Đầu ngón tay Từ Nam Diệp tiếp tục xoa ấn ở huyệt Thái Dương mạnh hơn một chút.
Trên sườn mặt anh còn có dấu vết để lại do ghé vào trên bàn ngủ, đôi mắt sáng trong veo, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, bộ đồ ngủ rộng và mềm mại, góc độ nào cũng hoàn hảo.
Đặc biệt là mái tóc ngắn xõa tung không được tạo dáng bởi keo tạo kiểu chải ngược ra sau đầy cứng nhắc và nghiêm túc khiến cho anh nhìn qua giống như một con gấu nhồi bông đầy hơi thở sảng khoái dưới ánh mặt trời.
So với vẻ bề ngoài hiền lành và vô hại của anh, Chử Dạng chính là một bà cô yêu quái vừa ra khỏi động nóng lòng hấp thu linh hồn con người.
Khoé môi Từ Nam Diệp động đậy nhưng âm thanh vòm trong phòng khách quá lớn nên căn bản là không nghe thấy gì. Chử Dạng vội vàng tắt đi âm thanh, cuối cùng cũng nghe thấy được lời nói của Từ Nam Diệp.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Sau khi hai lỗ tai được giải phóng, Từ Nam Diệp dựa vào tường, giọng nói có chút khàn khàn: “Không phải em nói cuối tuần sẽ ở lại trường học hay sao?”
Chử Dạng có chút xấu hổ, nắm góc áo hỏi lại anh: “Không phải anh nói cuối tuần phải tăng ca sao?”
“Anh mang về nhà làm,” Từ Nam Diệp ngước mắt quét nhìn mớ hỗn độn nằm đầy đất trong phòng khách, âm thanh nhẹ nhàng, “Thật ra là anh trộm lười tính ở thư phòng ngủ một chút, cảm ơn em đã đánh thức anh.”
Vẻ mặt của Chử Dạng phức tạp: “Anh… vừa rồi anh đều thấy hết hả?”
Từ Nam Diệp nhướng mày: “Em muốn nói cái nào?”
Chử Dạng chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ TV, lại chỉ chỉ máy sấy bị ném xuống đất, tự nhiên không cần nói cũng biết.
“Thấy được,” Từ Nam Diệp dùng đầu ngón tay quay một vòng trên mặt mình, “Đi rửa mặt đi, em hù chết anh.”
Chử Dạng đột nhiên dùng tay che mặt mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
Cô *vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bị người khác nhìn thấy hiện trường phát bệnh của mình còn không quên tìm cho mình bậc thang đi xuống, miệng ngoan cố nói: “Anh không phải nên thông cảm cho lòng tự trọng của vợ anh mà trả lời là anh không có thấy được gì hết hay sao?”
(*vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng = 却死鸭子嘴硬 = Chỉ người đã làm sai nhưng vẫn khăng khăng cho mình là đúng.)
Từ Nam Diệp rất giỏi về mặt tiếp thu ý kiến người khác nên cũng lập tức làm theo “Được rồi, anh không thấy gì hết, nhưng em làm ơn đem mặt em rửa sạch nhanh đi.”
Chử Dạng tức muốn chết.
Từ Nam Diệp bước một bước chân dài, trực tiếp đi qua phía bên kia phòng khách đến quầy bar nhỏ, tự rót cho mình một ly nước.
Anh nhấp một ngụm nước, phát hiện là nước lạnh liền ấn chức năng nhiệt độ của máy lọc nước đến mức đun sôi. Trong lúc chờ đợi nước đun sôi, anh đặt ly nước xuống chậm rãi đi đến bên người Chử Dạng.
Chử Dạng vẫn còn đang đứng trên ghế sô pha, đệm mềm bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, cô cúi đầu, ngẩn người nhìn mái tóc của người đàn ông.
Thấy người bên cạnh nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, Từ Nam Diệp ngước cổ nhìn cô, duỗi tay vỗ vỗ bắp chân cô, giọng nói bất đắc dĩ: “Còn không chịu ngồi xuống?”
“À.”
Lúc này, Chử Dạng mới nhảy từ trên ghế sô pha xuống, phát hiện Từ Nam Diệp đang dựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trang điểm trên mặt cô doạ người khác đến như vậy sao, anh ngay cả nhìn cũng thấy khó khăn?
Chử Dạng có chút bực bội. Bỗng nhiên lại không muốn nghe theo lời anh ngoan ngoãn đi rửa mặt, còn cố ý chống ghê sô pha ghé sát vào anh, chóp mũi đối chóp mũi với anh, dự định chờ anh một giây sau khi mở mắt sẽ bị doạ một trận.
Hơi thở của người đàn ông có chút lớn, còn có chút khàn khàn và nặng nề, sắc môi trắng bệch không hồng hào giống như bình thường, ngực rõ ràng còn phập phồng.
Khí CO2 thở ra từ xoang mũi phả vào mặt, Chử Dạng còn có thể cảm giác được hơi nóng.
“Dạng Dạng,” Từ Nam Diệp vẫn nhắm hai mắt, giọng điệu càng trầm hơn so với lúc nãy, “Đừng đến gần anh quá, sẽ lây bệnh cho em đó.”
Chử Dạng, năm lớn ba thô*, đại khái cuối cùng cũng nhận thấy anh có gì đó không đúng.
(*năm lớn ba thô = 五大三粗 = chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô. Mình nghĩ ý tác giả ở đây chỉ người thô lỗ, vô tâm)
“Anh bệnh hả?”
Từ Nam Diệp bỗng nhiên nhíu mày, che miệng dùng sức ho khan vài tiếng.
Khó trách anh muốn đem công việc về nhà làm, khó trách anh ngủ quên ở bên trong thư phòng. Nếu không phải Chử Dạng ở phòng khách quá ồn ào thì không biết anh sẽ ngủ ở thư phòng đến lúc nào.
Chử Dạng thử độ ấm cái trán của anh, có chút nóng.
“Tôi đỡ anh vào phòng ngủ nằm nghỉ nha?”
Từ Nam Diệp chống đệm đứng lên: “Anh tự đi được.”
Bởi vì bị sốt, đầu óc từ trước đến nay vốn khôn khéo bây giờ lại có chút mơ hồ. Từ Nam Diệp trực tiếp giẫm lên nửa gói khoai tây chiên nằm trên mặt đất, phốc một tiếng, mấy mảnh vỡ của lát khoai văng ra ngoài, rơi lên trên sàn nhà.
Chử Dạng khom lưng chui vào từ phía dưới cánh tay anh: “Lại đây, lại đây, lại đây, tôi đỡ anh, đừng có khách sáo với tôi.”
Kết quả, cô đã xem thường trọng lượng của người đàn ông này. Từ Nam Diệp tuy nhìn cao gầy nhưng khi nửa người của anh nằm nhoài lên trên người cô, Chử Dạng cảm thấy eo mình muốn gãy rời.
Thật vất vả mới đem anh đỡ đến phòng ngủ, Chử Dạng ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngày thường cảm giác đâu có nặng như vậy đâu.”
Từ Nam Diệp đang nằm trên giường, tuy đang phát sốt nhưng nháy mắt vẫn có thể nghe hiểu ý tứ của cô.
“Ngày thường anh dùng tay chống giường vì sợ đè em nặng.”
Mặt Chử Dạng đỏ lên, lấy chăn bông kéo lên che đến cái mũi của anh ta đem cái miệng đáng ghét che kín lại.
“Anh không thể giả bộ không nghe được hay sao?”
Từ Nam Diệp ngửa đầu, nửa khuôn mặt bên dưới lại lộ ra, giọng nói trầm thấp: “Được rồi, anh không có nghe được gì hết.”
Anh ta làm bộ thỏa hiệp như vậy ngược lại càng làm Chử Dạng thấy xấu hổ.
“Tôi đi tìm thuốc cho anh, sau đó lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể anh xem có nghiêm trọng không, anh nằm yên đừng có nhúc nhích.”
Chử Dạng tìm lý do trốn ra khỏi phòng ngủ.
Chờ sau khi trở lại phòng khách, trong lòng Chử Dạng không khỏi phỉ nhổ chính mình khi cô nhìn kiệt tác của mình tràn đầy trong phòng khách.
Dì quản gia hai ngày này sẽ không đến. Từ Nam Diệp là bệnh nhân. Nếu tối nay cô còn nhờ anh ta hỗ trợ dọn dẹp thì có thể sẽ bị sét đánh mất. Chử dạng thở dài, bực bội vò loạn cái đầu tóc vốn dĩ đã không gọn gàng, ngồi xổm xuống trong phòng khách tiếp nhận sự thật tàn nhẫn rằng chính mình gây họa thì chỉ có thể chính minh thu dọn thôi.
May mà Từ Nam Diệp không có thường xuyên phát sốt nên thuốc trong hòm thuốc trong nhà cũng coi như là còn đầy đủ. Chử Dạng rót cho anh một ly nước ấm, nhìn anh uống thuốc.
Muốn hạ sốt thì phải hạ nhiệt độ vật lý. Chử Dạng lấy một chậu nước trong phòng tắm, cởi bỏ áo ngủ của anh, dự định sẽ lau người cho anh.
Cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng phần lớn thời gian đều là lúc trời tối gió lớn, bản thân mình lại không cần phải mở mắt lúc “làm”. Từ Nam Diệp nằm bất tỉnh nhân sự, Chử Dạng lại bắt đầu giả vờ.
Trong phim truyền hình chỉ cần lau nửa người trên là xong việc. Sau khi Chử Dạng lau tốt nửa người trên liền nhìn chằm chằm lưng quần của anh phát ngốc.
Toàn bộ cơ thể nên được làm mát, phải không?
Phim truyền hình không quay là vì phải chiếu trên TV. Nếu quay thật thì sẽ bị đài truyền hình mời đi uống trà.
Trong lòng Chử Dạng tự cổ vũ chính mình, ngón tay lặng lẽ sờ lên lưng quần anh.
Từ Nam Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, giọng nói mỏng manh “Không cần đâu.”
“Anh chắc không?” Đôi mắt Chử Dạng nhìn nơi khác, “Phía dưới không nóng sao?”
“……” Từ Nam Diệp ho khan vài tiếng, thở dốc thật mạnh, “Nếu không em cứ thử đi?”
“……”
Một lần nữa cài áo ngủ lại cho anh, Chử Dạng lại đắp một lớp chăn thật dày lên anh.
Có thể là do nhiệt độ đã hạ nên mặt Từ Nam Diệp cũng không thấy nóng. Chử Dạng phát hiện cánh tay anh có chút bị nổi da gà, cô đoán là anh lại bắt đầu cảm thấy lạnh.
Khăn trải giường ở trong nhà đều là loại mỏng. Chử Dạng di chuyển một chiếc ghế đẩu đủ để giúp cô với tới ngăn phía trên cùng của tủ quần áo, hít một hơi thật sâu, dùng lực thật mạnh để kéo, một chiếc chăn thật dày được rút ra ngay lập tức đè té cô xuống trên thảm.
Cũng may là có thảm lót bên dưới nếu không cô cũng trở thành bệnh nhân.
Chử Dạng lại kéo chăn bông ra ban công, tìm cây chổi lông gà rồi dùng sức vỗ mạnh vào chăn bông.
Cái chăn này được nhét trong tủ nguyên cả mùa đông nên tản ra một mùi của long não. Chử Dạng suy nghĩ hay là từ bỏ việc đắp thêm chăn bông cho anh.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Chử Dạng lại bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó.
Một lúc sau, cô làm ra vẻ từng bước dịch chuyển đến bên mép giường, xốc chăn lên và nằm vào bên trong, cả người như gấu túi ôm lấy cả người Từ Nam Diệp thay thế lò sưởi ở trên người của anh.
Cô sợ Từ Nam Diệp bị lạnh nên hận không thể dùng hết sức cho con bú ôm chặt lấy anh. Lại có vẻ truyền nhiệt thông qua quần áo cũng không rõ ràng nên cô ngượng ngùng cởi bỏ đi quần áo của mình, sau đó lại đem áo ngủ mới mặc vào cho Từ Nam Diệp lại kéo ra.
Cả người Từ Nam Diệp không có sức do bị phát sốt nên chỉ có thể mặc kệ Chử Dạng, một bác sĩ vô lương tâm, không học được quá một ngày về y khoa, đùa nghịch.
Người trong lòng thân thể mềm mại, trắng nõn toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp lại tản ra hương thơm ngọt ngào tươi mát khiến Từ Nam Diệp đau khổ mím môi, lại vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Anh lên tiếng, giọng có chút khàn khàn: “…… Dạng Dạng.”
Chử Dạng đem đầu vùi ở cổ anh, dùng giọng mũi trả lời: “Ừm?”
“Em đang làm cái gì vậy?”
“Tôi sợ anh lạnh.”
Từ Nam Diệp thở dài, tốt bụng mà nhắc nhở cô: “Cảm ơn, nhưng em có thể mở máy điều hoà lên mà.”
“……”
Cô có thể xem như hiểu vì sao chỉ có phim cổ trang là có tình tiết cởi quần áo thay người sưởi ấm rồi.
Chử Dạng cứng đờ người đứng dậy, dùng điều khiển từ xa mở lên điều hòa.
Cuối cùng, cô vẫn tự biện bạch cho mình: “Thật ra tôi chỉ đùa giỡn chút thôi, không phải thật sự muốn giúp anh sưởi ấm đâu, anh không cần suy nghĩ nhiều.”
Đột nhiên, có một bàn tay to lớn quàng qua ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chử Dạng sợ ngứa, rụt rụt bụng lại.
Hơi thở nóng rực của Từ Nam Diệp phả vào trên rốn cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Em đang đùa giỡn cái gì vậy?”
Không đợi cho Chử Dạng trả lời, anh liền đi trước một bước thay cô nghĩ ra đáp án: “Muốn “làm” sao?”
“Đúng vậy,” Chử Dạng bình tĩnh đẩy anh ra, giọng nói khẽ run, “Tôi đột nhiên nghĩ muốn làm tổng vệ sinh nhà cửa, anh nghỉ ngơi cho tốt nha, tôi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa đây.”
Đương nhiên, Từ Nam Diệp cũng không có sức lực để “làm”, nhiều nhất thì anh chỉ có thể trêu chọc cô.
Phản ứng hiện tại của cô làm cho trong lòng anh cảm thấy vui vẻ nên tự nhiên sẽ để cô đi.
Anh thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Chử Dạng hơi kinh ngạc, khóe miệng không tự giác nhếch lên, lúng túng nói: “Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì về sau đừng có bệnh nữa.”
“Không được,” Từ Nam Diệp nhắm mắt, khóe môi mang ý cười, “Anh muốn mỗi ngày đều bị bệnh.”
Chử Dạng khịt mũi: “Sao anh lại không hiểu chuyện như vậy.”
Từ Nam Diệp cười nhẹ hai tiếng, thở dài: “Đồ ngốc.”
Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Chử Dạng kinh hồn vỗ vỗ ngực, tim đập gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau khi Từ Nam Diệp bị cảm, giọng nói hiền lành và dịu dàng hình như lại được nâng lên thêm một cấp bậc, với gương mặt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn và hơi thở hổn hển, cứ giống như là có một chiếc lông chim đang cào lỗ tai cô, khiến cho cô cũng bắt đầu cảm thấy nóng lên.
***********************
Từ Nam Diệp ngủ cả một buổi trưa, Chử Dạng cũng dọn vệ sinh nhà cửa cả một buổi trưa.
Cả hai người đều không có công việc phải hoàn thành.
Lãng phí một cách vô ích thời gian của một buổi trưa.
Thời điểm Từ Nam Diệp tỉnh dậy, Chử Dạng đang ở phòng bếp nấu cháo gạo trắng cho anh.
Hiếm khi có được lúc cô mặc lên tạp dề thành thành thật thật đứng trước bệ bếp nghiêm túc nhìn chằm chằm cái nồi đang nấu trước mắt.
Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của Từ Nam Diệp, Chử Dạng quay đầu nhìn anh cười cười: “Anh qua bên kia ngồi đi, tôi nấu cháo sắp xong rồi.”
Từ Nam Diệp nhẹ nhàng cười, nghe lời cô nói đi đến nhà ăn bên kia chờ được ăn cháo.
Chử Dạng bưng một chén cháo trắng đang bốc khói đi ra khỏi phòng bếp, giống như hiến vật quý đặt trước mặt anh.
“Có hơi nóng, anh đợi lát nữa hẳn ăn.”
Từ Nam Diệp rũ mắt nhìn chén cháo, Chử Dạng đang ngồi đối diện anh, làn khói trắng bốc lên từ từ chắn ngang gương mặt của cô, dường như cô đang ôm một cây tỳ bà, *sương không phải là sương.
(*sương không phải là sương = 似雾非雾 =miêu tả mơ hồ.)
Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, tóc dài được búi thành một búi tròn,có vài sợi tóc buông xuống dán lên chiếc cổ thon dài, vành tai nhỏ nhắn, lấp ló chiếc hoa tai kim cương màu trắng với kiểu dáng đơn giản.
Màu sắc tươi tắn trên gương mặt cô đã biến mất, chỉ còn lại làn da trời sinh trắng nõn và trong suốt, gương mặt bởi vì làm việc nhà mà phiếm hồng cùng đôi môi hồng nhuận.
Trong đôi con ngươi màu hổ phách của Từ Nam Diệp phản chiếu bóng của cô.
Chử Dạng có chút không được tự nhiên, lại đứng dậy đi thu dọn phòng bếp.
Chờ cô trở ra, cháo đều đã lạnh, Từ Nam Diệp lại chỉ ăn được non nửa chén.
Vốn dĩ anh ăn cái gì cũng từ tốn nhã nhặn. Hiện tại lại bệnh, tay không còn khí lực nên xử lý nên càng chậm chạp hơn. Chử Dạng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp nhận lấy chén trong tay anh, tự mình múc một muỗng đút đến bên miệng anh.
Từ Nam Diệp cũng phối hợp, mở miệng ăn.
Cô rất ít khi làm những chuyện chu đáo như thế này. Cái muỗng sử dụng cũng là loại gốm sứ trắng có khả năng cách nhiệt, dung tích tương đối lớn. Khi múc cháo nếu không kiểm soát tốt lượng cháo, Từ Nam Diệp lại khó tính và nhã nhặn, chắc chắn sẽ không giống như lão anh hùng lỗ mãng mà một ngụm nuốt hết. Có chất lỏng sền sệt chảy ra từ khóe môi anh ta.
Ăn được hơn nửa chén, Từ Nam Diệp thật sự là ăn không nổi nữa.
Chử Dạng nghĩ mình làm ăn không ngon, nhìn nửa chén cháo còn lại, cảm thấy không thể lãng phí. Dù sao cháo cũng đã lạnh, nhìn khí sắc của anh thì thấy cũng đã tốt lên không ít. Lại nghĩ đến bản thân đã cực cực khổ khổ mà dọn dẹp nhà cả một buổi trưa. Kết quả là người đàn ông này bởi vì bị bệnh nên đã ngủ cả một buổi trưa. Trong lúc nhất thời cảm thấy không công bằng, duỗi tay giống như mặt anh đang dính bánh kem, ra vẻ đang lau để trét chút cháo trắng lên mặt anh ta.
Từ Nam Diệp phản ứng không kịp, trên mặt trở nên nhão dính dính.
Anh dở khóc dở cười, Chử Dạng lại đắc ý hướng anh le lưỡi, đứng dậy chuẩn bị chạy thoát thân.
Từ Nam Diệp nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô, nhanh như cắt quẹt lại cháo trắng lên mặt cô.
“Tôi thấy anh sắp khỏi bệnh rồi đấy,” Chử Dạng cười lạnh nhìn anh, nhào qua phía anh, “Xem đây!”
Từ Nam Diệp thoáng nghiêng người lại tránh được công kích của cô.
Chử Dạng hăng máu lên đặc biệt đáng sợ, cô trực tiếp bưng chén cháo trắng lên hướng Từ nam Diệp đổ lên.
Dù sao đợi lát nữa anh chắc chắn sẽ muốn đi tắm.
Từ Nam Diệp có chút kinh ngạc lui về phía sau vài bước, sàn đá cẩm thạch vốn dĩ rất trơn trượt cộng thêm vừa mới náo loạn một phen nên trên mặt đất cũng có mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Chử Dạng vừa lúc dẫm phải một bãi, không kịp phản ứng, mông vững chắc đập mạnh xuống sàn nhà.
Toàn bộ cháo trắng cũng đổ trên quần áo của cô.
Chử Dạng đau đớn che lại mông: “Đau!”
Từ Nam Diệp thật sự không biết nên nói cái gì, anh ngồi xổm xuống muốn nâng Chử dạng đứng dậy. Có thể là do anh không có cách nào khống chế được ý cười trên mặt, Chử Dạng càng nóng, trực tiếp nổi giận đùng đùng hất tay anh ra.
Vì tránh cho cô bị mảnh vỡ cắt vào người, Từ Nam Diệp chỉ có thể dọn sạch những mảnh vỡ trước.
Mới vừa đem mảnh vỡ nhỏ ném vào thùng rác, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Trong lòng Từ Nam Diệp nghĩ không biết Chử Dạng còn muốn ngồi trên mặt đất bao lâu nên có chút ngơ ngác nhìn về phía cửa.
Trên màn hình theo dõi bên cạnh.
“Ba?”
Ngoài cửa là Chử Quốc Hoa đang cầm trên tay mấy hộp rau trộn do nhà làm, vẻ mặt nguy hiểm: “Con cũng ở đây à? Mở cửa!”
Từ Nam Diệp chỉ có thể mở cửa.
“Ba hỏi bạn học của Dạng Dạng, cô bé nói Dạng Dạng đã về nhà, không phải con nói phải làm thêm giờ hay sao? Tại sao cũng ở nhà vậy?”, Chử Quốc Hoa bước tới đổi dép mang trong nhà, ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên thấy được Chử Dạng chơi xấu đang ngồi trên mặt đất phòng ăn “Con ngồi dưới đất làm gì?”
Chử Dạng vội vàng đứng lên, mông vẫn còn đau, che lại eo, từ từ đi tới.
Chử Quốc Hoa nhìn bước đi loạng choạng của cô, trên người tràn ngập chất lỏng màu trắng không rõ ràng, mặt đỏ tai hồng, lại nhìn hai người quần áo không chỉnh tề, sắc mặt đột nhiên chuyển từ xanh sang đen rồi đỏ, rất giống đèn phòng khiêu vũ tự động thay đổi màu sắc.
“Một đứa thì nói phải làm thêm giờ, một đứa nói bận rộn chuyện thi đấu đều không chịu trở về nhà ăn cơm,” Chử Quốc Hoa tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ vào đôi vợ chồng trẻ tuổi, giống như con nhím đất gầm gừ “Hai đứa vậy mà ở nhà làm loại chuyện này!!!!!!! A!!!!!!! Các con đối xử với cha mẹ như vậy sao!!!!! A!!!!”
“……”
“……”
Có đôi khi, tưởng tượng của Chử Quốc Hoa thật sự càng khó hiểu..
Trên sườn mặt anh còn có dấu vết để lại do ghé vào trên bàn ngủ, đôi mắt sáng trong veo, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, bộ đồ ngủ rộng và mềm mại, góc độ nào cũng hoàn hảo.
Đặc biệt là mái tóc ngắn xõa tung không được tạo dáng bởi keo tạo kiểu chải ngược ra sau đầy cứng nhắc và nghiêm túc khiến cho anh nhìn qua giống như một con gấu nhồi bông đầy hơi thở sảng khoái dưới ánh mặt trời.
So với vẻ bề ngoài hiền lành và vô hại của anh, Chử Dạng chính là một bà cô yêu quái vừa ra khỏi động nóng lòng hấp thu linh hồn con người.
Khoé môi Từ Nam Diệp động đậy nhưng âm thanh vòm trong phòng khách quá lớn nên căn bản là không nghe thấy gì. Chử Dạng vội vàng tắt đi âm thanh, cuối cùng cũng nghe thấy được lời nói của Từ Nam Diệp.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Sau khi hai lỗ tai được giải phóng, Từ Nam Diệp dựa vào tường, giọng nói có chút khàn khàn: “Không phải em nói cuối tuần sẽ ở lại trường học hay sao?”
Chử Dạng có chút xấu hổ, nắm góc áo hỏi lại anh: “Không phải anh nói cuối tuần phải tăng ca sao?”
“Anh mang về nhà làm,” Từ Nam Diệp ngước mắt quét nhìn mớ hỗn độn nằm đầy đất trong phòng khách, âm thanh nhẹ nhàng, “Thật ra là anh trộm lười tính ở thư phòng ngủ một chút, cảm ơn em đã đánh thức anh.”
Vẻ mặt của Chử Dạng phức tạp: “Anh… vừa rồi anh đều thấy hết hả?”
Từ Nam Diệp nhướng mày: “Em muốn nói cái nào?”
Chử Dạng chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ TV, lại chỉ chỉ máy sấy bị ném xuống đất, tự nhiên không cần nói cũng biết.
“Thấy được,” Từ Nam Diệp dùng đầu ngón tay quay một vòng trên mặt mình, “Đi rửa mặt đi, em hù chết anh.”
Chử Dạng đột nhiên dùng tay che mặt mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
Cô *vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bị người khác nhìn thấy hiện trường phát bệnh của mình còn không quên tìm cho mình bậc thang đi xuống, miệng ngoan cố nói: “Anh không phải nên thông cảm cho lòng tự trọng của vợ anh mà trả lời là anh không có thấy được gì hết hay sao?”
(*vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng = 却死鸭子嘴硬 = Chỉ người đã làm sai nhưng vẫn khăng khăng cho mình là đúng.)
Từ Nam Diệp rất giỏi về mặt tiếp thu ý kiến người khác nên cũng lập tức làm theo “Được rồi, anh không thấy gì hết, nhưng em làm ơn đem mặt em rửa sạch nhanh đi.”
Chử Dạng tức muốn chết.
Từ Nam Diệp bước một bước chân dài, trực tiếp đi qua phía bên kia phòng khách đến quầy bar nhỏ, tự rót cho mình một ly nước.
Anh nhấp một ngụm nước, phát hiện là nước lạnh liền ấn chức năng nhiệt độ của máy lọc nước đến mức đun sôi. Trong lúc chờ đợi nước đun sôi, anh đặt ly nước xuống chậm rãi đi đến bên người Chử Dạng.
Chử Dạng vẫn còn đang đứng trên ghế sô pha, đệm mềm bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, cô cúi đầu, ngẩn người nhìn mái tóc của người đàn ông.
Thấy người bên cạnh nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, Từ Nam Diệp ngước cổ nhìn cô, duỗi tay vỗ vỗ bắp chân cô, giọng nói bất đắc dĩ: “Còn không chịu ngồi xuống?”
“À.”
Lúc này, Chử Dạng mới nhảy từ trên ghế sô pha xuống, phát hiện Từ Nam Diệp đang dựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trang điểm trên mặt cô doạ người khác đến như vậy sao, anh ngay cả nhìn cũng thấy khó khăn?
Chử Dạng có chút bực bội. Bỗng nhiên lại không muốn nghe theo lời anh ngoan ngoãn đi rửa mặt, còn cố ý chống ghê sô pha ghé sát vào anh, chóp mũi đối chóp mũi với anh, dự định chờ anh một giây sau khi mở mắt sẽ bị doạ một trận.
Hơi thở của người đàn ông có chút lớn, còn có chút khàn khàn và nặng nề, sắc môi trắng bệch không hồng hào giống như bình thường, ngực rõ ràng còn phập phồng.
Khí CO2 thở ra từ xoang mũi phả vào mặt, Chử Dạng còn có thể cảm giác được hơi nóng.
“Dạng Dạng,” Từ Nam Diệp vẫn nhắm hai mắt, giọng điệu càng trầm hơn so với lúc nãy, “Đừng đến gần anh quá, sẽ lây bệnh cho em đó.”
Chử Dạng, năm lớn ba thô*, đại khái cuối cùng cũng nhận thấy anh có gì đó không đúng.
(*năm lớn ba thô = 五大三粗 = chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô. Mình nghĩ ý tác giả ở đây chỉ người thô lỗ, vô tâm)
“Anh bệnh hả?”
Từ Nam Diệp bỗng nhiên nhíu mày, che miệng dùng sức ho khan vài tiếng.
Khó trách anh muốn đem công việc về nhà làm, khó trách anh ngủ quên ở bên trong thư phòng. Nếu không phải Chử Dạng ở phòng khách quá ồn ào thì không biết anh sẽ ngủ ở thư phòng đến lúc nào.
Chử Dạng thử độ ấm cái trán của anh, có chút nóng.
“Tôi đỡ anh vào phòng ngủ nằm nghỉ nha?”
Từ Nam Diệp chống đệm đứng lên: “Anh tự đi được.”
Bởi vì bị sốt, đầu óc từ trước đến nay vốn khôn khéo bây giờ lại có chút mơ hồ. Từ Nam Diệp trực tiếp giẫm lên nửa gói khoai tây chiên nằm trên mặt đất, phốc một tiếng, mấy mảnh vỡ của lát khoai văng ra ngoài, rơi lên trên sàn nhà.
Chử Dạng khom lưng chui vào từ phía dưới cánh tay anh: “Lại đây, lại đây, lại đây, tôi đỡ anh, đừng có khách sáo với tôi.”
Kết quả, cô đã xem thường trọng lượng của người đàn ông này. Từ Nam Diệp tuy nhìn cao gầy nhưng khi nửa người của anh nằm nhoài lên trên người cô, Chử Dạng cảm thấy eo mình muốn gãy rời.
Thật vất vả mới đem anh đỡ đến phòng ngủ, Chử Dạng ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngày thường cảm giác đâu có nặng như vậy đâu.”
Từ Nam Diệp đang nằm trên giường, tuy đang phát sốt nhưng nháy mắt vẫn có thể nghe hiểu ý tứ của cô.
“Ngày thường anh dùng tay chống giường vì sợ đè em nặng.”
Mặt Chử Dạng đỏ lên, lấy chăn bông kéo lên che đến cái mũi của anh ta đem cái miệng đáng ghét che kín lại.
“Anh không thể giả bộ không nghe được hay sao?”
Từ Nam Diệp ngửa đầu, nửa khuôn mặt bên dưới lại lộ ra, giọng nói trầm thấp: “Được rồi, anh không có nghe được gì hết.”
Anh ta làm bộ thỏa hiệp như vậy ngược lại càng làm Chử Dạng thấy xấu hổ.
“Tôi đi tìm thuốc cho anh, sau đó lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể anh xem có nghiêm trọng không, anh nằm yên đừng có nhúc nhích.”
Chử Dạng tìm lý do trốn ra khỏi phòng ngủ.
Chờ sau khi trở lại phòng khách, trong lòng Chử Dạng không khỏi phỉ nhổ chính mình khi cô nhìn kiệt tác của mình tràn đầy trong phòng khách.
Dì quản gia hai ngày này sẽ không đến. Từ Nam Diệp là bệnh nhân. Nếu tối nay cô còn nhờ anh ta hỗ trợ dọn dẹp thì có thể sẽ bị sét đánh mất. Chử dạng thở dài, bực bội vò loạn cái đầu tóc vốn dĩ đã không gọn gàng, ngồi xổm xuống trong phòng khách tiếp nhận sự thật tàn nhẫn rằng chính mình gây họa thì chỉ có thể chính minh thu dọn thôi.
May mà Từ Nam Diệp không có thường xuyên phát sốt nên thuốc trong hòm thuốc trong nhà cũng coi như là còn đầy đủ. Chử Dạng rót cho anh một ly nước ấm, nhìn anh uống thuốc.
Muốn hạ sốt thì phải hạ nhiệt độ vật lý. Chử Dạng lấy một chậu nước trong phòng tắm, cởi bỏ áo ngủ của anh, dự định sẽ lau người cho anh.
Cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng phần lớn thời gian đều là lúc trời tối gió lớn, bản thân mình lại không cần phải mở mắt lúc “làm”. Từ Nam Diệp nằm bất tỉnh nhân sự, Chử Dạng lại bắt đầu giả vờ.
Trong phim truyền hình chỉ cần lau nửa người trên là xong việc. Sau khi Chử Dạng lau tốt nửa người trên liền nhìn chằm chằm lưng quần của anh phát ngốc.
Toàn bộ cơ thể nên được làm mát, phải không?
Phim truyền hình không quay là vì phải chiếu trên TV. Nếu quay thật thì sẽ bị đài truyền hình mời đi uống trà.
Trong lòng Chử Dạng tự cổ vũ chính mình, ngón tay lặng lẽ sờ lên lưng quần anh.
Từ Nam Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, giọng nói mỏng manh “Không cần đâu.”
“Anh chắc không?” Đôi mắt Chử Dạng nhìn nơi khác, “Phía dưới không nóng sao?”
“……” Từ Nam Diệp ho khan vài tiếng, thở dốc thật mạnh, “Nếu không em cứ thử đi?”
“……”
Một lần nữa cài áo ngủ lại cho anh, Chử Dạng lại đắp một lớp chăn thật dày lên anh.
Có thể là do nhiệt độ đã hạ nên mặt Từ Nam Diệp cũng không thấy nóng. Chử Dạng phát hiện cánh tay anh có chút bị nổi da gà, cô đoán là anh lại bắt đầu cảm thấy lạnh.
Khăn trải giường ở trong nhà đều là loại mỏng. Chử Dạng di chuyển một chiếc ghế đẩu đủ để giúp cô với tới ngăn phía trên cùng của tủ quần áo, hít một hơi thật sâu, dùng lực thật mạnh để kéo, một chiếc chăn thật dày được rút ra ngay lập tức đè té cô xuống trên thảm.
Cũng may là có thảm lót bên dưới nếu không cô cũng trở thành bệnh nhân.
Chử Dạng lại kéo chăn bông ra ban công, tìm cây chổi lông gà rồi dùng sức vỗ mạnh vào chăn bông.
Cái chăn này được nhét trong tủ nguyên cả mùa đông nên tản ra một mùi của long não. Chử Dạng suy nghĩ hay là từ bỏ việc đắp thêm chăn bông cho anh.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Chử Dạng lại bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó.
Một lúc sau, cô làm ra vẻ từng bước dịch chuyển đến bên mép giường, xốc chăn lên và nằm vào bên trong, cả người như gấu túi ôm lấy cả người Từ Nam Diệp thay thế lò sưởi ở trên người của anh.
Cô sợ Từ Nam Diệp bị lạnh nên hận không thể dùng hết sức cho con bú ôm chặt lấy anh. Lại có vẻ truyền nhiệt thông qua quần áo cũng không rõ ràng nên cô ngượng ngùng cởi bỏ đi quần áo của mình, sau đó lại đem áo ngủ mới mặc vào cho Từ Nam Diệp lại kéo ra.
Cả người Từ Nam Diệp không có sức do bị phát sốt nên chỉ có thể mặc kệ Chử Dạng, một bác sĩ vô lương tâm, không học được quá một ngày về y khoa, đùa nghịch.
Người trong lòng thân thể mềm mại, trắng nõn toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp lại tản ra hương thơm ngọt ngào tươi mát khiến Từ Nam Diệp đau khổ mím môi, lại vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Anh lên tiếng, giọng có chút khàn khàn: “…… Dạng Dạng.”
Chử Dạng đem đầu vùi ở cổ anh, dùng giọng mũi trả lời: “Ừm?”
“Em đang làm cái gì vậy?”
“Tôi sợ anh lạnh.”
Từ Nam Diệp thở dài, tốt bụng mà nhắc nhở cô: “Cảm ơn, nhưng em có thể mở máy điều hoà lên mà.”
“……”
Cô có thể xem như hiểu vì sao chỉ có phim cổ trang là có tình tiết cởi quần áo thay người sưởi ấm rồi.
Chử Dạng cứng đờ người đứng dậy, dùng điều khiển từ xa mở lên điều hòa.
Cuối cùng, cô vẫn tự biện bạch cho mình: “Thật ra tôi chỉ đùa giỡn chút thôi, không phải thật sự muốn giúp anh sưởi ấm đâu, anh không cần suy nghĩ nhiều.”
Đột nhiên, có một bàn tay to lớn quàng qua ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chử Dạng sợ ngứa, rụt rụt bụng lại.
Hơi thở nóng rực của Từ Nam Diệp phả vào trên rốn cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Em đang đùa giỡn cái gì vậy?”
Không đợi cho Chử Dạng trả lời, anh liền đi trước một bước thay cô nghĩ ra đáp án: “Muốn “làm” sao?”
“Đúng vậy,” Chử Dạng bình tĩnh đẩy anh ra, giọng nói khẽ run, “Tôi đột nhiên nghĩ muốn làm tổng vệ sinh nhà cửa, anh nghỉ ngơi cho tốt nha, tôi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa đây.”
Đương nhiên, Từ Nam Diệp cũng không có sức lực để “làm”, nhiều nhất thì anh chỉ có thể trêu chọc cô.
Phản ứng hiện tại của cô làm cho trong lòng anh cảm thấy vui vẻ nên tự nhiên sẽ để cô đi.
Anh thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Chử Dạng hơi kinh ngạc, khóe miệng không tự giác nhếch lên, lúng túng nói: “Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì về sau đừng có bệnh nữa.”
“Không được,” Từ Nam Diệp nhắm mắt, khóe môi mang ý cười, “Anh muốn mỗi ngày đều bị bệnh.”
Chử Dạng khịt mũi: “Sao anh lại không hiểu chuyện như vậy.”
Từ Nam Diệp cười nhẹ hai tiếng, thở dài: “Đồ ngốc.”
Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Chử Dạng kinh hồn vỗ vỗ ngực, tim đập gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau khi Từ Nam Diệp bị cảm, giọng nói hiền lành và dịu dàng hình như lại được nâng lên thêm một cấp bậc, với gương mặt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn và hơi thở hổn hển, cứ giống như là có một chiếc lông chim đang cào lỗ tai cô, khiến cho cô cũng bắt đầu cảm thấy nóng lên.
***********************
Từ Nam Diệp ngủ cả một buổi trưa, Chử Dạng cũng dọn vệ sinh nhà cửa cả một buổi trưa.
Cả hai người đều không có công việc phải hoàn thành.
Lãng phí một cách vô ích thời gian của một buổi trưa.
Thời điểm Từ Nam Diệp tỉnh dậy, Chử Dạng đang ở phòng bếp nấu cháo gạo trắng cho anh.
Hiếm khi có được lúc cô mặc lên tạp dề thành thành thật thật đứng trước bệ bếp nghiêm túc nhìn chằm chằm cái nồi đang nấu trước mắt.
Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của Từ Nam Diệp, Chử Dạng quay đầu nhìn anh cười cười: “Anh qua bên kia ngồi đi, tôi nấu cháo sắp xong rồi.”
Từ Nam Diệp nhẹ nhàng cười, nghe lời cô nói đi đến nhà ăn bên kia chờ được ăn cháo.
Chử Dạng bưng một chén cháo trắng đang bốc khói đi ra khỏi phòng bếp, giống như hiến vật quý đặt trước mặt anh.
“Có hơi nóng, anh đợi lát nữa hẳn ăn.”
Từ Nam Diệp rũ mắt nhìn chén cháo, Chử Dạng đang ngồi đối diện anh, làn khói trắng bốc lên từ từ chắn ngang gương mặt của cô, dường như cô đang ôm một cây tỳ bà, *sương không phải là sương.
(*sương không phải là sương = 似雾非雾 =miêu tả mơ hồ.)
Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi, tóc dài được búi thành một búi tròn,có vài sợi tóc buông xuống dán lên chiếc cổ thon dài, vành tai nhỏ nhắn, lấp ló chiếc hoa tai kim cương màu trắng với kiểu dáng đơn giản.
Màu sắc tươi tắn trên gương mặt cô đã biến mất, chỉ còn lại làn da trời sinh trắng nõn và trong suốt, gương mặt bởi vì làm việc nhà mà phiếm hồng cùng đôi môi hồng nhuận.
Trong đôi con ngươi màu hổ phách của Từ Nam Diệp phản chiếu bóng của cô.
Chử Dạng có chút không được tự nhiên, lại đứng dậy đi thu dọn phòng bếp.
Chờ cô trở ra, cháo đều đã lạnh, Từ Nam Diệp lại chỉ ăn được non nửa chén.
Vốn dĩ anh ăn cái gì cũng từ tốn nhã nhặn. Hiện tại lại bệnh, tay không còn khí lực nên xử lý nên càng chậm chạp hơn. Chử Dạng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp nhận lấy chén trong tay anh, tự mình múc một muỗng đút đến bên miệng anh.
Từ Nam Diệp cũng phối hợp, mở miệng ăn.
Cô rất ít khi làm những chuyện chu đáo như thế này. Cái muỗng sử dụng cũng là loại gốm sứ trắng có khả năng cách nhiệt, dung tích tương đối lớn. Khi múc cháo nếu không kiểm soát tốt lượng cháo, Từ Nam Diệp lại khó tính và nhã nhặn, chắc chắn sẽ không giống như lão anh hùng lỗ mãng mà một ngụm nuốt hết. Có chất lỏng sền sệt chảy ra từ khóe môi anh ta.
Ăn được hơn nửa chén, Từ Nam Diệp thật sự là ăn không nổi nữa.
Chử Dạng nghĩ mình làm ăn không ngon, nhìn nửa chén cháo còn lại, cảm thấy không thể lãng phí. Dù sao cháo cũng đã lạnh, nhìn khí sắc của anh thì thấy cũng đã tốt lên không ít. Lại nghĩ đến bản thân đã cực cực khổ khổ mà dọn dẹp nhà cả một buổi trưa. Kết quả là người đàn ông này bởi vì bị bệnh nên đã ngủ cả một buổi trưa. Trong lúc nhất thời cảm thấy không công bằng, duỗi tay giống như mặt anh đang dính bánh kem, ra vẻ đang lau để trét chút cháo trắng lên mặt anh ta.
Từ Nam Diệp phản ứng không kịp, trên mặt trở nên nhão dính dính.
Anh dở khóc dở cười, Chử Dạng lại đắc ý hướng anh le lưỡi, đứng dậy chuẩn bị chạy thoát thân.
Từ Nam Diệp nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô, nhanh như cắt quẹt lại cháo trắng lên mặt cô.
“Tôi thấy anh sắp khỏi bệnh rồi đấy,” Chử Dạng cười lạnh nhìn anh, nhào qua phía anh, “Xem đây!”
Từ Nam Diệp thoáng nghiêng người lại tránh được công kích của cô.
Chử Dạng hăng máu lên đặc biệt đáng sợ, cô trực tiếp bưng chén cháo trắng lên hướng Từ nam Diệp đổ lên.
Dù sao đợi lát nữa anh chắc chắn sẽ muốn đi tắm.
Từ Nam Diệp có chút kinh ngạc lui về phía sau vài bước, sàn đá cẩm thạch vốn dĩ rất trơn trượt cộng thêm vừa mới náo loạn một phen nên trên mặt đất cũng có mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Chử Dạng vừa lúc dẫm phải một bãi, không kịp phản ứng, mông vững chắc đập mạnh xuống sàn nhà.
Toàn bộ cháo trắng cũng đổ trên quần áo của cô.
Chử Dạng đau đớn che lại mông: “Đau!”
Từ Nam Diệp thật sự không biết nên nói cái gì, anh ngồi xổm xuống muốn nâng Chử dạng đứng dậy. Có thể là do anh không có cách nào khống chế được ý cười trên mặt, Chử Dạng càng nóng, trực tiếp nổi giận đùng đùng hất tay anh ra.
Vì tránh cho cô bị mảnh vỡ cắt vào người, Từ Nam Diệp chỉ có thể dọn sạch những mảnh vỡ trước.
Mới vừa đem mảnh vỡ nhỏ ném vào thùng rác, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Trong lòng Từ Nam Diệp nghĩ không biết Chử Dạng còn muốn ngồi trên mặt đất bao lâu nên có chút ngơ ngác nhìn về phía cửa.
Trên màn hình theo dõi bên cạnh.
“Ba?”
Ngoài cửa là Chử Quốc Hoa đang cầm trên tay mấy hộp rau trộn do nhà làm, vẻ mặt nguy hiểm: “Con cũng ở đây à? Mở cửa!”
Từ Nam Diệp chỉ có thể mở cửa.
“Ba hỏi bạn học của Dạng Dạng, cô bé nói Dạng Dạng đã về nhà, không phải con nói phải làm thêm giờ hay sao? Tại sao cũng ở nhà vậy?”, Chử Quốc Hoa bước tới đổi dép mang trong nhà, ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên thấy được Chử Dạng chơi xấu đang ngồi trên mặt đất phòng ăn “Con ngồi dưới đất làm gì?”
Chử Dạng vội vàng đứng lên, mông vẫn còn đau, che lại eo, từ từ đi tới.
Chử Quốc Hoa nhìn bước đi loạng choạng của cô, trên người tràn ngập chất lỏng màu trắng không rõ ràng, mặt đỏ tai hồng, lại nhìn hai người quần áo không chỉnh tề, sắc mặt đột nhiên chuyển từ xanh sang đen rồi đỏ, rất giống đèn phòng khiêu vũ tự động thay đổi màu sắc.
“Một đứa thì nói phải làm thêm giờ, một đứa nói bận rộn chuyện thi đấu đều không chịu trở về nhà ăn cơm,” Chử Quốc Hoa tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ vào đôi vợ chồng trẻ tuổi, giống như con nhím đất gầm gừ “Hai đứa vậy mà ở nhà làm loại chuyện này!!!!!!! A!!!!!!! Các con đối xử với cha mẹ như vậy sao!!!!! A!!!!”
“……”
“……”
Có đôi khi, tưởng tượng của Chử Quốc Hoa thật sự càng khó hiểu..
/114
|