Bạch Sa thản nhiên mặt dày mày dạn ngồi cấu véo chơi đùa bộ ngực của mỹ nhân ngư, làm cho cô hoảng sợ hét lớn một tiếng.
Thủy Liên cảm giác dường như có một nguồn nham thạch nóng cháy đang trào ra từ giữa hai chân mình, không khác gì núi lửa đang ngủ đông dưới đáy biển thì bị kích thích đến mức đột ngột phun trào.
Cặp đùi của mỹ nhân ngư đã sớm bị cố địch tách ra, Bạch Sa không chút lưu tình nào trực tiếp đem căn gậy thịt thô dài khủng bố đầy gân xanh của hắn sát nhập thẳng vào trong hoa huyệt của cô, hung hăng đưa đẩy như đang tìm cách “báo thù”.
Dưới thân liên tục ập đến đau đớn cùng khoái cảm, xử nữ tơ máu tràn ngập trong nước, tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng tiên cá vang vọng khắp hang động.
Bạch Sa lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp vân vê hai luồng tuyết trắng trên ngực mỹ nhân ngư, tựa như một đứa trẻ vừa phát hiện ra niềm đam mê mới.
Thủy Liên chỉ biết bất lực mặc cho hắn làm trò, cô quay đầu hướng về phía chân trời xa xăm bất định, bần thần từ trên cao nhìn xuống đám công nhân đang vây quanh khu thủy cung mới xây vừa bị thiêu đốt để chuẩn bị tiến hành tu sửa.
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má mỹ nhân ngư, vậy là mọi nỗ lực của cô đều đã đổ sông đổ biển, thành công dã tràng.
“Thắng làm vua, thua làm giặc, cá lớn thì nuốt cá bé, đây căn bản chính là sự chọn lọc của tự nhiên, những kẻ yếu đuối cuối cùng rồi cũng sẽ phải bị đào thải. Em không thể chống lại được quy luật tất yếu đó đâu.”
Bạch Sa vội vàng nhanh nhẹn lột bỏ đám quần áo vướng bận trên người rồi đem Thủy Liên xoay vòng đặt xuống bên cạnh ao hồ, tiếp tục lấy tư thế của người chiến thắng mà mãnh liệt đâm chọc.
Mỹ nhân ngư không cam lòng, tay gắt gao nắm chặt lại thành quyền, cô hiểu được mình phải kiên cường sống, tiếp tục chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ còn đang dang dở.
“Nếu đã không thể ngăn cản được, vậy thì tôi sẽ giết anh.” Thủy Liên kiên định nói.
“Thử đi.” Hắn khinh miệt nhếch mép, khiêu khích liếm tai cô rồi nói: “Xem em có đủ năng lực giết được tôi không.”
Bạch Sa hiển nhiên không có đem những lời nói cuồng ngôn lộng ngữ của nàng tiên cá bé nhỏ này đặt ở trong lòng.
Giờ phút này, chỉ riêng việc mỹ nhân ngư chịu nằm yên nhu thuận ở dưới thân hắn rồi dùng hoa huyệt khéo léo căng mịn đó của cô gắt gao bao lấy căn gậy thịt bự đang khó chịu kia thôi cũng đã đủ để khiến cho Bạch Sa thỏa mãn rồi.
Một cảm giác khô nóng lan tràn khắp toàn thân, đê mê và sợ hãi cùng lúc đánh úp lại làm cho Thủy Liên cực kỳ hoảng hốt.
Gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân ngư ửng hồng, bầu ngực lắc lư, thân thể vì xấu hổ mà vặn vẹo liên hồi, tựa như một chú cá nhỏ đang cố gắng giãy giụa chống trả lại kẻ săn mồi hung ác. Nhưng càng phản kháng thì Bạch Sa lại càng bị kích thích, hắn ở dưới thân cô kịch liệt đưa đẩy liên hồi, Thủy Liên giờ phút này giống như một món sơn hào hải vị đang bị thực khách ăn sạch sành sanh.
“Ư ——” nàng tiên cá kiều mị rên rỉ ra thành tiếng, tại sao vật mà hắn nhét vào dưới thân cô vẫn còn tiếp tục lớn như vậy?
Thủy Liên đem hết một tia khí lực cuối cùng vươn người ra tưởng muốn đẩy đi Bạch Sa nhưng bất thành, ngược lại còn bị hắn khóa chặt hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, bộ ngực no đủ mềm mại cũng vì thế mà rung động mê người. Bạch Sa nhào vào bú mút một bên ngực của nàng tiên cá, trong khi tay kia thì vẫn tiếp tục nắn bóp vuốt ve mông cô.
“Ân a ——” Thủy Liên kịch liệt nức nở, trên dưới đều bị hắn hung mãnh đột kích, khiến cô hoảng sợ không thôi.
Hai chân của mỹ nhân ngư không ngừng trào ra nồng đậm đặc dịch, thân thể trắng nõn của cô hòa cùng dòng nước xanh trong veo, dưới sự khúc xạ của ánh nắng chiều vàng tươi ấm áp tạo ra một cảnh tượng dâm mỹ đến động lòng người.
Lúc này, Bạch Sa vẫn chưa chịu dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, thừa thắng xông lên.
“A!” Thủy Liên rốt cuộc chịu không nổi nữa, cô thút thít khóc ra thành tiếng.
Bạch Sa gầm nhẹ, bàn tay to nắm chặt bộ ngực sữa của nàng tiên cá, thắt lưng cương cứng đến cực hạn. Theo một tiếng thô rống này của hắn, dịch yêu từ chỗ tư mật của mỹ nhân ngư nồng đậm phun trào ra, tất cả đều bị dòng nước rửa sạch trôi.
Thủy Liên hoàn toàn kiệt sức, suy nhuyễn thân mình vô lực bất động.
Bạch Sa vội vàng ôm lấy mỹ nhân ngư, đem cô ôm chặt vào lòng. Nàng tiên cá vốn đã không còn sức lực, chỉ có thể mềm nhũn người tựa vào lòng hắn, môi mỏng manh phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.
Cứ tưởng rằng sự trừng phạt của Bạch Sa cuối cùng cũng đã kết thúc, nào ngờ đâu hắn lại tiếp tục bóp lấy một bên mông của cô rồi vội vã đứng lên. Thủy Liên sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn để tránh bị rơi xuống. Giờ phút này, thân thể của cả hai người đều trần trụi lõa lồ hiện ra trong không khí.
Bộ ngực của nàng tiên cá liên tục ma sát lên người Bạch Sa, hắn cười thích ý đem gậy thịt một lần nữa cắm nhập vào trong cơ thể cô, hoa huyệt yếu ớt vì bị tấn công đột ngột mà chịu không nổi, chỉ có thể gắt gao hấp lấy “mẩu xương” khổng lồ của gã cá mập hung hãn.
Chỗ tư mật của hai người lại tiếp tục giao triền quấn quít cùng một chỗ, nhưng lần này Bạch Sa chẳng thèm làm gì cả mà chỉ thản nhiên không biết xấu hổ giữ nguyên tư thế e thẹn đó để đưa nàng tiên cá trở về phòng.
Lúc hắn xoải bước ra khỏi hồ, từng đợt rung rinh chấn động không ngừng phát ra tại chỗ ái ân của hai người. Thủy Liên mệt mỏi không thôi, cô suy yếu nằm bẹt trên ngực Bạch Sa, mặc hắn tác quai tác quái.
Thủy Liên cảm giác dường như có một nguồn nham thạch nóng cháy đang trào ra từ giữa hai chân mình, không khác gì núi lửa đang ngủ đông dưới đáy biển thì bị kích thích đến mức đột ngột phun trào.
Cặp đùi của mỹ nhân ngư đã sớm bị cố địch tách ra, Bạch Sa không chút lưu tình nào trực tiếp đem căn gậy thịt thô dài khủng bố đầy gân xanh của hắn sát nhập thẳng vào trong hoa huyệt của cô, hung hăng đưa đẩy như đang tìm cách “báo thù”.
Dưới thân liên tục ập đến đau đớn cùng khoái cảm, xử nữ tơ máu tràn ngập trong nước, tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng tiên cá vang vọng khắp hang động.
Bạch Sa lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp vân vê hai luồng tuyết trắng trên ngực mỹ nhân ngư, tựa như một đứa trẻ vừa phát hiện ra niềm đam mê mới.
Thủy Liên chỉ biết bất lực mặc cho hắn làm trò, cô quay đầu hướng về phía chân trời xa xăm bất định, bần thần từ trên cao nhìn xuống đám công nhân đang vây quanh khu thủy cung mới xây vừa bị thiêu đốt để chuẩn bị tiến hành tu sửa.
Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má mỹ nhân ngư, vậy là mọi nỗ lực của cô đều đã đổ sông đổ biển, thành công dã tràng.
“Thắng làm vua, thua làm giặc, cá lớn thì nuốt cá bé, đây căn bản chính là sự chọn lọc của tự nhiên, những kẻ yếu đuối cuối cùng rồi cũng sẽ phải bị đào thải. Em không thể chống lại được quy luật tất yếu đó đâu.”
Bạch Sa vội vàng nhanh nhẹn lột bỏ đám quần áo vướng bận trên người rồi đem Thủy Liên xoay vòng đặt xuống bên cạnh ao hồ, tiếp tục lấy tư thế của người chiến thắng mà mãnh liệt đâm chọc.
Mỹ nhân ngư không cam lòng, tay gắt gao nắm chặt lại thành quyền, cô hiểu được mình phải kiên cường sống, tiếp tục chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ còn đang dang dở.
“Nếu đã không thể ngăn cản được, vậy thì tôi sẽ giết anh.” Thủy Liên kiên định nói.
“Thử đi.” Hắn khinh miệt nhếch mép, khiêu khích liếm tai cô rồi nói: “Xem em có đủ năng lực giết được tôi không.”
Bạch Sa hiển nhiên không có đem những lời nói cuồng ngôn lộng ngữ của nàng tiên cá bé nhỏ này đặt ở trong lòng.
Giờ phút này, chỉ riêng việc mỹ nhân ngư chịu nằm yên nhu thuận ở dưới thân hắn rồi dùng hoa huyệt khéo léo căng mịn đó của cô gắt gao bao lấy căn gậy thịt bự đang khó chịu kia thôi cũng đã đủ để khiến cho Bạch Sa thỏa mãn rồi.
Một cảm giác khô nóng lan tràn khắp toàn thân, đê mê và sợ hãi cùng lúc đánh úp lại làm cho Thủy Liên cực kỳ hoảng hốt.
Gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân ngư ửng hồng, bầu ngực lắc lư, thân thể vì xấu hổ mà vặn vẹo liên hồi, tựa như một chú cá nhỏ đang cố gắng giãy giụa chống trả lại kẻ săn mồi hung ác. Nhưng càng phản kháng thì Bạch Sa lại càng bị kích thích, hắn ở dưới thân cô kịch liệt đưa đẩy liên hồi, Thủy Liên giờ phút này giống như một món sơn hào hải vị đang bị thực khách ăn sạch sành sanh.
“Ư ——” nàng tiên cá kiều mị rên rỉ ra thành tiếng, tại sao vật mà hắn nhét vào dưới thân cô vẫn còn tiếp tục lớn như vậy?
Thủy Liên đem hết một tia khí lực cuối cùng vươn người ra tưởng muốn đẩy đi Bạch Sa nhưng bất thành, ngược lại còn bị hắn khóa chặt hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, bộ ngực no đủ mềm mại cũng vì thế mà rung động mê người. Bạch Sa nhào vào bú mút một bên ngực của nàng tiên cá, trong khi tay kia thì vẫn tiếp tục nắn bóp vuốt ve mông cô.
“Ân a ——” Thủy Liên kịch liệt nức nở, trên dưới đều bị hắn hung mãnh đột kích, khiến cô hoảng sợ không thôi.
Hai chân của mỹ nhân ngư không ngừng trào ra nồng đậm đặc dịch, thân thể trắng nõn của cô hòa cùng dòng nước xanh trong veo, dưới sự khúc xạ của ánh nắng chiều vàng tươi ấm áp tạo ra một cảnh tượng dâm mỹ đến động lòng người.
Lúc này, Bạch Sa vẫn chưa chịu dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, thừa thắng xông lên.
“A!” Thủy Liên rốt cuộc chịu không nổi nữa, cô thút thít khóc ra thành tiếng.
Bạch Sa gầm nhẹ, bàn tay to nắm chặt bộ ngực sữa của nàng tiên cá, thắt lưng cương cứng đến cực hạn. Theo một tiếng thô rống này của hắn, dịch yêu từ chỗ tư mật của mỹ nhân ngư nồng đậm phun trào ra, tất cả đều bị dòng nước rửa sạch trôi.
Thủy Liên hoàn toàn kiệt sức, suy nhuyễn thân mình vô lực bất động.
Bạch Sa vội vàng ôm lấy mỹ nhân ngư, đem cô ôm chặt vào lòng. Nàng tiên cá vốn đã không còn sức lực, chỉ có thể mềm nhũn người tựa vào lòng hắn, môi mỏng manh phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.
Cứ tưởng rằng sự trừng phạt của Bạch Sa cuối cùng cũng đã kết thúc, nào ngờ đâu hắn lại tiếp tục bóp lấy một bên mông của cô rồi vội vã đứng lên. Thủy Liên sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn để tránh bị rơi xuống. Giờ phút này, thân thể của cả hai người đều trần trụi lõa lồ hiện ra trong không khí.
Bộ ngực của nàng tiên cá liên tục ma sát lên người Bạch Sa, hắn cười thích ý đem gậy thịt một lần nữa cắm nhập vào trong cơ thể cô, hoa huyệt yếu ớt vì bị tấn công đột ngột mà chịu không nổi, chỉ có thể gắt gao hấp lấy “mẩu xương” khổng lồ của gã cá mập hung hãn.
Chỗ tư mật của hai người lại tiếp tục giao triền quấn quít cùng một chỗ, nhưng lần này Bạch Sa chẳng thèm làm gì cả mà chỉ thản nhiên không biết xấu hổ giữ nguyên tư thế e thẹn đó để đưa nàng tiên cá trở về phòng.
Lúc hắn xoải bước ra khỏi hồ, từng đợt rung rinh chấn động không ngừng phát ra tại chỗ ái ân của hai người. Thủy Liên mệt mỏi không thôi, cô suy yếu nằm bẹt trên ngực Bạch Sa, mặc hắn tác quai tác quái.
/9
|