So sánh ra, tám môn Thiên Đế Sơn, nhất là Tân gia, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông đều có Thần đạo cường giả bị tiêu diệt. Từ đó ưu thế của Tần gia bất giác đã được xây dựng tăng thêm một tầng. Hiện giờ, số lượng Thần đạo cường giả, đã không phải là vấn đề. Và cơ hội để Tần gia một lần nữa đoạt được vị trí Thiên Đế, cuối cùng cũng đến rồi!
Đương nhiên, muốn đoạt được vị trí Thiên Đế, cũng không phải dễ dàng như vậy.
Vấn đề lớn thứ nhất, chính là Tân Thiên Vấn. Sự tồn tại của Tân Thiên Vấn, từ đầu đến cuối là họa lớn trong lòng. Cách Đại hội Tuyển chọn Thiên Đế, bất quá cũng chỉ còn thời gian ba bốn năm. Còn cao thủ mạnh nhất của Tần gia hiện tại là Tần Khiếu Thiên, thân lại bị thương nặng.
Loại trọng thương này, không phải thương tổn của phương diện thân thể, tính chất không giống với bị thương của Tân Thiên Vấn. Tân Thiên Vấn bị thương, là thân thể chịu trọng thương, đối với Chân Thần Đạo cường giả mà nói, chính là bị thương bên ngoài.
Còn thương thế của Đại Chưởng môn Tần Khiếu Thiên, lại là Thần hồn bị thương. Nếu đem Thần hồn so sánh là đại hỏa thiêu đốt hừng hực, vậy thì Thần hồn của Tần Khiếu Thiên lúc này, giống như ánh sáng mờ nhạt lớn nhỏ như hạt đậu.
Lấy Thần hồn phong ấn Tịch Diệt Thiên Lê, tiêu hao dài đến gần mười năm, khiến Thần hồn của Tần Khiếu Thiên tựa hồ đã đến mức độ cạn kiệt sinh lực.
Nếu không phải có một tia tín niệm vẫn đang liều mạng chống đỡ, chỉ sợ Thần hồn của Tần Khiếu Thiên sớm đã tan tành mây khói. Cảm tạ trời đất, nguy cơ của Tần gia rút cuộc đã được giải trừ, Tân Thiên Vấn nhất thời thất bại rút lui, công kích của Tịch Diệt Thiên Lê đối với đại trận Bát Hoang Lục Hợp, cũng tạm thời dừng lại.
Điều này khiến cho Tần Khiếu Thiên cuối cùng có được cơ hội tạm nghỉ. Nhưng Thần hồn bị thương nặng như vậy, trong vòng ba đến năm năm muốn khôi phục, hiển nhiên cũng là không có khả năng.
Thần đạo cường giả, khó khăn nhất chính là ngưng luyện Thần hồn, rèn luyện Thần hồn. Thần hồn bị thương, trừ phi có kỳ ngộ nghịch thiên, có thể trong thời gian ngắn tu bổ Thần hồn, nếu không, chỉ có thể dựa vào tĩnh tu và minh tưởng trong thời gian dài, lại rèn luyện Thần hồn, trở lại sức sống tỏa sáng mạnh mẽ.
Dưới sự dẫn dắt của Tần Vân Nhiên, Tần Vô Song đi tới chỗ sâu địa mạch nơi có Tịch Diệt Thiên Lê. Tần Vân Nhiên nói:
- Ngươi xem, Tịch Diệt Thiên Lê này, mười năm nay, đem linh mạch trong lòng đất của đại trận hộ sơn Tần gia ta hoàn toàn cắt đứt. Đáng sợ nhất là, Tịch Diệt Thiên Lê này có thần thông tìm tòi linh mạch dưới lòng đất.
Tần Vô Song nhìn Tịch Diệt Thiên Lê đó, mặc dù mất đi Thần hồn điều khiển, nhưng vẫn còn vô cùng dũng mãnh nhanh nhẹn. Tân Thiên Vấn cũng là rút lui quá nhanh, không kịp thu hồi Tịch Diệt Thiên Lê này.
Tần Vô Song dọc đường đi tới, mười mấy đạo linh mạch của đại trận Bát Hoang Lục Hợp, đều bị tiêu hủy, chỉ còn lại một vòng linh mạch cuối cùng dưới nền đất, thô to nhất, độ phòng ngự thọc sâu mạnh nhất, vì vậy không bị Tịch Diệt Thiên Lê này phá vỡ.
Tần Vân Nhiên mặt có vẻ lo lắng:
- Vô Song, Tịch Diệt Thiên Lê này, hiển nhiên là vũ khí của Chân Thần Đạo, Đại Chưởng môn hiện giờ thân bị trọng thương, sợ rằng không bế quan mười mấy năm, rất khó khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Tịch Diệt Thiên Lê vắt ngang dưới lòng đất của Vấn Đỉnh Sơn ta, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh tai họa.
Tần Vô Song quan sát một hồi, gật đầu nói:
- Nhị Chưởng môn, Tịch Diệt Thiên Lê này có lẽ là vật thần luyện. Bản thân mang theo một chút sức mạnh Thần hồn của chủ nhân. Ta đi thử một chút…
Cảnh giới tu vi hiện giờ của Tần Vô Song, cũng không thể xem thường. Thần binh Chân Thần Đạo chín kiếp, hắn cũng có thể điều khiển, Tịch Diệt Thiên Lê này, luận về cấp độ phẩm chất, so với ba đại thần binh Thiên Vương Kiếm hiển nhiên là không bằng.
Tần Vô Song hành tẩu trong chỗ sâu địa mạch, giống như một con chuột chui xuống đất, thoải mái tự nhiên, trước phòng ngự của một tầng linh mạch cuối cùng, Tần Vô Song múa may Thiên Vương Kiếm, trực tiếp chém tới.
Vòng địa mạch linh lực cuối cùng của tầng phòng ngự, có thể bảo đảm tầng linh mạch cuối cùng không bị ảnh hưởng đến. Tịch Diệt Thiên Lê không thẹn là thần binh lợi khí của Chân Thần Đạo. Thiên Vương Kiếm một kiếm đâm tới, cắt mặt trên của Tịch Diệt Thiên Lê. Tiếng va chạm kim chúc kịch liệt, chấn động khiến địa mạch xung quanh lay động hết sức.
Thân thể của Tần Vô Song, miễn cưỡng tiếp nhận từng đợt chấn động này, bảo vệ phía trước linh mạch, không cho dao động này kéo dài đến linh mạch phụ cận.
Đạo linh mạch này, đã là bức bình phong che chở cuối cùng của Tần gia, đương nhiên không thể lại bị phá hủy.
Tịch Diệt Thiên Lê bị Thiên Vương Kiếm chém một kiếm, màu sắc của khí diện này, lập tức một trận ảm đạm. Một tiếng lạch cạch, tầng ngoài lại bị Thiên Vương Kiếm mạnh mẽ chém ra một vết nứt.
Vết nứt này vừa xuất hiện, những ký tự và sóng gợn kỳ quái tầng ngoài Tịch Diệt Thiên Lê, giống như gợn sóng dao động. Một chút thần thức bên trong, cũng vì đó mà dao động.
Sức mạnh của dao động này, trong tối tăm lại truyền ra, trực tiếp lan đến chỗ sâu thần thức Hiên Viên Uy của Đồ Đằng Tộc.
- Chuyện gì vậy?
Thần hồn của Hiên Viên Uy, phảng phất bị một đạo sức mạnh này đột nhiên va chạm. Từ trong suy tưởng thức tỉnh lại.
Cố gắng cảm ứng, lập tức phát hiện ra một số manh mối. Hiên Viên Uy lông mày nhướng lên, lộ ra một vẻ phẫn nộ, một luồng tà hỏa trong lòng, hừng hực bốc cháy:
- Thằng nhãi Tân Thiên Vấn này, lại để Tịch Diệt Thiên Lê của ta bị người ta công kích? Thậm chí lan đến Thần hồn của ta?
Mặc dù Thần hồn đó khống chế Tịch Diệt Thiên Lê, đối với Hiên Viên Uy mà nói, nhỏ bé không đáng nói đến, chỉ là tác dụng giám sát mà thôi.
Nhưng mà Tịch Diệt Thiên Lê bị người ta công kích, uy nghiêm của Đồ Đằng cường giả như hắn, lại cảm thấy vô cùng bị hao tổn. Điều này giống như nhãn hiệu của Đồ Đằng Tộc, bị người ta trực tiếp đánh lên mặt.
- Đáng giận!
Hiên Viên Uy gầm nhẹ một tiếng, từ trong mật thất đi ra, hắn biết, Tịch Diệt Thiên Lê này không thể rơi vào tay người khác, nếu không, sau này chắc chắc chính là chứng cứ có lợi để Tần gia kết tội Hiên Viên Tộc.
Dù sao, Tịch Diệt Thiên Lê này là Hiên Viên Uy hắn ban cho Tân Thiên Vấn. Bây giờ điểm yếu này rơi vào trong tay Tần gia, không thể không thu hồi lại được.
Tịch Diệt Thiên Lê bị mở ra một lỗ hổng bên trong, Tần Vô Song múa may Thiên Vương Kiếm, liên tục đánh vào bí văn trên mặt, mở ra từng tầng từng tầng pháp trận bên trên.
Sau khoảng nửa canh giờ, pháp trận và bí văn của Tịch Diệt Thiên Lê, đã bị Thiên Vương Kiếm hoàn toàn lột bỏ, trở thành một vật vô chủ trong địa đạo.
Và một chút thần thức của Hiên Viên Uy, cũng bị hoàn toàn giải trừ.
Tần Vô Song cầm Tịch Diệt Thiên Lê lên tay, từ dưới lòng đất xông ra khỏi mặt đất, nhìn thấy đám người Tần Vân Nhiên vẻ mặt lo lắng. Tần Vô Song giơ Tịch Diệt Thiên Lê trong tay, mỉm cười nói:
- Chưởng môn, hung khí cắt đứt đại trận hộ sơn của Tần gia chúng ta, giờ ở đây rồi. Nhưng nó hiện tại đã không còn phát huy ra hung uy gì nữa.
Pháp trận hoa văn được giải trừ, chẳng khác nào trung tâm của vũ khí Thần đạo bị cuớp đoạt, ngoài chất liệu vẫn là tính chất Thần đạo ra, chỗ trung tâm đã hoàn toàn không có đặc thù của vũ khí Thần đạo rồi.
Cho nên, hiện tại Tịch Diệt Thiên Lê này, chỉ có thể xem là một phôi thai của vũ khí Thần đạo, không có tế luyện, cũng không có thêm vào pháp lực, nhiều nhất là tương đương với vũ khí Kỳ Diệu Huyền Cảnh bình thường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vui mừng như điên. Tịch Diệt Thiên Lê này, đả kích và tra tấn mười năm nay đối với Tần gia, kỳ thực còn hơn cả bản thân Tân Thiên Vấn.
Tân Thiên Vấn thực lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn, căn bản không phá được đại trận Bát Hoang Lục Hợp này. Chính là có Tịch Diệt Thiên Lê làm hung khí, mới khiến Tân Thiên Vấn có thể ở Vấn Đỉnh Sơn diễu võ giương oai.
Hiện giờ, món vũ khí quyết định treo trên đỉnh đầu Tần gia, rút cuộc đã bị bắt, làm sao không khiến cho bọn họ cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng?
- Vô Song, Tịch Diệt Thiên Lê này, Đại Chưởng môn cũng từng có ý đồ dùng vũ khí Thần đạo công kích, căn bản không phá được bí văn pháp trận tầng ngoài của nó, ngươi làm sao lại làm được?
Vấn đề này, hiển nhiên là vấn đề quan tâm nhất của trên dưới Tần gia.
Suy nghĩ đến việc Đại Chưởng môn vì đối phó với Tịch Diệt Thiên Lê này mà phải trả cái giá lớn như vậy, còn Tần Vô Song, lại thoải mái phá giải Tịch Diệt Thiên Lê như thế.
Cứ như vậy, Thần hồn của Đại Chưởng môn bị thương há không phải có chút oan uổng sao?
Tần Vô Song biết nghi hoặc trong lòng mọi người, thở dài:
- Chư vị Chưởng môn, Tịch Diệt Thiên Lê này không có Thần hồn của Tân Thiên Vấn thúc giục, uy năng bản thân giảm xuống. Nếu là mười năm trước, đừng nói là bài trừ nó, chỉ sợ căn bản không đến gần nó được trong mười trượng.
Đám người Tần Vân Nhiên thật ra không nghi ngờ gì lời này của hắn. Vì bọn họ cũng có ý đồ tiếp cận Tịch Diệt Thiên Lê, nhưng trong vòng phạm vi hai mươi trượng của Tịch Diệt Thiên Lê, cũng bị uy năng cường đại này bức bách không cách nào đến gần. Một khi tính toán mạnh mẽ tiếp cận, lực sát thương cường đại của Tịch Diệt Thiên Lê, cũng đủ đánh chết bọn họ, Thần hồn và thân thể đều bị tiêu diệt.
Còn tu vi hiện giờ của Tần Vô Song, đương nhiên là dưới Tần Khiếu Thiên, người đứng đầu Tần gia. Với tu vi hiện giờ của hắn, so với đám người Tần Vân Nhiên, đương nhiên lại mạnh hơn không ít.
Dưới tình huống Thần hồn của Tần Khiếu Thiên bị thương, Tần Vô Song tựa hồ có thể nói là đệ nhất cường giả trước mắt của Tần gia. Lại cộng thêm có loại tồn tại biến thái của binh khí Chân Thần Đạo chín kiếp, đối phó với Tịch Diệt Thiên Lê, dưới sự toàn lực ứng phó, đương nhiên không phải là chuyện gì khó.
Dù sao, vũ khí Chân Thần Đạo chín kiếp, trong phạm vi của Đại lục Thiên Huyền, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là những Đồ Đằng chí tôn cường giả, chỉ sợ cũng là thèm muốn không thôi.
Chân Thần Đạo chín kiếp, trong lịch sử đã từng cùng với Chân Thần Đạo chín kiếp cường giả cùng nhau vượt qua chín đại thiên kiếp của Chân Thần Đạo. Loại thần binh lợi khí này, tuyệt đối là Đồ Đằng chí tôn cường giả cũng tha thiết ước mơ.
- Chưởng môn, Tịch Diệt Thiên Lê này mặc dù bị ta thanh lý sạch bí văn Thần đạo, tước đoạt pháp trận. Nhưng bản thân chất liệu lại không chịu tổn hao. Chỉ cần sau này tế luyện một lần nữa, uy lực hơn lúc trước, cũng không phải là chuyện thần thoại gì. Tân gia lấy Tịch Diệt Thiên Lê này phá hủy linh mạch Thần đạo của Tần gia ta, chúng ta đến lúc đó, sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, khiến cho Tân gia bọn chúng, cũng lĩnh hội một chút mùi vị linh mạch sụp đổ.
Những lời này, lại là lựa ý hùa theo niềm vui của người khác, khiến Tần Vân Nhiên nghe thấy mặt mày rạng rỡ, không khỏi gật đầu:
- Vô Song, ngươi có cách tế luyện Tịch Diệt Thiên Lê này không?
- Bây giờ vẫn chưa phải lúc!
Tần Vô Song nhìn nhìn chất liệu và ngoại hình của Tịch Diệt Thiên Lê, mỉm cười nói:
- Người tạo ra Tịch Diệt Thiên Lê này, nhất định là thiên tài. Nhưng người tế luyện vật này, tuyệt đối cũng không phải là cường giả đỉnh phong của Đại lục Thiên Huyền. Căn bản không có phát huy ra tất cả tiềm lực của Tịch Diệt Thiên Lê.
- Sao?
Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương hiện tại đối với từng lời nói và hành động của Tần Vô Song đều là tràn đầy tò mò, giữa bọn họ đã không phải là loại tư thái nói chuyện tiền bối hậu bối trước đó, mơ hồ, đã là ngang hàng, thậm chí còn có tư thái kính trọng Tần Vô Song mấy phần.
- Các ngươi nhìn Tịch Diệt Thiên Lê này giống như bánh răng hình tròn, năm khu vực, đều có ma văn Thái cổ, tượng trưng cho Ngũ Hành thiên địa. Chứng minh Tịch Diệt Thiên Lê này, là một món Thần khí đại Ngũ Hành, không phải vật bình thường. Và chủ nhân của nó, rõ ràng thiên phú không đủ, không thể tế luyện hoàn toàn, chỉ kích phát ra hai loại thuộc tính Thần đạo, uy lực chẳng qua là ba bốn thành mà thôi.
Tần Vô Song hiện giờ, không những là tu vi đề cao, nhãn giới cũng là nước đẩy thuyền lên, những lời này, nói ra khiến đám người Tần Vân Nhiên kinh ngạc không thôi, liên tục gật đầu.
Đương nhiên, muốn đoạt được vị trí Thiên Đế, cũng không phải dễ dàng như vậy.
Vấn đề lớn thứ nhất, chính là Tân Thiên Vấn. Sự tồn tại của Tân Thiên Vấn, từ đầu đến cuối là họa lớn trong lòng. Cách Đại hội Tuyển chọn Thiên Đế, bất quá cũng chỉ còn thời gian ba bốn năm. Còn cao thủ mạnh nhất của Tần gia hiện tại là Tần Khiếu Thiên, thân lại bị thương nặng.
Loại trọng thương này, không phải thương tổn của phương diện thân thể, tính chất không giống với bị thương của Tân Thiên Vấn. Tân Thiên Vấn bị thương, là thân thể chịu trọng thương, đối với Chân Thần Đạo cường giả mà nói, chính là bị thương bên ngoài.
Còn thương thế của Đại Chưởng môn Tần Khiếu Thiên, lại là Thần hồn bị thương. Nếu đem Thần hồn so sánh là đại hỏa thiêu đốt hừng hực, vậy thì Thần hồn của Tần Khiếu Thiên lúc này, giống như ánh sáng mờ nhạt lớn nhỏ như hạt đậu.
Lấy Thần hồn phong ấn Tịch Diệt Thiên Lê, tiêu hao dài đến gần mười năm, khiến Thần hồn của Tần Khiếu Thiên tựa hồ đã đến mức độ cạn kiệt sinh lực.
Nếu không phải có một tia tín niệm vẫn đang liều mạng chống đỡ, chỉ sợ Thần hồn của Tần Khiếu Thiên sớm đã tan tành mây khói. Cảm tạ trời đất, nguy cơ của Tần gia rút cuộc đã được giải trừ, Tân Thiên Vấn nhất thời thất bại rút lui, công kích của Tịch Diệt Thiên Lê đối với đại trận Bát Hoang Lục Hợp, cũng tạm thời dừng lại.
Điều này khiến cho Tần Khiếu Thiên cuối cùng có được cơ hội tạm nghỉ. Nhưng Thần hồn bị thương nặng như vậy, trong vòng ba đến năm năm muốn khôi phục, hiển nhiên cũng là không có khả năng.
Thần đạo cường giả, khó khăn nhất chính là ngưng luyện Thần hồn, rèn luyện Thần hồn. Thần hồn bị thương, trừ phi có kỳ ngộ nghịch thiên, có thể trong thời gian ngắn tu bổ Thần hồn, nếu không, chỉ có thể dựa vào tĩnh tu và minh tưởng trong thời gian dài, lại rèn luyện Thần hồn, trở lại sức sống tỏa sáng mạnh mẽ.
Dưới sự dẫn dắt của Tần Vân Nhiên, Tần Vô Song đi tới chỗ sâu địa mạch nơi có Tịch Diệt Thiên Lê. Tần Vân Nhiên nói:
- Ngươi xem, Tịch Diệt Thiên Lê này, mười năm nay, đem linh mạch trong lòng đất của đại trận hộ sơn Tần gia ta hoàn toàn cắt đứt. Đáng sợ nhất là, Tịch Diệt Thiên Lê này có thần thông tìm tòi linh mạch dưới lòng đất.
Tần Vô Song nhìn Tịch Diệt Thiên Lê đó, mặc dù mất đi Thần hồn điều khiển, nhưng vẫn còn vô cùng dũng mãnh nhanh nhẹn. Tân Thiên Vấn cũng là rút lui quá nhanh, không kịp thu hồi Tịch Diệt Thiên Lê này.
Tần Vô Song dọc đường đi tới, mười mấy đạo linh mạch của đại trận Bát Hoang Lục Hợp, đều bị tiêu hủy, chỉ còn lại một vòng linh mạch cuối cùng dưới nền đất, thô to nhất, độ phòng ngự thọc sâu mạnh nhất, vì vậy không bị Tịch Diệt Thiên Lê này phá vỡ.
Tần Vân Nhiên mặt có vẻ lo lắng:
- Vô Song, Tịch Diệt Thiên Lê này, hiển nhiên là vũ khí của Chân Thần Đạo, Đại Chưởng môn hiện giờ thân bị trọng thương, sợ rằng không bế quan mười mấy năm, rất khó khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Tịch Diệt Thiên Lê vắt ngang dưới lòng đất của Vấn Đỉnh Sơn ta, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh tai họa.
Tần Vô Song quan sát một hồi, gật đầu nói:
- Nhị Chưởng môn, Tịch Diệt Thiên Lê này có lẽ là vật thần luyện. Bản thân mang theo một chút sức mạnh Thần hồn của chủ nhân. Ta đi thử một chút…
Cảnh giới tu vi hiện giờ của Tần Vô Song, cũng không thể xem thường. Thần binh Chân Thần Đạo chín kiếp, hắn cũng có thể điều khiển, Tịch Diệt Thiên Lê này, luận về cấp độ phẩm chất, so với ba đại thần binh Thiên Vương Kiếm hiển nhiên là không bằng.
Tần Vô Song hành tẩu trong chỗ sâu địa mạch, giống như một con chuột chui xuống đất, thoải mái tự nhiên, trước phòng ngự của một tầng linh mạch cuối cùng, Tần Vô Song múa may Thiên Vương Kiếm, trực tiếp chém tới.
Vòng địa mạch linh lực cuối cùng của tầng phòng ngự, có thể bảo đảm tầng linh mạch cuối cùng không bị ảnh hưởng đến. Tịch Diệt Thiên Lê không thẹn là thần binh lợi khí của Chân Thần Đạo. Thiên Vương Kiếm một kiếm đâm tới, cắt mặt trên của Tịch Diệt Thiên Lê. Tiếng va chạm kim chúc kịch liệt, chấn động khiến địa mạch xung quanh lay động hết sức.
Thân thể của Tần Vô Song, miễn cưỡng tiếp nhận từng đợt chấn động này, bảo vệ phía trước linh mạch, không cho dao động này kéo dài đến linh mạch phụ cận.
Đạo linh mạch này, đã là bức bình phong che chở cuối cùng của Tần gia, đương nhiên không thể lại bị phá hủy.
Tịch Diệt Thiên Lê bị Thiên Vương Kiếm chém một kiếm, màu sắc của khí diện này, lập tức một trận ảm đạm. Một tiếng lạch cạch, tầng ngoài lại bị Thiên Vương Kiếm mạnh mẽ chém ra một vết nứt.
Vết nứt này vừa xuất hiện, những ký tự và sóng gợn kỳ quái tầng ngoài Tịch Diệt Thiên Lê, giống như gợn sóng dao động. Một chút thần thức bên trong, cũng vì đó mà dao động.
Sức mạnh của dao động này, trong tối tăm lại truyền ra, trực tiếp lan đến chỗ sâu thần thức Hiên Viên Uy của Đồ Đằng Tộc.
- Chuyện gì vậy?
Thần hồn của Hiên Viên Uy, phảng phất bị một đạo sức mạnh này đột nhiên va chạm. Từ trong suy tưởng thức tỉnh lại.
Cố gắng cảm ứng, lập tức phát hiện ra một số manh mối. Hiên Viên Uy lông mày nhướng lên, lộ ra một vẻ phẫn nộ, một luồng tà hỏa trong lòng, hừng hực bốc cháy:
- Thằng nhãi Tân Thiên Vấn này, lại để Tịch Diệt Thiên Lê của ta bị người ta công kích? Thậm chí lan đến Thần hồn của ta?
Mặc dù Thần hồn đó khống chế Tịch Diệt Thiên Lê, đối với Hiên Viên Uy mà nói, nhỏ bé không đáng nói đến, chỉ là tác dụng giám sát mà thôi.
Nhưng mà Tịch Diệt Thiên Lê bị người ta công kích, uy nghiêm của Đồ Đằng cường giả như hắn, lại cảm thấy vô cùng bị hao tổn. Điều này giống như nhãn hiệu của Đồ Đằng Tộc, bị người ta trực tiếp đánh lên mặt.
- Đáng giận!
Hiên Viên Uy gầm nhẹ một tiếng, từ trong mật thất đi ra, hắn biết, Tịch Diệt Thiên Lê này không thể rơi vào tay người khác, nếu không, sau này chắc chắc chính là chứng cứ có lợi để Tần gia kết tội Hiên Viên Tộc.
Dù sao, Tịch Diệt Thiên Lê này là Hiên Viên Uy hắn ban cho Tân Thiên Vấn. Bây giờ điểm yếu này rơi vào trong tay Tần gia, không thể không thu hồi lại được.
Tịch Diệt Thiên Lê bị mở ra một lỗ hổng bên trong, Tần Vô Song múa may Thiên Vương Kiếm, liên tục đánh vào bí văn trên mặt, mở ra từng tầng từng tầng pháp trận bên trên.
Sau khoảng nửa canh giờ, pháp trận và bí văn của Tịch Diệt Thiên Lê, đã bị Thiên Vương Kiếm hoàn toàn lột bỏ, trở thành một vật vô chủ trong địa đạo.
Và một chút thần thức của Hiên Viên Uy, cũng bị hoàn toàn giải trừ.
Tần Vô Song cầm Tịch Diệt Thiên Lê lên tay, từ dưới lòng đất xông ra khỏi mặt đất, nhìn thấy đám người Tần Vân Nhiên vẻ mặt lo lắng. Tần Vô Song giơ Tịch Diệt Thiên Lê trong tay, mỉm cười nói:
- Chưởng môn, hung khí cắt đứt đại trận hộ sơn của Tần gia chúng ta, giờ ở đây rồi. Nhưng nó hiện tại đã không còn phát huy ra hung uy gì nữa.
Pháp trận hoa văn được giải trừ, chẳng khác nào trung tâm của vũ khí Thần đạo bị cuớp đoạt, ngoài chất liệu vẫn là tính chất Thần đạo ra, chỗ trung tâm đã hoàn toàn không có đặc thù của vũ khí Thần đạo rồi.
Cho nên, hiện tại Tịch Diệt Thiên Lê này, chỉ có thể xem là một phôi thai của vũ khí Thần đạo, không có tế luyện, cũng không có thêm vào pháp lực, nhiều nhất là tương đương với vũ khí Kỳ Diệu Huyền Cảnh bình thường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vui mừng như điên. Tịch Diệt Thiên Lê này, đả kích và tra tấn mười năm nay đối với Tần gia, kỳ thực còn hơn cả bản thân Tân Thiên Vấn.
Tân Thiên Vấn thực lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn, căn bản không phá được đại trận Bát Hoang Lục Hợp này. Chính là có Tịch Diệt Thiên Lê làm hung khí, mới khiến Tân Thiên Vấn có thể ở Vấn Đỉnh Sơn diễu võ giương oai.
Hiện giờ, món vũ khí quyết định treo trên đỉnh đầu Tần gia, rút cuộc đã bị bắt, làm sao không khiến cho bọn họ cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng?
- Vô Song, Tịch Diệt Thiên Lê này, Đại Chưởng môn cũng từng có ý đồ dùng vũ khí Thần đạo công kích, căn bản không phá được bí văn pháp trận tầng ngoài của nó, ngươi làm sao lại làm được?
Vấn đề này, hiển nhiên là vấn đề quan tâm nhất của trên dưới Tần gia.
Suy nghĩ đến việc Đại Chưởng môn vì đối phó với Tịch Diệt Thiên Lê này mà phải trả cái giá lớn như vậy, còn Tần Vô Song, lại thoải mái phá giải Tịch Diệt Thiên Lê như thế.
Cứ như vậy, Thần hồn của Đại Chưởng môn bị thương há không phải có chút oan uổng sao?
Tần Vô Song biết nghi hoặc trong lòng mọi người, thở dài:
- Chư vị Chưởng môn, Tịch Diệt Thiên Lê này không có Thần hồn của Tân Thiên Vấn thúc giục, uy năng bản thân giảm xuống. Nếu là mười năm trước, đừng nói là bài trừ nó, chỉ sợ căn bản không đến gần nó được trong mười trượng.
Đám người Tần Vân Nhiên thật ra không nghi ngờ gì lời này của hắn. Vì bọn họ cũng có ý đồ tiếp cận Tịch Diệt Thiên Lê, nhưng trong vòng phạm vi hai mươi trượng của Tịch Diệt Thiên Lê, cũng bị uy năng cường đại này bức bách không cách nào đến gần. Một khi tính toán mạnh mẽ tiếp cận, lực sát thương cường đại của Tịch Diệt Thiên Lê, cũng đủ đánh chết bọn họ, Thần hồn và thân thể đều bị tiêu diệt.
Còn tu vi hiện giờ của Tần Vô Song, đương nhiên là dưới Tần Khiếu Thiên, người đứng đầu Tần gia. Với tu vi hiện giờ của hắn, so với đám người Tần Vân Nhiên, đương nhiên lại mạnh hơn không ít.
Dưới tình huống Thần hồn của Tần Khiếu Thiên bị thương, Tần Vô Song tựa hồ có thể nói là đệ nhất cường giả trước mắt của Tần gia. Lại cộng thêm có loại tồn tại biến thái của binh khí Chân Thần Đạo chín kiếp, đối phó với Tịch Diệt Thiên Lê, dưới sự toàn lực ứng phó, đương nhiên không phải là chuyện gì khó.
Dù sao, vũ khí Chân Thần Đạo chín kiếp, trong phạm vi của Đại lục Thiên Huyền, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là những Đồ Đằng chí tôn cường giả, chỉ sợ cũng là thèm muốn không thôi.
Chân Thần Đạo chín kiếp, trong lịch sử đã từng cùng với Chân Thần Đạo chín kiếp cường giả cùng nhau vượt qua chín đại thiên kiếp của Chân Thần Đạo. Loại thần binh lợi khí này, tuyệt đối là Đồ Đằng chí tôn cường giả cũng tha thiết ước mơ.
- Chưởng môn, Tịch Diệt Thiên Lê này mặc dù bị ta thanh lý sạch bí văn Thần đạo, tước đoạt pháp trận. Nhưng bản thân chất liệu lại không chịu tổn hao. Chỉ cần sau này tế luyện một lần nữa, uy lực hơn lúc trước, cũng không phải là chuyện thần thoại gì. Tân gia lấy Tịch Diệt Thiên Lê này phá hủy linh mạch Thần đạo của Tần gia ta, chúng ta đến lúc đó, sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, khiến cho Tân gia bọn chúng, cũng lĩnh hội một chút mùi vị linh mạch sụp đổ.
Những lời này, lại là lựa ý hùa theo niềm vui của người khác, khiến Tần Vân Nhiên nghe thấy mặt mày rạng rỡ, không khỏi gật đầu:
- Vô Song, ngươi có cách tế luyện Tịch Diệt Thiên Lê này không?
- Bây giờ vẫn chưa phải lúc!
Tần Vô Song nhìn nhìn chất liệu và ngoại hình của Tịch Diệt Thiên Lê, mỉm cười nói:
- Người tạo ra Tịch Diệt Thiên Lê này, nhất định là thiên tài. Nhưng người tế luyện vật này, tuyệt đối cũng không phải là cường giả đỉnh phong của Đại lục Thiên Huyền. Căn bản không có phát huy ra tất cả tiềm lực của Tịch Diệt Thiên Lê.
- Sao?
Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương hiện tại đối với từng lời nói và hành động của Tần Vô Song đều là tràn đầy tò mò, giữa bọn họ đã không phải là loại tư thái nói chuyện tiền bối hậu bối trước đó, mơ hồ, đã là ngang hàng, thậm chí còn có tư thái kính trọng Tần Vô Song mấy phần.
- Các ngươi nhìn Tịch Diệt Thiên Lê này giống như bánh răng hình tròn, năm khu vực, đều có ma văn Thái cổ, tượng trưng cho Ngũ Hành thiên địa. Chứng minh Tịch Diệt Thiên Lê này, là một món Thần khí đại Ngũ Hành, không phải vật bình thường. Và chủ nhân của nó, rõ ràng thiên phú không đủ, không thể tế luyện hoàn toàn, chỉ kích phát ra hai loại thuộc tính Thần đạo, uy lực chẳng qua là ba bốn thành mà thôi.
Tần Vô Song hiện giờ, không những là tu vi đề cao, nhãn giới cũng là nước đẩy thuyền lên, những lời này, nói ra khiến đám người Tần Vân Nhiên kinh ngạc không thôi, liên tục gật đầu.
/1046
|