Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 28 - Tuyệt Sát

/51


Ai~!

Quỷ Cốc Tử thở dài một tiếng, chỉ có thể đi theo sau lưng Phượng Khuynh Thành, trơ mắt nhìn Phượng Khuynh Thành xé rách vị trí xiêm áo dư thừa trên người, quấn cây nhuyễn kiếm ở bên hông.

Đối với việc Phượng Khuynh Thành vừa là đồ đệ, vừa là nữ nhi, hắn không có biện pháp nào.

Đối với nàng, trừ phục tùng chính là phục tùng, còn phải nói gì nghe nấy.

Bởi vì, nàng nói, nàng không thích người không nghe lời, cho dù là một con chó, không nghe nàng sai bảo, nàng tuyệt đối sẽ không giữ lại.

Nhưng mà, hắn lo lắng, nàng một lúc uống nhiều thuốc như vậy. . . . . .

Nếu trận bộc phát này qua đi, sẽ lưu lại cho thân thể quá nhiều tai hoạ ngầm!

Phượng Khuynh Thành thử nhẹ nhàng vận khí, cảm giác cả người tràn đầy nội lực, thậm chí so với lúc trước, còn mạnh mẽ hơn, nhếch môi cười, nàng thích cường đại, cảm giác có thể nắm giữ tất cả.

Mở cửa tẩm điện ra, nhanh chóng phi thân bay lên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động.

Quỷ Cốc Tử lập tức đuổi theo, không dám lười biếng.

Đi tới Tàng Bảo Các, Phượng Khuynh Thành giơ tay lên ý bảo Quỷ Cốc Tử ở lại bên ngoài, Quỷ Cốc Tử muốn cự tuyệt, con mắt Phượng Khuynh Thành nhẹ híp, mày khẽ cau, trong con ngươi, lóe lên sự tàn nhẫn, cổ Quỷ Cốc Tử co rụt lại, gật đầu một cái, ẩn vào góc, giấu kỹ thân thể mình.

Phượng Khuynh Thành hài lòng gật đầu, lặng lẽ đẩy cửa Tàng Bảo Các ra, nhắm mắt lại, thích ứng bóng tối bên trong Tàng Bảo Các, cho đến khi đã thích ứng, có thể thấy rõ ràng bố cục bên trong Tàng Bảo Các, mới theo vị trí hôm đó Quân Vũ Nguyệt đi, từ từ đi về phía trước.

Đi tới trước cầu thang, chân Phượng Khuynh Thành khẽ đạp lên cầu thang, bay người lên trên lầu hai, ở lầu hai, Phượng Khuynh Thành không hề ngừng lại, trực tiếp đi qua một bên, nơi Quân Vũ Nguyệt mở cơ quan, nhẹ nhàng tìm kiếm, ken két một tiếng, trên đầu mở ra một cửa sổ, Phượng Khuynh Thành nở nụ cười.

Phi thân mà lên. Diễn đàn L %^ ê Q Úy Đ *& ôn

Từ từ đi tới vị trí để Thiên Sơn Tuyết Liên.

Nghĩ đến sẽ lập tức có được Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó độc của Mặc Hàm Mạt Vũ có thể được giải, bọn chúng có thể giống như những hài tử khỏe mạnh khác, rốt cuộc không phải chịu được lúc kịch độc phát tác, đổ máu, khổ sở bị nấu trong nước sôi nóng bỏng, không nhịn được vui sướng, trái tim cũng thình thịch đập dữ dội.

Chuyện này. . . . . .

Vui sướng còn chưa kịp dâng lên.

Phượng Khuynh Thành nhìn nơi vốn để Thiên Sơn Tuyết Liên, trống rỗng, nụ cười trên mặt cứng lại từ khi nào, còn khó coi hơn khóc, thân thể cũng cứng đờ, bàn tay xuôi ở bên người, cũng không nhịn được phát run.

Tức giận, căm hận.

Đến hàm răng cũng đang run rẩy.

Sự uất ức này không có chỗ để phát tiết.

A. . . . . . Quát to một tiếng, Phượng Khuynh Thành vận khí một chưởng đánh nát cái bàn chỗ đặt Thiên Sơn Tuyết Liên, vẫn cảm thấy không đủ hả giận, lại vận khí đánh nát vài bảo vật giá trị liên thành.

Quân Vũ Nguyệt, ta muốn giết chết ngươi!

Một tiếng gầm này, cả Nhiếp Chính Vương phủ cũng run lên mấy lần.

Những thị vệ núp ở chỗ sáng chỗ tối lập tức chạy tới Tàng Bảo Các.

Quỷ Cốc Tử núp trong bóng tối, kêu to không ổn, vừa định cất bước, mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn vào Tàng Bảo Các. . . . . .

Khuynh Thành, cẩn thận. . . . . .

Quỷ Cốc Tử quát to một tiếng, nhắc nhở Phượng Khuynh Thành bên trong Tàng Bảo Các. Lại bại lộ vị trí của mình, lập tức, có vô số mũi tên nhọn bay tới chỗ hắn, Quỷ Cốc Tử rút roi ra, cuốn một cái, cuốn lấy đợt tên nhọn đầu tiên, dễ như trở bàn tay ném ra ngoài, lại lập tức có đợt thứ hai, đợt thứ ba. . . . . .

Hắn vốn có thể thừa cơ rời đi, nhưng hắn lo lắng cho an nguy của Phượng Khuynh Thành.

Lúc Quỷ Cốc Tử đang mệt mỏi nghênh chiến, cửa sổ lầu ba Tàng Bảo Các vì chấn động mà mở ra, một bóng dáng tươi đẹp phi thân ra, một cước phá hủy cánh cửa sổ, đôi tay mở ra, như Đại Bàng giương cánh, tóc đen dài tung bay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, là sự tức giận cùng sát khí.

Trong hai tròng mắt, đã sớm lạnh lẽo như băng ngàn năm, không mang theo một chút nhu tình.

Quân Vũ Nguyệt, cút ngay ra đây cho lão nương!

Rống giận xong, Phượng Khuynh Thành vận khí, hút lấy những mũi tên nhọn đang bay tới, vận khí, đẩy toàn bộ ra ngoài, lập tức có âm thanh mãnh liệt truyền đến, kiếm khí hơi ngừng lại, rồi nghênh đón đợt thứ hai.

Bởi vì không nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết Liên, cả người Phượng Khuynh Thành cuồn cuộn lửa giận đang không có chỗ phát tiết, những người cầm cung tên, là nơi cho nàng trút giận.

Một đợt mũi tên nhọn bay tới, Phượng Khuynh Thành đánh trả một đợt.

Không chút lưu tình, đỏ mắt chém giết, giống như Tu La dưới địa ngục.

Cho đến khi, mũi tên nhọn dừng lại, một người mặc cẩm y đen từ không trung bay xuống, hạ xuống trên tường rào bên ngoài Tàng Bảo Các.

Phượng Khuynh Thành từ trên cao nhìn xuống, tốn hơi thừa lời nghiến răng, Quân Vũ Nguyệt. . . . . . !

Quân Vũ Nguyệt lạnh lùng nhìn Phượng Khuynh Thành, không hiểu, hắn rõ ràng đã dùng ngân châm phong tỏa nội lực của nàng, tại sao nàng?

Hơn nữa, võ công nội lực còn thâm hậu hơn rất nhiều.

Khuynh Thành, xuống! Quân Vũ Nguyệt trầm giọng nói.

Những lời này, cũng là muốn nói cho Phượng Khuynh Thành, xuống, hắn có thể bỏ qua mọi chuyện.

Nhưng Phượng Khuynh Thành, bởi vì tung tích Thiên Sơn Tuyết Liên không rõ, đã sớm tức điên, tâm trí mê mẩn, cũng không tin tưởng Quân Vũ Nguyệt, không, cho tới bây giờ cũng chưa từng tin tưởng.

Quân Vũ Nguyệt, ta muốn Thiên Sơn Tuyết Liên, ra giá đi!

Thiên kim không đổi!

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, nóng nảy oán hận.

Quân Vũ Nguyệt, ngươi đáng chết, đây là ngươi bức ta! Phượng Khuynh Thành nói xong, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đâm về phía Quân Vũ Nguyệt.

Không chút lưu tình.

Một kiếm này, mang theo sát khí, nhất định đâm trúng Quân Vũ Nguyệt, cũng muốn thấy máu.

Quân Vũ Nguyệt lạnh lùng nhìn Phượng Khuynh Thành tức giận ngút trời, không nhanh không chậm rút trường kiếm ra, tiến lên nghênh đón Phượng Khuynh Thành, đều là cao thủ tuyệt sắc, Lưỡng Kiếm Tương Bính, Đao Quang Kiếm Ảnh *, phía sau hai người, rất nhiều thứ không chịu nổi kiếm khí cực lớn, tường rào ầm ầm sụp đổ.

(* Hai thanh kiếm áp sát, tàn sát khốc liệt)

Vừa bắt đầu, Quân Vũ Nguyệt liền hiểu rõ, Phượng Khuynh Thành nhất định đã uống gì đó.

Nếu không, lần trước, chỉ có thể đánh ngang tay, lần này, thế nhưng hắn lại rơi vào thế hạ phong, mà con ngươi Phượng Khuynh Thành, càng ngày càng đỏ, đó là biểu hiện sắp tẩu hỏa nhập ma.

Nếu như mặc cho nàng tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ không chịu nổi xung lực khổng lồ này, mà bạo huyết bỏ mình.

Không. . . . . .

Đây không phải là điều hắn muốn.

Vừa bắt đầu, hắn vốn không muốn như vậy.

Bỏ trường kiếm ra, mặc cho Phượng Khuynh Thành nảy sinh ác tâm đâm tới, tay kia ngưng tụ hơi thở, lúc nhuyễn kiếm của Phượng Khuynh Thành sắp đâm trúng tim mình, hút Phượng Khuynh Thành vào.

Hấp Công Đại Pháp, Khuynh Thành cẩn thận. . . . . .

Quỷ Cốc Tử quát to một tiếng, thoát ra muốn trợ giúp Phượng Khuynh Thành, Long Nhất, Ám


/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status