Không Ô Nhiễm Không Gây Hại

Chương 45 - Chương 44

/53


Hình thể của ''Đại sư'' tương đương với một Vu Nghiêm rưỡi, gãy chân, còn không chịu phối hợp.

Vu Nghiêm và đồng nghiệp của mình, thêm cả Hàn Đông Thăng là ba người vừa kéo vừa túm, mồ hôi đầy đầu: ''Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!''

Cứ coi như vừa rồi bọn họ xông tới bắt người gây động tĩnh rất lớn, nhưng từ đầu đến cuối còn không đến 5 phút, đàn lưu manh bụi đời này sao có thể tụ tập nhanh như vậy?

Thật sự có bản lĩnh như vậy, sao bọn chúng còn làm du côn vô lại làm gì? Đi bảo vệ quốc gia không tốt sao?

Hàn Động Thăng thực sự không biết cách chạy, tóc giả bị mồ hôi thấm ướt không chịu nổi, anh ta liền lấy xuống kẹp dưới nách, thở hồng hộc trả lời: ''Có lẽ... Có lẽ là tôi bị lộ tẩy, vừa rồi sau khi vào cửa tôi gặp phải đồng nghiệp...''

Vu Nghiêm chịu phục: ''Đồng nghiệp anh sao lại chạy đến nơi này?!''

Một cảnh sát khác nhỏ giọng nói: ''Chắc là hành hương(*)... Vu ca, chỗ này được gọi là ''Phố tình nhân'', rất nổi tiếng. Hơn nữa ở nơi này gặp phải người quen, tuyệt đối sẽ không chào hỏi lẫn nhau, vậy... Anh biết đấy!''

(*)hành hương: ẩn dụ cho một cuộc hành trình tìm kiếm khám phá ý nghĩa đạo đức, tinh thần to lớn (ở đây dùng với nghĩa mỉa mai)

Trong lòng Vu Nghiêm vô cùng bi phẫn, nghĩ thầm: Độc thân cẩu như tôi, biết cái gì mà biết?

Lúc này, người của Hành Cước Bang đuổi đến nhanh nhất đã bắt đầu vung các loại gậy gộc vọt lên, Hàn Đông Thăng bụng làm dạ chịu, gánh trách nhiệm cản phía sau. Anh ta khẽ quát một tiếng, chợt đẩy đại sư khí công trong tay ra ngoài.

Đại sư khí công vốn do ba người bọn họ nâng đi, lần này không biết Hàn Đông Thăng lấy sức lực đâu ra, chưởng lực lại có thể truyền từ đại sư khí công đến hai cảnh sát, ba người cộng vào một chỗ cũng gần năm trăm cân liền bị một đôi tay của anh ta đẩy lên, cùng nhau vọt lên vài bậc câu thang.

Sau đó anh ta tay không tấc sắt, tiến tới đón nhận gậy gộc của đối phương.

Hàn Đông Thăng dùng cánh tay đặt bên huyệt thái dương, cứng rắn chịu một gậy, ngay sau đó vai di chuyển theo đường vòng cung, va vào đối phương rồi đoạt lấy cây gậy.

Cầu thang khách sạn rất hẹp, một mình Hàn Đông Thăng cầm gậy, gần như đã chặn hết lối đi.

Bóng lưng rắn chắc bình thường lại không thẳng lắm của anh ta, giờ như một ngọn núi.

Vu Nghiêm vất vả lắm mới dừng lại được, giật mình quay đầu nhìn lại.

Bởi vì chuyện Chu lão tiên sinh, anh có tiếp xúc với Hàn Đông Thăng mấy lần. Ấn tượng về người đàn ông này đều là ''Người thành thật không biết tức giận''. Trong phim truyền hình, ''Người thành thật'' hoặc là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hoặc là hiệp sĩ tiếp mâm chẳng hay biết gì. Những nhân vật này thường thiếu linh hồn, kém thông minh, lại không có chút hấp dẫn, chỉ xứng làm đạo cụ tăng thêm tình tiết xung đột.

Rõ ràng bây giờ, hai chữ ''Thành thật'' căn bản là lời chửi mắng.

Mặc dù ngay trước mặt người ngoài, nhưng người vợ đanh đá của anh ta có lúc còn không kìm nén được tính tình mà khó chịu ra mặt, trong âm thầm nhất định không ít lần mắng ''Kẻ bất lực''.

Nếu cô ta nhìn thấy bóng lưng này, nhất định sẽ không thể nói ra ba chữ kia nữa.

Vu Nghiêm nắm chặt côn cảnh sát, giọng nói đã thay đổi: ''Lan gia, cậu nhận lấy tên này đi!''

''Không nhận.''

''Dụ Lan Xuyên!''

Tiếng hô của Vu Nghiêm còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên lướt qua vai anh, nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ.

Cầu thang này hẹp đến mức có thể bị một mình Hàn Đông Thăng chặn lại, đến lượt Dụ Lan Xuyên, không biết thế nào lại có vẻ rất rộng. Anh như một cơn gió lướt qua mấy người Vu Nghiêm, ngay cả vạt áo hai bên cũng chưa chạm phải, tựa như một người không có độ dày.

Cùng lúc đó, côn cảnh sát trong tay Vu Nghiêm bị rút mất.

Dụ Lan Xuyên: ''Mau tránh ra.''

Hàn Đông Thăng nghe thấy tiếng gió từ phía sau, chợt nghiêng người tránh qua. Một cái thùng rác inox cao một mét ''Vù'' một tiếng, bay lướt qua anh ta, đụng bay mấy người đang vọt tới, lên lụy đến cả đám người phía sau. Mấy tên Hành Cước Bang khác vòng qua đồng bọn chạy lên. Dụ Lan Xuyên duỗi tay vỗ Hàn Đông Thăng một cái, đồng thời chĩa côn ra ngoài, đâm tới ngực người xông đến, đối thủ đón đỡ theo phản xạ, côn cảnh sát lại đột nhiên dịch lên, hung hăng đập vào cằm hắn.

Hàn Đông Thăng: ''Kiếm tốt.''

''Dùng rất bất lợi,'' Dụ Lan Xuyên xoay cổ tay ---- dùng côn cảnh sát làm kiếm, thật sự quá nặng, cực kỳ không thuận tay, ''Ví dụ như câu vừa rồi, tôi liền cảm thấy anh đang mắng tôi... Còn không ổn định.''

Vu Nghiêm: ''Cậu đâu có đứng cố định một chỗ mà đánh.''

''Bọn chúng lấy côn sắt...'' Dụ Lan Xuyên lấy chân đạp bay một người.

Lúc này, Hành Cước Bang cũng thông minh hơn một chút, nhóm sau cầm một băng ghế làm tấm chắn xông lên, chân ghế hướng về phía trước, cứng rắn đụng lên. Chân ghế đương nhiên dài hơn cánh tay và côn sắt, Dụ Lan Xuyên bị buộc chạy lên vài bậc thang, sau đó chợt xoay người lại, nhảy xuống: ''Tôi cầm vũ khí làm bằng kim loại ----

Côn cảnh sát trong tay Dụ Lan Xuyên giống như tia chớp bổ xuống đỉnh đầu đối thủ, kẻ đứng mũi chịu sào không kịp giơ ghế lên, cho rằng mình sắp vỡ đầu, theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt lại.

Nhưng không ngờ côn cảnh sát không theo lẽ thường đập vào đầu hắn, mà lúc hạ xuống lại lệch một chút, lướt qua tai hắn đến gần cằm, đột nhiên đổi từ đập thành quét ngang, hai cái răng kèm theo máu lập tức bay ra ngoài.

Dụ Lan Xuyên lạnh lùng hỏi: ''Đến lúc đó phân biệt phòng vệ chính đáng và phòng vệ quá mức như thế nào, biết rõ sao, đồng chí cảnh sát?''

Vu Nghiêm đầu tiên không biết nên khóc hay nên cười, sau đó không biết tại sao, bỗng nhiên lại thấy không thể cười nổi.

Cái gọi là ''Người chính đạo'', chính là người có thể lấy được tất cả vinh dự, cố gắng để đạt được tất cả thành quả, đều căn cứ vào trật tự xã hội ---- Toefl là từng phần từng phần thi được, luận văn là từng điểm từng điểm sứt đầu mẻ trán có được, tiền lương hàng năm là chịu đựng vô số lần tăng ca mà nhận được.

Mà thành quả cố gắng nửa đời, có thể chỉ bởi vì 4 chữ ''Phòng vệ quá mức'' mà hoàn toàn sụp đổ. Chống lại bọn lưu manh không có gì cả ở tầng dưới chót này, dù làm thế nào cũng đều ném chuột sợ vỡ đồ.

''Nhảy lên cao, cầm côn cảnh sát đập xuống'' cùng với ''Dùng lực tay quét ngang'', hai cách này kém nhau vài phần sức lực. Cái trước có thể đập đầu người thành dưa hấu nát, cái sau cùng lắm cũng chỉ làm hắn ngốc một lúc, thậm chí sẽ không mất năng lực hành động.

Hơn nữa vị tiên sinh văn minh Dụ Lan Xuyên này, lúc xuống tay đã để lại đường sống rất lớn, đồng thời còn phải phân tâm cẩn thận để không ''Phòng vệ quá mức''. Thân và tâm đều hết sức bận rộn, đối phương lại người đông thế mạnh, rất nhanh sẽ không thể ngăn được nữa.

Vu Nghiêm: ''Ra khỏi nơi này trước đã! Cạnh con phố này đều là người của bọn chúng, cho dù bọn chúng có chỗ dựa không sợ hãi, tôi cũng không tin đám lưu manh này còn dám đuổi tới đường cái dùng binh khí quần ẩu!''

''Lền lầu chót,'' Diêm Hạo nói, ''Lầu chót có một cái cửa sắt! Theo tôi!''

Vu Nghiêm: ''Đồng chí người nhện, làm tốt lắm!''

Mặt Diêm Hạo thoáng một cái liền đỏ.

Cho tới nay, cậu vẫn rất sợ nói chuyện với người khác. Cậu luôn cảm thấy


/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status