Qua nhiều ngày, mê man mơ mơ màng màng , không muốn tỉnh lại.
Nếu là mộng, thì đó là một giấc mộng kinh khiếp, ta nguyện ý tỉnh mộng.
Có thể như vậy được sao……
Hoàng Thượng lo lắng cho cơ thể của ta, vội vã hồi kinh. Ngày khởi hành, còn dẫn theo một người — Dương Trọng Vân. Khi đó, ta tận cùng không biết hắn là người phương nào.
Ta chỉ biết Hoàng Thượng có nói qua, khi hồi cung, sẽ đem chức vị Thừa Tướng ban thưởng hắn. Ta mới nhớ tới, vị trí Thừa Tướng vẫn còn trống. Cũng là do, trước kia, có Phượng Hố giúp ngài xử lý quốc gia đại sự, thì dù có Thừa Tướng hay không đều không sao cả.
Ngay trong lúc đó, ta mới chính thức cảm thấy quyền lực của Hoàng Đế lànhư thế nào. Chỉ một lời nói từ miệng ngài, đã có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Dương Trọng Vân chẳng qua chỉ là một sư gia nho nhỏ, ngài đều có thể đưa hắn đề bạt trở thành một người dưới một người mà trên vạn người – Thừa Tướng!
Cắn môi, có lẽ, ta nên vì Phượng Lê Mạch làm một chuyện, còn có Tiết Vị Ương.
Tìm một cơ hội, cầu Hoàng Thượng đặc xá cho Phượng Lê Mạch. Ta đã là người mất tất cả, cũng không thể dựa vào cái gì . Nhưng Lục ca còn lưu lạc bên ngoài, ta không thể không nghĩ tới hắn. Còn có Tiết Vị Ương, nàng là muội muội duy nhất của Tiết Tùng Ninh, ta hy vọng cô cô không làm ra chuyện thương tổn đến nàng ấy.
“Nương nương.” Bên ngoài xe đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiết Tùng Ninh. Ta giật mình, có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, từ sau sự kiện kia, hắn vẫn chưa từng cùng ta đối mặt. Nay lại nghe thấy âm thanh của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở.
Cung nữ đưa tay mở màn xe, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân có chuyện gì?”
Hắn hướng đến ta, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, giả bộ không việc gì mở miệng: “Bẩm, mạt tướng muốn hỏi một chút, nương nương trên xe có thiếu thứ gì không?”
Cung nữ cười dài mở miệng: “Nương nương trên xe cái gì đều có, Hoàng Thượng đã sớm phân phó, nương nương nơi này muốn cái gì, nhất định phải chuẩn bị . Nô tỳ thay nương nương tạ tướng quân quan tâm .”
“Vâng.” Hắn thản nhiên lên tiếng trả lời, rõ ràng lộ ra thất vọng.
Cung nữ thuận tay lập tức bỏ màn xe xuống, ánh mắt hắn như trước si ngốc nhìn ta, bỗng nhiên trở nên mê ly khó hiểu. Ta rõ ràng nhìn thấy tay hắn hung hăng nắm chặt bội kiếm, nơi đó, ngón tay trắng bệch.
Bất đắc dĩ nở nụ cười, đúng rồi, hắn còn tưởng rằng ta là Khinh Ca. Hắn còn tưởng rằng ta là một nữ nhân tham mộ hư vinh? Bằng không, vì sao không hướng Hoàng Thượng làm sáng tỏ hết thảy, mà còn muốn đi theo hắn hồi kinh?
Chậm rãi, chậm rãi rũ mắt xuống, ta giải thích với hắn việc này, thì có ích gì đâu?
“Nương nương mệt mỏi sao?” Cung nữ cẩn thận lại đây hỏi ta.
Ta lắc đầu, nàng giống như nhẹ nhõm, tiện đà lại nhíu mày nói: “Thật kỳ lạ! Bắt đầu từ lúc tiểu thị vệ bên cạnh Tiết tướng quân đột nhiên mất tích, tinh thần Tướng quân cũng lập tức trở nên có chút hoảng hốt!”
Tiểu thị vệ.
Đang nói , không phải là ta sao?
Không tự giác liếc mắt nhìn nàng một cái, cung nữ sợ tới mức lập tức ngậm miệng, cúi đầu nói: “Nương nương thứ tội, nô tỳ lắm lời.” Sau đó tuyệt đối không nói bất cứ lời nào nữa.
Ta im lặng , Tiết Tùng Ninh cho rằng ta là Khinh Ca, nếu không có việc Hoàng Thượng phong phi cho ta, sợ rằng hắn vẫn là im lặng, tuyệt không đề cập tới? Nhớ tới lời hắn nói, hắn chính là tưởng đem ta giữ ở bên người, bảo hộ ta, chiếu cố ta.
Tim giống như bị kim đâm, từng giọt từng giọt đau.
Ta nghĩ, ta nghĩ ta nên cách xa hắn một chút, hắn là người tốt. Chỉ có hắn, chưa bao giờ tính kế với ta.
Ta không muốn sau này, sẽ mang đến mầm tai họa cho hắn.
Lúc đội ngũ trở lại kinh thành, đã là giữa tháng bảy. Cung nữ đỡ ta xuống xe, liền gặp Hoàng Thượng xa xa đi tới, cầm tay ta nói: “Ái phi, chúng ta đến rồi.”
Nâng mắt nhìn, những miếng ngói sáng màu vàng như ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Tường thành màu đỏ ánh lên quầng hào quang sáng ngời, chói lóa, làm mờ mắt.
Cửa cung nặng nề từ từ mở ra, âm thanh hô to vạn tuế truyền đến như tuyết lở.
Ta để ngài tùy ý lôi kéo, bước đi xuyên qua cửa cung.
Do nhớ rõ trước đây một lần đã đi qua nơi này, là Hoàng Hậu triệu kiến. Cũng là lần khi trên đường về phủ, gặp Quân Lâm…… Trong lòng đau xót, sợ là vô luận thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, nay ta cùng với hắn, sẽ là quan hệ như thế này!
Nếu là mộng, thì đó là một giấc mộng kinh khiếp, ta nguyện ý tỉnh mộng.
Có thể như vậy được sao……
Hoàng Thượng lo lắng cho cơ thể của ta, vội vã hồi kinh. Ngày khởi hành, còn dẫn theo một người — Dương Trọng Vân. Khi đó, ta tận cùng không biết hắn là người phương nào.
Ta chỉ biết Hoàng Thượng có nói qua, khi hồi cung, sẽ đem chức vị Thừa Tướng ban thưởng hắn. Ta mới nhớ tới, vị trí Thừa Tướng vẫn còn trống. Cũng là do, trước kia, có Phượng Hố giúp ngài xử lý quốc gia đại sự, thì dù có Thừa Tướng hay không đều không sao cả.
Ngay trong lúc đó, ta mới chính thức cảm thấy quyền lực của Hoàng Đế lànhư thế nào. Chỉ một lời nói từ miệng ngài, đã có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Dương Trọng Vân chẳng qua chỉ là một sư gia nho nhỏ, ngài đều có thể đưa hắn đề bạt trở thành một người dưới một người mà trên vạn người – Thừa Tướng!
Cắn môi, có lẽ, ta nên vì Phượng Lê Mạch làm một chuyện, còn có Tiết Vị Ương.
Tìm một cơ hội, cầu Hoàng Thượng đặc xá cho Phượng Lê Mạch. Ta đã là người mất tất cả, cũng không thể dựa vào cái gì . Nhưng Lục ca còn lưu lạc bên ngoài, ta không thể không nghĩ tới hắn. Còn có Tiết Vị Ương, nàng là muội muội duy nhất của Tiết Tùng Ninh, ta hy vọng cô cô không làm ra chuyện thương tổn đến nàng ấy.
“Nương nương.” Bên ngoài xe đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiết Tùng Ninh. Ta giật mình, có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, từ sau sự kiện kia, hắn vẫn chưa từng cùng ta đối mặt. Nay lại nghe thấy âm thanh của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở.
Cung nữ đưa tay mở màn xe, nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân có chuyện gì?”
Hắn hướng đến ta, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, giả bộ không việc gì mở miệng: “Bẩm, mạt tướng muốn hỏi một chút, nương nương trên xe có thiếu thứ gì không?”
Cung nữ cười dài mở miệng: “Nương nương trên xe cái gì đều có, Hoàng Thượng đã sớm phân phó, nương nương nơi này muốn cái gì, nhất định phải chuẩn bị . Nô tỳ thay nương nương tạ tướng quân quan tâm .”
“Vâng.” Hắn thản nhiên lên tiếng trả lời, rõ ràng lộ ra thất vọng.
Cung nữ thuận tay lập tức bỏ màn xe xuống, ánh mắt hắn như trước si ngốc nhìn ta, bỗng nhiên trở nên mê ly khó hiểu. Ta rõ ràng nhìn thấy tay hắn hung hăng nắm chặt bội kiếm, nơi đó, ngón tay trắng bệch.
Bất đắc dĩ nở nụ cười, đúng rồi, hắn còn tưởng rằng ta là Khinh Ca. Hắn còn tưởng rằng ta là một nữ nhân tham mộ hư vinh? Bằng không, vì sao không hướng Hoàng Thượng làm sáng tỏ hết thảy, mà còn muốn đi theo hắn hồi kinh?
Chậm rãi, chậm rãi rũ mắt xuống, ta giải thích với hắn việc này, thì có ích gì đâu?
“Nương nương mệt mỏi sao?” Cung nữ cẩn thận lại đây hỏi ta.
Ta lắc đầu, nàng giống như nhẹ nhõm, tiện đà lại nhíu mày nói: “Thật kỳ lạ! Bắt đầu từ lúc tiểu thị vệ bên cạnh Tiết tướng quân đột nhiên mất tích, tinh thần Tướng quân cũng lập tức trở nên có chút hoảng hốt!”
Tiểu thị vệ.
Đang nói , không phải là ta sao?
Không tự giác liếc mắt nhìn nàng một cái, cung nữ sợ tới mức lập tức ngậm miệng, cúi đầu nói: “Nương nương thứ tội, nô tỳ lắm lời.” Sau đó tuyệt đối không nói bất cứ lời nào nữa.
Ta im lặng , Tiết Tùng Ninh cho rằng ta là Khinh Ca, nếu không có việc Hoàng Thượng phong phi cho ta, sợ rằng hắn vẫn là im lặng, tuyệt không đề cập tới? Nhớ tới lời hắn nói, hắn chính là tưởng đem ta giữ ở bên người, bảo hộ ta, chiếu cố ta.
Tim giống như bị kim đâm, từng giọt từng giọt đau.
Ta nghĩ, ta nghĩ ta nên cách xa hắn một chút, hắn là người tốt. Chỉ có hắn, chưa bao giờ tính kế với ta.
Ta không muốn sau này, sẽ mang đến mầm tai họa cho hắn.
Lúc đội ngũ trở lại kinh thành, đã là giữa tháng bảy. Cung nữ đỡ ta xuống xe, liền gặp Hoàng Thượng xa xa đi tới, cầm tay ta nói: “Ái phi, chúng ta đến rồi.”
Nâng mắt nhìn, những miếng ngói sáng màu vàng như ánh sáng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Tường thành màu đỏ ánh lên quầng hào quang sáng ngời, chói lóa, làm mờ mắt.
Cửa cung nặng nề từ từ mở ra, âm thanh hô to vạn tuế truyền đến như tuyết lở.
Ta để ngài tùy ý lôi kéo, bước đi xuyên qua cửa cung.
Do nhớ rõ trước đây một lần đã đi qua nơi này, là Hoàng Hậu triệu kiến. Cũng là lần khi trên đường về phủ, gặp Quân Lâm…… Trong lòng đau xót, sợ là vô luận thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, nay ta cùng với hắn, sẽ là quan hệ như thế này!
/163
|