Editor: Đào Sindy
Betaer: Thố Lạt, Mẹ Bầu
Triển Nguyên, chúng ta mau đi đón Nãi Tích về nhà thôi, mẹ em đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn chờ đón Nãi Tích rồi đấy. Tiếu Hàm ngồi trên xe cười, chu miệng uống hộp sữa chua. Hôm nay vì muốn đi đón Nãi Tích, nên cô vẫn chưa kịp ăn sáng, đành phải xử lí ở trên xe.
Chu Triển Nguyên rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, cô nhóc này, uống sữa chua mà cũng có thể dính đầy ra miệng thế kia, còn tệ hơn Nãi Tích. Lau đi. Tiếu Hàm bĩu môi nhận lấy, tại cô uống rất vội đó chứ. Mẹ em nói, vì bà không muốn phụ sự tín nhiệm của mẹ anh, cho nên, khi trao con của anh cho mẹ em, anh không được có gì sơ suất đấy nhé... Tiếu Hàm cười nói. Ai dà, không ngờ mẹ lại chịu giơ tay nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Nãi Tích như vậy. Cũng chỉ có thể nói, do thủ đoạn của dì Thẩm quá cao thâm, mà mẹ của cô lại không thể chống đỡ nổi sức mạnh này...
Biết rồi, để Nãi Tích ở nhà với mọi người thì đâu có gì phải lo lắng. Có cả mẹ của đứa trẻ và bà ngoại của mình cùng chăm sóc, Nãi Tích thật là hạnh phúc. Ai. Chu Triển Nguyên thở dài một hơi tỏ vẻ buồn rầu: Hay là anh cũng đóng gói sang nhà em ở luôn nhé? Ở nhà một mình anh thấy vắng vẻ lắm. Thực sự không phải anh làm bộ đáng thương, trước kia tốt xấu gì còn có thể được cùng Tiếu Hàm ăn chung cơm tối, về đến nhà còn có thể được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của con trai. Nhưng hiện tại, trở về nhà, giường chiếu lạnh tanh, nồi niêu cũng nguội lạnh, một người có nội tâm mạnh mẽ như Chu Triển Nguyên cũng đã hiểu được thế nào là hiu quạnh.
Tiếu Hàm trợn mắt nhìn anh: Anh nói với mẹ em ấy, nói với em thì có tác dụng gì. Ở nhà, mẹ cô luôn là bà chủ, cho dù ba cô có đồng ý rồi cũng vô dụng. Đừng tưởng rằng cô không nhận ra, từ ngày chơi cờ với chú Chu xong, ba cô đã làm phản, ánh mắt của ba khi nhìn Chu Triển Nguyên, rõ ràng là ánh mắt ba vợ nhìn con rể, chọn chọn lựa lựa mãi mà vẫn không hài lòng.
Tiếu Hàm im lặng, nhà họ toàn là người lương thiện, ba mẹ vất vả cần cù làm việc. Qua bao vất vả lăn lộn, vậy mà về hưu rồi vẫn không quên tìm cách mang rất nhiều phúc lợi về cho tiểu khu. Trong phòng sinh hoạt chung cho người già ở tiểu khu, ba cô đã dâng tặng ít nhất mười bộ cờ, việc xây dựng nhà vệ sinh chung cho khu nhà, mẹ cô lại thành cố vấn miễn phí.
Ba cô thì không cần phải nói, chỉ qua buổi trò chuyện với chú Chu, đã sớm nhận ra hai người họ có chung quan điểm rồi. Còn mẹ già, ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng chẳng phải là vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ vì một câu nói của dì Thẩm đã đến giúp đỡ đón đứa nhỏ đi. Cho nên mới nói, Chu Triển Nguyên à, anh phải có phúc lắm mới có được ba mẹ vợ tốt như vậy đó, thật sự khó khăn lắm mới gặp được đó.
Chu Triển Nguyên có chút không được tự nhiên sờ mũi, sao Tiếu Hàm lại dùng ánh mắt tựa như “Anh đã bắt được một món hời lớn đấy” để nhìn anh thế nhỉ? Thật sự rất lạ: Nghĩ gì thế?
Tiếu Hàm lắc đầu, nói ra vẻ đáng tiếc: Không nghĩ gì cả, em chỉ nghĩ, tại sao lại có người có thể có vận khí tốt như thế, có thể tìm được một bạn gái tốt như em đây.
Chu Triển Nguyên khẽ cười lên một tiếng, cô nhóc này, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ không đúng sao? Tiếu Hàm phồng má trợn mắt với anh, kiểu như Chu Triển Nguyên dám nói “Không đúng” cô sẽ dốc hết sức để liều mạng với anh.
Đúng, đúng, đúng, sao anh lại có vận khí tốt như thế nhỉ, lại có thể tìm được một cô vợ tốt như Tiếu Hàm em, đúng không, vợ yêu? Chu Triển Nguyên vừa cười vừa nói. Được rồi, ông chủ Chu mà đấu với cô giáo Tiếu, cô giáo Tiếu chỉ có bại hoàn toàn.
Anh vừa nói một câu vợ yêu, Tiếu Hàm đã rất không có tiền đồ, mặt liền đỏ rực cả lên, sao
Betaer: Thố Lạt, Mẹ Bầu
Triển Nguyên, chúng ta mau đi đón Nãi Tích về nhà thôi, mẹ em đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn chờ đón Nãi Tích rồi đấy. Tiếu Hàm ngồi trên xe cười, chu miệng uống hộp sữa chua. Hôm nay vì muốn đi đón Nãi Tích, nên cô vẫn chưa kịp ăn sáng, đành phải xử lí ở trên xe.
Chu Triển Nguyên rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, cô nhóc này, uống sữa chua mà cũng có thể dính đầy ra miệng thế kia, còn tệ hơn Nãi Tích. Lau đi. Tiếu Hàm bĩu môi nhận lấy, tại cô uống rất vội đó chứ. Mẹ em nói, vì bà không muốn phụ sự tín nhiệm của mẹ anh, cho nên, khi trao con của anh cho mẹ em, anh không được có gì sơ suất đấy nhé... Tiếu Hàm cười nói. Ai dà, không ngờ mẹ lại chịu giơ tay nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Nãi Tích như vậy. Cũng chỉ có thể nói, do thủ đoạn của dì Thẩm quá cao thâm, mà mẹ của cô lại không thể chống đỡ nổi sức mạnh này...
Biết rồi, để Nãi Tích ở nhà với mọi người thì đâu có gì phải lo lắng. Có cả mẹ của đứa trẻ và bà ngoại của mình cùng chăm sóc, Nãi Tích thật là hạnh phúc. Ai. Chu Triển Nguyên thở dài một hơi tỏ vẻ buồn rầu: Hay là anh cũng đóng gói sang nhà em ở luôn nhé? Ở nhà một mình anh thấy vắng vẻ lắm. Thực sự không phải anh làm bộ đáng thương, trước kia tốt xấu gì còn có thể được cùng Tiếu Hàm ăn chung cơm tối, về đến nhà còn có thể được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của con trai. Nhưng hiện tại, trở về nhà, giường chiếu lạnh tanh, nồi niêu cũng nguội lạnh, một người có nội tâm mạnh mẽ như Chu Triển Nguyên cũng đã hiểu được thế nào là hiu quạnh.
Tiếu Hàm trợn mắt nhìn anh: Anh nói với mẹ em ấy, nói với em thì có tác dụng gì. Ở nhà, mẹ cô luôn là bà chủ, cho dù ba cô có đồng ý rồi cũng vô dụng. Đừng tưởng rằng cô không nhận ra, từ ngày chơi cờ với chú Chu xong, ba cô đã làm phản, ánh mắt của ba khi nhìn Chu Triển Nguyên, rõ ràng là ánh mắt ba vợ nhìn con rể, chọn chọn lựa lựa mãi mà vẫn không hài lòng.
Tiếu Hàm im lặng, nhà họ toàn là người lương thiện, ba mẹ vất vả cần cù làm việc. Qua bao vất vả lăn lộn, vậy mà về hưu rồi vẫn không quên tìm cách mang rất nhiều phúc lợi về cho tiểu khu. Trong phòng sinh hoạt chung cho người già ở tiểu khu, ba cô đã dâng tặng ít nhất mười bộ cờ, việc xây dựng nhà vệ sinh chung cho khu nhà, mẹ cô lại thành cố vấn miễn phí.
Ba cô thì không cần phải nói, chỉ qua buổi trò chuyện với chú Chu, đã sớm nhận ra hai người họ có chung quan điểm rồi. Còn mẹ già, ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng chẳng phải là vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ vì một câu nói của dì Thẩm đã đến giúp đỡ đón đứa nhỏ đi. Cho nên mới nói, Chu Triển Nguyên à, anh phải có phúc lắm mới có được ba mẹ vợ tốt như vậy đó, thật sự khó khăn lắm mới gặp được đó.
Chu Triển Nguyên có chút không được tự nhiên sờ mũi, sao Tiếu Hàm lại dùng ánh mắt tựa như “Anh đã bắt được một món hời lớn đấy” để nhìn anh thế nhỉ? Thật sự rất lạ: Nghĩ gì thế?
Tiếu Hàm lắc đầu, nói ra vẻ đáng tiếc: Không nghĩ gì cả, em chỉ nghĩ, tại sao lại có người có thể có vận khí tốt như thế, có thể tìm được một bạn gái tốt như em đây.
Chu Triển Nguyên khẽ cười lên một tiếng, cô nhóc này, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ không đúng sao? Tiếu Hàm phồng má trợn mắt với anh, kiểu như Chu Triển Nguyên dám nói “Không đúng” cô sẽ dốc hết sức để liều mạng với anh.
Đúng, đúng, đúng, sao anh lại có vận khí tốt như thế nhỉ, lại có thể tìm được một cô vợ tốt như Tiếu Hàm em, đúng không, vợ yêu? Chu Triển Nguyên vừa cười vừa nói. Được rồi, ông chủ Chu mà đấu với cô giáo Tiếu, cô giáo Tiếu chỉ có bại hoàn toàn.
Anh vừa nói một câu vợ yêu, Tiếu Hàm đã rất không có tiền đồ, mặt liền đỏ rực cả lên, sao
/74
|