Ánh sáng này bao trùm khắp hai người, trực tiếp đưa hai người vào trong mây, tránh xa tất cả mọi tầm mắt.
Gân cốt khắp người Vi Dực và Triệu Mục Chi, đột nhiên giống như có hàng trăm cánh cửa được mở ra, hàng đạo khí lưu không ngừng tuôn chảy vào trong cơ thể, bắt đầu tẩy tủy phạt mao.
Quá trình này, tất nhiên giống như một quá trình luyện ngục vậy.
Vi Dực và Triệu Mục Chi chỉ cảm thấy toàn thân như bị đào ra vô số những khiếu huyệt, cả cơ thể như bị tách rời ra, có hàng trăm ác quỷ Tu La đang đến tranh ăn thân thể của bọn họ.
Quá trình này không biết đã diễn ra trong bao lâu, làm cho hai người bọn họ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi bọn họ dần dần tỉnh lại thì thấy rằng, cơ thể mình đang được bọc trong một vầng hào quang mỏng, giống như ấu trùng đang nằm trong tổ kén, đợi ngày phá kiển thành điệp.
Vầng hào quang này bồng bềnh trong không trung. Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa:
- Ha ha, phiên tạo hóa này cho các ngươi, còn phải đợi các ngươi ngày sau cố gắng nữa. Đại thần thông này giúp các ngươi cải mệnh nghịch thiên, thiên phú tài tình thì ngay cả đệ tử của tám môn Thiên Đế Sơn cũng không so bì được. Hãy tự lo thân đi!
- Tiền bối…
- Đa tạ tiền bối tạo hóa chi ân!
Trong lúc hai người còn đang phấn khích xúc động, âm thanh kia đã không còn nữa. Hai người nhìn địa hình một lần nữa thì phát hiện mình đã ở rìa Hiên Viên Khâu, ở vị trí tiếp cận Chi Tế Sơn rồi.
Hai người hạ xuống khỏi mây, thoáng cảm nhận một chút cảnh giới đan điền. Triệu Mục Chi vừa thử một chút đã cả kinh:
- Đại sư huynh, ta thế nào lại cảm giác cả người dường như đã thoát thai hoán cốt. Ồ, Đại sư huynh, hình dạng của ngươi… hình như càng cao lớn hơn, càng có khí độ hơn.
Vi Dực hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, cảm khái nói:
- Xem ra, vị tiền bối kia quả thực đã cho chúng ta một trường tạo hóa cực lớn rồi!
Triệu Mục Chi cũng vô cùng phấn khích:
- Đại sư huynh, ngươi nói xem đây có thể coi là gặp họa được phúc được không?
Vi Dực thở dài nói:
- Cái này còn phải cảm tạ Tần Vô Song huynh đệ. Vị tiền bối kia có giao tình với Vô Song huynh đệ, nên mới phá lệ ban cho như vậy. Ta cảm thấy, tiềm lực tu luyện và căn cốt của ta, ít nhất phải hơn ngày xưa gấp mười lần.
Triệu Mục Chi gật đầu đáp:
- Đúng thế, tiểu đệ cũng cảm thấy vậy. Vị tiền bối kia nói, thêm vào sự cố gắng về sau của chúng ta, mười năm sau, Tinh La Điện tiến vào tám môn Thiên Đế Sơn cũng có hy vọng, cái này không biết có thực không?
Vi Dực nói:
- Vị tiền bối kia thần thông như vậy, quá nửa không phải là lừa gạt chúng ta. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Tiến quân vào tám môn Thiên Đế Sơn, ít nhất phải có Thần đạo cường giả, có lẽ nào, ý vị tiền bối kia là, mười năm sau chúng ta có hy vọng vươn lên Thần đạo. Cái này…
Không thể không nói, cái này nghe qua có vẻ giống như thần thoại. Tu vi của bọn họ hiện tại, ở các quốc gia nhân loại đã có thể coi là nghịch thiên rồi, nhưng vứt vào Cấm địa của Thần Hiên Viên Khâu, vẫn chỉ có thể coi là tu vi trung đẳng. Tu vi cỡ như bọn họ, trong đám trẻ tuổi ở Hiên Viên Khâu nhiều không kể xiết. Mười năm sau tiến vào Thần đạo, đúng là kẻ ngốc nói mớ!
Tuy nhiên, lần tẩy cốt rửa gân này làm cho thiên phú của họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất, tốc độ tu luyện tăng lên vài lần là có thể khẳng định.
Trước tiên không nói có thể leo lên đến Thần đạo hay không, Kỳ Diệu Huyền Cảnh, chắc chắn là có khả năng!
Nghĩ đến đây, trong mắt hai người đều thấp thoáng niềm vui.
Hai người tiến vào Chi Tế Sơn, nhằm hướng các quốc gia nhân loại đi tới. Bọn họ rất muốn gặp lại đồng môn, đồng thời đem việc tốt này báo cáo lên năm vị Điện chủ.
Nếu Tinh La Điện thật sự có thể tiến vào tám môn Thiên Đế Sơn, thì sẽ không còn phải như bây giờ, chỗ nào cũng phải xem ánh mắt kẻ khác nữa. Điều này trước kia bọn hắn còn không dám nghĩ tới, nhưng giờ đây đã trở thành mục tiêu để bọn hắn theo đuổi.
Tất nhiên, tất cả những điều này đều phải cảm ơn Tần Vô Song. Đối với Tinh La Điện mà nói, Tần Vô Song chính là đại phúc tinh.
Bên ngoài Hiên Viên Đại Điện ở Hiên Viên Khâu, Tân Thiên Vấn ngay cả thở to cũng không dám thở, lặng lẽ chờ đợi Hiên Viên cường giả cho gọi. Ở Hiên Viên Đại Điện này, cho dù là Thiên Đế như hắn cũng không dám sơ suất. Nói khó nghe một chút, Tân Thiên Vấn hắn, chỉ là tên quản gia của Hiên Viên Tộc mà thôi. Quản gia đến địa bàn của chủ nhân đích thực của Hiên Viên Khâu, sao dám làm càn?
Tân Thiên Vấn trong đầu tràn đầy mối nghi hoặc, còn có nỗi sợ hãi với vị cường giả bí mật kia. Điều đó làm hắn đứng ngồi không yên, phải đến Hiên Viên Tộc dò hỏi cho rõ.
Hắn đương nhiên là không dám đi tìm Hiên Viên Uy rồi. Hiên Viên Uy lúc trước ban cho hắn Tịch Diệt Thiên Lê đã nói rõ, nếu Tân Thiên Vấn vẫn không thể tiêu diệt Tần gia, thì đừng đến tìm hắn nữa. Nếu đi tìm, không biết chừng Hiên Viên Uy sẽ diệt luôn hắn cũng nên.
Hiên Viên Uy trong Hiên Viên Tộc chính là cường giả đứng thứ ba, diệt Tân Thiên Vấn hắn vẫn còn dư sức.
Đột nhiên, chiếc chuông lớn ở bên ngoài Hiên Viên Đại Điện chợt vang lên, một âm thanh oang oang truyền ra:
- Tân Thiên Vấn vào yết kiến!
Tân Thiên Vấn nghe thấy vậy, giờ mới dám cất bước lên, hướng về phía trong đại điện đi tới. Một tên đồng tử tóc trái đào dẫn Tân Thiên Vấn đi vào trong đại điện.
Một đường kiến trúc chạm khắc tinh xảo, uy nghi tráng lệ, đem đến cho người ta cảm giác khí tượng thâm nghiêm.
Trong đại điện chỉ có một người, người đó thân hình cao lớn, giống như một ngọn núi nằm ở chỗ đó, ngay cả cử chỉ đầu túc đều làm cho người ta có cảm giác uyên thuần nhạc trì.
- Bái kiến Đồ Đằng cường giả!
Tân Thiên Vấn vội bước lên thi lễ.
- Thôi khỏi, Tân Thiên Vấn, ngươi không có việc không lên tam bảo điện. Lần này tới là có việc gì vậy?
Hiên Viên Dương không hề thịnh khí lăng nhân, khẩu khí không mặn không nhạt hỏi.
- Dương đại nhân, Thiên Vấn hôm nay tới, là có một điều nghi hoặc lớn.
Tân Thiên Vấn vô cùng cẩn thận, đem sự tình đầu đuôi nói ra một lượt.
Hiên Viên Dương nghe đến về sau, mặt mày khẽ động, có chút không vui hiện lên, hừ nhẹ một tiếng:
- Tân Thiên Vấn, Thiên Đế Môn của ngươi càng ngày càng làm càn. Ân oán của Tân gia và Tần gia, Hiên Viên Tộc có thể không hỏi đến, nhưng Thiên Đế Môn của ngươi mấy lần tìm đến các quốc gia nhân loại làm càn, lẽ nào cho rằng phiền toái của Hiên Viên Khâu chúng ta chưa đủ nhiều hay sao?
Tân Thiên Vấn tinh thần ngưng trọng, bị ánh mắt của Hiên Viên Dương chiếu thẳng, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân cũng đều cảm thấy một áp lực ghê gớm, khóe môi khẽ động, nhưng không dám phân giải nửa câu.
- Dương đại nhân, lần này chúng ta đâu có xuống tay ở các quốc gia nhân loại. Những tu luyện giả đó đã ly khai các quốc gia nhân loại, hoạt động tại Vô Tận Đông Hải.
- Lẽ nào tu luyện giả của các quốc gia nhân loại đến Vô Tận Đông Hải thì không còn thân phận của các quốc gia nhân loại nữa sao?
Hiên Viên Dương không vui hỏi.
- Phải, phải!
Tân Thiên Vấn ứng lời không ngớt.
- Thôi đi, chuyện ngày hôm nay, ta cũng không tính toán với ngươi. Một khi vị cường giả kia đã có lời, nếu còn lần sau, Tân gia bọn ngươi tự mình chuẩn bị hứng chịu hậu quả đi.
Tân Thiên Vấn lần này thực sự đã có chút sợ hãi, hắn ý thức được, Hiên Viên Dương không hề đùa với hắn. Cũng không phải là nói lời đe dọa. Nếu có lần sau, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, cẩn thận hỏi:
- Dương đại nhân, vị cường giả thần bí đó rốt cuộc là ai, thuộc hạ nghe khẩu khí của ông ấy, có vẻ Đồ Đằng cường giả chí tôn trong lời ông ta cũng không có được sự tôn trọng đáng có.
Hiên Viên Dương rất có thâm ý nhìn Tân Thiên Vấn một cái, làm sao không nghe ra trong lời nói của Tân Thiên Vấn có ẩn chứa mưu đồ, châm ngòi ly gián. Chợt cười khinh miệt:
- Tân Thiên Vấn, vị cường giả thần bí đó, không phải là một kẻ cấp bậc như ngươi có khả năng lý giải được đâu. Hắn có đủ tư cách không tôn trọng bất cứ ai ở Đại lục Thiên Huyền. Đương nhiên, muốn giành được sự tôn trọng của hắn cũng không khó khăn gì. Mà nếu giành được sự tôn trọng của hắn, lợi ích không nói cũng biết. Chỉ đáng tiếc, Tân gia ngươi, chắc chắn là không giành được sự tôn trọng của hắn rồi.
- Cái này…
Tân Thiên Vấn sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
- Thôi, ta cũng không dọa ngươi nữa. Vị cường giả đó, hắn đã không truy cứu, có nghĩa lần này hắn đã không so đo nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, ta có thể nói cho ngươi biết, Hiên Viên Tộc không những không che chở cho ngươi, ngược lại sẽ chủ động trừng phạt ngươi. Đến lúc đó thủ đoạn lôi đình đánh xuống, không phải thứ ngươi có thể gánh vác nổi đâu.
Tân Thiên Vấn nghe xong tim vô cùng hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ là Chưởng Khống Giả trong truyền thuyết, lẽ nào thật sự có Chưởng Khống Giả sao?
Hiên Viên Dương đột nhiên mục quang như điện:
- Tân Thiên Vấn, không phải chuyện ngươi nên hỏi thì ngươi đừng hỏi. Tám môn Thiên Đế Sơn của ngươi, trong Hiên Viên Tộc này của ta, đều coi như nhau. Đoàn kết cũng được, tranh đấu cũng được, đều là tạo hóa của các ngươi, Hiên Viên Tộc của chúng ta không thiên vị. Tuy nhiên, Đại hội tuyển chọn Thiên Đế mười lăm năm sau không được phép chậm trễ. Đến lúc đó, tự dựa vào thủ đoạn, ai sẽ là chủ nhân của Thiên Đế Sơn, chúng ta sẽ rửa mắt chờ đợi.
Tân Thiên Vấn trong lòng có chút áp lực, nhưng vẫn gật đầu ứng lệ:
- Dương đại nhân, thuộc hạ minh bạch!
- Ha ha, ngươi minh bạch là tốt!
Hiên Viên Dương xua xua tay:
- Được rồi, nghi hoặc trong lòng ngươi ta cũng giải đáp rồi. Chí ít, ngươi cũng không cần phải lo lắng vị cường giả kia sẽ làm gì ngươi. Trên thực tế, ngươi cần phải lo không phải là chuyện này.
Tân Thiên Vấn giật mình nhìn lên, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Dương.
Còn Hiên Viên Dương, lông mi khẽ hạ xuống, giống như chưa hề nói qua điều gì, theo biểu tình của hắn, hoàn toàn không nhìn ra ám chỉ gì.
Nhưng câu nói này, lại làm cho đầu óc Tân Thiên Vấn tràn ngập nghi hoặc. Hiên Viên Dương là ai, không cần tranh cãi, đó chính là nhân vật số một của Hiên Viên Tộc, cũng là người đứng đầu Hiên Viên Khâu. Mỗi câu nói của ông ta đều có thâm ý, không có khả năng là nói không chủ đích.
Có lẽ nào, câu nói này có ám thị gì?
Tân Thiên Vấn định mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Dương biểu tình lãnh đạm, hiển nhiên không định nói gì nữa, đành phải khom người nói:
- Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đại hội tuyển chọn Thiên Đế mười lăm năm sau, nhất định sẽ không để Đồ Đằng cường giả thất vọng.
Hiên Viên Dương giống như đã nhập định, chỉ khẽ vuốt cằm, cũng không mở mắt, trong lòng lại nói:
- Không làm Đồ Đằng cường giả thất vọng ư? Chỉ sợ khó đấy!
Tân Thiên Vấn theo sự dẫn đường của đồng tử đi ra khỏi Hiên Viên Đại Điện, buồn bã thất vọng, ly khai cấm địa của Hiên Viên Tộc, đang định vận khởi thần thông quay về, đột nhiên phía sau có một đạo lực lượng cường đại quét tới, chính là Hiên Viên Uy.
Hiên Viên Uy kia khóe miệng mang theo một tia khinh miệt, từ trên cao nhìn Tân Thiên Vấn, lãnh đạm nói:
- Tân Thiên Vấn, ngươi có Tịch Diệt Thiên Lê của ta vẫn không diệt được Tần gia, thật làm ta thất vọng. Còn làm mất dấu của Tần Vô Song, làm cho tiểu tử đó mất tích ở Vô Tận Đông Hải. Trời mới biết có phải Tổ Long Tộc đã chiếm lấy Thần Tú Cung, lại nói Tần Vô Song bị khe nứt không gian thôn phệ mất hay không.
- Uy đại nhân, thuộc hạ đã tận lực, không biết…
- Thôi, ta không muốn nghe ngươi giải thích gì nữa, chỉ muốn tặng ngươi bốn chữ: Tự lo lấy thân!
Nói xong vung tay áo lên, định bỏ đi. Đột nhiên nhớ lại điều gì, dừng bước nói:
- Vẫn còn nhớ lần ngươi ở ngoài phòng trúc của ta chứ, ta đã làm động tác dùng búa chặt đại thụ chứ? Bây giờ nghĩ lại, ngươi có cảm giác gì?
- Uy đại nhân…
Tân Thiên Vấn lồng ngực chợt chấn động kịch liệt, giống như nhận ra mùi vị gì đó.
Gân cốt khắp người Vi Dực và Triệu Mục Chi, đột nhiên giống như có hàng trăm cánh cửa được mở ra, hàng đạo khí lưu không ngừng tuôn chảy vào trong cơ thể, bắt đầu tẩy tủy phạt mao.
Quá trình này, tất nhiên giống như một quá trình luyện ngục vậy.
Vi Dực và Triệu Mục Chi chỉ cảm thấy toàn thân như bị đào ra vô số những khiếu huyệt, cả cơ thể như bị tách rời ra, có hàng trăm ác quỷ Tu La đang đến tranh ăn thân thể của bọn họ.
Quá trình này không biết đã diễn ra trong bao lâu, làm cho hai người bọn họ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi bọn họ dần dần tỉnh lại thì thấy rằng, cơ thể mình đang được bọc trong một vầng hào quang mỏng, giống như ấu trùng đang nằm trong tổ kén, đợi ngày phá kiển thành điệp.
Vầng hào quang này bồng bềnh trong không trung. Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa:
- Ha ha, phiên tạo hóa này cho các ngươi, còn phải đợi các ngươi ngày sau cố gắng nữa. Đại thần thông này giúp các ngươi cải mệnh nghịch thiên, thiên phú tài tình thì ngay cả đệ tử của tám môn Thiên Đế Sơn cũng không so bì được. Hãy tự lo thân đi!
- Tiền bối…
- Đa tạ tiền bối tạo hóa chi ân!
Trong lúc hai người còn đang phấn khích xúc động, âm thanh kia đã không còn nữa. Hai người nhìn địa hình một lần nữa thì phát hiện mình đã ở rìa Hiên Viên Khâu, ở vị trí tiếp cận Chi Tế Sơn rồi.
Hai người hạ xuống khỏi mây, thoáng cảm nhận một chút cảnh giới đan điền. Triệu Mục Chi vừa thử một chút đã cả kinh:
- Đại sư huynh, ta thế nào lại cảm giác cả người dường như đã thoát thai hoán cốt. Ồ, Đại sư huynh, hình dạng của ngươi… hình như càng cao lớn hơn, càng có khí độ hơn.
Vi Dực hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, cảm khái nói:
- Xem ra, vị tiền bối kia quả thực đã cho chúng ta một trường tạo hóa cực lớn rồi!
Triệu Mục Chi cũng vô cùng phấn khích:
- Đại sư huynh, ngươi nói xem đây có thể coi là gặp họa được phúc được không?
Vi Dực thở dài nói:
- Cái này còn phải cảm tạ Tần Vô Song huynh đệ. Vị tiền bối kia có giao tình với Vô Song huynh đệ, nên mới phá lệ ban cho như vậy. Ta cảm thấy, tiềm lực tu luyện và căn cốt của ta, ít nhất phải hơn ngày xưa gấp mười lần.
Triệu Mục Chi gật đầu đáp:
- Đúng thế, tiểu đệ cũng cảm thấy vậy. Vị tiền bối kia nói, thêm vào sự cố gắng về sau của chúng ta, mười năm sau, Tinh La Điện tiến vào tám môn Thiên Đế Sơn cũng có hy vọng, cái này không biết có thực không?
Vi Dực nói:
- Vị tiền bối kia thần thông như vậy, quá nửa không phải là lừa gạt chúng ta. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Tiến quân vào tám môn Thiên Đế Sơn, ít nhất phải có Thần đạo cường giả, có lẽ nào, ý vị tiền bối kia là, mười năm sau chúng ta có hy vọng vươn lên Thần đạo. Cái này…
Không thể không nói, cái này nghe qua có vẻ giống như thần thoại. Tu vi của bọn họ hiện tại, ở các quốc gia nhân loại đã có thể coi là nghịch thiên rồi, nhưng vứt vào Cấm địa của Thần Hiên Viên Khâu, vẫn chỉ có thể coi là tu vi trung đẳng. Tu vi cỡ như bọn họ, trong đám trẻ tuổi ở Hiên Viên Khâu nhiều không kể xiết. Mười năm sau tiến vào Thần đạo, đúng là kẻ ngốc nói mớ!
Tuy nhiên, lần tẩy cốt rửa gân này làm cho thiên phú của họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất, tốc độ tu luyện tăng lên vài lần là có thể khẳng định.
Trước tiên không nói có thể leo lên đến Thần đạo hay không, Kỳ Diệu Huyền Cảnh, chắc chắn là có khả năng!
Nghĩ đến đây, trong mắt hai người đều thấp thoáng niềm vui.
Hai người tiến vào Chi Tế Sơn, nhằm hướng các quốc gia nhân loại đi tới. Bọn họ rất muốn gặp lại đồng môn, đồng thời đem việc tốt này báo cáo lên năm vị Điện chủ.
Nếu Tinh La Điện thật sự có thể tiến vào tám môn Thiên Đế Sơn, thì sẽ không còn phải như bây giờ, chỗ nào cũng phải xem ánh mắt kẻ khác nữa. Điều này trước kia bọn hắn còn không dám nghĩ tới, nhưng giờ đây đã trở thành mục tiêu để bọn hắn theo đuổi.
Tất nhiên, tất cả những điều này đều phải cảm ơn Tần Vô Song. Đối với Tinh La Điện mà nói, Tần Vô Song chính là đại phúc tinh.
Bên ngoài Hiên Viên Đại Điện ở Hiên Viên Khâu, Tân Thiên Vấn ngay cả thở to cũng không dám thở, lặng lẽ chờ đợi Hiên Viên cường giả cho gọi. Ở Hiên Viên Đại Điện này, cho dù là Thiên Đế như hắn cũng không dám sơ suất. Nói khó nghe một chút, Tân Thiên Vấn hắn, chỉ là tên quản gia của Hiên Viên Tộc mà thôi. Quản gia đến địa bàn của chủ nhân đích thực của Hiên Viên Khâu, sao dám làm càn?
Tân Thiên Vấn trong đầu tràn đầy mối nghi hoặc, còn có nỗi sợ hãi với vị cường giả bí mật kia. Điều đó làm hắn đứng ngồi không yên, phải đến Hiên Viên Tộc dò hỏi cho rõ.
Hắn đương nhiên là không dám đi tìm Hiên Viên Uy rồi. Hiên Viên Uy lúc trước ban cho hắn Tịch Diệt Thiên Lê đã nói rõ, nếu Tân Thiên Vấn vẫn không thể tiêu diệt Tần gia, thì đừng đến tìm hắn nữa. Nếu đi tìm, không biết chừng Hiên Viên Uy sẽ diệt luôn hắn cũng nên.
Hiên Viên Uy trong Hiên Viên Tộc chính là cường giả đứng thứ ba, diệt Tân Thiên Vấn hắn vẫn còn dư sức.
Đột nhiên, chiếc chuông lớn ở bên ngoài Hiên Viên Đại Điện chợt vang lên, một âm thanh oang oang truyền ra:
- Tân Thiên Vấn vào yết kiến!
Tân Thiên Vấn nghe thấy vậy, giờ mới dám cất bước lên, hướng về phía trong đại điện đi tới. Một tên đồng tử tóc trái đào dẫn Tân Thiên Vấn đi vào trong đại điện.
Một đường kiến trúc chạm khắc tinh xảo, uy nghi tráng lệ, đem đến cho người ta cảm giác khí tượng thâm nghiêm.
Trong đại điện chỉ có một người, người đó thân hình cao lớn, giống như một ngọn núi nằm ở chỗ đó, ngay cả cử chỉ đầu túc đều làm cho người ta có cảm giác uyên thuần nhạc trì.
- Bái kiến Đồ Đằng cường giả!
Tân Thiên Vấn vội bước lên thi lễ.
- Thôi khỏi, Tân Thiên Vấn, ngươi không có việc không lên tam bảo điện. Lần này tới là có việc gì vậy?
Hiên Viên Dương không hề thịnh khí lăng nhân, khẩu khí không mặn không nhạt hỏi.
- Dương đại nhân, Thiên Vấn hôm nay tới, là có một điều nghi hoặc lớn.
Tân Thiên Vấn vô cùng cẩn thận, đem sự tình đầu đuôi nói ra một lượt.
Hiên Viên Dương nghe đến về sau, mặt mày khẽ động, có chút không vui hiện lên, hừ nhẹ một tiếng:
- Tân Thiên Vấn, Thiên Đế Môn của ngươi càng ngày càng làm càn. Ân oán của Tân gia và Tần gia, Hiên Viên Tộc có thể không hỏi đến, nhưng Thiên Đế Môn của ngươi mấy lần tìm đến các quốc gia nhân loại làm càn, lẽ nào cho rằng phiền toái của Hiên Viên Khâu chúng ta chưa đủ nhiều hay sao?
Tân Thiên Vấn tinh thần ngưng trọng, bị ánh mắt của Hiên Viên Dương chiếu thẳng, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân cũng đều cảm thấy một áp lực ghê gớm, khóe môi khẽ động, nhưng không dám phân giải nửa câu.
- Dương đại nhân, lần này chúng ta đâu có xuống tay ở các quốc gia nhân loại. Những tu luyện giả đó đã ly khai các quốc gia nhân loại, hoạt động tại Vô Tận Đông Hải.
- Lẽ nào tu luyện giả của các quốc gia nhân loại đến Vô Tận Đông Hải thì không còn thân phận của các quốc gia nhân loại nữa sao?
Hiên Viên Dương không vui hỏi.
- Phải, phải!
Tân Thiên Vấn ứng lời không ngớt.
- Thôi đi, chuyện ngày hôm nay, ta cũng không tính toán với ngươi. Một khi vị cường giả kia đã có lời, nếu còn lần sau, Tân gia bọn ngươi tự mình chuẩn bị hứng chịu hậu quả đi.
Tân Thiên Vấn lần này thực sự đã có chút sợ hãi, hắn ý thức được, Hiên Viên Dương không hề đùa với hắn. Cũng không phải là nói lời đe dọa. Nếu có lần sau, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, cẩn thận hỏi:
- Dương đại nhân, vị cường giả thần bí đó rốt cuộc là ai, thuộc hạ nghe khẩu khí của ông ấy, có vẻ Đồ Đằng cường giả chí tôn trong lời ông ta cũng không có được sự tôn trọng đáng có.
Hiên Viên Dương rất có thâm ý nhìn Tân Thiên Vấn một cái, làm sao không nghe ra trong lời nói của Tân Thiên Vấn có ẩn chứa mưu đồ, châm ngòi ly gián. Chợt cười khinh miệt:
- Tân Thiên Vấn, vị cường giả thần bí đó, không phải là một kẻ cấp bậc như ngươi có khả năng lý giải được đâu. Hắn có đủ tư cách không tôn trọng bất cứ ai ở Đại lục Thiên Huyền. Đương nhiên, muốn giành được sự tôn trọng của hắn cũng không khó khăn gì. Mà nếu giành được sự tôn trọng của hắn, lợi ích không nói cũng biết. Chỉ đáng tiếc, Tân gia ngươi, chắc chắn là không giành được sự tôn trọng của hắn rồi.
- Cái này…
Tân Thiên Vấn sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
- Thôi, ta cũng không dọa ngươi nữa. Vị cường giả đó, hắn đã không truy cứu, có nghĩa lần này hắn đã không so đo nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, ta có thể nói cho ngươi biết, Hiên Viên Tộc không những không che chở cho ngươi, ngược lại sẽ chủ động trừng phạt ngươi. Đến lúc đó thủ đoạn lôi đình đánh xuống, không phải thứ ngươi có thể gánh vác nổi đâu.
Tân Thiên Vấn nghe xong tim vô cùng hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ là Chưởng Khống Giả trong truyền thuyết, lẽ nào thật sự có Chưởng Khống Giả sao?
Hiên Viên Dương đột nhiên mục quang như điện:
- Tân Thiên Vấn, không phải chuyện ngươi nên hỏi thì ngươi đừng hỏi. Tám môn Thiên Đế Sơn của ngươi, trong Hiên Viên Tộc này của ta, đều coi như nhau. Đoàn kết cũng được, tranh đấu cũng được, đều là tạo hóa của các ngươi, Hiên Viên Tộc của chúng ta không thiên vị. Tuy nhiên, Đại hội tuyển chọn Thiên Đế mười lăm năm sau không được phép chậm trễ. Đến lúc đó, tự dựa vào thủ đoạn, ai sẽ là chủ nhân của Thiên Đế Sơn, chúng ta sẽ rửa mắt chờ đợi.
Tân Thiên Vấn trong lòng có chút áp lực, nhưng vẫn gật đầu ứng lệ:
- Dương đại nhân, thuộc hạ minh bạch!
- Ha ha, ngươi minh bạch là tốt!
Hiên Viên Dương xua xua tay:
- Được rồi, nghi hoặc trong lòng ngươi ta cũng giải đáp rồi. Chí ít, ngươi cũng không cần phải lo lắng vị cường giả kia sẽ làm gì ngươi. Trên thực tế, ngươi cần phải lo không phải là chuyện này.
Tân Thiên Vấn giật mình nhìn lên, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Dương.
Còn Hiên Viên Dương, lông mi khẽ hạ xuống, giống như chưa hề nói qua điều gì, theo biểu tình của hắn, hoàn toàn không nhìn ra ám chỉ gì.
Nhưng câu nói này, lại làm cho đầu óc Tân Thiên Vấn tràn ngập nghi hoặc. Hiên Viên Dương là ai, không cần tranh cãi, đó chính là nhân vật số một của Hiên Viên Tộc, cũng là người đứng đầu Hiên Viên Khâu. Mỗi câu nói của ông ta đều có thâm ý, không có khả năng là nói không chủ đích.
Có lẽ nào, câu nói này có ám thị gì?
Tân Thiên Vấn định mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Dương biểu tình lãnh đạm, hiển nhiên không định nói gì nữa, đành phải khom người nói:
- Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đại hội tuyển chọn Thiên Đế mười lăm năm sau, nhất định sẽ không để Đồ Đằng cường giả thất vọng.
Hiên Viên Dương giống như đã nhập định, chỉ khẽ vuốt cằm, cũng không mở mắt, trong lòng lại nói:
- Không làm Đồ Đằng cường giả thất vọng ư? Chỉ sợ khó đấy!
Tân Thiên Vấn theo sự dẫn đường của đồng tử đi ra khỏi Hiên Viên Đại Điện, buồn bã thất vọng, ly khai cấm địa của Hiên Viên Tộc, đang định vận khởi thần thông quay về, đột nhiên phía sau có một đạo lực lượng cường đại quét tới, chính là Hiên Viên Uy.
Hiên Viên Uy kia khóe miệng mang theo một tia khinh miệt, từ trên cao nhìn Tân Thiên Vấn, lãnh đạm nói:
- Tân Thiên Vấn, ngươi có Tịch Diệt Thiên Lê của ta vẫn không diệt được Tần gia, thật làm ta thất vọng. Còn làm mất dấu của Tần Vô Song, làm cho tiểu tử đó mất tích ở Vô Tận Đông Hải. Trời mới biết có phải Tổ Long Tộc đã chiếm lấy Thần Tú Cung, lại nói Tần Vô Song bị khe nứt không gian thôn phệ mất hay không.
- Uy đại nhân, thuộc hạ đã tận lực, không biết…
- Thôi, ta không muốn nghe ngươi giải thích gì nữa, chỉ muốn tặng ngươi bốn chữ: Tự lo lấy thân!
Nói xong vung tay áo lên, định bỏ đi. Đột nhiên nhớ lại điều gì, dừng bước nói:
- Vẫn còn nhớ lần ngươi ở ngoài phòng trúc của ta chứ, ta đã làm động tác dùng búa chặt đại thụ chứ? Bây giờ nghĩ lại, ngươi có cảm giác gì?
- Uy đại nhân…
Tân Thiên Vấn lồng ngực chợt chấn động kịch liệt, giống như nhận ra mùi vị gì đó.
/1046
|