậy, cô ngồi ở trên đùi anh, Sa Lâm đẩy anh và cô, một đường huyên náo xuống lầu.
Cô bị anh như đứa bé huyên náo làm dở khóc dở cười, mấy lần muốn đứng lên tự mình đi xuống, đều bị anh ôm thật chặt, không cho phép, chỉ là, khổ nhất chính là Sa Lâm. . . . . .
Hơn nữa, thời điểm khi bọn họ đi tới nơi, cô mới hoàn toàn hiểu được, Sa Lâm tại sao lại khổ sở như vậy. . . . . .
Xe chạy thật lâu, cuối cùng đi tới vùng ngoại ô, Sa Lâm từ sau đuôi xe lấy ra rất nhiều đồ vật này nọ, nào là cánh gà, xâu thịt, cá, cà, rau hẹ, ruột, bánh bao. Đợi chút đủ loại thức ăn, còn có dầu, hạt tiêu, muối, các loại gia vị, còn có than cùng vĩ nướng. . . . . .
Đây là muốn nướng thức ăn sao? Khó trách Sa Lâm một đầu mồ hôi, là vì bận làm những thứ này sao? Thật là làm khó cho anh. . . . . .
Hạ Vãn Lộ đồng tình nhìn anh. . . . . .
Chỉ thấy Sa Lâm sắp xếp lại tất cả đồ vật tốt lắm, sau đó bắt đầu nổi lửa, vậy mà, bị hun khói thành cái mặt bao công, còn bị sặc khói ho khan liên tục, cũng không có thấy lửa cháy lên.
"Em làm cho. . . . . ." Cô thật sự đồng tình với Sa Lâm, gặp gỡ ông chủ như vậy, không biết là bất hạnh hay may mắn của Sa Lâm nữa?
"Không cần em làm! Thật là ngốc nghếch!" Anh thế nào chịu cho cô làm chứ? Chỉ là để cho cô đẩy mình đi tới bên cạnh Sa Lâm, chỉ huy Sa Lâm, "Trước tiên đem thán lấy hết ra cho tôi, phía dưới đặt cái giá không lên, đặt giá không rất quan trọng biết không? Đần! Sau đó lấy than bỏ lên cho tốt! Đốt lửa! Đừng đi di chuyển nó lập tức đốt!" (Xin lỗi mọi người ta vẫn chưa có kinh nghiệm xử lý đoạn này)
Sa Lâm rất là khâm phục anh, ông chủ rốt cuộc vẫn là ông chủ, "Anh làm sao có thể chứ?" Anh không phải đại thiếu gia sao?
Tả Thần An xem thường nhìn anh một cái, "Đừng quên tôi xuất thân từ đâu!"
Than rốt cuộc được đốt cháy, Tả Thần An nhìn Sa Lâm, âm thầm buồn cười, hạ lệnh, "Có thể bắt đầu nướng thịt rồi, món ăn thứ nhất, heo đất hun khói!"
Lời này chọc cho Hạ Vãn Lộ cười lên ha hả, bộ dạng Sa Lâm thật sự giống như thịt xông khói khô. . . . . .
Sa Lâm thật là đáng thương, vẻ mặt anh lúc này thật là muôn màu muôn vẻ. . . . .
Tả Thần An ngồi yên trên xe lăn, cũng coi là cao cao tại thượng rồi, nướng thịt chắc chắn là sẽ không động vào rồi, Hạ Vãn Lộ cùng Sa Lâm hai người bận rộn đến loạn cả tay chân, xâu cánh gà nướng đầu tiên, Hạ Vãn Lộ đưa cho Tả Thần An, ánh mắt của anh dịu dàng, "Chính em ăn trước đi, anh không đói bụng."
"Không, anh ăn trước đi!" Cô cố chấp đút tới bên miệng anh.
Anh cười cắn một cái, tự mình lấy tay nhận. Vừa đúng, cánh gà Sa Lâm nướng cũng chín, đang chuẩn bị tự mình ăn, Tả Thần An liền đưa mắt nhìn nghiêng sang, "Sa Lâm, có hay không nên phong độ? Trước cho phụ nữ!"
Sa Lâm lần này thật sự là bất đắc dĩ, ông chủ vợ chồng son anh anh em em người đẩy ta đưa liếc mắt đưa tình xem anh như người vô hình, hiện tại nhớ tới sự tồn tại của anh rồi sao còn muốn anh thân sĩ nữa chứ? Nếu biết có một thân sĩ lớn như vậy ở đây, ánh mắt ông chủ có thể bớt phát sáng được không? Cứ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hạ tiểu thư được không, tất cả chung quanh đây đều bốc lên trái tim phấn hồng cả rồi, anh nổi hết cả da gà, tiếp tục nhóm lửa, nếu không trời có nóng mấy cũng sẽ lạnh chết người mất thôi. . . . . .
"Đừng động!" Tả Thần An đột nhiên nói.
Sa Lâm cùng Hạ Vãn Lộ cũng ngừng lại nhìn anh.
Anh rút ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho Hạ Vãn Lộ, trong mắt tràn đầy đều là dịu dàng, "Nhìn xem, giống như chú mèo nhỏ vậy. . . . . ." Giọng nói kia, đủ để dìm chết người. . . . . .
Sa Lâm nghe thấy, chạy nhanh đem khuôn mặt đen xì của mình cũng đưa tới, "Tam Thiếu! Tam Thiếu! Tôi đây? Còn tôi nữa!"
Anh chuyển động xe lăn, nghiêm mặt ngăn trở đường đi của cô.
Cô không nói lời nào, cũng không nhìn anh, hướng bên cạnh đi vài bước, nghĩ vòng qua anh, thế nhưng anh lại một lần nữa di động xe lăn ngăn trở, vài lần như thế, từ đầu đến cuối cứ giằng co như vậy. Cô dứt khoát đứng im, từ trong tay gì đó kín đáo đưa cho anh, thanh âm cứng rắn nói, "Mình đặt vào trong tủ chén đi!"
Cũng không biết cô cùng Hứa Tiểu Soái mua cái gì một đống lớn trở về, anh cúi đầu nhìn sang, thức ăn? Tất cả đều là những món anh thích ăn? !
Trong lòng nhất thời như ánh thái dương nở rộ, tươi đẹp dâng lên.
Cầm túi để xuống, đi kéo tay cô, lôi kéo cô bỏ qua vẻ nghiêm túc trên mặt.
"Đừng nóng giận nữa! Anh sai lầm rồi, có được hay không?" Lần nữa lắc lắc tay cô.
Cô vẫn là không để ý anh, anh đơn giản dùng sức một chút, kéo cô vào trong ngực, cô vững vàng ngồi ở trên đùi anh.
Cô kinh hãi, còn may vẫn chưa đè ép lên chân anh? "Nhanh một chút buông em ra! Chân của anh!"
Anh ôm cô thật chặt, vùi đầu trước ngực cô buồn cười, "Cũng biết là em sẽ quan tâm anh mà. . . . . ."
Cô thề, đây là bệnh nhân không nghe lời nhất mà cô đã từng gặp. Tất cả bác sĩ đều dặn, muốn anh nằm trên giường nghỉ ngơi, anh ngược lại, mỗi đêm đều hướng nhà cô chạy tới, còn trẻ con như vậy, ôm cô ngồi trên đùi! "Tả Thần An! Anh rốt cuộc có buông ra hay không?" Hừ, khi cô gọi cả tên cả họ anh, liền biểu thị vấn đề rất nghiêm trọng!
Thế nhưng anh lại cười đùa không nghiêm túc mà quấn quít cô, "Em không tức giận nữa anh liền buông tay."
Đây rõ ràng là đang uy hiếp!
Nhưng cô, thật đúng là không chịu nổi uy hiếp của anh, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, "Được, không tức giận, được chưa?" Cô vốn là không có tức giận có được hay không? Vừa vào cửa người mà nghiêm mặt là anh mà. . . . . .
"Cười một cái?" Anh được voi đòi tiên nằm trên ngực cô, bộ dạng kia, giống như mèo nhỏ muốn được yêu thương. . . . . .
Cô cho anh vẻ mặt ngoài cười nhưng trong cười, chỉ là như vậy, cũng đủ để anh thỏa mãn, còn ở môi cô hôn trộm một chút mới buông tay.
Chuyện cô làm đầu tiên chính là xem chân anh như thế nào, thạch cao có hay không lại bị gãy, thế nhưng anh lại cười hì hì, "Em chỉ có hai lạng thịt, còn chưa thể đè hỏng!"
Cô trừng anh, sau đó lưu loát đem mọi thứ mua về cất xong, mới đem hai đến ghế sa lon ngồi, cô bây giờ mới nhìn phòng khách phát buồn, bởi vì phòng khách quá nhỏ, nếu như để hai cái sa lon có vẻ rất chật chội.
Anh vẫn dùng ánh mắt xem không chán mà nhìn cô, phát hiện cô đang trong trạng thái cau mày suy nghĩ, liền hỏi, "Đang suy nghĩ gì?"
Cô đem băn khoăn của mình nói ra.
Anh vừa nghe, vui vẻ đến chỉ kém huơ tay múa chân rồi, "Hai? Còn có một là của anh đúng không?"
Cô cho anh một cái liếc mắt, hưng phấn đến mức đó sao? Bất quá, như vậy xem như là chấp nhận đi.
Anh cười đến ha ha, "Một là đủ rồi! Chỉ bày một cái là tốt rồi! Anh ngồi!"
"Vậy em đâu?" Nói thế nào đây cũng là địa bàn của cô, anh như thế nào liền khách át giọng chủ rồi? Được rồi, mặc dù anh mới chủ nhân chân chính của phòng này. . . . . .
"Cô gái ngốc!" Anh vỗ vỗ chân của mình, "Anh ngồi ghế sa lon, em ngồi trong ngực anh là được! Anh đây mới là người thoải mái nhất toàn thế giới, chân chính con heo lười!"
"Chuyện tốt cho anh quá!" Tất cả đều là anh được tiện nghi còn khoe mẽ. . . . . .
Nhắc tới việc trang hoàng thêm, anh nhìn quanh một vòng bốn phía, như có điều suy nghĩ, "Quả thật còn thiếu một chút gì đó. . . . . . Ừ, chúng ta nghĩ biện pháp bổ sung. . . . . ."
Cô không biết anh có ý gì, cũng lười cùng anh nhiều lời, nên lúc ăn cơm, cô thu dọn một tý, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm.
"Đợi đã nào...! Em đi làm cái gì?" Anh lôi kéo cô hỏi.
"Nấu cơm! Anh không ăn cơm?"
Thế nhưng anh lại thần bí cười một tiếng, "Không làm! Chờ Sa Lâm đến chúng ta đi ra ngoài!" Bỗng dưng, ánh mắt như mặt nước dịu dàng, dừng ở trên mặt cô, "Heo con, anh muốn cùng em làm xong tất cả mọi chuyện trước kia chưa làm được. . . . . ."
Cô bị anh nhìn như thế, trong lòng giống như có dòng nước ấm áp chảy qua, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, đến gần anh, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng mà vuốt ve má anh, "Anh thật ngốc, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, chờ chân anh không còn bó thạch cao rồi nói tiếp?"
Anh ôm eo của cô, đầu đặt trên bụng cô, khẽ nheo mắt, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc, "Heo con, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, anh muốn dùng mỗi một phút mỗi một giây sau này để bồi thường cho em, Heo con, anh mong muốn từng giây từng phút sau này đều ở bên cạnh em, cho nên thời gian của chúng ta không nhiều chút nào, coi như là cả đời, anh cũng cảm thấy là quá ít. . . . . ."
Hốc mắt cô nóng lên, cổ họng cũng nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là, nâng mặt của anh lên, sau lần đầu tiên gặp lại, chủ động hôn lên môi anh. . . . . .
Anh không có giống như mấy lần trước vội vã mà kịch liệt đáp trả lại, chỉ là nhắm mắt, lẳng lặng hưởng thụ, giống như thời gian vào giờ khắc này dừng lại vậy, cho đến khi chuông cửa vang lên, họ mới buộc phải tách ra, anh tức giận mà nguyền rủa, "Lại là Sa Lâm! Mỗi lần đều tới không đúng lúc! Nguyền rủa anh mỗi lần "này nọ í é í é" đều bị người cắt đứt!"
Cô cười ra tiếng, "Nói bậy cái gì đó!" Nguyền rủa người khác thường là lời nói bên khóe miệng của cô, vậy mà anh cũng bị lây bệnh rồi hay sao? Xoay người đi mở cửa, đúng là Sa Lâm một đầu đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa.
Sa Lâm rốt cuộc đã làm cái gì? Mà tóc tai toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi? Cô rất hoài nghi là do anh đi cầu thang bộ chứ không bắt thang máy lên. . . . . .
"Tam Thiếu. . . . . . Chuẩn bị xong. . . . . . Toàn bộ chuẩn bị xong rồi. . . . . ." Sa Lâm vừa nói chuyện vừa thở hồng hộc.
"Tốt lắm! Đi thôi!" Tả Thần An trên mặt lộ ra tươi cười như trẻ con, lăn xe lăn đến bên người cô, lôi kéo tay cô, lần nữa ôm cô vào ngực, "Sa Lâm! Đi!"
"Dạ! Bãi giá sao!" Sa Lâm một bộ dạng đau khổ, cùng Tả Tam Thiếu một bộ dạng sung sướng rõ ràng đối lập.
Vì vậy, cô ngồi ở trên đùi anh, Sa Lâm đẩy anh và cô, một đường huyên náo xuống lầu.
Cô bị anh như đứa bé huyên náo làm dở khóc dở cười, mấy lần muốn đứng lên tự mình đi xuống, đều bị anh ôm thật chặt, không cho phép, chỉ là, khổ nhất chính là Sa Lâm. . . . . .
Hơn nữa, thời điểm khi bọn họ đi tới nơi, cô mới hoàn toàn hiểu được, Sa Lâm tại sao lại khổ sở như vậy. . . . . .
Xe chạy thật lâu, cuối cùng đi tới vùng ngoại ô, Sa Lâm từ sau đuôi xe lấy ra rất nhiều đồ vật này nọ, nào là cánh gà, xâu thịt, cá, cà, rau hẹ, ruột, bánh bao. Đợi chút đủ loại thức ăn, còn có dầu, hạt tiêu, muối, các loại gia vị, còn có than cùng vĩ nướng. . . . . .
Đây là muốn nướng thức ăn sao? Khó trách Sa Lâm một đầu mồ hôi, là vì bận làm những thứ này sao? Thật là làm khó cho anh. . . . . .
Hạ Vãn Lộ đồng tình nhìn anh. . . . . .
Chỉ thấy Sa Lâm sắp xếp lại tất cả đồ vật tốt lắm, sau đó bắt đầu nổi lửa, vậy mà, bị hun khói thành cái mặt bao công, còn bị sặc khói ho khan liên tục, cũng không có thấy lửa cháy lên.
"Em làm cho. . . . . ." Cô thật sự đồng tình với Sa Lâm, gặp gỡ ông chủ như vậy, không biết là bất hạnh hay may mắn của Sa Lâm nữa?
"Không cần em làm! Thật là ngốc nghếch!" Anh thế nào chịu cho cô làm chứ? Chỉ là để cho cô đẩy mình đi tới bên cạnh Sa Lâm, chỉ huy Sa Lâm, "Trước tiên đem thán lấy hết ra cho tôi, phía dưới đặt cái giá không lên, đặt giá không rất quan trọng biết không? Đần! Sau đó lấy than bỏ lên cho tốt! Đốt lửa! Đừng đi di chuyển nó lập tức đốt!" (Xin lỗi mọi người ta vẫn chưa có kinh nghiệm xử lý đoạn này)
Sa Lâm rất là khâm phục anh, ông chủ rốt cuộc vẫn là ông chủ, "Anh làm sao có thể chứ?" Anh không phải đại thiếu gia sao?
Tả Thần An xem thường nhìn anh một cái, "Đừng quên tôi xuất thân từ đâu!"
Than rốt cuộc được đốt cháy, Tả Thần An nhìn Sa Lâm, âm thầm buồn cười, hạ lệnh, "Có thể bắt đầu nướng thịt rồi, món ăn thứ nhất, heo đất hun khói!"
Lời này chọc cho Hạ Vãn Lộ cười lên ha hả, bộ dạng Sa Lâm thật sự giống như thịt xông khói khô. . . . . .
Sa Lâm thật là đáng thương, vẻ mặt anh lúc này thật là muôn màu muôn vẻ. . . . .
Tả Thần An ngồi yên trên xe lăn, cũng coi là cao cao tại thượng rồi, nướng thịt chắc chắn là sẽ không động vào rồi, Hạ Vãn Lộ cùng Sa Lâm hai người bận rộn đến loạn cả tay chân, xâu cánh gà nướng đầu tiên, Hạ Vãn Lộ đưa cho Tả Thần An, ánh mắt của anh dịu dàng, "Chính em ăn trước đi, anh không đói bụng."
"Không, anh ăn trước đi!" Cô cố chấp đút tới bên miệng anh.
Anh cười cắn một cái, tự mình lấy tay nhận. Vừa đúng, cánh gà Sa Lâm nướng cũng chín, đang chuẩn bị tự mình ăn, Tả Thần An liền đưa mắt nhìn nghiêng sang, "Sa Lâm, có hay không nên phong độ? Trước cho phụ nữ!"
Sa Lâm lần này thật sự là bất đắc dĩ, ông chủ vợ chồng son anh anh em em người đẩy ta đưa liếc mắt đưa tình xem anh như người vô hình, hiện tại nhớ tới sự tồn tại của anh rồi sao còn muốn anh thân sĩ nữa chứ? Nếu biết có một thân sĩ lớn như vậy ở đây, ánh mắt ông chủ có thể bớt phát sáng được không? Cứ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hạ tiểu thư được không, tất cả chung quanh đây đều bốc lên trái tim phấn hồng cả rồi, anh nổi hết cả da gà, tiếp tục nhóm lửa, nếu không trời có nóng mấy cũng sẽ lạnh chết người mất thôi. . . . . .
"Đừng động!" Tả Thần An đột nhiên nói.
Sa Lâm cùng Hạ Vãn Lộ cũng ngừng lại nhìn anh.
Anh rút ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho Hạ Vãn Lộ, trong mắt tràn đầy đều là dịu dàng, "Nhìn xem, giống như chú mèo nhỏ vậy. . . . . ." Giọng nói kia, đủ để dìm chết người. . . . . .
Sa Lâm nghe thấy, chạy nhanh đem khuôn mặt đen xì của mình cũng đưa tới, "Tam Thiếu! Tam Thiếu! Tôi đây? Còn tôi nữa!"
/314
|