Đây là một khoảng không tối tăm, bất tận.
“Tại sao ? Tại sao lại tối thế ?”
Giọng nói của tâm linh phát ra không hề bị khoảng không phía trước vọng lại. Bất tận, vô hạn, không điểm dừng.
“Có ánh sáng.”
Một ánh sáng đỏ, đỏ thẫm như máu. Không, chúng không phải là ánh sáng.
Giữa khoảng không tối tăm bất tận, những con mắt đỏ tươi bừng thức tỉnh.
Một con, hai con, chẳng mấy chốc đã là vô hạn.
Một màn đêm đen, một biển mắt đỏ.
Sao nó đáng sợ, nhưng sao lại gần gũi.
Click this bar to view the full image.
------
Dawn bừng tỉnh giấc khi cái đồng hồ báo thức của cậu bắt đầu ren ỏm tỏi. Một giấc mơ thật tồi tệ - cậu nghĩ. Chuyện này dần bắt đầu từ từ sau khi kẻ tên gọi Solomon xuất hiện. Tính ra, đã có ba lần cơn ác mộng này hiện lên và ám ảnh cậu. Dawn nghĩ mình bị bệnh rồi, trai tuổi này thường mơ mấy thứ…bậy bậy chứ ai lại đi mớ những điều mờ ám như thế. Có lẽ cậu có vấn đề về giới tính a ?
Thôi kệ vậy. – Dawn tự nhủ.
Hôm nay là chủ nhật, Dawn và các học sinh khác được nghỉ học. Nhưng hôm nay cậu không có hứng ngủ nướng chút nào, đa phần vì cơn ác mộng ở trên. Tên Aster vẫn còn ngáy khò khò, chưa có dấu hiệu thức giấc. Dawn cũng đành mặc kệ tên đó. Sau khi vệ sinh bản thân xong, Dawn mở tạm chiếc TV nhỏ trong phòng và lắng nghe bản tin thời sự buổi sáng. Hình như nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Super Senior sắp lên Kinh Thành lưu diễn. Mọi chuyện vẫn chưa có gì mới.
Gần một tuần đã trôi qua từ cái chết của thầy Luria. Thông tin ấy được nhà trường và hiệu trưởng Ayin giữ kín khỏi các học sinh khi Dawn báo lại cho hiệu trưởng. Luria được xem như đã bỏ việc và trở về quê nhà sinh sống. Còn sự hiện diện của tên vong linh pháp sư Solomen cũng được nhà trường ém nhẹm lại, không để cho học sinh hoang mang vì biết được có một phù thuỷ từ Ma tộc đang quanh quẩn trong trường.
Dù mọi thứ vẫn yên bình như cũ, Dawn dám cá rằng các biệt đội an ninh của trường giờ đang toả vây khắp thành phố để mà tuần tra. Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra trong trường lúc này…
------
Thành phố ngày chủ nhật trông thật vui nhộn, người người, nhà nhà đổ ra ngoài vui chơi như trẩy hội, mặc dù đây chỉ là một ngày nghỉ thông thường. Bầu trời nắng đẹp có lẽ đã giúp ích cho việc đó, khắp nơi đều có đầy bóng bồ câu bay bay lượn lượn. Nhà hàng, quán xá thì chật kín, kể cả khi bên ngoài biển người tứ phương vẫn không ngừng lao tới ầm ập. Chính những giây phút này đây mà chúng ta mới được chứng kiến gu thời trang của mỗi người, thành phần giai cấp gần như được phân chia rõ rệt chỉ bằng một cái nhìn lên quần áo của người khác mặc. Một số nam thanh, nữ tú đeo hàng hiệu VL, sử dụng nước hoa Midnight Chanel, đôi khi còn mang áo và giày da Messi. Vô cùng đỏm đà, duyên dáng và hợp thời trang. Đủ để trộm lấy cái nhìn ghen tị của tầng lớp bình dân, trí thức và tiểu tư sản. Thời trang của giới tiền không nhiều thì, dĩ nhiên, không nổi bật lắm, nhưng vẫn ưa nhìn không kém. Có thể nói, tại thành phố Daat cổ kính, uy nghiêm nhưng không kém phần hiện đại bây giờ, hôm nay là một ngày vô cùng sôi động.
Trừ Dawn, cậu ta đang ngồi liếm cà lem ở công viên và nhìn ngắm bồ câu thả mìn xuống đất. Ừ thì hôm nay sôi động thật đấy, nhưng tiền tiêu vặt mà mẹ cậu gửi không thừa để tuỳ tiện chi tiêu trong những ngày như thế này. Ăn kem cầm hơi là được – Dawn nghĩ. Dù cậu nghĩ vậy, que kem hôm nay không hề ngon chút nào, như những thứ mà hơn 1 tuần qua mà cậu bỏ vào mồm. Chúng đều vô vị, nhưng ít ra Dawn vẫn không hề vì buồn chán trước cái chết của người thầy dẫn dắt mình vào trường mà bỏ quen đi nghĩa vụ duy trì sự sống của bản thân.
Tại sao người tốt lại chết sớm chứ ? - Dawn tự hỏi. Và lại vì cậu mà chết, vì một lí do khá là đơn giản mà trở thành con rối của kẻ khác. Số phận nghiệt ngã như vậy thật à ?
Cái cảm giác được ông thầy mắt hí đón chào vào trường hệt như là của ngày hôm qua vậy...
Hầy...Dawn nghĩ rằng cuộc sống học đường sẽ vui lắm, sẽ nhộn lắm và sẽ mang đến nhiều hạnh phúc cho cậu. Nhưng rốt cuộc, với cảm nghĩ của cậu từ đầu năm cho đến bây giờ, cậu chỉ thấy nó rắc rối, phiền toái, giờ lại thêm cái chết của Luria. Dawn không có ý chí học hành, cậu toàn lơ là việc chép bài giảng và thích động tay động chân nhiều hơn. Dawn nhớ về những ngày sống yên ổn tại làng quê Chesed, mỗi ngày dù lặp lại, dù mỗi ngày đều phải đối mặt với những bài giảng khô khan của mẹ, phải chịu đựng cơn hầm của lò rèn kiếm, nhưng những kí ức ấy rất yên bình và hạnh phúc. Ít ra không ai muốn tìm cách lấy đầu cậu tại nơi đó, hoặc gây hại cho người khác để thực hiện mục đích tương tự.
Đây là cảm giác nhớ nhà ư ?
Sau khi giải quyết cây kem socola xong, Dawn quyết định đi dạo xung quanh công viên Trung tâm. Nơi này là chỗ giải trí lớn nhất thành phố, hằng năm mọi lễ hội lớn của trường đều được tổ chức tại đây. Kết cấu của công viên được mô phỏng theo hình ảnh của một con phượng hoàng, với những hàng cây được nhiều nghệ nhân làm vườn danh tiếng tỉa tót. Đứng dưới đất thì không thấy, nhưng nếu sử dụng tàu bay mà nhìn lên trên, thì hình ảnh của con phượng hoàng có thể được nhìn rõ và ấn tượng vô cùng. Công viên này như là hình ảnh tượng trưng cho chính Thành phố Daat vậy.
Đi được khoảng một tiếng, Dawn thậm chí còn thấy nản hơn, chân cậu mệt mỏi vô cùng, có cảm giác như hai cặp xương chân chuẩn bị rã ra thành cát bụi. Đành rằng công viên này nổi tiếng, nhưng nó lại quá rộng so với một công viên thông thường. Đi thì đã mệt, cứ đi vài bước lại thấy nhiều các cặp tình nhân quấn quít bên nhau, kèm theo một vài ông già bà già tới tuổi gần đất xa trời vẫn còn tình tứ với nhau, thậm chí còn có thêm mấy đứa con nít trai gái dắt tay nhau tung tăng cầm bong bóng cười tươi vui vẻ. Chân đã mỏi, mắt lại càng mỏi hơn. Trời ơi là trời, thật là đáng ghét a – Dawn nhận xét về tình trạng vườn không nhà trống của mình.
Và câu trả lời của ông trời là…
*Phẹt*
Sứ giả của đấng tối cao, cũng như sứ giả của hoà bình – bồ câu, đã tặng câu trả lời “thần thánh” của mình lên đầu Dawn. Một của nợ “trời cho”. Vâng, rất văn vẻ…
Hãy nhìn vào mặt tích cực, đầu của Dawn trắng bóc, chẳng ai nhận ra được đâu…
“Thiệt tình mà…”
Dawn bây giờ thậm chí còn chẳng dám xoa đầu như hành động mọi khi cậu làm. Cảm giác bị thả bom lên bệ thờ tổ tiên thần thánh của một con người là quá đủ, không cần phải kiểm chứng lại lần hai…Dawn tính rời đi để về kí túc xá giải quyết, nhưng bỗng dưng cậu khựng lại. Con bồ câu vừa thả đạn vào cậu bắt đầu bay là là xuống đất, nó không đáp cánh bình thường mà ngã rụp thẳng xuống, hạ cánh một cách quệnh quạng, đến độ ngã lăn ra giữa mặt đường.
Dawn nghĩ rằng mình nên mặc kệ cái thứ đó, nhưng nếu vì thế mà không giúp con bồ câu, thì cậu thật nhỏ mọn. Làm như vậy chẳng khác nào kêu gọi những người bạn cùng lớp của Dawn vào cái ngày định mệnh đó đừng cứu giúp lấy cậu. Tự dưng nghĩ lại, những vết thương cũ đã lành bắt đầu đau lên. Cứ như cố gắng đánh thức con tim nhỏ nhen của Dawn, kêu nó cố lờ đi cái quả bom trên đầu mà ra tay giúp đỡ sinh vật yếu đuối kia.
Được khoảng 2 giây, Dawn đã có quyết định của mình. Cậu định đi tới chỗ con bồ câu. Nhưng khi chưa kịp đến, một cô gái trẻ không biết từ đâu ra đã tiếp cận nó. Phong thái của cô như một nàng tiên giáng trần, lịch lãm, dịu hiền, mẫu mực. Bộ váy ngắn màu trắng một mảnh dài đếu đầu gối góp phần nhấn mạnh sự thánh thiện ấy của cô ta. Nghe tả cứ ngỡ rằng cô ta là Elf, nhưng đôi tai của người thú lộ rõ trên mái tóc đen dài đã nói điều ngược lại, kèm theo…hai cái đuôi mèo màu đen ? Dawn có biết một ít về vẻ ngoài của Thú nhân. Phụ nữ của loài này, cũng như nam giới, giống “thú” nhiều hơn “người”. Còn cô gái trước mặt cậu thì lạ lẫm thay, phần “người” lại nổi bật hơn phần “thú” gấp nhiều lần.
“Mình có nên ăn nó không nhỉ ?”
Nhưng xem ra phần “thú” muốn kiếm cũng chẳng khó…
“Này cô gì đó ơi…” – Dawn nói với cô gái người thú – “Tôi có thể…có lại con bồ câu đó được không ? Tôi cần phải mang nó tới trạm thú y. Và nó không phải là đồ ăn…”
“Tại sao lại không ăn được nó chứ ?” – Nàng miêu nữ quay đầu lại và nói với Dawn – “Kaz muốn ăn nó.”
“Tại vì…bệnh ! Phải rồi, bệnh. Cô có biết rằng ăn gia cầm tự nhiên dễ mắc bệnh lắm không ?”
“Kaz có cảm giác như người nói chuyện với Kaz là một kẻ xạo xự.” – Cô gái tự xưng là “Kaz” trả lời.
“Tôi đâu có xạo đâu nào. Đã nói rồi, tôi cần phải cứu lấy nó, không thì nguy mất.” – Dawn run rẩy trả lời.
“Kaz không cho.”
“Kaz không cho kệ Kaz.” – Dawn làm mặt lạnh để hù cô miêu nữ.
“Này tên vô dụng kia, ngươi tính làm cái gì với Kazuhira thế !”
Bỗng dưng, trong lúc cuộc đối thoại giữa Dawn và cô gái tên Kaz vẫn còn tiếp diễn, một giọng nói lạ nhưng cũng quen thuộc chẳng kém vang lên gần đó. Dawn nhận ra cái cách nói đểu cáng này…
“Luna…” – Dawn hướng về kẻ mà cậu đã liệt vào đầu sổ đen của bản thân, cô nàng Luna Crescent. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cô ta không mang đồng phục nữa mà là một bộ váy thời trang khá là phong cách, kèm theo áo lụa màu xanh lục rất ư là nổi bật còn tóc tai được đeo đủ thứ đồ trang trí mắc tiền. Thật khó có thể nghĩ ả ta lại có mặt nữ tính như thế này – Dawn tự nhủ.
“Luna !” – Cô nàng Kaz khi thấy Luna ngay lập tức…nhào lại ôm cô ta. Hai cái đuôi đen của cô miêu nữ vẫy vẫy không ngừng, giống như mèo gặp chủ kêu meo meo vậy. Luna đáp trả lại sự nồng nhiệt của cô miêu nữ bằng một cái xoa đầu nhè nhẹ, điều đó càng khiến Kaz nhõng nhẽo hơn. Chẳng biết hôm nay trời mưa hay không, nhưng nụ cười của Luna lúc này hoàn toàn không hề có một chút ác ý, giống cái ngày mà cậu đánh nhau với cô ta ở rừng Parousia. Âm mưu gì đây…?
“Có chuyện gì thế Kazuhira ? Gã xấu xa kia tính xâm hại cậu à ?” – Cách nói của Luna khiến Dawn muốn đấm tiếp vào mặt cô ta một nhát. – “Kaz đừng lo. Đã có mình ở đây rồi ! Mình sẽ bảo vệ cậu !”
“Tên bạch tạng đó không cho Kaz ăn con bồ câu ngoài kia.” – Kaz, hay Kazuhira, chỉ về phía Dawn và nói.
Luna tiếp tục xoa đầu để làm dịu Kaz lại, rồi lại làm mặt lạnh mà hù về phía Dawn.
“Này tên kia, có con bồ câu thôi mà cũng bủn xỉn như vậy à ? Tính ga lăng của đàn ông đâu ?”
“Chuyện này không liên quan gì tới ga lăng, mụ chằn. Và bồ câu không phải là động vật dùng lấy thịt.” – Dawn cầm con bồ câu bị thương lên và dùng tay xoa dịu nó.
“Ngươi có ăn thịt gà không ? Cục rác ? Gà thuộc lớp chim. Bồ câu cũng thuộc lớp chim. Gà ăn được, thế sao bồ câu lại không ăn được ? Ngươi có từng nghe nói tới món bồ câu chiên bơ chưa ?” – Luna phản bác.
“Tôi chỉ nghe nói tới chim cút chiên bơ chứ chưa nghe nói tới món bồ câu chiên bơ bao giờ. Và nếu có ăn chim trời thì cũng nên ăn chim cút chứ không nên ăn bồ câu.” – Dawn trả lời.
“Ngươi nên học nhiều về ẩm thực hơn nữa, bạch tạng.” – Luna nói tiếp.
“Xin lỗi vì tôi không có điều kiện ăn uống đầy đủ như quý cô đây.” – Dawn đối đáp. Tới giờ, cậu mới quên bắng rằng mình đi lạc đề. Cứu chim như cứu hoả ! Chuyện gấp gáp thì lại không làm, lại toàn lo chuyện gì đâu… - Dawn tự rủa bản thân.
“Bỏ qua vấn đề chim chóc qua một bên. Này Luna, cô có biết dùng phép chữa trị nào không ?” – Dawn hỏi.
“Ta không mang theo quyền trượng, ngươi không thấy à ?” – Khi Luna nói, Dawn nhìn lại mới thấy rằng cô ta đi tay không, và dĩ nhiên Luna không có một thứ gì giống như Tàng Thư Kiếm của cậu để rút hàng cấm ra khi cần. – “Ta không quen sử dụng phép thuật khi thiếu quyền trượng, nên thông cảm.”
“Thật là vô dụng mà…” – Dawn nhận xét.
“Thế bệnh viện dành cho người thú được không ?” – Kaz nói sau khi im lặng được một lúc – “Có một chỗ Kaz và nhiều người thú khác đến khám bệnh. Họ chắc sẽ giúp ích được cho trường hợp này.”
“Nghe được đấy.” – Dawn trả lời Kaz. – “Chỉ cần nơi nào biết cách chạy chữa cho con vật này là đủ rồi.”
------
Một giờ sau, Dawn đã làm được những gì mình cần làm. Bệnh viện nơi Kaz đưa cậu tới nằm ở một góc khuất trong thành phố, rất khó để mà tìm ra. Nó nằm trong một hẻm nhỏ, bảo nơi này xuống cấp thì khá nặng nề, nhưng quả thật, nó không đánh bật chỗ nào trong thành phố bằng sự đẹp đẽ của nó cả. Rác rưới, sắt vụng, lâu lâu lại có một ít người vô gia cư trú ngụ trong thùng các tông. Âu cũng là một mặt tối của xã hội ngày nay, đi đâu cũng thấy cả. Thật khó tin lại có một bệnh viện cho người Thú trong chốn thâm sâu bí hiểm này. Có lẽ do sự cô lập của nó với thế giới bận rộn náo động ngoài kia.
Người thú, dù trên giấy tờ được cho là chủng tộc có trí thông minh như người, nhưng họ vẫn mang dòng máu dã thú. Và đã là thú, thì kiểu nào cũng có nhiều loại bệnh khác nhau ở những mùa khác nhau. Cứ như mùa xuân thì dịch cúm gia cầm xảy ra vậy…Những bệnh viện này có thể coi như một trạm thú y cỡ lớn, dù nhiều người thú sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu gọi nơi cứu lấy mạng sống của họ khỏi bệnh tật là một trạm thú y, nên nhiều người gọi thay bằng cụm từ “bệnh viện cho người thú”.
Các bác sĩ ở đây khá là mát tay, không chỉ nhanh chóng dùng phép thuật chữa sơ bên ngoài con bồ câu, họ còn băng bó cẩn thận và nhận chăm sóc nó cho đến khi nó bay được. Họ nói nó bị thương có lẽ do bị trẻ con hoặc đứa to xác mà trẻ đầu nào đó dùng ná bắn trúng. Thật không biết được kẻ nào lại ác độc thế này. Giờ nghĩ lại, trong học viện Daat, mọi môn học không đánh đấm thì cũng liên quan tới vận dụng pháp thuật. Sự thiếu kém những môn học bổ túc đạo đức đã gây nên những chuyện như thế này ư ?
Dù sao thì cũng yên ổn rồi – Dawn nghĩ – và cậu cũng đã gội sạch được “quả mìn” trên đầu mình, điều này quan trọng hơn !
“Thế…ngươi tính trả ơn bọn ta như thế nào ?” – Giọng nói của Luna kéo Dawn trở lại thực tại phũ phàng. Hiện giờ cả lũ đang đứng ở ngoài cổng bệnh viện, Kaz cứ lẽo đeo ôm tay Luna, trong khi con nhỏ đanh đá đó lại lia ánh mắt sắt lạnh vô cảm tới gã xấu số đứng thở chung bầu không khí với cô ta – “Vì ngươi mà bọn ta phí mất một tiếng đồng hồ mua sắm rồi đấy. Tính sao đây ?”
“Và bữa trưa của Kaz nữa…” – Cô nàng Kaz ủ rủ nói, nước mắt cá sấu đã bắt đầu lọt ra vài hạt trên đôi mắt đen nhỏ của cô.
“Hầy…biết rồi, biết rồi mà.” – Dawn gãi đầu và nghiến răng, hơi giận dữ vì chẳng biết kiếp trước mình làm gì mà kiếp này phải chịu khổ nhục như thế này. Mặc dù nói vậy chứ, cậu thừa biết mình sướng tàn bạo so với khối người khi bị hai người đẹp cùng lúc ngược đãi. Ậy, bệnh hoạn, bệnh hoạn a ! Dawn không phải là M. – “Vậy tôi đãi hai người bữa trưa để đền bù nhé.”
“Bữa trưa đấy. Nghe không Kaz ?” – Luna cười nhẹ và quay sang Kaz. Lại một lần nữa, Dawn lại thấy cảnh tượng hiếm thấy vô cùng đó từ Luna. – “Xem nào…chúng ta nên đi ăn ở…”
“Về phần chọn chỗ, để tôi chọn cho.” – Dawn nói. – “Cô mà chọn chắc tôi ói tiền ra để trả…”
“Thế thì lợi cho ngươi quá rồi còn gì.” – Luna khoác tay và đanh đá trả lời – “Nên nhớ ngươi đang trả ơn bọn ta đấy nhé.”
“Nói là ơn chứ có ngày thành oán bây giờ đấy…” – Dawn nghiếng răng nói – “Thôi tới nước này rồi…đành nhờ Kaz chọn vậy.”
“Err…Kaz à ?” – Miêu nữ Kaz chỉ về phía bản thân, băng khoăng không biết nên chọn chỗ nào. Khung cảnh trước mắt hiện giờ là Luna rút Aphone 5 ra để khoe hàng, sử dụng một ứng dụng tìm kiếm địa chỉ ăn uống và dụ dỗ Kaz đến những nơi mắc tiền nhất, sang trọng nhất trong thành phố. Có vẻ như Dawn vừa ấn nhầm lựa chọn, dẫn đến một kết cục xấu…
------
Sau khi…bấm bừa trên màn hình cảm ứng, Kaz chọn ra một địa chỉ không lạ mà cũng chẳng quen, nằm giữa ranh giới của tai tiếng và nổi tiếng, nói tóm lại là tầm tầm bậc trung. Nó lại gần ở đây, nên cả ba đi bộ tới. Nhà hàng trước mặt cả bọn hiện giờ gồm có ba tầng, với biển hiệu có đèn neon được sắp xếp theo hình một con cá bị đầu bếp chặt đôi, với hình ảnh đôi mắt của con cá khóc than trông rất buồn cười. Chỗ này cũng không có nhiều thực khách lắm kể cả khi đang ở giữa trưa, dù may mắn vì còn chỗ trông, Dawn hơi ngờ vực về chất lượng của nơi này.
Khi cả lũ bước vào trong, chào đón cả nhóm là…một băng cướp, gồm 40 tên, chỉ còn thiếu một cái hang và câu nói “Vừng ơi, mở ra”. May rằng trước khi Dawn kịp dùng Tàng Thư Kiếm, thì một tên cướp đã đưa ra ngay thực đơn và mời chào cả lũ tới chỗ ngồi. Dường như chỗ này vắng khách là do đập ngay vào mắt người vào là được một băng cướp chào đón…Ôi thôi, ai là người nghĩ ra trò PR này cho nhà hàng vậy…
Cả lũ ngồi vào trong bàn ăn được một lúc, sau khi các gã bồi bàn độc đáo bỏ đi, thì một bóng người thân quen nhưng cũng xa lạ xuất hiện, là lão “tướng cướp chủ quán”, may rằng lão không tới bàn ăn của cả lũ, không thì nguy mất…Thì ra đây là quán ăn mà tên Aster đã ăn quỵt, đúng là số phận mà.
Bỏ qua chuyện đó, Dawn nhìn về phía hai cô gái đi cùng với mình. Kaz thì vẫn tiếp tục lăm lăm bản thực đơn, với vẻ tham ăn hiện rõ lên một cách lỗ liệu trước ánh mắt thèm thuồng của cô nàng. Luna thì trầm hơn, cô ta gác cằm bằng đôi tay của mình, thẫn thờ chờ đợi món ăn, cô chẳng hề có hứng gợi chuyện gì cả. Trọng trách phá vỡ sự im lặng nay đã thuộc về chàng trai trẻ rồi.
“Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu đàng hoàng về bản thân lắm.” – Dawn nói – “Tôi là Dawn. Dawn Ohrot. Tên tôi dĩ nhiên không phải là cục rác, nhớ cho rõ đấy.” – Dawn lườm qua Luna. Đành rằng cô ta đã lịch sự, phải phép hơn khi có nhiều người ở xung quanh và với Kaz ở bên cạnh, nhưng nếu có chuyện gì mà cả hai gặp riêng nhau, Dawn ít nhất vẫn muốn cho Luna biết cậu không phải là loại người dễ bị ăn hiếp.
“Ô hô. Cậu nói gì thế nhỉ ? Tôi không hiểu lắm. Tôi ? Chủ tịch hội đồng học sinh danh giá lại có thể hèn mọn tới mức gọi người khác, nhất là những học sinh đã góp phần xây dựng nên bệ đứng của bản thân theo cách nói như thế à ?” – Luna nói, miệng lưỡi chữa đầy nọc độc theo nghĩa bóng.
“Chắc cô không biết, nhưng vì cô mà tôi dành một tuần ở kí túc xá, nên tôi chẳng giúp gì cho cô nắm lấy quyền lực đâu.” – Dawn nói, quên mất rằng cậu đã gián tiếp PR cho cô nàng nhờ vào chuyện ở Đấu trường.
“Luna khó chịu quá rồi đấy. Luna hư nè.” – Kaz gõ đầu nhẹ lên Luna, và lạ lùng thay, Luna chẳng có phản ứng gì quá đáng cả… – “Kaz tên là Kaz. Tên đầy đủ là Kazuhira, trong ngôn ngữ cổ của thú tộc, nó có nghĩa là “Hoà bình”. Rất hân hạnh được làm quen !”
“Kazuhira…Chỉ Kazuhira thôi à ? Cô không có họ ư ?”
“Không. Chỉ Kazuhira thôi.” – Kaz vui vẻ trả lời.
Lại một người không họ…
“Sao thế ? Cậu Ohrot ? Có vấn đề gì với dùng chung bữa cùng một người không họ à ?” – Luna mỉa mai nói với Dawn.
“Không…không có vấn đề gì…” – Chỉ là suy nghĩ về một kẻ không họ như Solomon đang chạy quanh đầu Dawn thôi.
“Mà cũng hay thật. Kaz không bao giờ nghĩ rằng Luna lại thân quen với ai đó ngoài Kaz. Kaz thật là ghen tị đấy nhé. Bình thường là người lạ thì Luna đã cắt đuôi ngay từ đầu rồi.” – Kaz nhỏ nhẹ nói.
“Ấy Kaz. Mình với người kia chỉ là quen biết xã giao thôi. Nếu như tên kia có giở trò gì với Kaz, thì hãy báo cho Luna ngay, Luna sẽ giải quyết nhanh chóng tên kia theo cách đau đớn nhất có thể.”
“Hi hi. Luna cứ đùa mãi.” – Kaz nở một nụ cười tươi trước câu nói của Luna. Không biết Kaz đã từng thấy được bộ mặt thật của Luna chưa, chứ cô ta nói được là làm được đấy…
“Tiện thể…Tôi cũng nghe nói về chuyện xảy ra tại phòng Thực tế ảo…” – Luna chuyển chủ đề. – “Và cả thầy Luria rồi…”
“…” – Dawn im lặng, không nói gì. Có lẽ như công việc Chủ tịch và là Đệ tử của Ayin đã giúp cho Luna có được kha khá thông tin về một chuyện được giấu kín như thế này. – “Ừ…Thật đáng buồn.”
“Cậu có vẻ như không hài lòng lắm trước tình trạng này, cậu Ohrot ? Thế, cậu định làm gì đây, bỏ chạy về nhà và khóc lóc với mẹ hiền à ?” – Luna lại nói, đâm vào sự khó chịu của Dawn càng lúc càng sâu.
“Cô nghĩ tôi hèn nhát đến thế à.” – Dawn nói, mặt tỏ vẻ hơi giận dữ - “Kể cả khi bị dí súng vào đầu, Dawn này không phải là dạng bỏ rơi những gì mình đã khởi xướng !.”
“Hãy dùng một câu ngắn hơn đi, dạng như thành ngữ “Điếc không sợ súng.”” – Luna nói tiếp – “Đúng là đơn giản, tôi không ngờ cậu lại có suy nghĩ đơn giản như thế đấy, cậu Ohrot. Mà nghĩ lại, cậu cũng không phải dạng người phức tạp bí ẩn tới mức khôn thể hiểu được, âu cũng là điều dễ chịu.”
“Hừ…”
“Thế gian này có quá nhiều kẻ nói dối rồi, chúng ta cần thêm nhiều người thật thà hơn nữa, kể cả khi họ là một lũ ngốc.” – Nhâm nhi li nước lọc trên bờ môi hồng, Luna nhận xét. Với cái cách mà cô ta nói, chẳng nhẽ đó là lí do mà Kaz trở nên thân thiết với Luna ?
Dawn không rõ ý nói của Luna là gì, nhưng cậu có cảm giác nó như một lời khen tặng. Thật khó để mà biết liệu Dawn có chấp nhận nó hay không, khi câu nói đó đến từ “Luna” chứ không phải người bình thường.
“Xin lỗi vì là một kẻ đơn giản.” – Dawn nói tiếp.
“Này Dawn. Cậu chuyên môn về lĩnh vực gì vậy ?” – Nhận thấy cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng, Kaz lên tiếng đổi chủ đề nhanh.
“Mình thì là Kiếm sĩ.” – Dawn trả lời – “Đủ mạnh để đánh bại một pháp sư nào đó dùng cả kiếm và trượng.”
“Cậu bảo ai đánh bại ai chứ !” – Dường như kết quả từ vấn đề ngày trước được đưa ra khiến Luna không hài lòng lắm, nên ngay khi Dawn bốc phét, Luna ngay lập tức phản ứng, nhưng vẫn chưa mạnh tới mức gây chú ý của nhiều thực khách xung quanh. – “Kaz, cậu đừng tin tên chém gió này.”
“Cái gì ? Dawn đã đánh bại Luna à ?” – Kaz tỏ vẻ ngạc nhiên, bỏ luôn ngoài tai lời nói của Luna. – “Không ai dễ gì đánh bại được Luna đâu. Kể cả Kaz cũng không làm được. Dawn bữa nào muốn so tài với Kaz không ?”
“Ha…hãy so tài với tôi nếu như cô đánh bại được Luna, Kaz.” – Dawn cười nhẹ, lòng cậu cảm thấy vui vẻ hơn được một chút. Dù hơi rắc rối, nhưng Dawn không ghét cảm giác này, có những người thân thiện ở bên cạnh, nói chuyện, cười đùa. Không tệ, không tệ chút nào.
Nó đỡ hơn việc ủ rũ trong lò rèn suốt ngày, hoặc lạc lõi trong rừng sâu.
“Này Dawn.” – Kaz nói tiếp, bỏ luôn chủ đề cũ trước đó – “Ước mơ của Dawn là gì thế ? Dawn ắt hẳn rất là mạnh, nên có thể sẽ hoàn thành được ước mơ của mình. Kaz thật là ghen tị đấy.”
“Ước mơ ư ?” – Dawn lẩm bẩm.
“Sư phụ của Kaz nói rằng ước mơ là mục tiêu sống của mọi sinh vật biết tư duy. Một người không có giấc mơ và hoài bão thì không khác gì một người chết.” – Kaz nói – “Ước mơ lớn nhất của Kaz…đó là hoà bình cho toàn thế giới !”
“Hihi…nói hoà bình cho toàn thế giới, nghĩa là chúng ta cũng phải hoà bình với cả Ma tộc đấy Kaz.” – Dawn cười đùa trả lời.
“Kaz không quan tâm. Kaz muốn mọi người, không phân biệt quốc gia, dân tộc, giai cấp có thể cùng nhau ngồi chung một bàn thế này, cùng ăn uống và cười đùa với nhau. Như Kaz, Dawn và Luna. Chẳng phải nó thật tuyệt sao ?”
“Ừ. Nếu là Kaz, mình nghĩ Kaz sẽ làm được điều đó. Nhất định là được.” – Luna cười nhẹ, tay xoa đầu cô nàng Kaz. Thật khó để nói rằng liệu Luna bây giờ có giống như một người mẹ cười đùa vì không tin tưởng vào giấc mơ của con cái, hay là hoàn toàn nghĩ rằng nó có thể làm được.
…
Sau bữa ăn, khi Dawn đứng dậy tính tiền, Luna bỗng dưng tốt đột xuất và rút thẻ tín dụng ra để trả…phần ăn của Kaz và cô ta. Dawn không biết mình đang tỉnh hay là mơ nữa. Dù sao cũng đỡ hơn một mình cậu sử dụng ví tiền có hạng mà gánh hết cả ba.
Mơ ước à… – Đầu của Dawn vẫn còn quanh quẩn suy nghĩ về điều mà Kaz nói sau khi cậu chia tay với nhóm Luna, Kaz. Hiện tại, cậu đang tự hỏi bản thân rằng: Mình muốn gì ? Mục tiêu của mình là gì ? Tại sao mình lại học ở đây ?
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là quê nhà Chesed, theo sau là mẹ cậu, rồi Martha, rồi các tiểu tinh linh…
Cậu muốn có sức mạnh để bảo vệ nơi đấy, và những người sống trong nó. Đó là lí do mà cậu khăn gói lên tận nơi này để học hành. Kể cả khi nơi đó từng tạo nên một sự cô độc nhỏ cho cậu, cậu vẫn muốn nó được bình yên. Dù Dawn không rõ liệu đây là câu trả lời mà cậu thật sự tìm kiếm hay không, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã khá khẩm hơn, ít ra đỡ hơn những ngày trước rất là nhiều. Hiện giờ, cậu hoàn toàn có thể đáp trả mọi thứ mà vận xui ném tới chỗ cậu.
Giữ lấy chút động lực đó trong lòng, Dawn hướng về kí túc xá trường để chuẩn bị cho khoảng thời gian đầy biến động sắp tới.
------
4 giờ sáng.
Trong lúc vẫn đang ngủ say, Dawn đột nhiên…té giường và ngã xuống đất một cái ầm. Điều đó bắn cơn buồn ngủ của cậu văng khỏi người ngay lập tức. Ngáp dài một cái, Dawn đi vệ sinh. Sau khi “trút nỗi buồn” xong, cậu ra ngoài hành lang kí túc xá để đi dạo vòng vòng nhằm bắt lại giấc ngủ để bỏ vào người mà đi ngủ tiếp. Trong khi cậu gần buồn ngủ trở lại và chuẩn bị về phòng mình. Dawn thấy một cảnh tượng lạ vô cùng và hiếm thấy:
Aster vừa rời khỏi phòng và đi đâu đó…
“Tại sao ? Tại sao lại tối thế ?”
Giọng nói của tâm linh phát ra không hề bị khoảng không phía trước vọng lại. Bất tận, vô hạn, không điểm dừng.
“Có ánh sáng.”
Một ánh sáng đỏ, đỏ thẫm như máu. Không, chúng không phải là ánh sáng.
Giữa khoảng không tối tăm bất tận, những con mắt đỏ tươi bừng thức tỉnh.
Một con, hai con, chẳng mấy chốc đã là vô hạn.
Một màn đêm đen, một biển mắt đỏ.
Sao nó đáng sợ, nhưng sao lại gần gũi.
Click this bar to view the full image.
------
Dawn bừng tỉnh giấc khi cái đồng hồ báo thức của cậu bắt đầu ren ỏm tỏi. Một giấc mơ thật tồi tệ - cậu nghĩ. Chuyện này dần bắt đầu từ từ sau khi kẻ tên gọi Solomon xuất hiện. Tính ra, đã có ba lần cơn ác mộng này hiện lên và ám ảnh cậu. Dawn nghĩ mình bị bệnh rồi, trai tuổi này thường mơ mấy thứ…bậy bậy chứ ai lại đi mớ những điều mờ ám như thế. Có lẽ cậu có vấn đề về giới tính a ?
Thôi kệ vậy. – Dawn tự nhủ.
Hôm nay là chủ nhật, Dawn và các học sinh khác được nghỉ học. Nhưng hôm nay cậu không có hứng ngủ nướng chút nào, đa phần vì cơn ác mộng ở trên. Tên Aster vẫn còn ngáy khò khò, chưa có dấu hiệu thức giấc. Dawn cũng đành mặc kệ tên đó. Sau khi vệ sinh bản thân xong, Dawn mở tạm chiếc TV nhỏ trong phòng và lắng nghe bản tin thời sự buổi sáng. Hình như nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Super Senior sắp lên Kinh Thành lưu diễn. Mọi chuyện vẫn chưa có gì mới.
Gần một tuần đã trôi qua từ cái chết của thầy Luria. Thông tin ấy được nhà trường và hiệu trưởng Ayin giữ kín khỏi các học sinh khi Dawn báo lại cho hiệu trưởng. Luria được xem như đã bỏ việc và trở về quê nhà sinh sống. Còn sự hiện diện của tên vong linh pháp sư Solomen cũng được nhà trường ém nhẹm lại, không để cho học sinh hoang mang vì biết được có một phù thuỷ từ Ma tộc đang quanh quẩn trong trường.
Dù mọi thứ vẫn yên bình như cũ, Dawn dám cá rằng các biệt đội an ninh của trường giờ đang toả vây khắp thành phố để mà tuần tra. Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra trong trường lúc này…
------
Thành phố ngày chủ nhật trông thật vui nhộn, người người, nhà nhà đổ ra ngoài vui chơi như trẩy hội, mặc dù đây chỉ là một ngày nghỉ thông thường. Bầu trời nắng đẹp có lẽ đã giúp ích cho việc đó, khắp nơi đều có đầy bóng bồ câu bay bay lượn lượn. Nhà hàng, quán xá thì chật kín, kể cả khi bên ngoài biển người tứ phương vẫn không ngừng lao tới ầm ập. Chính những giây phút này đây mà chúng ta mới được chứng kiến gu thời trang của mỗi người, thành phần giai cấp gần như được phân chia rõ rệt chỉ bằng một cái nhìn lên quần áo của người khác mặc. Một số nam thanh, nữ tú đeo hàng hiệu VL, sử dụng nước hoa Midnight Chanel, đôi khi còn mang áo và giày da Messi. Vô cùng đỏm đà, duyên dáng và hợp thời trang. Đủ để trộm lấy cái nhìn ghen tị của tầng lớp bình dân, trí thức và tiểu tư sản. Thời trang của giới tiền không nhiều thì, dĩ nhiên, không nổi bật lắm, nhưng vẫn ưa nhìn không kém. Có thể nói, tại thành phố Daat cổ kính, uy nghiêm nhưng không kém phần hiện đại bây giờ, hôm nay là một ngày vô cùng sôi động.
Trừ Dawn, cậu ta đang ngồi liếm cà lem ở công viên và nhìn ngắm bồ câu thả mìn xuống đất. Ừ thì hôm nay sôi động thật đấy, nhưng tiền tiêu vặt mà mẹ cậu gửi không thừa để tuỳ tiện chi tiêu trong những ngày như thế này. Ăn kem cầm hơi là được – Dawn nghĩ. Dù cậu nghĩ vậy, que kem hôm nay không hề ngon chút nào, như những thứ mà hơn 1 tuần qua mà cậu bỏ vào mồm. Chúng đều vô vị, nhưng ít ra Dawn vẫn không hề vì buồn chán trước cái chết của người thầy dẫn dắt mình vào trường mà bỏ quen đi nghĩa vụ duy trì sự sống của bản thân.
Tại sao người tốt lại chết sớm chứ ? - Dawn tự hỏi. Và lại vì cậu mà chết, vì một lí do khá là đơn giản mà trở thành con rối của kẻ khác. Số phận nghiệt ngã như vậy thật à ?
Cái cảm giác được ông thầy mắt hí đón chào vào trường hệt như là của ngày hôm qua vậy...
Hầy...Dawn nghĩ rằng cuộc sống học đường sẽ vui lắm, sẽ nhộn lắm và sẽ mang đến nhiều hạnh phúc cho cậu. Nhưng rốt cuộc, với cảm nghĩ của cậu từ đầu năm cho đến bây giờ, cậu chỉ thấy nó rắc rối, phiền toái, giờ lại thêm cái chết của Luria. Dawn không có ý chí học hành, cậu toàn lơ là việc chép bài giảng và thích động tay động chân nhiều hơn. Dawn nhớ về những ngày sống yên ổn tại làng quê Chesed, mỗi ngày dù lặp lại, dù mỗi ngày đều phải đối mặt với những bài giảng khô khan của mẹ, phải chịu đựng cơn hầm của lò rèn kiếm, nhưng những kí ức ấy rất yên bình và hạnh phúc. Ít ra không ai muốn tìm cách lấy đầu cậu tại nơi đó, hoặc gây hại cho người khác để thực hiện mục đích tương tự.
Đây là cảm giác nhớ nhà ư ?
Sau khi giải quyết cây kem socola xong, Dawn quyết định đi dạo xung quanh công viên Trung tâm. Nơi này là chỗ giải trí lớn nhất thành phố, hằng năm mọi lễ hội lớn của trường đều được tổ chức tại đây. Kết cấu của công viên được mô phỏng theo hình ảnh của một con phượng hoàng, với những hàng cây được nhiều nghệ nhân làm vườn danh tiếng tỉa tót. Đứng dưới đất thì không thấy, nhưng nếu sử dụng tàu bay mà nhìn lên trên, thì hình ảnh của con phượng hoàng có thể được nhìn rõ và ấn tượng vô cùng. Công viên này như là hình ảnh tượng trưng cho chính Thành phố Daat vậy.
Đi được khoảng một tiếng, Dawn thậm chí còn thấy nản hơn, chân cậu mệt mỏi vô cùng, có cảm giác như hai cặp xương chân chuẩn bị rã ra thành cát bụi. Đành rằng công viên này nổi tiếng, nhưng nó lại quá rộng so với một công viên thông thường. Đi thì đã mệt, cứ đi vài bước lại thấy nhiều các cặp tình nhân quấn quít bên nhau, kèm theo một vài ông già bà già tới tuổi gần đất xa trời vẫn còn tình tứ với nhau, thậm chí còn có thêm mấy đứa con nít trai gái dắt tay nhau tung tăng cầm bong bóng cười tươi vui vẻ. Chân đã mỏi, mắt lại càng mỏi hơn. Trời ơi là trời, thật là đáng ghét a – Dawn nhận xét về tình trạng vườn không nhà trống của mình.
Và câu trả lời của ông trời là…
*Phẹt*
Sứ giả của đấng tối cao, cũng như sứ giả của hoà bình – bồ câu, đã tặng câu trả lời “thần thánh” của mình lên đầu Dawn. Một của nợ “trời cho”. Vâng, rất văn vẻ…
Hãy nhìn vào mặt tích cực, đầu của Dawn trắng bóc, chẳng ai nhận ra được đâu…
“Thiệt tình mà…”
Dawn bây giờ thậm chí còn chẳng dám xoa đầu như hành động mọi khi cậu làm. Cảm giác bị thả bom lên bệ thờ tổ tiên thần thánh của một con người là quá đủ, không cần phải kiểm chứng lại lần hai…Dawn tính rời đi để về kí túc xá giải quyết, nhưng bỗng dưng cậu khựng lại. Con bồ câu vừa thả đạn vào cậu bắt đầu bay là là xuống đất, nó không đáp cánh bình thường mà ngã rụp thẳng xuống, hạ cánh một cách quệnh quạng, đến độ ngã lăn ra giữa mặt đường.
Dawn nghĩ rằng mình nên mặc kệ cái thứ đó, nhưng nếu vì thế mà không giúp con bồ câu, thì cậu thật nhỏ mọn. Làm như vậy chẳng khác nào kêu gọi những người bạn cùng lớp của Dawn vào cái ngày định mệnh đó đừng cứu giúp lấy cậu. Tự dưng nghĩ lại, những vết thương cũ đã lành bắt đầu đau lên. Cứ như cố gắng đánh thức con tim nhỏ nhen của Dawn, kêu nó cố lờ đi cái quả bom trên đầu mà ra tay giúp đỡ sinh vật yếu đuối kia.
Được khoảng 2 giây, Dawn đã có quyết định của mình. Cậu định đi tới chỗ con bồ câu. Nhưng khi chưa kịp đến, một cô gái trẻ không biết từ đâu ra đã tiếp cận nó. Phong thái của cô như một nàng tiên giáng trần, lịch lãm, dịu hiền, mẫu mực. Bộ váy ngắn màu trắng một mảnh dài đếu đầu gối góp phần nhấn mạnh sự thánh thiện ấy của cô ta. Nghe tả cứ ngỡ rằng cô ta là Elf, nhưng đôi tai của người thú lộ rõ trên mái tóc đen dài đã nói điều ngược lại, kèm theo…hai cái đuôi mèo màu đen ? Dawn có biết một ít về vẻ ngoài của Thú nhân. Phụ nữ của loài này, cũng như nam giới, giống “thú” nhiều hơn “người”. Còn cô gái trước mặt cậu thì lạ lẫm thay, phần “người” lại nổi bật hơn phần “thú” gấp nhiều lần.
“Mình có nên ăn nó không nhỉ ?”
Nhưng xem ra phần “thú” muốn kiếm cũng chẳng khó…
“Này cô gì đó ơi…” – Dawn nói với cô gái người thú – “Tôi có thể…có lại con bồ câu đó được không ? Tôi cần phải mang nó tới trạm thú y. Và nó không phải là đồ ăn…”
“Tại sao lại không ăn được nó chứ ?” – Nàng miêu nữ quay đầu lại và nói với Dawn – “Kaz muốn ăn nó.”
“Tại vì…bệnh ! Phải rồi, bệnh. Cô có biết rằng ăn gia cầm tự nhiên dễ mắc bệnh lắm không ?”
“Kaz có cảm giác như người nói chuyện với Kaz là một kẻ xạo xự.” – Cô gái tự xưng là “Kaz” trả lời.
“Tôi đâu có xạo đâu nào. Đã nói rồi, tôi cần phải cứu lấy nó, không thì nguy mất.” – Dawn run rẩy trả lời.
“Kaz không cho.”
“Kaz không cho kệ Kaz.” – Dawn làm mặt lạnh để hù cô miêu nữ.
“Này tên vô dụng kia, ngươi tính làm cái gì với Kazuhira thế !”
Bỗng dưng, trong lúc cuộc đối thoại giữa Dawn và cô gái tên Kaz vẫn còn tiếp diễn, một giọng nói lạ nhưng cũng quen thuộc chẳng kém vang lên gần đó. Dawn nhận ra cái cách nói đểu cáng này…
“Luna…” – Dawn hướng về kẻ mà cậu đã liệt vào đầu sổ đen của bản thân, cô nàng Luna Crescent. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cô ta không mang đồng phục nữa mà là một bộ váy thời trang khá là phong cách, kèm theo áo lụa màu xanh lục rất ư là nổi bật còn tóc tai được đeo đủ thứ đồ trang trí mắc tiền. Thật khó có thể nghĩ ả ta lại có mặt nữ tính như thế này – Dawn tự nhủ.
“Luna !” – Cô nàng Kaz khi thấy Luna ngay lập tức…nhào lại ôm cô ta. Hai cái đuôi đen của cô miêu nữ vẫy vẫy không ngừng, giống như mèo gặp chủ kêu meo meo vậy. Luna đáp trả lại sự nồng nhiệt của cô miêu nữ bằng một cái xoa đầu nhè nhẹ, điều đó càng khiến Kaz nhõng nhẽo hơn. Chẳng biết hôm nay trời mưa hay không, nhưng nụ cười của Luna lúc này hoàn toàn không hề có một chút ác ý, giống cái ngày mà cậu đánh nhau với cô ta ở rừng Parousia. Âm mưu gì đây…?
“Có chuyện gì thế Kazuhira ? Gã xấu xa kia tính xâm hại cậu à ?” – Cách nói của Luna khiến Dawn muốn đấm tiếp vào mặt cô ta một nhát. – “Kaz đừng lo. Đã có mình ở đây rồi ! Mình sẽ bảo vệ cậu !”
“Tên bạch tạng đó không cho Kaz ăn con bồ câu ngoài kia.” – Kaz, hay Kazuhira, chỉ về phía Dawn và nói.
Luna tiếp tục xoa đầu để làm dịu Kaz lại, rồi lại làm mặt lạnh mà hù về phía Dawn.
“Này tên kia, có con bồ câu thôi mà cũng bủn xỉn như vậy à ? Tính ga lăng của đàn ông đâu ?”
“Chuyện này không liên quan gì tới ga lăng, mụ chằn. Và bồ câu không phải là động vật dùng lấy thịt.” – Dawn cầm con bồ câu bị thương lên và dùng tay xoa dịu nó.
“Ngươi có ăn thịt gà không ? Cục rác ? Gà thuộc lớp chim. Bồ câu cũng thuộc lớp chim. Gà ăn được, thế sao bồ câu lại không ăn được ? Ngươi có từng nghe nói tới món bồ câu chiên bơ chưa ?” – Luna phản bác.
“Tôi chỉ nghe nói tới chim cút chiên bơ chứ chưa nghe nói tới món bồ câu chiên bơ bao giờ. Và nếu có ăn chim trời thì cũng nên ăn chim cút chứ không nên ăn bồ câu.” – Dawn trả lời.
“Ngươi nên học nhiều về ẩm thực hơn nữa, bạch tạng.” – Luna nói tiếp.
“Xin lỗi vì tôi không có điều kiện ăn uống đầy đủ như quý cô đây.” – Dawn đối đáp. Tới giờ, cậu mới quên bắng rằng mình đi lạc đề. Cứu chim như cứu hoả ! Chuyện gấp gáp thì lại không làm, lại toàn lo chuyện gì đâu… - Dawn tự rủa bản thân.
“Bỏ qua vấn đề chim chóc qua một bên. Này Luna, cô có biết dùng phép chữa trị nào không ?” – Dawn hỏi.
“Ta không mang theo quyền trượng, ngươi không thấy à ?” – Khi Luna nói, Dawn nhìn lại mới thấy rằng cô ta đi tay không, và dĩ nhiên Luna không có một thứ gì giống như Tàng Thư Kiếm của cậu để rút hàng cấm ra khi cần. – “Ta không quen sử dụng phép thuật khi thiếu quyền trượng, nên thông cảm.”
“Thật là vô dụng mà…” – Dawn nhận xét.
“Thế bệnh viện dành cho người thú được không ?” – Kaz nói sau khi im lặng được một lúc – “Có một chỗ Kaz và nhiều người thú khác đến khám bệnh. Họ chắc sẽ giúp ích được cho trường hợp này.”
“Nghe được đấy.” – Dawn trả lời Kaz. – “Chỉ cần nơi nào biết cách chạy chữa cho con vật này là đủ rồi.”
------
Một giờ sau, Dawn đã làm được những gì mình cần làm. Bệnh viện nơi Kaz đưa cậu tới nằm ở một góc khuất trong thành phố, rất khó để mà tìm ra. Nó nằm trong một hẻm nhỏ, bảo nơi này xuống cấp thì khá nặng nề, nhưng quả thật, nó không đánh bật chỗ nào trong thành phố bằng sự đẹp đẽ của nó cả. Rác rưới, sắt vụng, lâu lâu lại có một ít người vô gia cư trú ngụ trong thùng các tông. Âu cũng là một mặt tối của xã hội ngày nay, đi đâu cũng thấy cả. Thật khó tin lại có một bệnh viện cho người Thú trong chốn thâm sâu bí hiểm này. Có lẽ do sự cô lập của nó với thế giới bận rộn náo động ngoài kia.
Người thú, dù trên giấy tờ được cho là chủng tộc có trí thông minh như người, nhưng họ vẫn mang dòng máu dã thú. Và đã là thú, thì kiểu nào cũng có nhiều loại bệnh khác nhau ở những mùa khác nhau. Cứ như mùa xuân thì dịch cúm gia cầm xảy ra vậy…Những bệnh viện này có thể coi như một trạm thú y cỡ lớn, dù nhiều người thú sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu gọi nơi cứu lấy mạng sống của họ khỏi bệnh tật là một trạm thú y, nên nhiều người gọi thay bằng cụm từ “bệnh viện cho người thú”.
Các bác sĩ ở đây khá là mát tay, không chỉ nhanh chóng dùng phép thuật chữa sơ bên ngoài con bồ câu, họ còn băng bó cẩn thận và nhận chăm sóc nó cho đến khi nó bay được. Họ nói nó bị thương có lẽ do bị trẻ con hoặc đứa to xác mà trẻ đầu nào đó dùng ná bắn trúng. Thật không biết được kẻ nào lại ác độc thế này. Giờ nghĩ lại, trong học viện Daat, mọi môn học không đánh đấm thì cũng liên quan tới vận dụng pháp thuật. Sự thiếu kém những môn học bổ túc đạo đức đã gây nên những chuyện như thế này ư ?
Dù sao thì cũng yên ổn rồi – Dawn nghĩ – và cậu cũng đã gội sạch được “quả mìn” trên đầu mình, điều này quan trọng hơn !
“Thế…ngươi tính trả ơn bọn ta như thế nào ?” – Giọng nói của Luna kéo Dawn trở lại thực tại phũ phàng. Hiện giờ cả lũ đang đứng ở ngoài cổng bệnh viện, Kaz cứ lẽo đeo ôm tay Luna, trong khi con nhỏ đanh đá đó lại lia ánh mắt sắt lạnh vô cảm tới gã xấu số đứng thở chung bầu không khí với cô ta – “Vì ngươi mà bọn ta phí mất một tiếng đồng hồ mua sắm rồi đấy. Tính sao đây ?”
“Và bữa trưa của Kaz nữa…” – Cô nàng Kaz ủ rủ nói, nước mắt cá sấu đã bắt đầu lọt ra vài hạt trên đôi mắt đen nhỏ của cô.
“Hầy…biết rồi, biết rồi mà.” – Dawn gãi đầu và nghiến răng, hơi giận dữ vì chẳng biết kiếp trước mình làm gì mà kiếp này phải chịu khổ nhục như thế này. Mặc dù nói vậy chứ, cậu thừa biết mình sướng tàn bạo so với khối người khi bị hai người đẹp cùng lúc ngược đãi. Ậy, bệnh hoạn, bệnh hoạn a ! Dawn không phải là M. – “Vậy tôi đãi hai người bữa trưa để đền bù nhé.”
“Bữa trưa đấy. Nghe không Kaz ?” – Luna cười nhẹ và quay sang Kaz. Lại một lần nữa, Dawn lại thấy cảnh tượng hiếm thấy vô cùng đó từ Luna. – “Xem nào…chúng ta nên đi ăn ở…”
“Về phần chọn chỗ, để tôi chọn cho.” – Dawn nói. – “Cô mà chọn chắc tôi ói tiền ra để trả…”
“Thế thì lợi cho ngươi quá rồi còn gì.” – Luna khoác tay và đanh đá trả lời – “Nên nhớ ngươi đang trả ơn bọn ta đấy nhé.”
“Nói là ơn chứ có ngày thành oán bây giờ đấy…” – Dawn nghiếng răng nói – “Thôi tới nước này rồi…đành nhờ Kaz chọn vậy.”
“Err…Kaz à ?” – Miêu nữ Kaz chỉ về phía bản thân, băng khoăng không biết nên chọn chỗ nào. Khung cảnh trước mắt hiện giờ là Luna rút Aphone 5 ra để khoe hàng, sử dụng một ứng dụng tìm kiếm địa chỉ ăn uống và dụ dỗ Kaz đến những nơi mắc tiền nhất, sang trọng nhất trong thành phố. Có vẻ như Dawn vừa ấn nhầm lựa chọn, dẫn đến một kết cục xấu…
------
Sau khi…bấm bừa trên màn hình cảm ứng, Kaz chọn ra một địa chỉ không lạ mà cũng chẳng quen, nằm giữa ranh giới của tai tiếng và nổi tiếng, nói tóm lại là tầm tầm bậc trung. Nó lại gần ở đây, nên cả ba đi bộ tới. Nhà hàng trước mặt cả bọn hiện giờ gồm có ba tầng, với biển hiệu có đèn neon được sắp xếp theo hình một con cá bị đầu bếp chặt đôi, với hình ảnh đôi mắt của con cá khóc than trông rất buồn cười. Chỗ này cũng không có nhiều thực khách lắm kể cả khi đang ở giữa trưa, dù may mắn vì còn chỗ trông, Dawn hơi ngờ vực về chất lượng của nơi này.
Khi cả lũ bước vào trong, chào đón cả nhóm là…một băng cướp, gồm 40 tên, chỉ còn thiếu một cái hang và câu nói “Vừng ơi, mở ra”. May rằng trước khi Dawn kịp dùng Tàng Thư Kiếm, thì một tên cướp đã đưa ra ngay thực đơn và mời chào cả lũ tới chỗ ngồi. Dường như chỗ này vắng khách là do đập ngay vào mắt người vào là được một băng cướp chào đón…Ôi thôi, ai là người nghĩ ra trò PR này cho nhà hàng vậy…
Cả lũ ngồi vào trong bàn ăn được một lúc, sau khi các gã bồi bàn độc đáo bỏ đi, thì một bóng người thân quen nhưng cũng xa lạ xuất hiện, là lão “tướng cướp chủ quán”, may rằng lão không tới bàn ăn của cả lũ, không thì nguy mất…Thì ra đây là quán ăn mà tên Aster đã ăn quỵt, đúng là số phận mà.
Bỏ qua chuyện đó, Dawn nhìn về phía hai cô gái đi cùng với mình. Kaz thì vẫn tiếp tục lăm lăm bản thực đơn, với vẻ tham ăn hiện rõ lên một cách lỗ liệu trước ánh mắt thèm thuồng của cô nàng. Luna thì trầm hơn, cô ta gác cằm bằng đôi tay của mình, thẫn thờ chờ đợi món ăn, cô chẳng hề có hứng gợi chuyện gì cả. Trọng trách phá vỡ sự im lặng nay đã thuộc về chàng trai trẻ rồi.
“Tôi nghĩ chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu đàng hoàng về bản thân lắm.” – Dawn nói – “Tôi là Dawn. Dawn Ohrot. Tên tôi dĩ nhiên không phải là cục rác, nhớ cho rõ đấy.” – Dawn lườm qua Luna. Đành rằng cô ta đã lịch sự, phải phép hơn khi có nhiều người ở xung quanh và với Kaz ở bên cạnh, nhưng nếu có chuyện gì mà cả hai gặp riêng nhau, Dawn ít nhất vẫn muốn cho Luna biết cậu không phải là loại người dễ bị ăn hiếp.
“Ô hô. Cậu nói gì thế nhỉ ? Tôi không hiểu lắm. Tôi ? Chủ tịch hội đồng học sinh danh giá lại có thể hèn mọn tới mức gọi người khác, nhất là những học sinh đã góp phần xây dựng nên bệ đứng của bản thân theo cách nói như thế à ?” – Luna nói, miệng lưỡi chữa đầy nọc độc theo nghĩa bóng.
“Chắc cô không biết, nhưng vì cô mà tôi dành một tuần ở kí túc xá, nên tôi chẳng giúp gì cho cô nắm lấy quyền lực đâu.” – Dawn nói, quên mất rằng cậu đã gián tiếp PR cho cô nàng nhờ vào chuyện ở Đấu trường.
“Luna khó chịu quá rồi đấy. Luna hư nè.” – Kaz gõ đầu nhẹ lên Luna, và lạ lùng thay, Luna chẳng có phản ứng gì quá đáng cả… – “Kaz tên là Kaz. Tên đầy đủ là Kazuhira, trong ngôn ngữ cổ của thú tộc, nó có nghĩa là “Hoà bình”. Rất hân hạnh được làm quen !”
“Kazuhira…Chỉ Kazuhira thôi à ? Cô không có họ ư ?”
“Không. Chỉ Kazuhira thôi.” – Kaz vui vẻ trả lời.
Lại một người không họ…
“Sao thế ? Cậu Ohrot ? Có vấn đề gì với dùng chung bữa cùng một người không họ à ?” – Luna mỉa mai nói với Dawn.
“Không…không có vấn đề gì…” – Chỉ là suy nghĩ về một kẻ không họ như Solomon đang chạy quanh đầu Dawn thôi.
“Mà cũng hay thật. Kaz không bao giờ nghĩ rằng Luna lại thân quen với ai đó ngoài Kaz. Kaz thật là ghen tị đấy nhé. Bình thường là người lạ thì Luna đã cắt đuôi ngay từ đầu rồi.” – Kaz nhỏ nhẹ nói.
“Ấy Kaz. Mình với người kia chỉ là quen biết xã giao thôi. Nếu như tên kia có giở trò gì với Kaz, thì hãy báo cho Luna ngay, Luna sẽ giải quyết nhanh chóng tên kia theo cách đau đớn nhất có thể.”
“Hi hi. Luna cứ đùa mãi.” – Kaz nở một nụ cười tươi trước câu nói của Luna. Không biết Kaz đã từng thấy được bộ mặt thật của Luna chưa, chứ cô ta nói được là làm được đấy…
“Tiện thể…Tôi cũng nghe nói về chuyện xảy ra tại phòng Thực tế ảo…” – Luna chuyển chủ đề. – “Và cả thầy Luria rồi…”
“…” – Dawn im lặng, không nói gì. Có lẽ như công việc Chủ tịch và là Đệ tử của Ayin đã giúp cho Luna có được kha khá thông tin về một chuyện được giấu kín như thế này. – “Ừ…Thật đáng buồn.”
“Cậu có vẻ như không hài lòng lắm trước tình trạng này, cậu Ohrot ? Thế, cậu định làm gì đây, bỏ chạy về nhà và khóc lóc với mẹ hiền à ?” – Luna lại nói, đâm vào sự khó chịu của Dawn càng lúc càng sâu.
“Cô nghĩ tôi hèn nhát đến thế à.” – Dawn nói, mặt tỏ vẻ hơi giận dữ - “Kể cả khi bị dí súng vào đầu, Dawn này không phải là dạng bỏ rơi những gì mình đã khởi xướng !.”
“Hãy dùng một câu ngắn hơn đi, dạng như thành ngữ “Điếc không sợ súng.”” – Luna nói tiếp – “Đúng là đơn giản, tôi không ngờ cậu lại có suy nghĩ đơn giản như thế đấy, cậu Ohrot. Mà nghĩ lại, cậu cũng không phải dạng người phức tạp bí ẩn tới mức khôn thể hiểu được, âu cũng là điều dễ chịu.”
“Hừ…”
“Thế gian này có quá nhiều kẻ nói dối rồi, chúng ta cần thêm nhiều người thật thà hơn nữa, kể cả khi họ là một lũ ngốc.” – Nhâm nhi li nước lọc trên bờ môi hồng, Luna nhận xét. Với cái cách mà cô ta nói, chẳng nhẽ đó là lí do mà Kaz trở nên thân thiết với Luna ?
Dawn không rõ ý nói của Luna là gì, nhưng cậu có cảm giác nó như một lời khen tặng. Thật khó để mà biết liệu Dawn có chấp nhận nó hay không, khi câu nói đó đến từ “Luna” chứ không phải người bình thường.
“Xin lỗi vì là một kẻ đơn giản.” – Dawn nói tiếp.
“Này Dawn. Cậu chuyên môn về lĩnh vực gì vậy ?” – Nhận thấy cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng, Kaz lên tiếng đổi chủ đề nhanh.
“Mình thì là Kiếm sĩ.” – Dawn trả lời – “Đủ mạnh để đánh bại một pháp sư nào đó dùng cả kiếm và trượng.”
“Cậu bảo ai đánh bại ai chứ !” – Dường như kết quả từ vấn đề ngày trước được đưa ra khiến Luna không hài lòng lắm, nên ngay khi Dawn bốc phét, Luna ngay lập tức phản ứng, nhưng vẫn chưa mạnh tới mức gây chú ý của nhiều thực khách xung quanh. – “Kaz, cậu đừng tin tên chém gió này.”
“Cái gì ? Dawn đã đánh bại Luna à ?” – Kaz tỏ vẻ ngạc nhiên, bỏ luôn ngoài tai lời nói của Luna. – “Không ai dễ gì đánh bại được Luna đâu. Kể cả Kaz cũng không làm được. Dawn bữa nào muốn so tài với Kaz không ?”
“Ha…hãy so tài với tôi nếu như cô đánh bại được Luna, Kaz.” – Dawn cười nhẹ, lòng cậu cảm thấy vui vẻ hơn được một chút. Dù hơi rắc rối, nhưng Dawn không ghét cảm giác này, có những người thân thiện ở bên cạnh, nói chuyện, cười đùa. Không tệ, không tệ chút nào.
Nó đỡ hơn việc ủ rũ trong lò rèn suốt ngày, hoặc lạc lõi trong rừng sâu.
“Này Dawn.” – Kaz nói tiếp, bỏ luôn chủ đề cũ trước đó – “Ước mơ của Dawn là gì thế ? Dawn ắt hẳn rất là mạnh, nên có thể sẽ hoàn thành được ước mơ của mình. Kaz thật là ghen tị đấy.”
“Ước mơ ư ?” – Dawn lẩm bẩm.
“Sư phụ của Kaz nói rằng ước mơ là mục tiêu sống của mọi sinh vật biết tư duy. Một người không có giấc mơ và hoài bão thì không khác gì một người chết.” – Kaz nói – “Ước mơ lớn nhất của Kaz…đó là hoà bình cho toàn thế giới !”
“Hihi…nói hoà bình cho toàn thế giới, nghĩa là chúng ta cũng phải hoà bình với cả Ma tộc đấy Kaz.” – Dawn cười đùa trả lời.
“Kaz không quan tâm. Kaz muốn mọi người, không phân biệt quốc gia, dân tộc, giai cấp có thể cùng nhau ngồi chung một bàn thế này, cùng ăn uống và cười đùa với nhau. Như Kaz, Dawn và Luna. Chẳng phải nó thật tuyệt sao ?”
“Ừ. Nếu là Kaz, mình nghĩ Kaz sẽ làm được điều đó. Nhất định là được.” – Luna cười nhẹ, tay xoa đầu cô nàng Kaz. Thật khó để nói rằng liệu Luna bây giờ có giống như một người mẹ cười đùa vì không tin tưởng vào giấc mơ của con cái, hay là hoàn toàn nghĩ rằng nó có thể làm được.
…
Sau bữa ăn, khi Dawn đứng dậy tính tiền, Luna bỗng dưng tốt đột xuất và rút thẻ tín dụng ra để trả…phần ăn của Kaz và cô ta. Dawn không biết mình đang tỉnh hay là mơ nữa. Dù sao cũng đỡ hơn một mình cậu sử dụng ví tiền có hạng mà gánh hết cả ba.
Mơ ước à… – Đầu của Dawn vẫn còn quanh quẩn suy nghĩ về điều mà Kaz nói sau khi cậu chia tay với nhóm Luna, Kaz. Hiện tại, cậu đang tự hỏi bản thân rằng: Mình muốn gì ? Mục tiêu của mình là gì ? Tại sao mình lại học ở đây ?
Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là quê nhà Chesed, theo sau là mẹ cậu, rồi Martha, rồi các tiểu tinh linh…
Cậu muốn có sức mạnh để bảo vệ nơi đấy, và những người sống trong nó. Đó là lí do mà cậu khăn gói lên tận nơi này để học hành. Kể cả khi nơi đó từng tạo nên một sự cô độc nhỏ cho cậu, cậu vẫn muốn nó được bình yên. Dù Dawn không rõ liệu đây là câu trả lời mà cậu thật sự tìm kiếm hay không, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đã khá khẩm hơn, ít ra đỡ hơn những ngày trước rất là nhiều. Hiện giờ, cậu hoàn toàn có thể đáp trả mọi thứ mà vận xui ném tới chỗ cậu.
Giữ lấy chút động lực đó trong lòng, Dawn hướng về kí túc xá trường để chuẩn bị cho khoảng thời gian đầy biến động sắp tới.
------
4 giờ sáng.
Trong lúc vẫn đang ngủ say, Dawn đột nhiên…té giường và ngã xuống đất một cái ầm. Điều đó bắn cơn buồn ngủ của cậu văng khỏi người ngay lập tức. Ngáp dài một cái, Dawn đi vệ sinh. Sau khi “trút nỗi buồn” xong, cậu ra ngoài hành lang kí túc xá để đi dạo vòng vòng nhằm bắt lại giấc ngủ để bỏ vào người mà đi ngủ tiếp. Trong khi cậu gần buồn ngủ trở lại và chuẩn bị về phòng mình. Dawn thấy một cảnh tượng lạ vô cùng và hiếm thấy:
Aster vừa rời khỏi phòng và đi đâu đó…
/14
|