Hắn cười nói: “Đây là nha hoàn mà thuộc hạ chọn riêng cho phu nhân, tên Liễu Nhi. Nếu phu nhân cảm thấy không hài lòng, thuộc hạ sẽ đổi giúp ngài.”
Hắn một thân mặc đồ đen, đã không còn là thiếu niên ngây ngô lúc trước mà ta quen biết nữa. Hắn cũng không còn gọi ta là “Phượng cô nương”, mà đã sửa thành “Phu nhân”. Mà ta, vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Thì ra, hắn chính là người ẩn thân ở một nơi bí ẩn trong thiên lao ngày đó! Ta rốt cuộc đã biết, vì sao thời điểm gặp phải quan binh trên đường ngày hôm qua, hắn không có tiến lên, ngược lại, sai hỉ nương tiến đến.
Ở tận sâu đáy lòng thực sự bị chấn động, phải chăng ngày hôm qua đứng chặn ở trước kiệu của ta, thực sự là Quân Ngạn? Mà hắn, là sợ đi lên sẽ bị nhận ra.
Haha. Trong lòng cười tự giễu. Ta đã từng hơn một lần suy nghĩ người hãm hại Phượng phủ sao có thể kiên nhẫn và lợi hại đến vậy, có thể bất động thanh sắc mà đem Phượng phủ tính kế như thế. Thì ra, kẻ hạ độc thủ lại là người ở bên cạnh ta!
“Phu nhân.” Liễu Nhi nhỏ giọng gọi ta.
Ta quay đầu, nghe Thư Nghiên nói: “Thuộc hạ không quấy rầy phu nhân nữa, xin cáo cúi trước.”
Liễu Nhi hướng ta le lưỡi, cười nói: “Phu nhân, Nghiêm thị vệ rất đáng sợ phải không? Rất nhiều người đều rất sợ ngài ấy! Nhưng mà, phu nhân ngài là chủ tử, cùng với đám nô tỳ không có giống nhau.”
Nghe nha hoàn miên man nói mãi, khiến cho tâm tư của ta trầm hẳn xuống.
Ta cũng được tính là chủ tử sao?
Chẳng qua chỉ là con rối trong tay bọn họ mà thôi!
Liễu Nhi tựa như rất vui vẻ, xoay người cầm lấy cái gì đó trên bàn đưa qua cho ta, mở miệng nói: “Phu nhân người xem, đây là Vương gia phân phó mang đến cho ngài, rất đẹp phải không? Nào, để nô tỳ giúp ngài đeo.”
Nói xong, từ trong hộp lấy ra một chiếc vòng ngọc, giúp ta đeo vào.
Trong lòng lửa giận tràn lan, ta vung tay hất văng vòng ngọc trên tay nàng, lớn tiếng nói: “Ta không cần!” Ta không cần đồ của hắn, không cần!
Liễu Nhi không có giữ chắc, chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc vòng ngọc tinh xảo kia trong nháy mắt vỡ nát. Liễu Nhi kinh hãi kêu to, khó hiểu nhìn ta: “Phu nhân…”
“Lớn mật!” Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên.
Ta quay đầu, nhìn thấy một bàn tay đưa đến, ta chưa kịp phản ứng, Liễu Nhi ở bên người đã bị kéo qua không thương tiếc. Nha hoàn đối diện vẻ mặt hung dữ, đem Liễu Nhi lôi tới trước mặt Vân Lan. Vân Lân vung tay quạt thật nhanh, một cái tát đã hạ xuống trên gương mặt Liễu Nhi, mắng lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, người yếu tay sao? Lâm Vương phủ chúng ta không nuôi cơm những kẻ vô dụng!”
“Vương… Vương phi!” Liễu Nhi cố nhịn xuống đau đớn, quỳ gối xuống, dập đầu nói: “Vương phi tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi!”
Vân Lan cúi người, mỉm cười nắm lấy cằm của nàng, nheo mắt lại nói: “Ngươi có biết chiếc vòng tay này đáng giá bao nhiêu tiền không?” Trên tay dùng thêm một chút lực, trực tiếp đem nàng đẩy ngã, “Sợ là ngươi cả đời cũng không biết được!”
Ta lạnh lùng nhìn, ta làm sao không biết, lời của nàng, từng chữ từng chữ đều là nói cho ta nghe.
“Nô tỳ biết sai rồi! Xin Vương phi tha mạng!” Liễu Nhi ngay ngắn quỳ gối, vẫn cứ van xin nàng như trước.
Vân Lan sắc mặt không thay đổi, chỉ đạm thanh nói: “Diễm ngọc, đánh cho ta. Đánh một chút để nhớ cho kỹ.”
“Dạ.” Nha hoàn tên Diễm Ngọc kia liền vung tay về phía Liễu Nhi đánh tiếp.
Ta thật sự nhìn không nổi, nói với Vân Lan: “Đủ rồi! Vòng tay là ta làm vỡ, muốn đánh thì cứ đánh ta đây.” Nàng nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, đơn giản là cho ta xem. Như vậy, sao không rõ ràng một chút, trực tiếp nhằm về phía ta đi?
Ai ngờ Vân Lan khẽ cười, cầm tay của ta, cười nói: “Muội muội, ngươi tuy chỉ là tiểu thiếp của Vương gia, nhưng cũng là thân phận chủ tử, làm sao có thể đánh đồng với đám nha hoàn chứ?”
Hắn một thân mặc đồ đen, đã không còn là thiếu niên ngây ngô lúc trước mà ta quen biết nữa. Hắn cũng không còn gọi ta là “Phượng cô nương”, mà đã sửa thành “Phu nhân”. Mà ta, vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Thì ra, hắn chính là người ẩn thân ở một nơi bí ẩn trong thiên lao ngày đó! Ta rốt cuộc đã biết, vì sao thời điểm gặp phải quan binh trên đường ngày hôm qua, hắn không có tiến lên, ngược lại, sai hỉ nương tiến đến.
Ở tận sâu đáy lòng thực sự bị chấn động, phải chăng ngày hôm qua đứng chặn ở trước kiệu của ta, thực sự là Quân Ngạn? Mà hắn, là sợ đi lên sẽ bị nhận ra.
Haha. Trong lòng cười tự giễu. Ta đã từng hơn một lần suy nghĩ người hãm hại Phượng phủ sao có thể kiên nhẫn và lợi hại đến vậy, có thể bất động thanh sắc mà đem Phượng phủ tính kế như thế. Thì ra, kẻ hạ độc thủ lại là người ở bên cạnh ta!
“Phu nhân.” Liễu Nhi nhỏ giọng gọi ta.
Ta quay đầu, nghe Thư Nghiên nói: “Thuộc hạ không quấy rầy phu nhân nữa, xin cáo cúi trước.”
Liễu Nhi hướng ta le lưỡi, cười nói: “Phu nhân, Nghiêm thị vệ rất đáng sợ phải không? Rất nhiều người đều rất sợ ngài ấy! Nhưng mà, phu nhân ngài là chủ tử, cùng với đám nô tỳ không có giống nhau.”
Nghe nha hoàn miên man nói mãi, khiến cho tâm tư của ta trầm hẳn xuống.
Ta cũng được tính là chủ tử sao?
Chẳng qua chỉ là con rối trong tay bọn họ mà thôi!
Liễu Nhi tựa như rất vui vẻ, xoay người cầm lấy cái gì đó trên bàn đưa qua cho ta, mở miệng nói: “Phu nhân người xem, đây là Vương gia phân phó mang đến cho ngài, rất đẹp phải không? Nào, để nô tỳ giúp ngài đeo.”
Nói xong, từ trong hộp lấy ra một chiếc vòng ngọc, giúp ta đeo vào.
Trong lòng lửa giận tràn lan, ta vung tay hất văng vòng ngọc trên tay nàng, lớn tiếng nói: “Ta không cần!” Ta không cần đồ của hắn, không cần!
Liễu Nhi không có giữ chắc, chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc vòng ngọc tinh xảo kia trong nháy mắt vỡ nát. Liễu Nhi kinh hãi kêu to, khó hiểu nhìn ta: “Phu nhân…”
“Lớn mật!” Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên.
Ta quay đầu, nhìn thấy một bàn tay đưa đến, ta chưa kịp phản ứng, Liễu Nhi ở bên người đã bị kéo qua không thương tiếc. Nha hoàn đối diện vẻ mặt hung dữ, đem Liễu Nhi lôi tới trước mặt Vân Lan. Vân Lân vung tay quạt thật nhanh, một cái tát đã hạ xuống trên gương mặt Liễu Nhi, mắng lớn: “Nha đầu chết tiệt kia, người yếu tay sao? Lâm Vương phủ chúng ta không nuôi cơm những kẻ vô dụng!”
“Vương… Vương phi!” Liễu Nhi cố nhịn xuống đau đớn, quỳ gối xuống, dập đầu nói: “Vương phi tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi!”
Vân Lan cúi người, mỉm cười nắm lấy cằm của nàng, nheo mắt lại nói: “Ngươi có biết chiếc vòng tay này đáng giá bao nhiêu tiền không?” Trên tay dùng thêm một chút lực, trực tiếp đem nàng đẩy ngã, “Sợ là ngươi cả đời cũng không biết được!”
Ta lạnh lùng nhìn, ta làm sao không biết, lời của nàng, từng chữ từng chữ đều là nói cho ta nghe.
“Nô tỳ biết sai rồi! Xin Vương phi tha mạng!” Liễu Nhi ngay ngắn quỳ gối, vẫn cứ van xin nàng như trước.
Vân Lan sắc mặt không thay đổi, chỉ đạm thanh nói: “Diễm ngọc, đánh cho ta. Đánh một chút để nhớ cho kỹ.”
“Dạ.” Nha hoàn tên Diễm Ngọc kia liền vung tay về phía Liễu Nhi đánh tiếp.
Ta thật sự nhìn không nổi, nói với Vân Lan: “Đủ rồi! Vòng tay là ta làm vỡ, muốn đánh thì cứ đánh ta đây.” Nàng nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, đơn giản là cho ta xem. Như vậy, sao không rõ ràng một chút, trực tiếp nhằm về phía ta đi?
Ai ngờ Vân Lan khẽ cười, cầm tay của ta, cười nói: “Muội muội, ngươi tuy chỉ là tiểu thiếp của Vương gia, nhưng cũng là thân phận chủ tử, làm sao có thể đánh đồng với đám nha hoàn chứ?”
/163
|