Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 51 - Hãm Hại Lừa Gạt

/51


Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ thấy Quân Ngang nhát gan che chở mình, trong lòng hơi ấm áp, cảm giác không vui trước đó, cũng phai đi không ít.

Quân Tử Ngọc thấy tiểu hoàng đế Quân Ngang hôm nay chẳng những không sợ mình, còn che chở hai oa nhi này. Nháy nháy mắt với người phía sau, mấy hài tử đi theo Quân Tử Ngọc tiến lên trước kéo Quân Ngang ra.

Mỗi lần bị kéo, người Quân Ngang run một cái.

Giương mắt, khiếp đảm nhìn về phía Quân Tử Ngọc, thấy mặt Quân Tử Ngọc tràn đầy kiêu ngạo, lại thương hại, vô cùng áy náy nhìn về phía Phượng Mạt Vũ, Phượng Mặc Hàm.

Là hắn vô dụng, là hắn vô dụng.

Đến bảo vệ hai tiểu đệ đệ, tiểu muội muội cũng không bảo vệ được.

Ngôi vị hoàng đế này, hắn làm rất uất ức, rất uất ức đó!

Nghĩ tới đây, nước mắt Quân Ngang rơi như mưa!

Quân Tử Ngọc thấy Quân Ngang như vậy, phi thường hài lòng, tiến lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ, lại thấy Phượng Mạt Vũ môi hồng răng trắng, trắng trẻo mũm mĩm, là loại con nít đáng yêu như gốm sứ, sinh lòng tà niệm.

Tên gọi của các ngươi là gì, từ đâu tới đây, đến kinh thành làm cái gì?

Ánh mắt của Quân Tử Ngọc thật sự đáng ghét, Phượng Mạt Vũ không nói, Phượng Mặc Hàm lại nhỏ giọng nói, yếu ớt, Ta tên là Phượng Mặc Hàm, đây là tỷ tỷ của ta Phượng Mạt Vũ, chúng ta theo mẫu thân từ Giang Nam tới kinh thành, tìm phụ thân của chúng ta!

Tìm phụ thân?

Quân Tử Ngọc cẩn thận nghĩ lại, trong nháy mắt các khả năng thoáng qua trong đầu óc, bừng tỉnh hiểu ra nói: Ta biết rồi, các ngươi nhất định là con hoang không có phụ thân!

Phượng Mặc Hàm nghe vậy, tức giận, sắc mặt ửng hồng.

Ngươi nói bậy, nương ta kể, phụ thân ta hắn chỉ không biết sự tồn tại của chúng ta thôi, nếu biết, phụ thân ta nhất định sẽ đón chúng ta về nhà!

A a a, ta nói bậy, ngươi cả gan dám nói bản Thế tử nói bậy, nói cho ngươi biết, nương ngươi chính là một món hàng phế phẩm, ngươi cũng thế, tỷ tỷ của ngươi cũng thế. . . . . .

Ngươi. . . . . . Phượng Mặc Hàm giận, tức giận giơ tay lên chỉ Quân Tử Ngọc.

Ta...ta, ta cái gì? Quân Tử Ngọc nói xong, giơ tay lên chọt vào ót của Phượng Mặc Hàm.

Phượng Mặc Hàm liền ngã về phía sau, gào to khóc lớn.

Phượng Mạt Vũ nhìn, cũng oa một tiếng khóc.

Quân Tử Ngọc sững sờ nhìn đầu ngón tay của mình. Mới vừa rồi rõ ràng hắn không dùng sức mà? Làm sao lại như vậy?

Khóc, khóc lóc cái gì, ta vốn không có làm gì các ngươi! Quân Tử Ngọc thẹn quá hoá giận nói.

Hắn vốn nghĩ đầu tiên sẽ trừng trị một chút, dọa nạt một chút.

Nhưng nào biết, hắn còn chưa có động thủ, bọn chúng lại khóc.

Nhưng mà, một tiếng gầm này của Quân Tử Ngọc, khiến Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ khóc dữ tợn hơn.

Oa, oa. . . . . .

Quân Tử Ngọc nghe đến tức giận, Ta cảnh cáo các ngươi đừng khóc nữa, nếu không, ta liền ném các ngươi vào hồ nước!

Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ vừa nghe, tiếng khóc chợt ngừng.

Lại uất ức nói một câu, Ta sẽ đi nói cho nương ta biết, ngươi khi dễ ta!

Quân Tử Ngọc vừa nghe, thoáng dao động.

Hắn dám lộ liễu khi dễ Quân Ngang, là bởi vì Quân Ngang đã sớm bị hắn dọa sợ đến mức không dám nói cho người khác biết, dù hắn là Hoàng đế.

Còn nữa, Quân Ngang cũng biết, trên đời này, không có ai thật lòng thương yêu hắn, càng không


/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status