Bước qua cửa lớn đó, Tần Vô Song bước vào trong phế tích, kiến trúc trong phế tích dày đặc, nhưng đã nghiêng đông đổ tây, hiển nhiên là đã trải qua đại chiến nên mới trở nên đổ nát như vậy.
Tần Vô Song đi lại ba bốn lần khắp bên trong quần thể kiến trúc, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Làm hắn thất vọng chính là, khắp quần thể kiến trúc không có lấy một chút sự sống, tất cả đều bao trùm một cảm giác đổ nát nặng nề.
Mà bên trong quần thể kiến trúc này, mỗi cây cột, mỗi mặt tường, mỗi nét điêu khắc đều thiên kỳ bách quái, rất giàu sự tưởng tượng.
Tần Vô Song nhìn từng cảnh vật trước mắt, bụng nghĩ:
- Nơi này, trước khi đổ nát, chắc chắn là nơi vô cùng hiển hách. Chỉ có điều, toàn bộ cung điện không còn linh khí nâng đỡ, liền giống như nhục thân mất đi Thần hồn, không có chút sức sống, nên mới có vẻ mạc khí trầm trầm. Nếu có cường giả dùng đại thần thông cải tạo, tiếp thông linh mạch, tẩy sạch oán khí, chắc chắn có thể trọng hoán sinh cơ.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều chẳng có liên quan gì đến Tần Vô Song hắn.
Hắn hiện tại phải làm là, tìm thấy lối ra. Lối ra này, theo phán đoán của Tần Vô Song, có lẽ là một dạng như Truyền Tống Trận, nơi này ngăn cách với ngoại giới xa như vậy, thông đạo thông thường, nhất định là không thể xuyên qua không gian loạn lưu cuồng dã kia.
Đi ra ngoài cung điện, Tần Vô Song bước đi trên từng bậc của thềm đá hướng xuống dưới, tâm tình phức tạp vô cùng.
Mỗi chi tiết của cung điện này, đều trưng bày trước mắt Tần Vô Song vẻ xa xưa của nó, vẻ tang thương của nó. Điều này làm cho Tần Vô Song có chút bối rối, rốt cuộc mình đã bước chân vào tuyệt cảnh nào đây?
Thềm đá này, phải dài tới cả ngàn bậc, đi đến một nửa, có một tấm đại bình đài, rẽ một cái, phía dưới lại là những bậc thềm ngoằn ngoèo kéo dài không dứt.
Tần Vô Song bước trên thềm đá, một chân đang định nhấc lên, đột nhiên khí tức trong cơ thể chợt dao động, cơ năng thân thể vốn dĩ chẳng có chút phản ứng nào, lúc này đột nhiên sôi nổi hẳn lên, năm đạo khí lưu trong cơ thể, cơ hồ cùng lúc hoạt động.
- Ồ? Gì thế nhỉ?
Tần Vô Song khẽ rùng mình, cúi xuống nhìn, chợt phát hiện ra bình đài dưới thềm, đã xuất hiện một ảo ảnh hình tròn, ảo ảnh này hiện ra hình dáng hai cực âm dương, trong chia thành Ngũ Hành.
Năm đạo quang mang khác nhau, chia vòng tròn thành năm phần khác nhau. Quang mang này vừa sáng lên, đột nhiên giống như ngọn lửa bay thẳng lên cao, cùng với khí lưu trong thân thể Tần Vô Song hình thành câu thông.
Tần Vô Song vô cùng kinh ngạc, từ khi bước chân vào phế tích này, đây là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức dao động một cách cường đại như vậy.
So sánh với không khí nặng nề u ám của cung điện kia, khu vực mà hắn đặt chân lên, dường như là một khu vực đặc biệt, tràn ngập linh lực dao động.
Nơi không có linh lực dao động, Tần Vô Song dù có muốn dùng thần thức câu thông cũng không thể được. Nên tới nơi này, Tần Vô Song nhận thấy linh lực dao động, sao có thể bỏ qua?
Thôi động thần lực, bắt đầu câu thông với khu vực thần kỳ này.
Đột nhiên, khí tức Thần đạo cuồn cuộn không ngừng, thông qua các cách khác nhau, không ngừng hình thành một chu thiên tuần hoàn. Khu vực dưới chân Tần Vô Song, đột nhiên nổi lên quang mang vô cùng rực rỡ, dường như một nền đất lớn đột nhiên sắp sụp xuống tới nơi.
Ầm!
Một đạo cường quang lao ra, khối mặt đất kia bất ngờ sụp xuống phía dưới. Đạo quang mang ngũ sắc kia đem Tần Vô Song trực tiếp túm lấy, liền túm vào trong một không gian thâm uyên chưa hề được biết tới.
Lần này lại không hề có không gian loạn lưu, rất nhanh, Tần Vô Song đã hai chân chấm đất.
Một không gian cực lớn hiện ra trước mắt Tần Vô Song, bên trong không gian chất đầy xương trắng, nằm ngang nằm dọc, nhưng dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, không thể nói là thảm liệt.
Thi thể đã khô, không thể nhận ra biểu tình của họ khi chết, nhưng có thể thấy được, những người này khi chết, dường như không hề trải qua chém giết thảm liệt.
Tần Vô Song nhìn ra bốn phía, phát hiện ra không gian này vô cùng rộng rãi, bốn phía đều là châu quang bảo khí, đao kiếm thương kích đầy trên giá vũ khí bày ở bốn phía.
Tần Vô Song không tùy tiện chạm vào mấy thứ vũ khí này, mà triệu hồi ra một linh thú, hỏi:
- Ngọc Thố, ngươi cảm nhận một chút, nơi này phải chăng có độc trận?
Thiềm Cung Ngọc Thố kia là cao thủ dùng độc, cảm ứng bốn phía, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc:
- Chủ nhân, trong không gian này không có độc trận, nhưng những vũ khí kia, bảo vật kia đều quét đầy độc dược, vô hình vô sắc, nhất định là cao thủ dùng độc mới có thể làm được?
- Có thể giải được không?
Tần Vô Song hỏi.
Thiềm Cung Ngọc Thố thẹn thùng cười:
- Chủ nhân, thuộc hạ tu vi thấp kém, những thứ độc này, trừ phi thuộc hạ tiến nhập Vô thượng Thần đạo, nếu không chạm cũng không dám chạm. Cho dù là Thần đạo, chạm phải độc này, tuyệt đối sẽ độc xâm Thần hồn, uy lực vô cùng bá đạo. Chủ nhân, người chớ có ham mấy thứ vũ khí này!
Tần Vô Song buồn bã gật đầu:
- Hảo gia hỏa, đây quả nhiên là một cái bẫy lớn. Chỗ quỷ này rốt cuộc là chỗ nào. Xem ra những vũ khí Thần đạo này tuy đẹp thật đấy, nhưng không tham được.
Thiềm Cung Ngọc Thố gật đầu:
- Chủ nhân, người chưa chạm vào những vũ khí kia, đầu óc quả nhiên vẫn còn tỉnh táo.
- Ta là nhìn những người này chết vô cùng quỷ dị, cho nên mới đề phòng. Xem ra, chỗ quỷ dị của nơi này, chính là ở những chất độc này!
Thiềm Cung Ngọc Thố hiếu kỳ hỏi:
- Chủ nhân, đây rốt cuộc là nơi nào, ta thế nào lại cảm nhận thấy một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa, lẽ nào đây là Di Chỉ Chúng Thần?
- Cái gì là Di Chỉ Chúng Thần?
Tần Vô Song đây là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này.
Đại lục Thiên Huyền thời đại Thái cổ có cái gọi là thời đại Chúng Thần, Chúng Thần đã trải qua một trận diệt thế đại chiến, mới có cục diện mới ở hàng vạn năm sau này. Thế giới cũng chia thành năm đại Cấm địa của Thần, mà rất nhiều di chỉ của Chúng Thần đại chiến, đều được che giấu rất sâu, trở thành câu đố chưa có lời giải của Đại lục Thiên Huyền. Nơi này lẽ nào lại là Di Chỉ Chúng Thần?
Tần Vô Song cười khổ nói:
- Nói thật, ta cũng chẳng biết đây là nơi nào.
- Chủ nhân là người có đại phúc duyên, cho dù ở nơi đâu, chắc chắn có thể phùng hung hóa cát.
Thiềm Cung Ngọc Thố trấn an.
Tần Vô Song cười:
- Đi xem thế nào, nếu trời không diệt ta, nhất định có thể tìm được lối ra.
Trong không gian lớn này dạo chơi một vòng, đến vùng trung tâm, Tần Vô Song đột nhiên hai mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một chi tiết vô cùng quen thuộc. Đó là trận pháp thạch đài, là ký hiệu và bí văn của trận pháp.
Thứ này, Tần Vô Song trong Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận đã từng thấy qua. So với những thạch trận Truyền Tống kia giống y như đúc, Tần Vô Song mừng rỡ vô cùng.
Khoanh chân ngồi xuống, khai thông ra Thần đạo lực lượng, bắt đầu câu thông với trận pháp kia. Vì trận pháp này như đã biết qua, nên Tần Vô Song chỉ nhẹ nhàng thúc động, đã đem trận pháp kia dẫn động rồi.
Một đạo âm thanh xa xưa vang lên:
- Những người mạo hiểm, chào mừng đến Thần Khí Mê Cung tầng thứ nhất, Tán Bảo Điện. Tầng tiếp theo, Ma Thần Điện!
- Thần Khí Mê Cung?
Tần Vô Song trong lòng có chút nghi hoặc, Thần Khí Mê Cung này, rốt cuộc là địa phương nào? Đang trong lúc mê hoặc, âm thanh kia lại vang lên:
- Muốn đi xuống tầng phía dưới, không phải Ngưng Thần Đạo sáu kiếp, xin dừng bước, nếu không chắc chắn phải chết. Ngưng Thần Đạo sáu kiếp, nếu không có Hóa Thần Đạo ba kiếp mở đường, cũng không được cố tình xông vào, nếu không Truyền Tống Trận thúc động không đủ, sẽ trực tiếp truyền tống vào giữa khe nứt không gian, thôn phệ không dấu vết.
- Cái gì, xuống tầng dưới, ít nhất phải là Ngưng Thần Đạo sáu kiếp. Như vậy cũng chỉ là điều kiện để giữ được mạng sống, không có Hóa Thần Đạo ba kiếp thúc động trận pháp yểm hộ, cũng không thể đi được. Xem ra, Thần Khí Mê Cung này quả nhiên cổ quái, cũng không phải chốn bình thường.
Tần Vô Song càng thêm vài phần hiếu kỳ, trong lòng lại vui mừng. Đi không được tầng dưới, hắn cũng không để ý lắm, vấn đề là, một khi đã có thể xuống tầng phía dưới, chứng tỏ đến nơi này cũng có truyền tống, nếu không vô duyên vô cớ sao có thể tiến nhập tầng thứ nhất?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song lập tức phấn chấn hẳn lên.
Quả nhiên, thanh âm kia lại nói:
- Đã tới đây, thì không thể dễ dàng quay đầu. Muốn quay đầu lại, phải có tu vi Hóa Thần Đạo ba kiếp, mới có thể có thể thôi động pháp trận ở cửa vào, nếu không, Truyền Tống Trận quỹ đạo lệch đi, tiến nhập không gian loạn lưu, sẽ bị vô tình thôn phệ.
Hóa Thần Đạo ba kiếp, Tần Vô Song cười khổ một tiếng, nhưng đã hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Tình hình đã rất rõ ràng, muốn ra được bên ngoài, phải đạt tới Hóa Thần Đạo ba kiếp, mới có thể đảm bảo Truyền Tống Trận không bị sai lệch, mới có thể đảm bảo thuận lợi rời khỏi nơi này, đi ra tới cổng vào. Tuy không rõ cửa vào kia ở nơi nào, nhưng nghĩ lại, đó nhất định là nơi an toàn.
Tần Vô Song nhìn bốn phía, thở dài:
- Xem ra, ta phải ở đây một thời gian rồi. Nhưng may mà cuối cùng đã có chút manh mối. Bất luận thế nào, trước hết đem tu vi nâng cao đến cấp bậc kia rồi hẵng hay.
Tần Vô Song tính một chút, mình tới Vô Tận Đông Hải không tới một năm, cách ngày Đại hội tuyển chọn Thiên Đế vẫn còn mười lăm năm nữa.
Tuy Tần gia tình hình vô cùng cấp bách, nhưng ở trong hoàn cảnh của hắn, vội vàng cũng chẳng được việc gì.
Có thể tranh thủ được, chỉ có thể là nhanh chóng luyện đến Hóa Thần Đạo ba kiếp. Chỉ có như vậy, mới có thể an toàn thoát khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không còn chút nghi hoặc nào.
Tu luyện là sở trường của hắn. Nếu luận về tốc độ tu luyện, Tần Vô Song hắn không hề kém cỏi. Mười năm, hắn xuất đạo mới được mười năm, đã là Ngưng Thần Đạo ba kiếp rồi. Đây vẫn còn là kết quả của việc cố ý áp chế thần lực bạo phát.
Nếu giải phóng thần lực, tùy ý sử dụng, ba trung kiếp Ngưng Thần Đạo chắc chắn là có thể triệu tới. Bốn kiếp, năm kiếp, thậm chí sáu kiếp, cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Hắn hiện tại suy nghĩ nhiều chính là ba đại kiếp.
Đối với người sắp luyện thành Thần Mộc Nguyên Phách như hắn mà nói, sáu kiếp đầu không thành vấn đề. Thậm chí là ba đại kiếp, mức độ nguy hiểm cũng chỉ có một nửa, thậm chí là một phần ba so với các tu luyện giả khác. Có thể nói, cơ hội và điều kiện trước mặt Tần Vô Song là rất ưu việt.
Chỉ là xem hắn, trong không đến mười lăm năm này, có thể tu luyện tới Hóa Thần Đạo ba kiếp được hay không. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tần Vô Song căn cứ vào điều kiện và năng lực tự thân suy đoán, trong mười lăm năm, đề thăng tới Hóa Thần Đạo ba kiếp, quả là khó nhưng không phải là không thể làm được.
Đương nhiên, Tần Vô Song cần tu luyện không chỉ có tu vi đơn thuần, đến nay, vạn sự câu bị, hắn quyết định bắt đầu luyện chế Ma Tượng Đại Khôi Lỗi, chính mình bắt được Thần hồn của Hạ Tử Ngưu, sau đó trong Phù Tang Lâm lại bắt được tám Thần hồn khác, đây đều là những thứ hạng nhất, kết hợp Thần Cổ Khôi Lỗi Thuật, hoàn toàn có thể luyện ra chín cái Ma Tượng Đại Khôi Lỗi ý thức độc lập, nhưng vẫn hoàn toàn chịu sự điều khiển của hắn.
Tần Vô Song đi lại ba bốn lần khắp bên trong quần thể kiến trúc, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Làm hắn thất vọng chính là, khắp quần thể kiến trúc không có lấy một chút sự sống, tất cả đều bao trùm một cảm giác đổ nát nặng nề.
Mà bên trong quần thể kiến trúc này, mỗi cây cột, mỗi mặt tường, mỗi nét điêu khắc đều thiên kỳ bách quái, rất giàu sự tưởng tượng.
Tần Vô Song nhìn từng cảnh vật trước mắt, bụng nghĩ:
- Nơi này, trước khi đổ nát, chắc chắn là nơi vô cùng hiển hách. Chỉ có điều, toàn bộ cung điện không còn linh khí nâng đỡ, liền giống như nhục thân mất đi Thần hồn, không có chút sức sống, nên mới có vẻ mạc khí trầm trầm. Nếu có cường giả dùng đại thần thông cải tạo, tiếp thông linh mạch, tẩy sạch oán khí, chắc chắn có thể trọng hoán sinh cơ.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều chẳng có liên quan gì đến Tần Vô Song hắn.
Hắn hiện tại phải làm là, tìm thấy lối ra. Lối ra này, theo phán đoán của Tần Vô Song, có lẽ là một dạng như Truyền Tống Trận, nơi này ngăn cách với ngoại giới xa như vậy, thông đạo thông thường, nhất định là không thể xuyên qua không gian loạn lưu cuồng dã kia.
Đi ra ngoài cung điện, Tần Vô Song bước đi trên từng bậc của thềm đá hướng xuống dưới, tâm tình phức tạp vô cùng.
Mỗi chi tiết của cung điện này, đều trưng bày trước mắt Tần Vô Song vẻ xa xưa của nó, vẻ tang thương của nó. Điều này làm cho Tần Vô Song có chút bối rối, rốt cuộc mình đã bước chân vào tuyệt cảnh nào đây?
Thềm đá này, phải dài tới cả ngàn bậc, đi đến một nửa, có một tấm đại bình đài, rẽ một cái, phía dưới lại là những bậc thềm ngoằn ngoèo kéo dài không dứt.
Tần Vô Song bước trên thềm đá, một chân đang định nhấc lên, đột nhiên khí tức trong cơ thể chợt dao động, cơ năng thân thể vốn dĩ chẳng có chút phản ứng nào, lúc này đột nhiên sôi nổi hẳn lên, năm đạo khí lưu trong cơ thể, cơ hồ cùng lúc hoạt động.
- Ồ? Gì thế nhỉ?
Tần Vô Song khẽ rùng mình, cúi xuống nhìn, chợt phát hiện ra bình đài dưới thềm, đã xuất hiện một ảo ảnh hình tròn, ảo ảnh này hiện ra hình dáng hai cực âm dương, trong chia thành Ngũ Hành.
Năm đạo quang mang khác nhau, chia vòng tròn thành năm phần khác nhau. Quang mang này vừa sáng lên, đột nhiên giống như ngọn lửa bay thẳng lên cao, cùng với khí lưu trong thân thể Tần Vô Song hình thành câu thông.
Tần Vô Song vô cùng kinh ngạc, từ khi bước chân vào phế tích này, đây là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức dao động một cách cường đại như vậy.
So sánh với không khí nặng nề u ám của cung điện kia, khu vực mà hắn đặt chân lên, dường như là một khu vực đặc biệt, tràn ngập linh lực dao động.
Nơi không có linh lực dao động, Tần Vô Song dù có muốn dùng thần thức câu thông cũng không thể được. Nên tới nơi này, Tần Vô Song nhận thấy linh lực dao động, sao có thể bỏ qua?
Thôi động thần lực, bắt đầu câu thông với khu vực thần kỳ này.
Đột nhiên, khí tức Thần đạo cuồn cuộn không ngừng, thông qua các cách khác nhau, không ngừng hình thành một chu thiên tuần hoàn. Khu vực dưới chân Tần Vô Song, đột nhiên nổi lên quang mang vô cùng rực rỡ, dường như một nền đất lớn đột nhiên sắp sụp xuống tới nơi.
Ầm!
Một đạo cường quang lao ra, khối mặt đất kia bất ngờ sụp xuống phía dưới. Đạo quang mang ngũ sắc kia đem Tần Vô Song trực tiếp túm lấy, liền túm vào trong một không gian thâm uyên chưa hề được biết tới.
Lần này lại không hề có không gian loạn lưu, rất nhanh, Tần Vô Song đã hai chân chấm đất.
Một không gian cực lớn hiện ra trước mắt Tần Vô Song, bên trong không gian chất đầy xương trắng, nằm ngang nằm dọc, nhưng dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, không thể nói là thảm liệt.
Thi thể đã khô, không thể nhận ra biểu tình của họ khi chết, nhưng có thể thấy được, những người này khi chết, dường như không hề trải qua chém giết thảm liệt.
Tần Vô Song nhìn ra bốn phía, phát hiện ra không gian này vô cùng rộng rãi, bốn phía đều là châu quang bảo khí, đao kiếm thương kích đầy trên giá vũ khí bày ở bốn phía.
Tần Vô Song không tùy tiện chạm vào mấy thứ vũ khí này, mà triệu hồi ra một linh thú, hỏi:
- Ngọc Thố, ngươi cảm nhận một chút, nơi này phải chăng có độc trận?
Thiềm Cung Ngọc Thố kia là cao thủ dùng độc, cảm ứng bốn phía, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc:
- Chủ nhân, trong không gian này không có độc trận, nhưng những vũ khí kia, bảo vật kia đều quét đầy độc dược, vô hình vô sắc, nhất định là cao thủ dùng độc mới có thể làm được?
- Có thể giải được không?
Tần Vô Song hỏi.
Thiềm Cung Ngọc Thố thẹn thùng cười:
- Chủ nhân, thuộc hạ tu vi thấp kém, những thứ độc này, trừ phi thuộc hạ tiến nhập Vô thượng Thần đạo, nếu không chạm cũng không dám chạm. Cho dù là Thần đạo, chạm phải độc này, tuyệt đối sẽ độc xâm Thần hồn, uy lực vô cùng bá đạo. Chủ nhân, người chớ có ham mấy thứ vũ khí này!
Tần Vô Song buồn bã gật đầu:
- Hảo gia hỏa, đây quả nhiên là một cái bẫy lớn. Chỗ quỷ này rốt cuộc là chỗ nào. Xem ra những vũ khí Thần đạo này tuy đẹp thật đấy, nhưng không tham được.
Thiềm Cung Ngọc Thố gật đầu:
- Chủ nhân, người chưa chạm vào những vũ khí kia, đầu óc quả nhiên vẫn còn tỉnh táo.
- Ta là nhìn những người này chết vô cùng quỷ dị, cho nên mới đề phòng. Xem ra, chỗ quỷ dị của nơi này, chính là ở những chất độc này!
Thiềm Cung Ngọc Thố hiếu kỳ hỏi:
- Chủ nhân, đây rốt cuộc là nơi nào, ta thế nào lại cảm nhận thấy một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa, lẽ nào đây là Di Chỉ Chúng Thần?
- Cái gì là Di Chỉ Chúng Thần?
Tần Vô Song đây là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này.
Đại lục Thiên Huyền thời đại Thái cổ có cái gọi là thời đại Chúng Thần, Chúng Thần đã trải qua một trận diệt thế đại chiến, mới có cục diện mới ở hàng vạn năm sau này. Thế giới cũng chia thành năm đại Cấm địa của Thần, mà rất nhiều di chỉ của Chúng Thần đại chiến, đều được che giấu rất sâu, trở thành câu đố chưa có lời giải của Đại lục Thiên Huyền. Nơi này lẽ nào lại là Di Chỉ Chúng Thần?
Tần Vô Song cười khổ nói:
- Nói thật, ta cũng chẳng biết đây là nơi nào.
- Chủ nhân là người có đại phúc duyên, cho dù ở nơi đâu, chắc chắn có thể phùng hung hóa cát.
Thiềm Cung Ngọc Thố trấn an.
Tần Vô Song cười:
- Đi xem thế nào, nếu trời không diệt ta, nhất định có thể tìm được lối ra.
Trong không gian lớn này dạo chơi một vòng, đến vùng trung tâm, Tần Vô Song đột nhiên hai mắt sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy một chi tiết vô cùng quen thuộc. Đó là trận pháp thạch đài, là ký hiệu và bí văn của trận pháp.
Thứ này, Tần Vô Song trong Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận đã từng thấy qua. So với những thạch trận Truyền Tống kia giống y như đúc, Tần Vô Song mừng rỡ vô cùng.
Khoanh chân ngồi xuống, khai thông ra Thần đạo lực lượng, bắt đầu câu thông với trận pháp kia. Vì trận pháp này như đã biết qua, nên Tần Vô Song chỉ nhẹ nhàng thúc động, đã đem trận pháp kia dẫn động rồi.
Một đạo âm thanh xa xưa vang lên:
- Những người mạo hiểm, chào mừng đến Thần Khí Mê Cung tầng thứ nhất, Tán Bảo Điện. Tầng tiếp theo, Ma Thần Điện!
- Thần Khí Mê Cung?
Tần Vô Song trong lòng có chút nghi hoặc, Thần Khí Mê Cung này, rốt cuộc là địa phương nào? Đang trong lúc mê hoặc, âm thanh kia lại vang lên:
- Muốn đi xuống tầng phía dưới, không phải Ngưng Thần Đạo sáu kiếp, xin dừng bước, nếu không chắc chắn phải chết. Ngưng Thần Đạo sáu kiếp, nếu không có Hóa Thần Đạo ba kiếp mở đường, cũng không được cố tình xông vào, nếu không Truyền Tống Trận thúc động không đủ, sẽ trực tiếp truyền tống vào giữa khe nứt không gian, thôn phệ không dấu vết.
- Cái gì, xuống tầng dưới, ít nhất phải là Ngưng Thần Đạo sáu kiếp. Như vậy cũng chỉ là điều kiện để giữ được mạng sống, không có Hóa Thần Đạo ba kiếp thúc động trận pháp yểm hộ, cũng không thể đi được. Xem ra, Thần Khí Mê Cung này quả nhiên cổ quái, cũng không phải chốn bình thường.
Tần Vô Song càng thêm vài phần hiếu kỳ, trong lòng lại vui mừng. Đi không được tầng dưới, hắn cũng không để ý lắm, vấn đề là, một khi đã có thể xuống tầng phía dưới, chứng tỏ đến nơi này cũng có truyền tống, nếu không vô duyên vô cớ sao có thể tiến nhập tầng thứ nhất?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vô Song lập tức phấn chấn hẳn lên.
Quả nhiên, thanh âm kia lại nói:
- Đã tới đây, thì không thể dễ dàng quay đầu. Muốn quay đầu lại, phải có tu vi Hóa Thần Đạo ba kiếp, mới có thể có thể thôi động pháp trận ở cửa vào, nếu không, Truyền Tống Trận quỹ đạo lệch đi, tiến nhập không gian loạn lưu, sẽ bị vô tình thôn phệ.
Hóa Thần Đạo ba kiếp, Tần Vô Song cười khổ một tiếng, nhưng đã hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của chính mình. Tình hình đã rất rõ ràng, muốn ra được bên ngoài, phải đạt tới Hóa Thần Đạo ba kiếp, mới có thể đảm bảo Truyền Tống Trận không bị sai lệch, mới có thể đảm bảo thuận lợi rời khỏi nơi này, đi ra tới cổng vào. Tuy không rõ cửa vào kia ở nơi nào, nhưng nghĩ lại, đó nhất định là nơi an toàn.
Tần Vô Song nhìn bốn phía, thở dài:
- Xem ra, ta phải ở đây một thời gian rồi. Nhưng may mà cuối cùng đã có chút manh mối. Bất luận thế nào, trước hết đem tu vi nâng cao đến cấp bậc kia rồi hẵng hay.
Tần Vô Song tính một chút, mình tới Vô Tận Đông Hải không tới một năm, cách ngày Đại hội tuyển chọn Thiên Đế vẫn còn mười lăm năm nữa.
Tuy Tần gia tình hình vô cùng cấp bách, nhưng ở trong hoàn cảnh của hắn, vội vàng cũng chẳng được việc gì.
Có thể tranh thủ được, chỉ có thể là nhanh chóng luyện đến Hóa Thần Đạo ba kiếp. Chỉ có như vậy, mới có thể an toàn thoát khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song không còn chút nghi hoặc nào.
Tu luyện là sở trường của hắn. Nếu luận về tốc độ tu luyện, Tần Vô Song hắn không hề kém cỏi. Mười năm, hắn xuất đạo mới được mười năm, đã là Ngưng Thần Đạo ba kiếp rồi. Đây vẫn còn là kết quả của việc cố ý áp chế thần lực bạo phát.
Nếu giải phóng thần lực, tùy ý sử dụng, ba trung kiếp Ngưng Thần Đạo chắc chắn là có thể triệu tới. Bốn kiếp, năm kiếp, thậm chí sáu kiếp, cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Hắn hiện tại suy nghĩ nhiều chính là ba đại kiếp.
Đối với người sắp luyện thành Thần Mộc Nguyên Phách như hắn mà nói, sáu kiếp đầu không thành vấn đề. Thậm chí là ba đại kiếp, mức độ nguy hiểm cũng chỉ có một nửa, thậm chí là một phần ba so với các tu luyện giả khác. Có thể nói, cơ hội và điều kiện trước mặt Tần Vô Song là rất ưu việt.
Chỉ là xem hắn, trong không đến mười lăm năm này, có thể tu luyện tới Hóa Thần Đạo ba kiếp được hay không. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tần Vô Song căn cứ vào điều kiện và năng lực tự thân suy đoán, trong mười lăm năm, đề thăng tới Hóa Thần Đạo ba kiếp, quả là khó nhưng không phải là không thể làm được.
Đương nhiên, Tần Vô Song cần tu luyện không chỉ có tu vi đơn thuần, đến nay, vạn sự câu bị, hắn quyết định bắt đầu luyện chế Ma Tượng Đại Khôi Lỗi, chính mình bắt được Thần hồn của Hạ Tử Ngưu, sau đó trong Phù Tang Lâm lại bắt được tám Thần hồn khác, đây đều là những thứ hạng nhất, kết hợp Thần Cổ Khôi Lỗi Thuật, hoàn toàn có thể luyện ra chín cái Ma Tượng Đại Khôi Lỗi ý thức độc lập, nhưng vẫn hoàn toàn chịu sự điều khiển của hắn.
/1046
|