Cao Uy cùng một nhóm người đi lên phía bìa rừng, những người ở đây đều rất thông thuộc địa hình nơi này cho nên cậu cũng có chút yên tâm. Khi đi lên được một đoạn thì bọn họ bắt gặp một cái xác đang bốc cháy đến chẳng nhận ra là ai nữa.
Cao Uy ra hiệu cho người đem cái xác bỏ vào túi đựng thi thể và đánh dấu gốc cây bằng bột dạ quang để dễ dàng nhận biết những điểm đã từng đi qua. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào rừng, vì nếu lúc này đem xác xuống núi sẽ mất thời gian. Đợi tìm được La Di Ninh rồi tính tiếp thôi.
Lúc này La Di Ninh vẫn còn ngồi nghỉ mệt, nãy giờ gặp mấy chấn động khiến cô có chút khó chịu trong người. Đột nhiên La Di Ninh nghe có tiếng bước chân về phía này, cô nhìn thì thấy một cô gái đang đi khập khiễng về phía cô.
Không biết cô gái đó là ai, nhưng giữa rừng thế này mà xuất hiện thì thật khả nghi. La Di Ninh đứng lên đi lùi lại thì cô gái kia liền đi khập khiễng nhanh lại và gọi với theo: "Cô... cô gái, giúp tôi được không?"
La Di Ninh dừng lại nhìn kỹ thì cô gái kia có vẻ khá mềm yếu, lại còn mặt mày lấm lem nên có lẽ không phải người xấu. Đó là nhận định ban đầu của cô, cho nên cô bước lại gần nhíu mày hỏi: "Chân cô bị gì vậy? Cô là ai sao giờ này còn ở trên rừng?"
"Tôi... tôi cũng là khách tham quan nhưng tôi lạc với bạn tôi rồi. Lúc nãy tôi thấy có nhóm người, bọn họ rất đáng sợ nên tôi mới chạy trốn. Chạy giữa chừng liền vấp phải đá, cho nên chân mới bị thương." Cô gái kia nhìn La Di
Ninh nói, ánh mắt rưng rưng như sắp phát khóc.
La Di Ninh gãi đầu không biết làm thế nào, cái chiêu nước mắt cá sấu này cô cũng hay dùng nhưng cô gái kia nhìn như thật chứ không phải diễn nên khiến cô nhất thời không thể phân biệt.
"Vậy cô có thẻ men theo con đường kia xuống chân núi, chắc là sẽ có người giúp đỡ cô thôi." La Di Ninh nói xong thì bước đi, nhưng cô đi tới đâu cô gái kia cũng đi theo mặc dù bước chân vẫn cứ khập khiễng khiến La Di Ninh khá khó chịu mà quay sang nói: "Cô đi theo tôi làm gì? Sao không đi theo hướng dẫn tôi chỉ?"
"Tôi... tôi sợ đám khủng bố kia sẽ bắt gặp tôi. Bọn chúng có tới sáu người, người nào cũng có súng cả." Cô gái kia nhân lúc La Di Ninh không chú ý liền đi lại gần và giữ chặt cánh tay cô không buông.
La Di Ninh đẩy ra nhưng không được, nhìn lại thì cô gái ấy cứ rưng rưng như sắp khóc khiến cô cũng không biết phải làm sao. Nếu bỏ đi lỡ cô gái này xảy ra chuyện thật thì cô cũng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu cứu cô gái này và để cô ấy đi chung thì La Di Ninh không yên tâm lắm.
Người lạ không quen biết, lại ở giữa rừng đêm khuya thế này làm sao có thể dễ dàng tin tưởng được. Hơn nữa ai biết cô gái đó có phải là người của phần tử khủng bố hay tử tù hay không.
La Di Ninh đang chần chừ thì bắt gặp một đám người, cô đếm thì đúng là sáu người. Vậy có lẽ đám đó chính là đám khủng bố mà cô gái này nói rồi. Nếu bây giờ La Di Ninh đi mà bỏ lại cô gái ấy một mình thì chắc chắn cô gái ấy sẽ bị đám khủng bố bắt. Bất đắc dĩ La Di Ninh liền dìu cô gái kia đi hướng ngược lại của đám khủng bố.
"Tới đây tạm an toàn rồi, cô ngồi nghỉ chút đi." Đi được một đoạn khá xa thì La Di Ninh dìu cô gái kia lại gần gốc cây sau đó để cô gái kia ngồi xuống. Cô gái kia ngồi xuống nhìn La Di Ninh hỏi: "Cô tên là gì?"
"La Di Ninh! Còn cô?" La Di Ninh hỏi lại, thật ra không phải vô cớ mà La Di Ninh dừng lại ở một gốc cây đâu.
Ngay từ lúc đầu gặp mặt La Di Ninh cảm thấy cô gái này không có chút nào là mềm yếu cả. Bởi vì La Di Ninh từng trải qua những đòn tra tấn sau đó học một vài thứ ở quân đội nên cô biết sức lực của cô gái kia chắc chắn là rất mạnh.
Nghe La Di Ninh hỏi vậy thì cô gái kia liền đứng lên bước lại chỗ La Di Ninh với những bước chân bình thường. La Di Ninh không bất ngờ nhưng liên tục lùi lại phía sau. Cô gái kia vừa tiến vừa nói: "Tử tù 052 – Sa Lệ"
La Di Ninh nghe xong mà thầm cảm thán bản thân đúng là cây chổi, đi chơi mà cũng rước họa cho được. Không những là tử tù vượt ngục, mà lại còn là tử tù không được bắn chết mà phải bắt sống. Thế lỡ cô ta bắn cô thì phải làm sao?
"Tôi vừa mới cứu cô, chắc không phải cô định lấy oán báo ân chứ?" La Di Ninh cười trừ nhìn Sa Lệ, cô ta lúc này lấy trong ống giày ra một con dao nhìn La Di Ninh cười nhếch môi, "Tôi sẽ tha nếu như cô không phải La Di Ninh.
La Di Ninh nghe xong thì nhíu mày, vậy ra tử tù này muốn giết cô nên mới vượt ngục hay là có sự sắp xếp nào đó rồi? Trong khi đang suy nghĩ thì La Di Ninh bị Sa Lệ nhào vào chém một nhát ngang vai.
Vai La Di Ninh bắt đầu rỉ máu, tình huống này cô gặp nhiều rồi nên cũng không phải là không biết cách đối phó. Chỉ là đối phó với tử tù sẽ khác hơn là đối phó với du côn hay giang hồ. Đã là tử tù thì làm gì còn sợ chết, vậy mà lại không được giết.
"Sao cứ nhắm vào tôi mãi vậy? Hơn nữa tôi và cô không thù không oán, cớ gì cô lại muốn giết tôi chứ?" La Di Ninh vẫn không đánh trả mà lùi lại.
Cao Uy ra hiệu cho người đem cái xác bỏ vào túi đựng thi thể và đánh dấu gốc cây bằng bột dạ quang để dễ dàng nhận biết những điểm đã từng đi qua. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào rừng, vì nếu lúc này đem xác xuống núi sẽ mất thời gian. Đợi tìm được La Di Ninh rồi tính tiếp thôi.
Lúc này La Di Ninh vẫn còn ngồi nghỉ mệt, nãy giờ gặp mấy chấn động khiến cô có chút khó chịu trong người. Đột nhiên La Di Ninh nghe có tiếng bước chân về phía này, cô nhìn thì thấy một cô gái đang đi khập khiễng về phía cô.
Không biết cô gái đó là ai, nhưng giữa rừng thế này mà xuất hiện thì thật khả nghi. La Di Ninh đứng lên đi lùi lại thì cô gái kia liền đi khập khiễng nhanh lại và gọi với theo: "Cô... cô gái, giúp tôi được không?"
La Di Ninh dừng lại nhìn kỹ thì cô gái kia có vẻ khá mềm yếu, lại còn mặt mày lấm lem nên có lẽ không phải người xấu. Đó là nhận định ban đầu của cô, cho nên cô bước lại gần nhíu mày hỏi: "Chân cô bị gì vậy? Cô là ai sao giờ này còn ở trên rừng?"
"Tôi... tôi cũng là khách tham quan nhưng tôi lạc với bạn tôi rồi. Lúc nãy tôi thấy có nhóm người, bọn họ rất đáng sợ nên tôi mới chạy trốn. Chạy giữa chừng liền vấp phải đá, cho nên chân mới bị thương." Cô gái kia nhìn La Di
Ninh nói, ánh mắt rưng rưng như sắp phát khóc.
La Di Ninh gãi đầu không biết làm thế nào, cái chiêu nước mắt cá sấu này cô cũng hay dùng nhưng cô gái kia nhìn như thật chứ không phải diễn nên khiến cô nhất thời không thể phân biệt.
"Vậy cô có thẻ men theo con đường kia xuống chân núi, chắc là sẽ có người giúp đỡ cô thôi." La Di Ninh nói xong thì bước đi, nhưng cô đi tới đâu cô gái kia cũng đi theo mặc dù bước chân vẫn cứ khập khiễng khiến La Di Ninh khá khó chịu mà quay sang nói: "Cô đi theo tôi làm gì? Sao không đi theo hướng dẫn tôi chỉ?"
"Tôi... tôi sợ đám khủng bố kia sẽ bắt gặp tôi. Bọn chúng có tới sáu người, người nào cũng có súng cả." Cô gái kia nhân lúc La Di Ninh không chú ý liền đi lại gần và giữ chặt cánh tay cô không buông.
La Di Ninh đẩy ra nhưng không được, nhìn lại thì cô gái ấy cứ rưng rưng như sắp khóc khiến cô cũng không biết phải làm sao. Nếu bỏ đi lỡ cô gái này xảy ra chuyện thật thì cô cũng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu cứu cô gái này và để cô ấy đi chung thì La Di Ninh không yên tâm lắm.
Người lạ không quen biết, lại ở giữa rừng đêm khuya thế này làm sao có thể dễ dàng tin tưởng được. Hơn nữa ai biết cô gái đó có phải là người của phần tử khủng bố hay tử tù hay không.
La Di Ninh đang chần chừ thì bắt gặp một đám người, cô đếm thì đúng là sáu người. Vậy có lẽ đám đó chính là đám khủng bố mà cô gái này nói rồi. Nếu bây giờ La Di Ninh đi mà bỏ lại cô gái ấy một mình thì chắc chắn cô gái ấy sẽ bị đám khủng bố bắt. Bất đắc dĩ La Di Ninh liền dìu cô gái kia đi hướng ngược lại của đám khủng bố.
"Tới đây tạm an toàn rồi, cô ngồi nghỉ chút đi." Đi được một đoạn khá xa thì La Di Ninh dìu cô gái kia lại gần gốc cây sau đó để cô gái kia ngồi xuống. Cô gái kia ngồi xuống nhìn La Di Ninh hỏi: "Cô tên là gì?"
"La Di Ninh! Còn cô?" La Di Ninh hỏi lại, thật ra không phải vô cớ mà La Di Ninh dừng lại ở một gốc cây đâu.
Ngay từ lúc đầu gặp mặt La Di Ninh cảm thấy cô gái này không có chút nào là mềm yếu cả. Bởi vì La Di Ninh từng trải qua những đòn tra tấn sau đó học một vài thứ ở quân đội nên cô biết sức lực của cô gái kia chắc chắn là rất mạnh.
Nghe La Di Ninh hỏi vậy thì cô gái kia liền đứng lên bước lại chỗ La Di Ninh với những bước chân bình thường. La Di Ninh không bất ngờ nhưng liên tục lùi lại phía sau. Cô gái kia vừa tiến vừa nói: "Tử tù 052 – Sa Lệ"
La Di Ninh nghe xong mà thầm cảm thán bản thân đúng là cây chổi, đi chơi mà cũng rước họa cho được. Không những là tử tù vượt ngục, mà lại còn là tử tù không được bắn chết mà phải bắt sống. Thế lỡ cô ta bắn cô thì phải làm sao?
"Tôi vừa mới cứu cô, chắc không phải cô định lấy oán báo ân chứ?" La Di Ninh cười trừ nhìn Sa Lệ, cô ta lúc này lấy trong ống giày ra một con dao nhìn La Di Ninh cười nhếch môi, "Tôi sẽ tha nếu như cô không phải La Di Ninh.
La Di Ninh nghe xong thì nhíu mày, vậy ra tử tù này muốn giết cô nên mới vượt ngục hay là có sự sắp xếp nào đó rồi? Trong khi đang suy nghĩ thì La Di Ninh bị Sa Lệ nhào vào chém một nhát ngang vai.
Vai La Di Ninh bắt đầu rỉ máu, tình huống này cô gặp nhiều rồi nên cũng không phải là không biết cách đối phó. Chỉ là đối phó với tử tù sẽ khác hơn là đối phó với du côn hay giang hồ. Đã là tử tù thì làm gì còn sợ chết, vậy mà lại không được giết.
"Sao cứ nhắm vào tôi mãi vậy? Hơn nữa tôi và cô không thù không oán, cớ gì cô lại muốn giết tôi chứ?" La Di Ninh vẫn không đánh trả mà lùi lại.
/84
|