Duật Quân ngồi dậy rời khỏi giường rồi điềm đạm đáp lại: "Cuối tuần này anh hy vọng em sẽ đến tham dự."
"Tất nhiên rồi!" La Di Ninh cười, ngữ khí có chút buồn.
Duật Quân nhìn tin tức trên máy tính thì an ủi: "Chuyện của Gia Kiệt em đừng buồn, trụ sở sẽ sớm điều tra được nguyên nhân vụ việc thôi."
"Cảm ơn anh! Em còn chút việc, anh cố gắng sắp xếp thời gian dẫn Nhàn Nhi đi mua sắm và thử đồ đi."
La Di Ninh nói xong thì tắt máy, cô vốn định hỏi chuyện sợi dây chuyền nhưng lại thôi. Cũng không dám hỏi chuyện Duật Quân bị thương để tránh bị nghi ngờ, dù sao chuyện cứu Duật Quân cũng không ai biết.
Năm đó cô bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Trình Lâm mà bị bắt giam mấy ngày trời, lúc ấy cô tưởng
Duật Quân sẽ tin lời cô nói. Nhưng mà, Duật Quân đã lựa chọn quay lưng thay vì tin tưởng. Bây giờ thay đổi thái độ với cô, có chăng cũng là vì Kim Nhàn Nhi mà thôi.
La Di Ninh đi về phía mọi người hỏi: "Khi nào thì chúng ta sẽ xuất phát? Hành trình này gồm những ai?"
"Khoảng một hoặc hai tuần nữa, để cô và bạn đồng hành của cô còn có thời gian chuẩn bị." Gin nhìn La Di Ninh, từ giọng điệu đến ngữ khí đều khiến La Di Ninh chán ghét.
La Di Ninh không muốn dây dưa nữa nên nói: "Khi nào xuất phát thì thông báo trước để tôi sắp xếp. Bây giờ tôi còn có việc đột xuất, cho nên không ở lại đây nữa."
Cô nhìn Cao Uy ra hiệu sau đó cả hai rời đi, khi gần ra khỏi trụ sở thì La Di Ninh nói: "Cậu thử hỏi ba cậu xem những người năm đó tham gia nghiên cứu gồm những ai. Có như vậy thì chúng ta mới có thể biết được những món đồ còn lại đang nằm ở đâu."
"Chị nghĩ chuyện này có liên quan đến những người ở trụ sở sao?" Cao Uy cũng tò mò mà hỏi lại.
La Di Ninh gật đầu giải thích: "Không có gì gọi là trùng hợp cả! Theo như tên Gin kia nói thì chìa khóa của Trình Lâm có thể cũng do Duật Quân giữ. Còn chìa cuối cùng có khả năng cao cũng nằm trong vòng bạn bè chúng ta.
Còn về nửa mảnh da dê, có thể đó là một mảnh nhưng vì lý do nào đó đã bị người ta lấy mất. Cái chết của Trình Lâm và sự thật anh ấy muốn tôi biết chắc chắn liên quan đến bản nghiên cứu."
"Di Ninh, sao chị lại biết nhiều như vậy? Hơn nữa, những gì chị nói nghe rất thuyết phục." Cao Uy khen ngợi chị dâu của mình, xem ra anh họ đúng là cao tay.
La Di Ninh xua xua tay: "Đừng đề cao tôi quá, có một vài chuyện tôi thà không muốn biết còn hơn."
Cao Uy nhìn sắc mặt của La Di Ninh, có lẽ cậu lỡ lời nói gì đó gợi lại ký ức buồn của cô rồi. Cậu vỗ nhẹ vai an ủi:
"Dù sao chuyện cũng qua rồi, chị đừng chấp niệm nữa."
"Tôi về trước, cuối tuần này còn phải tham dự lễ đính hôn của chị họ nữa. Có gì thì cậu nhớ gọi tôi, dạo này tôi hay quên lắm." La Di Ninh dặn dò Cao Uy xong thì bước đi, ra khỏi trụ sở đúng là nhẹ người.
Có điều, La Di Ninh không biết rằng bản thân cô đã bị cài thiết bị theo dõi và nghe lén. Mà người làm việc này không ai khác chính là Gin, anh ta đã cài ẩn phần mềm vào điện thoại cô kể từ khi cô đưa usb cho trụ sở lật mặt những kẻ phản bội kia.
Gin nghe được những gì La Di Ninh nói thì cười thầm, xem ra manh mối cô tiết lộ ra không ít. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thì hòn đảo và cả bản nghiên cứu hoàn chỉnh sẽ được tìm thấy. Đến lúc đó chân tướng sự thật sẽ phơi bày, sói đội lốt cừu cũng sẽ lộ mặt.
Cuoi tuan.
Lễ đính hôn của Kim Nhàn Nhi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố S. Nghe nói những người đến tham dự toàn là khách quen, cũng có những người quyền chức cao đến.
La Di Ninh bắt xe taxi đến thành phố S từ sáng sớm, hôm nay trên người cô diện một chiếc đầm màu xanh nhạt xẻ tà. Tuy trên người cô có sẹo nhưng cô không hề ngại khi đề lộ ra.
Xe vừa đến nơi thì khách đến cũng rất đông, cô thanh toán tiền và bước xuống xe đi vào trong nhà hàng. Có một vài người biết đến cô, vừa nhìn thấy liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
La Di Ninh chọn một cái bàn ở góc khuất và ngồi xuống, bàn ấy vẫn chưa có người nào ngồi, mà cũng không có ai nguyện ý ngồi cùng cô. Cô thừa biết điều đó nhưng không nói gì, chỉ mong đừng có gặp ai đáng ghét là được.
"Sao lại ngồi đây một mình?"
"Duật Quân?"
La Di Ninh nghe giọng nói thì ngẩng mặt lên nhìn, anh ta giờ này sao không đi cùng Kim Nhàn Nhi mà lại xuất hiện ở đây? Với lại nhìn sắc mặt thì có lẽ vết thương đã hồi phục hơn 90% rồi.
Duật Quân cười, đưa cho La Di Ninh một cái hộp nhỏ: "Chào mừng em quay trở lại sau nhiều năm! Cũng cảm ơn em đã đến đây chung vui cùng anh và Nhàn Nhi."
"Anh không cần khách sáo làm gì!" La Di Ninh cười trừ rồi lại tiếp tục, "Quà của anh, em không nhận đâu."
Giữa bầu không khí ngượng ngùng này La Di Ninh rất muốn có người nào đó đến giải vây. Lúc này từ xa có hai chàng trai đi lại ngồi ở phía bên phải của La Di Ninh.
Duật Quân nhìn một trong số hai chàng trai nói: "Cố Khang, mày cũng có quen biết với La Di Ninh sao?"
Chỉ những người mà Cố Khang quen biết thì cậu mới ngồi chung, nếu xa lạ thì Cố Khang rất ít khi chủ động lại gần. Thấy cậu ngồi cùng bàn với La Di Ninh thì Duật Quân cũng có chút thắc mắc.
Cố Khang gật đầu: "Cũng coi như có chút quen biết!"
"Thấy em quen biết được nhiều người như vậy anh cũng mừng cho em." Duật Quân có chút ẩn ý sau đó chào một cái rồi rời đi.
Người ngồi gần La Di Ninh là một chàng trai khác cũng lên tiếng: "Hình như tôi không được chào đón lắm nhỉ?"
"Gin, anh cũng được mời đến đây sao?" La Di Ninh nhíu mày, sao ở đâu cũng gặp tên này hết vậy.
Gin cười cười: "Tôi đại diện phó tổng thống đến tham dự!"
"Tất nhiên rồi!" La Di Ninh cười, ngữ khí có chút buồn.
Duật Quân nhìn tin tức trên máy tính thì an ủi: "Chuyện của Gia Kiệt em đừng buồn, trụ sở sẽ sớm điều tra được nguyên nhân vụ việc thôi."
"Cảm ơn anh! Em còn chút việc, anh cố gắng sắp xếp thời gian dẫn Nhàn Nhi đi mua sắm và thử đồ đi."
La Di Ninh nói xong thì tắt máy, cô vốn định hỏi chuyện sợi dây chuyền nhưng lại thôi. Cũng không dám hỏi chuyện Duật Quân bị thương để tránh bị nghi ngờ, dù sao chuyện cứu Duật Quân cũng không ai biết.
Năm đó cô bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Trình Lâm mà bị bắt giam mấy ngày trời, lúc ấy cô tưởng
Duật Quân sẽ tin lời cô nói. Nhưng mà, Duật Quân đã lựa chọn quay lưng thay vì tin tưởng. Bây giờ thay đổi thái độ với cô, có chăng cũng là vì Kim Nhàn Nhi mà thôi.
La Di Ninh đi về phía mọi người hỏi: "Khi nào thì chúng ta sẽ xuất phát? Hành trình này gồm những ai?"
"Khoảng một hoặc hai tuần nữa, để cô và bạn đồng hành của cô còn có thời gian chuẩn bị." Gin nhìn La Di Ninh, từ giọng điệu đến ngữ khí đều khiến La Di Ninh chán ghét.
La Di Ninh không muốn dây dưa nữa nên nói: "Khi nào xuất phát thì thông báo trước để tôi sắp xếp. Bây giờ tôi còn có việc đột xuất, cho nên không ở lại đây nữa."
Cô nhìn Cao Uy ra hiệu sau đó cả hai rời đi, khi gần ra khỏi trụ sở thì La Di Ninh nói: "Cậu thử hỏi ba cậu xem những người năm đó tham gia nghiên cứu gồm những ai. Có như vậy thì chúng ta mới có thể biết được những món đồ còn lại đang nằm ở đâu."
"Chị nghĩ chuyện này có liên quan đến những người ở trụ sở sao?" Cao Uy cũng tò mò mà hỏi lại.
La Di Ninh gật đầu giải thích: "Không có gì gọi là trùng hợp cả! Theo như tên Gin kia nói thì chìa khóa của Trình Lâm có thể cũng do Duật Quân giữ. Còn chìa cuối cùng có khả năng cao cũng nằm trong vòng bạn bè chúng ta.
Còn về nửa mảnh da dê, có thể đó là một mảnh nhưng vì lý do nào đó đã bị người ta lấy mất. Cái chết của Trình Lâm và sự thật anh ấy muốn tôi biết chắc chắn liên quan đến bản nghiên cứu."
"Di Ninh, sao chị lại biết nhiều như vậy? Hơn nữa, những gì chị nói nghe rất thuyết phục." Cao Uy khen ngợi chị dâu của mình, xem ra anh họ đúng là cao tay.
La Di Ninh xua xua tay: "Đừng đề cao tôi quá, có một vài chuyện tôi thà không muốn biết còn hơn."
Cao Uy nhìn sắc mặt của La Di Ninh, có lẽ cậu lỡ lời nói gì đó gợi lại ký ức buồn của cô rồi. Cậu vỗ nhẹ vai an ủi:
"Dù sao chuyện cũng qua rồi, chị đừng chấp niệm nữa."
"Tôi về trước, cuối tuần này còn phải tham dự lễ đính hôn của chị họ nữa. Có gì thì cậu nhớ gọi tôi, dạo này tôi hay quên lắm." La Di Ninh dặn dò Cao Uy xong thì bước đi, ra khỏi trụ sở đúng là nhẹ người.
Có điều, La Di Ninh không biết rằng bản thân cô đã bị cài thiết bị theo dõi và nghe lén. Mà người làm việc này không ai khác chính là Gin, anh ta đã cài ẩn phần mềm vào điện thoại cô kể từ khi cô đưa usb cho trụ sở lật mặt những kẻ phản bội kia.
Gin nghe được những gì La Di Ninh nói thì cười thầm, xem ra manh mối cô tiết lộ ra không ít. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thì hòn đảo và cả bản nghiên cứu hoàn chỉnh sẽ được tìm thấy. Đến lúc đó chân tướng sự thật sẽ phơi bày, sói đội lốt cừu cũng sẽ lộ mặt.
Cuoi tuan.
Lễ đính hôn của Kim Nhàn Nhi được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố S. Nghe nói những người đến tham dự toàn là khách quen, cũng có những người quyền chức cao đến.
La Di Ninh bắt xe taxi đến thành phố S từ sáng sớm, hôm nay trên người cô diện một chiếc đầm màu xanh nhạt xẻ tà. Tuy trên người cô có sẹo nhưng cô không hề ngại khi đề lộ ra.
Xe vừa đến nơi thì khách đến cũng rất đông, cô thanh toán tiền và bước xuống xe đi vào trong nhà hàng. Có một vài người biết đến cô, vừa nhìn thấy liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
La Di Ninh chọn một cái bàn ở góc khuất và ngồi xuống, bàn ấy vẫn chưa có người nào ngồi, mà cũng không có ai nguyện ý ngồi cùng cô. Cô thừa biết điều đó nhưng không nói gì, chỉ mong đừng có gặp ai đáng ghét là được.
"Sao lại ngồi đây một mình?"
"Duật Quân?"
La Di Ninh nghe giọng nói thì ngẩng mặt lên nhìn, anh ta giờ này sao không đi cùng Kim Nhàn Nhi mà lại xuất hiện ở đây? Với lại nhìn sắc mặt thì có lẽ vết thương đã hồi phục hơn 90% rồi.
Duật Quân cười, đưa cho La Di Ninh một cái hộp nhỏ: "Chào mừng em quay trở lại sau nhiều năm! Cũng cảm ơn em đã đến đây chung vui cùng anh và Nhàn Nhi."
"Anh không cần khách sáo làm gì!" La Di Ninh cười trừ rồi lại tiếp tục, "Quà của anh, em không nhận đâu."
Giữa bầu không khí ngượng ngùng này La Di Ninh rất muốn có người nào đó đến giải vây. Lúc này từ xa có hai chàng trai đi lại ngồi ở phía bên phải của La Di Ninh.
Duật Quân nhìn một trong số hai chàng trai nói: "Cố Khang, mày cũng có quen biết với La Di Ninh sao?"
Chỉ những người mà Cố Khang quen biết thì cậu mới ngồi chung, nếu xa lạ thì Cố Khang rất ít khi chủ động lại gần. Thấy cậu ngồi cùng bàn với La Di Ninh thì Duật Quân cũng có chút thắc mắc.
Cố Khang gật đầu: "Cũng coi như có chút quen biết!"
"Thấy em quen biết được nhiều người như vậy anh cũng mừng cho em." Duật Quân có chút ẩn ý sau đó chào một cái rồi rời đi.
Người ngồi gần La Di Ninh là một chàng trai khác cũng lên tiếng: "Hình như tôi không được chào đón lắm nhỉ?"
"Gin, anh cũng được mời đến đây sao?" La Di Ninh nhíu mày, sao ở đâu cũng gặp tên này hết vậy.
Gin cười cười: "Tôi đại diện phó tổng thống đến tham dự!"
/84
|