Nhưng thế giới này, vốn không phải là một cuốn tiểu thuyết.
Không có nam chính, không có nữ chính, không có bạch nguyệt quang nào sớm qua đời cả.
Trong thế giới này, ai ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình.
Chỉ bởi vì hệ thống cần năng lượng, nên đã chọn ra Hạ Liễm giữa biển người mênh mông, một người có cảm xúc mãnh liệt.
Để hắn trải qua cái c.h.ế.t của ta.
Chịu đựng sự sinh ly tử biệt, tình yêu phai nhạt, cô độc và đau khổ, đó mới là kết cục hệ thống mong muốn.
Hạ Liễm dù c.h.ế.t cũng không cho ta rời đi.
Hắn quả thực có cách khiến lòng ta mềm nhũn, rõ ràng là một công tử tuấn tú, thân hình như ngọc.
Vậy mà lại đáng thương vô cùng khi đứng trước mặt ta, cố chấp nhìn ta chằm chằm.
Cứ luôn bên ta, không rời nửa bước.
Cả Ôn Dao cũng không cho phép ta rời đi.
Nàng không hiểu tại sao ta có thể c.h.ế.t đi sống lại, chỉ biết rằng ta là tỷ tỷ đã mất mà nay nàng tìm lại được.
Bọn họ không cho ta chờ c.h.ế.t, hết lượt này đến lượt khác cầu khẩn danh y, nhưng câu trả lời vẫn là ta đã sắp cạn kiệt sinh lực.
Ban ngày, ngoài việc lên triều, dường như Hạ Liễm còn bận rộn điều gì khác.
Ta hỏi hắn nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, bèn quay sang hỏi Ôn Dao.
Nàng im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu, không chịu nói.
"Tỷ tỷ, muội không biết."
Đó hẳn là một chuyện không hay, là điều ta không thể chấp nhận được.
Lòng ta chậm rãi trĩu xuống.
Chợt nhớ đến những lời Hạ Liễm nói khi xưa về việc muốn thế giới sụp đổ.
Dù đây không phải là tiểu thuyết, không phải là thế giới trong sách.
Nhưng vì cảm xúc mãnh liệt của Hạ Liễm bị hệ thống chọn trúng, chắc chắn điều này không giống với người thường.
Ta lo lắng Hạ Liễm sẽ làm điều gì đó tổn hại đến bản thân.
Khi tìm thấy hắn, hắn vẫn ở trong từ đường.
Chỉ khác là lần này không phải giữa ánh đèn sáng trưng, mà là trong bóng tối.
Không gian nhỏ bé ấy chìm trong bóng đêm, ta đột nhiên nghe thấy tiếng khóc bất lực của Hạ Liễm.
"Hạ Liễm?"
"Có chuyện gì vậy?"
Ta muốn bước tới ôm hắn, nhưng Hạ Liễm lại rụt người tránh xa.
Rồi ta nghe thấy giọng nói hoang mang, bối rối, đầy sợ hãi của hắn.
"Ta có phải không còn đẹp nữa không?"
"... Gì cơ?"
"Ta có phải không còn đẹp nữa, nên không thể khiến thê tử ta vừa ý, không giữ được nàng."
"Ta có phải không còn đẹp nữa không?"
Trước đây, ta luôn nói rằng Hạ Liễm là một công tử đẹp đẽ, hắn sẽ đỏ bừng tai mà bịt miệng ta, bảo ta đừng nói nữa.
Ta tưởng rằng Hạ Liễm không quan tâm đến điều này.
Hoặc ít nhất cũng không quá để tâm.
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày, tiểu hầu gia nổi danh của kinh thành lại co ro thành một khối, đầy sợ hãi mà hỏi ta, "Ta có phải không còn đẹp nữa không?"
Có phải không còn đẹp nữa, có phải vì Ôn Ngọc không còn thích nữa nên mới không cần hắn.
"Không phải đâu."
Ta khó khăn nói: "Không phải vì không đẹp, không phải vì không thích."
Là vì ta sắp c.h.ế.t rồi.
Là vì ta không muốn để chàng phải nhìn ta c.h.ế.t mà đau khổ thêm lần nữa.
Ta không thể nói ra.
Vì ngay sau đó, khi hạ nhân đưa đèn đến, ta thấy hắn ngồi co ro trong góc.
Phần lớn bộ y phục đen rũ trên sàn, sắc mặt Hạ Liễm tái nhợt, hắn ôm chặt lấy bia mộ.
Nhưng lần này, không phải là của ta.
Là của chính hắn.
Trên đó khắc, "Hạ Quy Kỳ Chi Mộ."
Do chính tay hắn khắc, chiếc d.a.o nhỏ trên tay hắn vẫn đang rỉ máu.
Bên cạnh, tấm bia mộ của ta vẫn được đặt ngay ngắn.
"Ngôi mộ của thê tử yêu quý, Ôn Ngọc."
Hạ Liễm.
Hai chữ "Quy Kỳ*."
Sau bao năm ta qua đời, hắn đã mãi mãi chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở lại.
(*)"Quy Kỳ" (归期) có nghĩa là "ngày trở về" hoặc "thời điểm quay lại." Trong ngữ cảnh khắc trên bia mộ với dòng chữ "Hạ Quy Kỳ," nó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự chờ đợi hoặc mong mỏi một sự trở về. Đối với Hạ Liễm, việc khắc tên "Quy Kỳ" trên bia mộ của chính mình ám chỉ sự chờ đợi không hồi kết, mong chờ người vợ đã mất trở về, hoặc chờ đợi một cuộc hội ngộ trong kiếp sau.
Hệ thống đã hấp thụ quá nhiều cảm xúc của Hạ Liễm, vì vậy dù sau này mọi chuyện không theo đúng cốt truyện mà nó đưa ra, nó vẫn giữ im lặng.
Vì nó biết, đến khi ta c.h.ế.t thêm một lần nữa, Hạ Liễm chắc chắn sẽ bùng phát ra nỗi đau buồn chưa từng có.
Sự bi thương ấy sẽ còn mãnh liệt hơn lần đầu, càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng hệ thống lại sợ Hạ Liễm sẽ c.h.ế.t theo ta, nên mới cố gắng xóa bỏ cái gọi là "giá trị hắc hóa."
Trên đời này, không phải chỉ dựa vào tình yêu mà có thể duy trì sự sống hay làm nên mọi thứ, nhưng với Hạ Liễm, tình yêu là nguồn sống mạnh mẽ của hắn.
Và với ta cũng vậy.
Bởi vậy mới khó lòng buông bỏ, khó mà từ bỏ, như tự tạo kén cho chính mình, tự giam mình trong một vòng luẩn quẩn.
Hạ Liễm không biết đã dùng cách nào để ép buộc hệ thống hiện ra nguyên hình.
Một quả cầu ánh sáng trắng lơ lửng trên không trung.
Hạ Liễm, với sắc mặt tái nhợt, đứng đó và đưa tay nắm lấy nó.
Rồi từ từ, hắn siết chặt tay.
Cuối cùng, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, quả cầu ánh sáng trắng vỡ vụn thành từng mảnh.
Không có nam chính, không có nữ chính, không có bạch nguyệt quang nào sớm qua đời cả.
Trong thế giới này, ai ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình.
Chỉ bởi vì hệ thống cần năng lượng, nên đã chọn ra Hạ Liễm giữa biển người mênh mông, một người có cảm xúc mãnh liệt.
Để hắn trải qua cái c.h.ế.t của ta.
Chịu đựng sự sinh ly tử biệt, tình yêu phai nhạt, cô độc và đau khổ, đó mới là kết cục hệ thống mong muốn.
Hạ Liễm dù c.h.ế.t cũng không cho ta rời đi.
Hắn quả thực có cách khiến lòng ta mềm nhũn, rõ ràng là một công tử tuấn tú, thân hình như ngọc.
Vậy mà lại đáng thương vô cùng khi đứng trước mặt ta, cố chấp nhìn ta chằm chằm.
Cứ luôn bên ta, không rời nửa bước.
Cả Ôn Dao cũng không cho phép ta rời đi.
Nàng không hiểu tại sao ta có thể c.h.ế.t đi sống lại, chỉ biết rằng ta là tỷ tỷ đã mất mà nay nàng tìm lại được.
Bọn họ không cho ta chờ c.h.ế.t, hết lượt này đến lượt khác cầu khẩn danh y, nhưng câu trả lời vẫn là ta đã sắp cạn kiệt sinh lực.
Ban ngày, ngoài việc lên triều, dường như Hạ Liễm còn bận rộn điều gì khác.
Ta hỏi hắn nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, bèn quay sang hỏi Ôn Dao.
Nàng im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu, không chịu nói.
"Tỷ tỷ, muội không biết."
Đó hẳn là một chuyện không hay, là điều ta không thể chấp nhận được.
Lòng ta chậm rãi trĩu xuống.
Chợt nhớ đến những lời Hạ Liễm nói khi xưa về việc muốn thế giới sụp đổ.
Dù đây không phải là tiểu thuyết, không phải là thế giới trong sách.
Nhưng vì cảm xúc mãnh liệt của Hạ Liễm bị hệ thống chọn trúng, chắc chắn điều này không giống với người thường.
Ta lo lắng Hạ Liễm sẽ làm điều gì đó tổn hại đến bản thân.
Khi tìm thấy hắn, hắn vẫn ở trong từ đường.
Chỉ khác là lần này không phải giữa ánh đèn sáng trưng, mà là trong bóng tối.
Không gian nhỏ bé ấy chìm trong bóng đêm, ta đột nhiên nghe thấy tiếng khóc bất lực của Hạ Liễm.
"Hạ Liễm?"
"Có chuyện gì vậy?"
Ta muốn bước tới ôm hắn, nhưng Hạ Liễm lại rụt người tránh xa.
Rồi ta nghe thấy giọng nói hoang mang, bối rối, đầy sợ hãi của hắn.
"Ta có phải không còn đẹp nữa không?"
"... Gì cơ?"
"Ta có phải không còn đẹp nữa, nên không thể khiến thê tử ta vừa ý, không giữ được nàng."
"Ta có phải không còn đẹp nữa không?"
Trước đây, ta luôn nói rằng Hạ Liễm là một công tử đẹp đẽ, hắn sẽ đỏ bừng tai mà bịt miệng ta, bảo ta đừng nói nữa.
Ta tưởng rằng Hạ Liễm không quan tâm đến điều này.
Hoặc ít nhất cũng không quá để tâm.
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày, tiểu hầu gia nổi danh của kinh thành lại co ro thành một khối, đầy sợ hãi mà hỏi ta, "Ta có phải không còn đẹp nữa không?"
Có phải không còn đẹp nữa, có phải vì Ôn Ngọc không còn thích nữa nên mới không cần hắn.
"Không phải đâu."
Ta khó khăn nói: "Không phải vì không đẹp, không phải vì không thích."
Là vì ta sắp c.h.ế.t rồi.
Là vì ta không muốn để chàng phải nhìn ta c.h.ế.t mà đau khổ thêm lần nữa.
Ta không thể nói ra.
Vì ngay sau đó, khi hạ nhân đưa đèn đến, ta thấy hắn ngồi co ro trong góc.
Phần lớn bộ y phục đen rũ trên sàn, sắc mặt Hạ Liễm tái nhợt, hắn ôm chặt lấy bia mộ.
Nhưng lần này, không phải là của ta.
Là của chính hắn.
Trên đó khắc, "Hạ Quy Kỳ Chi Mộ."
Do chính tay hắn khắc, chiếc d.a.o nhỏ trên tay hắn vẫn đang rỉ máu.
Bên cạnh, tấm bia mộ của ta vẫn được đặt ngay ngắn.
"Ngôi mộ của thê tử yêu quý, Ôn Ngọc."
Hạ Liễm.
Hai chữ "Quy Kỳ*."
Sau bao năm ta qua đời, hắn đã mãi mãi chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay trở lại.
(*)"Quy Kỳ" (归期) có nghĩa là "ngày trở về" hoặc "thời điểm quay lại." Trong ngữ cảnh khắc trên bia mộ với dòng chữ "Hạ Quy Kỳ," nó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự chờ đợi hoặc mong mỏi một sự trở về. Đối với Hạ Liễm, việc khắc tên "Quy Kỳ" trên bia mộ của chính mình ám chỉ sự chờ đợi không hồi kết, mong chờ người vợ đã mất trở về, hoặc chờ đợi một cuộc hội ngộ trong kiếp sau.
Hệ thống đã hấp thụ quá nhiều cảm xúc của Hạ Liễm, vì vậy dù sau này mọi chuyện không theo đúng cốt truyện mà nó đưa ra, nó vẫn giữ im lặng.
Vì nó biết, đến khi ta c.h.ế.t thêm một lần nữa, Hạ Liễm chắc chắn sẽ bùng phát ra nỗi đau buồn chưa từng có.
Sự bi thương ấy sẽ còn mãnh liệt hơn lần đầu, càng thêm tuyệt vọng.
Nhưng hệ thống lại sợ Hạ Liễm sẽ c.h.ế.t theo ta, nên mới cố gắng xóa bỏ cái gọi là "giá trị hắc hóa."
Trên đời này, không phải chỉ dựa vào tình yêu mà có thể duy trì sự sống hay làm nên mọi thứ, nhưng với Hạ Liễm, tình yêu là nguồn sống mạnh mẽ của hắn.
Và với ta cũng vậy.
Bởi vậy mới khó lòng buông bỏ, khó mà từ bỏ, như tự tạo kén cho chính mình, tự giam mình trong một vòng luẩn quẩn.
Hạ Liễm không biết đã dùng cách nào để ép buộc hệ thống hiện ra nguyên hình.
Một quả cầu ánh sáng trắng lơ lửng trên không trung.
Hạ Liễm, với sắc mặt tái nhợt, đứng đó và đưa tay nắm lấy nó.
Rồi từ từ, hắn siết chặt tay.
Cuối cùng, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, quả cầu ánh sáng trắng vỡ vụn thành từng mảnh.
/8
|