Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 127: Kẻ thức thời (1)

/172


Ta hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía xa xa. Bầu trời xa xăm khẽ lộ ra ánh mặt trời, ban ngày nhìn tất nhiên phải sáng. Nhưng mà, có rất nhiều việc, cũng không có cách nào theo trời sáng mà trở nên trong sáng. Trong không khí tỏa ra mùi vị vẩn đục, cảm giác nguy hiểm dần dần trở nên dày đặc. Ta khẽ nhíu mày, ta biết rõ, một cuộc chiến lớn tranh đoạt ngôi vị đang chậm rãi mở màn. Ta nhìn thấy rất nhiều, có nhiều lực lượng ngầm đang từng chút từng chút nổi dậy.

Quân Vũ nói đúng, di chiếu trong tay ta rất có thể chính là một cái bùa đòi mạng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, như vậy, hiện tại nếu ta không hành động, sợ rằng sẽ phải bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Chán nản cười, ta không muốn cuốn vào trận tranh đấu này, nhưng lại cứ ngấm ngầm mưu tính đem ta cuốn vào. Nhưng mà hôm nay, ta vẫn chỉ muốn thoát thân hoàn toàn. Cất bước đi về phía trước mấy bước, lập tức nghe Hoàng hậu ở sau lưng nói:

“Ngươi đi đâu?”

Ta không có dừng bước, chỉ thấp giọng nói:

“Hoàng hậu không cho nô tỳ vào bên trong, thì nô tỳ đi ra ngoài hóng mát một chút, ngài cũng muốn xen vào sao?”

Vừa nói, vừa bước xuống bậc thang. Nàng rốt cuộc cũng không hề nói gì nữa, nhưng vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt sắc bén của nàng ở sau lưng ta. Một mình trở về Vân Lạc Cung, lập tức có cung nữ nghênh đón, sắc mặt bối rối:

“Nương nương. Ngài đã trở lại! Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, là thật sao? Nương nương, tại sao có thể như vậy? Đêm qua không phải là Hoàng thượng vẫn rất khỏe sao?”

Ta trực tiếp đi vào, hướng nàng nói:

“Những chuyện này về sau không nên nói nữa. Ngươi bây giờ vào trong phòng Bổn cung, thay Bổn cung sửa sang gian phòng một chút.”

Cung nữ vốn là vẻ mặt kinh hoảng, lập tức trở nên vẻ nghi ngờ.

“Nương nương, lúc này ngài muốn. . . . . .”

Cung nữ mở miệng, chợt cảm giác mình lỡ lời, lập tức cúi đầu nói:

“Nương nương thứ tội, nô tỳ vượt quá phận.”

Dứt lời, vội vàng xoay người lại đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng cung nữ rời đi, ta cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, xoay người đi ra ngoài. Trên đường, thái giám cùng các cung nữ nhìn thấy ta, mọi người theo quy củ mà hành lễ.

Bước chân dẫm trên đất, lòng của ta từng chút một trầm xuống. Không nghĩ tới ta tới hoàng cung chạy một vòng, cũng vẫn không thể nào giúp được Phượng Lê Mạch. Lục ca, rốt cuộc là giờ này ngươi và Thanh Tư ở phương nào? Khẽ vuốt cằm, phía đông mọc lên một vòng ánh sáng mặt trời dịu dàng, tờ mờ sáng ở nơi này là bầu trời bao la tráng lệ.

/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status