Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 52 - Xúi Giục, Tỉnh Ngộ

/51


Thế tử của Trần vương, trước kia nhất định thường khi dễ ngươi đúng không?

Giọng nói của Phượng Mạt Vũ rất trong trẻo, rất mềm mại, cũng rất ấm áp.

Quân Ngang nghe, bỗng nhiên đặc biệt tin tưởng.

Ngẩng đầu, nhìn Phượng Mạt Vũ, hốc mắt ửng đỏ, lại cúi xuống.

Trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, Hắn nói, trên đời này, sẽ không ai giúp ta, ngôi vị hoàng đế này, sớm muộn cũng không thuộc về ta, hơn nữa, Hoàng thúc căn bản không quan tâm ta sống hay chết, mẫu hậu cũng không quản ta...ta. . . . . .

Bắt đầu từ ba tuổi, hắn liền bị đủ loại ám sát, đủ loại đe dọa.

Trên Long Sàng, các loại côn trùng dọa người, trong cơm canh, đủ loại, ăn vào cả người bị bệnh sởi, gia vị khiến thượng thổ hạ tả.

Phụ hoàng thương yêu hắn không có ở đây, nãi ma ma (bà vú) cũng không ở đây. Hắn không biết, ai sẽ thương hắn, ai sẽ bảo vệ hắn.

Bọn họ mặc kệ ngươi...ngươi cũng không quản chính mình sao? Phượng Mạt Vũ hỏi, tiến lên lôi kéo Quân Ngang, đi vào trong đình.

Tình ý sâu xa nói, Con người lúc còn sống, trừ mình ra, ai cũng không nhờ vả được, chính ngươi không kiên cường, không dũng cảm, ai sẽ kiên cường thay ngươi, dũng cảm thay ngươi, sống thay ngươi, hơn nữa, ngươi còn nhỏ như thế, ngươi không nghĩ đường lui cho mình, tạo ra đường sống, sớm muộn chết như thế nào cũng không biết!

Quân Ngang hoảng sợ.

Ta. . . . . .

Những lời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn.

Hôm nay nói ra từ trong miệng một tiểu muội muội, đáng sợ biết bao!

Hơn nữa, ngươi mới là Hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, một Thế tử như hắn là cái khỉ gió gì, đến tư cách liếm đầu ngón chân ngươi cũng không có, ngươi nói hướng đông, đừng nói hắn, ngay cả phụ thân hắn, tuyệt đối cũng không dám đi hướng tây, ngươi nói con vật đó là ngựa, cho dù là con bò, thì cũng phải là ngựa, cho dù một cái hắt hơi của ngươi, các đại thần cũng phải xem thành mưa xuống, hơn nữa còn phải là cơn mưa xối xả.

Nhìn nhìn tên nô tài kia đi, thật là cái gì cũng sai, trơ mắt nhìn ngươi bị khi dễ, không tiến lên giúp ngươi thì thôi, còn núp ở góc run lẩy bẩy, chí cực vô dụng. Nếu đổi thành ta, đã sớm mang xuống, đánh mấy trăm đoản côn, đánh cho cái mông hắn nở hoa, ruột thủng bụng nát, ném ra ngoài cho chó ăn.

Nếu xem cuộc sống hiện tại của ngươi, nói dễ nghe, áo cơm vô ưu, nói khó nghe một chút, chính là không bằng heo chó!

Phượng Mạt Vũ khẳng khái gạn đục khơi trong, bàn luận viễn vông, Quân Ngang thật sự thở hốc vì kinh ngạc.

Hắn chưa bao giờ biết, quyền lợi của hắn lại lớn như vậy.

Hơn nữa, Phượng Mạt Vũ nói cuộc sống của hắn, thật sự là cẩm y ngọc thực, lại không bằng heo chó.

Không có tự do, không có tôn nghiêm, không có ngày mai!

Bên trong tường cao, không thấy được cảnh tượng ngoài tường.

Bỗng nhiên, Quân Ngang nắm chặt tay Phượng Mạt Vũ, nước mắt rơi như mưa, Mạt Vũ muội muội, ngươi giúp ta!

Không biết vì sao, hắn cảm thấy, Phượng Mạt Vũ có thể giúp được hắn.

Phượng Mạt Vũ sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Mặc Hàm.

Phượng Mặc Hàm bĩu môi, Đừng nhìn ta, dù sao ta vẫn lấy ngươi làm chủ!

Ngụ ý, ngươi đồng ý, ta liền giúp, ngươi không đồng ý, ta liền thấy chết mà không cứu!

Mà Phượng Mặc Hàm cũng cảm thấy, trước đó chỗ tối vốn có ám vệ, nhưng sau khi Phượng Mạt Vũ bàn luận viễn vông, lại không nói tiếng nào mà âm thầm bỏ đi rồi.

Có lẽ, đúng như Mạt Vũ suy đoán, tên Quân Vũ Nguyệt bại hoại này, đã sớm biết sự tồn tại của bọn hắn rồi.

Lại không nói ra.

Chẳng lẽ, hắn nghĩ thả giây dài, câu cá lớn, lừa nương bọn họ?

Phượng Mặc Hàm nắm chặt quả đấm, hắn


/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status