Lão nhân cùng với Lâu Thành Chi ngồi sau lưng Tử Ly, cùng nhau vận công. Hiên Nhi đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy có một luồng khí mạnh mẽ bao quanh nàng.
Chỉ thấy người Tử Ly xoay tròn, đứng giữa không trung, mà trong người hắn có hai luồng khí lực trộn lẫn vào nhau, Hiên Nhi có thể nhìn thấy hai luồng khí phát sáng ấy trong người hắn.
Lão nhân và Lâu Thành Chi lại cùng nhau vận nội công, hai luồng sáng trong cơ thể Tử Ly chậm rãi di chuyển về phía trước, càng lúc càng nhanh.
Lão nhân và Lâu Thành Chi thấy thế, vội phi thân lên, hai luồng sáng trong nháy mắt hiện lên, hướng về phía không trung bay ra, Tử Ly ngã xuống bệ đài, lão nhân và Lâu Thành Chi mỗi người rượt theo một luồng sáng mới bắt được.
Bọn hắn chậm rãi nhẹ đáp xuống mặt đất, hai người đồng thời vươn tay, Hiên Nhi vừa nhìn thấy thì kinh ngạc kêu lên: “Thủy linh châu và Hỏa linh châu”
Thủy linh châu không phải là bị nàng nuốt rồi sao, sao lại chạy đến nằm trong bụng Tiểu Ly Tử? Còn cả Hỏa linh châu nữa, không phải là của sư phụ sao, sao cũng lại nằm trong bụng Tử Ly?
Hiên Nhi không thể tin được lẩm bẩm: “Đây là chuyện gì? Sao ta không biết rõ?” Đột nhiên nàng nhớ tới lúc nàng tỉnh lại mở mắt ra trông thấy sư phụ, sao lại biến thành Tiểu Ly Tử rồi??
Trong lòng Hiên Nhi cực kì rối ren, nàng ôm lấy đầu mình, không tin được những gì mình trông thấy.
Lão nhân thấy nàng ra thế, biết là đã tới lúc, nói: “Hiên Nhi, ngươi cũng nên tin vào những gì mình thấy, không phải giả giống, mà là sư phụ ngươi và Tử Ly đều là một người.”
Hiên Nhi khiếp sợ, sư phụ là Tiểu Ly Tử, sao lại như thế??
Lão nhân cứ thế nói: “Hiên Nhi, ngươi còn nhớ chúng ta phối thuốc chứ? Trong thuốc ta cho thêm vào mấy vị, nhưng không biết đã thêm vào vị gì, đến bây giờ ra vẫn không rõ, sư phụ ngươi, chắc chắn cũng sẽ không biết, ta còn chưa nói cho ngươi hay, hắn còn được người đời ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, cũng là bởi vì hắn đã sống hơn một trăm tuổi mà không hề già đi, sở dĩ ta không nói cho ngươi biết điều đó, chính là muốn cho ngươi, aiz, ta thiên tính vạn tính mà vẫn mắc sai lầm.” Vẻ mặt lão nhân cực kì hối hận.
Hiên nhi lại càng không thể tin nhìn hắn
Lão nhân lại nói tiếp: “Lúc ấy ta đón ngươi trở về, chính là muốn cho ngươi vài Tử Ly có thể yêu nhau, hắn đã khám phá thất tình lục dục* trong cuộc sống, thiếu chút nữa là tu thành chín quả, nhưng lại thua thiếu trên tình trường, ta hi vọng mượn sự xuất hiện của người để giúp hắn hiểu thấu đáo chuyện tình yêu chốn hồng trần, không ngờ hắn vừa tỉnh dậy thì thay đổi tính tình.” Lão nhân nói xong, lại thở dài.
(thất tình bao gồm: mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, ham muốn. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)
Hiên Nhi có rất nhiều chỗ không hiểu “Nếu sư phụ có gương mặt không thể già đi, thì tại vì sao lúc lại già, lúc lại trẻ thế?”
“Đó là hắn đang luyện nội công nhưng không thể cảm nhận được sự huyền diệu trong đó, thể xác và tinh thần không thể hợp nhất, làm cho tẩu hỏa nhập ma, dung mạo mới già đi, sau đó thì ăn thuốc của chúng ta thì khôi phục lại bộ dạng cũ.” Lão nhân giải thích.
“Thế sao lúc sư phụ vừa tỉnh dậy thì không nhớ rõ chuyện trước kia? Ngươi lại động tay động chận gì đúng không, lừa sư phụ, còn đuổi ta xuống núi, tất cả đều là do ngươi sắp xếp, có đúng không?” Cuối cùng Hiên Nhi cũng hét lên.
Lão nhân vì bản thân mà vội giải thích: “Ta, ta chỉ nghĩ là Tử Ly đã khôi phục dung mạo, lại không nhớ rõ chuyện trước kia, ngay cả tính tình cũng thay đổi, cứ nghĩ là do hắn tu đạo mà thành, nên mới lừa ngươi xuống núi, lại lừa hắn nói hắn là đồ đệ của ta, để cho hắn xuống núi chăm sóc ngươi, ta đây cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.”
Hiên Nhi vẫn không rõ “Vậy tại sao trong chốc lát sư phục lại trong bộ dạng là Tử Ly, rồi lại trong chốc lát trở về nguyên hình?”
Lão nhân nôn nóng “Thì theo như ngươi nói hắn vốn là vậy, ta cũng không biết là làm sao ra sai lầm này, cứ mười lăm mỗi tháng, hắn sẽ trở về hình dáng cũ, hơn nữa còn không biết rằng đang xảy ra chuyện gì.”
Hiên Nhi cũng có hơi hơi hiểu, nói cách khác, vào mười lăm mỗi tháng thì Tử Ly lại biến thành sư phụ, còn những lúc khác đều bình thường, chỉ có điều lúc Tử Ly là sư phụ thì trí nhớ của hắn cũng sẽ biến mất, sư phụ biến thành Tiểu Ly Tử thì trí nhớ của sư phụ sẽ biến mất, cho nên sư phụ và Tử Ly, thật ra là cùng một người, nhưng đồng thời có hai tính cách khác nhau, còn cả trí nhớ nữa, chuyện này so với tách người ra còn đáng sợ hơn.
Đột nhiên Hiên Nhi ý thức được, nếu như sau này sư phụ và Tiểu Ly Tử đồng thời tồn tại, thì bản thân mình phải đối mặt với họ như thế nào.
Đối với sư phụ, Hiên Nhi không biết phải hình dung như thế nào, là sợ hãi, hay là kính trọng? Còn mình đối với Tiểu Ly Tử, bất tri bất giác, từ lúc nào đã hình thành thói quen ỷ lại hắn, Hiên Nhi phát hiện, bản thân không thể nào rời bỏ Tiểu Ly Tử được, liệu đó có phải là dấu hiệu thích hắn hay không?
Hiên nhi sầu não nửa ngày, không biết mình phải làm sao bây giờ? ?
Lão nhân nói với Hiên Nhi Tử Ly đã tỉnh, nhưng mà, Hiên Nhi còn chưa nghe lão nói xong thì đã chạy về phòng của Tử Ly.
“Tiểu Ly Tử, Tiểu Ly Tử có đó không?” Hiên Nhi đi đến bên giường Tử Ly, vẻ mặt quan tâm.
Tử Ly nghe thấy âm thanh của Hiên Nhi, mở mắt ra, trông thấy vẻ mặt lo lắng của Hiên Nhi, vừa định mở miệng, nhưng trong người lại như có một người khác chiếm lấy ý thức của hắn “Ngươi tới đây làm gì?”
Hiên Nhi kinh ngạc nhìn Tử Ly, Tiểu Ly Tử làm sao vậy, rõ ràng lúc mở mắt thần sắc vẫn tốt, sao bây giờ lại biến sắc rồi?? Nàng không rõ, liền nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Ly Tử, ngươi làm sao vậy?”
Tử Ly vừa nghe thì càng tức giận quát lớn: “Hỗn xược, có thể gọi bậy tục danh của sư phụ sao.”
Hiên Nhi thấy hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện thì bỗng hơi hiểu chuyện, người này căn bản không phải là Tiểu Ly Tử, Tiểu Ly Tử chắc chắn không bao giờ gầm lên với nàng như thế, đối xử với nàng như vậy, chỉ có sư phụ.
Hiên Nhi cố nén nước mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng “Sư phụ” xong liền khóc chạy ra ngoài.
“Aiz, hai ý thức của ngươi đã hợp thể lại rồi, rõ ràng ngươi đã sinh tình với Hiên Nhi, vì sao còn làm thế?” Lão nhân thở dài nói, hắn cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này.
Tử Ly thấy hắn chỉ một câu mà nói toạc ra, vẻ mặt cực mất tự nhiên nói: “Ta, ta chỉ là không chấp nhận được, không biết nên đối mặt với nàng ấy như thế nào.”
Tiểu Ly Tử thay đổi.
Hắn sẽ không cùng Hiên Nhi cười cười nói nói nữa, chỉ biết có gương mặt lạnh lùng, khiến Hiên Nhi không dám tới gần. Hắn cũng sẽ không sủng ái Hiên nhi, đưa nàng lên nóc nhà ngắm sao, làm ra rất nhiều sao băng để nàng cầu nguyện nữa.
Cho nên mọi người mới nhận ra Tử Ly đã thay đổi.
Bởi vì Tử Ly bị thương, cần người chăm sóc, lão nhân liền đưa hắn tới khách điếm Bằng Lai, nói là nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế là muốn cho Hiên Nhi và Tử Ly một cơ hội.
Sáng sớm, tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, tất cả không có gì thay đổi, chỉ là người thay đổi mà thôi.
Bốn vị tỷ tỷ cũng không dám lại gần ngồi cùng với Hiên Nhi, Tử Ly một người ngồi một chỗ, cũng không cho Hiên Nhi ngồi cùng hắn, hắn cũng sẽ không vì Hiên Nhi mà gắp thức ăn, sau đó cười cười đặt vào bát của nàng. Hiên Nhi vì hắn mà gắp thức ăn, nhưng một chút phản ứng hắn cũng không có.
Lâu Thành Chi và Cố Trù không dám nói gì, bọn hắn cũng biết được bộ mặt lãnh dạm của Tử Ly rất khó tiếp cận.
Tử Ly cơm nước xong thì đi thẳng lên lầu, để lại mấy người Lâu Thành Chi đưa mắt nhìn nhau.
Hiên Nhi cũng đặt đũa xuống, im lặng nhẹ nhàng lên lầu.
Lâu Thành Chi thấy hai người bọn họ đều như vậy, than thở nói: “Như vậy thì phải làm thế nào cho phải."
Chỉ thấy người Tử Ly xoay tròn, đứng giữa không trung, mà trong người hắn có hai luồng khí lực trộn lẫn vào nhau, Hiên Nhi có thể nhìn thấy hai luồng khí phát sáng ấy trong người hắn.
Lão nhân và Lâu Thành Chi lại cùng nhau vận nội công, hai luồng sáng trong cơ thể Tử Ly chậm rãi di chuyển về phía trước, càng lúc càng nhanh.
Lão nhân và Lâu Thành Chi thấy thế, vội phi thân lên, hai luồng sáng trong nháy mắt hiện lên, hướng về phía không trung bay ra, Tử Ly ngã xuống bệ đài, lão nhân và Lâu Thành Chi mỗi người rượt theo một luồng sáng mới bắt được.
Bọn hắn chậm rãi nhẹ đáp xuống mặt đất, hai người đồng thời vươn tay, Hiên Nhi vừa nhìn thấy thì kinh ngạc kêu lên: “Thủy linh châu và Hỏa linh châu”
Thủy linh châu không phải là bị nàng nuốt rồi sao, sao lại chạy đến nằm trong bụng Tiểu Ly Tử? Còn cả Hỏa linh châu nữa, không phải là của sư phụ sao, sao cũng lại nằm trong bụng Tử Ly?
Hiên Nhi không thể tin được lẩm bẩm: “Đây là chuyện gì? Sao ta không biết rõ?” Đột nhiên nàng nhớ tới lúc nàng tỉnh lại mở mắt ra trông thấy sư phụ, sao lại biến thành Tiểu Ly Tử rồi??
Trong lòng Hiên Nhi cực kì rối ren, nàng ôm lấy đầu mình, không tin được những gì mình trông thấy.
Lão nhân thấy nàng ra thế, biết là đã tới lúc, nói: “Hiên Nhi, ngươi cũng nên tin vào những gì mình thấy, không phải giả giống, mà là sư phụ ngươi và Tử Ly đều là một người.”
Hiên Nhi khiếp sợ, sư phụ là Tiểu Ly Tử, sao lại như thế??
Lão nhân cứ thế nói: “Hiên Nhi, ngươi còn nhớ chúng ta phối thuốc chứ? Trong thuốc ta cho thêm vào mấy vị, nhưng không biết đã thêm vào vị gì, đến bây giờ ra vẫn không rõ, sư phụ ngươi, chắc chắn cũng sẽ không biết, ta còn chưa nói cho ngươi hay, hắn còn được người đời ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, cũng là bởi vì hắn đã sống hơn một trăm tuổi mà không hề già đi, sở dĩ ta không nói cho ngươi biết điều đó, chính là muốn cho ngươi, aiz, ta thiên tính vạn tính mà vẫn mắc sai lầm.” Vẻ mặt lão nhân cực kì hối hận.
Hiên nhi lại càng không thể tin nhìn hắn
Lão nhân lại nói tiếp: “Lúc ấy ta đón ngươi trở về, chính là muốn cho ngươi vài Tử Ly có thể yêu nhau, hắn đã khám phá thất tình lục dục* trong cuộc sống, thiếu chút nữa là tu thành chín quả, nhưng lại thua thiếu trên tình trường, ta hi vọng mượn sự xuất hiện của người để giúp hắn hiểu thấu đáo chuyện tình yêu chốn hồng trần, không ngờ hắn vừa tỉnh dậy thì thay đổi tính tình.” Lão nhân nói xong, lại thở dài.
(thất tình bao gồm: mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, ham muốn. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)
Hiên Nhi có rất nhiều chỗ không hiểu “Nếu sư phụ có gương mặt không thể già đi, thì tại vì sao lúc lại già, lúc lại trẻ thế?”
“Đó là hắn đang luyện nội công nhưng không thể cảm nhận được sự huyền diệu trong đó, thể xác và tinh thần không thể hợp nhất, làm cho tẩu hỏa nhập ma, dung mạo mới già đi, sau đó thì ăn thuốc của chúng ta thì khôi phục lại bộ dạng cũ.” Lão nhân giải thích.
“Thế sao lúc sư phụ vừa tỉnh dậy thì không nhớ rõ chuyện trước kia? Ngươi lại động tay động chận gì đúng không, lừa sư phụ, còn đuổi ta xuống núi, tất cả đều là do ngươi sắp xếp, có đúng không?” Cuối cùng Hiên Nhi cũng hét lên.
Lão nhân vì bản thân mà vội giải thích: “Ta, ta chỉ nghĩ là Tử Ly đã khôi phục dung mạo, lại không nhớ rõ chuyện trước kia, ngay cả tính tình cũng thay đổi, cứ nghĩ là do hắn tu đạo mà thành, nên mới lừa ngươi xuống núi, lại lừa hắn nói hắn là đồ đệ của ta, để cho hắn xuống núi chăm sóc ngươi, ta đây cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi.”
Hiên Nhi vẫn không rõ “Vậy tại sao trong chốc lát sư phục lại trong bộ dạng là Tử Ly, rồi lại trong chốc lát trở về nguyên hình?”
Lão nhân nôn nóng “Thì theo như ngươi nói hắn vốn là vậy, ta cũng không biết là làm sao ra sai lầm này, cứ mười lăm mỗi tháng, hắn sẽ trở về hình dáng cũ, hơn nữa còn không biết rằng đang xảy ra chuyện gì.”
Hiên Nhi cũng có hơi hơi hiểu, nói cách khác, vào mười lăm mỗi tháng thì Tử Ly lại biến thành sư phụ, còn những lúc khác đều bình thường, chỉ có điều lúc Tử Ly là sư phụ thì trí nhớ của hắn cũng sẽ biến mất, sư phụ biến thành Tiểu Ly Tử thì trí nhớ của sư phụ sẽ biến mất, cho nên sư phụ và Tử Ly, thật ra là cùng một người, nhưng đồng thời có hai tính cách khác nhau, còn cả trí nhớ nữa, chuyện này so với tách người ra còn đáng sợ hơn.
Đột nhiên Hiên Nhi ý thức được, nếu như sau này sư phụ và Tiểu Ly Tử đồng thời tồn tại, thì bản thân mình phải đối mặt với họ như thế nào.
Đối với sư phụ, Hiên Nhi không biết phải hình dung như thế nào, là sợ hãi, hay là kính trọng? Còn mình đối với Tiểu Ly Tử, bất tri bất giác, từ lúc nào đã hình thành thói quen ỷ lại hắn, Hiên Nhi phát hiện, bản thân không thể nào rời bỏ Tiểu Ly Tử được, liệu đó có phải là dấu hiệu thích hắn hay không?
Hiên nhi sầu não nửa ngày, không biết mình phải làm sao bây giờ? ?
Lão nhân nói với Hiên Nhi Tử Ly đã tỉnh, nhưng mà, Hiên Nhi còn chưa nghe lão nói xong thì đã chạy về phòng của Tử Ly.
“Tiểu Ly Tử, Tiểu Ly Tử có đó không?” Hiên Nhi đi đến bên giường Tử Ly, vẻ mặt quan tâm.
Tử Ly nghe thấy âm thanh của Hiên Nhi, mở mắt ra, trông thấy vẻ mặt lo lắng của Hiên Nhi, vừa định mở miệng, nhưng trong người lại như có một người khác chiếm lấy ý thức của hắn “Ngươi tới đây làm gì?”
Hiên Nhi kinh ngạc nhìn Tử Ly, Tiểu Ly Tử làm sao vậy, rõ ràng lúc mở mắt thần sắc vẫn tốt, sao bây giờ lại biến sắc rồi?? Nàng không rõ, liền nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Ly Tử, ngươi làm sao vậy?”
Tử Ly vừa nghe thì càng tức giận quát lớn: “Hỗn xược, có thể gọi bậy tục danh của sư phụ sao.”
Hiên Nhi thấy hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện thì bỗng hơi hiểu chuyện, người này căn bản không phải là Tiểu Ly Tử, Tiểu Ly Tử chắc chắn không bao giờ gầm lên với nàng như thế, đối xử với nàng như vậy, chỉ có sư phụ.
Hiên Nhi cố nén nước mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng “Sư phụ” xong liền khóc chạy ra ngoài.
“Aiz, hai ý thức của ngươi đã hợp thể lại rồi, rõ ràng ngươi đã sinh tình với Hiên Nhi, vì sao còn làm thế?” Lão nhân thở dài nói, hắn cũng không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này.
Tử Ly thấy hắn chỉ một câu mà nói toạc ra, vẻ mặt cực mất tự nhiên nói: “Ta, ta chỉ là không chấp nhận được, không biết nên đối mặt với nàng ấy như thế nào.”
Tiểu Ly Tử thay đổi.
Hắn sẽ không cùng Hiên Nhi cười cười nói nói nữa, chỉ biết có gương mặt lạnh lùng, khiến Hiên Nhi không dám tới gần. Hắn cũng sẽ không sủng ái Hiên nhi, đưa nàng lên nóc nhà ngắm sao, làm ra rất nhiều sao băng để nàng cầu nguyện nữa.
Cho nên mọi người mới nhận ra Tử Ly đã thay đổi.
Bởi vì Tử Ly bị thương, cần người chăm sóc, lão nhân liền đưa hắn tới khách điếm Bằng Lai, nói là nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế là muốn cho Hiên Nhi và Tử Ly một cơ hội.
Sáng sớm, tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, tất cả không có gì thay đổi, chỉ là người thay đổi mà thôi.
Bốn vị tỷ tỷ cũng không dám lại gần ngồi cùng với Hiên Nhi, Tử Ly một người ngồi một chỗ, cũng không cho Hiên Nhi ngồi cùng hắn, hắn cũng sẽ không vì Hiên Nhi mà gắp thức ăn, sau đó cười cười đặt vào bát của nàng. Hiên Nhi vì hắn mà gắp thức ăn, nhưng một chút phản ứng hắn cũng không có.
Lâu Thành Chi và Cố Trù không dám nói gì, bọn hắn cũng biết được bộ mặt lãnh dạm của Tử Ly rất khó tiếp cận.
Tử Ly cơm nước xong thì đi thẳng lên lầu, để lại mấy người Lâu Thành Chi đưa mắt nhìn nhau.
Hiên Nhi cũng đặt đũa xuống, im lặng nhẹ nhàng lên lầu.
Lâu Thành Chi thấy hai người bọn họ đều như vậy, than thở nói: “Như vậy thì phải làm thế nào cho phải."
/20
|