Buổi tối, phòng tập thể thao.
Hướng Tình chọn bộ đồ thể thao trễ ngực, hai luồng mềm mại cao cao ở trước ngực.
Cô chờ ở khu để đồ, thực mau, Hoắc Đông đã đi đến.
Giống như là không nhìn thấy, anh đi ngang qua cô, đứng ở trước tủ để đồ của mình.
Hướng Tình chờ người đàn ông mở tủ ra, cô vươn tay đem chai sữa tắm nam trong tay ném tới trong ngăn tủ của anh.
Hoắc Đông hơi hơi cau mày nhìn cô.
Trước sau như một, lạnh nhạt mà xa cách. Làm người ta muốn xé rách vẻ ngoài nghiêm túc của anh, làm anh phát cuồng.
Hướng Tình đến gần Hoắc Đông, khu vực tủ chứa đồ nhỏ hẹp, có thể nghe được rất rõ ràng tiếng thở dốc của người đàn ông sau khi vận động chưa kịp hồi phục lại, ngực phập phồng.
Cô gần sát ngực anh, chóp mũi vừa vặn đến cơ ngực, hai luồng nhũ thịt no đủ cũng để tới trước người anh.
Hướng Tình hơi hơi ngẩng đầu, môi bật hơi phun ở giữa cổ người đàn ông, đè thấp giọng nói:
“Hoắc tiên sinh, sữa tắm thơm quá, rất trơn, tôi rất thích.”
Giọng nói thanh ngọt, dính ướt, hô hấp đều là hương thơm thanh thuần.
Hầu kết người đàn ông lăn lộn lên xuống một chút:
“Hướng tiểu thư…”
Lời chưa nói xong, anh liền cảm nhận được xúc cảm trên cẳng chân.
Hướng Tình nhẹ nhàng nâng chân lên, cô mặc quần thể thao ngắn, chân cùng một mảng lớn đùi lộ ra ngoài, cẳng chân trắng nõn ma xát cẳng chân Hướng Đông.
Cơ bắp trên chân anh căng chặt, màu da nâu đồng, lông chân châm châm vào thịt non tuyết trắng của cô.
Một chút, lại một chút.
Như có như không mà cọ, ma xát, dán vào.
Ánh sáng khu tủ để đồ mờ nhạt, vừa nóng vừa hanh, tiếng hít thở rõ ràng lại vẩn đục.
Hướng Tình cảm giác được cả người anh đều cứng đờ, trên mặt lại vẫn trưng ra vẻ bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, bộ dáng cấm túc.
Ngũ quan thâm thúy như đao khắc.
Đầu nhũ hoa cách lớp vải hơi mỏng chống trước ngực Hoắc Đông, Hướng Tình cảm thấy hai viên tiểu đậu đỏ có chút ngứa.
Cô nhếch khoé môi, trong lòng bàn tay đang nắm chặt một đồ vật, cô bỏ vào trong túi quần thể thao của anh, hơi hơi nhón chân, ở bên tai anh nhẹ thở ra nói:
“Cảm ơn sữa tắm của anh, tạ lễ nho nhỏ.”
Nói xong cô liền tránh ra, cầm lấy túi đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô quay đầu lại liếc anh một cái, cong môi ngọt ngào mà cười.
Thanh thuần lại tươi đẹp.
Chổ mũi Hoắc Đông còn lưu lại tàn hương mùi nước hoa của cô. Anh duỗi tay lấy ra đồ vật cô bỏ vào túi kia, nheo nheo mắt.
Bao bì hình vuông màu lam, mặt trên in hình xoắn ốc đơn giản, size lớn nhất.
(Có ai đoán ra thứ gì kooo? >.<)
***
Văn phòng bộ phận pháp vụ.
“Tiểu Hướng, cô hướng dẫn luật sư Hoắc đi đến phòng tư liệu đi.” Giám đốc nâng mắt kính, phân phó Hướng Tình.
Hướng Tình từ vị trí của mình đứng lên, nhìn Hoắc Đông mới từ văn phòng Giám đốc bước ra, cô duỗi tay chỉnh lại cái váy đen bó sát mông của mình.
Hôm nay cô mang tất chân mới màu da.
“Hoắc luật sư, xin đi theo tôi.” Hướng Tình ưu nhã mà vươn một tay, làm ra tư thế mời.
Hướng Tình đi phía trước dẫn đường, cách Hoắc Đông nửa bước.
Cô gái dáng người yểu điệu ưu nhã, giày cao gót nhỏ mà dài, áo sơ mi lụa màu champagne được nhét vào bên trong chiếc váy ôm sát mông, phác hoạ ra đường cong cái eo mảnh khảnh, đi xuống là cái mông cong mẩy săn chắc.
Mái tóc đen thẳng mềm nhẹ rơi trên vai, theo từng bước đi của cô mà tản ra hương bị nước hoa quen thuộc.
Hai người đi vào thang máy, Hướng Tình cảm giác người đàn ông trầm mặc bên người như một ngọn núi hùng vĩ mà thần bí, không giận mà uy, đã cường thế áp lực, lại tản ra mị lực trí mạng.
Như là vị thần cấm kỵ không thể khinh nhờn, không thể tới gần.
Lại có một loại ý muốn buộc anh phá giới, xúc động dụ̶c̶ vọng.
“Hoắc luật sư, tư liệu mã hoá công ty chúng ta có quy định thuyên chuyển rất nghiêm khắc. Ở trong phòng mỗi lần xem tối đa chỉ nửa tiếng, không thể mang sản phẩm điện tử đi vào, có sổ lấy thông tin đăng ký.” Hướng Tình giải thích.
Trong phòng tư liệu là giá sách rậm rạp, folder chỉnh có hàng ngàn số, mà mã đặt số được liệt kê trên một danh sách.
Hướng Tình tìm trên máy tính vị trí folder anh muốn tìm, từ những vị trí khác nhau giúp anh lấy ra ba chồng, chồng cuối cùng nằm ở trên tầng cao nhất.
Cô nhón chân, lấy không được.
“Hoắc luật sư, phiền anh giúp một chút.” Cô ôn nhu mà thỉnh cầu.
Hoắc Đông đi đến phía sau cô, thấy cô không có ý tứ tránh ra, anh cách cô một khoảng, giơ tay lấy folder.
Hướng Tình cảm thấy cả người mình đều bị bóng anh bao phủ.
Thật là một người đàn ông cao lớn.
Cô lui ra sau một bước, cái mông bị váy bao phủ đụng phải quần tây của anh.
Ngay phía dưới dây lưng.
Hướng Tình chọn bộ đồ thể thao trễ ngực, hai luồng mềm mại cao cao ở trước ngực.
Cô chờ ở khu để đồ, thực mau, Hoắc Đông đã đi đến.
Giống như là không nhìn thấy, anh đi ngang qua cô, đứng ở trước tủ để đồ của mình.
Hướng Tình chờ người đàn ông mở tủ ra, cô vươn tay đem chai sữa tắm nam trong tay ném tới trong ngăn tủ của anh.
Hoắc Đông hơi hơi cau mày nhìn cô.
Trước sau như một, lạnh nhạt mà xa cách. Làm người ta muốn xé rách vẻ ngoài nghiêm túc của anh, làm anh phát cuồng.
Hướng Tình đến gần Hoắc Đông, khu vực tủ chứa đồ nhỏ hẹp, có thể nghe được rất rõ ràng tiếng thở dốc của người đàn ông sau khi vận động chưa kịp hồi phục lại, ngực phập phồng.
Cô gần sát ngực anh, chóp mũi vừa vặn đến cơ ngực, hai luồng nhũ thịt no đủ cũng để tới trước người anh.
Hướng Tình hơi hơi ngẩng đầu, môi bật hơi phun ở giữa cổ người đàn ông, đè thấp giọng nói:
“Hoắc tiên sinh, sữa tắm thơm quá, rất trơn, tôi rất thích.”
Giọng nói thanh ngọt, dính ướt, hô hấp đều là hương thơm thanh thuần.
Hầu kết người đàn ông lăn lộn lên xuống một chút:
“Hướng tiểu thư…”
Lời chưa nói xong, anh liền cảm nhận được xúc cảm trên cẳng chân.
Hướng Tình nhẹ nhàng nâng chân lên, cô mặc quần thể thao ngắn, chân cùng một mảng lớn đùi lộ ra ngoài, cẳng chân trắng nõn ma xát cẳng chân Hướng Đông.
Cơ bắp trên chân anh căng chặt, màu da nâu đồng, lông chân châm châm vào thịt non tuyết trắng của cô.
Một chút, lại một chút.
Như có như không mà cọ, ma xát, dán vào.
Ánh sáng khu tủ để đồ mờ nhạt, vừa nóng vừa hanh, tiếng hít thở rõ ràng lại vẩn đục.
Hướng Tình cảm giác được cả người anh đều cứng đờ, trên mặt lại vẫn trưng ra vẻ bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, bộ dáng cấm túc.
Ngũ quan thâm thúy như đao khắc.
Đầu nhũ hoa cách lớp vải hơi mỏng chống trước ngực Hoắc Đông, Hướng Tình cảm thấy hai viên tiểu đậu đỏ có chút ngứa.
Cô nhếch khoé môi, trong lòng bàn tay đang nắm chặt một đồ vật, cô bỏ vào trong túi quần thể thao của anh, hơi hơi nhón chân, ở bên tai anh nhẹ thở ra nói:
“Cảm ơn sữa tắm của anh, tạ lễ nho nhỏ.”
Nói xong cô liền tránh ra, cầm lấy túi đi ra ngoài. Đi tới cửa, cô quay đầu lại liếc anh một cái, cong môi ngọt ngào mà cười.
Thanh thuần lại tươi đẹp.
Chổ mũi Hoắc Đông còn lưu lại tàn hương mùi nước hoa của cô. Anh duỗi tay lấy ra đồ vật cô bỏ vào túi kia, nheo nheo mắt.
Bao bì hình vuông màu lam, mặt trên in hình xoắn ốc đơn giản, size lớn nhất.
(Có ai đoán ra thứ gì kooo? >.<)
***
Văn phòng bộ phận pháp vụ.
“Tiểu Hướng, cô hướng dẫn luật sư Hoắc đi đến phòng tư liệu đi.” Giám đốc nâng mắt kính, phân phó Hướng Tình.
Hướng Tình từ vị trí của mình đứng lên, nhìn Hoắc Đông mới từ văn phòng Giám đốc bước ra, cô duỗi tay chỉnh lại cái váy đen bó sát mông của mình.
Hôm nay cô mang tất chân mới màu da.
“Hoắc luật sư, xin đi theo tôi.” Hướng Tình ưu nhã mà vươn một tay, làm ra tư thế mời.
Hướng Tình đi phía trước dẫn đường, cách Hoắc Đông nửa bước.
Cô gái dáng người yểu điệu ưu nhã, giày cao gót nhỏ mà dài, áo sơ mi lụa màu champagne được nhét vào bên trong chiếc váy ôm sát mông, phác hoạ ra đường cong cái eo mảnh khảnh, đi xuống là cái mông cong mẩy săn chắc.
Mái tóc đen thẳng mềm nhẹ rơi trên vai, theo từng bước đi của cô mà tản ra hương bị nước hoa quen thuộc.
Hai người đi vào thang máy, Hướng Tình cảm giác người đàn ông trầm mặc bên người như một ngọn núi hùng vĩ mà thần bí, không giận mà uy, đã cường thế áp lực, lại tản ra mị lực trí mạng.
Như là vị thần cấm kỵ không thể khinh nhờn, không thể tới gần.
Lại có một loại ý muốn buộc anh phá giới, xúc động dụ̶c̶ vọng.
“Hoắc luật sư, tư liệu mã hoá công ty chúng ta có quy định thuyên chuyển rất nghiêm khắc. Ở trong phòng mỗi lần xem tối đa chỉ nửa tiếng, không thể mang sản phẩm điện tử đi vào, có sổ lấy thông tin đăng ký.” Hướng Tình giải thích.
Trong phòng tư liệu là giá sách rậm rạp, folder chỉnh có hàng ngàn số, mà mã đặt số được liệt kê trên một danh sách.
Hướng Tình tìm trên máy tính vị trí folder anh muốn tìm, từ những vị trí khác nhau giúp anh lấy ra ba chồng, chồng cuối cùng nằm ở trên tầng cao nhất.
Cô nhón chân, lấy không được.
“Hoắc luật sư, phiền anh giúp một chút.” Cô ôn nhu mà thỉnh cầu.
Hoắc Đông đi đến phía sau cô, thấy cô không có ý tứ tránh ra, anh cách cô một khoảng, giơ tay lấy folder.
Hướng Tình cảm thấy cả người mình đều bị bóng anh bao phủ.
Thật là một người đàn ông cao lớn.
Cô lui ra sau một bước, cái mông bị váy bao phủ đụng phải quần tây của anh.
Ngay phía dưới dây lưng.
/54
|