Giọt nước ấm áp từ khóe mắt trượt ra, bỗng nhiên ta cảm thấy hận, vì sao ta vẫn cứ vô dụng như thế, muốn bảo vệ ai, cũng không có khả năng? Lục ca ta, Vị Ương, bây giờ là Quân Ngạn. Mơ hồ cảm giác tay của hắn từ từ buông lỏng ra, ta có chút khiếp sợ. Một hồi lâu sau, mới nghe hắn nói:
“Ngươi cho rằng ta không có di chiếu, thì ngươi cùng Hoàng hậu có thể muốn làm gì thì làm? Phượng Loan Phi, ngươi luôn ngây thơ như vậy!”
Hắn bực tức xoay người, bước nhanh mà rời đi. Ta, mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng của hắn, bất giác xụi lơ ở bên cạnh Quân Ngạn. Ta không hiểu, hắn thật có thể dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy sao, hắn thật không giết ta. . . . . .
Aiz, ta vốn tưởng rằng hắn hận ta, hận đến tận xương tủy, hắn hận không thể giết ta đến trăm ngàn lần. Lắc đầu, ta hoàn toàn sai rồi. Dường như mắt ta càng ngày càng kém rồi. Không lâu sau đó, có một người từ bên ngoài xông vào, vội vã gọi:
“Chủ tử!” Là Thập Hạ. Hắn thấy ta, liền chấn động rõ rệt, ngớ ra thật lâu, mới lẩm bẩm:
“Bát. . . . . . Bát tiểu thư. . . . . .”
Bát tiểu thư. Đã bao lâu rồi, không còn ai gọi ta như thế? Lâu đến mức ta không nhớ nổi. Chua xót cười một tiếng, ta đã sớm không phải là Bát tiểu thư gì nữa rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào trang phục ta, trong mắt càng lộ vẻ khiếp sợ. Đúng rồi, ta thế nào quên mất, trên người ta là mặc cung trang dành cho Tần phi. Dù gì cũng là người đi theo Quân Ngạn nhiều năm, liền thay đổi vẻ mặt, vội chỉnh người ngay ngắn, nói:
“Nương nương sao ở chỗ này, Hoàng hậu phái người tìm ngài khắp nơi.”
Một tiếng ‘Nương nương’ , liền đem quan hệ chúng ra kéo ra xa. Hắn đã điều chỉnh được với thân phận của ta. Nói hoàng hậu đang tìm ta, aiz, ta bị sao thế chứ? Những người ở đây không phải đều là người của Hoàng hậu sao? Nàng là người rõ nhất giờ này ta ở nơi nào?
Nàng làm như thế, cũng chỉ là không muốn những người có mưu tính khác biết ta ở nơi nào mà thôi. Bỗng nhiên, ta cảm thấy phát run, như vậy Quân Lâm đến, phải chăng Hoàng hậu cũng đã sớm biết? Hay là, nàng cố ý! Hai tay nắm thành quyền khẽ run lên, có lẽ, ta hiểu nguyên nhân vì sao Hoàng hậu đột nhiên lại quyết định không giết ta rồi.
“Ngươi cho rằng ta không có di chiếu, thì ngươi cùng Hoàng hậu có thể muốn làm gì thì làm? Phượng Loan Phi, ngươi luôn ngây thơ như vậy!”
Hắn bực tức xoay người, bước nhanh mà rời đi. Ta, mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng của hắn, bất giác xụi lơ ở bên cạnh Quân Ngạn. Ta không hiểu, hắn thật có thể dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy sao, hắn thật không giết ta. . . . . .
Aiz, ta vốn tưởng rằng hắn hận ta, hận đến tận xương tủy, hắn hận không thể giết ta đến trăm ngàn lần. Lắc đầu, ta hoàn toàn sai rồi. Dường như mắt ta càng ngày càng kém rồi. Không lâu sau đó, có một người từ bên ngoài xông vào, vội vã gọi:
“Chủ tử!” Là Thập Hạ. Hắn thấy ta, liền chấn động rõ rệt, ngớ ra thật lâu, mới lẩm bẩm:
“Bát. . . . . . Bát tiểu thư. . . . . .”
Bát tiểu thư. Đã bao lâu rồi, không còn ai gọi ta như thế? Lâu đến mức ta không nhớ nổi. Chua xót cười một tiếng, ta đã sớm không phải là Bát tiểu thư gì nữa rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào trang phục ta, trong mắt càng lộ vẻ khiếp sợ. Đúng rồi, ta thế nào quên mất, trên người ta là mặc cung trang dành cho Tần phi. Dù gì cũng là người đi theo Quân Ngạn nhiều năm, liền thay đổi vẻ mặt, vội chỉnh người ngay ngắn, nói:
“Nương nương sao ở chỗ này, Hoàng hậu phái người tìm ngài khắp nơi.”
Một tiếng ‘Nương nương’ , liền đem quan hệ chúng ra kéo ra xa. Hắn đã điều chỉnh được với thân phận của ta. Nói hoàng hậu đang tìm ta, aiz, ta bị sao thế chứ? Những người ở đây không phải đều là người của Hoàng hậu sao? Nàng là người rõ nhất giờ này ta ở nơi nào?
Nàng làm như thế, cũng chỉ là không muốn những người có mưu tính khác biết ta ở nơi nào mà thôi. Bỗng nhiên, ta cảm thấy phát run, như vậy Quân Lâm đến, phải chăng Hoàng hậu cũng đã sớm biết? Hay là, nàng cố ý! Hai tay nắm thành quyền khẽ run lên, có lẽ, ta hiểu nguyên nhân vì sao Hoàng hậu đột nhiên lại quyết định không giết ta rồi.
/172
|