Năm vị Điện chủ, bởi Vi Dực và Triệu Mục Chi biểu hiện yêu nghiệt, cũng bị kích thích không nhỏ. Đặc biệt là Đại Điện chủ Trác Bất Đàn và Nhị Điện chủ Truân Trung Trì, tu vi cũng song song nhảy vọt, đạt được đột phá, thành công tiến nhập cấp bậc Hư Võ Đại viên mãn…
Ba vị Điện chủ còn lại, cùng các Hộ pháp và Pháp vương, cũng có mấy người tiến nhập Động Hư Cảnh, còn về Hóa Hư Cảnh, cũng không ngừng xuất hiện.
Đây cũng là một loại lực thúc đẩy theo kiểu nước dâng thuyền cao, Tinh La Điện hôm nay, nếu tiến quân vào Hiên Viên Khâu, tấn công vào tám môn Thiên Đế Sơn, có lẽ thực lực vẫn chưa đủ. Nhưng nếu so sánh với những thế lực nhị lưu kia thì cũng đủ để so tài cao thấp.
Khi La Thông Thiên cùng Mộ Dung Thiên Cực chưa tiến nhập Thần đạo, tu vi của họ đều chỉ là Thông Huyền Cảnh đỉnh phong. Thực lực tham chiến của Thông Huyền Cảnh đỉnh phong, đều có thể coi là đệ nhất cao thủ trong đám thế lực nhị lưu.
Còn khi xuất hiện Thần đạo cường giả cũng có nghĩa là đăng đường nhập thất, đứng trong hàng ngũ thế lực nhất lưu rồi. Ở Hiên Viên Khâu, thế lực nhất lưu vốn dĩ có khoảng mười hai mười ba nhà, hôm nay thêm cả Phiêu Tuyết Lâu.
Vốn dĩ, La Thiên Đạo Trường cũng có La Thông Thiên tiến nhập Thần đạo, cũng có thể xem là gà chó thăng thiên, chỉ tiếc rằng La Thông Thiên đoản mệnh, bị Tần Vô Song diệt sát, La Thiên Đạo Trường kia cũng liền rơi xuống đáy cốc.
Bốn vị Đạo tôn, La Thông Thiên truy sát Tần Vô Song bị bắn chết, Lão Nhị La Hoành Dã sớm đã bị Tần gia bắt, là tù nhân của Tam Chưởng môn Tần Trọng Dương, đến nay cũng đã bị giết rồi. Lão Tam Điền Minh Sơn trong chuyến đi đến Vạn Hoa Cốc của Mộng Huyền Thiên Trì cũng đã bỏ mạng. Cũng có nghĩa là, bốn vị Đạo tôn, chỉ còn một người, cũng là kẻ không có triển vọng nhất.
Thêm vào lúc trước Tần Vô Song đại náo, đã đem linh mạch của Cửu Luyện Huyền Phong Cốc phá hủy, La Thiên Đạo Trưởng chẳng có cách nào từ trường hạo kiếp kia hoàn hồn trở lại.
Tinh La Điện, nếu hiện tại tiến quân vào Hiên Viên Khâu, thế lực nhị lưu là vững vàng rồi, tuy nhiên, đấy cũng vẫn chỉ là so sánh về thực lực mà thôi.
Trên thực tế, chỉ cần cục diện Thiên Đế Sơn không phát sinh thay đổi, bọn họ cũng không có cách nào tiến quân vào Hiên Viên Khâu. Nếu không, Tân Thiên Vấn Thiên Đế Môn nhất định sẽ không để cho họ được yên, đến lúc đó, tiến nhập Hiên Viên Khâu có nghĩa là tự chui vào rọ.
Bởi vậy, muốn tiến quân vào Hiên Viên Khâu, bắt buộc phải xây dựng trên một tiền đề, đó là Tần gia phản bại thành thắng, đoạt được ngôi vị Thiên Đế. Đây cố nhiên là tốt nhất rồi!
Nếu mà cục diện này không phát sinh, Tân gia và Tần gia lưỡng bại câu thương, Vân gia hoành không sát xuất, đoạt được ngôi vị Thiên Đế, làm chủ Thiên Đế Sơn.
Trong hoàn cảnh này, Tinh La Điện cũng có thể tiến quân vào Hiên Viên Khâu.
Dù sao, Vân gia và Tần gia không có cừu hận, với Tần Vô Song cũng không có cừu hận, không thể làm khó dễ Tinh La Điện.
Bên trong Bách Việt Quốc, Thiên Tứ Vương Thành náo nhiệt như xưa. Nhưng trong Tần gia Vương phủ, bởi vì Tần Vô Song mất tích đã mười năm, đến nay vẫn không có tin tức, làm cho Tần Liên Sơn thương con sốt ruột, không có tâm trí để ý đến công việc trong Vương phủ.
Sự quan tâm của Tần Tụ với đệ đệ cũng không kém so với phụ thân Tần Liên Sơn. Mà nàng không những phải chịu đựng điều này, còn phải động viên an ủi Mộ Dung Nhạn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Mười năm nay, Mộ Dung Nhạn luôn ở trong Tần phủ, tuy chưa cưới về, nhưng Mộ Dung Nhạn đã coi mình là con dâu của Tần gia.
Nàng cũng đã dần dần thoát khỏi nỗi đau thương ban đầu, lý trí nói cho nàng biết, khi chân tướng vẫn chưa sáng tỏ, mù quáng bi thương căn bản không có tác dụng.
Trước nhà tổ của Tần gia, Tần Liên Sơn đang hướng về phía này đi tới, vừa lại gần, liền nhìn thấy con gái Tần Tụ đứng ở trước cửa. Nhìn thấy phụ thân đến, Tần Tụ tay làm một động tác, biểu tình có chút đau thương, quay đầu lại nhìn vào trong nhà tổ.
- Mộ Dung tiểu thư ở trong à?
Tần Liên Sơn hỏi.
- Đúng vậy, mười năm qua, đã khổ cho một cô nương tốt như vậy. Vô Song à, nếu ngươi không có việc gì, thì hãy nhanh chóng về nhà đi!
Tần Tụ trong giọng nói có vài phần nỉ non, đôi mắt bất giác đỏ lên.
Tần Liên Sơn cố làm ra vui vẻ:
- Tần Nhi, con cố khuyên Mộ Dung tiểu thư, Nhị Điện chủ của Tinh La Điện Truân lão ca nhiều lần truyền thư đến an ủi nàng, hắn chắc chắn rằng, Vô Song vẫn còn sống.
Tần Tụ gật đầu thật mạnh:
- Dạ, phụ thân, Tụ nhi cũng tin rằng, Vô Song vẫn còn sống. Đã bao lần, Vô Song gặp phải nguy hiểm, bên ngoài sục sôi tin hắn đã chết, hắn cuối cùng chẳng phải vẫn sống sót trở về hay sao. Lần này, nhất định không làm chúng ta thất vọng đâu.
- Đúng thế, Truân lão ca nói, Vô Song một là không phải là người đoản mệnh vô phúc, hai là, căn cứ theo suy đoán của hắn, Triệu Mục Chi và Vi Dực phùng hung hóa cát, tạo hóa gặp được cũng là nhờ Vô Song. Phía sau trường tạo hóa này cũng có thể chứng minh, Vô Sông có lẽ vẫn chưa chết. Nếu không, đối phương việc gì phải vì một người đã chết mà làm một cái nhân tình lớn đến thế. Ba là, Tần gia mấy vạn năm nay, nguy cơ đã gặp bao lần, đều có một đại nhân vật đem theo đại khí vận xuất hiện. Vô Song, chính là người có đại khí vận đó, chính là đại nhân vật sẽ cứu vớt Tần gia.
Tuy nhiên, Tần Liên Sơn phân tích lần này, ít nhiều đã mang màu sắc chủ quan, nhưng không thể không nói, từ phương diện nào đó, cũng có chút đạo lý.
Đúng lúc đó, Mộ Dung Nhạn từ trong đi ra. Tần Tụ vội bước lên, lay nhẹ vai Mộ Dung Nhạn, an ủi:
- Nhạn nhi, ngươi đừng quá làm mình khó xử. Bảo trọng bản thân, đợi Vô Song trở về, nếu nhìn thấy ngươi gầy gò thế này, hắn sẽ đau lòng đó.
Mộ Dung Nhạn miễn cưỡng nở ra một nụ cười:
- Tỷ tỷ, ta không có sao đâu. Ta cũng tin rằng, Tần đại ca nhất định không việc gì, hắn đáp ứng với ta, sẽ đến Phiêu Tuyết Lâu nghênh đón ta, sẽ làm những Trưởng lão trong gia tộc kia mang theo sự hối hận, mang theo sự áy náy vì ta tống giá. Hắn nhất định sẽ trở về!
- Ừ, Bao Bao và Cô Đơn bọn họ đã có tin tức gì chưa?
Tần Liên Sơn đột nhiên hỏi.
- Bao Bao và Cô Đơn, cùng với Hỏa Lân mà Vô Song mới thu phục được, hình như đều đang bế quan tại Chi Tế Sơn.
Mộ Dung Nhạn nói.
- Bao Bao cũng nói rồi, Hỏa Lân và Tần đại ca có khế ước chủ nô, nếu Tần đại ca có việc gì, khế ước của Hỏa Lân phải phá giải mới phải. Nhưng khế ước Thái cổ trên người Hỏa Lân vẫn còn tồn tại. Tuy Hỏa Lân cũng không thể cảm nhận thấy sự tồn tại của Tần đại ca, nhưng khế ước tồn tại, từ một góc độ nào đó chứng minh Tần đại ca vẫn còn sống.
- Ừ, ta đã nói, Vô Song đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại kiếp đều không việc gì, lần này chắc chắn cũng không có việc gì.
Tần Tụ đối với đệ đệ Tần Vô Song, vốn rất có tự tin.
Mộ Dung Nhạn than nhẹ nói:
- Ta hiện tại lo lắng, Tần đại ca bị không gian loạn lưu khống chế, thủy chung không thể thoát được, tiến không được, lui không xong.
Tần Liên Sơn nói:
- Không thể nào, người có đại phúc duyên, sẽ có cách thoát vây của hắn. Trừ phi Vô Song mệnh bạc, nếu không cho dù có bị không gian loạn lưu khống chế, hắn cũng sẽ có cách thoát thân.
- Hắt xì!
Tần Vô Song đột nhiên hắt xì, những cái hắt xì kiểu này, mười năm qua, Tần Vô Song không biết đã có bao nhiêu cái rồi.
Tần Vô Song tự cười chế giễu:
- Chắc chắn là Nhạn nhi và tỷ tỷ bọn họ nhớ ta rồi!
Mà không biết rằng, bên ngoài đã xảy ra bao nhiêu biến hóa.
Một cỗ tâm tình bức thiết, từ ngực hắn bốc lên, cảm giác đó làm cho hắn vô cùng muốn ra ngoài, muốn sớm biết được tình hình bên ngoài, biết được tình hình của gia đình, tình hình của tông môn, biết được những người mà hắn yêu quý đang ra sao.
Đương nhiên, ngoài tình yêu với thế gian, còn là cừu hận, cũng thôi thúc hắn khát vọng trở về thế giới bên ngoài.
Tân gia Thiên Đế Môn, còn có các tông môn trợ Trụ vi ngược, còn có Kim Ô Thú đã đẩy hắn vào khe nứt không gian, còn có những kẻ thù giấu mặt đang thèm muốn Thần Tú Cung.
Những cừu hận này, mỗi ngày lại tích lũy lên, mỗi ngày đều phát triển thành một cỗ lệ khí, phối hợp với khí tức sát lục của Thần Tú Cung, làm cho Tần Vô Song như đang tu luyện trăm năm trong địa ngục sát trường, tràn ngập sát khí.
Thần Tú Cung vốn là Thần khí sát lục, là Thần khí trấn áp, lớn lên trong giết chóc, lấy giết chóc nhập đạo, phá nhi hậu lập. Không có đại sát lục, sẽ không có cái gọi là phá nhi hậu lập, càng không thể nói đến đại trật tự.
Thiên Đế Sơn, muốn xây dựng lại đại trật tự, bắt buộc phải giết chóc. Đại lục Thiên Huyền, muốn xây dựng lại đại trật tự, bắt buộc phải giết chóc.
Tần Vô Song trong mười năm này, lãnh ngộ rất nhiều. Suy đến cùng, hắn đi đến bước ngày hôm nay, đều do thực lực không bằng người, quyền lực không bằng người. Nếu không có Đồ Đằng cường giả can thiệp, Tân gia căn bản chẳng làm được gì Tần gia.
Đồ Đằng cường giả có thể can thiệp, bởi vì hắn cường đại, hắn cường đại tới mức có thể xem thường quy tắc, có thể tùy ý giẫm đạp Tần gia.
Loại áp chế này, mạnh mẽ kích phát cỗ ý chí phản kháng trong nội tâm Tần Vô Song, kích phát cỗ lệ khí chôn sâu trong lòng hắn.
Kiếp trước kiếp này, Tần Vô Song chưa từng thỏa hiệp.
- A!
Tần Vô Song đột nhiên ngẩng đầu thét lớn, một cỗ nộ khí trong lồng ngực, như dòng sông đã tích tụ từ lâu, đột nhiên khơi thông, như con sóng trùng trùng, cuồn cuộn kéo tới.
- Đột phá, nhanh chóng đột phá. Kiếp thứ ba, ta nhất định làm được, nhất định làm được.
Tần Vô Song trong lòng vang lên thanh âm vô cùng tự tin.
Thủ quyết liên động, kiếm khí Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm như hồng, từ đầu ngón tay hắn không ngừng bắn ra. Từng đạo kiếm kỹ ngũ sắc rực rỡ bắn ra, không trung như có vô số phi long nhảy múa, bay loạn khắp nơi.
Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm này theo sự đề thăng của thực lực Tần Vô Song mà cũng không ngừng tiến cấp. Đến nay, dựa vào tu vi Hóa Thần Đạo của Tần Vô Song, đã có thể đem kiếm khí ngưng thành Thần Đạo Kiếm Vực.
Kiếm vực này, so với kiếm khí ngày trước, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nếu nói, kiếm khí chỉ là một đường công kích, thì kiếm vực, sẽ là một trường công kích. Một kiếm xuất ra, lực lượng Thần đạo ngưng kết, dưới tác dụng của tự nhiên, Thần đạo biến hóa, hình thành một lĩnh vực Thần đạo. Trong lĩnh vực này, ngàn ngàn vạn vạn Thần đạo chi kiếm cùng nhau chém giết, uy lực to lớn, so với cấp bậc Linh Võ Cảnh không biết tăng lên mấy ngàn vạn lần.
Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, Đẩu Chuyển Tinh Di, và Bắc Minh Thần Công ba loại công pháp, cũng là loại Tần Vô Song luyện tập nhiều nhất, tiến bộ nhiều nhất mười năm nay. Cơ hồ cùng với sự đề thăng của Tần Vô Song, công pháp cũng không ngừng đề thăng, tiềm lực vô cùng.
Tần Vô Song nỗ lực tu luyện kỹ năng này, cũng là để ngày sau cận chiến. Chỉ dựa vào Thần Tú Cung, gặp phải cường giả chân chính, không thể nào luôn luôn có cơ hội tấn công từ xa được.
Cho nên, mười năm nay, Tần Vô Song cũng đã cố ý rèn luyện kỹ năng cận chiến, đề tăng toàn diện năng lực chiến đấu. Còn Âm Dương Tử Vân Dực, tuy chỉ ở cảnh giới tầng thứ hai từ dưới lên, cách cảnh giới Âm Dương Thái Cực một âm một dương vẫn còn kém một bước, nhưng Âm Dương Tử Vân Dực này, uy lực cũng đã hơn hẳn ngày xưa rồi.
- Một kiếp này, một khi vượt qua, ta liền có thể ra ngoài rồi!
Tần Vô Song ý niệm chuyển động, âm thầm nắm chắc một chút, tâm niệm vừa động:
- Kiếp thức ba này, bên trong thần thức đã có chút cảm ứng. Chỉ đáng tiếc thần kiếp không do ta khống chế, những gì ta có thể làm chỉ là thúc đẩy, và chờ đợi nó đến.
Ba vị Điện chủ còn lại, cùng các Hộ pháp và Pháp vương, cũng có mấy người tiến nhập Động Hư Cảnh, còn về Hóa Hư Cảnh, cũng không ngừng xuất hiện.
Đây cũng là một loại lực thúc đẩy theo kiểu nước dâng thuyền cao, Tinh La Điện hôm nay, nếu tiến quân vào Hiên Viên Khâu, tấn công vào tám môn Thiên Đế Sơn, có lẽ thực lực vẫn chưa đủ. Nhưng nếu so sánh với những thế lực nhị lưu kia thì cũng đủ để so tài cao thấp.
Khi La Thông Thiên cùng Mộ Dung Thiên Cực chưa tiến nhập Thần đạo, tu vi của họ đều chỉ là Thông Huyền Cảnh đỉnh phong. Thực lực tham chiến của Thông Huyền Cảnh đỉnh phong, đều có thể coi là đệ nhất cao thủ trong đám thế lực nhị lưu.
Còn khi xuất hiện Thần đạo cường giả cũng có nghĩa là đăng đường nhập thất, đứng trong hàng ngũ thế lực nhất lưu rồi. Ở Hiên Viên Khâu, thế lực nhất lưu vốn dĩ có khoảng mười hai mười ba nhà, hôm nay thêm cả Phiêu Tuyết Lâu.
Vốn dĩ, La Thiên Đạo Trường cũng có La Thông Thiên tiến nhập Thần đạo, cũng có thể xem là gà chó thăng thiên, chỉ tiếc rằng La Thông Thiên đoản mệnh, bị Tần Vô Song diệt sát, La Thiên Đạo Trường kia cũng liền rơi xuống đáy cốc.
Bốn vị Đạo tôn, La Thông Thiên truy sát Tần Vô Song bị bắn chết, Lão Nhị La Hoành Dã sớm đã bị Tần gia bắt, là tù nhân của Tam Chưởng môn Tần Trọng Dương, đến nay cũng đã bị giết rồi. Lão Tam Điền Minh Sơn trong chuyến đi đến Vạn Hoa Cốc của Mộng Huyền Thiên Trì cũng đã bỏ mạng. Cũng có nghĩa là, bốn vị Đạo tôn, chỉ còn một người, cũng là kẻ không có triển vọng nhất.
Thêm vào lúc trước Tần Vô Song đại náo, đã đem linh mạch của Cửu Luyện Huyền Phong Cốc phá hủy, La Thiên Đạo Trưởng chẳng có cách nào từ trường hạo kiếp kia hoàn hồn trở lại.
Tinh La Điện, nếu hiện tại tiến quân vào Hiên Viên Khâu, thế lực nhị lưu là vững vàng rồi, tuy nhiên, đấy cũng vẫn chỉ là so sánh về thực lực mà thôi.
Trên thực tế, chỉ cần cục diện Thiên Đế Sơn không phát sinh thay đổi, bọn họ cũng không có cách nào tiến quân vào Hiên Viên Khâu. Nếu không, Tân Thiên Vấn Thiên Đế Môn nhất định sẽ không để cho họ được yên, đến lúc đó, tiến nhập Hiên Viên Khâu có nghĩa là tự chui vào rọ.
Bởi vậy, muốn tiến quân vào Hiên Viên Khâu, bắt buộc phải xây dựng trên một tiền đề, đó là Tần gia phản bại thành thắng, đoạt được ngôi vị Thiên Đế. Đây cố nhiên là tốt nhất rồi!
Nếu mà cục diện này không phát sinh, Tân gia và Tần gia lưỡng bại câu thương, Vân gia hoành không sát xuất, đoạt được ngôi vị Thiên Đế, làm chủ Thiên Đế Sơn.
Trong hoàn cảnh này, Tinh La Điện cũng có thể tiến quân vào Hiên Viên Khâu.
Dù sao, Vân gia và Tần gia không có cừu hận, với Tần Vô Song cũng không có cừu hận, không thể làm khó dễ Tinh La Điện.
Bên trong Bách Việt Quốc, Thiên Tứ Vương Thành náo nhiệt như xưa. Nhưng trong Tần gia Vương phủ, bởi vì Tần Vô Song mất tích đã mười năm, đến nay vẫn không có tin tức, làm cho Tần Liên Sơn thương con sốt ruột, không có tâm trí để ý đến công việc trong Vương phủ.
Sự quan tâm của Tần Tụ với đệ đệ cũng không kém so với phụ thân Tần Liên Sơn. Mà nàng không những phải chịu đựng điều này, còn phải động viên an ủi Mộ Dung Nhạn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Mười năm nay, Mộ Dung Nhạn luôn ở trong Tần phủ, tuy chưa cưới về, nhưng Mộ Dung Nhạn đã coi mình là con dâu của Tần gia.
Nàng cũng đã dần dần thoát khỏi nỗi đau thương ban đầu, lý trí nói cho nàng biết, khi chân tướng vẫn chưa sáng tỏ, mù quáng bi thương căn bản không có tác dụng.
Trước nhà tổ của Tần gia, Tần Liên Sơn đang hướng về phía này đi tới, vừa lại gần, liền nhìn thấy con gái Tần Tụ đứng ở trước cửa. Nhìn thấy phụ thân đến, Tần Tụ tay làm một động tác, biểu tình có chút đau thương, quay đầu lại nhìn vào trong nhà tổ.
- Mộ Dung tiểu thư ở trong à?
Tần Liên Sơn hỏi.
- Đúng vậy, mười năm qua, đã khổ cho một cô nương tốt như vậy. Vô Song à, nếu ngươi không có việc gì, thì hãy nhanh chóng về nhà đi!
Tần Tụ trong giọng nói có vài phần nỉ non, đôi mắt bất giác đỏ lên.
Tần Liên Sơn cố làm ra vui vẻ:
- Tần Nhi, con cố khuyên Mộ Dung tiểu thư, Nhị Điện chủ của Tinh La Điện Truân lão ca nhiều lần truyền thư đến an ủi nàng, hắn chắc chắn rằng, Vô Song vẫn còn sống.
Tần Tụ gật đầu thật mạnh:
- Dạ, phụ thân, Tụ nhi cũng tin rằng, Vô Song vẫn còn sống. Đã bao lần, Vô Song gặp phải nguy hiểm, bên ngoài sục sôi tin hắn đã chết, hắn cuối cùng chẳng phải vẫn sống sót trở về hay sao. Lần này, nhất định không làm chúng ta thất vọng đâu.
- Đúng thế, Truân lão ca nói, Vô Song một là không phải là người đoản mệnh vô phúc, hai là, căn cứ theo suy đoán của hắn, Triệu Mục Chi và Vi Dực phùng hung hóa cát, tạo hóa gặp được cũng là nhờ Vô Song. Phía sau trường tạo hóa này cũng có thể chứng minh, Vô Sông có lẽ vẫn chưa chết. Nếu không, đối phương việc gì phải vì một người đã chết mà làm một cái nhân tình lớn đến thế. Ba là, Tần gia mấy vạn năm nay, nguy cơ đã gặp bao lần, đều có một đại nhân vật đem theo đại khí vận xuất hiện. Vô Song, chính là người có đại khí vận đó, chính là đại nhân vật sẽ cứu vớt Tần gia.
Tuy nhiên, Tần Liên Sơn phân tích lần này, ít nhiều đã mang màu sắc chủ quan, nhưng không thể không nói, từ phương diện nào đó, cũng có chút đạo lý.
Đúng lúc đó, Mộ Dung Nhạn từ trong đi ra. Tần Tụ vội bước lên, lay nhẹ vai Mộ Dung Nhạn, an ủi:
- Nhạn nhi, ngươi đừng quá làm mình khó xử. Bảo trọng bản thân, đợi Vô Song trở về, nếu nhìn thấy ngươi gầy gò thế này, hắn sẽ đau lòng đó.
Mộ Dung Nhạn miễn cưỡng nở ra một nụ cười:
- Tỷ tỷ, ta không có sao đâu. Ta cũng tin rằng, Tần đại ca nhất định không việc gì, hắn đáp ứng với ta, sẽ đến Phiêu Tuyết Lâu nghênh đón ta, sẽ làm những Trưởng lão trong gia tộc kia mang theo sự hối hận, mang theo sự áy náy vì ta tống giá. Hắn nhất định sẽ trở về!
- Ừ, Bao Bao và Cô Đơn bọn họ đã có tin tức gì chưa?
Tần Liên Sơn đột nhiên hỏi.
- Bao Bao và Cô Đơn, cùng với Hỏa Lân mà Vô Song mới thu phục được, hình như đều đang bế quan tại Chi Tế Sơn.
Mộ Dung Nhạn nói.
- Bao Bao cũng nói rồi, Hỏa Lân và Tần đại ca có khế ước chủ nô, nếu Tần đại ca có việc gì, khế ước của Hỏa Lân phải phá giải mới phải. Nhưng khế ước Thái cổ trên người Hỏa Lân vẫn còn tồn tại. Tuy Hỏa Lân cũng không thể cảm nhận thấy sự tồn tại của Tần đại ca, nhưng khế ước tồn tại, từ một góc độ nào đó chứng minh Tần đại ca vẫn còn sống.
- Ừ, ta đã nói, Vô Song đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại kiếp đều không việc gì, lần này chắc chắn cũng không có việc gì.
Tần Tụ đối với đệ đệ Tần Vô Song, vốn rất có tự tin.
Mộ Dung Nhạn than nhẹ nói:
- Ta hiện tại lo lắng, Tần đại ca bị không gian loạn lưu khống chế, thủy chung không thể thoát được, tiến không được, lui không xong.
Tần Liên Sơn nói:
- Không thể nào, người có đại phúc duyên, sẽ có cách thoát vây của hắn. Trừ phi Vô Song mệnh bạc, nếu không cho dù có bị không gian loạn lưu khống chế, hắn cũng sẽ có cách thoát thân.
- Hắt xì!
Tần Vô Song đột nhiên hắt xì, những cái hắt xì kiểu này, mười năm qua, Tần Vô Song không biết đã có bao nhiêu cái rồi.
Tần Vô Song tự cười chế giễu:
- Chắc chắn là Nhạn nhi và tỷ tỷ bọn họ nhớ ta rồi!
Mà không biết rằng, bên ngoài đã xảy ra bao nhiêu biến hóa.
Một cỗ tâm tình bức thiết, từ ngực hắn bốc lên, cảm giác đó làm cho hắn vô cùng muốn ra ngoài, muốn sớm biết được tình hình bên ngoài, biết được tình hình của gia đình, tình hình của tông môn, biết được những người mà hắn yêu quý đang ra sao.
Đương nhiên, ngoài tình yêu với thế gian, còn là cừu hận, cũng thôi thúc hắn khát vọng trở về thế giới bên ngoài.
Tân gia Thiên Đế Môn, còn có các tông môn trợ Trụ vi ngược, còn có Kim Ô Thú đã đẩy hắn vào khe nứt không gian, còn có những kẻ thù giấu mặt đang thèm muốn Thần Tú Cung.
Những cừu hận này, mỗi ngày lại tích lũy lên, mỗi ngày đều phát triển thành một cỗ lệ khí, phối hợp với khí tức sát lục của Thần Tú Cung, làm cho Tần Vô Song như đang tu luyện trăm năm trong địa ngục sát trường, tràn ngập sát khí.
Thần Tú Cung vốn là Thần khí sát lục, là Thần khí trấn áp, lớn lên trong giết chóc, lấy giết chóc nhập đạo, phá nhi hậu lập. Không có đại sát lục, sẽ không có cái gọi là phá nhi hậu lập, càng không thể nói đến đại trật tự.
Thiên Đế Sơn, muốn xây dựng lại đại trật tự, bắt buộc phải giết chóc. Đại lục Thiên Huyền, muốn xây dựng lại đại trật tự, bắt buộc phải giết chóc.
Tần Vô Song trong mười năm này, lãnh ngộ rất nhiều. Suy đến cùng, hắn đi đến bước ngày hôm nay, đều do thực lực không bằng người, quyền lực không bằng người. Nếu không có Đồ Đằng cường giả can thiệp, Tân gia căn bản chẳng làm được gì Tần gia.
Đồ Đằng cường giả có thể can thiệp, bởi vì hắn cường đại, hắn cường đại tới mức có thể xem thường quy tắc, có thể tùy ý giẫm đạp Tần gia.
Loại áp chế này, mạnh mẽ kích phát cỗ ý chí phản kháng trong nội tâm Tần Vô Song, kích phát cỗ lệ khí chôn sâu trong lòng hắn.
Kiếp trước kiếp này, Tần Vô Song chưa từng thỏa hiệp.
- A!
Tần Vô Song đột nhiên ngẩng đầu thét lớn, một cỗ nộ khí trong lồng ngực, như dòng sông đã tích tụ từ lâu, đột nhiên khơi thông, như con sóng trùng trùng, cuồn cuộn kéo tới.
- Đột phá, nhanh chóng đột phá. Kiếp thứ ba, ta nhất định làm được, nhất định làm được.
Tần Vô Song trong lòng vang lên thanh âm vô cùng tự tin.
Thủ quyết liên động, kiếm khí Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm như hồng, từ đầu ngón tay hắn không ngừng bắn ra. Từng đạo kiếm kỹ ngũ sắc rực rỡ bắn ra, không trung như có vô số phi long nhảy múa, bay loạn khắp nơi.
Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm này theo sự đề thăng của thực lực Tần Vô Song mà cũng không ngừng tiến cấp. Đến nay, dựa vào tu vi Hóa Thần Đạo của Tần Vô Song, đã có thể đem kiếm khí ngưng thành Thần Đạo Kiếm Vực.
Kiếm vực này, so với kiếm khí ngày trước, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nếu nói, kiếm khí chỉ là một đường công kích, thì kiếm vực, sẽ là một trường công kích. Một kiếm xuất ra, lực lượng Thần đạo ngưng kết, dưới tác dụng của tự nhiên, Thần đạo biến hóa, hình thành một lĩnh vực Thần đạo. Trong lĩnh vực này, ngàn ngàn vạn vạn Thần đạo chi kiếm cùng nhau chém giết, uy lực to lớn, so với cấp bậc Linh Võ Cảnh không biết tăng lên mấy ngàn vạn lần.
Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, Đẩu Chuyển Tinh Di, và Bắc Minh Thần Công ba loại công pháp, cũng là loại Tần Vô Song luyện tập nhiều nhất, tiến bộ nhiều nhất mười năm nay. Cơ hồ cùng với sự đề thăng của Tần Vô Song, công pháp cũng không ngừng đề thăng, tiềm lực vô cùng.
Tần Vô Song nỗ lực tu luyện kỹ năng này, cũng là để ngày sau cận chiến. Chỉ dựa vào Thần Tú Cung, gặp phải cường giả chân chính, không thể nào luôn luôn có cơ hội tấn công từ xa được.
Cho nên, mười năm nay, Tần Vô Song cũng đã cố ý rèn luyện kỹ năng cận chiến, đề tăng toàn diện năng lực chiến đấu. Còn Âm Dương Tử Vân Dực, tuy chỉ ở cảnh giới tầng thứ hai từ dưới lên, cách cảnh giới Âm Dương Thái Cực một âm một dương vẫn còn kém một bước, nhưng Âm Dương Tử Vân Dực này, uy lực cũng đã hơn hẳn ngày xưa rồi.
- Một kiếp này, một khi vượt qua, ta liền có thể ra ngoài rồi!
Tần Vô Song ý niệm chuyển động, âm thầm nắm chắc một chút, tâm niệm vừa động:
- Kiếp thức ba này, bên trong thần thức đã có chút cảm ứng. Chỉ đáng tiếc thần kiếp không do ta khống chế, những gì ta có thể làm chỉ là thúc đẩy, và chờ đợi nó đến.
/1046
|