Kế hoạch mượn hoa hiến Phật của Chử Dạng bị Từ Nam Diệp từ chối nhưng cô không vì thế mà nhụt chí. Thay vào đó cô quyết định sử dụng chiến thuật vòng vo.
Bởi vì WeChat liên kết với số điện thoại nên chỉ cần cô lưu số điện thoại của Sùng Chính Nhã thì WeChat sẽ nhắc nhở cô có thể thêm bạn mới.
Không lâu sau khi cô gửi lời mời kết bạn, Sùng Chính Nhã đã đồng ý.
Đầu tiên, cô gửi cho Sùng Chính Nhã một tin nhắn cảm ơn hơn trăm từ tra được trên Baidu, sau đó khéo léo bày tỏ muốn mời vợ anh ta đi ăn cơm để thể hiện sự sùng bái của cô với cô ấy.
Nếu là cô ngược lại sẽ không có gan cầm loa tìm tiểu tam trước mặt toàn chuyên ngành.
Vì để cho từ ngữ vừa nghiêm túc lại hoạt bát, cô còn cố ý gửi thêm một nhãn dán "vì tình hữu nghị của chúng ta cạn ly".
Sùng Chính Nhã đau đầu.
Anh ta vuốt ngón tay xuống mấy lần dứt khoát lược bỏ những ý rườm rà ở giữa, chỉ đọc phần đầu và phần cuối.
[Khi viết bức thư cảm ơn này, trong lòng tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh gió tuyết đan xen, gió rét đang gào thét trong đêm giống như lòng biết ơn đang sôi trào mãnh liệt của tôi đối với anh, còn chưa viết được gì nhưng mắt tôi đã ấm đẫm lệ, chúng không hẹn thi nhau rơi xuống làm ướt nhẹp mỗi chữ tôi viết ra.]
...
[Ngàn lời gộp thành một câu cảm ơn, chúc anh thuận lợi trong công việc, gia đình hạnh phúc, mọi điều ước đều thành hiện thực, năm mươi sáu chòm sao và năm mươi sáu bông hoa, trên con đường tương lai tôi chúc anh luôn có nhiệt huyết đam mê tiến về phía trước, giang rộng cánh và bay tới tương lai tốt đẹp!]
"..."
Sùng Chính Nhã cảm thấy đầu óc Từ Nam Diệp thật sự đã bị lừa đá nên mới cưới một cô vợ tâm thần như vậy về nhà.
Sau tin nhắn cảm ơn, cô còn nói muốn mời Bùi Tư Vi ăn cơm.
Đây là tư duy của nữ sinh đại học chưa bước ra xã hội?
Sùng Chính Nhã cười nhạo một tiếng.
[Không có tôi cô đã sớm mất mạng, tôi mới là ân nhân của cô, cô có hiểu thế nào là đối nhân xử thế không vậy?]
Ngay sau đó Chử Dạng bày tỏ nếu như anh ta bằng lòng nể mặt vậy hy vọng anh ta có thể chấp nhận lời mời của cô.
Sùng Chính Nhã lại hừ một tiếng.
[Thật biết làm người, chồng cô dạy à?]
Chử Dạng sợ anh ta cảm thấy mình không đủ thành ý nên vội vàng rũ bỏ quan hệ với Từ Nam Diệp.
[Không, đây hoàn toàn là chủ ý của tôi, anh ấy còn không đồng ý để tôi mời anh ăn cơm.]
[...]
[Không đi, không rảnh.]
Chử Dạng chưa từng trải nghiệm cảm giác bị hai người đàn ông liền tiếp từ chối trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Bây giờ đã được nếm trải, cô chợt hiểu cảm giác thất vọng, khổ sở chuẩn bị vì nữ thần, muốn làm cho nữ thật ngạc nhiên nhưng kết quả nữ thần lại chẳng thèm để ý.
Cô thở dài với điện thoại rồi quay ra bán thảm* với bạn cùng phòng: "Anh ta coi thưỡng bữa cơm này của tớ, phải làm sao bây giờ?”
*Bán thảm: Tỏ vẻ mình là người đáng thương.
Thư Mạt trợn tròn mắt, phân tích cho cô: "Người có tiền như bọn họ căn bản không thèm để ý đến bữa cơm nhỏ này."
Chử Dạng cũng đồng ý với câu nói này, nếu Sùng Chính Nhã không đồng ý vậy cô cứ tạm gác chuyện này qua một bên, cô đi làm việc của mình trước.
Vì chuyện này mà mấy ngày nay cô không đến phòng thí nghiệm báo cáo, toàn nhờ Tuệ Hạnh và Trần Ti Lam giúp cô che giấy lão sư, trong lòng cô thật sự rất áy náy.
Chử Dạng và bạn cùng phòng nói mấy câu tạm biệt đơn giản rồi, cất điện thoại rồi nhanh chóng tới phòng thí nghiệm.
Cô vừa tới phòng thí nghiệm đã bị một đám người vây quanh.
Cô là bạn cùng phòng của Trần Tiểu, theo lý mà nói hẳn sẽ là người biết chuyện đầu tiên, vì vậy cô lập tức được mọi người chú ý.
Bên tan cô tràn ngập các câu hỏi: “Trần Tiểu nghỉ học thật hả?", "Mấy ngày nay cậu có gặp cô ấy không?" và “Cậu có biết chuyện cô ấy là tiểu tam không?” Chử Dạng thở dài, dùng giọng điều buồn đau vô cùng trả lời mọi người.
"Bình thường cậu ấy làm gì cũng không kể với chúng tớ. Chúng tớ cũng chỉ biết chuyện này cách đây không lâu.”
Có người lại hỏi cô: "Lúc trước cô ấy có đăng bài ám chỉ cậu là tiểu tam, sao cậu không tìm cô ấy?"
"Lúc ấy tớ biết được là do cô ấy làm thì rất tức giận, bạn cùng phòng sớm ngày đều cạnh nhau vậy mà cô ấy lại ngấm ngầm nói tớ như vậy nhưng bây giờ cô ấy cũng đã nghỉ học, tớ cũng không truy cứu gì nữa, cứ coi như là tớ không quen người này đi.”
Giọng điệu của cô vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng, giống như đã hoàn toàn không để ý đến chuyện này, ngược lại còn khuyên giải, an ủi những người khác hãy yên tâm.
Có người cảm thấy cảm động còn thay cô bất bình.
"Ai, cậu quá tốt bụng rồi."
"Càng nghĩ lại càng thấy Trần Tiểu thật ghê tởm."
“Ngay cả tội danh tiểu tam cũng đổ lên đầu cậu, cậu không nên bỏ qua như vậy.”
“Sao cậu lại dễ tính như vậy, ai.”
Chử Dạng chỉ cười, không để ý đến.
Lúc trước khi thành quả thí nghiệm của cô bị trộm, cũng là mấy người này thay mặt Hứa Triết cầu xin tha thứ để cô lùi một bước.
Bây giờ Trần Tiểu đã nghỉ học, bọn họ lại nói cô không nên dễ tính như vậy.
Nếu bây giờ cô nói Trần Tiểu nghỉ học là đáng đời, chắc bọn họ sẽ cảm thấy cô lòng dạ độc ác.
Từ trước đến giờ con người luôn có tiêu chuẩn kép nhữ vậy.
Chử Dạng cũng đã học được cách đối ứng với loại tiêu chuẩn kép này.
Đó chính là dù bạn có chán ghét kinh tớm như thế nào đi chăng nữa, bên ngoài cũng phải giả bộ ngây thơ không để ý, làm bạch liên hoa có ai là không biết chữ, không phải chỉ có mỗi Trần Tiểu mới có thể giả bộ đáng thương.
Cô đi về bàn thí nghiệm của mình, Tuệ Hạnh lập tức sán lại, lo lắng hỏi: "Đàn chị, mấy ngày nay chị không sao chứ?"
Đây mới là bạn quan tâm thật sự.
Chử Dạng lắc đầu: "Không sao, cô ấy đã nghỉ học rồi, chị còn có thể làm gì?"
Tuệ Hạnh thở phào nhẹ nhõm rồi lại oán hận nói: "Em vốn muốn giúp cô chị hack bài viết kia trong diễn đàn, em đọc bài viết kia cũng cảm thấy tức giận.”
"Vậy tại sao em không làm?"
Tầng bảo mật của diễn đàn trường không gọi là quá trâu, trước đó cũng từng có người hack vào.
Tuệ Hạnh ngượng ngùng sờ mũi: "Vâng, nhưng học trưởng Cố lại nói em không cần hack. Nếu bị hack, mọi người sẽ cho rằng chị chột dạ nên mới làm vậy. Anh ấy còn nói nếu bài viết này là giả thì chắc chắn chị sẽ không ngồi yên nhìn nên chúng em không cần lo lắng.”
Chử Dạng có chút cảm động: "Mọi người cứ như vậy tin tưởng tôi "
Tuệ Hạnh chớp mắt: "Tại sao em không tin chị?"
Chử Dạng nhìn đôi mắt nai to tròn của cô ấy, cô đột nhiên ôm cô ấy, ôm khuôn mặt nhỏ của cô ấy sau đó dùng lực hôn một cái.
Tuệ Hạnh không kịp đề phòng, trợn mắt sững sờ.
Đàn em đáng yêu như này, Chử Dạng không nhịn được hôn thêm một cái nữa ở bên kia.
Mọi người xung quanh cũng nghe thấy tiếng "yêu yêu yêu".
Mặt Tuệ Hạnh có chút đỏ, nói nhỏ với Chử Dạng: "Đàn chị, chị làm gì vậy?"
"Hôn em."
Chử Dạng nói xong, lại xông tới.
Khuôn mặt xinh đẹp của đàn chị được phóng đại lên gấp nhiều lần, trên môi vẫn còn son môi, hôn lên mặt cô ấy có hơi dính nhưng lại vừa thơm vừa ngọt mùi của trái cây.
Tuệ Hạnh suy nghĩ một chút cũng không phản kháng nữa.
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang hành động thân mật của hai người: "Đàn chị."
Chử Dạng nhìn sang thấy là Trần Ti Lam.
Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, cậu ta ta kéo Tuệ Hạnh ra khỏi chỗ ngồi, sau đó ném tiến độ hạng mục xuống bàn thí nghiệm.
"Nếu đàn chị đã tới, thì báo cáo thí nghiệm mấy ngày nay phiền chị viết một chút.”
Chử Dạng không phản ứng kịp, ngẩn người nói: "Mấy ngày nay chị không tới nên không biết mọi người đã làm đến đâu."
Trần Ti Lam nhàn nhạt nói: "Đây là nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ viên không liên quan."
Sau đó, không nói hai lời cậu ta lập tức bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thuận tiện đưa theo Tuệ Hạnh đi.
Cô gái nhỏ bị xách đi chỉ có thể trợn tròn hai mắt nhìn Chử Dạng.
Hai thành viên trong nhóm đã đi hết, để lại tổ trưởng là cô ở lại giải quyết.
Chử Dạng thở dài, mở tiến độ hạng mục ra, cô phát hiện mấy ngày cô không đến, mấy tờ đơn kiai đều được điền đầy đủ.
Hai kiểu chữ, một loại già dặn thanh mỏng, một loại nhỏ nhắn đáng yêu.
Cái gì cũng viết rõ ràng rồi, cô cũng không cần phải vội.
Chử Dạng đột nhiên bật cười.
Ngồi ngẩn người một lúc, Chử Dạng cầm báo cáo tiến độ định đi đến văn phòng nộp cho lão sư Dư.
Tình cờ gặp Cố Thanh Thức cũng đang tới nộp tài liệu.
Chử dạng có chút bất ngờ.
Những lời hai người nói trước cửa Starbucks vẫn còn sờ sờ ở trước mắt, hôm nay Chử dạng mới có thể cho anh một đáp án chính thức.
Cố Thanh Thức vẫn lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Hôm nay tiết trời se se lạnh, anh ta mặc áo nhung dê, nhìn qua trông cao gầy.
Con ngươi đen sâu, nhìn qua có cảm giác không thể đến gần.
Có lẽ anh ta đã sớm quên cô rồi?
Chử dạng sợ tự mình đa tình nên không dám mở miệng.
Ngược lại, Cố Thanh Thức lại lên tiếng trước, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Chuyện kia đã giải quyết xong rồi?"
Chử Dạng ngơ ngác trả lời: "Vâng, xong rồi."
“Đàn anh có biết chuyện này không?” Cố Thanh Thức dừng lại một chút, hơi cau mày: “Tại sao không thấy anh ta ra mặt nói giúp em?”
"Ừm, anh ấy không biết chuyện này, em cũng không có nói cho anh ấy."
"Sau này nếu gặp phải loại chuyện này nếu em không muốn tự mình gánh vác thì hãy nói cho anh ta biết."
Chử Dạng không ngờ anh ta sẽ đưa ra loại lời khuyên này nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Cô nhớ lại những gì Tuệ Hạnh vừa nói với cô, sau khi nghĩ lại cô quyết định nên cảm ơn anh ta.
"Đàn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em."
Cố Thanh Thức chậm rãi nói: "Tuy rằng tôi không thích đàn anh nhưng tôi tin nhân phẩm của anh ta", dứt lời anh ta khẽ cười một tiếng: "Không đúng, anh không thích anh ta, cũng không tin nhân phẩm của anh ta nhưng anh tin anh ta sẽ không để em phải ủy khuất."
Cô biết ẩn ý trong lời của Cố Thanh Thức là gì.
Chử dạng hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy.
"Đàn anh, những gì anh đã nói với em ở quán cà phê ngày hôm đó, em nghĩ sẽ không công bằng nếu không cho anh một câu trả lời dứt khoát", cô chột dạ mím môi, dùng giọng nói yếu ớt nhưng kiên định nói với anh ta: "Đừng đợi em, bây giờ em rất thích anh Từ."
Cho dù trong tương lại giữa cô và Từ Nam Diệp có bất kì biến đổi nào thì giữa bọn họ cũng không có khả năng.
Cố Thanh Thức rũ mắt xuống, giọng nói lạnh lùng: "Anh biết."
Anh ta không phải người thích dây dưa.
Nếu cô đã từ chối rõ ràng, tình cảm của anh ta người lại có chút dư thừa.
"Đàn em, bây giờ hỏi vấn đề này có thể có chút không thích hợp nhưng anh vẫn không muốn để bản thân có gì tiếc nuối", Cố Thanh Thức nhìn cô: "Em từng thích anh chưa?"
Chử Dạng dường như không do dự, gật đầu: "Từng thích."
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Cấp ba", Chử Dạng cười nhẹ: "Hoặc có lẽ là lần đầu tiên thấy anh.
Đôi bên đều thầm mến, đơm hoa kết trái nhưng lại không thể thành quả ngọt.
Giống như bọn họ vậy, vốn còn chưa thành trái chín nhưng từ trong ra ngoài đã sớm có vị chua xót.
Cố Thanh Thức khẽ nhếch môi, mỉm cười như không còn bất kỳ gành nặng nào.
Anh ta trầm tính, lạnh lùng nên rất ít khi cười nhưng chỉ cần anh ta cười sẽ khiến người khác không thể rời mắt.
Giọng Cố Thanh Thức rất nhẹ nhàng: "Thật trùng hợp, anh cũng vậy."
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã thích cô.
Ngay cả khi cô chưa từng thuộc về anh ta.
Cô vẫn luôn là nét vẽ rực rỡ, nổi bật nhất trong kí ức của anh ta.
Điện thoại trong túi Chử Dạng vang lên.
Là tin nhắn của Từ Nam Diệp, anh nói có thể mời Sùng Chính Nhã ăn cơm, anh sẽ chọn nhà hàng cô không cần phải lo lắng.
Cô gửi cho anh biểu tượng hôn hôn.
[Thích đàn anh nhất.]
Bên cạnh tòa nhà mới trồng hai dãy thường xanh thẳng tắp cao ngất che mát cả con đường lát gạch, từng cơn gió mát thổi qua lay động lá xanh phát ra âm thanh xào xạc.
Cố Thanh Thức tạm biệt cô, từng bước bước xuống cầu thang.
Ba người bạn cùng phòng đang chờ anh ta ở trước cửa.
“Anh Thức nộp tài liệu gì mà lâu thế”, Giang Hải Rừng chạy tới chỗ anh ta, mỉm cười thân thiện: “Đã nói tối nay sẽ giúp bày nến cho lão Lâm tỏ tình với đàn em mà, mau đi mua nhanh không cửa hàng đóng cửa."
Cố Thanh Thức đút hai tay vào túi, với giọng điệu thoải mái: "Giờ đi vẫn kịp, đi thôi."
Bạn cùng phòng gọi là lão Lâm kia có chút bất an: “Mọi người nói xem, đàn em sẽ đồng ý sao?”
Cố Thanh Thức lãnh đạm nói: "Không đồng ý cũng không sao, ít nhất cũng không cảm thấy hối tiếc."
Giang Hải Rừng nịnh hót nói: "Anh Thức, lời anh nói đúng là chân lý!"
Chân lý ở dưới điều kiện nhất định mới là chân lý nhưng ít ra dưới điều kiện này điều anh ta nói đúng là chân lý.
Cố Thanh Thức lại nhớ tới đôi vợ chồng anh ta gặp ở cổng trường ngày hôm đó.
Hai người hình như có chút bất đồng, người phụ nữ kia đột nhiên nhìn thấy anh ta đang đứng chờ bạn ở trước cổng trường.
Cô ta đi tới, mỉm cười thân thiết rồi hỏi anh ta có biết Chử dạng không.
Anh ta gật đầu nói biết.
Sau đó người phụ nữ kia lại hỏi, vậy bình thường Chử Dạng là người như thế nào?
Cô ấy rất tốt.
Người phụ nữ kia không kịp phản ứng, Cố Thanh Thức lại trầm giọng lặp lại một lần nữa, cô ấy rất tốt.
Người đàn ông đi tới, nhướng mày với cô ta, nói cô ta nhận lầm người, cô gái nhỏ đó ngây thơ như vậy sao có thể để ý tôi là người đàn ông đã có gia đình.
Người phụ nữ thấp giọng thỏa hiệp, vậy cô gái mà người bạn gái kia của anh muốn hãm hại hẳn tên là Chử Dạng.
Lúc ấy Cố Thanh Thức không biết cuộc trò chuyện của họ có ý gì.
Sau đó xảy ra sự kiện kia, Cố Thanh Thức liền hiểu ra.
Cô rất tốt
Thực sự rất tốt.
Vì vậy anh ta tin cô.
Bởi vì WeChat liên kết với số điện thoại nên chỉ cần cô lưu số điện thoại của Sùng Chính Nhã thì WeChat sẽ nhắc nhở cô có thể thêm bạn mới.
Không lâu sau khi cô gửi lời mời kết bạn, Sùng Chính Nhã đã đồng ý.
Đầu tiên, cô gửi cho Sùng Chính Nhã một tin nhắn cảm ơn hơn trăm từ tra được trên Baidu, sau đó khéo léo bày tỏ muốn mời vợ anh ta đi ăn cơm để thể hiện sự sùng bái của cô với cô ấy.
Nếu là cô ngược lại sẽ không có gan cầm loa tìm tiểu tam trước mặt toàn chuyên ngành.
Vì để cho từ ngữ vừa nghiêm túc lại hoạt bát, cô còn cố ý gửi thêm một nhãn dán "vì tình hữu nghị của chúng ta cạn ly".
Sùng Chính Nhã đau đầu.
Anh ta vuốt ngón tay xuống mấy lần dứt khoát lược bỏ những ý rườm rà ở giữa, chỉ đọc phần đầu và phần cuối.
[Khi viết bức thư cảm ơn này, trong lòng tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh gió tuyết đan xen, gió rét đang gào thét trong đêm giống như lòng biết ơn đang sôi trào mãnh liệt của tôi đối với anh, còn chưa viết được gì nhưng mắt tôi đã ấm đẫm lệ, chúng không hẹn thi nhau rơi xuống làm ướt nhẹp mỗi chữ tôi viết ra.]
...
[Ngàn lời gộp thành một câu cảm ơn, chúc anh thuận lợi trong công việc, gia đình hạnh phúc, mọi điều ước đều thành hiện thực, năm mươi sáu chòm sao và năm mươi sáu bông hoa, trên con đường tương lai tôi chúc anh luôn có nhiệt huyết đam mê tiến về phía trước, giang rộng cánh và bay tới tương lai tốt đẹp!]
"..."
Sùng Chính Nhã cảm thấy đầu óc Từ Nam Diệp thật sự đã bị lừa đá nên mới cưới một cô vợ tâm thần như vậy về nhà.
Sau tin nhắn cảm ơn, cô còn nói muốn mời Bùi Tư Vi ăn cơm.
Đây là tư duy của nữ sinh đại học chưa bước ra xã hội?
Sùng Chính Nhã cười nhạo một tiếng.
[Không có tôi cô đã sớm mất mạng, tôi mới là ân nhân của cô, cô có hiểu thế nào là đối nhân xử thế không vậy?]
Ngay sau đó Chử Dạng bày tỏ nếu như anh ta bằng lòng nể mặt vậy hy vọng anh ta có thể chấp nhận lời mời của cô.
Sùng Chính Nhã lại hừ một tiếng.
[Thật biết làm người, chồng cô dạy à?]
Chử Dạng sợ anh ta cảm thấy mình không đủ thành ý nên vội vàng rũ bỏ quan hệ với Từ Nam Diệp.
[Không, đây hoàn toàn là chủ ý của tôi, anh ấy còn không đồng ý để tôi mời anh ăn cơm.]
[...]
[Không đi, không rảnh.]
Chử Dạng chưa từng trải nghiệm cảm giác bị hai người đàn ông liền tiếp từ chối trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Bây giờ đã được nếm trải, cô chợt hiểu cảm giác thất vọng, khổ sở chuẩn bị vì nữ thần, muốn làm cho nữ thật ngạc nhiên nhưng kết quả nữ thần lại chẳng thèm để ý.
Cô thở dài với điện thoại rồi quay ra bán thảm* với bạn cùng phòng: "Anh ta coi thưỡng bữa cơm này của tớ, phải làm sao bây giờ?”
*Bán thảm: Tỏ vẻ mình là người đáng thương.
Thư Mạt trợn tròn mắt, phân tích cho cô: "Người có tiền như bọn họ căn bản không thèm để ý đến bữa cơm nhỏ này."
Chử Dạng cũng đồng ý với câu nói này, nếu Sùng Chính Nhã không đồng ý vậy cô cứ tạm gác chuyện này qua một bên, cô đi làm việc của mình trước.
Vì chuyện này mà mấy ngày nay cô không đến phòng thí nghiệm báo cáo, toàn nhờ Tuệ Hạnh và Trần Ti Lam giúp cô che giấy lão sư, trong lòng cô thật sự rất áy náy.
Chử Dạng và bạn cùng phòng nói mấy câu tạm biệt đơn giản rồi, cất điện thoại rồi nhanh chóng tới phòng thí nghiệm.
Cô vừa tới phòng thí nghiệm đã bị một đám người vây quanh.
Cô là bạn cùng phòng của Trần Tiểu, theo lý mà nói hẳn sẽ là người biết chuyện đầu tiên, vì vậy cô lập tức được mọi người chú ý.
Bên tan cô tràn ngập các câu hỏi: “Trần Tiểu nghỉ học thật hả?", "Mấy ngày nay cậu có gặp cô ấy không?" và “Cậu có biết chuyện cô ấy là tiểu tam không?” Chử Dạng thở dài, dùng giọng điều buồn đau vô cùng trả lời mọi người.
"Bình thường cậu ấy làm gì cũng không kể với chúng tớ. Chúng tớ cũng chỉ biết chuyện này cách đây không lâu.”
Có người lại hỏi cô: "Lúc trước cô ấy có đăng bài ám chỉ cậu là tiểu tam, sao cậu không tìm cô ấy?"
"Lúc ấy tớ biết được là do cô ấy làm thì rất tức giận, bạn cùng phòng sớm ngày đều cạnh nhau vậy mà cô ấy lại ngấm ngầm nói tớ như vậy nhưng bây giờ cô ấy cũng đã nghỉ học, tớ cũng không truy cứu gì nữa, cứ coi như là tớ không quen người này đi.”
Giọng điệu của cô vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng, giống như đã hoàn toàn không để ý đến chuyện này, ngược lại còn khuyên giải, an ủi những người khác hãy yên tâm.
Có người cảm thấy cảm động còn thay cô bất bình.
"Ai, cậu quá tốt bụng rồi."
"Càng nghĩ lại càng thấy Trần Tiểu thật ghê tởm."
“Ngay cả tội danh tiểu tam cũng đổ lên đầu cậu, cậu không nên bỏ qua như vậy.”
“Sao cậu lại dễ tính như vậy, ai.”
Chử Dạng chỉ cười, không để ý đến.
Lúc trước khi thành quả thí nghiệm của cô bị trộm, cũng là mấy người này thay mặt Hứa Triết cầu xin tha thứ để cô lùi một bước.
Bây giờ Trần Tiểu đã nghỉ học, bọn họ lại nói cô không nên dễ tính như vậy.
Nếu bây giờ cô nói Trần Tiểu nghỉ học là đáng đời, chắc bọn họ sẽ cảm thấy cô lòng dạ độc ác.
Từ trước đến giờ con người luôn có tiêu chuẩn kép nhữ vậy.
Chử Dạng cũng đã học được cách đối ứng với loại tiêu chuẩn kép này.
Đó chính là dù bạn có chán ghét kinh tớm như thế nào đi chăng nữa, bên ngoài cũng phải giả bộ ngây thơ không để ý, làm bạch liên hoa có ai là không biết chữ, không phải chỉ có mỗi Trần Tiểu mới có thể giả bộ đáng thương.
Cô đi về bàn thí nghiệm của mình, Tuệ Hạnh lập tức sán lại, lo lắng hỏi: "Đàn chị, mấy ngày nay chị không sao chứ?"
Đây mới là bạn quan tâm thật sự.
Chử Dạng lắc đầu: "Không sao, cô ấy đã nghỉ học rồi, chị còn có thể làm gì?"
Tuệ Hạnh thở phào nhẹ nhõm rồi lại oán hận nói: "Em vốn muốn giúp cô chị hack bài viết kia trong diễn đàn, em đọc bài viết kia cũng cảm thấy tức giận.”
"Vậy tại sao em không làm?"
Tầng bảo mật của diễn đàn trường không gọi là quá trâu, trước đó cũng từng có người hack vào.
Tuệ Hạnh ngượng ngùng sờ mũi: "Vâng, nhưng học trưởng Cố lại nói em không cần hack. Nếu bị hack, mọi người sẽ cho rằng chị chột dạ nên mới làm vậy. Anh ấy còn nói nếu bài viết này là giả thì chắc chắn chị sẽ không ngồi yên nhìn nên chúng em không cần lo lắng.”
Chử Dạng có chút cảm động: "Mọi người cứ như vậy tin tưởng tôi "
Tuệ Hạnh chớp mắt: "Tại sao em không tin chị?"
Chử Dạng nhìn đôi mắt nai to tròn của cô ấy, cô đột nhiên ôm cô ấy, ôm khuôn mặt nhỏ của cô ấy sau đó dùng lực hôn một cái.
Tuệ Hạnh không kịp đề phòng, trợn mắt sững sờ.
Đàn em đáng yêu như này, Chử Dạng không nhịn được hôn thêm một cái nữa ở bên kia.
Mọi người xung quanh cũng nghe thấy tiếng "yêu yêu yêu".
Mặt Tuệ Hạnh có chút đỏ, nói nhỏ với Chử Dạng: "Đàn chị, chị làm gì vậy?"
"Hôn em."
Chử Dạng nói xong, lại xông tới.
Khuôn mặt xinh đẹp của đàn chị được phóng đại lên gấp nhiều lần, trên môi vẫn còn son môi, hôn lên mặt cô ấy có hơi dính nhưng lại vừa thơm vừa ngọt mùi của trái cây.
Tuệ Hạnh suy nghĩ một chút cũng không phản kháng nữa.
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang hành động thân mật của hai người: "Đàn chị."
Chử Dạng nhìn sang thấy là Trần Ti Lam.
Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, cậu ta ta kéo Tuệ Hạnh ra khỏi chỗ ngồi, sau đó ném tiến độ hạng mục xuống bàn thí nghiệm.
"Nếu đàn chị đã tới, thì báo cáo thí nghiệm mấy ngày nay phiền chị viết một chút.”
Chử Dạng không phản ứng kịp, ngẩn người nói: "Mấy ngày nay chị không tới nên không biết mọi người đã làm đến đâu."
Trần Ti Lam nhàn nhạt nói: "Đây là nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ viên không liên quan."
Sau đó, không nói hai lời cậu ta lập tức bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thuận tiện đưa theo Tuệ Hạnh đi.
Cô gái nhỏ bị xách đi chỉ có thể trợn tròn hai mắt nhìn Chử Dạng.
Hai thành viên trong nhóm đã đi hết, để lại tổ trưởng là cô ở lại giải quyết.
Chử Dạng thở dài, mở tiến độ hạng mục ra, cô phát hiện mấy ngày cô không đến, mấy tờ đơn kiai đều được điền đầy đủ.
Hai kiểu chữ, một loại già dặn thanh mỏng, một loại nhỏ nhắn đáng yêu.
Cái gì cũng viết rõ ràng rồi, cô cũng không cần phải vội.
Chử Dạng đột nhiên bật cười.
Ngồi ngẩn người một lúc, Chử Dạng cầm báo cáo tiến độ định đi đến văn phòng nộp cho lão sư Dư.
Tình cờ gặp Cố Thanh Thức cũng đang tới nộp tài liệu.
Chử dạng có chút bất ngờ.
Những lời hai người nói trước cửa Starbucks vẫn còn sờ sờ ở trước mắt, hôm nay Chử dạng mới có thể cho anh một đáp án chính thức.
Cố Thanh Thức vẫn lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Hôm nay tiết trời se se lạnh, anh ta mặc áo nhung dê, nhìn qua trông cao gầy.
Con ngươi đen sâu, nhìn qua có cảm giác không thể đến gần.
Có lẽ anh ta đã sớm quên cô rồi?
Chử dạng sợ tự mình đa tình nên không dám mở miệng.
Ngược lại, Cố Thanh Thức lại lên tiếng trước, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Chuyện kia đã giải quyết xong rồi?"
Chử Dạng ngơ ngác trả lời: "Vâng, xong rồi."
“Đàn anh có biết chuyện này không?” Cố Thanh Thức dừng lại một chút, hơi cau mày: “Tại sao không thấy anh ta ra mặt nói giúp em?”
"Ừm, anh ấy không biết chuyện này, em cũng không có nói cho anh ấy."
"Sau này nếu gặp phải loại chuyện này nếu em không muốn tự mình gánh vác thì hãy nói cho anh ta biết."
Chử Dạng không ngờ anh ta sẽ đưa ra loại lời khuyên này nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
Cô nhớ lại những gì Tuệ Hạnh vừa nói với cô, sau khi nghĩ lại cô quyết định nên cảm ơn anh ta.
"Đàn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em."
Cố Thanh Thức chậm rãi nói: "Tuy rằng tôi không thích đàn anh nhưng tôi tin nhân phẩm của anh ta", dứt lời anh ta khẽ cười một tiếng: "Không đúng, anh không thích anh ta, cũng không tin nhân phẩm của anh ta nhưng anh tin anh ta sẽ không để em phải ủy khuất."
Cô biết ẩn ý trong lời của Cố Thanh Thức là gì.
Chử dạng hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy.
"Đàn anh, những gì anh đã nói với em ở quán cà phê ngày hôm đó, em nghĩ sẽ không công bằng nếu không cho anh một câu trả lời dứt khoát", cô chột dạ mím môi, dùng giọng nói yếu ớt nhưng kiên định nói với anh ta: "Đừng đợi em, bây giờ em rất thích anh Từ."
Cho dù trong tương lại giữa cô và Từ Nam Diệp có bất kì biến đổi nào thì giữa bọn họ cũng không có khả năng.
Cố Thanh Thức rũ mắt xuống, giọng nói lạnh lùng: "Anh biết."
Anh ta không phải người thích dây dưa.
Nếu cô đã từ chối rõ ràng, tình cảm của anh ta người lại có chút dư thừa.
"Đàn em, bây giờ hỏi vấn đề này có thể có chút không thích hợp nhưng anh vẫn không muốn để bản thân có gì tiếc nuối", Cố Thanh Thức nhìn cô: "Em từng thích anh chưa?"
Chử Dạng dường như không do dự, gật đầu: "Từng thích."
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Cấp ba", Chử Dạng cười nhẹ: "Hoặc có lẽ là lần đầu tiên thấy anh.
Đôi bên đều thầm mến, đơm hoa kết trái nhưng lại không thể thành quả ngọt.
Giống như bọn họ vậy, vốn còn chưa thành trái chín nhưng từ trong ra ngoài đã sớm có vị chua xót.
Cố Thanh Thức khẽ nhếch môi, mỉm cười như không còn bất kỳ gành nặng nào.
Anh ta trầm tính, lạnh lùng nên rất ít khi cười nhưng chỉ cần anh ta cười sẽ khiến người khác không thể rời mắt.
Giọng Cố Thanh Thức rất nhẹ nhàng: "Thật trùng hợp, anh cũng vậy."
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã thích cô.
Ngay cả khi cô chưa từng thuộc về anh ta.
Cô vẫn luôn là nét vẽ rực rỡ, nổi bật nhất trong kí ức của anh ta.
Điện thoại trong túi Chử Dạng vang lên.
Là tin nhắn của Từ Nam Diệp, anh nói có thể mời Sùng Chính Nhã ăn cơm, anh sẽ chọn nhà hàng cô không cần phải lo lắng.
Cô gửi cho anh biểu tượng hôn hôn.
[Thích đàn anh nhất.]
Bên cạnh tòa nhà mới trồng hai dãy thường xanh thẳng tắp cao ngất che mát cả con đường lát gạch, từng cơn gió mát thổi qua lay động lá xanh phát ra âm thanh xào xạc.
Cố Thanh Thức tạm biệt cô, từng bước bước xuống cầu thang.
Ba người bạn cùng phòng đang chờ anh ta ở trước cửa.
“Anh Thức nộp tài liệu gì mà lâu thế”, Giang Hải Rừng chạy tới chỗ anh ta, mỉm cười thân thiện: “Đã nói tối nay sẽ giúp bày nến cho lão Lâm tỏ tình với đàn em mà, mau đi mua nhanh không cửa hàng đóng cửa."
Cố Thanh Thức đút hai tay vào túi, với giọng điệu thoải mái: "Giờ đi vẫn kịp, đi thôi."
Bạn cùng phòng gọi là lão Lâm kia có chút bất an: “Mọi người nói xem, đàn em sẽ đồng ý sao?”
Cố Thanh Thức lãnh đạm nói: "Không đồng ý cũng không sao, ít nhất cũng không cảm thấy hối tiếc."
Giang Hải Rừng nịnh hót nói: "Anh Thức, lời anh nói đúng là chân lý!"
Chân lý ở dưới điều kiện nhất định mới là chân lý nhưng ít ra dưới điều kiện này điều anh ta nói đúng là chân lý.
Cố Thanh Thức lại nhớ tới đôi vợ chồng anh ta gặp ở cổng trường ngày hôm đó.
Hai người hình như có chút bất đồng, người phụ nữ kia đột nhiên nhìn thấy anh ta đang đứng chờ bạn ở trước cổng trường.
Cô ta đi tới, mỉm cười thân thiết rồi hỏi anh ta có biết Chử dạng không.
Anh ta gật đầu nói biết.
Sau đó người phụ nữ kia lại hỏi, vậy bình thường Chử Dạng là người như thế nào?
Cô ấy rất tốt.
Người phụ nữ kia không kịp phản ứng, Cố Thanh Thức lại trầm giọng lặp lại một lần nữa, cô ấy rất tốt.
Người đàn ông đi tới, nhướng mày với cô ta, nói cô ta nhận lầm người, cô gái nhỏ đó ngây thơ như vậy sao có thể để ý tôi là người đàn ông đã có gia đình.
Người phụ nữ thấp giọng thỏa hiệp, vậy cô gái mà người bạn gái kia của anh muốn hãm hại hẳn tên là Chử Dạng.
Lúc ấy Cố Thanh Thức không biết cuộc trò chuyện của họ có ý gì.
Sau đó xảy ra sự kiện kia, Cố Thanh Thức liền hiểu ra.
Cô rất tốt
Thực sự rất tốt.
Vì vậy anh ta tin cô.
/114
|